Đến khi bóng người vừa khuất, bên trong lập tức xuất hiện một “Kết giới tráo” bằng Nguyên lực bao bọc xung quanh. Nếu như nói “Truyền âm thuật” là bí kĩ đặc biệt, cũng là đặc trưng của Nguyên sĩ, thì “Kết giới tráo” chỉ có cảnh giới Nguyên giả mới có thể sử dụng.
“Ta đã mở kết giới tráo, yên tâm là không ai có thể nghe lén. Các ngươi có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi.” – Trung niên nhân cầm đầu nói.
“Phong Đạo đại nhân, chúng ta đã đi được hơn 2 tháng rồi, nếu như không về nhanh, e rằng tất cả mọi người phải chịu phạt đó.”
Hóa ra người bị chém đứt môi tên là Phong Đạo, nghe lời những kẻ bên cạnh hắn có vẻ như Phong Đạo này cũng chính là kẻ dẫn đội. Hắn trầm ngâm, chợt tính toán qua thời gian một chút rồi nói:
“Đại phu nhân gia hạn cho chúng ta nửa năm. Thời gian đi về mất 15 ngày, như vậy chúng ta chỉ còn nhiều nhất ba tháng thời gian ở đây. Để đề phòng bất chắc, chúng ta cần phải về sớm hơn. Hai tháng là thời gian cho phép.”
“Đại nhân, ta vẫn chưa hiểu, tại sao phu nhân lại muốn bắt con tiểu nha đầu kia về.”
Phong Đạo cười lạnh, nhìn quanh một vòng cẩn mật nói:
“Chuyện này, ta chỉ nói một lần cho các ngươi. Nghe xong, ai mà bép xép ra ngoài đừng trách ta độc ác.”
Chúng huynh đệ xung quanh nghe vậy, hơi hoảng hốt. Từ trước đến nay Phong Đạo là kẻ điên cuồng, coi trời bằng vung, không gì là không dám làm, ngay cả tiểu thư trong phủ cũng thỉnh thoảng bị hắn đùa bỡn. Vết chém trên miệng hắn là minh chứng cho một lần nghịch dại, bị người trong phủ giáo huấn cho một bài học, nếu như hắn không phải là thân thích của Đại phu nhân, dám chắc hắn chết lúc nào không biết. Nhưng giờ đây, nhìn biểu hiện của hắn chắc chắn chuyện xảy ra là không tầm thường chút nào.
“Các ngươi còn nhớ chuyện xảy ra 20 năm trước không?” – Phong Đạo bất ngờ đặt ra câu hỏi.
“Ta nhớ ngày đấy Phong gia xảy ra loạn biến, rất nhiều người bị giết.” – Một kẻ nhanh mồm nhanh miệng nói.
Phong Đạo gật đầu, nhớ lại chuyện xưa, thỉnh thoảng lại thổn thức trong lòng. Năm ấy, Phong gia đời thứ 6 có hai người tranh giành chức vị kế nhiệm gia chủ, một người là đại đương gia, một người là thất đương gia. Trong vòng 4 năm, hai người tranh giành hơn thua, thi triển mọi thủ đoạn để so sánh ai ở vị trí số một. Sau bao nhiêu cố gắng, thất đương gia cuối cùng cũng nhỉnh hơn đại đương gia một chút, chính thức trở thành gia chủ Phong gia. Đại đương gia không cam lòng, kéo theo người vây phủ Thất đương gia tạo thành cuộc loạn biến. Ngay đêm hôm đó, thất đương gia bỏ mình, đại đương gia cũng thay thế vị trí, trở thành gia chủ đương thời.
“Ta nói cho các ngươi biết Trung Văn và cái tên tiểu tử vừa rồi đều là con trai của Thất đương gia, một kẻ tên là Phong Văn, một người tên Phong Võ.”
Lời vừa nói ra, cả nhóm lập tức hít một hơi khí lạnh. Nếu như Trung Văn và kẻ vừa nãy đi ra đều là con trai của Thất đương gia thì hai người họ chính là người kế thừa chính thức của Phong gia.
