Đại Hãn nguyên niên ngày 26 tháng 11, đêm.
Người của ty tình báo vội vã bước vào Cần Chính điện, mang theo tin đến, Kỉ Vũ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người này, không khỏi nhìn y đăm đăm.
Viên quan ty tình báo dâng lên hai bức thư, vẻ mặt đau khổ nói: "Có một phong thư gửi đến từ lâu rồi, tiểu nhân không để ý, đè ở dưới cùng, hôm nay mới vừa mở ra kiểm tra... Xin đại nhân nói với Bệ hạ vài câu dùm ty chức..."
Kỉ Vũ yên lặng nhận lấy, gật đầu đồng ý, tâm tư Bệ hạ gần đây khó đoán, miễn cưỡng chắc cũng có thể nghe hắn nói mấy câu.
Hắn vào điện, dâng mật báo lên.
"Bệ hạ, ty tình báo gửi bồ câu đưa mật báo đến."
Chiến Bắc Dã đang cau mày trầm tư, ánh mắt sáng quác đọc tin báo xong liền đặt mạnh lên bàn, cất tiếng hỏi, "Hiên Viên quốc lập hậu thì có liên quan gì đến trẫm? Điều này cũng đáng giá để dùng bồ câu đưa tin sao!"
Kỉ Vũ im lặng...
"Bệ hạ, còn một bức nữa." Nhìn Chiến Bắc Dã ném phong thư thứ nhất, không có ý định xem tiếp, Kỉ Vũ nhắc nhở, Chiến Bắc Dã nhíu mày, bất đắc dĩ mở phong thư thứ hai ra, vừa liếc mắt nhìn lập tức nhíu mày nói, "Sao lại trễ như vậy mới dâng lên?"
Không đợi Kỉ Vũ trả lời, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, quét mắt nhìn mật tin, tay siết thật chặt thành quyền, nhìn chăm chú bức thư một lần nữa, như muốn nuốt từng chữ từng chữ vào lòng, hồi lâu mới dời mắt nhìn sang nơi khác.
Không khí trong điện yên lặng như tờ.
"Bốp!"
Đột nhiên bức tin tình báo bị ném đi, đập vào mặt Kỉ Vũ!
Gọng Chiến Bắc Dã hét vang to đến mức cả Cần Chính Điện cũng có thể nghe thấy.
"Trễ bao lâu rồi mà giờ mới đưa!"
Sắc mặt Chiến Bắc Dã tái mét, mắt đỏ như máu, cả người run rẩy không thôi.
Tin tình báo quan trọng như vậy, lại trễ mất một tháng!
Kỉ Vũ im lặng quỳ xuống, hắn đã nhìn thấy nội dung trên thư tín rồi, hắn phụ trách ty tình báo, dĩ nhiên khó tránh khỏi tội.
Hắn phủ phục dưới đất, chua sót nói: "Thần... là người tàn tật, cầu xin Bệ hạ giáng tội, bãi bỏ chức vụ, răn đe…”
Chiến Bắc Dã run rẩy, chớp mắt nhìn tay áo trống không của Kỉ Vũ, tóc mai nhuốm bạc, trong thoáng chốc nhớ đến Kỉ Vũ năm đó, là một trang nam tử tuấn tú, thống lĩnh Hắc Phượng kị, các cô nương ở Cát Nhã xếp thành hàng dài... hồng trần thế sự xoay vần trong nháy mắt, trang thiếu niên anh tuấn năm xưa không còn nữa.
Mà sở dĩ Kỉ Vũ thất trách là bởi vì, từ sau khi Phù Dao mất tích, hắn ta luôn ở bên cạnh canh phòng bảo vệ hắn ngày đêm, sợ hắn xảy ra chuyện gì, mới bỏ mặc ty tình báo, chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng, mà Kỉ Vũ đã tiều tụy như vậy rồi.
"Đứng lên đi..." Lòng Chiến Bắc Dã như thủy triều cuồn cuộn, một hồi lâu mệt mỏi nói, "Đều là do ông trời trêu ngươi..."
Kỉ Vũ vẫn không đứng dậy, lại dập đầu, "Bệ hạ, có tội thì phải chịu phạt, thần xin miễn chức Chủ quản ty tình báo."
"Cả ngươi cũng muốn rời bỏ trẫm sao?" Chiến Bắc Dã khổ sở nhìn hắn ta, xoay mặt nhìn chỗ khác, bóng lưng cô đơn in trên bản đồ giang sơn với mười vạn dặm đường biên giới.
