Ba ngày sau, lang độc của Lan Nhi đã được trừ khử. Sau khi khôi phục lại nguyên trạng từ người Lan Nhi càng phát ra vẻ yêu mị động lòng người.
Trong triều gần đây cũng không có đại sự gì, Uông thượng thư có tố cáo chuyện Mộc Phong cướp con dâu tương lai của ông ta, nhưng không tìm được chứng cớ thuyết phục nên đành bỏ qua.
Một tháng sau ở trong Trường Nhạc cung, người mà hoàng thượng phái đi lấy tin tức ở Tây Lĩnh Huyền Quận đã phi khoái mã về đến kinh đô. Hoàng thượng ngay đêm ấy ra lệnh người đưa thư lập tức đến Trường Nhạc cung.
Người đưa thư trình lên một phong thư do cha Mộc Phong viết, ở trong thư kể lại việc ngày xưa nhặt được Mộc Phong trong buổi hoàng hôn tại Minh Nguyệt Hồ, y phục mặc trên người của Mộc Phong lúc đó cũng đều giao cho người đưa thư mang về.
Hoàng thượng sau khi đọc thư của phụ thân Mộc Phong viết, nhất thời có nhiều cảm xúc, còn Hiếu Trang hoàng hậu thì khóc to lên. Hai người trong lòng đã minh bạch rằng Mộc Phong tám, chín phần chính là hoàng nhi thất lạc của mình.
Hiếu Trang hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, ước ao muốn lập tức đi tìm gặp Mộc Phong nhưng hoàng thượng an ủi Hiếu Trang hoàng hậu:
- Ngày mai ta sẽ gọi nó vào cung để kiểm tra trên người nó có ngọc bội và vòng tay ngày xưa không.
Ngày thứ hai lên triều, trị nhật quan báo cáo hoàng thượng rằng Mộc Phong xin phép ở nhà. Hoàng thượng khẩn cấp hỏi dồn lý do Mộc Phong xin phép nghỉ nhưng các quan trong triều không ai biết được tình hình của Mộc Phong. Chúng thần còn kinh ngạc tự hỏi hoàng thượng sao lại quan tâm viên quan tam phẩm mới nhận chức như thế?
Hoàng thượng lập tức sai thống lĩnh của ngự lâm quân là Tiêu đại hồ tử cấp tốc đi tìm hiểu. Tiêu đại hồ tử trong lòng rất bối rối, hoàng thượng lần này nóng lòng muốn gặp Mộc Phong nhất định là có đại sự phát sinh mà mình không biết. Tiêu đại hồ tử trong tình trạng kích động vội vã đến phủ đệ của Mộc Phong.
Trước mắt tất cả làm cho hắn choáng váng.
Trong phủ ở chánh đường đang để tang, trên bài vị đúng là tên cha mẹ Mộc Phong.
Phiêu kỵ tướng quân khí vũ hiên ngang ngày trước đang quỳ lạy ở trước linh đường, mắt khóc đỏ hoe, tinh thần có chút trầm mê. Bên cạnh Mộc Phong có ba nữ tử vận bạch y đang quỳ lạy, trong đóTiêu đại hồ tử chỉ biết Yên Nhiên và Hàn Yên.
Tiêu đại hồ tử tâm trạng kinh hãi, liền lặng lẽ kéo tay Ngũ Đại qua một bên hỏi chi tiết sự việc. Ngũ Đại trầm giọng kể cho Tiêu đại hồ tử, tối hôm qua Mã Đông bị chém đứt cánh tay một mình lết trở về, nói rằng bọn họ ở phụ cận kinh đô gặp một cường đạo che mặt, cha mẹ Mộc Phong cùng với ba huynh đệ đi theo bị cướp giết chết.
Tiêu đại hồ tử vội vã trở về bẩm báo hoàng thượng.
