- Không ngờ sao?
- Đúng vậy. Không nghĩ đến các ngươi vậy mà dụ dỗ được nhiều vị quan chức tham gia vào như vậy. Thị trưởng thành phố, phó bí thư thị ủy, cục trưởng cục cảnh sát a. Nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ.
Hoa Thi Âm trợn mắt nhìn Dương Thiên, cái gì mà không lớn. Chẳng lẽ phải có cả tổng thống tham gia mới gọi là lớn sao. Dương Thiên không nói thêm gì nữa, vứt tập tài liệu qua một bên:
- Đi thôi, mặc kệ bọn hắn là ai. Dám ngăn cản ta đều có một kết cục.
Nhìn Dương Thiên bá khí như vậy, Hoa Thi Âm có chút say mê. Nàng ưa thích chính là Dương Thiên như thế này.
Ba người lái xe đi đến một công ty khá lớn, Hoa Thi Âm sẵn tiện cũng giới thiệu:
- Đây là công ty nhà đất Đại An, một trong những tài sản của Ngự Long bang.
Dương Thiên chỉ gật đầu không nói gì, hắn cũng biết, hầu hết hắc bang đều có những công ty như vậy để kinh doanh với mục đích rửa tiền. Tiêu Chính Long lúc đầu chỉ có mấy khu KTV mà thôi, sau khi mở rộng thế lực mới nghĩ đến chuyện mở công ty.
Trên đường đi, có rất nhiều nhân viên ăn mặc đồng phục bảo vệ đứng canh gác. Lên đến tầng cao nhất của công ty, phía trong là một phòng họp có một cái bàn lớn. Xung quanh căn phòng có hơn 20 tên bảo vệ cẩn thận quan sát, trên bàn chia làm 10 vị trí khác nhau. Vị trí chủ tọa đã sớm có người ngồi vào, đó là một thanh niên khá trẻ. Không cần đoán Dương Thiên cũng biết, đây chính là đại ca của Hoa Thi Âm, con trai trưởng của Hoa Thất, Hoa Hùng.
Hoa Hùng nhìn thấy Hoa Thi Âm thì tỏ ra vui vẻ, vẫy tay:
- Thi Âm, mau lại đây ngồi cạnh đại ca.
Hoa Thi Âm gật đầu bước lại gần ngồi xuống, vị đại ca này không có tâm cơ, nàng cũng không ghét hắn. Dương Thiên cùng Sở Từ đứng phía sau như vệ sĩ, thỉnh thoảng còn ngáp dài.
Đến gần 7 giờ, mọi người cũng đã đến đủ, Hoa Thi Âm cũng đứng lên nói:
- Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là vì chuyện gì, chắc hẳn mọi người đều biết rõ.
- Thi Âm chất nữ, ngươi không cần nhiều lời. Mau giao kẻ đã giết Hoa lão đại ra, lão tử nhất định sẽ giết chết hắn.
Một vài người cũng nhau nhau lên tiếng ủng hộ. Dương Thiên ở phía sau cười khẩy: “Một đám người đạo đức giả, các ngươi không phải đều mong hắn chết sớm sao?”.
Hoa Thi Âm ra hiệu yên lặng rồi tiếp tục:
- Lần này ta gọi mọi người đến đây là có 2 việc chính. Đầu tiên là về hung thủ giết chết cha ta, thứ hai là về chuyện tiếp quản Ngự Long bang.
- Việc đầu tiên, người giết cha ta là một kẻ gọi là Dương Thiên.
Đám người liền vang lên âm thanh bán tán:
- Dương Thiên? Hắn là ai?
- Không biết, ta chưa từng nghe qua cái tên này.
Hoa Thi Âm mặc kệ bọn họ, tiếp tục :
- Nghe nói Dương Thiên là người của một đại gia tộc, địa vị rất cao. Lý gia cũng không dám làm gì hắn. Vì vậy chuyện trả thù lần này rất khó, mong mọi người giúp đỡ ta.
Hoa Thi Âm vừa nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc. Dương Thiên phía sau chỉ biết trợn mắt, bây giờ nói nàng mới chính là kẻ giết Hoa Thất thì đến hắn cũng không tin. Nữ nhân này kĩ thuật biểu diễn quá cao, không đi theo ngành sân khấu điện ảnh là một tổn thất lớn.
Hoa Hùng bên cạnh vội đứng lên an ủi Hoa Thi Âm :
- Muội muội, ngươi đừng đau lòng. Chúng ta sẽ tìm cách báo thù cho cha.
