Đối mặt với cường đạo miệng báo danh hào còn nho nhã lễ độ này, mọi người rất nhanh chóng nhớ tới, họ là người của Thương Thiên trại. Có danh tiếng Thương Thiên trại biết giữ chữ tín ở đó, họ lại đồng ý sẽ không vô cớ đả thương người…
Trong đám con em tông tộc Lư thị này, có kẻ hơi trấn định kia, liền nhịn không được mở miệng vặn hỏi.
“Sao các ngươi dám cướp bóc hương trấn trắng trợn như thế, không sợ quan binh vây quét sao?”
“Vây quét?” Cường đạo nọ bật cười: “Các vị tốt nhất cứ an phận thủ thường, đừng có những chủ ý có cũng bằng không đó. Cho các vị biết, chúng ta trước khi động thủ, đã an bài hai đội nhân mã, đem hai con đường quận huyện thông đến bản trấn, một phóng hỏa đốt trụi, một dùng hỏa dược nổ tung. Cho dù các ngươi mật báo, không mất dăm mười hôm, quan binh cũng không thể thông đường, ai có bản lĩnh đến vây quét chúng ta? Chỉ bằng dân đoàn mấy trấn các ngươi đây?”
Hắn cười khẩy một tiếng: “Chúng ta nhân đêm làm loạn, dân đoàn trong trấn các ngươi, cả đao còn chưa kịp sờ vào đã bị chúng ta khống chế toàn bộ, các trấn khác cho dù biết tin tức, dám rối rắm nhân mã đến liều mạng với Thương Thiên trại chúng ta không?”
“Ngươi… Các ngươi cho dù ngăn được quan binh một lúc, ngăn được cả một đời sao? Chạy được hòa thượng sao chạy thoát miếu. Các ngươi không cần sào huyệt Song Long lĩnh nữa sao!”
Người nọ bĩu môi, dáng vẻ thờ ơ như không: “Người giang hồ chúng ta bốn biển là nhà, ai không phải treo cổ trên một thân cây. Ngươi thật cho quận Định Giang này của các ngươi là động tiên đất phúc, rời nơi này là chúng ta không dựng nổi trại nữa?”
Lão thái gia lúc này cũng đã định thần: “Ta nghe nói, người giang hồ vốn trọng lời hứa, Thương Thiên trại càng là nói một không hai, lời hứa ngàn vàng. Năm đó Thương Thiên trại cùng Trần tướng quân đính ước, trừ bảo hộ bách tính thương đội qua lại, tuyệt không đoạt dân tài khác, hôm nay sao lại làm ra hành vi thế này?”
Cường đạo nọ cười rộ: “Lão tiên sinh à… Ước định bọn ta đính với Trần tướng quân, là tướng quân ở Định Giang một ngày, chúng ta giữ quy củ một ngày. Hiện giờ chẳng phải Trần tướng quân không còn ở đây sao? Ước định kia đã phá, lại không phải là chúng ta không giữ lời hứa.”
Hắn nở một nụ cười, lại ôm quyền: “Thật ngại quá, quấy rầy lão tiên sinh yên giấc. Các vị cứ nghỉ ngơi tiếp đi, thứ cho ta còn có việc khác.” Dứt lời cũng không dừng lại nữa, quay người ra khỏi viện.
Hai cường đạo khác, cầm đao phân trái phải thủ ở cửa viện, nghiêm nghị bất động.
Bên ngoài nghe tiếng bước chân lộn xộn, chẳng biết còn bao nhiêu tặc nhân đi đi lại lại, khiến người nghe mà hãi hùng.
Mọi người không tự giác lại đến bên cạnh lão thái gia mà hỏi.
“Các phòng các viện đều bị người của họ nắm rồi. Yếu lộ ra trấn cũng bị người của họ phong, chúng ta phải làm thế nào mới được?”
Đại đa số đều hoảng sợ, nhưng cũng có người khôn khéo kia khẽ nói ra nghi vấn.
“Họ nói là vì cầu tài, nhưng mà, lại không thấy người nào xông vào các nhà cướp đồ, cũng không bức đòi chúng ta chìa khóa đại khố, mọi người đều chỉ giữ nghiêm cửa ngõ, giám thị bốn phía, đây…”
“Thái gia, thổ phỉ công trấn, nên là từ ngoài vào trong, nhưng những phỉ đồ này sao lại bỗng nhiên từ trong nhà chúng ta chui ra, rồi lại khống chế ra các thôn ngoài?”
