Phong Khí Quan Trường

Chương 161: Không làm cành lá

/480


Hùng Văn Bân lên tiếng, Vương Tử Lượng đành bất đắc dĩ, để Dương Lệ Lệ cầm ly rượu tới, rót đầy, đi đến trước mặt Thẩm Hoài, nói: “Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, có chỗ chậm trễ, mong Thẩm bí thư đại lượng, không quá so đo.” Nói xong, ngửa cổ, cạn sạch.

Tuy Thẩm Hoài không giới ý trở mặt với Tô Khải Văn đương trường, nhưng hắn vẫn tôn trọng Hùng Văn Bân, khẽ nhấp một ngụm, nói: “Vương tổng có việc thì cứ đi trước, để giám đốc Chu ở lại bồi bọn tôi là được rồi.” Nói xong, cũng không để ý tới Vương Tử Lượng nữa, gọi Tô Khải Văn, Chu Minh ngồi xuống: “Cũng đã lâu chúng ta không ăn cơm cùng nhau rồi, xem ra bữa cơm này đến rất kịp thời, không như vậy lại khiến người ngoài nhìn vào chê cười.” Lại hỏi Hùng Văn Bân: “Lão Hùng, anh nói đúng hay không?”

Hùng Văn Bân than nhẹ một tiếng: Vết nứt lớn thế này, có lẽ không cách nào để bù đắp nữa.

Lại nhìn sang hai chị em Chu Dụ, Chu Tri Bạch, Hùng Văn Bân có thể đoán ra tâm cơ đằng sau khí thế hung hăng bức người của Thẩm Hoài, thầm nhủ: Ngô Hải Phong sẽ đem bài tẩy áp lên người bị Đàm Khải Bình đẩy ra mép biên như Thẩm Hoài ư?

Thẩm Hoài nói sẽ đưa quy mô lò điện của xưởng thép Mai Khê lên sản xuất 50 vạn tấn/năm, đó là bánh vẽ hay dựa trên cơ sở thực tế?

Thẩm Hoài vội vàng mở rộng quy mô thế này, thế lực sau lưng hắn sẽ theo đó nổi lên mặt nước ư?

Hùng Văn Bân một mực chú ý đến phản ứng của Tôn Á Lâm, nhưng trừ lúc hắn mới vào phòng Tôn Á Lâm hơi sôi nổi ra, đến sau liền an tĩnh ngồi đó, khiến người ngoài nhìn không thấu trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chẳng qua Hùng Văn Bân có thể nhìn ra được, đối với chuyện Thẩm Hoài công khai tát vào mặt Vương Tử Lượng, Tô Khải Văn, nàng nhìn rất đạm, giống như không coi chuyện đó vào đâu.

Hùng Văn Bân biết tầng thứ mà mình đang đứng chưa đủ cao, có một số sự tình không cách nào nhìn thấu, một số chuyện Đàm Khải Bình cũng không khả năng lộ ra với mình, muốn giữ đúng mức nào là “độ” còn phải dựa vào ngộ tính bản thân.

Hùng Văn Bân một mực dè dặt xử lý quan hệ với Thẩm Hoài, nhưng không ngờ hắn dè dặt lại không tránh khỏi con rể Chu Minh cùng theo Tô Khải Văn làm ra hôn chiêu, thầm tự thở dài, chắc phải cùng con rể “tâm sự” một lần, tránh để xảy ra sai sót gì không đáng có.

Vương Tử Lượng uống đầy ly rượu trắng, không muốn ở lại chịu nhục thêm, xoay người đi ra ngoài.

Dương Lệ Lệ bị Thẩm Hoài chỉ đích danh lưu lại, sắc mặt rất khó coi, song không thể không nặn ra nụ cười, như bị đặt lên giàn nướng. Nàng biết Thẩm Hoài tát vào mặt Vương Tử Lượng là có nhân tố từ nàng trong đó nữa, cũng sợ bị Vương Tử Lượng giận cá chém thớt, tâm lý hoảng loạn bất an.

