Câu chuyện của người đàn ông không dài. Khi âm tiết cuối cùng thoát ra rồi tan biến trong không khí, nước mắt trên gương mặt cô gái vẫn chưa khô, lông mèo vẫn còn rối bù.
Nghĩ lại mà xem, con trai của một kẻ buôn người thì có gì đáng để kể lể đâu, huống chi còn phải lược bỏ những đoạn máu me và bạo lực.
Lẽ ra nên nói rõ từ đầu, để ngắn gọn, cắt đứt cơn đau ngay lập tức.
Chính anh đã tham lam.
Khi còn trẻ, Tần Bắc Phong đã nguyện ba điều. Muốn Phật Tổ chứng giám hai điều đầu, lại hy vọng Phật Tổ quên đi điều cuối cùng.
Như vậy chẳng phải là quá tham lam hay sao?
Thân hình cao lớn của Tần Bắc Phong hòa vào trong màn đêm. Cơn gió hữu hình cùng với những giấc mộng vô hình chồng chất trên vai anh, hút cạn toàn bộ sức sống.
Anh theo bản năng cúi đầu, né tránh ánh mắt cô gái, nhưng cuối cùng lại gượng gạo ngẩng lên.
Giống hệt một con mèo hoang lạnh lùng mà không ai cần đến.
Lộc Nhung không thích thế, cô khẽ cất giọng: “Lại đây.”
Lời nói vừa dứt, cảm giác quen thuộc ập đến, khiến đáy mắt cô dâng lên một dòng nước ấm áp, dịu dàng lưu luyến.
“Thôi đừng,” Tần Bắc Phong gượng cười.
Sai rồi, chẳng qua chỉ là một con mèo hoang sợ rằng không ai cần đến, nên mới cố tình tỏ ra lạnh nhạt.
“Vậy thì để em qua.”
Lộc Nhung từ trong ánh sáng bước vào màn đêm, đứng cạnh bên anh, giống như trước kia anh nắm tay cô vậy, cô choàng lấy bờ vai của anh.
“Anh Mèo ngốc nghếch.”
Lực ôm của cô thật nhẹ nhàng, mềm mại. Nhưng chính sự dịu dàng ấy, bằng một sự cố chấp không thể chối từ, đã đập tan toàn bộ lớp vỏ bọc bên ngoài của người đàn ông.
“Bị phát hiện rồi.”
Linh hồn co rúm suốt nửa đời người trong bóng tối của Tần Bắc Phong, đến giây phút này, cuối cùng cũng có thể giãn ra.
Tại vị trí thấp nhất trên giá sách của anh, có một tập thơ của Tagore, là quà tặng kèm khi mua sách. Trước kia anh cảm thấy nó quá nhàm chán, chưa bao giờ lật ra xem.
Có một đêm, tôi đã đốt cháy toàn bộ ký ức, từ đó giấc mộng của tôi trở nên trong suốt.
Có một buổi sáng, tôi đã ném bỏ toàn bộ ngày hôm qua, từ đó bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng.
— “Tập thơ Chim Trời – Đốt Cháy Ký Ức”
Trong phòng tắm, ánh đèn ấm áp được thắp lên, xua tan lạnh lẽo. Làn hơi nước bốc lên thành những quả cầu ánh sáng mờ ảo. Nam nữ cùng với một chú mèo nhỏ quây quần như những ngày xưa cũ.
Lộc Nhung cầm khăn bông thấm ướt một góc, nhẹ nhàng lau chiếc khăn quàng cổ của Lộ Lộ. Chú mèo trắng nhỏ bé nằm sấp trong chậu gỗ, đuôi vẫy vẫy qua lại đầy thoải mái, vô cùng thỏa mãn.
Dỗ dành nhóc con xong, cô bất chợt nghĩ đến người lớn hơn,,mở miệng nói: “Anh Mèo nhát gan quá.”
Bờ ngực rắn chắc phía sau lập tức cứng đờ.
“Chung Ngọc nói dối bị phát hiện là bỏ chạy ngay.” Tần Bắc Phong ỉu xìu đáp lại.
