Tiêu Minh Kiến ăn xong cơm chiều, cả người hưng phấn không để đâu cho hết, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhẹ đi mấy cân, dạo quanh tiểu khu tận hai tiếng đồng hồ mà không thấy mệt mỏi, gặp ai cũng hận không kéo lại gần lớn tiếng nói cho hắn biết: Con gái, con rể tôi vừa được bí thư thị ủy Đàm Khải Bình mời đến nhà ăn cơm…
Nhìn xe Thẩm Hoài rẽ từ đường lớn vào, bước chân Tiêu Minh Kiến nhanh nhẹn chạy lại, vẫy tay chào Thẩm Hoài ngồi trên ghế lái xe: “Sao làm phiền Thẩm bí thư tự thân đưa về?”
“Được, đưa người về lại thành sai lầm; lần sau hai cậu tự gọi xe mà về nhé!” Thẩm Hoài quay đầu cười đùa với Triệu Đông, Tiêu Minh Hà.
“Thẩm bí thư, vào trong nhà uống trà đã rồi hẵng đi.” Tiêu Minh Kiến nhiệt tình níu giữ.
“Không.” Thẩm Hoài áp tay lên song xe, chào hỏi cha vợ Triệu Đông, nói: “Người có thai phải chú ý nghỉ ngơi, tôi không vào làm phiền nữa; cơ hội uống trà còn nhiều mà…”
Thẩm Hoài và Triệu Đông hầu như ngày nào cũng chạm mặt, có một số việc không cần thiết phải bàn ngay trong đêm, liền xoay vô lăng quay đầu xe, rời đi.
Thẩm Hoài kiên trì muốn về luôn, vẻ hưng phấn trong mắt Tiêu Minh Kiến không hề vì thế mà giảm nửa phần, vỗ lên bả vai con rể, nói: “Sao con để Thẩm bí thư tự thân lái xe đưa về, quá không phép tắc rồi?”
Triệu Đông cười cười, nói: “Thẩm Hoài cũng tiện đường, giờ cậu ấy ở ngay gần đây.” Hắn biết nhạc phụ công tác trong cơ quan quá lâu rồi, tròng mắt nửa đời đều nhìn lên trên, nguyên tắc phải cẩn thận dè dặt trước mặt lãnh đạo ăn sâu vào máu, rất khó tiêu trừ; hắn cũng không tiện nói gì nhiều.
Nhưng mà Tiêu Minh Kiến không hề có ý chỉ trách Triệu Đông không hiểu chuyện, chỉ là nhịn không nổi thuận miệng nhắc hai câu. Rốt cuộc Triệu Đông đã là phó tổng giám đốc Mai thép, địa vị hơn xa xưa kia, hôm nay còn được bí thư thị ủy mời về nhà ăn cơm, hắn lấy đâu ra tư cách để quở trách?
“Đúng rồi, hôm nay Đàm bí thư mời hai con đến ăn cơm, chỉ là ăn cơm đơn thuần?” Tiêu Minh Kiến ăn xong cơm chiều, dạo dạo quanh tiểu khu hai giờ, chính là muốn hỏi câu này. Trong lòng hắn rất hiếu kỳ, muốn biết xem tình hình cụ thể của bữa cơm nó như thế nào.
“Thì là ăn cơm, vừa rồi Minh Hà còn than chưa ăn no, không thoải mái bằng ở nhà.” Triệu Đông cười nói.
“Con tưởng là đang ở nhà mình chắc, đến nhà bí thư thị ủy mà không biết giữ quy củ?” Tiêu Minh Kiến trừng mắt nhìn con gái một cái, quay đầu lại cười rạng rỡ, muốn con rể kể lại chi tiết hơn.
Nhìn bộ dạng hiếu kỳ xen lẫn hưng phấn của nhạc phụ, Triệu Đông lọc ra mấy chuyện không quan trọng kể lể một hồi. Sau đó mới cùng vợ về phòng.
Tiêu Minh Hà cũng khá là hưng phấn. Hồi chiều đang chuẩn bị cơm trong nhà, đột nhiên được bí thư thị ủy phái xe đến đón sang ăn cơm, nếu là người bình thường, liệu mấy ai có thể bình tĩnh?
