Đầu giờ chiều Trường Phi trở về trong hình ảnh thất thiểu, nhợt nhạt như bánh tráng nhúng nước bước chân vào phòng làm việc nhìn Như Kỳ thiểu não. Thấy lạ, Như Kỳ tò mò hỏi
“Chuyện gì vậy Trường Phi ? Chúng ta đi làm trễ bị xếp la sao?”
“Không phải chuyện đó” Trường Phi ngồi phịch xuống ghế buồn bã nói
“Thế chuyện gì ? Số báo lần này chúng ta doanh thu không tốt à ?”
“Số báo này rất tốt, chúng ta được khen vì doanh thu tăng vọt”
“Thế chuyện gì mà nhìn thiểu não thế?”
“Đã có tổng biên tập mới về rồi.”
Trường Phi tỏ ra ảo não khi nói ra câu đó sau đó thì nhanh miệng nói tiếp
“Nữ thấy thật bất công không ? Khi không có ai làm thì ngọt ngào kêu tôi làm quyền tổng biên tập, cứ ngỡ là sẽ được làm tổng biên tập nhưng khi kiếm được người mới là liền hất cẳng tôi ngay. Mấy người đó thật là quá khinh thường tôi mà, nào là hứa sẽ tăng lương rồi sau này sẽ cân nhắc tôi lên làm tổng biên tập. Nữ nghĩ xem nếu cần tiền thì tôi thà ngồi viết bài như nữ gửi những tờ báo khác chắc chắn tiền sẽ không ít. Tôi làm là vì cái gì chứ là vì tôi thích công việc của mình…hix hix ….hức hức” Trường Phi nói một hơi một lèo hết bức xúc của mình về cái quyết định có tổng biên tập mới chuyển về khiến anh phải trở về với chức tổ trưởng.
Mặc dù việc tòa soạn có tổng biên tập mới đồng nghĩa với việc cả cô và Trường Phi đều phải dọn ra khỏi phòng tổng biên tập, ngoài ra cái công việc mà cô đang làm cũng chưa chắc giữ được. Bởi vì cô không phải là nhân viên chính thức của tòa soạn, không có bằng cấp chính quy của ngành báo chí những bài báo của cô chỉ viết theo bản năng. Chính nhờ quen biết với Trường Phi mà cô được làm cộng tác viên rồi chuyển đến làm trợ lý cho Trường Phi trong công tác tổng biên tập. Mặc dù là đi làm chui mang tiếng là trợ lý của quyền tổng biên tập, nhưng hầu hết mọi việc của tổng biên tập cô đã làm quen gần cả năm nay, bây giờ bỗng nhiên bị đuổi đi chắc cô cũng sẽ hụt hẫng không ít. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt bèo nhèo của Trường Phi mà Như Kỳ cũng chẳng muốn buồn thêm, nếu không được làm thì cứ coi như về chơi với cậu con trai bảo bối của mình được lâu hơn.
Cuối buổi chiều, Như Kỳ đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tòa soạn để tránh liên lụy đến Trường Phi thì tiếng Trường Phi thánh thót phía sau y như mọi ngày, xem chừng là chưa có chuyện gì xảy ra lúc sáng
“Mi Mi ! cô gửi ngay bài viết về thần tượng âm nhạc mới cho tôi. Tôi nói cô bao nhiêu lần nữa đây, bài viết phải đi kèm hình ảnh minh họa, gửi chay cho tôi là tôi không đọc đâu. Tôi mà còn nhìn thấy cái bài xấu xí của cô nữa là ngày mai nghỉ luôn đi”
“Dạ, em nghe rồi chị Trường Phi” biên tập viên Mi Mi cười huề đáp lại
“Nghe thì làm ngay và luôn đi, đừng có đứng đó mà đú đa đú đởn với mấy nam nhân viên của tôi nữa. Họ bị cô trêu chọc đến nghỉ việc hết thì cô chết với tôi” Trường Phi vẫn là còn rất nuối tiếc vì tháng trước vừa có một nam thực tập sinh đến thực tập chẳng hiểu bị Mi Mi trêu chọc kiểu gì mà không đến thực tập nữa, hoàn toàn biệt vô âm tính.