Ý đồ kéo người xuống nước và chuyển chủ đề của anh quá rõ ràng. Lộc Nhung đã khôn ra, không tiếp lời mà quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.
Ánh mắt chạm nhau, Tần Bắc Phong theo phản xạ muốn né tránh.
Lộc Nhung đã đoán trước được điều này, cô vội đưa tay giữ chặt mặt anh.
“…”
“Hừ hừ.”
Nghe tiếng cười vui vẻ đầy đắc ý như của một chú mèo nhỏ, cổ họng Tần Bắc Phong khẽ rung lên, anh cũng bật cười theo.
Anh vốn là kẻ âm u đầy kiềm nén, tựa như một cục than cháy đen sắp tàn, còn sót lại chút hơi ấm nhưng không nhiều.
Chỉ có cô gái này không chê bai, xem anh như một báu vật mà tỉ mỉ thổi bay lớp bụi bẩn, để lộ ra phần lõi vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt bên trong.
Lửa tàn lại bùng cháy.
“Hôm đó, người gọi điện cho em là…” Tần Bắc Phong vẫn giữ dáng vẻ buồn cười bị cô giữ mặt, khẽ nói: “Là sư thái chăm sóc bà ấy.”
Lộc Nhung biết người mà anh nhắc đến là ai, nhẹ nhàng buông tay ra: “Sư thái?”
“Ừ, sư thái.” Tần Bắc Phong lặp lại.
Mẹ của anh đã phải rời xa quê hương quá lâu. Trải qua bao nhiêu biến cố, đến khi quay về, những cảnh vật quen thuộc đã trở nên xa lạ.
Bà bước lên mảnh đất quê nhà, cảm giác cô đơn và mơ hồ cứ như bóng với hình. Bà rón rén bước vào con đường trong ký ức, những ngôi nhà thấp bé đã không còn, thay vào đó là dãy nhà cao tầng mọc lên san sát.
Bà lần theo địa chỉ lính đánh thuê đưa cho, từ xa trông thấy có người dìu nhau mà đi.
Mây trời ửng cam, cụ già tóc bạc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào bóng dáng người phụ nữ, thời gian đan xen trùng điệp, đến khi cả hai kịp nhận ra thì đều đã rơi lệ.
Mười mấy năm bôn ba, cuối cùng bà cũng trở về.
Năm đó, bà ba mươi lăm tuổi, quãng đời còn lại dài đằng đẵng, mới chỉ vừa bắt đầu.
“Chỗ bà ở nằm gần núi, trên núi có ngôi chùa. Bà thỉnh thoảng sẽ lên chùa lễ Phật. Dạo gần đây sức khỏe không tốt, lên xuống núi bất tiện, bà quyết định ở lại chùa luôn.”
Tắm xong, Tần Bắc Phong nhét quần áo vào máy giặt để sáng mai giặt, sau đó bế cô gái lên giường.
Chú mèo trắng nhỏ tự giác nhảy lên gối, cuộn mình thành một vòng tròn, kêu “grừ grừ”.
“Vậy giờ sức khỏe bà thế nào rồi?” Lộc Nhung lo lắng hỏi.
“Về cơ bản không có gì đáng ngại.” Tần Bắc Phong nằm nghiêng, vỗ nhẹ lên lưng cô.
Không sao là tốt rồi. Lộc Nhung nghĩ thầm, bỗng nhớ đến điều gì, liền hỏi: “Bọn trẻ là…?”
“Những đứa trẻ mồ côi được chùa nhận nuôi.”
“Ừm.” Lộc Nhung thấy áy náy, im lặng một hồi.
Cô vừa định vùi mặt vào ngực anh, bên tai đã vang lên tiếng cười khẽ khàng, khàn khàn tựa như có cát sỏi đang lăn qua.
“Anh không thể trở thành một người bố tốt được.” Tần Bắc Phong thì thầm: “Anh sẽ làm tổn thương…”
Bố của anh không phải người tốt, anh cũng không phải người tốt. Quá khứ anh đã từng làm tổn thương người khác, tương lai anh sẽ tiếp tục làm tổn thương họ. Anh luôn nghĩ vậy.
