Vân Phong tiến đến cách Tứ Quỷ tầm 10 mét thì dừng lại.
“Ta nên gọi ngươi là Tứ Quỷ huynh, Tứ Quỷ thúc, hay Tứ Quỷ lão bá đây.”
Vân Phong bất chợt hỏi, một câu hỏi rất vô ý, khiến đối phương có cảm giác dường như hắn muốn nói chuyện phiếm để kéo dài thời gian. Đối với Tứ Quỷ, đây là điều hắn cầu còn không kịp, dược lực đang gần phát tác đến nơi, chỉ còn mười phút nữa thôi, cơ thể hắn liền có thể sinh ra nguyên lực. Vân Phong muốn nói chuyện phiếm, không thể không nói là giống với ý hắn.
Tứ Quỷ ngồi xuống, duy trì trạng thái sẵn sàng mười phần, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Một khi Vân Phong có dị tượng khác, chẳng hạn như giả vờ nói chuyện mà chạy trốn thì hắn có thể lập tức ra tay.
Đợi một lúc, không thấy có điều gì khác lạ, hắn thở một hơi nhưng vẫn hết sức chăm chú nhìn Vân Phong, đáp:
“Ta năm nay mới 45, nếu muốn, cứ gọi là thúc thúc được rồi.”
Vân Phong nhìn đối phương, trên môi nở nụ cười tự diễu, không hiểu là đang cười chê bản thân mình thất sách, vẫn để Tứ Quỷ có nguy cơ trốn thoát hay là cười Tứ Quỷ bản lĩnh chỉ có vậy. Hắn cũng ngồi xuống, đối mặt với đối phương.
“Thúc thúc có vẻ rất tự tin ở bản thân mình nhỉ, người không muốn chạy trốn hay giết người bịt đầu mối sao?”
Nhét một viên đan dược vào miệng, Tứ Quỷ cười khẩy, đáp:
“Ngươi thông minh, ta biết. Nhưng ngươi nghĩ ai cũng là kẻ ngu sao. Ngươi đứng cách ta vừa đủ 10 mét, có thể lui cũng có thể tiến. Một khi ta chạy, chỉ cần ta quay mặt đi, ngươi chắc chắn sẽ hét lên báo hiệu. Tô Minh đang truy đuổi hướng kia sẽ lập tức quay về. Nếu ta ngay bây giờ động thủ giết ngươi, trước khi vượt qua được 10 mét kia để tấn công, ngươi cũng có thể kêu lên một tiếng báo hiệu. Chỉ còn một cách là đứng im tại chỗ súc tích lực lượng, một khi ngươi định kêu lên liền lập tức phản ứng, như vậy mới có cơ hội bịt miệng. Tiểu tử ngươi tính toán quả rất chu đáo.”
Vân Phong nhoẻn miệng cười, không để đối phương nhìn ra mình đang nghĩ gì. Ánh mắt xoay chuyển một hồi, bất chợt nói ra:
“Tứ Quỷ thúc không ngại kể cho ta biết về bản thân một chút. Tin rằng Tứ Quỷ thúc cũng không muốn để ta chạy thoát.”
Lời Vân Phong nói, Tứ Quỷ không hề phản bác, chứng minh việc bắt lấy hắn là điều tất nhiên. Vân Phong đứng đây cùng với Tô, Đỗ hai nhà, chứng tỏ Lưu Hàn rất có thể đang đứng sau lưng hai thế lực này. Bắt được Vân Phong một mặt là đả kích sĩ khí đối phương, một mặt vô hiệu hóa Lưu Hàn, để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần kéo dài thời gian, Mặc thị bên kia sẽ lập tức đưa người tới đây, lúc đó không phải là không có cơ hội. Bằng vào mưu trí của chủ nhân, tin rằng kéo dài thời gian không phải việc khó.
“Muốn moi thông tin từ chỗ của ta, được thôi, chỉ sợ khi biết rồi ngươi cũng chạy không thoát.” – Tứ Quỷ hừ lạnh, kể lại.
