Không giống Sở Minh Giai, cư dân mạng không tin là coi bói chỉ có thể xem duyên phận.
Độ nổi tiếng của hai tổ khách mời còn lại rất cao, mà đạo trưởng Vô Trần và Lý Chấn Đức đều là đại sư, đã xong nhiệm vụ rồi chuẩn bị về nghỉ từ sớm.
Lúc đạo trưởng Vô Trần đi về có đi ngang một cây cầu, Từ Thâm đi sau lưng ông ta, bước chân tạm ngừng một lát, sắc mặt cứng đờ.
Nói thật, bây giờ Từ Thâm đã sợ nước rồi.
Đạo trưởng Vô Trần đứng ở trên cầu, quay đầu nhìn Từ Thâm: “Sao không đi nữa?”
Đạo trưởng Vô Trần rất nghiêm, Từ Thâm không dám đắc tội ông ta, trong lòng nghĩ là đi cùng một vị đại sư thì hẳn là không sao.
Vì vậy, anh ta đuổi sát theo: “Đến ngay.”
Lúc Từ Thâm đi lên cầu, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh ở đối diện thổi tới. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, đạo trưởng Vô Trần đi ở bên cạnh lại chợt vươn tay ra đè mạnh lên bả vai của anh ta.
Từ Thâm bị bàn tay gầy của ông ta đè mạnh, bàn tay của đạo trưởng Vô Trần rất mạnh, cánh tay của Từ Thâm cũng khá đau.
Từ Thâm cảm thấy sợ hãi. Anh ta nuốt nước miếng, căng thẳng và hoảng sợ nhìn đạo trưởng Vô Trần: “Đại sư, sao, sao thế?”
Giang Mãnh đi sau lưng anh ta lẳng lặng nhìn mà không có phản ứng gì, trái lại, trợ lý tiểu Giang của anh rợn tóc gáy, yên lặng nhích gần Giang Mãnh.
Vẻ mặt của Vô Trần nghiêm nghị, đôi mắt tối om, ông ta xoay đầu nhìn Từ Thâm, nghiêm khắc hỏi: “Gần đây cậu đã làm gì?”
Từ Thâm: “...”
Anh ta khó hiểu nhìn Vô Trần, không biết phải trả lời Vô Trần thế nào. Dù sao thì gần đây việc mà anh ta làm nhiều là đằng khác.
Vô Trần lại nói: “Ở đâu trêu chọc thứ này!”
Nói xong thì cũng không đợi Từ Thâm nói chuyện, Vô Trần đột nhiên lấy cây gậy gỗ đánh quỷ có khắc bùa chú luôn mang theo bên người trong túi xách ra, vẫy mạnh ra sau lưng Từ Thâm.
Mọi người không nhìn ra gì hết, nhưng chỉ có bản thân Từ Thâm lĩnh hội được.
Anh ta phát hiện sau khi ông ta quơ gậy xong, không khí chung quanh như thể bắt đầu chuyển động, không khí lạnh lẽo vốn luôn như bóng với hình tiêu tan chỉ trong một khoảnh khắc.
Từ Thâm kinh ngạc nhìn Vô Trần, lập tức nói: “Cảm ơn đại sư Vô Trần!”
Vô Trần cất gậy đánh quỷ, khẽ nhíu mày nhìn Từ Thâm, vốn nghĩ xem có nên tính một quẻ cho Từ Thâm hay không, xem thử đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết.
Mấy thứ này sẽ không vô duyên vô cớ dây dưa người khác, nếu dây dưa rồi, nhất định là có nghiệp chướng nhân quả. Vô Trần lắc đầu, xoay người bỏ đi.
Nhưng Từ Thâm thở phào, trong lòng rợn cả tóc gáy, xem ra anh ta xui xẻo trong khoảng thời gian này, quả nhiên là có nguyên nhân.
Từ Thâm một lần nữa nghĩ đến trước kia, lần đầu tiên Sở Minh Giai nhìn thấy anh ta đã nói câu nói đó, “Thay bằng vứt vận rủi cho người khác, chi bằng suy nghĩ kỹ xem bản thân cậu đã làm chuyện gì trái lương tâm.”