Ánh đèn ngủ ấm áp nhẹ nhàng hắt lên gò má của người đàn ông, tạo ra một vùng bóng đen dày đặc nơi các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.
“Không đâu.” Lộc Nhung ôm chặt lấy anh.
“Lỡ phải thì sao?” Tần Bắc Phong không tin vào khả năng xác suất.
“Vậy thì em sẽ đánh anh.” Lộc Nhung nghiêm mặt, mắt nheo lại: “Em đã học được vài chiêu từ anh Ngọc rồi đấy.”
“…” Tần Bắc Phong ngây người, sau đó bật cười thành tiếng: “Vậy anh đành đầu hàng trước thôi.”
Đêm dần về khuya, Lộc Nhung tuy buồn ngủ nhưng lại không muốn chợp mắt, sợ rằng người đàn ông bên cạnh sẽ bỏ đi mất. Cô ngoan cố nắm chặt tay anh, đan mười ngón tay vào nhau.
Tần Bắc Phong hiểu sự bất an của cô, anh bắt đầu kể những câu chuyện vui trong đội để dỗ ngủ.
Hồi còn làm lính đánh thuê, trong đội có hơn mười gã đàn ông to lớn, không ai có gia đình trọn vẹn, chẳng nhớ nổi tên thật, cũng chẳng biết mình từ đâu đến, thế nên chẳng ai trong số họ từng tổ chức sinh nhật.
Sau này có người bỗng nhiên nghĩ ra, bảo rằng khi nào kiếm được một cái bánh kem, ngày đó sẽ là sinh nhật chung của tất cả bọn họ.
Câu chuyện này thì có gì mà buồn ngủ chứ, anh Mèo đúng là vô vị thật. Lộc Nhung chun mũi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. “Cuối cùng, anh Mèo đã ăn sinh nhật vào ngày nào?”
Người đàn ông kể chuyện thoáng lộ vẻ khó tả, hồi lâu mới lên tiếng: “Mỗi ngày.”
Chung Ngọc là người thích đồ ngọt, mỗi lần làm nhiệm vụ xong, mọi người sẽ cùng đi mua bánh kem với cậu ấy. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cùng nhau chúc mừng.
“…” Không hổ là luật sư Chung, Lộc Nhung bặm môi.
Nghĩ ngợi một lát, cô ngáp một cái rõ to.
Tần Bắc Phong đúng lúc tắt đèn ngủ, giọng kể chuyện vẫn không dừng lại, âm thanh trầm thấp hơn, chậm rãi hơn, tựa như chiếc chăn bông nhẹ nhàng rơi trên người cô, ấm áp và an ổn.
Anh kể về người có khuôn mặt nữ tính hiện giờ đã trở thành quân y của đội, giờ làm bác sĩ ngoại khoa và có chút danh tiếng.
Anh kể về Chung Ngọc kết hôn với Kỷ Uyển Khanh, chiếc nhẫn cưới do Kỷ Uyển Khanh mua, rất to. Trong buổi tiệc họp mặt, Chung Ngọc liên tục gắp thức ăn cho họ, chiếc nhẫn lấp lánh vô cùng nổi bật.
Anh lại kể về việc mình không dám xuất hiện trước mặt mẹ, sợ bà nhận ra. Mỗi năm chỉ dám lén đứng ở góc khuất của chùa vào những ngày cuối năm, khi nhà chùa bận rộn chuẩn bị lễ hội đón năm mới, từ xa nhìn thoáng qua bóng lưng của bà.
“Năm nay cho em đi cùng nhé.” Lộc Nhung lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ: “Em, Lộ Lộ sẽ đi cùng anh Mèo.”
“Được, cùng đi.” Tần Bắc Phong nghĩ mình nên bắt đầu học cách bình thản đón nhận sự dịu dàng của cô gái này. Không thì, đến ngần tuổi này, cứ rung động mãi thì thật ngại ngùng.
Anh kéo chăn phủ kín bờ vai của cô: “Trước khi đi, phải mua thêm áo ấm, mùa đông ở miền Bắc lạnh lắm.”