Về đến phòng ngủ, Tiêu Minh Hà sấp lên giường, than thở: “Ăn cơm trong nhà Đàm bí thư đúng là mệt chết. Nói chuyện cũng phải giữ ý tứ, sợ sơ suất nói ra gì đó không thích hợp, làm mất mặt anh thì khổ. Ai, eo em nhức quá, anh bóp bóp giùm…”
“Không phải trước đây em ăn cơm với con gái Đàm bí thư không ít lần, có gì khác biệt đâu?” Triệu Đông ngồi xuống, vươn tay nhè nhẹ massage eo cho vợ.
“Sao giống nhau được, Đàm Tinh Tinh là người rất tùy hòa, trong khi chỉ một ánh mắt của Đàm bí thư nhìn sang thôi là em đã lạnh run. Giờ xem như hiểu rồi, ai cũng bảo quan uy như núi, làm quan đúng là có quan uy a.” Tiêu Minh Hà xoay người lại, ôm lấy eo Triệu Đông, gối đầu nằm lên đùi hắn, nói: “Còn chuyện này nữa; hôm nay không khí trong bữa cơm hơi lạ, em chỉ sợ mình nói sai, chọc mọi người không vui… Chẳng lẽ anh không mệt à?”
Triệu Đông vuốt nhẹ lên mặt vợ, biết vợ mình không phải không hiểu, mới nói: “Trong lòng em biết là được rồi, chuyện này đừng nói lung tung ra ngoài.”
“Biết rồi, không phải lúc nãy trước mặt ba em cũng không nói gì ư?” Tiêu Minh Hà cong môi nói, trách Triệu Đông dặn dò mình như đứa con nít, lại hỏi: “Nói ra thì cũng lạ thật, sao có vẻ như Chu Minh nhìn Thẩm Hoài không thuận mắt?”
“Trong suy nghĩ của rất nhiều người; những chuyện Thẩm Hoài làm được ở Mai Khê không có gì to tát cả, đổi lại là họ mà có địa vị và thân thế như Thẩm Hoài, thành tích đó có là gì. Bởi thế tâm thái mới không bình hành.” Triệu Đông cười cười, nói: “Ài, có một số việc không phải ai cũng nhìn thông…”
Cỗ hưng phấn trong lòng Tiêu Minh Hà còn chưa tiêu, lại nhịn không nổi hỏi: “Anh nói hôm nay Đàm bí thư đặc ý mời chúng ta sang đó ăn cơm là có ý gì?”
“Đừng nghĩ quá nhiều, em chỉ cần biết rằng: Người khác thêm hoa trên gấm không thể đại biểu gì cả; nhưng người tặng than trong tuyết cả đời chưa chắc đã gặp được một lần.” Triệu Đông dìu vợ lên giường nghỉ ngơi, nói: “Em ngủ trước đi, anh nhìn tài liệu chút đã…”
************************************************** **
Công văn từ ban dân chính tỉnh phát xuống khu ba ngày sau đó, việc hợp nhất ban bệ hai thị trấn liền chính thức được bắt đầu.
Buổi trưa cùng ngày, Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân được hẹn nói chuyện với Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa. Buổi chiều về lại thị trấn, triệu tập ban bệ, mở hội nghị đảng chính mở rộng.
Hợp hai ban lãnh đạo và điều chỉnh công tác phân quản đều là chuyện nhỏ, trước đây Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân đã thảo luận cụ thể rồi, mở hội nghị là chỉ để tuyên bố quyết định thôi.
“Làm thế nào để bảo đảm công tác gộp hai thị trấn bình ổn quá độ, trên khu cũng rất xem trọng…” Thẩm Hoài giở sổ ghi chép ra, nói: “Tôi và Hà trấn trưởng, Viên bí thư đã thảo luận qua, trước mắt sẽ phân thành hai mảnh, Mai Khê và Hạc Đường, song song xử lý sự vụ, công tác phân quản trước đây của các phó trấn trưởng tạm thời không có điều chỉnh. Trên tổng thể, sự vụ hành chính do Hà trấn trưởng phụ trách; công tác xây dựng đảng, sinh hoạt tổ chức và quản lý tổng hợp xã hội vẫn do Lý bí thư phụ trách; Viên bí thư trừ phụ trách quản lý khu công nghiệp, tổng phối hợp công tác gộp hai thị trấn sẽ do anh quản lý… Hai thị trấn hợp lại, giai đoạn đầu sẽ tương đối hỗn loạn, chồng chéo, các anh phải tỉnh táo dự kiến tình hình, sự vụ hành chính cũng sẽ rất bận rộn. Để chia gánh áp lực cho Hà trấn trưởng, tôi đã kiến nghị với trên khu tăng thêm một ghế phó trấn trưởng thường vụ ….”