Từ Thâm nghĩ đến một người, toát mồ hôi lạnh.
Nhưng anh ta lại rất nhanh âm thầm lắc đầu.
Không thể nào, anh ta đã tốn nhiều tiền mời người ta xử lý xong rồi, không thể nào còn tới tìm anh ta để gây phiền phức được.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhất định là Hàn Phong Thần!
Ánh mắt Từ Thâm dữ tợn, sớm muộn cũng có một ngày anh ta sẽ trả thù.
Hàn Phong Thần đừng hòng thay thế vị trí của anh ta!
Trợ lý quay phim thì thầm với Giang Mãnh: “Sư phụ ơi, vừa rồi đại sư Vô Trần làm gì vậy?”
Cầm gậy vung giữa hư không, nhìn khá đáng sợ.
Trọng điểm là Từ Thâm còn cảm ơn, cảm ơn cái gì? Trợ lý quay phim không hiểu.
Giang Mãnh xoay đầu nhìn xuống con sông dưới cây cầu mà không trả lời.
Tiểu Giang sớm đã quen với việc Giang Mãnh kiệm lời, nhìn thấy anh không trả lời thì tự động nói dông dài, bởi vì bây giờ cậu ấy sợ hãi kinh khủng. Trước khi đến đây cậu ấy đã biết đây là chương trình giải trí thám hiểm huyền học, nhưng cậu ấy không ngờ thám hiểm huyền học sẽ kích thích như vậy!
Nếu không phải sư phụ của cậu ấy nói không sao, trước khi lên đường còn xin bùa hộ mệnh cho cậu ấy thì cậu ấy cũng không dám đến đây.
Các khán giả trong phòng livestream cũng hơi sợ.
[Rốt cuộc Từ Thâm chọc phải thứ gì vậy? Sao bà Hàn cũng nói vậy, đạo trưởng Vô Trần cũng nói vậy, có con quỷ nằm trên lưng anh ta hả?]
[Đậu má, đậu má, kết hợp với một gậy hư không vừa rồi của đạo trưởng Vô Trần, tôi đã hình dung được hình ảnh rồi! Cứu mạng!!!!]
[Những năm qua Từ Thâm đạp lên người khác để đi lên, còn không biết trong tối đã làm bao nhiêu việc trái lương tâm. Cũng chỉ có người hâm mộ của anh ta không có mắt, cứ luôn khen anh ta tốt thôi.]
[Trước kia còn có người tung tin là anh ta bạo hành bạn gái trong nghề, mọi người đã quên rồi ư?]
...
Mặc dù rất nhiều người hâm mộ của Từ Thâm, nhưng trải qua hai chuyện này, rất nhiều người qua đường đều cảm thấy chắc chắn anh ta đã làm chuyện gì trái lương tâm, cho nên bị trả thù.
Dĩ nhiên người hâm mộ của anh ta vẫn cảm thấy do anh ta nổi tiếng nên mới bị người ta đố kỵ, cho rằng có người cố ý tìm đại sư nhắm vào Từ Thâm.
Hai tổ của Từ Thâm và La Mông Mông hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, rồi quay về khách sạn.
Sở Minh Giai nhìn ra Hàn Phong Thần không muốn ở trong nhà ma, nhưng hết cách, cho dù cô ngồi ở đó, cũng chậm chạp không có việc tìm tới mà.
Nhiệm vụ bắt đầu từ bảy giờ, chín giờ kết thúc.
Vào lúc tám giờ năm mươi phút, Sở Minh Giai dẫn người ta dọn dẹp đồ, chuẩn bị quay về khách sạn, ở chỗ xa bỗng nhiên có một cô gái mặc váy hai dây màu trắng đi đến.
Cô gái rất đẹp, cũng rất trẻ, sắc mặt cô ta trắng bệch, thần sắc hốt hoảng, luống cuống bất lực. Cô ta có bệnh thì vái tứ phương, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng của Sở Minh Giai.
Sở Minh Giai đang đứng dậy thu dọn đồ đạc thì tạm ngừng động tác một lát, nhướng mày, chẳng lẽ duyên phận lại đến nữa rồi?
