Lúc Thẩm Hoài chạy đến, Thiệu Chinh và Trần Đồng đang dựa vào đầu xe rít thuốc. Hắn một tay giữ chắc vòng cổ Kim tử, không để nó chạy lung tung trên đường, một tay tiếp qua điếu thuốc Thiệu Chinh đưa tới, hỏi Trần Đồng: “Sao cậu lại tới đây?”
“Chị tôi nhờ người báo tin nói đồ của anh bị ném ra khỏi nhà, tôi không dám đi tìm anh, mới chạy xe qua xem sự thể ra làm sao, ai ngờ anh và chị đã đến trước…” Trần Đồng còn tưởng chị hắn và Thẩm Hoài qua đây cùng một lúc.
“Chị cậu không nói gì với tôi cả, tôi cũng mới vừa qua đây, định lấy chút đồ…” Thẩm Hoài biết tính cách Trần Đan, thầm nghĩ nếu nàng chủ động báo trước cho hắn có phải hay hơn không, đâu đến nỗi chịu thiệt như bây giờ. Mở cửa xe, tiện tay ném bức tượng Phật Di Lặc được bọc giấy báo cẩn thận vào trong.
Tiểu Lê ngồi trong xe đã dần bình tĩnh lại, song trên khuôn mặt trắng nõn vẫn chen đầy nước mắt. Nàng thấy Thẩm Hoài đi ra nhanh như vậy, bận tâm hỏi: “Đồ đạc bị ném hết ra sân, giờ phải làm thế nào?”
“Không sao, nếu đám người kia đã có thể ném đồ đạc ra sân, tất nhiên phải dọn từng thứ từng thứ một về lại trong nhà cho tôi.” Thẩm Hoài cũng bị chuyện chẳng đâu vào đâu này làm cho bực mình, song vẫn cố gượng cười để tiểu Lê yên lòng. Dù sao giờ hắn đã đổi thân phận khác, loại thân thích như đám người kia không cần cũng chả sao, tùy tiện đạp cho mấy cước, người ngoài không thể nói hắn không phải được.
Nhưng Trần Đan lại không nghĩ được thoáng như tiểu Lê, nàng bụm mặt ngồi trong xe khóc nức nở, Thẩm Hoài không biết nói gì để dỗ dành, mới khiến tâm lý nàng đỡ khó chịu. Liền thả Kim tử leo lên xe, chen vào giữa Trần Đan và tiểu Lê, để không khí trong này bớt trầm muộn chút.
Thẩm Hoài vung tay gọi Thiệu Chinh lái xe đưa bọn hắn về thị trấn, Trần Đồng cưỡi xe đạp đuổi theo sau.
Xe dừng lại trước ngõ, Trần Đan và tiểu Lê trực tiếp xuống xe, đi vào nhà.
“Cậu về trước đi, để xe lại, tôi có việc cần dùng.” Thẩm Hoài phân phó Thiệu Chinh về nghỉ trước, riêng hắn ngồi lại trong xe, một lúc sau cảm thấy tâm tình Trần Đan rất kém, trong lòng không yên tâm, bèn xuống xe, đi vào ngõ, gõ cửa.
Trần Đan ra mở cửa, song lại đứng chắn trước cổng, tay cầm một xấp tiền đưa cho Thẩm Hoài.
“Cô làm thế này là có ý gì?” thấy Trần Đan trả tiền, muốn cùng mình vạch rõ giới hạn, trong lòng chợt trào lên cảm giác bực tức không sao tả xiết, lại thấy Trần Đồng đang cưỡi xe đạp tiến vào ngõ, có một số lời hắn không muốn để Trần Đồng và tiểu Lê nghe được, mới nói với Trần Đan: “Cô sang đây với tôi, có một số chuyện chúng ta phải nói cho rõ ràng…”
Thẩm Hoài xoay người đi về phía nhà mình, đợi Trần Đan bước vào, mới đóng cửa lại, hỏi: “Xấp tiền này là có ý gì?”
“Thẩm bí thư anh không thuê nhà nữa, nếu tôi và tiểu Lê cầm số tiền này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh…” Trần Đan không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lên Thẩm Hoài, chỉ cúi đầu chăm chăm xuống mũi giày.