Trong tiếng nghi vấn, Lư Minh Nghi thần sắc bất an, muốn nói lại thôi.
Lão thái gia thấy những người chung quanh càng nói càng phạm kỵ húy, kịp thời quyết đoán: “Họ đã không đả thương người, Lư gia chúng ta cũng không cần lắm chuyện. Mọi người về các phòng, họ muốn gì thì cho đó, bớt nhìn bớt nghe bớt nói đi!”
Mọi người do do dự dự tan đi. Lão thái gia lại mở lời gọi Lư Minh Nghi lại: “Minh Nghi, ngươi đến phòng ta.”
Lư Minh Nghi là sinh phụ Lư Đông Giác. Bởi vì ông ta và Lư Đông Ly huyết thống quan hệ gần, bình thường hay lui tới, mà con trai lại là quan to có thực quyền một phương. Cho nên địa vị của ông ta trong dòng họ cũng rất cao, thuộc một trong những người quản lý cả gia tộc Lư thị. Bởi vậy lão thái gia giữ lại nghị sự, mọi người cũng không cảm thấy khác thường, ngược lại còn an tâm, lác đác tự đi về.
Trong phòng, đuổi đi những người không phận sự, Lư Minh Nghi nói chắc như đinh đóng cột: “Vốn những thổ phỉ này không phải là đến cướp tiền, họ là đến tấn công những sứ giả trong cung đó.”
Lão thái gia vẻ mặt thoáng động: “Minh Nghi, ngươi do đâu mà kết luận?”
Vẻ mặt Lư Minh Nghi vẫn lộ kinh hoàng: “Người đầu tiên bị kèm, hẳn chính là con. Con nửa đêm bị đánh thức, một thanh đao kề ngay trên cổ, ép hỏi kỹ lưỡng, trong cung đến những người nào, bình thường ở chỗ nào, nhân thủ phân bố thế nào, bình thường làm việc nghỉ ngơi ra sao, phòng xá nhà cửa của mọi người vân vân, lại hỏi hơn nửa canh giờ. Tuy rằng con là người quản sự, số lần ra vào khu viện kia không ít, nhưng những người đó thần thần bí bí, nội tình con nào có biết đâu. Nhưng cường đạo mặc bạch y kia cực có kinh nghiệm, hỏi đều là những chi tiết vụn vặt bình thường con căn bản không chú ý, sau đó con cân nhắc cẩn thận, mới hiểu được, người nào thường xuyên xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào đã mai phục người, vậy mà đều có thể suy tính ra.”
Lưng Lư Minh Nghi lại toát mồ hôi lạnh. Những cung sứ đó mắt thấy đã mệnh về hoàng tuyền, nếu như triều đình theo đây định Lư gia họ tội trong ngoài cấu kết, mưu đồ gây rối, thì ông ta chính là tội nhân của Lư gia.
“Người kia sau khi hỏi xong, tùy tay điểm trên người con, con liền không thể động đậy hô hoán, chỉ cương trên giường, sau đó tiếng rối loạn nổi lên, con mới có thể nhúc nhích, vội vàng chạy tới. Thái gia… con…”
Lão thái gia suy tính một lúc, đột nhiên hỏi: “Từ lúc y rời khỏi, đến khi ngươi nghe thấy rối loạn, thời gian trong đây lại khoảng bao lâu?”
“Sợ là… hơn một canh giờ.”
Tai họa, Lư gia… lại có tai họa rồi.
Những người này không phải cường đạo bình thường, họ không có ác ý với Lư gia, thậm chí… thậm chí… có khả năng…
Lư lão gia tử chỉ cảm thấy đầu váng não căng, hô hấp không thuận, vội vàng định thần.
Hơn một canh giờ, họ hao hết tâm cơ, dùng hơn một canh giờ, không động thanh sắc, không lộ dấu vết đi thanh trừ dần những người trong cung tới đó. Cuối cùng, không biết là hình tích bại lộ, hay phải để lộ thân phận phát động tổng tiến công. Những cao thủ trong cung đó phát hiện họ, hăm hở phản kích, song những người còn lại đã không thể tổ chức nổi phản kháng hữu hiệu, cho nên tiếng sát phạt kia vừa mới vang lên, giây lát đã biến mất.