Hất mặt về phía trước Trường Phi không thèm nhìn khuôn mặt phụng phịu của Mi Mi mà trực tiếp bước đến bên bàn của một người khác mà niềm nở nói chuyện, như thể chưa từng bực bội trước đó
“Bùi Tuấn ! bài viết được lắm Trường Phi rất thích mấy tấm hình của cưng, chừng nào rảnh chụp cho Trường Phi mấy tấm giống vậy nhé” Trường Phi híp mắt vui vẻ với Bùi Tuấn
“Trường Phi đẹp thế, chụp nude sẽ ăn ảnh hơn nhiều” Bùi Tuấn nịnh nọt mà trêu chọc Trường Phi
“Quỷ, chọc Trường Phi hoài” Trường Phi sướng tít cả mắt đến mức không nhìn thấy xung quanh đang trề môi ngán ngẩm mà cứ thế che miệng cười không dứt
“Không tin thì Trường Phi hỏi Như Kỳ xem, cô ấy cũng sẽ nói giống em thôi” Bùi Tuấn vẫn là vuốt đuôi mèo, rồi nhìn Như Kỳ nháy mắt
Lấy tay che miệng, Trường Phi cười vang “Hô hô …” như thể quá sướng đến không còn biết đâu là đùa đâu là thật mà cứ là mãn nguyện.
Cười thoải mái xong như nhớ ra điều gì Trường Phi mới hắng giọng ngưng lại niềm vui mà tiếp tục nói luyến loắt
“Nhắc mới nhớ, nữ Như Kỳ đâu rồi ?” Trường Phi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm
“Dạ có em” Như Kỳ vui vẻ ra hiệu để Trường Phi quay mặt về phía mình
“Đang làm cái gì đó, cầm mấy cái bài này đi duyệt lại nội dung cho tôi”
“Nhưng…” cô ấp úng đôi chút rồi cũng nói rõ “Nhưng em còn phải dọn đồ, chẳng phải ngày mai tổng biên tập mới sẽ đến sao ?”, mắt lướt nhìn đống đồ đã thu dọn sẵn trên bàn, chờ tổng biên tập mới đến là rời khỏi tòa soạn bất cứ lúc nào
Khẽ chau mày, Trường Phi nhìn Như Kỳ không dứt rồi thánh thót nói “Nữ thu dọn cái gì, tôi không đuổi thì ai dám đuổi nữ. Cứ làm việc cho tôi, mọi chuyện có tôi lo”. Trường Phi chắc nịch chỉ trỏ rồi đưa luôn bản thảo cho cô rồi quay người chuẩn bị rời đi
“Thật sẽ không bị đuổi chứ ?” Như Kỳ vẫn là không tin lắm những gì Trường Phi nói nên lí nhí nói theo bóng Trường Phi, cứ nghĩ Trường Phi không nghe thấy không ngờ anh chàng này thính giác rất tốt nên liền quay lại nói
“Tôi giống đang nói dóc sao?” Trường Phi đặt mấy ngón tay lên ngực rồi lườm liếc về phía Như Kỳ trách móc
“Không giống lắm” Như Kỳ xuề xòa cười cười với Trường Phi
“Còn đứng đó cười ngốc như thế làm gì ? đi duyệt bài ngay, cuối buổi nộp hết cho tôi còn nếu thực rảnh rỗi thì vào phòng tôi mà sắp xếp lại hết giấy tờ văn kiện, còn không thì….” Trường Phi còn định tiếp tục giáo huấn cho Như Kỳ thêm vài vấn đề nữa thì Như Kỳ đã nhanh chóng rời khỏi vị trí trở về bàn làm việc của mình, trước khi đi vẫn không quên nói
“Vâng, em sẽ làm tất cả”
“Chuyện gì vậy Trường Phi ? Chúng ta đi làm trễ bị xếp la sao?”