“Cái gì gọi là ảnh hưởng tốt, cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt?” Thẩm Hoài nhìn đăm đăm vào đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của Trần Đan, nàng càng như thế càng có vẻ đáng thương, khiến hắn không thể không kiềm chế xung động muốn kéo nàng vào trong lòng an ủi, cố nghiêm mặt lại, nói:
“Chẳng lẽ giương mắt nhìn tiểu Lê bị xưởng thép chèn ép, cả chút tiền bồi thường cũng không được nhận; chẳng lẽ nhìn nhà tiểu Lê bị người khác trắng trợn cướp đi; chẳng lẽ nhìn thành tích học tập của nàng càng ngày càng xuống dốc, đến nỗi chưa chắc đã tốt nghiệp được cao trung; chẳng lẽ nhìn Trần Đồng suốt ngày gây sự đánh lộn với dân phòng, dần dần biến thành lưu manh, côn đồ. Chẳng lẽ nhìn cô bị người khác bắt nạt, nhìn cô vì chiếu cố tiểu Lê, Trần Đồng mà phải chịu khổ, chịu nhục thế này, tôi đứng trơ mắt không nghe không hỏi mới là ảnh hưởng tốt?”
Vốn trái tim đã chen đầy vết nứt, giờ nghe được từng câu đả kích của Thẩm Hoài, cõi lòng nàng tức thì tan nát, lộ ra nội tâm mẫn cảm, mềm yếu. Trần Đan không ức chế nổi tâm tình, nước mắt lả chã rơi, từng giọt lệ châu nối tiếp nhau lăn dài trên gò má trắng nõn.
Thẩm Hoài nói tiếp: “Tôi một thân một mình, cũng không sợ người khác nói ba nói bốn sau lưng, nếu cô cảm thấy đi lại với tôi quá gần, ảnh hưởng không tốt đến bản thân thì cứ nói thẳng…”
Trần Đan ngẩng đàu hỏi Thẩm Hoài: “Có phải tôi quá vô dụng không? Cả tiểu Lê lẫn Trần Đồng, tôi không chiếu cố cho tốt được ai cả…”
Thẩm Hoài vươn tay kéo Trần Đan vào trong lòng, siết chặt tay lên vòng eo nhỏ bé, nhu nhược của nàng, nhẹ giọng nói: “Không phải em vô dụng, chỉ là xã hội này quá hiện thực, quá tàn khốc. Để anh giúp em cùng chiếu cố tiểu Lê và Trần Đồng, có được không?”
Trần Đan sấp trong lòng Thẩm Hoài, tay chống lên cơ ngực rắn chắc. Dù da thịt không gần kề, song cũng không giãy dụa tránh ra, mà yên ắng hưởng thụ cảm giác ấm áp từ đôi tay đang siết chặt vòng eo, cảm giác mà trước nay nàng chưa từng thể nghiệm qua, khiến tâm thần nhịn không nổi hơn chìm trong mê say.
Thẩm Hoài nhìn đôi mắt còn treo hai hàng lệ của nàng, hai mắt khẽ đóng lại, hàng mi cong cong run lên, sống mũi cao, ửng hồng vì khóc, đôi môi mềm mím chặt, khiến hắn nhịn không nổi cúi đầu xuống, nhè nhẹ hôn lên làn môi.
Đôi môi vừa tiếp xúc, chợt Trần Đan như bừng tỉnh, mở mắt ra, tuy không vùng vẫy muốn tránh ra, nhưng cứ như thế nhìn đăm đăm vào Thẩm Hoài, khiến hắn không dám càn rỡ hạ thủ (- hạ mồm?) nữa.
Thấy ánh mắt Trần Đan chúi xuống, nhìn vào tay mình, cho dù Thẩm Hoài rất muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác mềm mại đầy tính đàn hồi từ vòng eo nàng, song chỉ đành lúng túng lỏng tay ra.
Thẩm Hoài sờ sờ lên cánh mũi, nói: “Lát nữa anh còn có việc phải lên thành phố, đến đêm về sẽ ăn cơm với mấy em sau. Tiểu Lê, Trần Đồng, cả em nữa, nếu mọi người gặp phải chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không bàn quan đứng nhìn, có chuyện gì, em cũng không cần phải chống chọi một mình, hiểu không?”