Vi Trung nghe được cha mẹ Mộc Phong và quan binh hộ tống gặp phải bất trắc không nhịn được giận dữ:
- Con bà nó, lão tử mà bắt được bọn tặc tử này nhất định sẽ lột da chúng.
Hoàng thượng vừa nghe qua tin cũng tức giận. Tức khắc ban xuống thánh chỉ rằng muốn tự mình cùng Hiếu Trang hoàng hậu đi dự đám tang khiến hết thảy bá quan kinh ngạc.
Tin hoàng thượng tự mình đi dự đám tang cha mẹ vừa mất của một vị quan tam phẩm, nhất thời làm cả nước chấn động, dân chúng có chút cảm ân đương kim thánh thượng là nhân nghĩa thiên tử.
Mộc Phong đang lúc bi thống, đột nhiên Ngũ Đại từ ngoài phủ chạy vào báo hoàng thượng cùng hoàng hậu đến chia buồn khiến hắn cảm thấy giật mình. Mộc Phong dẫn theo tam nữ mặc đồ tang ra ngoài phủ quỳ xuống nghênh đón.
Hiếu Trang hoàng hậu xa xa thấy hình dáng Mộc Phong rất giống hoàng thượng càng thêm tin chắc là hoàng nhi của mình, kiệu vừa đặt xuống liền run run chạy tới, cung nữ vội vàng nâng đỡ hai bên.
Vừa nghe qua chuyện, hoàng hậu nước mắt tuôn rơi bi thống kêu lên:
- Đáng thương cho Phong nhi.
Nói xong liền đi gấp tới.
Các quan đi theo cả kinh trợn mắt há mồm, ai cũng chưa từng thấy qua Quốc Mẫu của Thiên Nam Quốc là bậc mẫu nghi thiên hạ đột nhiên lại quan tâm một viên quan như thế, dân chúng nhất thời bị chấn động.
Một câu “Phong nhi” của Hiếu trang hoàng hậu truyền đến tai Mộc Phong bội phần thân thiết, hắn cảm giác như mẹ kêu gọi hắn, nhất thời nước mắt rơi như mưa gần như muốn ngất đi.
Hoàng hậu chạy vội tới ôm Mộc Phong khóc rống lên. Hoàng thượng cũng âm thầm rơi lệ. Các quan sắc mặt thì hoang mang. Còn Mộc Phong chưa phát giác ra chuyện gì lạ lẫm cả.
Mộc Phong sau khi để tang bảy ngày mới đem cha mẹ chôn ở một ngọn núi nhỏ ngoài Tây thành.
Mộc Phong mặc một bộ bạch y im lặng quỳ trước mộ, mặt đanh lại nói gằn từng chữ:
- Cha, mẹ hai người hãy an tâm yên nghỉ, Phong nhi nhất định vì hai người mà trả mối thù không đội trời chung này.
Qua một lúc sau, Mộc Phong đứng lên sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía Yên Nhiên, Hàn Yên và Lan nhi.
- Mã Đông trở về cung cấp manh mối, tặc nhân này tựa hồ không phải cướp tiền đoạt của như bọn sơn tặc thông thường. Bọn chúng có huấn luyện, động thủ tàn nhẫn, hành động chu đáo cơ hồ không để lại manh mối gì, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Ta đến kinh đô không có bao lâu, trong quan trường cũng chưa từng có thù địch, chẳng lẽ là...
Mộc Phong ngừng lại một lát nhìn về phía Yên Nhiên.
Yên Nhiên trong lòng kinh hãi bật thốt lên:
- Chẳng lẽ là Uông Lan Phương tên tiểu nhân đó gây nên?
Mộc Phong không gật đầu cũng không lắc đầu nhìn về phương xa trầm tư.
Một luồng gió nhẹ thổi qua, giấy vàng mã trước mộ chưa cháy hết bay theo gió.
Yên Nhiên sắc mặt âu sầu lệ quang lấp lánh:
- Công tử, nếu như thật sự là tên tiểu nhân này gây nên, ta nhất định phải tự tay giết hắn báo thù cho bá phụ, bá mẫu. Công tử, ta... xin lỗi.