Phong Đao nhìn thấy mấy kẻ đang sợ hãi bên cạnh bất chợt ho khan, nói:
“Sợ gì mà sợ, đúng là một lũ không có tiền đồ. Bây giờ Phong gia là của Đại đương gia, cho dù bọn họ quay lại thì làm được gì. Chỉ cần một mình ta cũng đủ giải quyết hết bọn chúng.”
“Không đúng nha đại nhân.” – Một kẻ đứng ngoài nghi hoặc hỏi: “Nếu như vậy, Đại phu nhân cần gì phải rách việc đưa tiểu nha đầu đó về nữa. Chẳng lẽ đại phu nhân muốn mang nàng về hành hạ, như vậy có chút . . . ”
“Ngươi nghĩ đại phu nhân làm thế là chỉ vì muốn hành hạ nha đầu kia sao. Nói cho ngươi biết nha đầu kia là người có Tiên thiên thân thể đó.” – Phong Đạo tức giận rít gào, gõ côm cốp vào đầu kẻ vừa lên tiếng.
Ngay sau đó, lại một trận hít hà vang lên, lần này còn to và lớn hơn lần trước:
“Tiên thiên thân thể, trời ạ.”
Người khác có thể không biết, nhưng Phong gia là một thế lực Tông Bì cấp, không thể không nghe nói đến ba chữ Tiên thiên thể. Ngay đến những kẻ cắc ké như lũ người ngồi đây cũng có thể kể ra rạch ròi từng loại Tiên thiên thể một. Đối với bọn họ, mấy chữ này đại biểu cho trước mặt bọn họ chính là một Nguyên Tướng, thậm trí là một Nguyên Quân, Nguyên Vương.
Phong Đao nhìn nhóm người đang sợ hãi kia mà vui vẻ trong lòng, cái hắn thích nhìn chính là điều này. Cảm giác giỏi giang hơn người khác, biết nhiều hơn người khác khiến hắn như được thỏa mãn hư vinh.
“Các ngươi biết sư phụ của đại phu nhân chứ.” – Phong Đạo úp úp mở mở, nói.
“Là người thần bí lúc nào cũng trốn trong phòng đó sao?”
Phong Đạo gật đầu, khẽ ngoắc tay, ý bảo mọi người lại gần rồi thì thầm:
“Ừm. Bà ta sắp tạch rồi, cho nên muốn chiếm một thân thể mới.”
“Di, chẳng lẽ bà ta muốn cướp xác.”
“Là đoạt xá, không phải cướp xác.”
Nghe được tin này, nhiều người nhao nhao lên, những kẻ chưa biết thì tranh thủ hỏi người bên cạnh. Hóa ra đại phu nhân có một vị sư phụ thần bí tu vi cao cường, không chỉ võ công thuộc loại nhất đẳng mà ngay cả Ma sủng cũng toàn chủng loại hiếm. Chính nhờ có bà ta mà trong chiến loạn, đại đương gia mới có thể thành công giết chết thất đương gia và trở thành gia chủ hiện tại.
“Mười mấy năm trước, đại phu nhân cho người tìm kiếm tin tức của Phong Văn, biết được hắn đã lưu lạc tới đây nên sai ta tới đây giết người diệt khẩu. Cũng chính vì thế ta phát hiện được nàng là Tiên thiên thể trời sinh cực kì quý hiếm. Lúc đó ta vui mừng quá đỗi, lập tức báo tin về gia tộc. Vài ngày sau, sư phụ của đại phu nhân cấp tốc đến đây ngay. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta thấy được bà ấy.”
Phong Đạo nhớ lại, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, cái cảm giác gặp bà ta thực sự rất khủng bố. Hắn còn nhớ rõ ràng, chẳng hiểu sao lúc đó hắn bỗng như cảm thấy cả người bị vô số con ròi bọ chui rúc, đục khoét, cả cơ thể đau đớn đến mức có thể ngất đi. May mắn là cảm giác đó chỉ là thoáng qua, nhưng trong lòng hắn thủy trung vẫn không yên.
Mấy ngày sau hắn vẫn cảm thấy bình thường, không có địa phương nào là không khỏe, cho nên đã quên mất điều này. Đến hôm nay tụ tập với bọn đàn em, kể chuyện xưa mới bỗng nhiên nhớ lại.