Tuy Thẩm Hoài không nhắc tới khả năng Mai Khê được lên cấp phó xứ, nhưng tin tức này đã sớm truyền khắp thị trấn rồi.
Tuy không có khả năng các phó chức đảng chính đều được thăng lên chính khoa. Nhưng dựa vào tiền lệ, mọi người có thể dự đoán, trừ Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã lên phó xứ, Lý Phong và Viên Hồng Quân lên chính khoa, Mai Khê sẽ còn có hai đến ba người được dịp đề bạt trong lần này.
Những người khác không đủ tư cách tranh với Hà Thanh Xã, Lý Phong, Viên Hồng Quân, nhưng nghe Thẩm Hoài nói đã kiến nghị với trên khu tăng thêm một ghế phó trấn trưởng thường vụ, không ít người mắt sáng rực lên.
Năm 94, tuyệt đại đa số hương trấn bình thường ở Đông Hoa còn chưa có cái chức vụ phó trấn trưởng thường vụ này; nhưng sau khi hai thị trấn gộp lại, dù không lên cấp phó xứ thì tăng thêm một phó trấn trưởng thường vụ để chia gánh, hiệp trợ công tác cho trấn trưởng cũng là bình thường. Rất hiển nhiên, một khi Mai Khê lên thành đơn vị hành chính cấp phó xứ, tên phó trấn trưởng kia cũng được dịp thăng thành chính khoa.
Thẩm Hoài không quá để ý đến cấp bậc cao hay thấp. Đối với cá nhân hắn, chính khoa cũng tốt, phó xứ cũng tốt, dù sao làm cũng là quản những chuyện này, nỗ lực làm tốt mới là vấn đề hắn quan tâm nhất.
Có điều, đối với đa số cán bộ mò bò lăn đánh dưới cơ sở mấy chục năm mà nói, cấp bậc không chỉ quyết định tiền công cao hơn kẻ khác, tiền thưởng cầm nhiều hơn kẻ khác, còn quyết định rất nhiều đãi ngộ tương quan, như nhà ở, chăm sóc y tế, dùng xe công… Quyết định trong họp hành ăn uống, chỗ ngồi của ngươi sẽ cao hơn người khác một đoạn.
Cái cấp bậc quyết định là ngươi phải nhìn sắc mặt người khác hay người khác phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc. Quyết định người khác phải mài giũa tâm tư ngươi hay ngươi mài giũa tâm tư người ta. Quyết định lúc uống rượu ngươi có thể ngồi mà kẻ khác tất phải đứng lên… Duy có kẻ mò bò lăn đánh trong cơ quan rất lâu mới thể hội sâu sắc ý nghĩa chung cực mà cấp bậc quốc gia này trao cho ngươi, nó cụ thể, khắc sâu hơn mặt chữ nhiều lắm…
Với rất nhiều cán bộ, chính khoa đã là mục tiêu mà bọn hắn theo đuổi cả đời cũng không vươn tới được.
Hiện tại nghe chính mồm Thẩm Hoài nói sẽ có thêm một ghế mới khả năng thừa dịp nước lên thuyền lên, được nhấc lên chính khoa; ai có thể ngăn nổi dụ hoặc?
Cho dù nhất thời không thể nhấc lên chính khoa, nhưng địa vị của phó trấn trưởng thường vụ tất phải ở trên những phó trấn trưởng khác, ai lại không muốn vượt lên chúng nhân, tiến thêm tầng nữa?
Nhưng mà rất nhiều người vẫn tự biết thân biết phận, tuy khát vọng, nhưng biết chuyện tốt này căn bản không thể rơi xuống đầu mình; có người lại nghĩ: Nói không chừng Thẩm bí thư sẽ trực tiếp để Viên Hồng Quân hoặc Lý Phong đảm nhiệm chiếc ghế này? Nhưng phần lớn ánh mắt đều nhìn sang Chu Minh và Quách Toàn.