Mộc Phong cười khổ một tiếng, kéo tay Yên Nhiên:
- Yên Nhiên, thù cha mẹ ta phải báo, bây giờ hung thủ cũng chưa chắc là hắn, nàng không nên để trong lòng, sống chết có số ai cũng không thoát khỏi.
Yên Nhiên rưng rưng nước mắt gật đầu.
Mộc Phong để hiếu tang đã bảy bảy bốn chín ngày. Thoáng chốc đã đến cuối năm, ngoài sân ít náo nhiệt, trở nên hoang vắng hơn, tam nữ ngoại trừ luyện công cũng ít khi quấy rầy Mộc Phong.
Mộc Phong trong lòng thủy chung cho rằng Lan Phương là kẻ đáng nghi nhất dự tính đến tối đi do thám một phen. Đúng lúc đó Tiêu đại hồ tử vội vã chạy đến phủ Mộc Phong báo tin, thì ra hoàng thượng muốn gặp.
Mộc Phong nhớ đã xin nghỉ nhiều ngày, lâu rồi chưa lên triều, không biết hoàng thượng muốn gặp mình vì chuyện gì.
Từ cửa tây hoàng cung, Tiêu đại hồ tử dẫn Mộc Phong đến Trường Nhạc cung.
Chỉ thoáng cái đã tới Trường Nhạc cung, lúc này Tiêu đại hồ tử ngừng cước bộ, đi tới cạnh thái giám báo Mộc Phong đã đến.
Mộc Phong lần đầu tiên đến Trường Nhạc cung, giương mắt nhìn thấy trong cung thái giám, nữ quan rất nhiều. Trước sân hoa cỏ ở giữa mùa đông mà nhìn rất tươi tốt. Trong lòng nghi hoặc, nơi này là tẩm cung của hoàng thượng và hoàng hậu sao hoàng thượng muốn gặp mình ở chỗ này. Mộc Phong không có chút cảm giác rụt rè, bản thân thấy kỳ quái dường như mình không sợ hãi khi đến nơi này.
Tiến vào Trường Nhạc cung đã thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở tiền sảnh trên hai chiếc ghế bạch ngọc. Mộc Phong cung kính quỳ xuống làm lễ thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Khi Mộc Phong ngẩng đầu, thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ra hiệu bảo mình ngồi xuống, sau đó mỉm cười không ngừng nhìn mình, trong lòng có chút kinh ngạc.
Hoàng thượng dùng thanh âm cực kỳ nhu hòa nói với Mộc Phong:
- Trương ái khanh, trẫm thấy ngươi có chút gầy đi, lại nghe nói ngươi ở trước mộ thủ hiếu bảy bảy bốn mươi chín ngày, trẫm thấy ngươi hiếu thảo trong lòng rất vui. Hôm nay gọi ngươi vào cung là muốn hỏi ngươi một ít việc nhỏ mong ngươi theo sự thật trả lời.
Mộc Phong trong lòng rối loạn khom người làm lễ nói:
- Xin bệ hạ cứ hỏi, hạ thần sẽ nói những gì mình biết.
Hoàng thượng mỉm cười hỏi:
- Trương ái khanh, trên cổ ngươi có một khối tử sắc ngọc bội đúng không?
Mộc Phong kinh ngạc một lát nói:
- Dạ thưa có, bệ hạ như thế nào biết được?
Hiếu Trang hoàng hậu thần sắc có chút thay đổi.
Hoàng thượng lại nói:
- Tay trái ngươi còn mang một chiếc ngọc trạc màu hồng phải không?
Mộc Phong há hốc miệng lấy làm kinh hãi:
- Đúng vậy, thưa bệ hạ.
- Ngươi có thể cởi ra cho trẫm xem không?