Những người kia cũng bắt đầu nghị luận, một hồi lâu sau, một vị lão giả đứng lên nói :
- Thi Âm chất nữ, cái chết của Hoa lão đại khiến bọn ta vô cùng thương tiếc. Nhưng ngươi cũng biết, Lý gia so với chúng ta căn bản là một trời một vực, muốn tiêu diệt bọn ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người mà cả Lý gia cũng không dám động đến, chúng ta có thể làm gì hắn.
Hoa Thi Âm phẫn nộ, vừa ngồi xuống lại đứng lên, chỉ tay vào mặt lão giả :
- Ý của ngươi là ta phải bỏ qua cho hắn sao. Uổng cho cha ta khi còn sống đã một lòng cất nhắc ngươi lên đến chức thị trưởng. Vậy mà bây giờ người giết hắn ở ngay trước mặt, ngươi lại bàn lùi.
Lão giả vẻ mặt xấu hổ :
- Thi Âm chất nữ, ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi. Ta không có nói là thù này không báo. Chỉ là hiện tại không được. Chúng ta không thể làm bậy rồi phá hủy cơ nghiệp cả đời Hoa lão đại xây dựng. Việc này cần bàn tính kĩ hơn a.
Nghe vậy, Hoa Thi Âm gương mặt đã dịu lại, cúi đầu xin lỗi :
- Thì ra là vậy, Thi Âm đã trách nhầm người, xin cúi đầu nhận lỗi.
Lão giả mỉm cười :
- Không có chuyện gì, cái chết của Hoa lão đại đối với ngươi là một cú sốc lớn. Chuyện này ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta nên bàn bạc để tiếp quản thế lực Hoa lão đại để lại. Những ngày qua do không có người quản lý nên đã bị tổn thất khá lớn, không thể tiếp tục như vậy.
Đám ngươi nhau nhau ủng hộ, bọn hắn đến đây mục đích chính cũng là vì chuyện này. Ai quan tâm đến cái chết của Hoa Thất kia chứ, hắc bang không phải là nơi để nói chuyện tình nghĩa.
Dương Thiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng tới phần chính. Nếu tiếp tục nhìn đám người này diễn kịch, hắn có thể nôn ra hết bữa sáng mất.
Một người bỗng đứng lên nói :
- Ta cảm thấy việc này cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng theo như truyền thống từ xưa đến nay của hắc bang đều là cha truyền con nối. Vì vậy ta đề nghị để Hoa Hùng thiếu gia lên làm lão đại.
Tất cả dường như đã được sắp đặt từ trước, đám người cũng vội ủng hộ :
- Đúng vậy, ta thấy Hoa Hùng thiếu gia là nhân tuyển thích hợp nhất.
- Hoa Hùng thiếu gia tuổi trẻ tài cao, không phải hắn thì không ai có thể làm được.
- Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy.
Đúng lúc này, vị lão giả khi nãy liền đứng lên :
- Khoan đã, vị trí này ta thấy nếu để Thi Âm tiểu thư làm thì tốt hơn. Những năm qua, tài năng của Thi Âm tiểu thư các ngươi đều đã chứng Br2HJk26 kiến. Ta tin nàng sẽ làm tốt.
Phía dưới lập tức vang lên tiếng phản đối :
- Không được, Thi Âm tiểu thư chỉ là một nữ nhân, quyền lực có thể bị chồng của nàng thao túng.
- Đúng vậy, xưa nay đều không có tiền lệ để nữ nhân lên cầm quyền.
- Bọn ta không đồng ý.
…
Hoa Thi Âm gương mặt âm trầm, hai tay đã sớm nắm chặt lại. Đám người này quả nhiên muốn liên hợp lại để loại bỏ nàng. Đừng nhìn vị lão giả kia ủng hộ nàng như vậy, thực chất chỉ là để nàng không có cơ hội mở miệng ra nói chuyện mà thôi. Đều là lão hồ ly, một chiêu này được hắn sử dụng vô cùng hoàn mỹ, Hoa Thi Âm không còn gì để nói.
Lão giả nhìn qua Hoa Thi Âm, gương mặt bất lực :
- Thi Âm chất nữ, ta đã cố gắng hết sức. Tuy ta rất xem trọng ngươi nhưng bọn hắn nói cũng không sai. Nữ nhân chỉ thích hợp ở nhà chăm lo cho chồng con mà thôi.
