Phong Lưu

Chương 198: Thích nghe lời buồn nôn

/481



Bình!

Vò rượu rơi xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh.

- Ha ha, rượu ngon, lâu lắm rồi mới được thống khoái như vậy, ha ha.

- Tiểu huynh đệ, cám ơn!

Lão khất cái nghênh ngang rời đi, trong không khí quanh quẩn tiếng cười to, phóng khoáng của lão.

Tới đột nhiên, đi cũng mạc danh kỳ diệu.

Nửa ngày sau, Đường Tiểu Đông mới kịp phản ứng, nội tâm thầm hô lợi hại.

Vò rượu kia chí ít cũng phải năm cân, lão khất cái một hơi cạn sạch. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ uống được một nửa đã gục tại chỗ, đúng là trâu bò mà. Thế gian quả nhiên không thiếu kỳ sự, một lão khất cái nhìn như sắp bước chân vào quan tài, có phải là cao thủ Cái Bang giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả hay không, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá chỉ bằng vào bổn sự, một hơi uống cạn năm cân rượu, lãocó

thể ghi tên vào sách kỉ lục Guinness thế giới rồi.

Một thân ảnh kiều diễm đập vào trong mắt.

Nàng kia vừa bước vào bên trong khách sạn, tất cả đám thực khách đều lập tức hiện lên vẻ kích tình, nhưng sau đó lại biến thành thất vọng.

Nữ nhân này không phải là tình nhân mà bọn hắn đang đau khổ chờ đợi.

Mặc dù người đến che kín mặt bằng một tấm lụa đen, nhưng Đường Tiểu Đông vẫn nhận ra đó là Phượng cô cô. Trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, nhưng trong nội tâm vẫn đang vô cùng khẩn trương, không biết nàng có thuyết phục được Đường Nhu biểu muội không?

Phượng cô cô nhẹ nhàng bước lên lầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập mập mờ.

Cả nam lẫn nữ đi vào khách điếm này chỉ có một mục đích giống nhau, mọi người đều biết rõ ở trong lòng.

Sau đó Đường Tiểu Đông lên lầu, rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, tiến vào gian phòng đã đặt trước.

Bài trí trong phòng, giống hệt như một phòng tân hôn, tràn ngập lãng mạn, ấm áp cùng mập mờ.

Đường Tiểu Đông ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng tháo tấm khăn bằng lụa đen che trên mặt nàng. Hai gò má trơn bóng, đỏ ửng động lòng người, tú mục tràn ngập ngượng ngùng, khẩn trương còn có cả khát vọng.

Theo quy định, trước tiên là một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài 10 phút, tận cho đến khi Phượng cô cô hít thở không thông mới thôi.

Nằm ở trên mặt giường mềm mại, tiếp tục chạy Ma-ra-tông nụ hôn nồng nhiệt, Phượng cô cô thẹn thùng không thôi, kéo tấm chăn thêu long phượng lên, chùm kín hai người. Trong chăn tối om đưa tay ra không thấy năm ngón, hoàn cảnh này, thị lực đã không còn tác dụng, tất cả đều dựa vào cảm giác của bàn tay. Tấm chăn phồng lên, truyền ra từng đợt thở dốc, còn có từng đợt thanh âm rên rỉ khiến cho xương cốt con

người ta nhũn ra.

- Tiểu bại hoại, sao chàng không hỏi chuyện của Nhu biểu muội?

Đường Tiểu Đông cười nhẹ.

- Có Phượng cô cô thần cản sát thần, quỷ ngăn cản diệt quỷ tự thân xuất mã, còn có chuyện gì không làm được sao?

- Hi hi, chàng thực đúng là biết vỗ mông ngựa...

Thanh âm mềm mại đến chết người của Phượng cô cô truyền ra.

- Người ta cũng thích nghe chàng gọi...

- Gọi như thế nào...

- Chính là... Chính là mấy lời rất buồn nôn kia ấy...

- Tiểu Phượng thân yêu vậy?

- ...Nhanh gọi...

- Tiểu Phượng nhi thân yêu của ta...

- ...

Buồn nôn, vô cùng buồn nôn!

- Ủa, không thích sao?

- Thích gì? Phải gió à... Hi hi...

Chiếc chăn phồng lên nhúc nhích một hồi, để lộ ra đôi chân trần trắng nõn đạp loạn một hồi, khi thì kẹp chặt, khi thì mở ra, cuối cùng cong lên, móc tại trên đùi một người nào đó, hình thành một tư thế cực kỳ mập mờ.

Cả phòng tràn ngập xuân quan, khiến cho ánh tà dương mắc cỡ phải trốn vào trong tầng mây dầy đặc.

Khi Đường Tiểu Đông trở lại trung tâm ngu nhạc, sắc trời đã chuyển tối.

Có bài học từ lần trước, lần này hắn đã rút ra được kinh nghiệm. Sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm chính là tắm rửa một trận, sau đó vẩy một chút rượu lên trên người, đương nhiên còn uống thêm một bát lớn, đến khi khắp người đều là mùi rượu hoàn toàn

át chế đi mùi phấn son của Phượng cô cô mới thôi.

Đi vào đại sảnh, hắn không khỏi nhíu mày.

Phong Gian Mỹ Huệ Tử đang ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sảnh, bên cạnh là Lôi Mị một câu cũng không thèm đáp, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

- Công tử đã về.

Phong Gian Mỹ Huệ Tử hưng phấn nhảy dựng lên, khom mình một góc 45 độ.

/481

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status