Mộc Phong kéo tay áo lấy vòng ngọc cùng tử ngọc bội trước ngực, cung kính trả lời:
- Ngọc trạc và tử ngọc bội này từ nhỏ thần đã mang trên người, chưa bao giờ tháo xuống, xin mời bệ hạ xem qua.
Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn qua chiêc ngọc trạc màu hồng và tử ngọc bội rồi liếc mắt nhìn nhau, tâm tình có chút kích động. Hiếu Trang hoàng hậu trong mắt lệ đã rưng rưng bật thốt lên:
- Giữa tay phải ngươi có một nốt ruồi son đúng không?
Mộc Phong nhất thời sửng sốt, mơ hồ mở tay phải ra, một nốt ruồi son ở trong lòng bàn tay lóe ra một tia hồng quang. Mộc Phong chết lặng người đi nhìn hoàng thượng và hoàng hậu.
Hiếu Trang hoàng hậu đột nhiên đứng dậy loạng choạng đi tới trước người Mộc Phong chụp lấy tay phải Mộc Phong nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son.
Mộc Phong không biết người muốn làm gì, trong lòng cảm thấy mờ mịt.
Hiếu Trang hoàng hậu run rẩy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi son trong lòng bàn tay Mộc Phong rồi ngẩng đầu lên.
Hoàng hậu nước mắt hai hàng tuôn rơi khiến Mộc Phong ngây người.
Hiếu Trang hoàng hậu đột nhiên ôm Mộc Phong khóc lớn thành tiếng:
- Phong nhi, hoàng nhi của ta, hai mươi năm rồi rốt cuộc ta cũng tìm được con.
Mộc Phong đột nhiên đẩy Hiếu Trang hoàng hậu ra, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc:
- Người không phải mẹ ta, mẹ ta đã qua đời. Nương nương có phải nhận lầm người?
Hoàng thượng chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Mộc Phong:
- Phong nhi, đây đúng là mẹ ruột của con.
- Mẹ ruột của ta?
Mộc Phong không dám tin tưởng mọi việc trước mắt.
Mộc Phong hét to một tiếng:
- Các người gạt ta, các người vì cái gì muốn gạt ta?
Mộc Phong thanh âm như sấm sét đánh vào tai hoàng thượng và hoàng hậu khiến hai người thiếu chút nữa ngã xuống.
Hoàng thượng từ phía sau người lấy ra một phong thư nói:
- Phong thư này mấy tháng trước do chính tay cha con viết ở Tây Lĩnh Huyền Quận, con xem đi.
Mộc Phong nhìn thấy chữ viết đúng là của cha hắn, tay hơi run run.
Hoàng thượng lại đưa ra một bộ y phục tiểu nhi:
- Đây là y phục ngày xưa con mất tích mặc ở trên người, trên cổ áo mẹ con thêu tên Mộc Phong. Con có biết vì sao tên con gọi là Mộc Phong không? Bởi vì phụ hoàng của ta họ Mộc cho nên con gọi là Mộc Phong không thể sai được.
- Con à, đứa con tội nghiệp của ta!
Hiếu Trang hoàng hậu đã rơi lệ đầy mặt, ôm chặt lấy Mộc Phong, sợ một khi buông tay hắn lại rời khỏi mình.
Mộc Phong run rẩy nhìn lá thư, nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi hiểu được trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu chính là cha mẹ ruột của mình.
Mộc Phong kêu lên:
- Cha! Mẹ!
Nước mắt tuôn ra như mưa, Mộc Phong nhịn không được òa lên khóc lớn.
Bao năm qua ngươi luôn là một người cô độc sao?
Bao nhiêu năm qua, mắt thấy ngươi có chút tiền đồ thì cha mẹ thân yêu của ngươi chớp mắt lại cùng ngươi thành người ở hai thế giới khác biệt!
Con người sống được bao nhiêu năm? Có thể hiếu thảo với cha mẹ suốt cuộc đời được không?