- Đúng vậy, ngươi nên về nhà chăm lo cho chồng của ngươi đi. Ta nghe nói các ngươi quan hệ rất tốt.
Hoa Hùng lúc này mới đứng ra :
- Ta cảm thấy vẫn là để Thi Âm làm thì tốt hơn. Ta trước giờ không tham gia vào những việc này, chỉ sợ làm không tốt.
Những điều này đều là tâm sự thật lòng của hắn, nhưng có ai quan tâm hắn làm được hay không cơ chứ ?
- Hoa Hùng thiếu gia khiêm tốn rồi. Tài năng của ngươi bọn ta đều biết rõ. Không có ai thích hợp hơn ngươi. Ngươi cũng đừng tiếp tục từ chối. Ngự Long bang cần có ngươi lãnh đạo để phát triển. Hoa lão đại trên trời có linh nhất định sẽ phù hộ cho ngươi.
Hoa Hùng vẻ mặt e ngại :
- Như vậy có được không. Ta vẫn cảm thấy…
- Không cần nói nhiều nữa, bọn ta đều ủng hộ ngươi. Nếu không còn ai phản đối, hiện tại có thể bắt đầu lễ nhậm chức.
Vừa nói xong, đã có người từ bên ngoài mang bàn thờ cùng những dụng cụ đi vào. Hoa Thi Âm lúc này đã rất gấp, tại sao Dương Thiên vẫn chưa ra tay. Không khỏi quay lại nhìn hắn.
Dương Thiên nãy giờ vẫn đứng xem vở kịch, so với phim ảnh còn thực hơn. Dù lúc đầu khá nhàm chán những đoạn sau rất thú vị a. Không thể không nói bọn hắn chuẩn bị khá hoàn hảo. Đáng tiếc, chỉ là khá hoàn hảo chứ không hoàn hảo, khuyết điểm đó chính là sự có mặt của Dương Thiên và Sở Từ.
Thấy ánh mắt cầu cứu của Hoa Thi Âm, Dương Thiên biết đã đến lúc bọn hắn xuất hiện để hoàn thành vở kịch rồi. Dương Thiên ho nhẹ một tiếng để lấy sự chú ý rồi nói :
- Ai nói là không có người phản đối. Ta phản đối. Đăng bởi: ♥Animals♥
- Đúng vậy. Không nghĩ đến các ngươi vậy mà dụ dỗ được nhiều vị quan chức tham gia vào như vậy. Thị trưởng thành phố, phó bí thư thị ủy, cục trưởng cục cảnh sát a. Nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ.
Hoa Thi Âm trợn mắt nhìn Dương Thiên, cái gì mà không lớn. Chẳng lẽ phải có cả tổng thống tham gia mới gọi là lớn sao. Dương Thiên không nói thêm gì nữa, vứt tập tài liệu qua một bên:
- Đi thôi, mặc kệ bọn hắn là ai. Dám ngăn cản ta đều có một kết cục.
Nhìn Dương Thiên bá khí như vậy, Hoa Thi Âm có chút say mê. Nàng ưa thích chính là Dương Thiên như thế này.
Ba người lái xe đi đến một công ty khá lớn, Hoa Thi Âm sẵn tiện cũng giới thiệu:
- Đây là công ty nhà đất Đại An, một trong những tài sản của Ngự Long bang.
Dương Thiên chỉ gật đầu không nói gì, hắn cũng biết, hầu hết hắc bang đều có những công ty như vậy để kinh doanh với mục đích rửa tiền. Tiêu Chính Long lúc đầu chỉ có mấy khu KTV mà thôi, sau khi mở rộng thế lực mới nghĩ đến chuyện mở công ty.
Trên đường đi, có rất nhiều nhân viên ăn mặc đồng phục bảo vệ đứng canh gác. Lên đến tầng cao nhất của công ty, phía trong là một phòng họp có một cái bàn lớn. Xung quanh căn phòng có hơn 20 tên bảo vệ cẩn thận quan sát, trên bàn chia làm 10 vị trí khác nhau. Vị trí chủ tọa đã sớm có người ngồi vào, đó là một thanh niên khá trẻ. Không cần đoán Dương Thiên cũng biết, đây chính là đại ca của Hoa Thi Âm, con trai trưởng của Hoa Thất, Hoa Hùng.
Hoa Hùng nhìn thấy Hoa Thi Âm thì tỏ ra vui vẻ, vẫy tay:
- Thi Âm, mau lại đây ngồi cạnh đại ca.