Sở Minh Giai cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô gái kia; đồng thời vươn tay đập vào Hàn Phong Thần đang chán nản, ra hiệu với cậu ấy: “Nhìn đi, việc làm ăn đến cửa rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hàn Phong Thần nhìn sang đó, cũng thấy cô gái kia.
Người xem trong phòng livestream: [? Cái gì mà việc làm ăn đến cửa rồi? Bọn họ đang nhìn cái gì?]
[Tôi cho rằng chỉ có một mình tôi bị mù, mẹ kiếp, bọn họ thấy cái gì rồi? Trong màn hình không có gì hết!]
...
Cô gái nhìn thấy Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần, hốc mắt đỏ bừng rồi lập tức chạy đến. Cô ấy nghẹn ngào hỏi Sở Minh Giai: “Đại sư, cô biết xem bói không? Cô có thể đến nhà tôi, xem thử cho con của tôi không?”
Sở Minh Giai nheo mắt, quan sát cô gái từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Con cô bị làm sao rồi?”
Cô gái khóc lóc nói: “Vốn dĩ tối nay còn đi ra ngoài chơi đàng hoàng, quay về là ngất xỉu, hai tiếng rồi, càng lúc càng yếu, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.”
Hàn Phong Thần chau mày: “Vậy chị mau đưa tới bệnh viện...”
Sở Minh Giai đè lại bàn tay của Hàn Phong Thần, ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện.
Hàn Phong Thần ngượng ngùng ngậm miệng.
Sở Minh Giai cầm điện thoại di động lên, đội mũ vào rồi nói với cô gái: “Đi thôi, nhà cô ở đâu?”
Cô gái lập tức đi trước dẫn đường.
Sở Minh Giai nhìn bóng lưng của cô gái với thần sắc kỳ lạ như có điều suy nghĩ.
Hàn Phong Thần nhỏ giọng nói: “Thật sự không cho chị ấy đưa con tới bệnh viện à?”
Sở Minh Giai quay đầu nhìn Hàn Phong Thần, muốn nói lại thôi, lại sợ hù dọa cậu ấy nên cô quyết định không nói gì hết, mà dặn dò cậu: “Bớt xen vào chuyện người khác, một lát theo sát tôi, đừng chạy lung tung.”
Hàn Phong Thần dĩ nhiên nghe lời. Cậu ấy lập tức dán sát Sở Minh Giai: “Chị yên tâm! Tôi hận không thể lấy dây cột vào người chị thôi.”
Sở Minh Giai: “...”
Thấy Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần đi vào một con đường khác, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu, hai người quay phim đi theo cũng ngẩn ra. Nghĩ đến trước kia Sở Minh Giai từng nhắc nhở chuyện của Từ Thâm, cùng với vừa giúp thiếu niên tìm được em gái đi lạc, hai người quay phim không nghi ngờ thực lực của Sở Minh Giai nữa.
Bởi vì không nghi ngờ, cho nên bây giờ bọn họ vô cùng căng thẳng.
Hai người quay phim nhìn nhau, một người trong số đó chịu trách nhiệm quay phim, một người khác lấy điện thoại ra, run tay gọi điện thoại cho đạo diễn Trương: “Đạo, đạo diễn, ông, ông xem phòng livestream của bà Hàn chưa?”
Giọng của đạo diễn Trương cũng căng thẳng: “Xem rồi.”
Người quay phim nuốt nước miếng, lại nhìn Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần đi ở phía trước, đè thấp âm thanh nói: “Đạo diễn Trương, cái đó, có thể đổi Giang Mãnh đến không, tôi không chịu nổi đâu mà.”
Trương Tùng: “...”
Lúc mấy người quay phim này tới thì đều thề thốt là không thành vấn đề, kết quả là gặp phải chuyện thật thì chẳng ai đáng tin cậy cả!
Cũng không thể trách bọn họ được, Trương Tùng xem phòng livestream của Hàn Phong Thần, cúp điện thoại xong thì tạm thời đi ra phòng làm việc để hỏi trợ lý: “Tổ của Từ Thâm về chưa?”
