Phương Khinh Trần trước nay vốn chẳng phải người nghe lời câm miệng, trước mắt tự nhiên càng không để ý đám bạn học gầm lên, tự uể oải nói: “Ta nói là lời thật mà! Sớm biết những người này đến nhanh như vậy, lúc bắt đầu chúng ta vội thu dọn Tiểu Lâu như vậy làm gì? Khiến đến bây giờ chẳng có việc gì làm, ngày ngày chán muốn đếm kiến. Ôi! Nếu trò siêu cấp kinh hiểm như Thanh Thương và Tiểu Dung lần trước ba ngày hai đầu diễn một lần, chúng ta cũng chẳng phải thống khổ thế này.”
Ngoại trừ Tiêu Thanh Thương, những người khác đều không nhịn được cười ra tiếng.
Tiêu Thanh Thương cả giận: “Khinh Trần, không phải chỉ dọa ngươi một lần thôi sao, có cần ghi hận mãi đến bây giờ?”
“Ta ghi hận được gì?” Phương Khinh Trần hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi không biết yêu quý mình, ta có gì đáng ghi hận? Tính mạng không phải của bản thân các ngươi sao? Lại chẳng phải của ta. Các ngươi nguyện ý không coi tính mạng mình là gì, ta còn phải lo lắng thay hay sao? Tối đa cũng là nhắc tới kiếm niềm vui thôi.”
Mọi người đối với việc Phương Khinh Trần miệng sắt răng thép, khẩu thị tâm phi, đều đã quen từ lâu. Y nói càng ác độc, mọi người sẽ càng mỉm cười, kỳ thật trong lòng nhau cũng phần nhiều có đồng cảm. Dù sao lúc đó Tiêu Thanh Thương và Tiểu Dung thật sự đã dọa mọi người.
Lúc trước, khi giáo sư Trang hỏi ai đi ai ở, các học trò đã minh xác muốn đi đều nhao nhao tỏ thái độ trước, mấy người còn lại cứ ngồi đó, cũng không cho thấy lập trường.
Chờ giáo sư Trang vẫy tay bảo những người đã xác định muốn đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt nhìn qua hỏi dò, Phương Khinh Trần không chút để ý buông tay sớm nhất: “Loại học sinh hư không thích bị quản thúc như tôi đây sẽ thích cuộc sống kiểu nào, không có gì nhớ mong không quên đâu.”
So với các học trò từ bên ngoài chạy về, y đã sớm biết rõ cả tình huống, kỳ thật trước khi mọi người tề tựu toàn bộ, y đã nghĩ xong xuôi chuyện lấy bỏ đi ở.
Người quyết định sớm nhất là Phương Khinh Trần. Mà quyết định nhanh nhất, lại là Phong Kính Tiết. Trên thực tế, thời điểm chung quanh rối ren như vậy, y đã có tâm tư nhàn rỗi ngồi trong góc uống trà.
“Ta đã đáp ứng Đông Ly, con đường này, ta bồi y cùng qua.”
Loại sự tình này với y mà nói là nghĩ cũng chẳng cần.
Hầu như chẳng một ai kỳ quái với phản ứng của Phong Kính Tiết, mọi người đều chỉ dùng ánh mắt thâm sâu nhìn y. Sau đó có người than nhỏ, có người cười, có người lắc đầu không hiểu, lại không một ai ra một lời một câu một chữ khuyên bảo.
Phong Kính Tiết và Phương Khinh Trần hai người này thống khoái nói phải ở lại, nhưng mấy người còn lại đều vẻ mặt ngưng trọng suy xét rất lâu, không ai nói gì trước.
Mà giáo sư Trang rõ ràng cũng đã từ bỏ việc khuyên bảo Phương Khinh Trần không nghe lời nhất, cùng Phong Kính Tiết mục đích minh xác nhất, chỉ cố gắng khuyên nhủ mấy học sinh khác từ các góc độ. Thử thuyết phục họ từ bỏ ý nghĩ ở lại, xua tan sự kích động muốn ở lại.
Ông cơ hồ biểu đạt hết toàn bộ thành khẩn, quan tâm, để ý trong từng lần khuyên bảo này. Các học sinh đối với sự cố gắng của thầy, không phải là không động dung.
Các học trò đã chuẩn bị tốt phải đi khác, cũng đều nhao nhao mở lời, tận lực khuyên bảo các học trò đến nay vẫn chưa minh xác tỏ thái độ. Ngay cả Kính Tiết và Khinh Trần cũng vỗ ngực cam đoan, nếu thế gian có việc gì họ còn không bỏ xuống được, sẽ cố gắng giúp họ giải quyết.