Từ khi Thẩm Hoài đến Mai Khê, tuy Quách Toàn bị hắn đá khỏi Mai thép, nhưng sau khi lên thị trấn liền một mực là trợ thủ đắc lực, không chỉ phụ trách công tác thường ngày ở ban tư sản công, trên đầu gắn một chuỗi dài giám đốc các công ty, lại sớm đề bạt thành ủy viên đảng ủy, tính trọng yếu hơn hẳn phó trấn trưởng bình thường. Nếu lần này Quách Toàn được nhấc lên phó trấn trưởng thường vụ, trong mắt rất nhiều người đó là chuyện đương nhiên.
Chu Minh là con rể phó chánh văn phòng thị ủy, trước đây có phong thanh sẽ tới Hạc Đường làm trấn trưởng. Bởi chuyện hai thị trấn gộp vào nhau mới để lỡ, xuống Mai Khê đảm nhiệm phó trấn trưởng có phần chịu thiệt. Lần này mà lên phó trấn trưởng thường vụ cũng không có gì để bàn cãi.
Chỉ là vừa nghe Thẩm Hoài nhắc tới chuyện này, tâm lý Chu Minh giật nãy, hắn không hề được thông báo trước lời nào…
Chu Minh không trực tiếp nhìn vào mắt Thẩm Hoài mà quay sang nhìn Quách Toàn. Thầm nghĩ: Nếu Thẩm Hoài gạt mình sang một bên, người có khả năng đề bạt nhất chỉ có Quách Toàn.
Nhưng thấy Quách Toàn có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ không biết trước sự thể; tâm lý Chu Minh cũng mơ hồ, chẳng lẽ đến lúc này Thẩm Hoài còn chưa có nhân tuyển rõ ràng? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại dâng lên hy vọng, thầm nghĩ tối nay có nên đến tìm Thẩm Hoài kiểm điểm sai lầm trong thời gian qua….
Rất đáng tiếc, Thẩm Hoài không có ý để hắn huyễn tưởng quá lâu, nói tiếp: “Tôi đã tiến cử Hoàng Tân Lương đảm nhiệm phó trấn trưởng thường vụ với trên khu…”
Lời vừa ra khỏi miệng, chúng nhân trong phòng họp đều ngẩn ngơ, nhịn không nổi dùng ánh mắt hâm mộ lẫn kinh ngạc nhìn sang Hoàng Tân Lương đang phụ trách ghi chép biên bản hội nghị.
Nhìn xe Thẩm Hoài rẽ từ đường lớn vào, bước chân Tiêu Minh Kiến nhanh nhẹn chạy lại, vẫy tay chào Thẩm Hoài ngồi trên ghế lái xe: “Sao làm phiền Thẩm bí thư tự thân đưa về?”
“Được, đưa người về lại thành sai lầm; lần sau hai cậu tự gọi xe mà về nhé!” Thẩm Hoài quay đầu cười đùa với Triệu Đông, Tiêu Minh Hà.
“Thẩm bí thư, vào trong nhà uống trà đã rồi hẵng đi.” Tiêu Minh Kiến nhiệt tình níu giữ.
“Không.” Thẩm Hoài áp tay lên song xe, chào hỏi cha vợ Triệu Đông, nói: “Người có thai phải chú ý nghỉ ngơi, tôi không vào làm phiền nữa; cơ hội uống trà còn nhiều mà…”
Thẩm Hoài và Triệu Đông hầu như ngày nào cũng chạm mặt, có một số việc không cần thiết phải bàn ngay trong đêm, liền xoay vô lăng quay đầu xe, rời đi.
Thẩm Hoài kiên trì muốn về luôn, vẻ hưng phấn trong mắt Tiêu Minh Kiến không hề vì thế mà giảm nửa phần, vỗ lên bả vai con rể, nói: “Sao con để Thẩm bí thư tự thân lái xe đưa về, quá không phép tắc rồi?”
Triệu Đông cười cười, nói: “Thẩm Hoài cũng tiện đường, giờ cậu ấy ở ngay gần đây.” Hắn biết nhạc phụ công tác trong cơ quan quá lâu rồi, tròng mắt nửa đời đều nhìn lên trên, nguyên tắc phải cẩn thận dè dặt trước mặt lãnh đạo ăn sâu vào máu, rất khó tiêu trừ; hắn cũng không tiện nói gì nhiều.