Trợ lý gật đầu: “Tổ bọn họ về sớm nhất.”
Độ nổi tiếng của hai tổ khách mời còn lại rất cao, mà đạo trưởng Vô Trần và Lý Chấn Đức đều là đại sư, đã xong nhiệm vụ rồi chuẩn bị về nghỉ từ sớm.
Lúc đạo trưởng Vô Trần đi về có đi ngang một cây cầu, Từ Thâm đi sau lưng ông ta, bước chân tạm ngừng một lát, sắc mặt cứng đờ.
Nói thật, bây giờ Từ Thâm đã sợ nước rồi.
Đạo trưởng Vô Trần đứng ở trên cầu, quay đầu nhìn Từ Thâm: “Sao không đi nữa?”
Đạo trưởng Vô Trần rất nghiêm, Từ Thâm không dám đắc tội ông ta, trong lòng nghĩ là đi cùng một vị đại sư thì hẳn là không sao.
Vì vậy, anh ta đuổi sát theo: “Đến ngay.”
Lúc Từ Thâm đi lên cầu, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh ở đối diện thổi tới. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, đạo trưởng Vô Trần đi ở bên cạnh lại chợt vươn tay ra đè mạnh lên bả vai của anh ta.
Từ Thâm bị bàn tay gầy của ông ta đè mạnh, bàn tay của đạo trưởng Vô Trần rất mạnh, cánh tay của Từ Thâm cũng khá đau.
Từ Thâm cảm thấy sợ hãi. Anh ta nuốt nước miếng, căng thẳng và hoảng sợ nhìn đạo trưởng Vô Trần: “Đại sư, sao, sao thế?”
Giang Mãnh đi sau lưng anh ta lẳng lặng nhìn mà không có phản ứng gì, trái lại, trợ lý tiểu Giang của anh rợn tóc gáy, yên lặng nhích gần Giang Mãnh.
Vẻ mặt của Vô Trần nghiêm nghị, đôi mắt tối om, ông ta xoay đầu nhìn Từ Thâm, nghiêm khắc hỏi: “Gần đây cậu đã làm gì?”
Từ Thâm: “...”
Anh ta khó hiểu nhìn Vô Trần, không biết phải trả lời Vô Trần thế nào. Dù sao thì gần đây việc mà anh ta làm nhiều là đằng khác.
Vô Trần lại nói: “Ở đâu trêu chọc thứ này!”
Nói xong thì cũng không đợi Từ Thâm nói chuyện, Vô Trần đột nhiên lấy cây gậy gỗ đánh quỷ có khắc bùa chú luôn mang theo bên người trong túi xách ra, vẫy mạnh ra sau lưng Từ Thâm.
Mọi người không nhìn ra gì hết, nhưng chỉ có bản thân Từ Thâm lĩnh hội được.
Anh ta phát hiện sau khi ông ta quơ gậy xong, không khí chung quanh như thể bắt đầu chuyển động, không khí lạnh lẽo vốn luôn như bóng với hình tiêu tan chỉ trong một khoảnh khắc.
Từ Thâm kinh ngạc nhìn Vô Trần, lập tức nói: “Cảm ơn đại sư Vô Trần!”
Vô Trần cất gậy đánh quỷ, khẽ nhíu mày nhìn Từ Thâm, vốn nghĩ xem có nên tính một quẻ cho Từ Thâm hay không, xem thử đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết.
Mấy thứ này sẽ không vô duyên vô cớ dây dưa người khác, nếu dây dưa rồi, nhất định là có nghiệp chướng nhân quả. Vô Trần lắc đầu, xoay người bỏ đi.
Nhưng Từ Thâm thở phào, trong lòng rợn cả tóc gáy, xem ra anh ta xui xẻo trong khoảng thời gian này, quả nhiên là có nguyên nhân.
Từ Thâm một lần nữa nghĩ đến trước kia, lần đầu tiên Sở Minh Giai nhìn thấy anh ta đã nói câu nói đó, “Thay bằng vứt vận rủi cho người khác, chi bằng suy nghĩ kỹ xem bản thân cậu đã làm chuyện gì trái lương tâm.”