Ngươi hiếu thảo với cha mẹ đã sinh ra ngươi, dưỡng dục ngươi được bao nhiêu?
Trong triều gần đây cũng không có đại sự gì, Uông thượng thư có tố cáo chuyện Mộc Phong cướp con dâu tương lai của ông ta, nhưng không tìm được chứng cớ thuyết phục nên đành bỏ qua.
Một tháng sau ở trong Trường Nhạc cung, người mà hoàng thượng phái đi lấy tin tức ở Tây Lĩnh Huyền Quận đã phi khoái mã về đến kinh đô. Hoàng thượng ngay đêm ấy ra lệnh người đưa thư lập tức đến Trường Nhạc cung.
Người đưa thư trình lên một phong thư do cha Mộc Phong viết, ở trong thư kể lại việc ngày xưa nhặt được Mộc Phong trong buổi hoàng hôn tại Minh Nguyệt Hồ, y phục mặc trên người của Mộc Phong lúc đó cũng đều giao cho người đưa thư mang về.
Hoàng thượng sau khi đọc thư của phụ thân Mộc Phong viết, nhất thời có nhiều cảm xúc, còn Hiếu Trang hoàng hậu thì khóc to lên. Hai người trong lòng đã minh bạch rằng Mộc Phong tám, chín phần chính là hoàng nhi thất lạc của mình.
Hiếu Trang hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, ước ao muốn lập tức đi tìm gặp Mộc Phong nhưng hoàng thượng an ủi Hiếu Trang hoàng hậu:
- Ngày mai ta sẽ gọi nó vào cung để kiểm tra trên người nó có ngọc bội và vòng tay ngày xưa không.
Ngày thứ hai lên triều, trị nhật quan báo cáo hoàng thượng rằng Mộc Phong xin phép ở nhà. Hoàng thượng khẩn cấp hỏi dồn lý do Mộc Phong xin phép nghỉ nhưng các quan trong triều không ai biết được tình hình của Mộc Phong. Chúng thần còn kinh ngạc tự hỏi hoàng thượng sao lại quan tâm viên quan tam phẩm mới nhận chức như thế?
Hoàng thượng lập tức sai thống lĩnh của ngự lâm quân là Tiêu đại hồ tử cấp tốc đi tìm hiểu. Tiêu đại hồ tử trong lòng rất bối rối, hoàng thượng lần này nóng lòng muốn gặp Mộc Phong nhất định là có đại sự phát sinh mà mình không biết. Tiêu đại hồ tử trong tình trạng kích động vội vã đến phủ đệ của Mộc Phong.
Trước mắt tất cả làm cho hắn choáng váng.
Trong phủ ở chánh đường đang để tang, trên bài vị đúng là tên cha mẹ Mộc Phong.
Phiêu kỵ tướng quân khí vũ hiên ngang ngày trước đang quỳ lạy ở trước linh đường, mắt khóc đỏ hoe, tinh thần có chút trầm mê. Bên cạnh Mộc Phong có ba nữ tử vận bạch y đang quỳ lạy, trong đóTiêu đại hồ tử chỉ biết Yên Nhiên và Hàn Yên.
Tiêu đại hồ tử tâm trạng kinh hãi, liền lặng lẽ kéo tay Ngũ Đại qua một bên hỏi chi tiết sự việc. Ngũ Đại trầm giọng kể cho Tiêu đại hồ tử, tối hôm qua Mã Đông bị chém đứt cánh tay một mình lết trở về, nói rằng bọn họ ở phụ cận kinh đô gặp một cường đạo che mặt, cha mẹ Mộc Phong cùng với ba huynh đệ đi theo bị cướp giết chết.
Tiêu đại hồ tử vội vã trở về bẩm báo hoàng thượng.
Vi Trung nghe được cha mẹ Mộc Phong và quan binh hộ tống gặp phải bất trắc không nhịn được giận dữ:
- Con bà nó, lão tử mà bắt được bọn tặc tử này nhất định sẽ lột da chúng.