“Hiểu rồi!” Trần Đan cúi đầu nhỏ giọng trả lời, nàng còn chưa quen cách nói chuyện thân mật thế này của Thẩm Hoài, lúc Thẩm Hoài sắp ra khỏi cửa mới nói thêm: “Nếu lúc nói những lời ấy, trong lòng anh không nghĩ lung tung thì càng tốt…”
Thẩm Hoài đang đi chợt vấp phải bậc cửa, thiếu chút nữa ngã ngữa ra đất, cũng không quay đầu lại mà tếch thẳng ra ngoài hẻm, sau lưng còn vang vọng tiếng cười khanh khách của Trần Đan, tâm lý hắn nhân theo tiếng cười đó nhẹ nhàng đi không ít, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi nhiều.
***************************
Lúc Thẩm Hoài lái xe đến hồ Lâm Thúy, sắc trời đã bắt đầu chuyển tối.
Tình hình tài chính Đông Hoa có khốn khó, nhưng đãi ngộ cho đám quan viên thì không chịu thua kém một ai.
Khác với những dãy nhà tập thể đổ nát thường thấy, khu biệt thự góc đông bắc hồ Lâm Thúy nổi lên như một phiến kiến trúc khác loại. Đây là khu nhà ở cho quan viên chủ chốt phủ thị chính và gia thuộc.
Khu hoa viên này mới được vạch ra sau năm 90, so với tuyệt đại đa số khu dân cư trong nội thành thì phú lệ đường hoàng hơn nhiều, bề ngoài được bao bởi một dãy tường gạch đỏ hồng, phía sau là vườn trúc xanh mướt, quấn quanh trì đường êm ả.
Tiểu khu bắc các là khu kiến trúc cao cấp hạng nhất của Đông Hoa những năm 93, có thể vào ở đây, trừ quan viên phủ thị chính, thị ủy, cũng chỉ có một số ít gia đình nhiều ít có chút bối cảnh trong thành phố Đông Hoa.
Trừ mười sáu mười bảy căn nhà cao tầng, sâu trong tiểu khu, khu vực quanh hồ Lâm Thúy, nơi đắc địa có phong cảnh và tầm nhìn tốt nhất, là nơi tọa lạc của mười hai căn biệt thự cổ, chỉ thành viên thường ủy thị ủy mới có tư cách vào ở.
Đi vào tiểu khu, chỉ có một con đường độc đạo tiến vào khu biệt thự cổ ấy, thủ vệ ở đây còn nghiêm mật hơn đại viện của các bộ ban ngành trong ký ức Thẩm Hoài. Dưới chân thiên tử, cao quan còn phải thu liễm chút, nhưng đến địa phương, trời cao hoàng đế xa, dù đãi ngộ hưởng thụ có hơi xa xỉ, cũng không kẻ nào rỗi việc đứng lên nói ra nói vào.
Bị chặn lại từ bên ngoài, Thẩm Hoài đành gọi điện, để người bên trong ra tiếp.
Dừng xe trong khu cảnh vệ, một lát sau Chu Minh và Hùng Đại Ny đã từ bên trong chạy ra, hướng về phía Thẩm Hoài vẫy vẫy tay.
Thấy có người đến tiếp, cảnh vệ cũng không làm khó nữa, để Thẩm Hoài đi vào, hỏi Chu Minh: “Đàm bí thư đến nhà mới chưa?”
“Vừa đến, còn hỏi cậu đấy, sao giờ mới tới?” Chu Minh hỏi, thấy trong tay Thẩm Hoài còn cầm một vật được gói giấy kỹ càng, đoán là lễ vật cho Đàm Khải Bình, nên không nói thêm gì nữa.
“Để xảy ra chút chuyện, lỡ mất một lúc.” Thẩm Hoài nói, rồi theo chân Chu Minh, Hùng Đại Ny vào trong. Chu Minh khá hứng thú, chỉ trỏ giới thiệu cho Thẩm Hoài đâu là nhà của Ngô Hải Phong, đâu là nhà của Cao Thiên Hà.
Đương thời Trần Minh Đức không trú trong này, mà ở tạm trong Nam viên phía đối diện bờ hồ, Thẩm Hoài chưa từng có dịp qua đây… Dù sao khu đại nội hắn cũng đi dạo mấy vòng rồi, sao sẽ để ý trường diện trước mắt. Chu Minh hồ hởi giới thiệu, hắn chỉ im lặng lắng nghe, không nói lời nào.