Bữa cơm vừa khai cuộc đã náo đến không thoải mái, từ đầu đến đuôi không khí rất bình lặng, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Đương nhiên, phải ngoại trừ tâm tình Chu Dụ và Chu Tri Bạch ra, dù biết có một số việc là Thẩm Hoài cố ý làm cho các nàng xem, nhưng đúng là không có chuyện nào có thể càng khiến các nàng cao hứng bằng chuyện Thẩm Hoài thiếu chút nữa trở mặt công khai với Tô Khải Văn.

Tô Khải Văn cắn răng, uống hết rượu trong ly, nói: “Ngày mai còn phải dậy sớm theo Đàm bí thư lên tỉnh dự họp, không thể uống nhiều…” Hùng Văn Bân biết lưu lại cũng không ý nghĩa gì nhiều, liền đứng dậy cáo từ luôn.

Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn, Chu Minh cùng đi ra; Chu Dụ và Chu Tri Bạch cũng đứng dậy muốn đi. Không cần nói gì nhiều, tin tức nghe được đêm nay đã đủ phong phú rồi, đủ hại không ít noron thần kinh đi phân tích lợi tệ.

Hai người rời đi, Thẩm Hoài mới khẽ thở dài một hơi, vẫy tay để Dương Lệ Lệ cầm hóa đơn lại.

“Vương tổng nói rồi, về sau phí dụng của Thẩm bí thư trong Anh Hoàng đều miễn hết.” Dương Lệ Lệ thật không hiểu, Vương Tử Lượng chịu nhục thế này, vì sao còn phải “nín nhịn”?

“Không cần, tôi và Vương Tử Lượng không có phần giao tình này.” Thẩm Hoài kiên trì muốn để Dương Lệ Lệ cầm hóa đơn lại.

Ra khỏi Anh Hoàng, Thẩm Hoài ngoái đầu nhìn lại tòa nhà đèn xanh đèn đỏ lấp lánh kia, thở dài một hơi, cảm khái nói: “Làm người mệt, làm quan càng mệt…”

Tôn Á Lâm trừng hắn: “Coi đức tính anh xem, sao lúc đùa uy phong vùa rồi không đi mà cảm khái?”

Thẩm Hoài nhìn sang Triệu Đông, Dương Hải Bằng, biết chuyện hôm nay náo thành dạng này, chắc về sau phải vạch rõ giới hạn với Hùng Văn Bân, biết tâm tình bọn hắn sẽ không quá thoải mái, song cũng không nói gì thêm, chỉ đốp lại Tôn Á Lâm một câu: “Không thế thì biết làm sao? Tôi mà không giương nanh múa vuốt, liệu ở Đông Hoa có còn không gian cho tôi sinh tồn không? Lẽ nào cả vươn tay giơ chân cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Tôi chỉ muốn để một số người biết rằng, ở Đông Hoa này, dù không được Đàm Khải Bình ủng hộ, tôi cũng không phải người dễ chọc.”

“Anh không sợ Hùng Văn Bân sẽ đem chuyện hôm nay kể với Đàm Khải Bình?” Tôn Á Lâm hỏi rằng.

“Tôi không họa hại con gái ông ta, chí ít hắn phải nhường tôi chút chứ.” Thẩm Hoài cười nói.

Triệu Đông, Dương Hải Bằng đều cười khổ, Thẩm Hoài còn không sợ náo lật mặt với Đàm Khải Bình, tự nhiên bọn hắn không có gì phải bận tâm; chỉ là náo thành dạng này, không phải là tình cảnh bọn hắn hy vọng nhìn thấy, muốn oán chỉ có thể oán hôm nay Chu Minh quá không biết điều.