Hoàng thượng vừa nghe qua tin cũng tức giận. Tức khắc ban xuống thánh chỉ rằng muốn tự mình cùng Hiếu Trang hoàng hậu đi dự đám tang khiến hết thảy bá quan kinh ngạc.
Tin hoàng thượng tự mình đi dự đám tang cha mẹ vừa mất của một vị quan tam phẩm, nhất thời làm cả nước chấn động, dân chúng có chút cảm ân đương kim thánh thượng là nhân nghĩa thiên tử.
Mộc Phong đang lúc bi thống, đột nhiên Ngũ Đại từ ngoài phủ chạy vào báo hoàng thượng cùng hoàng hậu đến chia buồn khiến hắn cảm thấy giật mình. Mộc Phong dẫn theo tam nữ mặc đồ tang ra ngoài phủ quỳ xuống nghênh đón.
Hiếu Trang hoàng hậu xa xa thấy hình dáng Mộc Phong rất giống hoàng thượng càng thêm tin chắc là hoàng nhi của mình, kiệu vừa đặt xuống liền run run chạy tới, cung nữ vội vàng nâng đỡ hai bên.
Vừa nghe qua chuyện, hoàng hậu nước mắt tuôn rơi bi thống kêu lên:
- Đáng thương cho Phong nhi.
Nói xong liền đi gấp tới.
Các quan đi theo cả kinh trợn mắt há mồm, ai cũng chưa từng thấy qua Quốc Mẫu của Thiên Nam Quốc là bậc mẫu nghi thiên hạ đột nhiên lại quan tâm một viên quan như thế, dân chúng nhất thời bị chấn động.
Một câu “Phong nhi” của Hiếu trang hoàng hậu truyền đến tai Mộc Phong bội phần thân thiết, hắn cảm giác như mẹ kêu gọi hắn, nhất thời nước mắt rơi như mưa gần như muốn ngất đi.
Hoàng hậu chạy vội tới ôm Mộc Phong khóc rống lên. Hoàng thượng cũng âm thầm rơi lệ. Các quan sắc mặt thì hoang mang. Còn Mộc Phong chưa phát giác ra chuyện gì lạ lẫm cả.
Mộc Phong sau khi để tang bảy ngày mới đem cha mẹ chôn ở một ngọn núi nhỏ ngoài Tây thành.
Mộc Phong mặc một bộ bạch y im lặng quỳ trước mộ, mặt đanh lại nói gằn từng chữ:
- Cha, mẹ hai người hãy an tâm yên nghỉ, Phong nhi nhất định vì hai người mà trả mối thù không đội trời chung này.
Qua một lúc sau, Mộc Phong đứng lên sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía Yên Nhiên, Hàn Yên và Lan nhi.
- Mã Đông trở về cung cấp manh mối, tặc nhân này tựa hồ không phải cướp tiền đoạt của như bọn sơn tặc thông thường. Bọn chúng có huấn luyện, động thủ tàn nhẫn, hành động chu đáo cơ hồ không để lại manh mối gì, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Ta đến kinh đô không có bao lâu, trong quan trường cũng chưa từng có thù địch, chẳng lẽ là...
Mộc Phong ngừng lại một lát nhìn về phía Yên Nhiên.
Yên Nhiên trong lòng kinh hãi bật thốt lên:
- Chẳng lẽ là Uông Lan Phương tên tiểu nhân đó gây nên?
Mộc Phong không gật đầu cũng không lắc đầu nhìn về phương xa trầm tư.
Một luồng gió nhẹ thổi qua, giấy vàng mã trước mộ chưa cháy hết bay theo gió.
Yên Nhiên sắc mặt âu sầu lệ quang lấp lánh:
- Công tử, nếu như thật sự là tên tiểu nhân này gây nên, ta nhất định phải tự tay giết hắn báo thù cho bá phụ, bá mẫu. Công tử, ta... xin lỗi.