“Có bao nhiêu lạnh chứ…” Cô nhóc miền Nam chưa biết trời cao đất dày gì là buồn ngủ lẩm bẩm.
Nghĩ lại mà xem, con trai của một kẻ buôn người thì có gì đáng để kể lể đâu, huống chi còn phải lược bỏ những đoạn máu me và bạo lực.
Lẽ ra nên nói rõ từ đầu, để ngắn gọn, cắt đứt cơn đau ngay lập tức.
Chính anh đã tham lam.
Khi còn trẻ, Tần Bắc Phong đã nguyện ba điều. Muốn Phật Tổ chứng giám hai điều đầu, lại hy vọng Phật Tổ quên đi điều cuối cùng.
Như vậy chẳng phải là quá tham lam hay sao?
Thân hình cao lớn của Tần Bắc Phong hòa vào trong màn đêm. Cơn gió hữu hình cùng với những giấc mộng vô hình chồng chất trên vai anh, hút cạn toàn bộ sức sống.
Anh theo bản năng cúi đầu, né tránh ánh mắt cô gái, nhưng cuối cùng lại gượng gạo ngẩng lên.
Giống hệt một con mèo hoang lạnh lùng mà không ai cần đến.
Lộc Nhung không thích thế, cô khẽ cất giọng: “Lại đây.”
Lời nói vừa dứt, cảm giác quen thuộc ập đến, khiến đáy mắt cô dâng lên một dòng nước ấm áp, dịu dàng lưu luyến.
“Thôi đừng,” Tần Bắc Phong gượng cười.
Sai rồi, chẳng qua chỉ là một con mèo hoang sợ rằng không ai cần đến, nên mới cố tình tỏ ra lạnh nhạt.
“Vậy thì để em qua.”
Lộc Nhung từ trong ánh sáng bước vào màn đêm, đứng cạnh bên anh, giống như trước kia anh nắm tay cô vậy, cô choàng lấy bờ vai của anh.
“Anh Mèo ngốc nghếch.”
Lực ôm của cô thật nhẹ nhàng, mềm mại. Nhưng chính sự dịu dàng ấy, bằng một sự cố chấp không thể chối từ, đã đập tan toàn bộ lớp vỏ bọc bên ngoài của người đàn ông.
“Bị phát hiện rồi.”
Linh hồn co rúm suốt nửa đời người trong bóng tối của Tần Bắc Phong, đến giây phút này, cuối cùng cũng có thể giãn ra.
Tại vị trí thấp nhất trên giá sách của anh, có một tập thơ của Tagore, là quà tặng kèm khi mua sách. Trước kia anh cảm thấy nó quá nhàm chán, chưa bao giờ lật ra xem.
Có một đêm, tôi đã đốt cháy toàn bộ ký ức, từ đó giấc mộng của tôi trở nên trong suốt.
Có một buổi sáng, tôi đã ném bỏ toàn bộ ngày hôm qua, từ đó bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng.
— “Tập thơ Chim Trời – Đốt Cháy Ký Ức”
Trong phòng tắm, ánh đèn ấm áp được thắp lên, xua tan lạnh lẽo. Làn hơi nước bốc lên thành những quả cầu ánh sáng mờ ảo. Nam nữ cùng với một chú mèo nhỏ quây quần như những ngày xưa cũ.
Lộc Nhung cầm khăn bông thấm ướt một góc, nhẹ nhàng lau chiếc khăn quàng cổ của Lộ Lộ. Chú mèo trắng nhỏ bé nằm sấp trong chậu gỗ, đuôi vẫy vẫy qua lại đầy thoải mái, vô cùng thỏa mãn.
Dỗ dành nhóc con xong, cô bất chợt nghĩ đến người lớn hơn,,mở miệng nói: “Anh Mèo nhát gan quá.”
Bờ ngực rắn chắc phía sau lập tức cứng đờ.
“Chung Ngọc nói dối bị phát hiện là bỏ chạy ngay.” Tần Bắc Phong ỉu xìu đáp lại.
Ý đồ kéo người xuống nước và chuyển chủ đề của anh quá rõ ràng. Lộc Nhung đã khôn ra, không tiếp lời mà quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.
