Đi bộ gần mười phút, cuối cùng họ cũng đến bên ngoài khu chung cư.
Lúc này đã là 7 giờ tối, các nhà hàng khá đông khách, vừa bước vào cửa đã nghe thấy đủ loại âm thanh ồn ào: người gọi món, người chơi trò uống rượu, thậm chí có người đang khóc to, không biết vì thất tình hay thất nghiệp.
Lộc Nhung đứng giữa đám đông, hít thở mùi hương của các món ăn một cách sảng khoái, không nhận ra rằng kể từ khi cô và người đàn ông bước vào, sự ồn ào đã giảm đi phần nào.
Họ tìm được một chiếc bàn trống ở góc, Tần Bắc Phong đợi cô ngồi vào phía trong trước rồi mới ngồi xuống, chọn vị trí hướng ra cửa.
Với tư cách là người mời, Lộc Nhung chủ động đưa thực đơn cho anh và bảo anh chọn món tùy thích.
“Tôi ăn khá nhiều đấy.” Tần Bắc Phong cầm bút bi lên, năm ngón tay khéo léo xoay bút qua lại.
Cây bút mảnh mai xoay tròn giữa những ngón tay dài của anh khiến Lộc Nhung không khỏi hoa mắt, thầm nghĩ, thật linh hoạt…
“Không sao.” Anh sẽ không cố tình gọi nhiều đâu nhỉ? Lộc Nhung chợt nhận ra, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi đang ăn kiêng nên cũng không ăn nhiều lắm…”
“Ăn kiêng?” Bút dừng lại.
Anh vốn đã cao lớn, ngay cả khi ngồi xuống cũng cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt sắc bén kết hợp với ánh đèn nhà hàng chiếu xuống, khiến cô cảm thấy như bị anh áp đảo hoàn toàn.
Cổ của cô mảnh mai, tạo nên một đường cong quyến rũ. Tần Bắc Phong chắc chắn rằng, không cần dùng nhiều sức, anh cũng có thể dễ dàng bóp gãy.
Ánh mắt đánh giá của anh không dừng lại ở đó mà tiếp tục nhìn xuống.
Trước ngực cô, hai bầu ngực căng tròn, có lẽ là điểm duy nhất trên cơ thể cô có thể gọi là đầy đặn.
Đường nét tròn đầy lộ rõ qua lớp vải, toát ra sức hấp dẫn khó tả. Tần Bắc Phong vô thức nhìn xuống bàn tay mình.
Liệu tay anh có thể nắm trọn không?
Trực giác mách bảo anh rằng, phải tự mình thử mới biết được.
Dục vọng đến quá đột ngột, hormone trong cơ thể anh sôi sục, khiến gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên.
Ngay giây tiếp theo, Lộc Nhung ngơ ngác nhìn chiếc bút bị gãy: “Có… có chuyện gì sao?”
“Gọi món xong rồi.” Ánh mắt Tần Bắc Phong tối lại.
Lộc Nhung dần quen với tính cách thất thường của anh, nên không hỏi nhiều, ngoan ngoãn cầm thực đơn đi đưa cho nhân viên phục vụ.
Khi đứng dậy, vì chỗ ngồi trong nhà hàng khá chật chội, cô phải nhón chân, cẩn thận bước ra khỏi chỗ.
Nhớ lại cô hay lóng ngóng dễ bị ngã, Tần Bắc Phong tiện tay đỡ cô một cái.
Nhiệt độ ấm áp từ tay anh chỉ thoáng qua, Lộc Nhung không để ý, cũng không biết những suy nghĩ trong đầu anh.
Cơ thể nhỏ nhắn dường như được tạo ra để dành riêng cho anh, đường eo hoàn hảo vừa vặn với lòng bàn tay, rất thích hợp để nắm lấy, làm gì đó.
Hơn nữa, anh tự hỏi làm sao một chiếc eo nhỏ như vậy lại có thể nâng đỡ được hai bầu ngực ấy. Tần Bắc Phong khẽ cử động các ngón tay, cảm thấy thắc mắc.
Các món ăn được mang lên rất nhanh, đều là các món đặc sản địa phương, hương vị đậm đà.
Lộc Nhung ăn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi, phải gọi một ly sữa.
Lửa trong người vừa dịu bớt một nửa, thì khi nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô khẽ liếm lớp sữa, Tần Bắc Phong lại bất giác dừng đôi đũa trên tay.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, cứu đôi đũa khỏi tai họa khôn lường.
“Phục vụ, có thể nhờ chị nói với bàn bên kia đừng hút thuốc nữa không?” Ở bàn bên cạnh là một bà mẹ đang ôm con gái, chị ta nhẹ nhàng đề nghị: “Con gái tôi bị hen suyễn, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Nhân viên phục vụ không đáp lại, trông có vẻ khó xử.