Sau đó… chính là “Lý thái y” cùng đường bỏ chạy, lao đến cướp hài tử chỗ mình để mà tự bảo vệ, kết quả… Nhớ tới ngôn hành quỷ dị của những sứ giả trong cung đó, bệnh tình chợt đến của Tô Uyển Trinh, vẻ mặt nanh ác của Lý thái y khi cướp người từ trên tay mình, lão thái gia lặng lẽ rùng mình. Những nhân vật trong cung này, bố trí cạm bẫy ở Lư gia rốt cuộc là muốn bắt ai? Lý thái y dám dùng đứa trẻ để uy hiếp địch nhân, mà những cường đạo này, lại vì sợ liên lụy người Lư gia họ, nhất là Tô Uyển Trinh trong viện kia, mà hết thảy đều phải làm im bặt, thậm chí giương cao cờ hiệu, vứt bỏ cơ nghiệp mấy năm, làm trận cướp bóc lớn này, chỉ vì giúp họ che giấu.
Nếu họ là bằng hữu của Lư gia, thế thì ai là địch nhân của Lư gia?
Lư lão gia tử không dám nghĩ tiếp. Lư gia, không thể chịu nổi bất cứ đả kích và trắc trở gì nữa. Mặc kệ phía sau hết thảy những điều này có âm mưu và nội tình ra sao, chỉ cần một ngày quân vương cao cao tại thượng chưa muốn trở mặt, thế thì người Lư gia tình nguyện nhắm mắt, vờ như không biết gì, tiếp tục đi làm thần dân kính cẩn nghe theo quân chủ nhất.
—
Dạ tập rất thành công, sắc mặt Phong Kính Tiết lại cực kỳ khó coi.
Mấy người mạnh nhất trong số đại nội cao thủ đều tụ tập trong ngoài phòng ngủ của Tô Uyển Trinh, không thể tìm được cơ hội chia ra mà diệt. Kỳ thật, nếu nói cách phí tổn ít nhất, chỉ cần để một đám đệ tử sơn trại võ công căn bản không tính là cao minh, gác cửa ngõ các phương, hơn trăm mũi nỏ mạnh ngâm thuốc mê lần lượt bắn ra, đám gọi là cao thủ này, tối đa chịu được bất quá một nén nhang.
Song Tô Uyển Trinh có khả năng ở trong phòng ngủ. Phong Kính Tiết không thể không lo lắng nàng bị ngộ thương, càng lo lắng những người đó chó cùng rứt giậu, làm hại Tô Uyển Trinh. Để không bứt dây động rừng, đầu tiên y bố trí diệt trừ những cao thủ mật thám rải rác các nơi bên ngoài đó.
Trước đó y dùng loại dược bình thường có thể mua được trong dược ***, điều phối ra thuốc tê và khói mê cường lực dược hiệu kinh người, phân cho tất cả những nhân viên hành động, để họ dùng khăn ướt che miệng mũi, trước tiên chầm chậm phóng khói mê ra bốn phía, sau đó lại dùng đao kiếm cung nỏ đã tẩm thuốc tê mạnh công kích. Những thuốc tê khói mê vừa nghe là ngất vừa dính là gục này, chúng đệ tử Thương Thiên trại nhiều năm qua lại đều chưa từng lơi lỏng huấn luyện nhanh chóng lấy thủ đoạn hợp tác đoàn thể để đánh bại cao thủ, làm việc này đến tay thuận theo tâm.
Từ ngoài vào trong, từng bước tằm ăn rỗi, chờ họ đến ngoài khu viện của Tô Uyển Trinh, người bên trong vẫn chưa nghe thấy một chút tiếng gió. Đến nơi này rồi, chiến thuật kiến đông cắn chết voi không thể dùng được nữa, bất quá chỉ bằng siêu cao thủ y đây và ba cao thủ trại chủ đồ đệ kia bất ngờ tập kích, thình lình ra tay, là lập tức khống chế cục diện như thường. Đương nhiên đám đại nội cao thủ này cũng không phải ăn tốn cơm, họ có thể được Triệu vương tín nhiệm, ra cung làm chuyện này, mỗi người đều xem như nhân vật đứng đầu cung đình Triệu quốc. Tuy nói hoàn toàn bị Phong Kính Tiết chiếm hết thượng phong, nhưng dù sao cũng có thể gây cho Phong Kính Tiết chút phiền toái.
