Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 130: Cấu kết với nhau làm việc xấu

/864


Tần Tiêu nhếch miệng cười to nói:

- Hình như cho tới bây giờ ta còn không nhìn thấy gương mặt thật sự của Phượng tỷ ngươi đấy. Nếu ngươi không bỏ cái mặt nạ này ta sẽ sinh ra một loại ảo giác, nữ nhân đang ngồi trong người của ta là công chúa điện hạ của Đại Chu, nhưng mà bên dưới gương mặt này là người khác, ta thật sự cảm thấy buồn nôn đấy!

- A!

Phượng tỷ có chút không vui.

- Bị ngươi hành hạ một đêm còn nói loại lời châm chọc này, ta cũng không có hào hứng gì. Cái mặt nạ này muốn lấy xuống thì lấy, không có một chút khí lượng nào cả, mơ tưởng hoàn hảo không tổn hao gì cầm lấy à. Hơi nghỉ ngơi một chút hừng đông chúng ta nói chính sự.

Tần Tiêu như trút được gánh nặng, trong nội tâm không tự giác dâng lên một đám mây đen: Từ Tiểu Nguyệt này cuối cùng vẫn không chịu cho ta nhìn thấy gương mặt thật! Nhưng mà nhìn cũng vô dụng, nàng giống như bạch cốt tinh hóa thân ngàn vạn, ai biết tờ cái nào mới là mặt thật? Ta nên nhớ kỹ thân hình, âm thanh và đặc điểm đặc thù của nàng đi!

- Tần Tiêu.

Phượng tỷ trầm mặc, mở miệng nói ra:

- Đêm nay chúng ta nói nhiều như vậy, ta hy vọng chỉ có hai chúng ta biết. Trước mặt người ngoài thì chúng ta đang động phòng, ngươi hiểu chứ?

- Hiểu rồi!

Tần Tiêu gật gật đầu, trong nội tâm thì mừng thầm: chiếu theo lời này thì biểu hiện của Phượng tỷ đã tính ta vào trận doanh của nàng ta rồi. Ý của nàng chính là không muốn chọc thủng thân phận của bọn người Ngô Hưng Quốc, tiếp tục diễn trò trước mặt người khác? Rất tốt, đây cũng là chuyện ta hy vọng! Dù sao nhiều chuyện như vậy cũng không nên làm quá rõ, cũng không nên dễ dàng làm việc gì. Nên hồ đồ thì cứ hồ đồ, ta phối hợp với ngươi chậm rãi diễn trò này cho xong. Cứ như vậy xem ra trong nội tâm của Phượng tỷ thì đối với bọn người Ngô Hưng Quốc sinh ra hoài nghi không nhỏ, ít nhất không tín nhiệm như lúc ban đầu. Đến lúc đó nếu là như đem những người này phân hóa từ bên trong, thì công phu sư tử ngoạm đêm nay của ta đúng là vĩ đại rồi.

Rốt cuộc sắc trời cũng sáng rõ, Tần Tiêu duỗi cái lưng mệt mỏi mở cửa phòng, đi đến phòng ngoài.

Tới gần hồ nước trong Sở Tiên sơn trang, nhìn thấy một tầng sương mù mỏng lượn lờ. Gió mát sáng sớm thổi vào trang điểm cho những tấm lụa đỏ treo trên cành lá cây, thật sự có cảm giác như đi vào tiên cảnh.

Sáng sớm thế này có một đám người đang đi đi lại lại tập thể dục, có người thì dang vươn vai bẻ cổ như rất mệt mỏi.

Sở Tiên sơn trang rất lớn, dù sao cũng là một trang viên siêu cấp, cho nên có thể cho hon cả ngàn người ở lại. Xem ra Ngô Hưng Quốc đã sớm an bài tốt, ở chung quanh có rất nhiều lều vải, một ít người chức vụ thấp cũng đành phải ủy khuất ngủ trong lều vải mà thôi.

Tần Tiêu đi trong trang viên vừa vươn vai đảo người giãn gân giãn cốt, hoạt động gân cốt một chút, ngẫu nhiên gặp người đi tới thì đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Tần Tiêu chỉ mỉm cười đáp lễ.

Ở trước mặt thuộc hạ tất yếu không thể rụt rè được.

Sáng sớm gió mát thổi vào mặt, còn kèm một ít mưa móc. Tần Tiêu điên cuồng vận chuyển đầu óc một đêm cũng có cảm giác buông lỏng một chút, tinh thần dần dần khoan khoái dễ chịu.

Đi đến bên hồ, Tần Tiêu nhìn qua hồ Bành Lễ đang lâm vào trong khói sương, lúc này có mấy chiếc thuyển nhỏ đang tung lưới đánh cá. Âm thầm nghĩ tới thời gian lúc nhỏ ở Bành Trạch, khẽ thở dài:

- Đây cũng là hồ nước Giang Châu. Thanh minh sắp tới rồi, bây giờ ở Giang Châu không rút thân ra được, phải tìm thời gian về bái tế mẫu thân mới được.

Ẩm ướt trong không khí càng đậm, dần dần có dấu hiệu sắp mưa nhỏ. Tần Tiêu ngâm khẻ nói:


/864

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status