Ngày đông tiêu điều, cỏ cây khó sống.
Vạn Sơn thần bí hùng kỳ, hiện giờ đã là một phế tích nhìn mà giật mình.
Dải núi rừng mênh mông ngày xưa, chỉ còn lại những vách đá sứt mẻ dốc đứng. Vô số nham thạch cự đại, hoặc như bị lợi kiếm bổ tung một nhát từ giữa, những chỗ đứt gãy mấy trượng thậm chí là mười mấy trượng, vô cùng sắc bén ngay ngắn, hoặc là bị rơi vỡ tan tành lác đác, không còn hình dạng.
Trên mặt đất cao thấp không bằng, nơi nơi đều chồng chéo những vết nứt to tướng sâu không thấy đáy, cổ thụ chọc trời, hoặc nát bét, hoặc gãy đoạn, nằm ngổn ngang, rải rác khắp giữa các khe nham thạch, chờ đợi đến mùa xuân, hoặc là vươn ra cành lá rễ mới, hoặc là mục nát thành bùn đất đen.
Trong gió lạnh, hiện tại, chỗ Vạn Sơn sụp đổ này, cây chết cỏ héo, sinh cơ mất hết.
Phải đến mùa xuân sang năm, giữa nham thạch trần trụi, hoa cỏ dại sặc sỡ, mới có thể tận dụng triệt để, tràn khắp dải đất hoang phì nhiêu mới mở ra này. Từng dải đất đai cạn hều còn chưa thể cho cây cối cắm rễ sâu kia, vốn là thiên đường của chúng.
Phải đến mùa xuân sang năm, không còn đại thụ chọc trời che lấp, những hạt giống may mắn, có cơ hội sinh tồn do cái chết của cây già đổi lấy, mới có thể đâm chồi nảy lộc, lại bắt đầu một vòng cạnh tranh kịch liệt trăm năm khó gặp.
Một nơi có thể nhìn thấy ánh dương, một dải đất mục sâu ba thước, chính là một khả năng sinh tồn, chúng chung quy phải dùng hết toàn lực, tranh đoạt một lần trưởng thành.
Nơi này hiện tại, chẳng có thú vật, cũng chẳng có chim chóc. Không phải trên đám cây cối ngã đổ này đã không còn quả lá để ăn, giữa cự thạch lởm chởm này vốn là nơi tuyệt diệu để có thể an thân.
Chỉ là, chỗ tiếng người huyên náo, làm sao có chim thú dám không lẩn mà chạy. Có một hai con ngu đần đói khát, tham nơi vô chủ này, thoáng đến gần, lại đều chỉ cho người no bụng mà thôi.
Một dải tan hoang bừa bộn phạm vi trăm dặm như vậy, không có mỏ vàng quặng ngọc gì chọc người thèm nhỏ dãi, lại có mấy dòng người trùng trùng điệp điệp, không sợ khổ mệt, không sợ gian nan, từ từ dọn dẹp cây cối, tách nham thạch, gặp phải đất nứt rãnh sâu cản đường, liền kiếm vật liệu ngay tại chỗ, lấy mây làm thừng, đẩy cây làm cầu, tuy là tốc độ cực chậm chạp, cực chậm chạp, lại thủy chung từng chút một hướng vào nơi từng là Vạn Sơn này.
Trong dải núi non vô cùng rộng lớn này, ngàn ngàn vạn vạn người bận lao dịch mà tiến lên, thoạt nhìn cũng chỉ nhỏ bé như kiến.
Chỗ những con kiến này tụ tập, thật có thể nói là rộn ràng nhốn nháo, lại phân biệt rõ ràng thành nhiều đàn kiến bất đồng. Quần áo, phục sức và khẩu âm của mỗi đàn kiến đều không tương đồng. Mà vị trí mọi người mở đường tiến bước cũng tự chiếm một phương. Nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có tiếng quát mắng, tiếng xung đột, thậm chí tiếng binh khí giao kích, tiếng tên xé gió, cùng với rất nhiều tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trên phế tích Vạn Sơn trống không này. Chỉ là, ở nơi rộng lớn như thế, những giao phong, xung đột, tranh đấu này, cũng bất quá toàn khởi toàn diệt, giây lát liền bị quên mất.