Chậm rãi, các học trò cũng từng người một bị thuyết phục. Mà người cuối cùng kiên quyết không chịu đi, lại là Triệu Thần cười tít mắt, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ rất dễ dàng bị thuyết phục kia.
Lý do Triệu Thần ở lại cũng rất làm người câm nín: “Tao ngộ mấy đời này, đối với ta mà nói, vẫn rất có lạc thú. Tuy nói thế giới này chẳng qua là một vùng man hoang. Nhưng có một số hưởng lạc lại vẫn rất thú vị. Hơn nữa, trong thế giới ban đầu, cuộc sống của chúng ta cũng quá sức yên ả không gợn sóng, không hề còn cảm xúc mạnh, mà ở nơi này, ta lại tìm được rất nhiều niềm vui.”
Y mỉm cười nói: “Đấu với trời, vui vô cùng, đấu với đất, vui vô cùng, đấu với Hoàng đế của mình, vui vô cùng, đấu với một đống lại một đống chính nhân quân tử, chọc giận tất cả người tốt đến sống ngắc ngoải, thật là chuyện quá có cảm giác thành tựu! Ôi, bỗng nhiên muốn ta bỏ đi cuộc sống như vậy, ta thật sự có phần không bỏ xuống được.”
Đối với lý do lưu lại này của y, mọi người đều cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, mọi người vẫn cố gắng khuyên bảo đến một giờ cuối cùng, y cũng vẫn cười tít mắt, chết sống nhất định không nhả ra. Máy tính đã biểu hiện thông đạo thời không càng lúc càng không ổn định, giáo sư Trang không thể trì hoãn nữa, chỉ đành bất đắc dĩ chuẩn bị dẫn những người khác rời khỏi.
Cuối cùng thời gian chia tay đã đến, mọi người trịnh trọng tạm biệt nhau xong xuôi, ba người ở lại dàn hàng đứng phía sau, nhìn những người khác quay người nối đuôi lên thuyền.
“Ôi… Ba thiếu một… làm sao chơi mạt chược được đây… ôi…”
Triệu Thần đang vờ vịt ra vẻ vô cùng đau đớn, liền thấy trên cầu thang bên mạn thuyền, Nghiêm Lăng đã dừng lại quay đầu.
“Ê ê, đánh mạt chược không được thì chúng ta có thể đấu địa chủ mà, ngươi đừng vì bọn ta mà hy sinh trọng đại như vậy!”
Triệu Thần xông lên, ra sức đẩy một Nghiêm Lăng đang từ trên cầu thang nhảy xuống về lại cầu thang, nhưng Nghiêm Lăng cứ ì ra không chịu dịch bước. Đang lôi kéo, một cơn gió nhẹ phả vào mặt, lại một bóng người hạ xuống bên cạnh họ. Triệu Thần quay đầu, tức méo mũi: “Tô Thanh Dao! Ngươi đừng có mà nhìn thấy bốn mỹ nam chúng ta còn chưa có chủ liền động tâm nha! Ta tuyệt đối tuyệt đối theo đuổi người chung tình từ đầu đến cuối! Đi về đi về, ngươi ở lại cũng đừng hòng ôm trái ẵm phải, ồn ào gì nữa, đi về đi về, đi về hết!”
Dù rằng vẻ mặt còn hơi do dự, dù rằng trong ánh mắt cũng có chút mê mang, Nghiêm Lăng và Tô Thanh Dao hai người, lại đều không chịu nhích một bước nữa.
Trên không trung, sóng năng lượng càng lúc càng hỗn loạn, khuếch tán từng đường.
Khinh Trần và Kính Tiết hai người không thể nề hà, đều tự tiến lên kéo hai người này nhảy khỏi thuyền lùi lại, hướng phi thuyền phất tay.
Cầu thang đã thu lại.
Thời gian cấp bách, hai người lâm thời thay đổi chủ ý này, thậm chí không kịp nói với giáo sư Trang lý do họ cuối cùng quyết định muốn ở lại. Trong đầu còn vang lời dặn dò vội vàng cuối cùng của giáo sư Trang, phi thuyền vĩ đại kia đã bay lên cao.