Hắn cười cười, chỉ vào cánh tay nổi đầy da gà, nói:
“Các ngươi xem, đã qua hơn bao nhiêu năm mà khi nhớ lại lần gặp mặt đấy ta vẫn còn nổi da gà đây này.”
Nói xong, hắn cười trừ rồi kể tiếp:
“Lần đó, lão bà kia trên đường đến đây bị người ta truy sát, không thể mang theo tiểu nha đầu này về, cho nàng mới có cơ hội ở lại, sống sót tới tận bây giờ. Để không ai nghi ngờ, bà ta giết chết Phong Văn đồng thời xuất ra một con Ma sủng tuyệt phẩm - Khống Nhân Trùng, gắn vào não Phong Văn, biến hắn trở thành một hoạt tử nhân, chỉ biết nghe lệnh. Hàng tháng, hắn lên rừng săn bắt chính là tránh khỏi tai mắt người trong trấn, mỗi khi trở về lại phải đưa tiểu nha đầu kia đến đây để chúng ta ức chế Nhân Hỏa trong cơ thể nàng, khiến nàng không thể tu luyện Nguyên lực, giảm sức đề kháng khi bị đoạt xá.”
“Không ngờ một thiếu gia khi chết đi lại không được sống yên ổn, cả ngày phải làm phục dịch cho người ta.”
Có người thở dài, có người lắc đầu ngán ngẩm. Sinh ra trong một gia đình thế gia đôi khi cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt là chuyện xảy ra như cơm bữa. Ngay đến cả chết rồi cũng chẳng được yên, hậu đại cũng bị đối sử như một con dê non chờ làm thịt.
“Vậy còn tên Phong Võ vừa đến đây thì sao?”
Phong Đạo vuốt vuốt cằm, lắc đầu cảm thán:
“Hai kẻ đang sinh sống cùng tiểu cô nương kia võ công rất cao, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ta sợ rằng một khi Phong Văn xuất hiện trước mặt 2 người nọ, sẽ bị nhận ra ngay. Cho nên ta đã đưa thư về cho đại phu nhân, yêu cầu đưa Phong Võ đến đây. Hai người là anh em sinh đôi, hơn nữa Phong Văn thường xuyên vào rừng, cho nên không dễ để nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ.”
“Nhưng còn vết chém ở phía cổ, thanh âm bị hỏng của Phong Văn, làm sao Phong Võ lại có được.”
“Sư phụ của đại phu nhân cho hắn uống một viên Thanh trần đan, biến đổi âm điệu của hắn, đồng thời cắt đi lớp da cổ của Phong Văn, lại may trên cổ Phong Võ. Như vậy trong thời gian ngắn không ai có thể biết được thật giả.”
Đáng tiếc, trên đời không có gì là tuyệt đối, tất cả đều chỉ là tương đối. Bất cứ ai cũng đều có đối thủ, bất kì sinh vật nào cũng có thiên địch của chính mình. Cho dù Kết giới tráo có thần kì đến thế nào đi nữa, nhưng nếu như một kẻ tàng hình đi xuyên qua kết giới tráo, đứng ngay bên cạnh ngươi thì sao. Bên ngoài không nghe được, chẳng lẽ ở bên trong cũng như vậy.
Trong lòng núi Đông sơn, ở một hang động cực kì bí mật.
Đây là một hang động khép kín, đất đá sạt lở qua nhiều năm tháng đã bít kín miệng hang. Nếu như không phải có một địa đạo được đào cẩn mật từ tổ đường Tô gia thì cũng chẳng thể nào bước vào đây nửa bước.
Vân Phong im lặng ngồi một chỗ, hai tay vò lấy đầu, bứt rứt khó chịu. Lúc này, hắn thông qua hình xăm trên tay câu thông với Hư, nghe được toàn bộ câu chuyện của đám người Phong Đạo kia. Nếu không phải giờ đây đang cần hành động bí mật, chắc chắn hắn sẽ đi ra liều mình đánh nhau với lũ kia một phen. Hắn không thể ngời được rằng, chính bản thân Hoa Hoa tỷ lại bị đối xử như thế, chẳng khác nào một con gia súc chờ làm thịt, thâm chí hàng tháng còn bị đưa lên bàn mổ để “kiểm tra”. Đáng buồn hơn cả là nàng chẳng biết gì cả, mơ hồ sống như vậy qua ngày.