Bàn mà người mẹ nhắc đến là của vài gã đàn ông cởi trần, người to béo, nhìn thôi cũng biết không phải là loại dễ nói chuyện.
“Ông đây hút thuốc thì sao? Có giỏi thì kiếm chỗ khác mà ăn.” Một trong số những gã đàn ông nghe thấy cuộc trò chuyện, lập tức hét lên.
“Đúng rồi, vợ con gì chứ, đâu phải của tụi mình.”
“Không chừng là vợ con tụi mình đó, phải ngủ rồi mới biết.”
Dưới chân bọn họ là mấy chai rượu trống không, bọn chúng đã uống say nên càng thêm ngang tàng, thốt ra đủ lời lăng mạ.
Lộc Nhung thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hoảng sợ lo lắng có chuyện xảy ra, cô suy nghĩ liệu có nên mời mẹ con họ sang ngồi chung bàn không, ít nhất bên này còn có…
Chỗ ngồi của người đàn ông đã trống.
Khi Tần Bắc Phong bước đến, bọn đàn ông vẫn đang lải nhải chửi bới.
“Mày là thằng quái nào…” Gã đàn ông loạng choạng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói hết câu, trước mắt đã tối sầm.
Tần Bắc Phong nhấc bổng hắn lên, ánh mắt lướt qua đám người còn lại.
Những kẻ vừa hống hách phút trước giờ im bặt như câm, đồng loạt dập tắt thuốc lá, lôi tên đại ca bất tỉnh rời đi.
“Đừng lãng phí đồ ăn.” Tần Bắc Phong nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng anh không lớn nhưng đầy áp lực.
Một đám đàn ông mặt mày ủ rũ cố nuốt đống thức ăn vào miệng, cảnh tượng thật buồn cười, nhất là khi có người nằm lăn ra đó.
Chỉ tiếc là trong quán chẳng ai dám cười thành tiếng.
Khi đi ngang qua mẹ con nhà kia, Tần Bắc Phong khẽ nhướn mày: “Không có gì.”
Người mẹ sợ hãi ôm con gái bỏ chạy, nhưng cô bé thì vẫn nằm trên vai mẹ, vẫy tay chào anh.
“Không biết lễ phép.” Tần Bắc Phong trở lại chỗ ngồi, cầm đôi đũa lên.
“…” Nói như vậy, có hợp lý không nhỉ? Lộc Nhung mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Nhưng có lẽ dù anh có là người xấu, thì cũng là một người xấu không đến nỗi tệ.
Lúc này đã là 7 giờ tối, các nhà hàng khá đông khách, vừa bước vào cửa đã nghe thấy đủ loại âm thanh ồn ào: người gọi món, người chơi trò uống rượu, thậm chí có người đang khóc to, không biết vì thất tình hay thất nghiệp.
Lộc Nhung đứng giữa đám đông, hít thở mùi hương của các món ăn một cách sảng khoái, không nhận ra rằng kể từ khi cô và người đàn ông bước vào, sự ồn ào đã giảm đi phần nào.
Họ tìm được một chiếc bàn trống ở góc, Tần Bắc Phong đợi cô ngồi vào phía trong trước rồi mới ngồi xuống, chọn vị trí hướng ra cửa.
Với tư cách là người mời, Lộc Nhung chủ động đưa thực đơn cho anh và bảo anh chọn món tùy thích.
“Tôi ăn khá nhiều đấy.” Tần Bắc Phong cầm bút bi lên, năm ngón tay khéo léo xoay bút qua lại.
Cây bút mảnh mai xoay tròn giữa những ngón tay dài của anh khiến Lộc Nhung không khỏi hoa mắt, thầm nghĩ, thật linh hoạt…
“Không sao.” Anh sẽ không cố tình gọi nhiều đâu nhỉ? Lộc Nhung chợt nhận ra, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi đang ăn kiêng nên cũng không ăn nhiều lắm…”
“Ăn kiêng?” Bút dừng lại.
Anh vốn đã cao lớn, ngay cả khi ngồi xuống cũng cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt sắc bén kết hợp với ánh đèn nhà hàng chiếu xuống, khiến cô cảm thấy như bị anh áp đảo hoàn toàn.
Cổ của cô mảnh mai, tạo nên một đường cong quyến rũ. Tần Bắc Phong chắc chắn rằng, không cần dùng nhiều sức, anh cũng có thể dễ dàng bóp gãy.
Ánh mắt đánh giá của anh không dừng lại ở đó mà tiếp tục nhìn xuống.
Trước ngực cô, hai bầu ngực căng tròn, có lẽ là điểm duy nhất trên cơ thể cô có thể gọi là đầy đặn.
Đường nét tròn đầy lộ rõ qua lớp vải, toát ra sức hấp dẫn khó tả. Tần Bắc Phong vô thức nhìn xuống bàn tay mình.
