Phong Lưu

Chương 22: Kịch độc

/481



Nhìn theo hai hài đồng rời đi, Đường Tiểu Đông thở dài, cũng tiến vào Di Tình Viện.

Cửa lớn vừa mới đóng lại, rất nhanh đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa ầm ầm.

Hai hộ viện trông cửa mở cửa lớn, thấy bên ngoài có hai đưa nhóc ăn xin, không khỏi giận đữ, quát:

- Muốn chết à? Cút!

Đường Tiểu Đông đang đi trên thanh lầu ngẩn ra, bước tới cửa lớn, nhìn hai tiểu hài tử, ôn nhu nói:

- Thế nào? Trời sắp tối rồi, sao các ngươi còn chưa về nhà?

Hai hài tử đồng thời quỳ xuống, khóc lóc nói:

- Người tốt bụng, xin cứu phụ mẫu của chúng ta, van xin ngài…

- Đường gia…
Một gã hộ vệ trông cửa vừa mới xen miệng, liền bị Đường Tiểu Đông xua tay ngăn lại.

Mặc dù trên mặt hai hài đồng tràn đầy ô uế, nhưng tràn ngập ưu thương, thống khổ, trông mong, khẩn cầu, biểu tình này không thể giả vờ như vậy.

Sờ sờ khẩu súng lục trong ống tay áo rộng thùng thình, Đường Tiểu Đông gật đầu.

Hai hài đồng vui quá thành khóc nhảy lên từ mặt đất, kéo theo hắn vội vã ra ngoài, một hộ viện trông cửa vội vã đuổi theo.

Theo hai hài đồng đi tới một gian thảo phòng rách nát, vừa mới đẩy cửa ra, một cỗ mùi vị tanh tưởi khiến mọi người buồn nôn đập thẳng vào mặt.

Lúc này sắc trời đã tối, một hai đồng trong hai người đốt đèn, nương theo tia sáng âm u, có thể nhìn thấy trên cái giường rách nát giữa phòng có hai người một nam một nữ đang nằm, cỗ mùi vị tanh tưởi khiến người khác buồn nôn phát ra từ trên người bọn họ.

- Đại ca ca tốt bụng, xin hãy cứu phụ mẫu chúng ta…

Hài đồng tuổi còn nhỏ khóc lóc lại muốnĐường Tiểu Đông vội vàng kéo lại hắn, ngăn cản hắn quỳ xuống, để gã hộ viện chạy theo đi gọi đại phu tới.

Sau khi đại phu khám bệnh xong, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Kịch độc công tâm, lão hủ vô năng.

Hai hài tử khóc tới thiên hôn địa ám, Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, trong lòng khẽ động, lại để hộ viện chạy trở về gọi Lôi Mị tới đây.

Lôi đại tiểu thư bịt mũi tiến vào trong nhà, bắt mạch cho hai bệnh nhân, phân biệt cho bọn họ nuốt mấy viên đan dược, lập tức chạy trối chết ra ngoài, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

- Thế nào? Có thể cứu chữa được sao?

Đường Tiểu Đông và hai hài đồng tựa hồ trăm miệng một lời hỏi.

Lôi Mị thở dốc hồi lâu, trắng mắt liếc nhìn Đường Tiểu Đông, lúc này mới nói:

- Độc trúng phải chính là ngũ bộ đoạn hồn sa của Thục trung Đường Môn, may mà ta tới kịp thời gian, vừa vặn ta cũng có giải được, không thì…

Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hia hài đồng quỳ xuống dập đầu liên tục:

- Cảm tạ tỷ tỷ, cảm tạ tỷ tỷ.

Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má cười khổ không ngớt, biểu tình của Lôi Mị sao hắn lại không rõ, ý tứ là nói chính mình chung quy thuộc Thục trung Đường Môn, cho dù lão nương của hắn không dạy cho hắn võ công, nhưng dùng độc, giải được phải dạy mới đúng? Đây chính là pháp bảo chế địch cứu mạng của đệ tử Đường Môn. Nguồn truyện:

/481

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status