Nhưng mà Tiêu Minh Kiến không hề có ý chỉ trách Triệu Đông không hiểu chuyện, chỉ là nhịn không nổi thuận miệng nhắc hai câu. Rốt cuộc Triệu Đông đã là phó tổng giám đốc Mai thép, địa vị hơn xa xưa kia, hôm nay còn được bí thư thị ủy mời về nhà ăn cơm, hắn lấy đâu ra tư cách để quở trách?
“Đúng rồi, hôm nay Đàm bí thư mời hai con đến ăn cơm, chỉ là ăn cơm đơn thuần?” Tiêu Minh Kiến ăn xong cơm chiều, dạo dạo quanh tiểu khu hai giờ, chính là muốn hỏi câu này. Trong lòng hắn rất hiếu kỳ, muốn biết xem tình hình cụ thể của bữa cơm nó như thế nào.
“Thì là ăn cơm, vừa rồi Minh Hà còn than chưa ăn no, không thoải mái bằng ở nhà.” Triệu Đông cười nói.
“Con tưởng là đang ở nhà mình chắc, đến nhà bí thư thị ủy mà không biết giữ quy củ?” Tiêu Minh Kiến trừng mắt nhìn con gái một cái, quay đầu lại cười rạng rỡ, muốn con rể kể lại chi tiết hơn.
Nhìn bộ dạng hiếu kỳ xen lẫn hưng phấn của nhạc phụ, Triệu Đông lọc ra mấy chuyện không quan trọng kể lể một hồi. Sau đó mới cùng vợ về phòng.
Tiêu Minh Hà cũng khá là hưng phấn. Hồi chiều đang chuẩn bị cơm trong nhà, đột nhiên được bí thư thị ủy phái xe đến đón sang ăn cơm, nếu là người bình thường, liệu mấy ai có thể bình tĩnh?
Về đến phòng ngủ, Tiêu Minh Hà sấp lên giường, than thở: “Ăn cơm trong nhà Đàm bí thư đúng là mệt chết. Nói chuyện cũng phải giữ ý tứ, sợ sơ suất nói ra gì đó không thích hợp, làm mất mặt anh thì khổ. Ai, eo em nhức quá, anh bóp bóp giùm…”
“Không phải trước đây em ăn cơm với con gái Đàm bí thư không ít lần, có gì khác biệt đâu?” Triệu Đông ngồi xuống, vươn tay nhè nhẹ massage eo cho vợ.
“Sao giống nhau được, Đàm Tinh Tinh là người rất tùy hòa, trong khi chỉ một ánh mắt của Đàm bí thư nhìn sang thôi là em đã lạnh run. Giờ xem như hiểu rồi, ai cũng bảo quan uy như núi, làm quan đúng là có quan uy a.” Tiêu Minh Hà xoay người lại, ôm lấy eo Triệu Đông, gối đầu nằm lên đùi hắn, nói: “Còn chuyện này nữa; hôm nay không khí trong bữa cơm hơi lạ, em chỉ sợ mình nói sai, chọc mọi người không vui… Chẳng lẽ anh không mệt à?”
Triệu Đông vuốt nhẹ lên mặt vợ, biết vợ mình không phải không hiểu, mới nói: “Trong lòng em biết là được rồi, chuyện này đừng nói lung tung ra ngoài.”
“Biết rồi, không phải lúc nãy trước mặt ba em cũng không nói gì ư?” Tiêu Minh Hà cong môi nói, trách Triệu Đông dặn dò mình như đứa con nít, lại hỏi: “Nói ra thì cũng lạ thật, sao có vẻ như Chu Minh nhìn Thẩm Hoài không thuận mắt?”
“Trong suy nghĩ của rất nhiều người; những chuyện Thẩm Hoài làm được ở Mai Khê không có gì to tát cả, đổi lại là họ mà có địa vị và thân thế như Thẩm Hoài, thành tích đó có là gì. Bởi thế tâm thái mới không bình hành.” Triệu Đông cười cười, nói: “Ài, có một số việc không phải ai cũng nhìn thông…”
Cỗ hưng phấn trong lòng Tiêu Minh Hà còn chưa tiêu, lại nhịn không nổi hỏi: “Anh nói hôm nay Đàm bí thư đặc ý mời chúng ta sang đó ăn cơm là có ý gì?”