Kỉ Vũ nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng lệ rơi như suối trào, cố gắng nín nhịn tiếng nức nở nghẹn ngào, nói thật nhỏ, "Triều đình là nơi tôn nghiêm, cũng không phải là chỗ để cho một người tàn tật làm quan, Kỉ Vũ không muốn bởi vì mình mà phải khiến cho Bệ hạ khó xử..."
"Ai dám?" Chiến Bắc Dã bỗng xoay người, "Ngươi là quốc gia công thần, công đức đứng đầu, bách thế lưu danh trọng tướng, người nào dám nói, trẫm lập tức chém đầu!"
"Bệ hạ..." Kỉ Vũ nhẹ nhàng nói, "Thần muốn đi đất phong Hãn vương."
Chiến Bắc Dã ngây ra, bỗng nhớ tới nỗi khổ tâm của cựu thần này, hắn kinh ngạc nhìn Kỉ Vũ, lui về phía sau một bước rồi ngã ngồi trên bảo tọa, một hồi lâu đôi mắt ửng đỏ.
"Thần... xin Bệ hạ bảo trọng." Kỉ Vũ dập đầu, lúc ngẩng mặt lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Có điều, Bệ hạ, ngài không cảm thấy hai bức mật báo này có liên hệ gì với nhau sao?"
"Hả?" Chiến Bắc Dã nghe Kỉ Vũ nói như vậy thì trong lòng giật mình, đột nhiên nghĩ đến một loạt tin tình báo trong năm nay về Hiên Viên quốc, không khỏi cảm giác có chút gì đó khả nghi.
"Hãn vương đang ở Hiên Viên, hơn nữa..." câu nói của Kỉ Vũ như sấm vang chớp giật, khẳng định sự nghi ngờ vừa mới dấy lên trong lòng Chiến Bắc Dã, "Thần nghi ngờ rằng, Hoàng hậu mới lập của Hiên Viên quốc, chính là cô ấy."
Chiến Bắc Dã đột ngột đứng bật dậy, hất tung đống tấu chương chất cao như núi trước mặt mình.
"Nàng dám!"
***
Khi Chiến Bắc Dã lật bàn, tại một ngọn núi nào ở một nơi xa xôi, mây mù lãng đãng che phủ khắp nơi, có người cất tiếng:
"Sư muội tiến bộ thật vượt bậc, ta không phải là đối thủ của ngươi nữa rồi. Ta nhận thua, có thể dừng tay được không?"
Thái Nghiên đứng ở đối diện hắn, sắc mặt giận dữ, một hồi lâu nghiến răng cắn lợi nói, "Ngươi có thể hay không ra tay độc ác như vậy?"
Trưởng Tôn Vô Cực quay người bỏ đi, vừa đi đến hành lang liền nhìn thấy một lão giả đang đứng mỉm cười, hắn lập tức kính cẩn khom mình.
"Sư tôn."
Lão giả mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt kia tràn đầy vui vẻ, nhưng chỉ chớp mắt liền không thấy gì nữa, cất tiếng, "Ngươi lại tỉ thí với Thái Nghiên?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, đáp, "Sư muội tiến bộ ngàn dặm, đồ nhi vui mừng cho muội ấy."
Lão giả cau mày lại nói, "Thái Nghiên thiên phú có hạn, không thiên tư trác tuyệt, có thể phát dương quang đại như ngươi."
Trưởng Tôn Vô Cực im lặng.
Lão giả nhìn hắn, ánh mắt ông ta lúc này như đỉnh núi đang chìm nổi trong mây mù, lạnh nhạt nói, "Ngươi vẫn không muốn sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc trong thoáng chốc, đáp lại, "Sư thúc có huyết mạch Thiên Hành trong người, qua lại trong chốn hồng trần nhiều năm, nên..."
"Đó là việc của ta." Lão giả hời hợt cắt đứt lời hắn, nhìn chăm chú hắn một hồi, lạnh nhạt nói, "Vô Cực, ngươi là đệ tử mà ta ưu ái nhất, nhiều năm như vậy chưa bao giờ khiến ta thất vọng, sao chỉ trong hơn một năm, ngươi lại thay đổi như thế này?"
"Đồ nhi thẹn với sự khổ tâm của Sư phụ." Trưởng Tôn Vô Cực vén áo lên, quỳ xuống thẳng tắp trên nền bạch ngọc lạnh buốt, không nói thêm gì nữa.
Lão giả khẽ cúi đầu, nhìn đệ tử vẻ mặt thản nhiên như nước, trong mắt ông ta lóe lên sự giận dữ, một hồi lâu, lạnh lùng phẩy tay áo.