Trong dải tử địa băng hàn này, chỉ có những người ngoại lai họ, thậm chí không chờ được mùa xuân, không chờ được địa khí hồi phục, đất đông tan ra, đã như thể trò hề, không ngừng không nghỉ mà lao động, tiến lên, tranh đấu, dù rằng chẳng ai biết liều mạng tranh chấp như vậy, rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào.
Sau khi tin tức Vạn Sơn biến đổi lớn truyền ra, các quốc gia lân cận đều nhao nhao khẩn cấp phái quân đội, tập trung dân phu lân cận, bắt đầu thăm dò. Mà giữa quân đội các quốc, tự nhiên cũng không thể tránh được đụng chạm.
Nhưng các quốc cũng đều biết, muốn hoàn toàn ngăn chặn thế lực nước khác tra xét thực hư Tiểu Lâu, là tuyệt không có khả năng. Bởi vậy sau mấy lần minh tranh ám đấu, chỉ đành đạt thành thỏa hiệp, mọi người đều tự tiến bước, không quấy nhiễu nhau nữa. Chẳng qua, trong tối tự nhiên vẫn phải giám thị lẫn nhau, thường ngáng chân nhau một chút, đề phòng nước khác tìm được Tiểu Lâu giả dối hư ảo, trời biết ra làm sao kia trước một bước. Vì thế một số xung đột nhỏ vẫn thường bộc phát ra.
Phương diện phá lẫn nhau, mấy quốc gia gần Vạn Sơn làm thập phần dụng tâm, thế nhưng để cách tuyệt thế lực khác tra xét Vạn Sơn, mọi người liên hợp hành động lại khá là ăn ý. Các con đường thông đến Vạn Sơn đều bị các phương phái thêm vô số nhân thủ, canh gác nghiêm mật, chỉ cần không phải người của họ, một con chim cũng không thả.
Mà những quốc gia cách Vạn Sơn cực xa đó, biết tình huống, làm sao lại chịu cam tâm, mỗi người đều muốn phái nhân thủ tra xét nơi thần bí nhất nhân gian này. Song cuối cùng, họ lại luôn không vào được cửa này. Nếu là phái người công khai, chung quanh Vạn Sơn ngàn dặm đều khó vào, vì thế đủ các loại thủ đoạn trong tối cũng sử ra cả.
Lấy Vạn Sơn làm trung tâm, vùng đất ngàn dặm đã thêm rất nhiều thương đội, lữ nhân, sĩ tử du học, hán tử lang thang và khất cái khiếu hóa… Đủ các kiểu thân phận che giấu, việc ngầm của các quốc gia.
Chỉ tiếc, trạm gác các nơi thật sự quá nghiêm, họ rốt cuộc không thể tới gần nơi vừa lòng. Không còn cách nào, số ít *** anh cao thủ liền hành trang nhẹ, trốn trốn tránh tránh, lén lút lẩn vào. Tự nhiên, trong số cao thủ trên giang hồ cũng không thiếu nhân vật hiếu kỳ, có đảm lược hoặc có dã tâm, mạo hiểm lén vào điều tra.
Những nhân vật này võ công không thể nói là không cao, nhưng do đội lùng tìm của chư quốc lân cận phái ra nhân số đông đảo, kinh nghiệm lại phong phú, phối hợp cũng thập phần ăn ý, lại sớm vì phòng ngừa cao thủ lẻn vào mà có chuẩn bị chuyên biệt, trong đội đặc ý kèm theo không ít hạng người võ nghệ xuất chúng, cho nên thường cũng có cao thủ lẻn đến bị họ phát hiện, bị quân đội các quốc quát tháo, nhanh chóng vây quét cầm nã.
Bởi vậy thời gian này, dải phế tích Vạn Sơn này đúng là chân người không dứt, chiến sự không thôi, sát phạt không ngừng, rõ ràng là chỗ tĩnh lặng, cố tình lại náo nhiệt phi phàm.