Vân Phong úp mặt vào lòng bàn tay, lặng yên suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Chính hắn không ngờ rằng, mình vừa mới kêu Hư đi theo dõi đối phương, mà đã đạt được thông tin đáng sợ như vậy. Không hiểu là may mắn hay bất hạnh đây.
Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng có quyết định. Chuyện của Hoa Hoa cần phải cho nàng biết, nếu không cứ để nàng mơ hồ sống sót như thế này càng khiến cho tâm trạng Vân Phong bất an. Sợ rằng một ngày, khi nàng nhận ra được vấn đề cũng chính là lúc nàng đối mặt với tử vong. Thà rằng để nàng đau ngắn còn hơn thấy nàng từng ngày từng ngày bước chân vào địa ngục.
“Tiểu Phong, đệ làm sao vậy?” – Bỗng nhiên, đằng sau hắn, một giọng thiếu nữ vang lên, ôn nhu mà cứng cỏi.
Vân Phong bất chợt quay mặt lại, nhìn về phía sau.
Không thể tưởng tượng được ra, đằng sau hắn có hơn bảy mươi người, tất cả đều là những người được cho là chết trước đây. Hồng Anh, Đỗ Khanh, Đỗ Khiêm, Đỗ Bảo, Tô Minh, Tô Thức, đa phần chiến lực hai nhà Đỗ, Tô. Nhưng kì lạ ở chỗ, mọi người đứng đây đều không mất đi một sợi lông, chứ đừng nói đến bị thương.
Đêm hôm qua, kế ve sầu thoát xác của Vân Phong đã thành công mĩ mãn, cứu hết toàn bộ những người ở đây. Ngoại trừ một số người uống Quy tức đan nằm ở bãi tha ma thì giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Phong, ánh mắt toát lên vẻ cảm kích nồng đậm.
Vân Phong không nói, đứng lên rồi lững thững bước ra cửa. Chuyện về Hoa Hoa bỗng chốc khiến hắn như kẻ mất hồn, cứ đăm đăm suy tính, ngay cả trả lời câu hỏi của Hồng Anh cũng không làm. Thậm trí cũng quên cảm ơn Tô Minh vì đã báo cho hắn tin tức về bọn người Phong gia.
“Ta đã mở kết giới tráo, yên tâm là không ai có thể nghe lén. Các ngươi có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi.” – Trung niên nhân cầm đầu nói.
“Phong Đạo đại nhân, chúng ta đã đi được hơn 2 tháng rồi, nếu như không về nhanh, e rằng tất cả mọi người phải chịu phạt đó.”
Hóa ra người bị chém đứt môi tên là Phong Đạo, nghe lời những kẻ bên cạnh hắn có vẻ như Phong Đạo này cũng chính là kẻ dẫn đội. Hắn trầm ngâm, chợt tính toán qua thời gian một chút rồi nói:
“Đại phu nhân gia hạn cho chúng ta nửa năm. Thời gian đi về mất 15 ngày, như vậy chúng ta chỉ còn nhiều nhất ba tháng thời gian ở đây. Để đề phòng bất chắc, chúng ta cần phải về sớm hơn. Hai tháng là thời gian cho phép.”
“Đại nhân, ta vẫn chưa hiểu, tại sao phu nhân lại muốn bắt con tiểu nha đầu kia về.”
Phong Đạo cười lạnh, nhìn quanh một vòng cẩn mật nói:
“Chuyện này, ta chỉ nói một lần cho các ngươi. Nghe xong, ai mà bép xép ra ngoài đừng trách ta độc ác.”
Chúng huynh đệ xung quanh nghe vậy, hơi hoảng hốt. Từ trước đến nay Phong Đạo là kẻ điên cuồng, coi trời bằng vung, không gì là không dám làm, ngay cả tiểu thư trong phủ cũng thỉnh thoảng bị hắn đùa bỡn. Vết chém trên miệng hắn là minh chứng cho một lần nghịch dại, bị người trong phủ giáo huấn cho một bài học, nếu như hắn không phải là thân thích của Đại phu nhân, dám chắc hắn chết lúc nào không biết. Nhưng giờ đây, nhìn biểu hiện của hắn chắc chắn chuyện xảy ra là không tầm thường chút nào.