Chia tay với đám Triệu Đông, Dương Hải Bằng ngay trước cửa khách sạn Anh Hoàng, Thẩm Hoài lái xe đưa Tôn Á Lâm, Trần Đan về Mai Khê. Vào trong xe, Trần Đan mới hơi lo lắng nói: “Hình như Anh Hoàng có chút dây dưa với hắc đạo, hôm nay anh sỉ nhục ông chủ Anh Hoàng thế này, có khi nào…”

Tôn Á Lâm “hừ” một tiếng, nói: “Hắc đạo có hắc đến đâu, chẳng lẽ có thể hắc đến tận chính phủ? Tốt xấu gì thì Thẩm Hoài cũng là đường chủ hương đường, sao để mấy tên lưu manh tôm tép khinh thường?”

Thẩm Hoài xoay vô lăng, an ủi Trần Đan: “Thiên hạ này còn là thiên hạ của Đảng Cộng Sản, ai cũng không lật được. Đấu tranh ở trong nước, nói đến cùng còn là đấu tranh trong nội bộ Đảng, trừ nghiêng ép, giẫm đạp ra, thì chủ yếu là chỉnh tài liệu tố cáo nhau sau lưng, nhưng có một số giới tuyến ai cũng không dám vượt qua. Cho dù anh không phải con cháu nhà họ Tống mà chỉ là một bí thư hương trấn nho nhỏ, bọn hắn có thể lấy trò gì, giở trò gì đối phó anh? Cho dù tìm người trùm đầu đánh anh một trận, còn phải sợ lỡ đánh tàn không biết làm sao thu thập không biết chừng. Em không cần phải bận tâm, gia tài Vương Tử Lượng lên đến mấy ngàn vạn, lá gan sẽ nhỏ hơn tưởng tượng của em nhiều…”

Trần Đan “à” một tiếng, không nói gì thêm, trên bàn rượu hôm nay mọi người đều khắc chế không trở mặt, nhưng không khí đè nén thì ai cũng cảm nhận được, bởi thế tâm tình không thoải mái cho lắm.

Đổi lại trước đây, nàng khó mà hiểu nổi vì sao quan hệ giữa Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đột nhiên lại căng thẳng thế này, có lẽ mọi người đều mệt mỏi vì thân phận mà họ đang mang: Thẩm Hoài là con cháu Tống gia, tự nhiên phải có sự kiêu ngạo nên có.

Nếu sinh hoạt ở thượng tầng xã hội đều là như thế, Trần Đan thầm nghĩ: Cuộc sống mà vậy thì thực không đáng để mong đợi a!

Về lại Mai Khê, Tôn Á Lâm muốn tới nhà cũ xem tiến triển cải tạo đã làm đến đâu. Trần Đan bận tâm đêm nay tiểu Lê học thêm trên trường nên về muộn, phải về trước bồi nàng, liền xuống xe để Thẩm Hoài chở Tôn Á Lâm đi.

Vầng trăng non từ từ thăng lên đầu ngọn cây cổ thụ, treo giữa phiến thinh không, trơ trọi mang đầy cảm giác cô đơn.

“Cô gái này không giúp gì được cho anh.” Tôn Á Lâm nhởn nhơ ôm đầu gối lên ghế dựa, thản nhiên nói.

Thẩm Hoài dừng xe lại bên đường, lấy thuốc ra châm, trong chốn quan trường đấu đá người lừa ta gạt này, còn mong Trần Đan có thể giúp được cái gì? Hơn nữa, chính trị là dơ bẩn, cũng là tuyệt tình, hắn không hy vọng Trần Đan tham dự vào quá sâu.

Nửa năm trước, hắn còn lay lắt dưới tầng đáy của xã hội, khổ sở giãy dụa muốn tìm cơ hội vươn lên, tuy đối với hiện thực tàn khốc có nhận thức rất tỉnh táo; nhưng nửa năm qua bản thân hắn đã chịu ảnh hưởng rất sâu từ Thẩm Hoài trước đây.

Nửa năm trước, Thẩm Hoài khó mà tưởng tượng mình sẽ có phản ứng cường liệt khi đối mặt với khinh thị từ Chu Minh, Tô Khải Văn, Vương Tử Lượng như hôm nay; chẳng lẽ tự mình đã khắc sâu dấu ấn con cháu nhà họ Tống? Không phải bởi lòng tự trọng vốn có, mà là tôn nghiêm của con cháu nhà họ Tống không cho kẻ khác được vũ nhục?