Một khi phát hiện vô lực kháng địch, “Lý thái y” cầm đầu lập tức lớn tiếng la hét: “Mọi người không tiếc giá nào giết Tô Uyển Trinh!”
Mấy đại nội cao thủ còn sót kia theo tiếng lập tức không mục đích, không hề cố kỵ phóng ám khí ra bốn phương tám hướng. Phong Kính Tiết lạnh lòng, lập tức bứt ra chặn ám khí, bởi vì y không hề biết Tô Uyển Trinh bị giấu ở nơi nào trong phòng.
Phong Kính Tiết không cách nào phân thân, ba vị trại chủ phải ứng phó sự công kích của mấy cao thủ kia, Lý thái y thừa khe hở này phá tường mà đi, đệ tử Thương Thiên trại bố phòng mọi nơi nhao nhao giương cung bắn tên, mà Lý thái y đã túm thi thể hai đồng bạn bị giết làm lá chắn, thay hắn chịu vô số tên nhọn, rốt cuộc xông ra khỏi viện, chạy thẳng đến chỗ tộc trưởng, đi cưỡng ép hài tử duy nhất may ra có thể trở thành tấm bùa bảo mệnh kia.
Chỉ tiếc là hắn vẫn quá xem nhẹ Phong Kính Tiết. Trong nháy mắt Phong Kính Tiết đã thu toàn bộ ám khí bay loạn khắp phòng vào tay áo, vung tay áo, lại bắn những ám khí này đến mấy cao thủ sót lại trong phòng, ngay cả hứng thú nhìn chiến quả một cái cũng không có, đã xuyên cửa sổ đuổi theo, tiếng kêu thảm thiết thê lương phía sau, thậm chí không thể khiến lông mi y rung rinh.
Đáng thương thay Lý thái y, vừa cướp được cái gọi là bùa hộ mệnh, đầu óc choáng váng lao tới, chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ bẫng, đứa trẻ đã không còn trong lòng, hoảng sợ há mồm chực quát, cần cổ đau nhói, tham sân hận oán, phẫn nộ điên cuồng gì đó, lập tức đều hóa thành hư vô.
Trong lòng Phong Kính Tiết oán ghét hắn ác độc, vừa mở miệng là đòi giết Tô Uyển Trinh, còn muốn bắt hài tử của Lư Đông Ly, ra tay tất nhiên tàn nhẫn. Sau một chiêu đứt đầu, nhẹ nhàng trấn an Lư Anh Nhược vài câu, bế nó đi thẳng về viện của Tô Uyển Trinh.
Khi y về đến viện của Tô Uyển Trinh, cả tòa trạch viện đã bị Thương Thiên trại khống chế, mà ba trại chủ cũng đã tìm ra Tô Uyển Trinh.
Phong Kính Tiết ngồi bên giường, chẩn mạch cho Tô Uyển Trinh hôn mê bất tỉnh, sắc mặt đen như đít nồi.
Đám cao thủ tiếng là từ trong cung đến chăm sóc Lư phu nhân này, lại trực tiếp đào một cái hốc dưới giường Tô Uyển Trinh, đem Tô Uyển Trinh hôn mê nhét vào. Khi người Lư gia kiên trì vào thăm, chuyển lên giường cho người ta dòm một chút, người Lư gia vừa đi, một lần nữa nhét người về, do người của họ giả mạo Tô Uyển Trinh nằm trên giường, tùy thời chuẩn bị ám toán bất cứ cao thủ nào trộm lẻn đến.
Thân thể Tô Uyển Trinh vốn đã yếu, lại bị hạ độc, dưới đất vừa ẩm vừa lạnh, càng hại người, hiện tại đã chừng như hấp hối. Khó trách với tạo nghệ của Phong Kính Tiết, vừa nãy khi đánh nhau, trong lúc cấp thiết cũng không thể cảm ứng ra chỗ nàng.