Mười hai năm trước, bốn người Tứ Quỷ là sơn tặc bên ngoài Tứ Phương Thành. Một lần cướp bóc, đá phải nhầm phải thiết bản. Người này võ công cao cường, mặc dù bốn huynh đệ bọn hắn có được bản lĩnh cùng Ma sủng không tệ, nhưng vẫn bị lép vế, lâm vào hiểm cảnh. Nhưng may mắn thay, người kia mang ám bệnh trong người bất ngờ phát tác, khiến bốn người Tứ Quỷ lật lại thế cờ, chém giết ngược lại. Nhưng đến khi chia đồ mới biết được người kia chính là đại thúc của thành chủ đại nhân.
Bốn người biết chuyện không xong, bèn lẩn trốn khỏi Tứ Phương Thành, lưu lạc tới Giao Nguyệt trấn. Khi đó gặp được Ngọc Phi Vân, thiếu gia của Ngọc gia. Chính Ngọc Phi Vân mời bốn người bọn họ về dưới trướng của Ngọc Tiểu Điềm, góp sức cho nàng.
“Ngọc Phi Vân, Ngọc Tiểu Điềm.” – Vân Phong cau mày thì thào hai cái tên này trong miệng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe tới cái tên Ngọc Phi Vân. Hắn chỉ biết đối thủ của mình là Ngọc Tiểu Điềm, cũng chính là gia chủ Ngọc gia hiện tại. Ngay cả những kế sách, hoạch định của bốn người Tứ Quỷ đều do một mình Ngọc Tiểu Điềm làm ra.
Mặc dù trong lời nói của Tứ Quỷ không nhắc tới Ngọc Phi Vân làm thế nào để mời được 4 người về. Nhưng nhìn vào biểu hiện của bốn người này, hắn đoán chừng Ngọc Phi Vân mới chính là đối thủ khó chơi nhất. Chỉ duy nhất một lần hắn ra tay đã có thể lôi kéo được bốn người, khiến thế lực dưới tay Ngọc Tiểu Điềm thoáng chốc trở thành thế lực lớn nhất. Tất cả những điều hắn làm giống như rải đường cho ái thể bước lên. Hơn thế nữa, kẻ này thần thần bí bí, từ trước đến nay đều biến mất trong mắt người thường. Nếu hắn trốn một góc tu luyện thì còn tốt, còn không hắn mà là một con hồ ly đang rình mò một bên thì chuyện khó càng thêm khó.
“Đi bước nào hay bước đấy vậy.” – Vân Phong nghĩ thầm, cho dù là thần bàn quỷ tính cũng khó lòng phát huy trong trường hợp này. Hắn chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn đứng dậy, phủi đi vài bông tuyết còn vương trên áo, nhìn Tứ Quỷ, nhàn nhạt nói:
“Đến lúc rồi. Tứ Quỷ thúc, ngươi có thể đi rồi.”
Tứ Quỷ thầm hô không ổn, đã quá thời gian nhưng vẫn chưa sinh ra được thêm một chút nguyên lực nào, cơ thể có phần mệt mỏi và buồn ngủ. Đôi mắt hắn cứ díp vào với nhau giống như kẹp chì, cho dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể tạo thành hai khe hở nhỏ hẹp.
“Ngươi . . . ngươi đã làm gì.” – Tứ Quỷ lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi cảm giác nặng nề trong đầu, hét lên:
“Bát bộ mê vân tán, là bát bộ mê vân tán.”
Tứ Quỷ cảm nhận dị tượng trong người, sợ hãi hét lên, không tin vào những gì mình cảm thấy. Bên trong cơ thể, một đám vụ khí nhỏ nhoi đang bám vào thành mạch, hấp thụ đi những tia nguyên khí mà hắn vất vả tập hợp lại trong người. Đây chính là biểu hiện của Bát bộ mê vân tán. Thuốc này không màu, không mùi, không vị. Bình thường chỉ là một loại mê dược bình thường khiến đối thủ mê man, buồn ngủ. Chỉ khi nào tiếp xúc với máu mới có thể đi vào trong người, biến thành một loại độc dược tên là Hấp Huyết Hấp Mệnh Vụ. Mà một khi đã vào trong người, Hấp Huyết Hấp Mệnh Vụ lập tức hút đi nguyên lực, sau đó tới nguyên khí, máu huyết, cuối cùng là sinh lực của đối phương.
Tứ Quỷ sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, hắn đã mơ hồ nhìn ra kết cục của mình. Giá như vừa nãy rời đi, cho dù bị đuổi bắt, ít ra hắn còn cơ hội thoát thân. Nhưng bây giờ, ngay cả bước đi cũng khó.