“Anh nói xem, Hùng Văn Bân có đem chuyện hôm nay nói cho Đàm Khải Bình không?” Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài không cất tiếng, lại hỏi một câu, đồng thời nghiêng đầu, rút điếu thuốc trong mồm hắn ra, rít hai hơi, rồi trả lại nguyên vị.

Không gian trong xe khá chật hẹp, Tôn Á Lâm nhích tới nhích lui, thân thể phong mãn khó miễn sẽ ma sát đến tay Thẩm Hoài.

“Không đâu, Hùng Văn Bân còn dè dặt hơn cả cô tưởng tượng đấy. Nếu hôm nay hắn kể lại hết với Đàm Khải Bình, đồng nghĩa tiền đồ của con rể hắn xem như xong. Con rể hắn như thế, chẳng lẽ Đàm Khải Bình không có ý kiến? Hắn có hận sắt không thành thép cũng đâu đến nỗi táng tống luôn tiền trình con rể?” Thẩm Hoài nhìn khói thuốc bay mù mịt trước mặt, nói: “Cô cứ để mà xem, nhiều nhất là hai ngày, Chu Minh sẽ qua chỗ tôi bồi lễ xin lỗi…”

Tôn Á Lâm cuộn chân lên, nhìn chăm chăm vào mặt Thẩm Hoài, nói: “Từ khi nào thì anh trở nên tự tin đến thế, tôi bắt đầu thích tính cách này rồi đấy…”

“Thế trước đây không ưa tôi lắm à!” Thẩm Hoài cười hỏi.

“Trước đây anh cũng kiêu ngạo ngang ngược, nhưng đầu óc lại không có, đúng là rất chán ghét…” Tôn Á Lâm như nhớ lại chuyện cũ, nói: “Chẳng qua sự ngang ngược hôm nay, tôi thích…”

“Đừng, Sophia với cô còn chưa đủ à?” Thẩm Hoài thấy mắt Tôn Á Lâm nhìn mình có hơi dị dạng, như thể đang nhìn con mồi vậy, vô thức tránh sang một bên.

“Coi lại đức tính mình xem.” Tôn Á Lam trừng mắt mắng Thẩm Hoài: “Tưởng bà đây thích anh thật chắc?”

Thẩm Hoài không có hứng đấu mồm với Tôn Á Lâm. Đột nhiên điện thoại hắn vang lên.

Là một chuỗi số xa lạ, ra dấu để Tôn Á Lâm yên lặng, đừng cản trở mình nghe điện thoại.

“Thẩm bí thư, chuyện hôm nay tôi thực tình xin lỗi.” Giọng Dương Lệ Lệ từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Là cô lấy danh nghĩa tư nhân xin lỗi?” Thẩm Hoài hỏi lại..

“Vâng…” Bên kia đầu dây, giọng Dương Lệ Lệ hơi đắng chát.

Thẩm Hoài nói: “Vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, ước định giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực.”

Thấy Thẩm Hoài chưa nói mấy câu đã cúp máy, Tôn Á Lâm hỏi: “Cái cô ở Anh Hoàng?”

“Ừ!” Thẩm Hoài gật gật đầu.

“Tôi không cảm thấy cô ta sẽ có tác dụng gì…” Tôn Á Lâm nói

Thẩm Hoài: “Một gốc đại thụ muốn vươn lên, tán phải trải rộng ra thiên không, cũng cần đất đai màu mỡ dưới chân. Nếu cô chỉ muốn làm cành lá, tất nhiên không cần tiếp xúc thổ nhưỡng, tôi thì không được…”

“Anh định cắm rễ ở Đông Hoa chắc?” Tôn Á Lâm hỏi.

“Vì cái gì lại không được?” Thẩm Hoài hỏi lại, có điều vấn đề này hắn không cách nào nói kỹ với Tôn Á Lâm, nàng làm sao hiểu nổi cảm tình của hắn với mảnh đất Đông Hoa này.

/480

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status