“Không phải chuyện đó” Trường Phi ngồi phịch xuống ghế buồn bã nói
“Thế chuyện gì ? Số báo lần này chúng ta doanh thu không tốt à ?”
“Số báo này rất tốt, chúng ta được khen vì doanh thu tăng vọt”
“Thế chuyện gì mà nhìn thiểu não thế?”
“Đã có tổng biên tập mới về rồi.”
Trường Phi tỏ ra ảo não khi nói ra câu đó sau đó thì nhanh miệng nói tiếp
“Nữ thấy thật bất công không ? Khi không có ai làm thì ngọt ngào kêu tôi làm quyền tổng biên tập, cứ ngỡ là sẽ được làm tổng biên tập nhưng khi kiếm được người mới là liền hất cẳng tôi ngay. Mấy người đó thật là quá khinh thường tôi mà, nào là hứa sẽ tăng lương rồi sau này sẽ cân nhắc tôi lên làm tổng biên tập. Nữ nghĩ xem nếu cần tiền thì tôi thà ngồi viết bài như nữ gửi những tờ báo khác chắc chắn tiền sẽ không ít. Tôi làm là vì cái gì chứ là vì tôi thích công việc của mình…hix hix ….hức hức” Trường Phi nói một hơi một lèo hết bức xúc của mình về cái quyết định có tổng biên tập mới chuyển về khiến anh phải trở về với chức tổ trưởng.
Mặc dù việc tòa soạn có tổng biên tập mới đồng nghĩa với việc cả cô và Trường Phi đều phải dọn ra khỏi phòng tổng biên tập, ngoài ra cái công việc mà cô đang làm cũng chưa chắc giữ được. Bởi vì cô không phải là nhân viên chính thức của tòa soạn, không có bằng cấp chính quy của ngành báo chí những bài báo của cô chỉ viết theo bản năng. Chính nhờ quen biết với Trường Phi mà cô được làm cộng tác viên rồi chuyển đến làm trợ lý cho Trường Phi trong công tác tổng biên tập. Mặc dù là đi làm chui mang tiếng là trợ lý của quyền tổng biên tập, nhưng hầu hết mọi việc của tổng biên tập cô đã làm quen gần cả năm nay, bây giờ bỗng nhiên bị đuổi đi chắc cô cũng sẽ hụt hẫng không ít. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt bèo nhèo của Trường Phi mà Như Kỳ cũng chẳng muốn buồn thêm, nếu không được làm thì cứ coi như về chơi với cậu con trai bảo bối của mình được lâu hơn.
Cuối buổi chiều, Như Kỳ đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tòa soạn để tránh liên lụy đến Trường Phi thì tiếng Trường Phi thánh thót phía sau y như mọi ngày, xem chừng là chưa có chuyện gì xảy ra lúc sáng
“Mi Mi ! cô gửi ngay bài viết về thần tượng âm nhạc mới cho tôi. Tôi nói cô bao nhiêu lần nữa đây, bài viết phải đi kèm hình ảnh minh họa, gửi chay cho tôi là tôi không đọc đâu. Tôi mà còn nhìn thấy cái bài xấu xí của cô nữa là ngày mai nghỉ luôn đi”
“Dạ, em nghe rồi chị Trường Phi” biên tập viên Mi Mi cười huề đáp lại
“Nghe thì làm ngay và luôn đi, đừng có đứng đó mà đú đa đú đởn với mấy nam nhân viên của tôi nữa. Họ bị cô trêu chọc đến nghỉ việc hết thì cô chết với tôi” Trường Phi vẫn là còn rất nuối tiếc vì tháng trước vừa có một nam thực tập sinh đến thực tập chẳng hiểu bị Mi Mi trêu chọc kiểu gì mà không đến thực tập nữa, hoàn toàn biệt vô âm tính.