Nhìn Tô Uyển Trinh tiều tụy tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, Phong Kính Tiết sao có thể không nổi trận lôi đình, mà ba vị trại chủ kia nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ.
Trong đám con em tông tộc Lư thị này, có kẻ hơi trấn định kia, liền nhịn không được mở miệng vặn hỏi.
“Sao các ngươi dám cướp bóc hương trấn trắng trợn như thế, không sợ quan binh vây quét sao?”
“Vây quét?” Cường đạo nọ bật cười: “Các vị tốt nhất cứ an phận thủ thường, đừng có những chủ ý có cũng bằng không đó. Cho các vị biết, chúng ta trước khi động thủ, đã an bài hai đội nhân mã, đem hai con đường quận huyện thông đến bản trấn, một phóng hỏa đốt trụi, một dùng hỏa dược nổ tung. Cho dù các ngươi mật báo, không mất dăm mười hôm, quan binh cũng không thể thông đường, ai có bản lĩnh đến vây quét chúng ta? Chỉ bằng dân đoàn mấy trấn các ngươi đây?”
Hắn cười khẩy một tiếng: “Chúng ta nhân đêm làm loạn, dân đoàn trong trấn các ngươi, cả đao còn chưa kịp sờ vào đã bị chúng ta khống chế toàn bộ, các trấn khác cho dù biết tin tức, dám rối rắm nhân mã đến liều mạng với Thương Thiên trại chúng ta không?”
“Ngươi… Các ngươi cho dù ngăn được quan binh một lúc, ngăn được cả một đời sao? Chạy được hòa thượng sao chạy thoát miếu. Các ngươi không cần sào huyệt Song Long lĩnh nữa sao!”
Người nọ bĩu môi, dáng vẻ thờ ơ như không: “Người giang hồ chúng ta bốn biển là nhà, ai không phải treo cổ trên một thân cây. Ngươi thật cho quận Định Giang này của các ngươi là động tiên đất phúc, rời nơi này là chúng ta không dựng nổi trại nữa?”
Lão thái gia lúc này cũng đã định thần: “Ta nghe nói, người giang hồ vốn trọng lời hứa, Thương Thiên trại càng là nói một không hai, lời hứa ngàn vàng. Năm đó Thương Thiên trại cùng Trần tướng quân đính ước, trừ bảo hộ bách tính thương đội qua lại, tuyệt không đoạt dân tài khác, hôm nay sao lại làm ra hành vi thế này?”
Cường đạo nọ cười rộ: “Lão tiên sinh à… Ước định bọn ta đính với Trần tướng quân, là tướng quân ở Định Giang một ngày, chúng ta giữ quy củ một ngày. Hiện giờ chẳng phải Trần tướng quân không còn ở đây sao? Ước định kia đã phá, lại không phải là chúng ta không giữ lời hứa.”
Hắn nở một nụ cười, lại ôm quyền: “Thật ngại quá, quấy rầy lão tiên sinh yên giấc. Các vị cứ nghỉ ngơi tiếp đi, thứ cho ta còn có việc khác.” Dứt lời cũng không dừng lại nữa, quay người ra khỏi viện.
Hai cường đạo khác, cầm đao phân trái phải thủ ở cửa viện, nghiêm nghị bất động.
Bên ngoài nghe tiếng bước chân lộn xộn, chẳng biết còn bao nhiêu tặc nhân đi đi lại lại, khiến người nghe mà hãi hùng.
Mọi người không tự giác lại đến bên cạnh lão thái gia mà hỏi.
“Các phòng các viện đều bị người của họ nắm rồi. Yếu lộ ra trấn cũng bị người của họ phong, chúng ta phải làm thế nào mới được?”
Đại đa số đều hoảng sợ, nhưng cũng có người khôn khéo kia khẽ nói ra nghi vấn.
“Họ nói là vì cầu tài, nhưng mà, lại không thấy người nào xông vào các nhà cướp đồ, cũng không bức đòi chúng ta chìa khóa đại khố, mọi người đều chỉ giữ nghiêm cửa ngõ, giám thị bốn phía, đây…”
“Thái gia, thổ phỉ công trấn, nên là từ ngoài vào trong, nhưng những phỉ đồ này sao lại bỗng nhiên từ trong nhà chúng ta chui ra, rồi lại khống chế ra các thôn ngoài?”