Hoa Thi Âm gật đầu bước lại gần ngồi xuống, vị đại ca này không có tâm cơ, nàng cũng không ghét hắn. Dương Thiên cùng Sở Từ đứng phía sau như vệ sĩ, thỉnh thoảng còn ngáp dài.
Đến gần 7 giờ, mọi người cũng đã đến đủ, Hoa Thi Âm cũng đứng lên nói:
- Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là vì chuyện gì, chắc hẳn mọi người đều biết rõ.
- Thi Âm chất nữ, ngươi không cần nhiều lời. Mau giao kẻ đã giết Hoa lão đại ra, lão tử nhất định sẽ giết chết hắn.
Một vài người cũng nhau nhau lên tiếng ủng hộ. Dương Thiên ở phía sau cười khẩy: “Một đám người đạo đức giả, các ngươi không phải đều mong hắn chết sớm sao?”.
Hoa Thi Âm ra hiệu yên lặng rồi tiếp tục:
- Lần này ta gọi mọi người đến đây là có 2 việc chính. Đầu tiên là về hung thủ giết chết cha ta, thứ hai là về chuyện tiếp quản Ngự Long bang.
- Việc đầu tiên, người giết cha ta là một kẻ gọi là Dương Thiên.
Đám người liền vang lên âm thanh bán tán:
- Dương Thiên? Hắn là ai?
- Không biết, ta chưa từng nghe qua cái tên này.
Hoa Thi Âm mặc kệ bọn họ, tiếp tục :
- Nghe nói Dương Thiên là người của một đại gia tộc, địa vị rất cao. Lý gia cũng không dám làm gì hắn. Vì vậy chuyện trả thù lần này rất khó, mong mọi người giúp đỡ ta.
Hoa Thi Âm vừa nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc. Dương Thiên phía sau chỉ biết trợn mắt, bây giờ nói nàng mới chính là kẻ giết Hoa Thất thì đến hắn cũng không tin. Nữ nhân này kĩ thuật biểu diễn quá cao, không đi theo ngành sân khấu điện ảnh là một tổn thất lớn.
Hoa Hùng bên cạnh vội đứng lên an ủi Hoa Thi Âm :
- Muội muội, ngươi đừng đau lòng. Chúng ta sẽ tìm cách báo thù cho cha.
Những người kia cũng bắt đầu nghị luận, một hồi lâu sau, một vị lão giả đứng lên nói :
- Thi Âm chất nữ, cái chết của Hoa lão đại khiến bọn ta vô cùng thương tiếc. Nhưng ngươi cũng biết, Lý gia so với chúng ta căn bản là một trời một vực, muốn tiêu diệt bọn ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người mà cả Lý gia cũng không dám động đến, chúng ta có thể làm gì hắn.
Hoa Thi Âm phẫn nộ, vừa ngồi xuống lại đứng lên, chỉ tay vào mặt lão giả :
- Ý của ngươi là ta phải bỏ qua cho hắn sao. Uổng cho cha ta khi còn sống đã một lòng cất nhắc ngươi lên đến chức thị trưởng. Vậy mà bây giờ người giết hắn ở ngay trước mặt, ngươi lại bàn lùi.
Lão giả vẻ mặt xấu hổ :
- Thi Âm chất nữ, ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi. Ta không có nói là thù này không báo. Chỉ là hiện tại không được. Chúng ta không thể làm bậy rồi phá hủy cơ nghiệp cả đời Hoa lão đại xây dựng. Việc này cần bàn tính kĩ hơn a.
Nghe vậy, Hoa Thi Âm gương mặt đã dịu lại, cúi đầu xin lỗi :
- Thì ra là vậy, Thi Âm đã trách nhầm người, xin cúi đầu nhận lỗi.
Lão giả mỉm cười :
- Không có chuyện gì, cái chết của Hoa lão đại đối với ngươi là một cú sốc lớn. Chuyện này ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta nên bàn bạc để tiếp quản thế lực Hoa lão đại để lại. Những ngày qua do không có người quản lý nên đã bị tổn thất khá lớn, không thể tiếp tục như vậy.
Đám ngươi nhau nhau ủng hộ, bọn hắn đến đây mục đích chính cũng là vì chuyện này. Ai quan tâm đến cái chết của Hoa Thất kia chứ, hắc bang không phải là nơi để nói chuyện tình nghĩa.
Dương Thiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng tới phần chính. Nếu tiếp tục nhìn đám người này diễn kịch, hắn có thể nôn ra hết bữa sáng mất.