“Các ngươi còn nhớ chuyện xảy ra 20 năm trước không?” – Phong Đạo bất ngờ đặt ra câu hỏi.
“Ta nhớ ngày đấy Phong gia xảy ra loạn biến, rất nhiều người bị giết.” – Một kẻ nhanh mồm nhanh miệng nói.
Phong Đạo gật đầu, nhớ lại chuyện xưa, thỉnh thoảng lại thổn thức trong lòng. Năm ấy, Phong gia đời thứ 6 có hai người tranh giành chức vị kế nhiệm gia chủ, một người là đại đương gia, một người là thất đương gia. Trong vòng 4 năm, hai người tranh giành hơn thua, thi triển mọi thủ đoạn để so sánh ai ở vị trí số một. Sau bao nhiêu cố gắng, thất đương gia cuối cùng cũng nhỉnh hơn đại đương gia một chút, chính thức trở thành gia chủ Phong gia. Đại đương gia không cam lòng, kéo theo người vây phủ Thất đương gia tạo thành cuộc loạn biến. Ngay đêm hôm đó, thất đương gia bỏ mình, đại đương gia cũng thay thế vị trí, trở thành gia chủ đương thời.
“Ta nói cho các ngươi biết Trung Văn và cái tên tiểu tử vừa rồi đều là con trai của Thất đương gia, một kẻ tên là Phong Văn, một người tên Phong Võ.”
Lời vừa nói ra, cả nhóm lập tức hít một hơi khí lạnh. Nếu như Trung Văn và kẻ vừa nãy đi ra đều là con trai của Thất đương gia thì hai người họ chính là người kế thừa chính thức của Phong gia.
Phong Đao nhìn thấy mấy kẻ đang sợ hãi bên cạnh bất chợt ho khan, nói:
“Sợ gì mà sợ, đúng là một lũ không có tiền đồ. Bây giờ Phong gia là của Đại đương gia, cho dù bọn họ quay lại thì làm được gì. Chỉ cần một mình ta cũng đủ giải quyết hết bọn chúng.”
“Không đúng nha đại nhân.” – Một kẻ đứng ngoài nghi hoặc hỏi: “Nếu như vậy, Đại phu nhân cần gì phải rách việc đưa tiểu nha đầu đó về nữa. Chẳng lẽ đại phu nhân muốn mang nàng về hành hạ, như vậy có chút . . . ”
“Ngươi nghĩ đại phu nhân làm thế là chỉ vì muốn hành hạ nha đầu kia sao. Nói cho ngươi biết nha đầu kia là người có Tiên thiên thân thể đó.” – Phong Đạo tức giận rít gào, gõ côm cốp vào đầu kẻ vừa lên tiếng.
Ngay sau đó, lại một trận hít hà vang lên, lần này còn to và lớn hơn lần trước:
“Tiên thiên thân thể, trời ạ.”
Người khác có thể không biết, nhưng Phong gia là một thế lực Tông Bì cấp, không thể không nghe nói đến ba chữ Tiên thiên thể. Ngay đến những kẻ cắc ké như lũ người ngồi đây cũng có thể kể ra rạch ròi từng loại Tiên thiên thể một. Đối với bọn họ, mấy chữ này đại biểu cho trước mặt bọn họ chính là một Nguyên Tướng, thậm trí là một Nguyên Quân, Nguyên Vương.
Phong Đao nhìn nhóm người đang sợ hãi kia mà vui vẻ trong lòng, cái hắn thích nhìn chính là điều này. Cảm giác giỏi giang hơn người khác, biết nhiều hơn người khác khiến hắn như được thỏa mãn hư vinh.
“Các ngươi biết sư phụ của đại phu nhân chứ.” – Phong Đạo úp úp mở mở, nói.
“Là người thần bí lúc nào cũng trốn trong phòng đó sao?”
Phong Đạo gật đầu, khẽ ngoắc tay, ý bảo mọi người lại gần rồi thì thầm:
“Ừm. Bà ta sắp tạch rồi, cho nên muốn chiếm một thân thể mới.”
“Di, chẳng lẽ bà ta muốn cướp xác.”