Thường ngày hắn sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp như thế. Nhưng hôm nay, hắn đã lâm vào đường cùng, tâm trạng bất an như chim sợ tiếng cung, chỉ cần hơi có dị động là khiến hắn tâm thần bất an. Cho nên đã không hề phát hiện ra mê vụ mà Vân Phong đã phát. Ở trạng thái toàn thịnh, hắn có thể dùng nguyên lực tạm thời phong bế, đẩy chỗ vụ tán này ra bên ngoài, nhưng giờ đây một chút nguyên lực cũng không có, chỉ có thể để vụ tán như côn trùng đang gặm nhấm sinh cơ.
“Không thể nào, ngươi cách ta 10 mét, không thể nào dùng bát bộ mê vân tán tới được người ta. Rốt cuộc ngươi đã làm gì.?” – Tứ Quỷ cứng rắn chống đỡ, không hiểu tại sao, từ khi nào mình đã bị dính phải Bát bộ mê vân tán.
Vân Phong vẫn chậm rãi đứng ở vị trí cũ. Cứ qua thêm một phút, khả năng thoát thân của Tứ Quỷ càng giảm đi. Thậm trí Vân Phong còn không cần ra tay cũng có thể đạt được kết quả như mong muốn.
“Ngươi có thấy ta đứng ở đây, ngươi có thấy lạ không? Có cảm nhận được gió không?”
“Gió, là gió.” - Tứ Quỷ ngây ngốc, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Một kế sách đơn giản, nhưng dùng trong đúng trường hợp cũng khiến Tứ Quỷ lâm vào địa ngục. Bát bộ mê vân tán chỉ có tác dụng trong 8 mét, nhưng nếu có thêm gió, chẳng phải sẽ khiến 8 mét tăng lên 10 thậm chí 11, 12 mét sao.
“Ta đứng ở đây, cách xa ngươi 10 mét, thả ra Bát bộ mê vân tán. Quay lưng về phía gió, một là khiến bát bộ mê vân tán không tác dụng lên bản thân, hai là mượn gió đẩy mê vụ. Lúc đó, ngươi đang rất mệt, lại chăm chăm nhìn biểu hiện của ta, không chú ý đến sự thay đổi này.” – Vân Phong mỉm cười giải thích, lời lẽ ngắn gọn, cũng đủ để Tứ Quỷ hiểu ra.
Nhìn Tứ Quỷ, Vân Phong chậm rãi lấy từ trong túi càn khôn ra Hàn Cực Kiếm. Hắn hướng về Tứ Quỷ, nói:
“Dẫu sao, ai vì chủ nấy. Ngươi vì ân tình của Ngọc Phi Vân mà ra sức cho Ngọc gia, cũng khó trách ngươi. Chỉ đáng tiếc, các ngươi muốn nhằm vào ta, cho nên ta không thể để kẻ địch có ác tâm với mình còn sống. Xin lỗi, đành phải để cho ngươi đi trước một bước.”
Giết chết Tứ Quỷ đối với hắn cũng là một sự giải thoát. Một mặt làm giảm đi thống khổ mà hắn phải chịu khi Hấp Huyết Hấp Mệnh Vụ phát tác, một mặt nếu để Tứ Quỷ rơi vào tay Đỗ Nhạc, tin rằng hắn sống không bằng chết.
Đối với Vân Phong, kẻ có ác tâm với mình, giết thì vẫn phải giết, nhưng hắn không muốn đối phương đau khổ mà chết. Chỉ có những kẻ táng tận lương tâm, cùng hung cực ác mới đáng bị như vậy. Còn Tứ Quỷ, ít ra vẫn còn có chút tình người, nhất là lòng trung thành của hắn, đáng để Vân Phong xem trọng. Chỉ vì ơn thu giữ của Ngọc gia mà hắn không tiếc thời gian làm nội gián, bỏ đi quãng thời gian tu luyện suốt 13 năm. Thậm chí để 3 huynh đệ của mình vượt mặt rất xa.
“Cảm ơn ngươi, nhưng dù sao, ta cũng không muốn bó tay chịu trói. Cho dù còn một hơi thở cũng vẫn phải cố gắng sống sót.” – Tứ Quỷ cười, bức ra một búng máu độc. Làm như vậy tuy khiến độc tán phát tác nhanh hơn, nhưng bù lại để cho hắn có sức liều mạng trong giây lát.