Chẳng qua, các quốc tranh đấu, sinh tử sát phạt kinh tâm động phách như vậy, với một số người, lại là chuyện nhàm chán vô thú tới cực điểm.
“Chẳng thú vị, thật chẳng thú vị gì hết, đám người này rốt cuộc có đầu óc không hả? Cả ngày phải nhìn họ vội tới vội lui như vậy, họ không mệt, ta nhìn cũng mệt rồi.”
Triệu Thần đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó lại a một tiếng, hai tay giơ cao quá đầu, vươn vai, vẻ mặt rầu rĩ.
“Đâu còn cách nào? Ai kêu Tiểu Lâu ta uy danh quá lớn? Trên đời này, Hoàng đế nào có thể không động tâm với chúng ta. Vạn Sơn đã sụp, ai không trông chờ Tiểu Lâu hiện thế, ai có thể nhịn được không hề làm gì? Cho dù bản thân vốn không có ý đồ gì với Tiểu Lâu, vì kế hoạch quốc gia cũng quả quyết không thể ngồi nhìn nước khác được lợi từ Tiểu Lâu đâu?” Nghiêm Lăng thản nhiên cười nói.
“Nhàm chán! Đám người này, rõ ràng cả Tiểu Lâu rốt cuộc là gì, có người nào trong đó, có lực lượng cấm kỵ gì đều không biết, đã lấy nhiều mạng người như vậy đến lấp!” Triệu Thần rất không đồng ý.
“Có cơ hội đương nhiên không thể bỏ. Chúng ta lại chưa từng giết người ngoài Tiểu Lâu… Ngươi nghĩ người ta sẽ sợ chúng ta hả. Ai quan tâm chúng ta là thần là tiên là ma hay là quỷ, dù sao lấy đến lấp đâu phải mạng của bản thân Hoàng đế. Lực lượng đạt được có thể nhất thống thiên hạ, chưa biết chừng còn thuận tiện có thể được tiên nhân điểm hóa, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão…”
Vẻ mặt Nghiêm Lăng cũng chẳng biết là cười hay chế giễu: “Hoàng thượng ấy hả, tâm luôn lớn hơn người khác một chút, trong tay người ta không thiếu nhất chính là mạng người, lại có gì không thể? Nói đến thì Triệu Thần ngươi mấy đời này đều là gian thần bại hoại, làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao chẳng có lấy một chút tiến bộ, còn dốt như thế? Kính Tiết Tiểu Dung đầu đề kia, nhiều lần không có kết cục tốt là nên. Nhưng ngươi nói với đầu đề kia của ngươi mà cũng hở ra chẳng được kết quả tốt quay về, ngươi mới thật là hết cứu.”
Triệu Thần như mèo bị giẫm phải đuôi, thiếu điều nhảy dựng lên: “Cái gì và cái gì hả? Trọng điểm luận văn của ta lại chẳng phải gian thần làm chuyện xấu như thế nào, gian thần làm người xấu thành công như thế nào, cũng không phải gian thần sống đến già không thể bước đi như thế nào, mà là việc hưởng lạc của gian thần, hưởng lạc nha! Bất kể chết như thế nào, ta chỉ cần ăn uống thỏa thích hưởng thụ một đời là coi như rất thành công. Bằng đầu đề ta chọn này, các ngươi ai có thể so? Hừ hừ.”
Khi nói chuyện, y lại nhìn thấy trong màn hình, từng đám người như kiến đang thu dọn phế tích hoang bại, chậm rãi nhích về phía trước.
Nơi trong màn hình biểu hiện vừa rồi lại đánh một trận. Lúc này trên mặt đất vẫn còn máu tươi, thi thể nằm dài, song tốc độ tiến bước của mọi người không chậm trễ chút nào, chỉ cuộn thi thể lại qua loa, cột lên ngựa kéo đi, mọi người còn sống tiếp tục dọn đá chặt cây mở đường bắc cầu mà tiến bước.
Triệu Thần bỗng cảm thấy hơi bực bội: “Giờ cũng hơn mười ngày rồi, ngày ngày cứ chặn ngay cửa nhà chúng ta, đánh đánh giết giết tiến lên, họ không phiền, ta cũng phiền chết rồi.”