Mắt thấy trong đám mây, thông đạo thời không sẽ mở ra, Kính Tiết còn đang nhìn theo phi thuyền, Phương Khinh Trần lại đã nhún vai đi về, Triệu Thần gấp không chờ được bắt đầu kéo hai người nhảy thuyền kia hỏi han chi tiết. Mọi người đều cho là sự tình đã cáo một đoạn, Kính Tiết lại đột nhiên đại biến sắc mặt, quay người lao thẳng đến phòng khống chế, hai ba bước đã bắt kịp Phương Khinh Trần, thuận tay lôi y chạy:
“Khinh Trần! Mau!”
Ba người phía sau kia, Kính Tiết chẳng có thời gian mà kêu, bất quá nghe Kính Tiết giọng nói không đúng, ba người cũng ngẩng đầu nhìn, nhất thời mắt trợn tròn, sau đó cũng nhanh chân chạy thẳng vào trong phòng khống chế.
Hai khoang năng lượng phi hành lại trực tiếp bắn ra từ trong phi thuyền, đang gian nan trốn trái né phải trong cơn lốc thời không cường đại!
Dưới tình huống tầm thường, khoang năng lượng phi hành bắn khỏi phi thuyền là không có gì nguy hiểm, nhưng lúc này sóng năng lượng trên không trung Tiểu Lâu đã sớm hỗn loạn, thời không loạn lưu cùng năng lượng *** thần của A Hán làm cho vật phi hành thời không lực phòng hộ không đủ bị uy hiếp trước nay chưa từng có, mà giữa không trung, thông đạo thời không đã từ từ mở ra.
Trong nháy mắt, gió lốc thời không cường đại cơ hồ lập tức xé tan tành hai khoang năng lượng phi hành kia. Mà nếu như bị năng lượng thời không hủy diệt, đó chính là hình thần đều diệt chân chính, so với A Hán còn thảm hơn, cả khả năng sống lại lần nữa cũng chẳng có!
Người trong hai khoang năng lượng đều tận mọi lực lượng, gian nan thao tác khoang năng lượng tránh né, hai khoang năng lượng vẫn như hai chiếc thuyền con giữa biển khơi, tùy thời đều có nguy cơ lật úp.
Bất kể là thầy trò trong phi thuyền, hay năm người còn trong Tiểu Lâu kia đều bị dọa thót tim. Giáo sư Trang ngay lập tức liên hợp tất cả học sinh, chuẩn xác điều khiển phi thuyền, che chở trên hai khoang năng lượng, tận lực ngăn cản gió lốc thời không cho họ, mà đám Phương Khinh Trần đã xông vào phòng khống chế, dùng *** thần của mình nối đến máy tính trung ương, tản ra tất cả năng lượng dự trữ không chết người còn thừa trong Tiểu Lâu, toàn lực tiếp dẫn yểm hộ hai khoang năng lượng kia.
Đợi đến lúc hai khoang năng lượng an toàn hạ cánh, thời gian kỳ thật chỉ qua vài phút mà thôi, nhưng mọi người trên cảm giác, lại như đã qua năm ngàn năm.
Phi thuyền đã bay vào thông đạo thời không giữa không trung, nhưng trong tất cả máy thông thoại, đều còn vang tiếng mắng hổn hển không chút phong độ của giáo sư Trang.
Đám Phương Khinh Trần cũng mặt mày tái mét kinh hồn chưa định bổ ra, nhìn Dung Khiêm và Tiêu Thanh Thương mặt không chút máu đồng dạng lảo đảo bước ra từ trong khoang năng lượng, chẳng ai chịu thông cảm cho họ. Trên thực tế, trong nháy mắt đó, mọi người cơ hồ đều hận không thể bổ lên bóp chết tươi hai tên khốn hù chết người này cho rồi.
“Ta nói, các ngươi muốn đi thì đi, nếu không đi thì đừng đi! Có cần nói phải đi rồi lúc gần đi, lại gây ra màn kinh hiểm như thế cho bọn ta không?”
Lúc ấy, kể cả hai vị vừa mới chơi trò nhảy cầu thang, mọi người đổ ập xuống đầu, dùng hết toàn bộ những từ ngữ có thể nghĩ đến để giáo huấn hai tên này.
Tiêu Thanh Thương mặc dù sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn biện hộ vài câu, Dung Khiêm lại chỉ mặc mọi người mắng, vẻ mặt khá áy náy, ngữ khí cực thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, sự kích động của mình, việc mình suy nghĩ không chu toàn… Ngược lại khiến mọi người không tiện mắng nữa, thế là hỏa lực cơ hồ tập trung hết lên người Tiêu Thanh Thương.