Ánh mắt chạm nhau, Tần Bắc Phong theo phản xạ muốn né tránh.
Lộc Nhung đã đoán trước được điều này, cô vội đưa tay giữ chặt mặt anh.
“…”
“Hừ hừ.”
Nghe tiếng cười vui vẻ đầy đắc ý như của một chú mèo nhỏ, cổ họng Tần Bắc Phong khẽ rung lên, anh cũng bật cười theo.
Anh vốn là kẻ âm u đầy kiềm nén, tựa như một cục than cháy đen sắp tàn, còn sót lại chút hơi ấm nhưng không nhiều.
Chỉ có cô gái này không chê bai, xem anh như một báu vật mà tỉ mỉ thổi bay lớp bụi bẩn, để lộ ra phần lõi vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt bên trong.
Lửa tàn lại bùng cháy.
“Hôm đó, người gọi điện cho em là…” Tần Bắc Phong vẫn giữ dáng vẻ buồn cười bị cô giữ mặt, khẽ nói: “Là sư thái chăm sóc bà ấy.”
Lộc Nhung biết người mà anh nhắc đến là ai, nhẹ nhàng buông tay ra: “Sư thái?”
“Ừ, sư thái.” Tần Bắc Phong lặp lại.
Mẹ của anh đã phải rời xa quê hương quá lâu. Trải qua bao nhiêu biến cố, đến khi quay về, những cảnh vật quen thuộc đã trở nên xa lạ.
Bà bước lên mảnh đất quê nhà, cảm giác cô đơn và mơ hồ cứ như bóng với hình. Bà rón rén bước vào con đường trong ký ức, những ngôi nhà thấp bé đã không còn, thay vào đó là dãy nhà cao tầng mọc lên san sát.
Bà lần theo địa chỉ lính đánh thuê đưa cho, từ xa trông thấy có người dìu nhau mà đi.
Mây trời ửng cam, cụ già tóc bạc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào bóng dáng người phụ nữ, thời gian đan xen trùng điệp, đến khi cả hai kịp nhận ra thì đều đã rơi lệ.
Mười mấy năm bôn ba, cuối cùng bà cũng trở về.
Năm đó, bà ba mươi lăm tuổi, quãng đời còn lại dài đằng đẵng, mới chỉ vừa bắt đầu.
“Chỗ bà ở nằm gần núi, trên núi có ngôi chùa. Bà thỉnh thoảng sẽ lên chùa lễ Phật. Dạo gần đây sức khỏe không tốt, lên xuống núi bất tiện, bà quyết định ở lại chùa luôn.”
Tắm xong, Tần Bắc Phong nhét quần áo vào máy giặt để sáng mai giặt, sau đó bế cô gái lên giường.
Chú mèo trắng nhỏ tự giác nhảy lên gối, cuộn mình thành một vòng tròn, kêu “grừ grừ”.
“Vậy giờ sức khỏe bà thế nào rồi?” Lộc Nhung lo lắng hỏi.
“Về cơ bản không có gì đáng ngại.” Tần Bắc Phong nằm nghiêng, vỗ nhẹ lên lưng cô.
Không sao là tốt rồi. Lộc Nhung nghĩ thầm, bỗng nhớ đến điều gì, liền hỏi: “Bọn trẻ là…?”
“Những đứa trẻ mồ côi được chùa nhận nuôi.”
“Ừm.” Lộc Nhung thấy áy náy, im lặng một hồi.
Cô vừa định vùi mặt vào ngực anh, bên tai đã vang lên tiếng cười khẽ khàng, khàn khàn tựa như có cát sỏi đang lăn qua.
“Anh không thể trở thành một người bố tốt được.” Tần Bắc Phong thì thầm: “Anh sẽ làm tổn thương…”
Bố của anh không phải người tốt, anh cũng không phải người tốt. Quá khứ anh đã từng làm tổn thương người khác, tương lai anh sẽ tiếp tục làm tổn thương họ. Anh luôn nghĩ vậy.
Ánh đèn ngủ ấm áp nhẹ nhàng hắt lên gò má của người đàn ông, tạo ra một vùng bóng đen dày đặc nơi các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.