"Ngươi cứ ở đây suy nghĩ!"
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, khẽ cúi đầu.
"Vâng."
Mạnh Phù Dao hưởng hết tất cả những chuyện may mắn, còn những chuyện xui xẻo thì trút hết lên người những kẻ theo đuổi nàng.
Người lật bàn, kẻ bị phạt quỳ. Hai Đế vương thiên tân vạn khổ cầu mưu cướp nàng, còn người nọ thì lại như không có quan hệ gì với họ, vui vẻ làm Hoàng hậu.
***
Dù có làm thế nào Hiên Viên Thịnh cũng không thể tìm ra điểm nghi ngờ nào trên người Vũ Văn Tử, mà đêm đó Hiên Viên Mân đã xuất hiện, giải thích tường tận —
Không thể không nói Hiên Viên Mân quả thật cũng không phải là người dễ trêu, Mạnh Phù Dao nhìn ra được, hắn đã giấu tài nhiều năm một cách thành thục. Hiên Viên Thịnh không phát giác ra được điều gì, Hiên Viên Mân cần nàng làm Hoàng hậu giả, giúp hắn cởi bỏ gông xiềng, về phần kế hoạch như thế nào thì hắn ta không nói, Mạnh Phù Dao cũng không hỏi — điều nàng quan tâm, chỉ là làm cách nào để có thể cứu được Tông Việt mà thôi.
Nhưng mà nghĩ kĩ cũng không khỏi lo lắng trùng trùng — một khi giải quyết Hiên Viên Thịnh rồi, giữa Tông Việt và Hiên Viên Mân, sẽ giải quyết như thế nào đây?
Nhân sinh thiên hạ như một ván cờ, đi sai một bước sẽ mất tất cả.
Hiên Viên Chiêu Ninh năm thứ mười hai, ngày mùng 6 tháng 12, ngày hoàng đạo, Đế hậu đám cưới.
Người của ty tình báo vội vã bước vào Cần Chính điện, mang theo tin đến, Kỉ Vũ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người này, không khỏi nhìn y đăm đăm.
Viên quan ty tình báo dâng lên hai bức thư, vẻ mặt đau khổ nói: "Có một phong thư gửi đến từ lâu rồi, tiểu nhân không để ý, đè ở dưới cùng, hôm nay mới vừa mở ra kiểm tra... Xin đại nhân nói với Bệ hạ vài câu dùm ty chức..."
Kỉ Vũ yên lặng nhận lấy, gật đầu đồng ý, tâm tư Bệ hạ gần đây khó đoán, miễn cưỡng chắc cũng có thể nghe hắn nói mấy câu.
Hắn vào điện, dâng mật báo lên.
"Bệ hạ, ty tình báo gửi bồ câu đưa mật báo đến."
Chiến Bắc Dã đang cau mày trầm tư, ánh mắt sáng quác đọc tin báo xong liền đặt mạnh lên bàn, cất tiếng hỏi, "Hiên Viên quốc lập hậu thì có liên quan gì đến trẫm? Điều này cũng đáng giá để dùng bồ câu đưa tin sao!"
Kỉ Vũ im lặng...
"Bệ hạ, còn một bức nữa." Nhìn Chiến Bắc Dã ném phong thư thứ nhất, không có ý định xem tiếp, Kỉ Vũ nhắc nhở, Chiến Bắc Dã nhíu mày, bất đắc dĩ mở phong thư thứ hai ra, vừa liếc mắt nhìn lập tức nhíu mày nói, "Sao lại trễ như vậy mới dâng lên?"
Không đợi Kỉ Vũ trả lời, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, quét mắt nhìn mật tin, tay siết thật chặt thành quyền, nhìn chăm chú bức thư một lần nữa, như muốn nuốt từng chữ từng chữ vào lòng, hồi lâu mới dời mắt nhìn sang nơi khác.
Không khí trong điện yên lặng như tờ.
"Bốp!"
Đột nhiên bức tin tình báo bị ném đi, đập vào mặt Kỉ Vũ!
Gọng Chiến Bắc Dã hét vang to đến mức cả Cần Chính Điện cũng có thể nghe thấy.
"Trễ bao lâu rồi mà giờ mới đưa!"
Sắc mặt Chiến Bắc Dã tái mét, mắt đỏ như máu, cả người run rẩy không thôi.
Tin tình báo quan trọng như vậy, lại trễ mất một tháng!
Kỉ Vũ im lặng quỳ xuống, hắn đã nhìn thấy nội dung trên thư tín rồi, hắn phụ trách ty tình báo, dĩ nhiên khó tránh khỏi tội.