Mộc Phong cười khổ một tiếng, kéo tay Yên Nhiên:
- Yên Nhiên, thù cha mẹ ta phải báo, bây giờ hung thủ cũng chưa chắc là hắn, nàng không nên để trong lòng, sống chết có số ai cũng không thoát khỏi.
Yên Nhiên rưng rưng nước mắt gật đầu.
Mộc Phong để hiếu tang đã bảy bảy bốn chín ngày. Thoáng chốc đã đến cuối năm, ngoài sân ít náo nhiệt, trở nên hoang vắng hơn, tam nữ ngoại trừ luyện công cũng ít khi quấy rầy Mộc Phong.
Mộc Phong trong lòng thủy chung cho rằng Lan Phương là kẻ đáng nghi nhất dự tính đến tối đi do thám một phen. Đúng lúc đó Tiêu đại hồ tử vội vã chạy đến phủ Mộc Phong báo tin, thì ra hoàng thượng muốn gặp.
Mộc Phong nhớ đã xin nghỉ nhiều ngày, lâu rồi chưa lên triều, không biết hoàng thượng muốn gặp mình vì chuyện gì.
Từ cửa tây hoàng cung, Tiêu đại hồ tử dẫn Mộc Phong đến Trường Nhạc cung.
Chỉ thoáng cái đã tới Trường Nhạc cung, lúc này Tiêu đại hồ tử ngừng cước bộ, đi tới cạnh thái giám báo Mộc Phong đã đến.
Mộc Phong lần đầu tiên đến Trường Nhạc cung, giương mắt nhìn thấy trong cung thái giám, nữ quan rất nhiều. Trước sân hoa cỏ ở giữa mùa đông mà nhìn rất tươi tốt. Trong lòng nghi hoặc, nơi này là tẩm cung của hoàng thượng và hoàng hậu sao hoàng thượng muốn gặp mình ở chỗ này. Mộc Phong không có chút cảm giác rụt rè, bản thân thấy kỳ quái dường như mình không sợ hãi khi đến nơi này.
Tiến vào Trường Nhạc cung đã thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở tiền sảnh trên hai chiếc ghế bạch ngọc. Mộc Phong cung kính quỳ xuống làm lễ thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Khi Mộc Phong ngẩng đầu, thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ra hiệu bảo mình ngồi xuống, sau đó mỉm cười không ngừng nhìn mình, trong lòng có chút kinh ngạc.
Hoàng thượng dùng thanh âm cực kỳ nhu hòa nói với Mộc Phong:
- Trương ái khanh, trẫm thấy ngươi có chút gầy đi, lại nghe nói ngươi ở trước mộ thủ hiếu bảy bảy bốn mươi chín ngày, trẫm thấy ngươi hiếu thảo trong lòng rất vui. Hôm nay gọi ngươi vào cung là muốn hỏi ngươi một ít việc nhỏ mong ngươi theo sự thật trả lời.
Mộc Phong trong lòng rối loạn khom người làm lễ nói:
- Xin bệ hạ cứ hỏi, hạ thần sẽ nói những gì mình biết.
Hoàng thượng mỉm cười hỏi:
- Trương ái khanh, trên cổ ngươi có một khối tử sắc ngọc bội đúng không?
Mộc Phong kinh ngạc một lát nói:
- Dạ thưa có, bệ hạ như thế nào biết được?
Hiếu Trang hoàng hậu thần sắc có chút thay đổi.
Hoàng thượng lại nói:
- Tay trái ngươi còn mang một chiếc ngọc trạc màu hồng phải không?
Mộc Phong há hốc miệng lấy làm kinh hãi:
- Đúng vậy, thưa bệ hạ.
- Ngươi có thể cởi ra cho trẫm xem không?
Mộc Phong kéo tay áo lấy vòng ngọc cùng tử ngọc bội trước ngực, cung kính trả lời:
- Ngọc trạc và tử ngọc bội này từ nhỏ thần đã mang trên người, chưa bao giờ tháo xuống, xin mời bệ hạ xem qua.
Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn qua chiêc ngọc trạc màu hồng và tử ngọc bội rồi liếc mắt nhìn nhau, tâm tình có chút kích động. Hiếu Trang hoàng hậu trong mắt lệ đã rưng rưng bật thốt lên:
- Giữa tay phải ngươi có một nốt ruồi son đúng không?
Mộc Phong nhất thời sửng sốt, mơ hồ mở tay phải ra, một nốt ruồi son ở trong lòng bàn tay lóe ra một tia hồng quang. Mộc Phong chết lặng người đi nhìn hoàng thượng và hoàng hậu.
Hiếu Trang hoàng hậu đột nhiên đứng dậy loạng choạng đi tới trước người Mộc Phong chụp lấy tay phải Mộc Phong nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son.
Mộc Phong không biết người muốn làm gì, trong lòng cảm thấy mờ mịt.
Hiếu Trang hoàng hậu run rẩy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi son trong lòng bàn tay Mộc Phong rồi ngẩng đầu lên.
Hoàng hậu nước mắt hai hàng tuôn rơi khiến Mộc Phong ngây người.
Hiếu Trang hoàng hậu đột nhiên ôm Mộc Phong khóc lớn thành tiếng:
- Phong nhi, hoàng nhi của ta, hai mươi năm rồi rốt cuộc ta cũng tìm được con.
Mộc Phong đột nhiên đẩy Hiếu Trang hoàng hậu ra, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc:
- Người không phải mẹ ta, mẹ ta đã qua đời. Nương nương có phải nhận lầm người?
Hoàng thượng chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Mộc Phong:
- Phong nhi, đây đúng là mẹ ruột của con.
- Mẹ ruột của ta?
Mộc Phong không dám tin tưởng mọi việc trước mắt.
Mộc Phong hét to một tiếng:
- Các người gạt ta, các người vì cái gì muốn gạt ta?
Mộc Phong thanh âm như sấm sét đánh vào tai hoàng thượng và hoàng hậu khiến hai người thiếu chút nữa ngã xuống.
Hoàng thượng từ phía sau người lấy ra một phong thư nói:
- Phong thư này mấy tháng trước do chính tay cha con viết ở Tây Lĩnh Huyền Quận, con xem đi.
Mộc Phong nhìn thấy chữ viết đúng là của cha hắn, tay hơi run run.
Hoàng thượng lại đưa ra một bộ y phục tiểu nhi:
- Đây là y phục ngày xưa con mất tích mặc ở trên người, trên cổ áo mẹ con thêu tên Mộc Phong. Con có biết vì sao tên con gọi là Mộc Phong không? Bởi vì phụ hoàng của ta họ Mộc cho nên con gọi là Mộc Phong không thể sai được.
- Con à, đứa con tội nghiệp của ta!
Hiếu Trang hoàng hậu đã rơi lệ đầy mặt, ôm chặt lấy Mộc Phong, sợ một khi buông tay hắn lại rời khỏi mình.
Mộc Phong run rẩy nhìn lá thư, nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi hiểu được trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu chính là cha mẹ ruột của mình.
Mộc Phong kêu lên:
- Cha! Mẹ!
Nước mắt tuôn ra như mưa, Mộc Phong nhịn không được òa lên khóc lớn.
Bao năm qua ngươi luôn là một người cô độc sao?
Bao nhiêu năm qua, mắt thấy ngươi có chút tiền đồ thì cha mẹ thân yêu của ngươi chớp mắt lại cùng ngươi thành người ở hai thế giới khác biệt!
Con người sống được bao nhiêu năm? Có thể hiếu thảo với cha mẹ suốt cuộc đời được không?
Ngươi hiếu thảo với cha mẹ đã sinh ra ngươi, dưỡng dục ngươi được bao nhiêu?
/229
|