Vào biệt thự, thấy vợ Hùng Văn Bân, Bạch Tố Mai đang ngồi nói chuyện với hai phụ nữ trung niên khác.
Một người trong đó nhìn khá quen mặt, chắc là vợ lãnh đạo nào đó của Đông Hoa, có điều không nhớ ra tên họ cụ thể, chắc sang đây để lôi kéo quan hệ hai nhà.
Phụ nữ trung niên ngồi giữa da dẻ trắng bóng, tướng mạo phú quý, đường hoàng, Thẩm Hoài ngờ bà ta là vợ Đàm Khải Bình, bèn chạy qua hỏi: “Dì là dì Trần?”
Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Thẩm Hoài.
“Cháu là tiểu Thẩm hay gọi điện làm phiền Đàm bí thư, cũng mấy hôm làm phiền dì Trần a, hôm nay qua mạn phép chào hỏi dì.” Thẩm Hoài cười nói.
Không ngờ Thẩm Hoài và vợ Đàm Khải Bình, Trần Tố Quyên trước đây chưa từng gặp mặt qua, điều này khiến Chu Minh đứng bên cạnh cả kinh không thôi, thầm nghĩ hồi xưa ở trong tỉnh, quan hệ giữa Thẩm Hoài và Đàm bí thư hình như rất bình thường a.
Đúng là trước đây Thẩm Hoài chưa lần nào có cơ hội gặp mặt vợ Đàm Khải Bình. Khi ở trên tỉnh, hắn thậm chí còn không biết Tống gia và phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình có quan hệ, tất nhiên chẳng đi mất công liên lạc làm gì. Hồi trước đưa Hùng Văn Bân lên tỉnh giới thiệu cho Đàm Khải Bình, hai bên họp mặt trong phòng làm việc, rồi ra nhà hàng ăn cơm, đến sau cả đêm đuổi về Đông Hoa, nên không có cơ hội qua nhà Đàm Khải Bình bái phỏng gia thuộc.
“À, sao tôi thấy giọng cứ quen quen, lão Đàm cũng thường nhắc đến cậu.” Trần Tố Quyên tự nhiên đã nghe chồng giới thiệu về Thẩm Hoài, là con trai lão tam nhà họ Tống. Cho dù trước đây chưa gặp mặt, nhưng trong lòng cũng xem như con cháu nhà mình, liền đứng lên, cười rạng rỡ, nắm lấy tay Thẩm Hoài, nói: “Mấy người lão Đàm đang trong thư phòng, các cháu vào trong nói chuyện với ông ấy, đừng để ý mấy bà già bọn tôi…”
“Hay là cậu qua nói một tiếng với Đàm bí thư trước, tôi và Đại Ny xuống nhà bếp xem xem có gì cần giúp không.” Chu Minh nói.
Thẩm Hoài ngờ rằng Chu Minh là cố chen qua đây, dù Hùng Văn Bân có gấp đến đâu cũng sẽ không chọn ngay ngày Đàm Khải Bình vừa đến thượng nhiệm đã đi giới thiệu con rể.
Không quản nói thế nào, với mặt mũi của Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài không thể để Chu Minh quá khó coi, bèn nói: “Cùng vào thôi, chuyện dưới bếp nhờ chị Đại Ny được rồi…”
Thẩm Hoài cười cười ra hiệu cho Hùng Đại Ny. Trong đám này hắn nhỏ tuổi nhất, Chu Minh đã qua 29 rồi, Hùng Đại Ny 25, lớn hơn em gái tận 6 tuổi, cũng hơn Thẩm Hoài 1 tuổi.
Cha nàng không để Chu Minh cùng theo vào thư phòng, ngược lại đẩy hắn xuống nhà bếp giúp đám nữ quyến nấu ăn, Hùng Đại Ny vốn đã hơi bất mãn thay chồng. Nhưng mà không còn cách nào khác, sợ không coi chừng có chỗ nào chọc giận người trong nhà thì công lao trước đó đổ xuống sông xuống biển hết.
Thấy Thẩm Hoài kéo Chu Minh vào thư phòng, còn cười cười gọi mình là “chị”, Hùng Đại Ny cười đáp lễ: “Phận đàn bà bình dân, sao dám làm “chị” của Thẩm bí thư…”
“Được, không đùa nữa.” Thẩm Hoài cười cười phất phất tay, xoay người cùng Chu Minh đi về phía thư phòng.