“Ta nên gọi ngươi là Tứ Quỷ huynh, Tứ Quỷ thúc, hay Tứ Quỷ lão bá đây.”
Vân Phong bất chợt hỏi, một câu hỏi rất vô ý, khiến đối phương có cảm giác dường như hắn muốn nói chuyện phiếm để kéo dài thời gian. Đối với Tứ Quỷ, đây là điều hắn cầu còn không kịp, dược lực đang gần phát tác đến nơi, chỉ còn mười phút nữa thôi, cơ thể hắn liền có thể sinh ra nguyên lực. Vân Phong muốn nói chuyện phiếm, không thể không nói là giống với ý hắn.
Tứ Quỷ ngồi xuống, duy trì trạng thái sẵn sàng mười phần, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Một khi Vân Phong có dị tượng khác, chẳng hạn như giả vờ nói chuyện mà chạy trốn thì hắn có thể lập tức ra tay.
Đợi một lúc, không thấy có điều gì khác lạ, hắn thở một hơi nhưng vẫn hết sức chăm chú nhìn Vân Phong, đáp:
“Ta năm nay mới 45, nếu muốn, cứ gọi là thúc thúc được rồi.”
Vân Phong nhìn đối phương, trên môi nở nụ cười tự diễu, không hiểu là đang cười chê bản thân mình thất sách, vẫn để Tứ Quỷ có nguy cơ trốn thoát hay là cười Tứ Quỷ bản lĩnh chỉ có vậy. Hắn cũng ngồi xuống, đối mặt với đối phương.
“Thúc thúc có vẻ rất tự tin ở bản thân mình nhỉ, người không muốn chạy trốn hay giết người bịt đầu mối sao?”
Nhét một viên đan dược vào miệng, Tứ Quỷ cười khẩy, đáp:
“Ngươi thông minh, ta biết. Nhưng ngươi nghĩ ai cũng là kẻ ngu sao. Ngươi đứng cách ta vừa đủ 10 mét, có thể lui cũng có thể tiến. Một khi ta chạy, chỉ cần ta quay mặt đi, ngươi chắc chắn sẽ hét lên báo hiệu. Tô Minh đang truy đuổi hướng kia sẽ lập tức quay về. Nếu ta ngay bây giờ động thủ giết ngươi, trước khi vượt qua được 10 mét kia để tấn công, ngươi cũng có thể kêu lên một tiếng báo hiệu. Chỉ còn một cách là đứng im tại chỗ súc tích lực lượng, một khi ngươi định kêu lên liền lập tức phản ứng, như vậy mới có cơ hội bịt miệng. Tiểu tử ngươi tính toán quả rất chu đáo.”
Vân Phong nhoẻn miệng cười, không để đối phương nhìn ra mình đang nghĩ gì. Ánh mắt xoay chuyển một hồi, bất chợt nói ra:
“Tứ Quỷ thúc không ngại kể cho ta biết về bản thân một chút. Tin rằng Tứ Quỷ thúc cũng không muốn để ta chạy thoát.”
Lời Vân Phong nói, Tứ Quỷ không hề phản bác, chứng minh việc bắt lấy hắn là điều tất nhiên. Vân Phong đứng đây cùng với Tô, Đỗ hai nhà, chứng tỏ Lưu Hàn rất có thể đang đứng sau lưng hai thế lực này. Bắt được Vân Phong một mặt là đả kích sĩ khí đối phương, một mặt vô hiệu hóa Lưu Hàn, để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần kéo dài thời gian, Mặc thị bên kia sẽ lập tức đưa người tới đây, lúc đó không phải là không có cơ hội. Bằng vào mưu trí của chủ nhân, tin rằng kéo dài thời gian không phải việc khó.
“Muốn moi thông tin từ chỗ của ta, được thôi, chỉ sợ khi biết rồi ngươi cũng chạy không thoát.” – Tứ Quỷ hừ lạnh, kể lại.
Mười hai năm trước, bốn người Tứ Quỷ là sơn tặc bên ngoài Tứ Phương Thành. Một lần cướp bóc, đá phải nhầm phải thiết bản. Người này võ công cao cường, mặc dù bốn huynh đệ bọn hắn có được bản lĩnh cùng Ma sủng không tệ, nhưng vẫn bị lép vế, lâm vào hiểm cảnh. Nhưng may mắn thay, người kia mang ám bệnh trong người bất ngờ phát tác, khiến bốn người Tứ Quỷ lật lại thế cờ, chém giết ngược lại. Nhưng đến khi chia đồ mới biết được người kia chính là đại thúc của thành chủ đại nhân.