“Đừng nghĩ quá nhiều, em chỉ cần biết rằng: Người khác thêm hoa trên gấm không thể đại biểu gì cả; nhưng người tặng than trong tuyết cả đời chưa chắc đã gặp được một lần.” Triệu Đông dìu vợ lên giường nghỉ ngơi, nói: “Em ngủ trước đi, anh nhìn tài liệu chút đã…”
************************************************** **
Công văn từ ban dân chính tỉnh phát xuống khu ba ngày sau đó, việc hợp nhất ban bệ hai thị trấn liền chính thức được bắt đầu.
Buổi trưa cùng ngày, Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân được hẹn nói chuyện với Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa. Buổi chiều về lại thị trấn, triệu tập ban bệ, mở hội nghị đảng chính mở rộng.
Hợp hai ban lãnh đạo và điều chỉnh công tác phân quản đều là chuyện nhỏ, trước đây Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân đã thảo luận cụ thể rồi, mở hội nghị là chỉ để tuyên bố quyết định thôi.
“Làm thế nào để bảo đảm công tác gộp hai thị trấn bình ổn quá độ, trên khu cũng rất xem trọng…” Thẩm Hoài giở sổ ghi chép ra, nói: “Tôi và Hà trấn trưởng, Viên bí thư đã thảo luận qua, trước mắt sẽ phân thành hai mảnh, Mai Khê và Hạc Đường, song song xử lý sự vụ, công tác phân quản trước đây của các phó trấn trưởng tạm thời không có điều chỉnh. Trên tổng thể, sự vụ hành chính do Hà trấn trưởng phụ trách; công tác xây dựng đảng, sinh hoạt tổ chức và quản lý tổng hợp xã hội vẫn do Lý bí thư phụ trách; Viên bí thư trừ phụ trách quản lý khu công nghiệp, tổng phối hợp công tác gộp hai thị trấn sẽ do anh quản lý… Hai thị trấn hợp lại, giai đoạn đầu sẽ tương đối hỗn loạn, chồng chéo, các anh phải tỉnh táo dự kiến tình hình, sự vụ hành chính cũng sẽ rất bận rộn. Để chia gánh áp lực cho Hà trấn trưởng, tôi đã kiến nghị với trên khu tăng thêm một ghế phó trấn trưởng thường vụ ….”
Tuy Thẩm Hoài không nhắc tới khả năng Mai Khê được lên cấp phó xứ, nhưng tin tức này đã sớm truyền khắp thị trấn rồi.
Tuy không có khả năng các phó chức đảng chính đều được thăng lên chính khoa. Nhưng dựa vào tiền lệ, mọi người có thể dự đoán, trừ Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã lên phó xứ, Lý Phong và Viên Hồng Quân lên chính khoa, Mai Khê sẽ còn có hai đến ba người được dịp đề bạt trong lần này.
Những người khác không đủ tư cách tranh với Hà Thanh Xã, Lý Phong, Viên Hồng Quân, nhưng nghe Thẩm Hoài nói đã kiến nghị với trên khu tăng thêm một ghế phó trấn trưởng thường vụ, không ít người mắt sáng rực lên.
Năm 94, tuyệt đại đa số hương trấn bình thường ở Đông Hoa còn chưa có cái chức vụ phó trấn trưởng thường vụ này; nhưng sau khi hai thị trấn gộp lại, dù không lên cấp phó xứ thì tăng thêm một phó trấn trưởng thường vụ để chia gánh, hiệp trợ công tác cho trấn trưởng cũng là bình thường. Rất hiển nhiên, một khi Mai Khê lên thành đơn vị hành chính cấp phó xứ, tên phó trấn trưởng kia cũng được dịp thăng thành chính khoa.
Thẩm Hoài không quá để ý đến cấp bậc cao hay thấp. Đối với cá nhân hắn, chính khoa cũng tốt, phó xứ cũng tốt, dù sao làm cũng là quản những chuyện này, nỗ lực làm tốt mới là vấn đề hắn quan tâm nhất.
Có điều, đối với đa số cán bộ mò bò lăn đánh dưới cơ sở mấy chục năm mà nói, cấp bậc không chỉ quyết định tiền công cao hơn kẻ khác, tiền thưởng cầm nhiều hơn kẻ khác, còn quyết định rất nhiều đãi ngộ tương quan, như nhà ở, chăm sóc y tế, dùng xe công… Quyết định trong họp hành ăn uống, chỗ ngồi của ngươi sẽ cao hơn người khác một đoạn.