Trong tiếng nghi vấn, Lư Minh Nghi thần sắc bất an, muốn nói lại thôi.
Lão thái gia thấy những người chung quanh càng nói càng phạm kỵ húy, kịp thời quyết đoán: “Họ đã không đả thương người, Lư gia chúng ta cũng không cần lắm chuyện. Mọi người về các phòng, họ muốn gì thì cho đó, bớt nhìn bớt nghe bớt nói đi!”
Mọi người do do dự dự tan đi. Lão thái gia lại mở lời gọi Lư Minh Nghi lại: “Minh Nghi, ngươi đến phòng ta.”
Lư Minh Nghi là sinh phụ Lư Đông Giác. Bởi vì ông ta và Lư Đông Ly huyết thống quan hệ gần, bình thường hay lui tới, mà con trai lại là quan to có thực quyền một phương. Cho nên địa vị của ông ta trong dòng họ cũng rất cao, thuộc một trong những người quản lý cả gia tộc Lư thị. Bởi vậy lão thái gia giữ lại nghị sự, mọi người cũng không cảm thấy khác thường, ngược lại còn an tâm, lác đác tự đi về.
Trong phòng, đuổi đi những người không phận sự, Lư Minh Nghi nói chắc như đinh đóng cột: “Vốn những thổ phỉ này không phải là đến cướp tiền, họ là đến tấn công những sứ giả trong cung đó.”
Lão thái gia vẻ mặt thoáng động: “Minh Nghi, ngươi do đâu mà kết luận?”
Vẻ mặt Lư Minh Nghi vẫn lộ kinh hoàng: “Người đầu tiên bị kèm, hẳn chính là con. Con nửa đêm bị đánh thức, một thanh đao kề ngay trên cổ, ép hỏi kỹ lưỡng, trong cung đến những người nào, bình thường ở chỗ nào, nhân thủ phân bố thế nào, bình thường làm việc nghỉ ngơi ra sao, phòng xá nhà cửa của mọi người vân vân, lại hỏi hơn nửa canh giờ. Tuy rằng con là người quản sự, số lần ra vào khu viện kia không ít, nhưng những người đó thần thần bí bí, nội tình con nào có biết đâu. Nhưng cường đạo mặc bạch y kia cực có kinh nghiệm, hỏi đều là những chi tiết vụn vặt bình thường con căn bản không chú ý, sau đó con cân nhắc cẩn thận, mới hiểu được, người nào thường xuyên xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào đã mai phục người, vậy mà đều có thể suy tính ra.”
Lưng Lư Minh Nghi lại toát mồ hôi lạnh. Những cung sứ đó mắt thấy đã mệnh về hoàng tuyền, nếu như triều đình theo đây định Lư gia họ tội trong ngoài cấu kết, mưu đồ gây rối, thì ông ta chính là tội nhân của Lư gia.
“Người kia sau khi hỏi xong, tùy tay điểm trên người con, con liền không thể động đậy hô hoán, chỉ cương trên giường, sau đó tiếng rối loạn nổi lên, con mới có thể nhúc nhích, vội vàng chạy tới. Thái gia… con…”
Lão thái gia suy tính một lúc, đột nhiên hỏi: “Từ lúc y rời khỏi, đến khi ngươi nghe thấy rối loạn, thời gian trong đây lại khoảng bao lâu?”
“Sợ là… hơn một canh giờ.”
Tai họa, Lư gia… lại có tai họa rồi.
Những người này không phải cường đạo bình thường, họ không có ác ý với Lư gia, thậm chí… thậm chí… có khả năng…
Lư lão gia tử chỉ cảm thấy đầu váng não căng, hô hấp không thuận, vội vàng định thần.
Hơn một canh giờ, họ hao hết tâm cơ, dùng hơn một canh giờ, không động thanh sắc, không lộ dấu vết đi thanh trừ dần những người trong cung tới đó. Cuối cùng, không biết là hình tích bại lộ, hay phải để lộ thân phận phát động tổng tiến công. Những cao thủ trong cung đó phát hiện họ, hăm hở phản kích, song những người còn lại đã không thể tổ chức nổi phản kháng hữu hiệu, cho nên tiếng sát phạt kia vừa mới vang lên, giây lát đã biến mất.