Bốn người biết chuyện không xong, bèn lẩn trốn khỏi Tứ Phương Thành, lưu lạc tới Giao Nguyệt trấn. Khi đó gặp được Ngọc Phi Vân, thiếu gia của Ngọc gia. Chính Ngọc Phi Vân mời bốn người bọn họ về dưới trướng của Ngọc Tiểu Điềm, góp sức cho nàng.
“Ngọc Phi Vân, Ngọc Tiểu Điềm.” – Vân Phong cau mày thì thào hai cái tên này trong miệng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe tới cái tên Ngọc Phi Vân. Hắn chỉ biết đối thủ của mình là Ngọc Tiểu Điềm, cũng chính là gia chủ Ngọc gia hiện tại. Ngay cả những kế sách, hoạch định của bốn người Tứ Quỷ đều do một mình Ngọc Tiểu Điềm làm ra.
Mặc dù trong lời nói của Tứ Quỷ không nhắc tới Ngọc Phi Vân làm thế nào để mời được 4 người về. Nhưng nhìn vào biểu hiện của bốn người này, hắn đoán chừng Ngọc Phi Vân mới chính là đối thủ khó chơi nhất. Chỉ duy nhất một lần hắn ra tay đã có thể lôi kéo được bốn người, khiến thế lực dưới tay Ngọc Tiểu Điềm thoáng chốc trở thành thế lực lớn nhất. Tất cả những điều hắn làm giống như rải đường cho ái thể bước lên. Hơn thế nữa, kẻ này thần thần bí bí, từ trước đến nay đều biến mất trong mắt người thường. Nếu hắn trốn một góc tu luyện thì còn tốt, còn không hắn mà là một con hồ ly đang rình mò một bên thì chuyện khó càng thêm khó.
“Đi bước nào hay bước đấy vậy.” – Vân Phong nghĩ thầm, cho dù là thần bàn quỷ tính cũng khó lòng phát huy trong trường hợp này. Hắn chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn đứng dậy, phủi đi vài bông tuyết còn vương trên áo, nhìn Tứ Quỷ, nhàn nhạt nói:
“Đến lúc rồi. Tứ Quỷ thúc, ngươi có thể đi rồi.”
Tứ Quỷ thầm hô không ổn, đã quá thời gian nhưng vẫn chưa sinh ra được thêm một chút nguyên lực nào, cơ thể có phần mệt mỏi và buồn ngủ. Đôi mắt hắn cứ díp vào với nhau giống như kẹp chì, cho dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể tạo thành hai khe hở nhỏ hẹp.
“Ngươi . . . ngươi đã làm gì.” – Tứ Quỷ lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi cảm giác nặng nề trong đầu, hét lên:
“Bát bộ mê vân tán, là bát bộ mê vân tán.”
Tứ Quỷ cảm nhận dị tượng trong người, sợ hãi hét lên, không tin vào những gì mình cảm thấy. Bên trong cơ thể, một đám vụ khí nhỏ nhoi đang bám vào thành mạch, hấp thụ đi những tia nguyên khí mà hắn vất vả tập hợp lại trong người. Đây chính là biểu hiện của Bát bộ mê vân tán. Thuốc này không màu, không mùi, không vị. Bình thường chỉ là một loại mê dược bình thường khiến đối thủ mê man, buồn ngủ. Chỉ khi nào tiếp xúc với máu mới có thể đi vào trong người, biến thành một loại độc dược tên là Hấp Huyết Hấp Mệnh Vụ. Mà một khi đã vào trong người, Hấp Huyết Hấp Mệnh Vụ lập tức hút đi nguyên lực, sau đó tới nguyên khí, máu huyết, cuối cùng là sinh lực của đối phương.
Tứ Quỷ sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, hắn đã mơ hồ nhìn ra kết cục của mình. Giá như vừa nãy rời đi, cho dù bị đuổi bắt, ít ra hắn còn cơ hội thoát thân. Nhưng bây giờ, ngay cả bước đi cũng khó.