“Chị tôi nhờ người báo tin nói đồ của anh bị ném ra khỏi nhà, tôi không dám đi tìm anh, mới chạy xe qua xem sự thể ra làm sao, ai ngờ anh và chị đã đến trước…” Trần Đồng còn tưởng chị hắn và Thẩm Hoài qua đây cùng một lúc.
“Chị cậu không nói gì với tôi cả, tôi cũng mới vừa qua đây, định lấy chút đồ…” Thẩm Hoài biết tính cách Trần Đan, thầm nghĩ nếu nàng chủ động báo trước cho hắn có phải hay hơn không, đâu đến nỗi chịu thiệt như bây giờ. Mở cửa xe, tiện tay ném bức tượng Phật Di Lặc được bọc giấy báo cẩn thận vào trong.
Tiểu Lê ngồi trong xe đã dần bình tĩnh lại, song trên khuôn mặt trắng nõn vẫn chen đầy nước mắt. Nàng thấy Thẩm Hoài đi ra nhanh như vậy, bận tâm hỏi: “Đồ đạc bị ném hết ra sân, giờ phải làm thế nào?”
“Không sao, nếu đám người kia đã có thể ném đồ đạc ra sân, tất nhiên phải dọn từng thứ từng thứ một về lại trong nhà cho tôi.” Thẩm Hoài cũng bị chuyện chẳng đâu vào đâu này làm cho bực mình, song vẫn cố gượng cười để tiểu Lê yên lòng. Dù sao giờ hắn đã đổi thân phận khác, loại thân thích như đám người kia không cần cũng chả sao, tùy tiện đạp cho mấy cước, người ngoài không thể nói hắn không phải được.
Nhưng Trần Đan lại không nghĩ được thoáng như tiểu Lê, nàng bụm mặt ngồi trong xe khóc nức nở, Thẩm Hoài không biết nói gì để dỗ dành, mới khiến tâm lý nàng đỡ khó chịu. Liền thả Kim tử leo lên xe, chen vào giữa Trần Đan và tiểu Lê, để không khí trong này bớt trầm muộn chút.
Thẩm Hoài vung tay gọi Thiệu Chinh lái xe đưa bọn hắn về thị trấn, Trần Đồng cưỡi xe đạp đuổi theo sau.
Xe dừng lại trước ngõ, Trần Đan và tiểu Lê trực tiếp xuống xe, đi vào nhà.
“Cậu về trước đi, để xe lại, tôi có việc cần dùng.” Thẩm Hoài phân phó Thiệu Chinh về nghỉ trước, riêng hắn ngồi lại trong xe, một lúc sau cảm thấy tâm tình Trần Đan rất kém, trong lòng không yên tâm, bèn xuống xe, đi vào ngõ, gõ cửa.
Trần Đan ra mở cửa, song lại đứng chắn trước cổng, tay cầm một xấp tiền đưa cho Thẩm Hoài.
“Cô làm thế này là có ý gì?” thấy Trần Đan trả tiền, muốn cùng mình vạch rõ giới hạn, trong lòng chợt trào lên cảm giác bực tức không sao tả xiết, lại thấy Trần Đồng đang cưỡi xe đạp tiến vào ngõ, có một số lời hắn không muốn để Trần Đồng và tiểu Lê nghe được, mới nói với Trần Đan: “Cô sang đây với tôi, có một số chuyện chúng ta phải nói cho rõ ràng…”
Thẩm Hoài xoay người đi về phía nhà mình, đợi Trần Đan bước vào, mới đóng cửa lại, hỏi: “Xấp tiền này là có ý gì?”
“Thẩm bí thư anh không thuê nhà nữa, nếu tôi và tiểu Lê cầm số tiền này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh…” Trần Đan không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lên Thẩm Hoài, chỉ cúi đầu chăm chăm xuống mũi giày.