Liệu tay anh có thể nắm trọn không?
Trực giác mách bảo anh rằng, phải tự mình thử mới biết được.
Dục vọng đến quá đột ngột, hormone trong cơ thể anh sôi sục, khiến gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên.
Ngay giây tiếp theo, Lộc Nhung ngơ ngác nhìn chiếc bút bị gãy: “Có… có chuyện gì sao?”
“Gọi món xong rồi.” Ánh mắt Tần Bắc Phong tối lại.
Lộc Nhung dần quen với tính cách thất thường của anh, nên không hỏi nhiều, ngoan ngoãn cầm thực đơn đi đưa cho nhân viên phục vụ.
Khi đứng dậy, vì chỗ ngồi trong nhà hàng khá chật chội, cô phải nhón chân, cẩn thận bước ra khỏi chỗ.
Nhớ lại cô hay lóng ngóng dễ bị ngã, Tần Bắc Phong tiện tay đỡ cô một cái.
Nhiệt độ ấm áp từ tay anh chỉ thoáng qua, Lộc Nhung không để ý, cũng không biết những suy nghĩ trong đầu anh.
Cơ thể nhỏ nhắn dường như được tạo ra để dành riêng cho anh, đường eo hoàn hảo vừa vặn với lòng bàn tay, rất thích hợp để nắm lấy, làm gì đó.
Hơn nữa, anh tự hỏi làm sao một chiếc eo nhỏ như vậy lại có thể nâng đỡ được hai bầu ngực ấy. Tần Bắc Phong khẽ cử động các ngón tay, cảm thấy thắc mắc.
Các món ăn được mang lên rất nhanh, đều là các món đặc sản địa phương, hương vị đậm đà.
Lộc Nhung ăn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi, phải gọi một ly sữa.
Lửa trong người vừa dịu bớt một nửa, thì khi nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô khẽ liếm lớp sữa, Tần Bắc Phong lại bất giác dừng đôi đũa trên tay.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, cứu đôi đũa khỏi tai họa khôn lường.
“Phục vụ, có thể nhờ chị nói với bàn bên kia đừng hút thuốc nữa không?” Ở bàn bên cạnh là một bà mẹ đang ôm con gái, chị ta nhẹ nhàng đề nghị: “Con gái tôi bị hen suyễn, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Nhân viên phục vụ không đáp lại, trông có vẻ khó xử.
Bàn mà người mẹ nhắc đến là của vài gã đàn ông cởi trần, người to béo, nhìn thôi cũng biết không phải là loại dễ nói chuyện.
“Ông đây hút thuốc thì sao? Có giỏi thì kiếm chỗ khác mà ăn.” Một trong số những gã đàn ông nghe thấy cuộc trò chuyện, lập tức hét lên.
“Đúng rồi, vợ con gì chứ, đâu phải của tụi mình.”
“Không chừng là vợ con tụi mình đó, phải ngủ rồi mới biết.”
Dưới chân bọn họ là mấy chai rượu trống không, bọn chúng đã uống say nên càng thêm ngang tàng, thốt ra đủ lời lăng mạ.
Lộc Nhung thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hoảng sợ lo lắng có chuyện xảy ra, cô suy nghĩ liệu có nên mời mẹ con họ sang ngồi chung bàn không, ít nhất bên này còn có…
Chỗ ngồi của người đàn ông đã trống.
Khi Tần Bắc Phong bước đến, bọn đàn ông vẫn đang lải nhải chửi bới.
“Mày là thằng quái nào…” Gã đàn ông loạng choạng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói hết câu, trước mắt đã tối sầm.
Tần Bắc Phong nhấc bổng hắn lên, ánh mắt lướt qua đám người còn lại.
Những kẻ vừa hống hách phút trước giờ im bặt như câm, đồng loạt dập tắt thuốc lá, lôi tên đại ca bất tỉnh rời đi.
“Đừng lãng phí đồ ăn.” Tần Bắc Phong nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng anh không lớn nhưng đầy áp lực.
Một đám đàn ông mặt mày ủ rũ cố nuốt đống thức ăn vào miệng, cảnh tượng thật buồn cười, nhất là khi có người nằm lăn ra đó.
Chỉ tiếc là trong quán chẳng ai dám cười thành tiếng.
Khi đi ngang qua mẹ con nhà kia, Tần Bắc Phong khẽ nhướn mày: “Không có gì.”
Người mẹ sợ hãi ôm con gái bỏ chạy, nhưng cô bé thì vẫn nằm trên vai mẹ, vẫy tay chào anh.
“Không biết lễ phép.” Tần Bắc Phong trở lại chỗ ngồi, cầm đôi đũa lên.
“…” Nói như vậy, có hợp lý không nhỉ? Lộc Nhung mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Nhưng có lẽ dù anh có là người xấu, thì cũng là một người xấu không đến nỗi tệ.
/177
|