“Ngươi lại sợ cái gì? Dù sao Vạn Sơn lớn như vậy mà! Tiểu Lâu chúng ta ở trung tâm Vạn Sơn, cho dù họ muốn vào lục soát, với tốc độ thế này, sợ một tháng cũng không đủ. Hơn nữa, cho dù đến rồi thì thế nào? Chúng ta đã mở thiết bị ẩn nấp, cho dù họ đến ngay cửa Tiểu Lâu cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ cần tiếp cận Tiểu Lâu trong vòng mười trượng, sẽ bị lực lượng của Tiểu Lâu khiến cho sóng não hỗn loạn, vô luận đi thế nào cũng chỉ là lòng vòng quanh Tiểu Lâu, tận tình nếm thử quỷ đập tường thôi. Chẳng những sẽ tuyệt đối không tiếp cận, hơn nữa bản thân họ còn không hề có cảm giác, tự cho là đã lục soát mỗi một tấc đất.”
Tiêu Thanh Thương cũng đã đi tới, thản nhiên nói.
“Ai sợ họ chứ? Ta đây nhàm chán thôi! Cả ngày xem loại sự tình này thật sự có thể buồn bực chết người.” Triệu Thần bực bội nói, “Còn phải bị họ chặn bao lâu nữa chúng ta mới tiện ra ngoài đây? Bằng không thì chúng ta đổi một nơi có thể che giấu hoàn toàn Tiểu Lâu, thế nhân lại không biết đi, ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.”
Mấy người ở đây cùng nhau trừng y: “Được thôi, để cả căn cứ bay lên, còn phải cất cánh dưới tình huống ẩn hình, còn phải chịu sóng năng lượng hỗn loạn thời không loạn lưu phía trên tạo thành, tìm đến một nơi khác có thể giấu căn cứ lớn thế này, trò Triệu Thần, vẫn phải phiền ngươi giúp chúng ta tính thử, việc này cần bao nhiêu năng lượng?”
Triệu Thần sờ mũi, có phần xấu hổ.
Vạn Sơn thần bí hùng kỳ, hiện giờ đã là một phế tích nhìn mà giật mình.
Dải núi rừng mênh mông ngày xưa, chỉ còn lại những vách đá sứt mẻ dốc đứng. Vô số nham thạch cự đại, hoặc như bị lợi kiếm bổ tung một nhát từ giữa, những chỗ đứt gãy mấy trượng thậm chí là mười mấy trượng, vô cùng sắc bén ngay ngắn, hoặc là bị rơi vỡ tan tành lác đác, không còn hình dạng.
Trên mặt đất cao thấp không bằng, nơi nơi đều chồng chéo những vết nứt to tướng sâu không thấy đáy, cổ thụ chọc trời, hoặc nát bét, hoặc gãy đoạn, nằm ngổn ngang, rải rác khắp giữa các khe nham thạch, chờ đợi đến mùa xuân, hoặc là vươn ra cành lá rễ mới, hoặc là mục nát thành bùn đất đen.
Trong gió lạnh, hiện tại, chỗ Vạn Sơn sụp đổ này, cây chết cỏ héo, sinh cơ mất hết.
Phải đến mùa xuân sang năm, giữa nham thạch trần trụi, hoa cỏ dại sặc sỡ, mới có thể tận dụng triệt để, tràn khắp dải đất hoang phì nhiêu mới mở ra này. Từng dải đất đai cạn hều còn chưa thể cho cây cối cắm rễ sâu kia, vốn là thiên đường của chúng.
Phải đến mùa xuân sang năm, không còn đại thụ chọc trời che lấp, những hạt giống may mắn, có cơ hội sinh tồn do cái chết của cây già đổi lấy, mới có thể đâm chồi nảy lộc, lại bắt đầu một vòng cạnh tranh kịch liệt trăm năm khó gặp.
Một nơi có thể nhìn thấy ánh dương, một dải đất mục sâu ba thước, chính là một khả năng sinh tồn, chúng chung quy phải dùng hết toàn lực, tranh đoạt một lần trưởng thành.