Sau đó… chính là “Lý thái y” cùng đường bỏ chạy, lao đến cướp hài tử chỗ mình để mà tự bảo vệ, kết quả… Nhớ tới ngôn hành quỷ dị của những sứ giả trong cung đó, bệnh tình chợt đến của Tô Uyển Trinh, vẻ mặt nanh ác của Lý thái y khi cướp người từ trên tay mình, lão thái gia lặng lẽ rùng mình. Những nhân vật trong cung này, bố trí cạm bẫy ở Lư gia rốt cuộc là muốn bắt ai? Lý thái y dám dùng đứa trẻ để uy hiếp địch nhân, mà những cường đạo này, lại vì sợ liên lụy người Lư gia họ, nhất là Tô Uyển Trinh trong viện kia, mà hết thảy đều phải làm im bặt, thậm chí giương cao cờ hiệu, vứt bỏ cơ nghiệp mấy năm, làm trận cướp bóc lớn này, chỉ vì giúp họ che giấu.
Nếu họ là bằng hữu của Lư gia, thế thì ai là địch nhân của Lư gia?
Lư lão gia tử không dám nghĩ tiếp. Lư gia, không thể chịu nổi bất cứ đả kích và trắc trở gì nữa. Mặc kệ phía sau hết thảy những điều này có âm mưu và nội tình ra sao, chỉ cần một ngày quân vương cao cao tại thượng chưa muốn trở mặt, thế thì người Lư gia tình nguyện nhắm mắt, vờ như không biết gì, tiếp tục đi làm thần dân kính cẩn nghe theo quân chủ nhất.
—
Dạ tập rất thành công, sắc mặt Phong Kính Tiết lại cực kỳ khó coi.
Mấy người mạnh nhất trong số đại nội cao thủ đều tụ tập trong ngoài phòng ngủ của Tô Uyển Trinh, không thể tìm được cơ hội chia ra mà diệt. Kỳ thật, nếu nói cách phí tổn ít nhất, chỉ cần để một đám đệ tử sơn trại võ công căn bản không tính là cao minh, gác cửa ngõ các phương, hơn trăm mũi nỏ mạnh ngâm thuốc mê lần lượt bắn ra, đám gọi là cao thủ này, tối đa chịu được bất quá một nén nhang.
Song Tô Uyển Trinh có khả năng ở trong phòng ngủ. Phong Kính Tiết không thể không lo lắng nàng bị ngộ thương, càng lo lắng những người đó chó cùng rứt giậu, làm hại Tô Uyển Trinh. Để không bứt dây động rừng, đầu tiên y bố trí diệt trừ những cao thủ mật thám rải rác các nơi bên ngoài đó.
Trước đó y dùng loại dược bình thường có thể mua được trong dược ***, điều phối ra thuốc tê và khói mê cường lực dược hiệu kinh người, phân cho tất cả những nhân viên hành động, để họ dùng khăn ướt che miệng mũi, trước tiên chầm chậm phóng khói mê ra bốn phía, sau đó lại dùng đao kiếm cung nỏ đã tẩm thuốc tê mạnh công kích. Những thuốc tê khói mê vừa nghe là ngất vừa dính là gục này, chúng đệ tử Thương Thiên trại nhiều năm qua lại đều chưa từng lơi lỏng huấn luyện nhanh chóng lấy thủ đoạn hợp tác đoàn thể để đánh bại cao thủ, làm việc này đến tay thuận theo tâm.
Từ ngoài vào trong, từng bước tằm ăn rỗi, chờ họ đến ngoài khu viện của Tô Uyển Trinh, người bên trong vẫn chưa nghe thấy một chút tiếng gió. Đến nơi này rồi, chiến thuật kiến đông cắn chết voi không thể dùng được nữa, bất quá chỉ bằng siêu cao thủ y đây và ba cao thủ trại chủ đồ đệ kia bất ngờ tập kích, thình lình ra tay, là lập tức khống chế cục diện như thường. Đương nhiên đám đại nội cao thủ này cũng không phải ăn tốn cơm, họ có thể được Triệu vương tín nhiệm, ra cung làm chuyện này, mỗi người đều xem như nhân vật đứng đầu cung đình Triệu quốc. Tuy nói hoàn toàn bị Phong Kính Tiết chiếm hết thượng phong, nhưng dù sao cũng có thể gây cho Phong Kính Tiết chút phiền toái.