“Là đoạt xá, không phải cướp xác.”
Nghe được tin này, nhiều người nhao nhao lên, những kẻ chưa biết thì tranh thủ hỏi người bên cạnh. Hóa ra đại phu nhân có một vị sư phụ thần bí tu vi cao cường, không chỉ võ công thuộc loại nhất đẳng mà ngay cả Ma sủng cũng toàn chủng loại hiếm. Chính nhờ có bà ta mà trong chiến loạn, đại đương gia mới có thể thành công giết chết thất đương gia và trở thành gia chủ hiện tại.
“Mười mấy năm trước, đại phu nhân cho người tìm kiếm tin tức của Phong Văn, biết được hắn đã lưu lạc tới đây nên sai ta tới đây giết người diệt khẩu. Cũng chính vì thế ta phát hiện được nàng là Tiên thiên thể trời sinh cực kì quý hiếm. Lúc đó ta vui mừng quá đỗi, lập tức báo tin về gia tộc. Vài ngày sau, sư phụ của đại phu nhân cấp tốc đến đây ngay. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta thấy được bà ấy.”
Phong Đạo nhớ lại, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, cái cảm giác gặp bà ta thực sự rất khủng bố. Hắn còn nhớ rõ ràng, chẳng hiểu sao lúc đó hắn bỗng như cảm thấy cả người bị vô số con ròi bọ chui rúc, đục khoét, cả cơ thể đau đớn đến mức có thể ngất đi. May mắn là cảm giác đó chỉ là thoáng qua, nhưng trong lòng hắn thủy trung vẫn không yên.
Mấy ngày sau hắn vẫn cảm thấy bình thường, không có địa phương nào là không khỏe, cho nên đã quên mất điều này. Đến hôm nay tụ tập với bọn đàn em, kể chuyện xưa mới bỗng nhiên nhớ lại.
Hắn cười cười, chỉ vào cánh tay nổi đầy da gà, nói:
“Các ngươi xem, đã qua hơn bao nhiêu năm mà khi nhớ lại lần gặp mặt đấy ta vẫn còn nổi da gà đây này.”
Nói xong, hắn cười trừ rồi kể tiếp:
“Lần đó, lão bà kia trên đường đến đây bị người ta truy sát, không thể mang theo tiểu nha đầu này về, cho nàng mới có cơ hội ở lại, sống sót tới tận bây giờ. Để không ai nghi ngờ, bà ta giết chết Phong Văn đồng thời xuất ra một con Ma sủng tuyệt phẩm - Khống Nhân Trùng, gắn vào não Phong Văn, biến hắn trở thành một hoạt tử nhân, chỉ biết nghe lệnh. Hàng tháng, hắn lên rừng săn bắt chính là tránh khỏi tai mắt người trong trấn, mỗi khi trở về lại phải đưa tiểu nha đầu kia đến đây để chúng ta ức chế Nhân Hỏa trong cơ thể nàng, khiến nàng không thể tu luyện Nguyên lực, giảm sức đề kháng khi bị đoạt xá.”
“Không ngờ một thiếu gia khi chết đi lại không được sống yên ổn, cả ngày phải làm phục dịch cho người ta.”
Có người thở dài, có người lắc đầu ngán ngẩm. Sinh ra trong một gia đình thế gia đôi khi cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt là chuyện xảy ra như cơm bữa. Ngay đến cả chết rồi cũng chẳng được yên, hậu đại cũng bị đối sử như một con dê non chờ làm thịt.
“Vậy còn tên Phong Võ vừa đến đây thì sao?”
Phong Đạo vuốt vuốt cằm, lắc đầu cảm thán:
“Hai kẻ đang sinh sống cùng tiểu cô nương kia võ công rất cao, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ta sợ rằng một khi Phong Văn xuất hiện trước mặt 2 người nọ, sẽ bị nhận ra ngay. Cho nên ta đã đưa thư về cho đại phu nhân, yêu cầu đưa Phong Võ đến đây. Hai người là anh em sinh đôi, hơn nữa Phong Văn thường xuyên vào rừng, cho nên không dễ để nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ.”
“Nhưng còn vết chém ở phía cổ, thanh âm bị hỏng của Phong Văn, làm sao Phong Võ lại có được.”