Mãi đến bây giờ, mọi người những lúc có việc hay không vẫn cứ chế nhạo Tiêu Thanh Thương vài câu, nhưng đối với Dung Khiêm, họ lại rất ít nói gì, đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Tiêu Thanh Thương luôn xen chung một chỗ với mọi người, mà Dung Khiêm lại luôn rầu rĩ, một mình trốn đi phát sầu.
Ngoại trừ Tiêu Thanh Thương, những người khác đều không nhịn được cười ra tiếng.
Tiêu Thanh Thương cả giận: “Khinh Trần, không phải chỉ dọa ngươi một lần thôi sao, có cần ghi hận mãi đến bây giờ?”
“Ta ghi hận được gì?” Phương Khinh Trần hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi không biết yêu quý mình, ta có gì đáng ghi hận? Tính mạng không phải của bản thân các ngươi sao? Lại chẳng phải của ta. Các ngươi nguyện ý không coi tính mạng mình là gì, ta còn phải lo lắng thay hay sao? Tối đa cũng là nhắc tới kiếm niềm vui thôi.”
Mọi người đối với việc Phương Khinh Trần miệng sắt răng thép, khẩu thị tâm phi, đều đã quen từ lâu. Y nói càng ác độc, mọi người sẽ càng mỉm cười, kỳ thật trong lòng nhau cũng phần nhiều có đồng cảm. Dù sao lúc đó Tiêu Thanh Thương và Tiểu Dung thật sự đã dọa mọi người.
Lúc trước, khi giáo sư Trang hỏi ai đi ai ở, các học trò đã minh xác muốn đi đều nhao nhao tỏ thái độ trước, mấy người còn lại cứ ngồi đó, cũng không cho thấy lập trường.
Chờ giáo sư Trang vẫy tay bảo những người đã xác định muốn đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt nhìn qua hỏi dò, Phương Khinh Trần không chút để ý buông tay sớm nhất: “Loại học sinh hư không thích bị quản thúc như tôi đây sẽ thích cuộc sống kiểu nào, không có gì nhớ mong không quên đâu.”
So với các học trò từ bên ngoài chạy về, y đã sớm biết rõ cả tình huống, kỳ thật trước khi mọi người tề tựu toàn bộ, y đã nghĩ xong xuôi chuyện lấy bỏ đi ở.
Người quyết định sớm nhất là Phương Khinh Trần. Mà quyết định nhanh nhất, lại là Phong Kính Tiết. Trên thực tế, thời điểm chung quanh rối ren như vậy, y đã có tâm tư nhàn rỗi ngồi trong góc uống trà.
“Ta đã đáp ứng Đông Ly, con đường này, ta bồi y cùng qua.”
Loại sự tình này với y mà nói là nghĩ cũng chẳng cần.
Hầu như chẳng một ai kỳ quái với phản ứng của Phong Kính Tiết, mọi người đều chỉ dùng ánh mắt thâm sâu nhìn y. Sau đó có người than nhỏ, có người cười, có người lắc đầu không hiểu, lại không một ai ra một lời một câu một chữ khuyên bảo.
Phong Kính Tiết và Phương Khinh Trần hai người này thống khoái nói phải ở lại, nhưng mấy người còn lại đều vẻ mặt ngưng trọng suy xét rất lâu, không ai nói gì trước.
Mà giáo sư Trang rõ ràng cũng đã từ bỏ việc khuyên bảo Phương Khinh Trần không nghe lời nhất, cùng Phong Kính Tiết mục đích minh xác nhất, chỉ cố gắng khuyên nhủ mấy học sinh khác từ các góc độ. Thử thuyết phục họ từ bỏ ý nghĩ ở lại, xua tan sự kích động muốn ở lại.
Ông cơ hồ biểu đạt hết toàn bộ thành khẩn, quan tâm, để ý trong từng lần khuyên bảo này. Các học sinh đối với sự cố gắng của thầy, không phải là không động dung.
Các học trò đã chuẩn bị tốt phải đi khác, cũng đều nhao nhao mở lời, tận lực khuyên bảo các học trò đến nay vẫn chưa minh xác tỏ thái độ. Ngay cả Kính Tiết và Khinh Trần cũng vỗ ngực cam đoan, nếu thế gian có việc gì họ còn không bỏ xuống được, sẽ cố gắng giúp họ giải quyết.
Chậm rãi, các học trò cũng từng người một bị thuyết phục. Mà người cuối cùng kiên quyết không chịu đi, lại là Triệu Thần cười tít mắt, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ rất dễ dàng bị thuyết phục kia.