Một khi phát hiện vô lực kháng địch, “Lý thái y” cầm đầu lập tức lớn tiếng la hét: “Mọi người không tiếc giá nào giết Tô Uyển Trinh!”
Mấy đại nội cao thủ còn sót kia theo tiếng lập tức không mục đích, không hề cố kỵ phóng ám khí ra bốn phương tám hướng. Phong Kính Tiết lạnh lòng, lập tức bứt ra chặn ám khí, bởi vì y không hề biết Tô Uyển Trinh bị giấu ở nơi nào trong phòng.
Phong Kính Tiết không cách nào phân thân, ba vị trại chủ phải ứng phó sự công kích của mấy cao thủ kia, Lý thái y thừa khe hở này phá tường mà đi, đệ tử Thương Thiên trại bố phòng mọi nơi nhao nhao giương cung bắn tên, mà Lý thái y đã túm thi thể hai đồng bạn bị giết làm lá chắn, thay hắn chịu vô số tên nhọn, rốt cuộc xông ra khỏi viện, chạy thẳng đến chỗ tộc trưởng, đi cưỡng ép hài tử duy nhất may ra có thể trở thành tấm bùa bảo mệnh kia.
Chỉ tiếc là hắn vẫn quá xem nhẹ Phong Kính Tiết. Trong nháy mắt Phong Kính Tiết đã thu toàn bộ ám khí bay loạn khắp phòng vào tay áo, vung tay áo, lại bắn những ám khí này đến mấy cao thủ sót lại trong phòng, ngay cả hứng thú nhìn chiến quả một cái cũng không có, đã xuyên cửa sổ đuổi theo, tiếng kêu thảm thiết thê lương phía sau, thậm chí không thể khiến lông mi y rung rinh.
Đáng thương thay Lý thái y, vừa cướp được cái gọi là bùa hộ mệnh, đầu óc choáng váng lao tới, chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ bẫng, đứa trẻ đã không còn trong lòng, hoảng sợ há mồm chực quát, cần cổ đau nhói, tham sân hận oán, phẫn nộ điên cuồng gì đó, lập tức đều hóa thành hư vô.
Trong lòng Phong Kính Tiết oán ghét hắn ác độc, vừa mở miệng là đòi giết Tô Uyển Trinh, còn muốn bắt hài tử của Lư Đông Ly, ra tay tất nhiên tàn nhẫn. Sau một chiêu đứt đầu, nhẹ nhàng trấn an Lư Anh Nhược vài câu, bế nó đi thẳng về viện của Tô Uyển Trinh.
Khi y về đến viện của Tô Uyển Trinh, cả tòa trạch viện đã bị Thương Thiên trại khống chế, mà ba trại chủ cũng đã tìm ra Tô Uyển Trinh.
Phong Kính Tiết ngồi bên giường, chẩn mạch cho Tô Uyển Trinh hôn mê bất tỉnh, sắc mặt đen như đít nồi.
Đám cao thủ tiếng là từ trong cung đến chăm sóc Lư phu nhân này, lại trực tiếp đào một cái hốc dưới giường Tô Uyển Trinh, đem Tô Uyển Trinh hôn mê nhét vào. Khi người Lư gia kiên trì vào thăm, chuyển lên giường cho người ta dòm một chút, người Lư gia vừa đi, một lần nữa nhét người về, do người của họ giả mạo Tô Uyển Trinh nằm trên giường, tùy thời chuẩn bị ám toán bất cứ cao thủ nào trộm lẻn đến.
Thân thể Tô Uyển Trinh vốn đã yếu, lại bị hạ độc, dưới đất vừa ẩm vừa lạnh, càng hại người, hiện tại đã chừng như hấp hối. Khó trách với tạo nghệ của Phong Kính Tiết, vừa nãy khi đánh nhau, trong lúc cấp thiết cũng không thể cảm ứng ra chỗ nàng.
Nhìn Tô Uyển Trinh tiều tụy tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, Phong Kính Tiết sao có thể không nổi trận lôi đình, mà ba vị trại chủ kia nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ.
/415
|