Một người bỗng đứng lên nói :
- Ta cảm thấy việc này cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng theo như truyền thống từ xưa đến nay của hắc bang đều là cha truyền con nối. Vì vậy ta đề nghị để Hoa Hùng thiếu gia lên làm lão đại.
Tất cả dường như đã được sắp đặt từ trước, đám người cũng vội ủng hộ :
- Đúng vậy, ta thấy Hoa Hùng thiếu gia là nhân tuyển thích hợp nhất.
- Hoa Hùng thiếu gia tuổi trẻ tài cao, không phải hắn thì không ai có thể làm được.
- Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy.
Đúng lúc này, vị lão giả khi nãy liền đứng lên :
- Khoan đã, vị trí này ta thấy nếu để Thi Âm tiểu thư làm thì tốt hơn. Những năm qua, tài năng của Thi Âm tiểu thư các ngươi đều đã chứng Br2HJk26 kiến. Ta tin nàng sẽ làm tốt.
Phía dưới lập tức vang lên tiếng phản đối :
- Không được, Thi Âm tiểu thư chỉ là một nữ nhân, quyền lực có thể bị chồng của nàng thao túng.
- Đúng vậy, xưa nay đều không có tiền lệ để nữ nhân lên cầm quyền.
- Bọn ta không đồng ý.
…
Hoa Thi Âm gương mặt âm trầm, hai tay đã sớm nắm chặt lại. Đám người này quả nhiên muốn liên hợp lại để loại bỏ nàng. Đừng nhìn vị lão giả kia ủng hộ nàng như vậy, thực chất chỉ là để nàng không có cơ hội mở miệng ra nói chuyện mà thôi. Đều là lão hồ ly, một chiêu này được hắn sử dụng vô cùng hoàn mỹ, Hoa Thi Âm không còn gì để nói.
Lão giả nhìn qua Hoa Thi Âm, gương mặt bất lực :
- Thi Âm chất nữ, ta đã cố gắng hết sức. Tuy ta rất xem trọng ngươi nhưng bọn hắn nói cũng không sai. Nữ nhân chỉ thích hợp ở nhà chăm lo cho chồng con mà thôi.
- Đúng vậy, ngươi nên về nhà chăm lo cho chồng của ngươi đi. Ta nghe nói các ngươi quan hệ rất tốt.
Hoa Hùng lúc này mới đứng ra :
- Ta cảm thấy vẫn là để Thi Âm làm thì tốt hơn. Ta trước giờ không tham gia vào những việc này, chỉ sợ làm không tốt.
Những điều này đều là tâm sự thật lòng của hắn, nhưng có ai quan tâm hắn làm được hay không cơ chứ ?
- Hoa Hùng thiếu gia khiêm tốn rồi. Tài năng của ngươi bọn ta đều biết rõ. Không có ai thích hợp hơn ngươi. Ngươi cũng đừng tiếp tục từ chối. Ngự Long bang cần có ngươi lãnh đạo để phát triển. Hoa lão đại trên trời có linh nhất định sẽ phù hộ cho ngươi.
Hoa Hùng vẻ mặt e ngại :
- Như vậy có được không. Ta vẫn cảm thấy…
- Không cần nói nhiều nữa, bọn ta đều ủng hộ ngươi. Nếu không còn ai phản đối, hiện tại có thể bắt đầu lễ nhậm chức.
Vừa nói xong, đã có người từ bên ngoài mang bàn thờ cùng những dụng cụ đi vào. Hoa Thi Âm lúc này đã rất gấp, tại sao Dương Thiên vẫn chưa ra tay. Không khỏi quay lại nhìn hắn.
Dương Thiên nãy giờ vẫn đứng xem vở kịch, so với phim ảnh còn thực hơn. Dù lúc đầu khá nhàm chán những đoạn sau rất thú vị a. Không thể không nói bọn hắn chuẩn bị khá hoàn hảo. Đáng tiếc, chỉ là khá hoàn hảo chứ không hoàn hảo, khuyết điểm đó chính là sự có mặt của Dương Thiên và Sở Từ.
Thấy ánh mắt cầu cứu của Hoa Thi Âm, Dương Thiên biết đã đến lúc bọn hắn xuất hiện để hoàn thành vở kịch rồi. Dương Thiên ho nhẹ một tiếng để lấy sự chú ý rồi nói :
- Ai nói là không có người phản đối. Ta phản đối. Đăng bởi: ♥Animals♥
/650
|