Nơi này hiện tại, chẳng có thú vật, cũng chẳng có chim chóc. Không phải trên đám cây cối ngã đổ này đã không còn quả lá để ăn, giữa cự thạch lởm chởm này vốn là nơi tuyệt diệu để có thể an thân.
Chỉ là, chỗ tiếng người huyên náo, làm sao có chim thú dám không lẩn mà chạy. Có một hai con ngu đần đói khát, tham nơi vô chủ này, thoáng đến gần, lại đều chỉ cho người no bụng mà thôi.
Một dải tan hoang bừa bộn phạm vi trăm dặm như vậy, không có mỏ vàng quặng ngọc gì chọc người thèm nhỏ dãi, lại có mấy dòng người trùng trùng điệp điệp, không sợ khổ mệt, không sợ gian nan, từ từ dọn dẹp cây cối, tách nham thạch, gặp phải đất nứt rãnh sâu cản đường, liền kiếm vật liệu ngay tại chỗ, lấy mây làm thừng, đẩy cây làm cầu, tuy là tốc độ cực chậm chạp, cực chậm chạp, lại thủy chung từng chút một hướng vào nơi từng là Vạn Sơn này.
Trong dải núi non vô cùng rộng lớn này, ngàn ngàn vạn vạn người bận lao dịch mà tiến lên, thoạt nhìn cũng chỉ nhỏ bé như kiến.
Chỗ những con kiến này tụ tập, thật có thể nói là rộn ràng nhốn nháo, lại phân biệt rõ ràng thành nhiều đàn kiến bất đồng. Quần áo, phục sức và khẩu âm của mỗi đàn kiến đều không tương đồng. Mà vị trí mọi người mở đường tiến bước cũng tự chiếm một phương. Nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có tiếng quát mắng, tiếng xung đột, thậm chí tiếng binh khí giao kích, tiếng tên xé gió, cùng với rất nhiều tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trên phế tích Vạn Sơn trống không này. Chỉ là, ở nơi rộng lớn như thế, những giao phong, xung đột, tranh đấu này, cũng bất quá toàn khởi toàn diệt, giây lát liền bị quên mất.
Trong dải tử địa băng hàn này, chỉ có những người ngoại lai họ, thậm chí không chờ được mùa xuân, không chờ được địa khí hồi phục, đất đông tan ra, đã như thể trò hề, không ngừng không nghỉ mà lao động, tiến lên, tranh đấu, dù rằng chẳng ai biết liều mạng tranh chấp như vậy, rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào.
Sau khi tin tức Vạn Sơn biến đổi lớn truyền ra, các quốc gia lân cận đều nhao nhao khẩn cấp phái quân đội, tập trung dân phu lân cận, bắt đầu thăm dò. Mà giữa quân đội các quốc, tự nhiên cũng không thể tránh được đụng chạm.
Nhưng các quốc cũng đều biết, muốn hoàn toàn ngăn chặn thế lực nước khác tra xét thực hư Tiểu Lâu, là tuyệt không có khả năng. Bởi vậy sau mấy lần minh tranh ám đấu, chỉ đành đạt thành thỏa hiệp, mọi người đều tự tiến bước, không quấy nhiễu nhau nữa. Chẳng qua, trong tối tự nhiên vẫn phải giám thị lẫn nhau, thường ngáng chân nhau một chút, đề phòng nước khác tìm được Tiểu Lâu giả dối hư ảo, trời biết ra làm sao kia trước một bước. Vì thế một số xung đột nhỏ vẫn thường bộc phát ra.
Phương diện phá lẫn nhau, mấy quốc gia gần Vạn Sơn làm thập phần dụng tâm, thế nhưng để cách tuyệt thế lực khác tra xét Vạn Sơn, mọi người liên hợp hành động lại khá là ăn ý. Các con đường thông đến Vạn Sơn đều bị các phương phái thêm vô số nhân thủ, canh gác nghiêm mật, chỉ cần không phải người của họ, một con chim cũng không thả.