“Không đâu.” Lộc Nhung ôm chặt lấy anh.
“Lỡ phải thì sao?” Tần Bắc Phong không tin vào khả năng xác suất.
“Vậy thì em sẽ đánh anh.” Lộc Nhung nghiêm mặt, mắt nheo lại: “Em đã học được vài chiêu từ anh Ngọc rồi đấy.”
“…” Tần Bắc Phong ngây người, sau đó bật cười thành tiếng: “Vậy anh đành đầu hàng trước thôi.”
Đêm dần về khuya, Lộc Nhung tuy buồn ngủ nhưng lại không muốn chợp mắt, sợ rằng người đàn ông bên cạnh sẽ bỏ đi mất. Cô ngoan cố nắm chặt tay anh, đan mười ngón tay vào nhau.
Tần Bắc Phong hiểu sự bất an của cô, anh bắt đầu kể những câu chuyện vui trong đội để dỗ ngủ.
Hồi còn làm lính đánh thuê, trong đội có hơn mười gã đàn ông to lớn, không ai có gia đình trọn vẹn, chẳng nhớ nổi tên thật, cũng chẳng biết mình từ đâu đến, thế nên chẳng ai trong số họ từng tổ chức sinh nhật.
Sau này có người bỗng nhiên nghĩ ra, bảo rằng khi nào kiếm được một cái bánh kem, ngày đó sẽ là sinh nhật chung của tất cả bọn họ.
Câu chuyện này thì có gì mà buồn ngủ chứ, anh Mèo đúng là vô vị thật. Lộc Nhung chun mũi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. “Cuối cùng, anh Mèo đã ăn sinh nhật vào ngày nào?”
Người đàn ông kể chuyện thoáng lộ vẻ khó tả, hồi lâu mới lên tiếng: “Mỗi ngày.”
Chung Ngọc là người thích đồ ngọt, mỗi lần làm nhiệm vụ xong, mọi người sẽ cùng đi mua bánh kem với cậu ấy. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cùng nhau chúc mừng.
“…” Không hổ là luật sư Chung, Lộc Nhung bặm môi.
Nghĩ ngợi một lát, cô ngáp một cái rõ to.
Tần Bắc Phong đúng lúc tắt đèn ngủ, giọng kể chuyện vẫn không dừng lại, âm thanh trầm thấp hơn, chậm rãi hơn, tựa như chiếc chăn bông nhẹ nhàng rơi trên người cô, ấm áp và an ổn.
Anh kể về người có khuôn mặt nữ tính hiện giờ đã trở thành quân y của đội, giờ làm bác sĩ ngoại khoa và có chút danh tiếng.
Anh kể về Chung Ngọc kết hôn với Kỷ Uyển Khanh, chiếc nhẫn cưới do Kỷ Uyển Khanh mua, rất to. Trong buổi tiệc họp mặt, Chung Ngọc liên tục gắp thức ăn cho họ, chiếc nhẫn lấp lánh vô cùng nổi bật.
Anh lại kể về việc mình không dám xuất hiện trước mặt mẹ, sợ bà nhận ra. Mỗi năm chỉ dám lén đứng ở góc khuất của chùa vào những ngày cuối năm, khi nhà chùa bận rộn chuẩn bị lễ hội đón năm mới, từ xa nhìn thoáng qua bóng lưng của bà.
“Năm nay cho em đi cùng nhé.” Lộc Nhung lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ: “Em, Lộ Lộ sẽ đi cùng anh Mèo.”
“Được, cùng đi.” Tần Bắc Phong nghĩ mình nên bắt đầu học cách bình thản đón nhận sự dịu dàng của cô gái này. Không thì, đến ngần tuổi này, cứ rung động mãi thì thật ngại ngùng.
Anh kéo chăn phủ kín bờ vai của cô: “Trước khi đi, phải mua thêm áo ấm, mùa đông ở miền Bắc lạnh lắm.”
“Có bao nhiêu lạnh chứ…” Cô nhóc miền Nam chưa biết trời cao đất dày gì là buồn ngủ lẩm bẩm.
/177
|