Thường ngày hắn sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp như thế. Nhưng hôm nay, hắn đã lâm vào đường cùng, tâm trạng bất an như chim sợ tiếng cung, chỉ cần hơi có dị động là khiến hắn tâm thần bất an. Cho nên đã không hề phát hiện ra mê vụ mà Vân Phong đã phát. Ở trạng thái toàn thịnh, hắn có thể dùng nguyên lực tạm thời phong bế, đẩy chỗ vụ tán này ra bên ngoài, nhưng giờ đây một chút nguyên lực cũng không có, chỉ có thể để vụ tán như côn trùng đang gặm nhấm sinh cơ.
“Không thể nào, ngươi cách ta 10 mét, không thể nào dùng bát bộ mê vân tán tới được người ta. Rốt cuộc ngươi đã làm gì.?” – Tứ Quỷ cứng rắn chống đỡ, không hiểu tại sao, từ khi nào mình đã bị dính phải Bát bộ mê vân tán.
Vân Phong vẫn chậm rãi đứng ở vị trí cũ. Cứ qua thêm một phút, khả năng thoát thân của Tứ Quỷ càng giảm đi. Thậm trí Vân Phong còn không cần ra tay cũng có thể đạt được kết quả như mong muốn.
“Ngươi có thấy ta đứng ở đây, ngươi có thấy lạ không? Có cảm nhận được gió không?”
“Gió, là gió.” - Tứ Quỷ ngây ngốc, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Một kế sách đơn giản, nhưng dùng trong đúng trường hợp cũng khiến Tứ Quỷ lâm vào địa ngục. Bát bộ mê vân tán chỉ có tác dụng trong 8 mét, nhưng nếu có thêm gió, chẳng phải sẽ khiến 8 mét tăng lên 10 thậm chí 11, 12 mét sao.
“Ta đứng ở đây, cách xa ngươi 10 mét, thả ra Bát bộ mê vân tán. Quay lưng về phía gió, một là khiến bát bộ mê vân tán không tác dụng lên bản thân, hai là mượn gió đẩy mê vụ. Lúc đó, ngươi đang rất mệt, lại chăm chăm nhìn biểu hiện của ta, không chú ý đến sự thay đổi này.” – Vân Phong mỉm cười giải thích, lời lẽ ngắn gọn, cũng đủ để Tứ Quỷ hiểu ra.
Nhìn Tứ Quỷ, Vân Phong chậm rãi lấy từ trong túi càn khôn ra Hàn Cực Kiếm. Hắn hướng về Tứ Quỷ, nói:
“Dẫu sao, ai vì chủ nấy. Ngươi vì ân tình của Ngọc Phi Vân mà ra sức cho Ngọc gia, cũng khó trách ngươi. Chỉ đáng tiếc, các ngươi muốn nhằm vào ta, cho nên ta không thể để kẻ địch có ác tâm với mình còn sống. Xin lỗi, đành phải để cho ngươi đi trước một bước.”
Giết chết Tứ Quỷ đối với hắn cũng là một sự giải thoát. Một mặt làm giảm đi thống khổ mà hắn phải chịu khi Hấp Huyết Hấp Mệnh Vụ phát tác, một mặt nếu để Tứ Quỷ rơi vào tay Đỗ Nhạc, tin rằng hắn sống không bằng chết.
Đối với Vân Phong, kẻ có ác tâm với mình, giết thì vẫn phải giết, nhưng hắn không muốn đối phương đau khổ mà chết. Chỉ có những kẻ táng tận lương tâm, cùng hung cực ác mới đáng bị như vậy. Còn Tứ Quỷ, ít ra vẫn còn có chút tình người, nhất là lòng trung thành của hắn, đáng để Vân Phong xem trọng. Chỉ vì ơn thu giữ của Ngọc gia mà hắn không tiếc thời gian làm nội gián, bỏ đi quãng thời gian tu luyện suốt 13 năm. Thậm chí để 3 huynh đệ của mình vượt mặt rất xa.
“Cảm ơn ngươi, nhưng dù sao, ta cũng không muốn bó tay chịu trói. Cho dù còn một hơi thở cũng vẫn phải cố gắng sống sót.” – Tứ Quỷ cười, bức ra một búng máu độc. Làm như vậy tuy khiến độc tán phát tác nhanh hơn, nhưng bù lại để cho hắn có sức liều mạng trong giây lát.
/89
|