Mà những quốc gia cách Vạn Sơn cực xa đó, biết tình huống, làm sao lại chịu cam tâm, mỗi người đều muốn phái nhân thủ tra xét nơi thần bí nhất nhân gian này. Song cuối cùng, họ lại luôn không vào được cửa này. Nếu là phái người công khai, chung quanh Vạn Sơn ngàn dặm đều khó vào, vì thế đủ các loại thủ đoạn trong tối cũng sử ra cả.
Lấy Vạn Sơn làm trung tâm, vùng đất ngàn dặm đã thêm rất nhiều thương đội, lữ nhân, sĩ tử du học, hán tử lang thang và khất cái khiếu hóa… Đủ các kiểu thân phận che giấu, việc ngầm của các quốc gia.
Chỉ tiếc, trạm gác các nơi thật sự quá nghiêm, họ rốt cuộc không thể tới gần nơi vừa lòng. Không còn cách nào, số ít *** anh cao thủ liền hành trang nhẹ, trốn trốn tránh tránh, lén lút lẩn vào. Tự nhiên, trong số cao thủ trên giang hồ cũng không thiếu nhân vật hiếu kỳ, có đảm lược hoặc có dã tâm, mạo hiểm lén vào điều tra.
Những nhân vật này võ công không thể nói là không cao, nhưng do đội lùng tìm của chư quốc lân cận phái ra nhân số đông đảo, kinh nghiệm lại phong phú, phối hợp cũng thập phần ăn ý, lại sớm vì phòng ngừa cao thủ lẻn vào mà có chuẩn bị chuyên biệt, trong đội đặc ý kèm theo không ít hạng người võ nghệ xuất chúng, cho nên thường cũng có cao thủ lẻn đến bị họ phát hiện, bị quân đội các quốc quát tháo, nhanh chóng vây quét cầm nã.
Bởi vậy thời gian này, dải phế tích Vạn Sơn này đúng là chân người không dứt, chiến sự không thôi, sát phạt không ngừng, rõ ràng là chỗ tĩnh lặng, cố tình lại náo nhiệt phi phàm.
Chẳng qua, các quốc tranh đấu, sinh tử sát phạt kinh tâm động phách như vậy, với một số người, lại là chuyện nhàm chán vô thú tới cực điểm.
“Chẳng thú vị, thật chẳng thú vị gì hết, đám người này rốt cuộc có đầu óc không hả? Cả ngày phải nhìn họ vội tới vội lui như vậy, họ không mệt, ta nhìn cũng mệt rồi.”
Triệu Thần đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó lại a một tiếng, hai tay giơ cao quá đầu, vươn vai, vẻ mặt rầu rĩ.
“Đâu còn cách nào? Ai kêu Tiểu Lâu ta uy danh quá lớn? Trên đời này, Hoàng đế nào có thể không động tâm với chúng ta. Vạn Sơn đã sụp, ai không trông chờ Tiểu Lâu hiện thế, ai có thể nhịn được không hề làm gì? Cho dù bản thân vốn không có ý đồ gì với Tiểu Lâu, vì kế hoạch quốc gia cũng quả quyết không thể ngồi nhìn nước khác được lợi từ Tiểu Lâu đâu?” Nghiêm Lăng thản nhiên cười nói.
“Nhàm chán! Đám người này, rõ ràng cả Tiểu Lâu rốt cuộc là gì, có người nào trong đó, có lực lượng cấm kỵ gì đều không biết, đã lấy nhiều mạng người như vậy đến lấp!” Triệu Thần rất không đồng ý.
“Có cơ hội đương nhiên không thể bỏ. Chúng ta lại chưa từng giết người ngoài Tiểu Lâu… Ngươi nghĩ người ta sẽ sợ chúng ta hả. Ai quan tâm chúng ta là thần là tiên là ma hay là quỷ, dù sao lấy đến lấp đâu phải mạng của bản thân Hoàng đế. Lực lượng đạt được có thể nhất thống thiên hạ, chưa biết chừng còn thuận tiện có thể được tiên nhân điểm hóa, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão…”
Vẻ mặt Nghiêm Lăng cũng chẳng biết là cười hay chế giễu: “Hoàng thượng ấy hả, tâm luôn lớn hơn người khác một chút, trong tay người ta không thiếu nhất chính là mạng người, lại có gì không thể? Nói đến thì Triệu Thần ngươi mấy đời này đều là gian thần bại hoại, làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao chẳng có lấy một chút tiến bộ, còn dốt như thế? Kính Tiết Tiểu Dung đầu đề kia, nhiều lần không có kết cục tốt là nên. Nhưng ngươi nói với đầu đề kia của ngươi mà cũng hở ra chẳng được kết quả tốt quay về, ngươi mới thật là hết cứu.”