Hất mặt về phía trước Trường Phi không thèm nhìn khuôn mặt phụng phịu của Mi Mi mà trực tiếp bước đến bên bàn của một người khác mà niềm nở nói chuyện, như thể chưa từng bực bội trước đó
“Bùi Tuấn ! bài viết được lắm Trường Phi rất thích mấy tấm hình của cưng, chừng nào rảnh chụp cho Trường Phi mấy tấm giống vậy nhé” Trường Phi híp mắt vui vẻ với Bùi Tuấn
“Trường Phi đẹp thế, chụp nude sẽ ăn ảnh hơn nhiều” Bùi Tuấn nịnh nọt mà trêu chọc Trường Phi
“Quỷ, chọc Trường Phi hoài” Trường Phi sướng tít cả mắt đến mức không nhìn thấy xung quanh đang trề môi ngán ngẩm mà cứ thế che miệng cười không dứt
“Không tin thì Trường Phi hỏi Như Kỳ xem, cô ấy cũng sẽ nói giống em thôi” Bùi Tuấn vẫn là vuốt đuôi mèo, rồi nhìn Như Kỳ nháy mắt
Lấy tay che miệng, Trường Phi cười vang “Hô hô …” như thể quá sướng đến không còn biết đâu là đùa đâu là thật mà cứ là mãn nguyện.
Cười thoải mái xong như nhớ ra điều gì Trường Phi mới hắng giọng ngưng lại niềm vui mà tiếp tục nói luyến loắt
“Nhắc mới nhớ, nữ Như Kỳ đâu rồi ?” Trường Phi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm
“Dạ có em” Như Kỳ vui vẻ ra hiệu để Trường Phi quay mặt về phía mình
“Đang làm cái gì đó, cầm mấy cái bài này đi duyệt lại nội dung cho tôi”
“Nhưng…” cô ấp úng đôi chút rồi cũng nói rõ “Nhưng em còn phải dọn đồ, chẳng phải ngày mai tổng biên tập mới sẽ đến sao ?”, mắt lướt nhìn đống đồ đã thu dọn sẵn trên bàn, chờ tổng biên tập mới đến là rời khỏi tòa soạn bất cứ lúc nào
Khẽ chau mày, Trường Phi nhìn Như Kỳ không dứt rồi thánh thót nói “Nữ thu dọn cái gì, tôi không đuổi thì ai dám đuổi nữ. Cứ làm việc cho tôi, mọi chuyện có tôi lo”. Trường Phi chắc nịch chỉ trỏ rồi đưa luôn bản thảo cho cô rồi quay người chuẩn bị rời đi
“Thật sẽ không bị đuổi chứ ?” Như Kỳ vẫn là không tin lắm những gì Trường Phi nói nên lí nhí nói theo bóng Trường Phi, cứ nghĩ Trường Phi không nghe thấy không ngờ anh chàng này thính giác rất tốt nên liền quay lại nói
“Tôi giống đang nói dóc sao?” Trường Phi đặt mấy ngón tay lên ngực rồi lườm liếc về phía Như Kỳ trách móc
“Không giống lắm” Như Kỳ xuề xòa cười cười với Trường Phi
“Còn đứng đó cười ngốc như thế làm gì ? đi duyệt bài ngay, cuối buổi nộp hết cho tôi còn nếu thực rảnh rỗi thì vào phòng tôi mà sắp xếp lại hết giấy tờ văn kiện, còn không thì….” Trường Phi còn định tiếp tục giáo huấn cho Như Kỳ thêm vài vấn đề nữa thì Như Kỳ đã nhanh chóng rời khỏi vị trí trở về bàn làm việc của mình, trước khi đi vẫn không quên nói
“Vâng, em sẽ làm tất cả”
/33
|