“Sư phụ của đại phu nhân cho hắn uống một viên Thanh trần đan, biến đổi âm điệu của hắn, đồng thời cắt đi lớp da cổ của Phong Văn, lại may trên cổ Phong Võ. Như vậy trong thời gian ngắn không ai có thể biết được thật giả.”
Đáng tiếc, trên đời không có gì là tuyệt đối, tất cả đều chỉ là tương đối. Bất cứ ai cũng đều có đối thủ, bất kì sinh vật nào cũng có thiên địch của chính mình. Cho dù Kết giới tráo có thần kì đến thế nào đi nữa, nhưng nếu như một kẻ tàng hình đi xuyên qua kết giới tráo, đứng ngay bên cạnh ngươi thì sao. Bên ngoài không nghe được, chẳng lẽ ở bên trong cũng như vậy.
Trong lòng núi Đông sơn, ở một hang động cực kì bí mật.
Đây là một hang động khép kín, đất đá sạt lở qua nhiều năm tháng đã bít kín miệng hang. Nếu như không phải có một địa đạo được đào cẩn mật từ tổ đường Tô gia thì cũng chẳng thể nào bước vào đây nửa bước.
Vân Phong im lặng ngồi một chỗ, hai tay vò lấy đầu, bứt rứt khó chịu. Lúc này, hắn thông qua hình xăm trên tay câu thông với Hư, nghe được toàn bộ câu chuyện của đám người Phong Đạo kia. Nếu không phải giờ đây đang cần hành động bí mật, chắc chắn hắn sẽ đi ra liều mình đánh nhau với lũ kia một phen. Hắn không thể ngời được rằng, chính bản thân Hoa Hoa tỷ lại bị đối xử như thế, chẳng khác nào một con gia súc chờ làm thịt, thâm chí hàng tháng còn bị đưa lên bàn mổ để “kiểm tra”. Đáng buồn hơn cả là nàng chẳng biết gì cả, mơ hồ sống như vậy qua ngày.
Vân Phong úp mặt vào lòng bàn tay, lặng yên suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Chính hắn không ngờ rằng, mình vừa mới kêu Hư đi theo dõi đối phương, mà đã đạt được thông tin đáng sợ như vậy. Không hiểu là may mắn hay bất hạnh đây.
Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng có quyết định. Chuyện của Hoa Hoa cần phải cho nàng biết, nếu không cứ để nàng mơ hồ sống sót như thế này càng khiến cho tâm trạng Vân Phong bất an. Sợ rằng một ngày, khi nàng nhận ra được vấn đề cũng chính là lúc nàng đối mặt với tử vong. Thà rằng để nàng đau ngắn còn hơn thấy nàng từng ngày từng ngày bước chân vào địa ngục.
“Tiểu Phong, đệ làm sao vậy?” – Bỗng nhiên, đằng sau hắn, một giọng thiếu nữ vang lên, ôn nhu mà cứng cỏi.
Vân Phong bất chợt quay mặt lại, nhìn về phía sau.
Không thể tưởng tượng được ra, đằng sau hắn có hơn bảy mươi người, tất cả đều là những người được cho là chết trước đây. Hồng Anh, Đỗ Khanh, Đỗ Khiêm, Đỗ Bảo, Tô Minh, Tô Thức, đa phần chiến lực hai nhà Đỗ, Tô. Nhưng kì lạ ở chỗ, mọi người đứng đây đều không mất đi một sợi lông, chứ đừng nói đến bị thương.
Đêm hôm qua, kế ve sầu thoát xác của Vân Phong đã thành công mĩ mãn, cứu hết toàn bộ những người ở đây. Ngoại trừ một số người uống Quy tức đan nằm ở bãi tha ma thì giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Phong, ánh mắt toát lên vẻ cảm kích nồng đậm.
Vân Phong không nói, đứng lên rồi lững thững bước ra cửa. Chuyện về Hoa Hoa bỗng chốc khiến hắn như kẻ mất hồn, cứ đăm đăm suy tính, ngay cả trả lời câu hỏi của Hồng Anh cũng không làm. Thậm trí cũng quên cảm ơn Tô Minh vì đã báo cho hắn tin tức về bọn người Phong gia.
/89
|