“Cái gì gọi là ảnh hưởng tốt, cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt?” Thẩm Hoài nhìn đăm đăm vào đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của Trần Đan, nàng càng như thế càng có vẻ đáng thương, khiến hắn không thể không kiềm chế xung động muốn kéo nàng vào trong lòng an ủi, cố nghiêm mặt lại, nói:
“Chẳng lẽ giương mắt nhìn tiểu Lê bị xưởng thép chèn ép, cả chút tiền bồi thường cũng không được nhận; chẳng lẽ nhìn nhà tiểu Lê bị người khác trắng trợn cướp đi; chẳng lẽ nhìn thành tích học tập của nàng càng ngày càng xuống dốc, đến nỗi chưa chắc đã tốt nghiệp được cao trung; chẳng lẽ nhìn Trần Đồng suốt ngày gây sự đánh lộn với dân phòng, dần dần biến thành lưu manh, côn đồ. Chẳng lẽ nhìn cô bị người khác bắt nạt, nhìn cô vì chiếu cố tiểu Lê, Trần Đồng mà phải chịu khổ, chịu nhục thế này, tôi đứng trơ mắt không nghe không hỏi mới là ảnh hưởng tốt?”
Vốn trái tim đã chen đầy vết nứt, giờ nghe được từng câu đả kích của Thẩm Hoài, cõi lòng nàng tức thì tan nát, lộ ra nội tâm mẫn cảm, mềm yếu. Trần Đan không ức chế nổi tâm tình, nước mắt lả chã rơi, từng giọt lệ châu nối tiếp nhau lăn dài trên gò má trắng nõn.
Thẩm Hoài nói tiếp: “Tôi một thân một mình, cũng không sợ người khác nói ba nói bốn sau lưng, nếu cô cảm thấy đi lại với tôi quá gần, ảnh hưởng không tốt đến bản thân thì cứ nói thẳng…”
Trần Đan ngẩng đàu hỏi Thẩm Hoài: “Có phải tôi quá vô dụng không? Cả tiểu Lê lẫn Trần Đồng, tôi không chiếu cố cho tốt được ai cả…”
Thẩm Hoài vươn tay kéo Trần Đan vào trong lòng, siết chặt tay lên vòng eo nhỏ bé, nhu nhược của nàng, nhẹ giọng nói: “Không phải em vô dụng, chỉ là xã hội này quá hiện thực, quá tàn khốc. Để anh giúp em cùng chiếu cố tiểu Lê và Trần Đồng, có được không?”
Trần Đan sấp trong lòng Thẩm Hoài, tay chống lên cơ ngực rắn chắc. Dù da thịt không gần kề, song cũng không giãy dụa tránh ra, mà yên ắng hưởng thụ cảm giác ấm áp từ đôi tay đang siết chặt vòng eo, cảm giác mà trước nay nàng chưa từng thể nghiệm qua, khiến tâm thần nhịn không nổi hơn chìm trong mê say.
Thẩm Hoài nhìn đôi mắt còn treo hai hàng lệ của nàng, hai mắt khẽ đóng lại, hàng mi cong cong run lên, sống mũi cao, ửng hồng vì khóc, đôi môi mềm mím chặt, khiến hắn nhịn không nổi cúi đầu xuống, nhè nhẹ hôn lên làn môi.
Đôi môi vừa tiếp xúc, chợt Trần Đan như bừng tỉnh, mở mắt ra, tuy không vùng vẫy muốn tránh ra, nhưng cứ như thế nhìn đăm đăm vào Thẩm Hoài, khiến hắn không dám càn rỡ hạ thủ (- hạ mồm?) nữa.
Thấy ánh mắt Trần Đan chúi xuống, nhìn vào tay mình, cho dù Thẩm Hoài rất muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác mềm mại đầy tính đàn hồi từ vòng eo nàng, song chỉ đành lúng túng lỏng tay ra.
Thẩm Hoài sờ sờ lên cánh mũi, nói: “Lát nữa anh còn có việc phải lên thành phố, đến đêm về sẽ ăn cơm với mấy em sau. Tiểu Lê, Trần Đồng, cả em nữa, nếu mọi người gặp phải chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không bàn quan đứng nhìn, có chuyện gì, em cũng không cần phải chống chọi một mình, hiểu không?”