Lý do Triệu Thần ở lại cũng rất làm người câm nín: “Tao ngộ mấy đời này, đối với ta mà nói, vẫn rất có lạc thú. Tuy nói thế giới này chẳng qua là một vùng man hoang. Nhưng có một số hưởng lạc lại vẫn rất thú vị. Hơn nữa, trong thế giới ban đầu, cuộc sống của chúng ta cũng quá sức yên ả không gợn sóng, không hề còn cảm xúc mạnh, mà ở nơi này, ta lại tìm được rất nhiều niềm vui.”
Y mỉm cười nói: “Đấu với trời, vui vô cùng, đấu với đất, vui vô cùng, đấu với Hoàng đế của mình, vui vô cùng, đấu với một đống lại một đống chính nhân quân tử, chọc giận tất cả người tốt đến sống ngắc ngoải, thật là chuyện quá có cảm giác thành tựu! Ôi, bỗng nhiên muốn ta bỏ đi cuộc sống như vậy, ta thật sự có phần không bỏ xuống được.”
Đối với lý do lưu lại này của y, mọi người đều cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, mọi người vẫn cố gắng khuyên bảo đến một giờ cuối cùng, y cũng vẫn cười tít mắt, chết sống nhất định không nhả ra. Máy tính đã biểu hiện thông đạo thời không càng lúc càng không ổn định, giáo sư Trang không thể trì hoãn nữa, chỉ đành bất đắc dĩ chuẩn bị dẫn những người khác rời khỏi.
Cuối cùng thời gian chia tay đã đến, mọi người trịnh trọng tạm biệt nhau xong xuôi, ba người ở lại dàn hàng đứng phía sau, nhìn những người khác quay người nối đuôi lên thuyền.
“Ôi… Ba thiếu một… làm sao chơi mạt chược được đây… ôi…”
Triệu Thần đang vờ vịt ra vẻ vô cùng đau đớn, liền thấy trên cầu thang bên mạn thuyền, Nghiêm Lăng đã dừng lại quay đầu.
“Ê ê, đánh mạt chược không được thì chúng ta có thể đấu địa chủ mà, ngươi đừng vì bọn ta mà hy sinh trọng đại như vậy!”
Triệu Thần xông lên, ra sức đẩy một Nghiêm Lăng đang từ trên cầu thang nhảy xuống về lại cầu thang, nhưng Nghiêm Lăng cứ ì ra không chịu dịch bước. Đang lôi kéo, một cơn gió nhẹ phả vào mặt, lại một bóng người hạ xuống bên cạnh họ. Triệu Thần quay đầu, tức méo mũi: “Tô Thanh Dao! Ngươi đừng có mà nhìn thấy bốn mỹ nam chúng ta còn chưa có chủ liền động tâm nha! Ta tuyệt đối tuyệt đối theo đuổi người chung tình từ đầu đến cuối! Đi về đi về, ngươi ở lại cũng đừng hòng ôm trái ẵm phải, ồn ào gì nữa, đi về đi về, đi về hết!”
Dù rằng vẻ mặt còn hơi do dự, dù rằng trong ánh mắt cũng có chút mê mang, Nghiêm Lăng và Tô Thanh Dao hai người, lại đều không chịu nhích một bước nữa.
Trên không trung, sóng năng lượng càng lúc càng hỗn loạn, khuếch tán từng đường.
Khinh Trần và Kính Tiết hai người không thể nề hà, đều tự tiến lên kéo hai người này nhảy khỏi thuyền lùi lại, hướng phi thuyền phất tay.
Cầu thang đã thu lại.
Thời gian cấp bách, hai người lâm thời thay đổi chủ ý này, thậm chí không kịp nói với giáo sư Trang lý do họ cuối cùng quyết định muốn ở lại. Trong đầu còn vang lời dặn dò vội vàng cuối cùng của giáo sư Trang, phi thuyền vĩ đại kia đã bay lên cao.
Mắt thấy trong đám mây, thông đạo thời không sẽ mở ra, Kính Tiết còn đang nhìn theo phi thuyền, Phương Khinh Trần lại đã nhún vai đi về, Triệu Thần gấp không chờ được bắt đầu kéo hai người nhảy thuyền kia hỏi han chi tiết. Mọi người đều cho là sự tình đã cáo một đoạn, Kính Tiết lại đột nhiên đại biến sắc mặt, quay người lao thẳng đến phòng khống chế, hai ba bước đã bắt kịp Phương Khinh Trần, thuận tay lôi y chạy:
“Khinh Trần! Mau!”