Cái cấp bậc quyết định là ngươi phải nhìn sắc mặt người khác hay người khác phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc. Quyết định người khác phải mài giũa tâm tư ngươi hay ngươi mài giũa tâm tư người ta. Quyết định lúc uống rượu ngươi có thể ngồi mà kẻ khác tất phải đứng lên… Duy có kẻ mò bò lăn đánh trong cơ quan rất lâu mới thể hội sâu sắc ý nghĩa chung cực mà cấp bậc quốc gia này trao cho ngươi, nó cụ thể, khắc sâu hơn mặt chữ nhiều lắm…
Với rất nhiều cán bộ, chính khoa đã là mục tiêu mà bọn hắn theo đuổi cả đời cũng không vươn tới được.
Hiện tại nghe chính mồm Thẩm Hoài nói sẽ có thêm một ghế mới khả năng thừa dịp nước lên thuyền lên, được nhấc lên chính khoa; ai có thể ngăn nổi dụ hoặc?
Cho dù nhất thời không thể nhấc lên chính khoa, nhưng địa vị của phó trấn trưởng thường vụ tất phải ở trên những phó trấn trưởng khác, ai lại không muốn vượt lên chúng nhân, tiến thêm tầng nữa?
Nhưng mà rất nhiều người vẫn tự biết thân biết phận, tuy khát vọng, nhưng biết chuyện tốt này căn bản không thể rơi xuống đầu mình; có người lại nghĩ: Nói không chừng Thẩm bí thư sẽ trực tiếp để Viên Hồng Quân hoặc Lý Phong đảm nhiệm chiếc ghế này? Nhưng phần lớn ánh mắt đều nhìn sang Chu Minh và Quách Toàn.
Từ khi Thẩm Hoài đến Mai Khê, tuy Quách Toàn bị hắn đá khỏi Mai thép, nhưng sau khi lên thị trấn liền một mực là trợ thủ đắc lực, không chỉ phụ trách công tác thường ngày ở ban tư sản công, trên đầu gắn một chuỗi dài giám đốc các công ty, lại sớm đề bạt thành ủy viên đảng ủy, tính trọng yếu hơn hẳn phó trấn trưởng bình thường. Nếu lần này Quách Toàn được nhấc lên phó trấn trưởng thường vụ, trong mắt rất nhiều người đó là chuyện đương nhiên.
Chu Minh là con rể phó chánh văn phòng thị ủy, trước đây có phong thanh sẽ tới Hạc Đường làm trấn trưởng. Bởi chuyện hai thị trấn gộp vào nhau mới để lỡ, xuống Mai Khê đảm nhiệm phó trấn trưởng có phần chịu thiệt. Lần này mà lên phó trấn trưởng thường vụ cũng không có gì để bàn cãi.
Chỉ là vừa nghe Thẩm Hoài nhắc tới chuyện này, tâm lý Chu Minh giật nãy, hắn không hề được thông báo trước lời nào…
Chu Minh không trực tiếp nhìn vào mắt Thẩm Hoài mà quay sang nhìn Quách Toàn. Thầm nghĩ: Nếu Thẩm Hoài gạt mình sang một bên, người có khả năng đề bạt nhất chỉ có Quách Toàn.
Nhưng thấy Quách Toàn có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ không biết trước sự thể; tâm lý Chu Minh cũng mơ hồ, chẳng lẽ đến lúc này Thẩm Hoài còn chưa có nhân tuyển rõ ràng? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại dâng lên hy vọng, thầm nghĩ tối nay có nên đến tìm Thẩm Hoài kiểm điểm sai lầm trong thời gian qua….
Rất đáng tiếc, Thẩm Hoài không có ý để hắn huyễn tưởng quá lâu, nói tiếp: “Tôi đã tiến cử Hoàng Tân Lương đảm nhiệm phó trấn trưởng thường vụ với trên khu…”
Lời vừa ra khỏi miệng, chúng nhân trong phòng họp đều ngẩn ngơ, nhịn không nổi dùng ánh mắt hâm mộ lẫn kinh ngạc nhìn sang Hoàng Tân Lương đang phụ trách ghi chép biên bản hội nghị.
/480
|