“Hiểu rồi!” Trần Đan cúi đầu nhỏ giọng trả lời, nàng còn chưa quen cách nói chuyện thân mật thế này của Thẩm Hoài, lúc Thẩm Hoài sắp ra khỏi cửa mới nói thêm: “Nếu lúc nói những lời ấy, trong lòng anh không nghĩ lung tung thì càng tốt…”
Thẩm Hoài đang đi chợt vấp phải bậc cửa, thiếu chút nữa ngã ngữa ra đất, cũng không quay đầu lại mà tếch thẳng ra ngoài hẻm, sau lưng còn vang vọng tiếng cười khanh khách của Trần Đan, tâm lý hắn nhân theo tiếng cười đó nhẹ nhàng đi không ít, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi nhiều.
***************************
Lúc Thẩm Hoài lái xe đến hồ Lâm Thúy, sắc trời đã bắt đầu chuyển tối.
Tình hình tài chính Đông Hoa có khốn khó, nhưng đãi ngộ cho đám quan viên thì không chịu thua kém một ai.
Khác với những dãy nhà tập thể đổ nát thường thấy, khu biệt thự góc đông bắc hồ Lâm Thúy nổi lên như một phiến kiến trúc khác loại. Đây là khu nhà ở cho quan viên chủ chốt phủ thị chính và gia thuộc.
Khu hoa viên này mới được vạch ra sau năm 90, so với tuyệt đại đa số khu dân cư trong nội thành thì phú lệ đường hoàng hơn nhiều, bề ngoài được bao bởi một dãy tường gạch đỏ hồng, phía sau là vườn trúc xanh mướt, quấn quanh trì đường êm ả.
Tiểu khu bắc các là khu kiến trúc cao cấp hạng nhất của Đông Hoa những năm 93, có thể vào ở đây, trừ quan viên phủ thị chính, thị ủy, cũng chỉ có một số ít gia đình nhiều ít có chút bối cảnh trong thành phố Đông Hoa.
Trừ mười sáu mười bảy căn nhà cao tầng, sâu trong tiểu khu, khu vực quanh hồ Lâm Thúy, nơi đắc địa có phong cảnh và tầm nhìn tốt nhất, là nơi tọa lạc của mười hai căn biệt thự cổ, chỉ thành viên thường ủy thị ủy mới có tư cách vào ở.
Đi vào tiểu khu, chỉ có một con đường độc đạo tiến vào khu biệt thự cổ ấy, thủ vệ ở đây còn nghiêm mật hơn đại viện của các bộ ban ngành trong ký ức Thẩm Hoài. Dưới chân thiên tử, cao quan còn phải thu liễm chút, nhưng đến địa phương, trời cao hoàng đế xa, dù đãi ngộ hưởng thụ có hơi xa xỉ, cũng không kẻ nào rỗi việc đứng lên nói ra nói vào.
Bị chặn lại từ bên ngoài, Thẩm Hoài đành gọi điện, để người bên trong ra tiếp.
Dừng xe trong khu cảnh vệ, một lát sau Chu Minh và Hùng Đại Ny đã từ bên trong chạy ra, hướng về phía Thẩm Hoài vẫy vẫy tay.
Thấy có người đến tiếp, cảnh vệ cũng không làm khó nữa, để Thẩm Hoài đi vào, hỏi Chu Minh: “Đàm bí thư đến nhà mới chưa?”
“Vừa đến, còn hỏi cậu đấy, sao giờ mới tới?” Chu Minh hỏi, thấy trong tay Thẩm Hoài còn cầm một vật được gói giấy kỹ càng, đoán là lễ vật cho Đàm Khải Bình, nên không nói thêm gì nữa.
“Để xảy ra chút chuyện, lỡ mất một lúc.” Thẩm Hoài nói, rồi theo chân Chu Minh, Hùng Đại Ny vào trong. Chu Minh khá hứng thú, chỉ trỏ giới thiệu cho Thẩm Hoài đâu là nhà của Ngô Hải Phong, đâu là nhà của Cao Thiên Hà.
Đương thời Trần Minh Đức không trú trong này, mà ở tạm trong Nam viên phía đối diện bờ hồ, Thẩm Hoài chưa từng có dịp qua đây… Dù sao khu đại nội hắn cũng đi dạo mấy vòng rồi, sao sẽ để ý trường diện trước mắt. Chu Minh hồ hởi giới thiệu, hắn chỉ im lặng lắng nghe, không nói lời nào.
Vào biệt thự, thấy vợ Hùng Văn Bân, Bạch Tố Mai đang ngồi nói chuyện với hai phụ nữ trung niên khác.