Từ Thâm nghĩ đến một người, toát mồ hôi lạnh.
Nhưng anh ta lại rất nhanh âm thầm lắc đầu.
Không thể nào, anh ta đã tốn nhiều tiền mời người ta xử lý xong rồi, không thể nào còn tới tìm anh ta để gây phiền phức được.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhất định là Hàn Phong Thần!
Ánh mắt Từ Thâm dữ tợn, sớm muộn cũng có một ngày anh ta sẽ trả thù.
Hàn Phong Thần đừng hòng thay thế vị trí của anh ta!
Trợ lý quay phim thì thầm với Giang Mãnh: “Sư phụ ơi, vừa rồi đại sư Vô Trần làm gì vậy?”
Cầm gậy vung giữa hư không, nhìn khá đáng sợ.
Trọng điểm là Từ Thâm còn cảm ơn, cảm ơn cái gì? Trợ lý quay phim không hiểu.
Giang Mãnh xoay đầu nhìn xuống con sông dưới cây cầu mà không trả lời.
Tiểu Giang sớm đã quen với việc Giang Mãnh kiệm lời, nhìn thấy anh không trả lời thì tự động nói dông dài, bởi vì bây giờ cậu ấy sợ hãi kinh khủng. Trước khi đến đây cậu ấy đã biết đây là chương trình giải trí thám hiểm huyền học, nhưng cậu ấy không ngờ thám hiểm huyền học sẽ kích thích như vậy!
Nếu không phải sư phụ của cậu ấy nói không sao, trước khi lên đường còn xin bùa hộ mệnh cho cậu ấy thì cậu ấy cũng không dám đến đây.
Các khán giả trong phòng livestream cũng hơi sợ.
[Rốt cuộc Từ Thâm chọc phải thứ gì vậy? Sao bà Hàn cũng nói vậy, đạo trưởng Vô Trần cũng nói vậy, có con quỷ nằm trên lưng anh ta hả?]
[Đậu má, đậu má, kết hợp với một gậy hư không vừa rồi của đạo trưởng Vô Trần, tôi đã hình dung được hình ảnh rồi! Cứu mạng!!!!]
[Những năm qua Từ Thâm đạp lên người khác để đi lên, còn không biết trong tối đã làm bao nhiêu việc trái lương tâm. Cũng chỉ có người hâm mộ của anh ta không có mắt, cứ luôn khen anh ta tốt thôi.]
[Trước kia còn có người tung tin là anh ta bạo hành bạn gái trong nghề, mọi người đã quên rồi ư?]
...
Mặc dù rất nhiều người hâm mộ của Từ Thâm, nhưng trải qua hai chuyện này, rất nhiều người qua đường đều cảm thấy chắc chắn anh ta đã làm chuyện gì trái lương tâm, cho nên bị trả thù.
Dĩ nhiên người hâm mộ của anh ta vẫn cảm thấy do anh ta nổi tiếng nên mới bị người ta đố kỵ, cho rằng có người cố ý tìm đại sư nhắm vào Từ Thâm.
Hai tổ của Từ Thâm và La Mông Mông hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, rồi quay về khách sạn.
Sở Minh Giai nhìn ra Hàn Phong Thần không muốn ở trong nhà ma, nhưng hết cách, cho dù cô ngồi ở đó, cũng chậm chạp không có việc tìm tới mà.
Nhiệm vụ bắt đầu từ bảy giờ, chín giờ kết thúc.
Vào lúc tám giờ năm mươi phút, Sở Minh Giai dẫn người ta dọn dẹp đồ, chuẩn bị quay về khách sạn, ở chỗ xa bỗng nhiên có một cô gái mặc váy hai dây màu trắng đi đến.
Cô gái rất đẹp, cũng rất trẻ, sắc mặt cô ta trắng bệch, thần sắc hốt hoảng, luống cuống bất lực. Cô ta có bệnh thì vái tứ phương, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng của Sở Minh Giai.
Sở Minh Giai đang đứng dậy thu dọn đồ đạc thì tạm ngừng động tác một lát, nhướng mày, chẳng lẽ duyên phận lại đến nữa rồi?