Triệu Thần như mèo bị giẫm phải đuôi, thiếu điều nhảy dựng lên: “Cái gì và cái gì hả? Trọng điểm luận văn của ta lại chẳng phải gian thần làm chuyện xấu như thế nào, gian thần làm người xấu thành công như thế nào, cũng không phải gian thần sống đến già không thể bước đi như thế nào, mà là việc hưởng lạc của gian thần, hưởng lạc nha! Bất kể chết như thế nào, ta chỉ cần ăn uống thỏa thích hưởng thụ một đời là coi như rất thành công. Bằng đầu đề ta chọn này, các ngươi ai có thể so? Hừ hừ.”
Khi nói chuyện, y lại nhìn thấy trong màn hình, từng đám người như kiến đang thu dọn phế tích hoang bại, chậm rãi nhích về phía trước.
Nơi trong màn hình biểu hiện vừa rồi lại đánh một trận. Lúc này trên mặt đất vẫn còn máu tươi, thi thể nằm dài, song tốc độ tiến bước của mọi người không chậm trễ chút nào, chỉ cuộn thi thể lại qua loa, cột lên ngựa kéo đi, mọi người còn sống tiếp tục dọn đá chặt cây mở đường bắc cầu mà tiến bước.
Triệu Thần bỗng cảm thấy hơi bực bội: “Giờ cũng hơn mười ngày rồi, ngày ngày cứ chặn ngay cửa nhà chúng ta, đánh đánh giết giết tiến lên, họ không phiền, ta cũng phiền chết rồi.”
“Ngươi lại sợ cái gì? Dù sao Vạn Sơn lớn như vậy mà! Tiểu Lâu chúng ta ở trung tâm Vạn Sơn, cho dù họ muốn vào lục soát, với tốc độ thế này, sợ một tháng cũng không đủ. Hơn nữa, cho dù đến rồi thì thế nào? Chúng ta đã mở thiết bị ẩn nấp, cho dù họ đến ngay cửa Tiểu Lâu cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ cần tiếp cận Tiểu Lâu trong vòng mười trượng, sẽ bị lực lượng của Tiểu Lâu khiến cho sóng não hỗn loạn, vô luận đi thế nào cũng chỉ là lòng vòng quanh Tiểu Lâu, tận tình nếm thử quỷ đập tường thôi. Chẳng những sẽ tuyệt đối không tiếp cận, hơn nữa bản thân họ còn không hề có cảm giác, tự cho là đã lục soát mỗi một tấc đất.”
Tiêu Thanh Thương cũng đã đi tới, thản nhiên nói.
“Ai sợ họ chứ? Ta đây nhàm chán thôi! Cả ngày xem loại sự tình này thật sự có thể buồn bực chết người.” Triệu Thần bực bội nói, “Còn phải bị họ chặn bao lâu nữa chúng ta mới tiện ra ngoài đây? Bằng không thì chúng ta đổi một nơi có thể che giấu hoàn toàn Tiểu Lâu, thế nhân lại không biết đi, ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.”
Mấy người ở đây cùng nhau trừng y: “Được thôi, để cả căn cứ bay lên, còn phải cất cánh dưới tình huống ẩn hình, còn phải chịu sóng năng lượng hỗn loạn thời không loạn lưu phía trên tạo thành, tìm đến một nơi khác có thể giấu căn cứ lớn thế này, trò Triệu Thần, vẫn phải phiền ngươi giúp chúng ta tính thử, việc này cần bao nhiêu năng lượng?”
Triệu Thần sờ mũi, có phần xấu hổ.
/415
|