Một người trong đó nhìn khá quen mặt, chắc là vợ lãnh đạo nào đó của Đông Hoa, có điều không nhớ ra tên họ cụ thể, chắc sang đây để lôi kéo quan hệ hai nhà.
Phụ nữ trung niên ngồi giữa da dẻ trắng bóng, tướng mạo phú quý, đường hoàng, Thẩm Hoài ngờ bà ta là vợ Đàm Khải Bình, bèn chạy qua hỏi: “Dì là dì Trần?”
Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Thẩm Hoài.
“Cháu là tiểu Thẩm hay gọi điện làm phiền Đàm bí thư, cũng mấy hôm làm phiền dì Trần a, hôm nay qua mạn phép chào hỏi dì.” Thẩm Hoài cười nói.
Không ngờ Thẩm Hoài và vợ Đàm Khải Bình, Trần Tố Quyên trước đây chưa từng gặp mặt qua, điều này khiến Chu Minh đứng bên cạnh cả kinh không thôi, thầm nghĩ hồi xưa ở trong tỉnh, quan hệ giữa Thẩm Hoài và Đàm bí thư hình như rất bình thường a.
Đúng là trước đây Thẩm Hoài chưa lần nào có cơ hội gặp mặt vợ Đàm Khải Bình. Khi ở trên tỉnh, hắn thậm chí còn không biết Tống gia và phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình có quan hệ, tất nhiên chẳng đi mất công liên lạc làm gì. Hồi trước đưa Hùng Văn Bân lên tỉnh giới thiệu cho Đàm Khải Bình, hai bên họp mặt trong phòng làm việc, rồi ra nhà hàng ăn cơm, đến sau cả đêm đuổi về Đông Hoa, nên không có cơ hội qua nhà Đàm Khải Bình bái phỏng gia thuộc.
“À, sao tôi thấy giọng cứ quen quen, lão Đàm cũng thường nhắc đến cậu.” Trần Tố Quyên tự nhiên đã nghe chồng giới thiệu về Thẩm Hoài, là con trai lão tam nhà họ Tống. Cho dù trước đây chưa gặp mặt, nhưng trong lòng cũng xem như con cháu nhà mình, liền đứng lên, cười rạng rỡ, nắm lấy tay Thẩm Hoài, nói: “Mấy người lão Đàm đang trong thư phòng, các cháu vào trong nói chuyện với ông ấy, đừng để ý mấy bà già bọn tôi…”
“Hay là cậu qua nói một tiếng với Đàm bí thư trước, tôi và Đại Ny xuống nhà bếp xem xem có gì cần giúp không.” Chu Minh nói.
Thẩm Hoài ngờ rằng Chu Minh là cố chen qua đây, dù Hùng Văn Bân có gấp đến đâu cũng sẽ không chọn ngay ngày Đàm Khải Bình vừa đến thượng nhiệm đã đi giới thiệu con rể.
Không quản nói thế nào, với mặt mũi của Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài không thể để Chu Minh quá khó coi, bèn nói: “Cùng vào thôi, chuyện dưới bếp nhờ chị Đại Ny được rồi…”
Thẩm Hoài cười cười ra hiệu cho Hùng Đại Ny. Trong đám này hắn nhỏ tuổi nhất, Chu Minh đã qua 29 rồi, Hùng Đại Ny 25, lớn hơn em gái tận 6 tuổi, cũng hơn Thẩm Hoài 1 tuổi.
Cha nàng không để Chu Minh cùng theo vào thư phòng, ngược lại đẩy hắn xuống nhà bếp giúp đám nữ quyến nấu ăn, Hùng Đại Ny vốn đã hơi bất mãn thay chồng. Nhưng mà không còn cách nào khác, sợ không coi chừng có chỗ nào chọc giận người trong nhà thì công lao trước đó đổ xuống sông xuống biển hết.
Thấy Thẩm Hoài kéo Chu Minh vào thư phòng, còn cười cười gọi mình là “chị”, Hùng Đại Ny cười đáp lễ: “Phận đàn bà bình dân, sao dám làm “chị” của Thẩm bí thư…”
“Được, không đùa nữa.” Thẩm Hoài cười cười phất phất tay, xoay người cùng Chu Minh đi về phía thư phòng.
/480
|