Phong Lưu

Chương 127: Nam chinh bắc chiến (2)

/481



Hôn lên chiếc trán trơn bóng của nàng, lúc này Đường Tiểu Đông mới rón rén xuống giường, nương theo ánh sáng mông lung, mất một hồi mới tìm được quần áo của mình, mặc quần, tay ôm áo, cứ như vậy cởi trần trở về phòng của mình.

Mới vừa vào cửa thì một khối thân thể ôn nhuyễn trắng mịn liền quấn chặt lấy.

Chinh chiến cả đêm, cho dù xe tăng cũng phải mềm, huống chi là người?

Khi Đường Tiểu Đông tỉnh lại đã là buổi trưa, Kha Vân Tiên được tình yêu tưới tắm vô cùng rực rỡ, cười dài bưng tới chén canh gà đen thơm ngào ngạt.

Chỉ có nữ nhân được thỏa mãn cả thể xác lẫn tình thần mới có thể rực rỡ không cần son phấn như vậy.

Đêm qua mất không ít sức lực mới có thể chế phục con ngựa hoang này, cuối cùng không bị thất bại.

Đường Tiểu Đông một tay cầm thìa húp canh, một tay sỗ sàng, Kha Vân Tiên đỏ hồng má ngọc, không hề chống cự còn nghênh tiếp, hoàn toàn quên mất lời xin tha đêm qua.

Bụng lấp đầy, tay cũng ăn đủ đậu hũ, xuống lầu thì không thấy nhân ảnh phu phụ Thạch gia đâu, hẳn sáng sớm đã lên đường, không thể tự mình đưa tiễn, Đường Tiểu Đông không khỏi cảm thấy có lỗi.

Thấy hắn quay đầu nhìn xung quanh, Kha Vân Tiên thấp giọng nói:

- Vừa rồi Mị nhi có tới nhưng trở về nghỉ ngơi rồi.

Biểu tình tựa tiếu phi tiếu trên khuôn mặt nàng chỉ có Đường Tiểu Đông mới hiểu được, sau khi Mị nhi bị phá thân lần đầu, lần thứ hai cá nước thân mật sau thời gian tương đối dài, lại là phản khách thành chủ, không mệt rã rời mới là lạ.

Dùng bút đầu cứng viết xong Phượng Tê Ngô, Đường Tiểu Đông giao cho Kha Vân Tiên, bảo nàng đưa cho Tiểu Như, sau đó rời khỏi nhà, chạy thẳng đến Ngọc phủ, lúc xuất môn chuẩn bị không ít thứ, nào là áo chống đạn, súng lục.

Ngọc phủ, hậu hoa viên.

Ngọc Nhược Vân ngồi yên trong lương đình, ngắm nhìn hoa cỏ dần dần khô vàng đến xuất thần, mãi đến khi Đường Tiểu Đông đứng ở phía sau mới giật mình.

- Ngươi... Muốn hù chết người à?

Ngọc Nhược Vân rõ ràng đã bị kinh hãi lên tiếng quở mắng, cũng khó trách, bị giam lỏng trong tướng phủ một ngày, khiến nàng bị kinh sợ không nhỏ, lúc đầu còn tưởng rằng là cường đạo cướp sắc cướp tiền, mãi đến khi Hoắc Hàn Yên hiện thân mới biết người bắt cóc nàng là ai.

Đường Tiểu Đông áy náy cười cười, hỏi:

- Vì sao Lý Lâm Phủ phải bắt cóc nàng?

Gọi thẳng tên Lý Lâm Phủ, trong giọng nói mang theo bất kính, khiến Ngọc Nhược Vân nao nao.

- Hàn Yên tỷ không nói cho ngươi biết sao?

Đường Tiểu Đông lắc đầu nói:

- Không có, nàng ấy căn bản không có cơ hội cũng không có thời gian.

Hoắc Hàn Yên vốn là ngồi bồi uống rượu, sau khi Lý Lâm Phủ quá chén thì cùng hắn triền miên tiêu hồn, bình minh lúc chia tay nàng còn ngủ say, quả thật không có thời gian nói cho hắn biết.

Khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Nhược Vân đột nhiên thoáng đỏ ứng, thẹn thùng động lòng người.

Nàng cúi thấp đầu, thấp giọng nói:

- Lý Lâm Phủ bảo ta... Rời khỏi ngươi...

- Kháo!

Đường Tiểu Đông mắng một tiếng, trước đây Hoắc Hàn Yên thông qua Lý Ngạo truyền lời, Lý Lâm Phủ bắt cóc Ngọc Nhược Vân chỉ là vì bức hôn, không nghĩ tới còn có tầng ý tứ này. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/481

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status