Sở Minh Giai cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô gái kia; đồng thời vươn tay đập vào Hàn Phong Thần đang chán nản, ra hiệu với cậu ấy: “Nhìn đi, việc làm ăn đến cửa rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hàn Phong Thần nhìn sang đó, cũng thấy cô gái kia.
Người xem trong phòng livestream: [? Cái gì mà việc làm ăn đến cửa rồi? Bọn họ đang nhìn cái gì?]
[Tôi cho rằng chỉ có một mình tôi bị mù, mẹ kiếp, bọn họ thấy cái gì rồi? Trong màn hình không có gì hết!]
...
Cô gái nhìn thấy Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần, hốc mắt đỏ bừng rồi lập tức chạy đến. Cô ấy nghẹn ngào hỏi Sở Minh Giai: “Đại sư, cô biết xem bói không? Cô có thể đến nhà tôi, xem thử cho con của tôi không?”
Sở Minh Giai nheo mắt, quan sát cô gái từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Con cô bị làm sao rồi?”
Cô gái khóc lóc nói: “Vốn dĩ tối nay còn đi ra ngoài chơi đàng hoàng, quay về là ngất xỉu, hai tiếng rồi, càng lúc càng yếu, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.”
Hàn Phong Thần chau mày: “Vậy chị mau đưa tới bệnh viện...”
Sở Minh Giai đè lại bàn tay của Hàn Phong Thần, ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện.
Hàn Phong Thần ngượng ngùng ngậm miệng.
Sở Minh Giai cầm điện thoại di động lên, đội mũ vào rồi nói với cô gái: “Đi thôi, nhà cô ở đâu?”
Cô gái lập tức đi trước dẫn đường.
Sở Minh Giai nhìn bóng lưng của cô gái với thần sắc kỳ lạ như có điều suy nghĩ.
Hàn Phong Thần nhỏ giọng nói: “Thật sự không cho chị ấy đưa con tới bệnh viện à?”
Sở Minh Giai quay đầu nhìn Hàn Phong Thần, muốn nói lại thôi, lại sợ hù dọa cậu ấy nên cô quyết định không nói gì hết, mà dặn dò cậu: “Bớt xen vào chuyện người khác, một lát theo sát tôi, đừng chạy lung tung.”
Hàn Phong Thần dĩ nhiên nghe lời. Cậu ấy lập tức dán sát Sở Minh Giai: “Chị yên tâm! Tôi hận không thể lấy dây cột vào người chị thôi.”
Sở Minh Giai: “...”
Thấy Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần đi vào một con đường khác, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu, hai người quay phim đi theo cũng ngẩn ra. Nghĩ đến trước kia Sở Minh Giai từng nhắc nhở chuyện của Từ Thâm, cùng với vừa giúp thiếu niên tìm được em gái đi lạc, hai người quay phim không nghi ngờ thực lực của Sở Minh Giai nữa.
Bởi vì không nghi ngờ, cho nên bây giờ bọn họ vô cùng căng thẳng.
Hai người quay phim nhìn nhau, một người trong số đó chịu trách nhiệm quay phim, một người khác lấy điện thoại ra, run tay gọi điện thoại cho đạo diễn Trương: “Đạo, đạo diễn, ông, ông xem phòng livestream của bà Hàn chưa?”
Giọng của đạo diễn Trương cũng căng thẳng: “Xem rồi.”
Người quay phim nuốt nước miếng, lại nhìn Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần đi ở phía trước, đè thấp âm thanh nói: “Đạo diễn Trương, cái đó, có thể đổi Giang Mãnh đến không, tôi không chịu nổi đâu mà.”
Trương Tùng: “...”
Lúc mấy người quay phim này tới thì đều thề thốt là không thành vấn đề, kết quả là gặp phải chuyện thật thì chẳng ai đáng tin cậy cả!
Cũng không thể trách bọn họ được, Trương Tùng xem phòng livestream của Hàn Phong Thần, cúp điện thoại xong thì tạm thời đi ra phòng làm việc để hỏi trợ lý: “Tổ của Từ Thâm về chưa?”
Trợ lý gật đầu: “Tổ bọn họ về sớm nhất.”
/14
|