Ba người phía sau kia, Kính Tiết chẳng có thời gian mà kêu, bất quá nghe Kính Tiết giọng nói không đúng, ba người cũng ngẩng đầu nhìn, nhất thời mắt trợn tròn, sau đó cũng nhanh chân chạy thẳng vào trong phòng khống chế.
Hai khoang năng lượng phi hành lại trực tiếp bắn ra từ trong phi thuyền, đang gian nan trốn trái né phải trong cơn lốc thời không cường đại!
Dưới tình huống tầm thường, khoang năng lượng phi hành bắn khỏi phi thuyền là không có gì nguy hiểm, nhưng lúc này sóng năng lượng trên không trung Tiểu Lâu đã sớm hỗn loạn, thời không loạn lưu cùng năng lượng *** thần của A Hán làm cho vật phi hành thời không lực phòng hộ không đủ bị uy hiếp trước nay chưa từng có, mà giữa không trung, thông đạo thời không đã từ từ mở ra.
Trong nháy mắt, gió lốc thời không cường đại cơ hồ lập tức xé tan tành hai khoang năng lượng phi hành kia. Mà nếu như bị năng lượng thời không hủy diệt, đó chính là hình thần đều diệt chân chính, so với A Hán còn thảm hơn, cả khả năng sống lại lần nữa cũng chẳng có!
Người trong hai khoang năng lượng đều tận mọi lực lượng, gian nan thao tác khoang năng lượng tránh né, hai khoang năng lượng vẫn như hai chiếc thuyền con giữa biển khơi, tùy thời đều có nguy cơ lật úp.
Bất kể là thầy trò trong phi thuyền, hay năm người còn trong Tiểu Lâu kia đều bị dọa thót tim. Giáo sư Trang ngay lập tức liên hợp tất cả học sinh, chuẩn xác điều khiển phi thuyền, che chở trên hai khoang năng lượng, tận lực ngăn cản gió lốc thời không cho họ, mà đám Phương Khinh Trần đã xông vào phòng khống chế, dùng *** thần của mình nối đến máy tính trung ương, tản ra tất cả năng lượng dự trữ không chết người còn thừa trong Tiểu Lâu, toàn lực tiếp dẫn yểm hộ hai khoang năng lượng kia.
Đợi đến lúc hai khoang năng lượng an toàn hạ cánh, thời gian kỳ thật chỉ qua vài phút mà thôi, nhưng mọi người trên cảm giác, lại như đã qua năm ngàn năm.
Phi thuyền đã bay vào thông đạo thời không giữa không trung, nhưng trong tất cả máy thông thoại, đều còn vang tiếng mắng hổn hển không chút phong độ của giáo sư Trang.
Đám Phương Khinh Trần cũng mặt mày tái mét kinh hồn chưa định bổ ra, nhìn Dung Khiêm và Tiêu Thanh Thương mặt không chút máu đồng dạng lảo đảo bước ra từ trong khoang năng lượng, chẳng ai chịu thông cảm cho họ. Trên thực tế, trong nháy mắt đó, mọi người cơ hồ đều hận không thể bổ lên bóp chết tươi hai tên khốn hù chết người này cho rồi.
“Ta nói, các ngươi muốn đi thì đi, nếu không đi thì đừng đi! Có cần nói phải đi rồi lúc gần đi, lại gây ra màn kinh hiểm như thế cho bọn ta không?”
Lúc ấy, kể cả hai vị vừa mới chơi trò nhảy cầu thang, mọi người đổ ập xuống đầu, dùng hết toàn bộ những từ ngữ có thể nghĩ đến để giáo huấn hai tên này.
Tiêu Thanh Thương mặc dù sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn biện hộ vài câu, Dung Khiêm lại chỉ mặc mọi người mắng, vẻ mặt khá áy náy, ngữ khí cực thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, sự kích động của mình, việc mình suy nghĩ không chu toàn… Ngược lại khiến mọi người không tiện mắng nữa, thế là hỏa lực cơ hồ tập trung hết lên người Tiêu Thanh Thương.
Mãi đến bây giờ, mọi người những lúc có việc hay không vẫn cứ chế nhạo Tiêu Thanh Thương vài câu, nhưng đối với Dung Khiêm, họ lại rất ít nói gì, đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Tiêu Thanh Thương luôn xen chung một chỗ với mọi người, mà Dung Khiêm lại luôn rầu rĩ, một mình trốn đi phát sầu.
/415
|