Hắn phủ phục dưới đất, chua sót nói: "Thần... là người tàn tật, cầu xin Bệ hạ giáng tội, bãi bỏ chức vụ, răn đe…”
Chiến Bắc Dã run rẩy, chớp mắt nhìn tay áo trống không của Kỉ Vũ, tóc mai nhuốm bạc, trong thoáng chốc nhớ đến Kỉ Vũ năm đó, là một trang nam tử tuấn tú, thống lĩnh Hắc Phượng kị, các cô nương ở Cát Nhã xếp thành hàng dài... hồng trần thế sự xoay vần trong nháy mắt, trang thiếu niên anh tuấn năm xưa không còn nữa.
Mà sở dĩ Kỉ Vũ thất trách là bởi vì, từ sau khi Phù Dao mất tích, hắn ta luôn ở bên cạnh canh phòng bảo vệ hắn ngày đêm, sợ hắn xảy ra chuyện gì, mới bỏ mặc ty tình báo, chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng, mà Kỉ Vũ đã tiều tụy như vậy rồi.
"Đứng lên đi..." Lòng Chiến Bắc Dã như thủy triều cuồn cuộn, một hồi lâu mệt mỏi nói, "Đều là do ông trời trêu ngươi..."
Kỉ Vũ vẫn không đứng dậy, lại dập đầu, "Bệ hạ, có tội thì phải chịu phạt, thần xin miễn chức Chủ quản ty tình báo."
"Cả ngươi cũng muốn rời bỏ trẫm sao?" Chiến Bắc Dã khổ sở nhìn hắn ta, xoay mặt nhìn chỗ khác, bóng lưng cô đơn in trên bản đồ giang sơn với mười vạn dặm đường biên giới.
Kỉ Vũ nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng lệ rơi như suối trào, cố gắng nín nhịn tiếng nức nở nghẹn ngào, nói thật nhỏ, "Triều đình là nơi tôn nghiêm, cũng không phải là chỗ để cho một người tàn tật làm quan, Kỉ Vũ không muốn bởi vì mình mà phải khiến cho Bệ hạ khó xử..."
"Ai dám?" Chiến Bắc Dã bỗng xoay người, "Ngươi là quốc gia công thần, công đức đứng đầu, bách thế lưu danh trọng tướng, người nào dám nói, trẫm lập tức chém đầu!"
"Bệ hạ..." Kỉ Vũ nhẹ nhàng nói, "Thần muốn đi đất phong Hãn vương."
Chiến Bắc Dã ngây ra, bỗng nhớ tới nỗi khổ tâm của cựu thần này, hắn kinh ngạc nhìn Kỉ Vũ, lui về phía sau một bước rồi ngã ngồi trên bảo tọa, một hồi lâu đôi mắt ửng đỏ.
"Thần... xin Bệ hạ bảo trọng." Kỉ Vũ dập đầu, lúc ngẩng mặt lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Có điều, Bệ hạ, ngài không cảm thấy hai bức mật báo này có liên hệ gì với nhau sao?"
"Hả?" Chiến Bắc Dã nghe Kỉ Vũ nói như vậy thì trong lòng giật mình, đột nhiên nghĩ đến một loạt tin tình báo trong năm nay về Hiên Viên quốc, không khỏi cảm giác có chút gì đó khả nghi.
"Hãn vương đang ở Hiên Viên, hơn nữa..." câu nói của Kỉ Vũ như sấm vang chớp giật, khẳng định sự nghi ngờ vừa mới dấy lên trong lòng Chiến Bắc Dã, "Thần nghi ngờ rằng, Hoàng hậu mới lập của Hiên Viên quốc, chính là cô ấy."
Chiến Bắc Dã đột ngột đứng bật dậy, hất tung đống tấu chương chất cao như núi trước mặt mình.
"Nàng dám!"
***
Khi Chiến Bắc Dã lật bàn, tại một ngọn núi nào ở một nơi xa xôi, mây mù lãng đãng che phủ khắp nơi, có người cất tiếng:
"Sư muội tiến bộ thật vượt bậc, ta không phải là đối thủ của ngươi nữa rồi. Ta nhận thua, có thể dừng tay được không?"
Thái Nghiên đứng ở đối diện hắn, sắc mặt giận dữ, một hồi lâu nghiến răng cắn lợi nói, "Ngươi có thể hay không ra tay độc ác như vậy?"
Trưởng Tôn Vô Cực quay người bỏ đi, vừa đi đến hành lang liền nhìn thấy một lão giả đang đứng mỉm cười, hắn lập tức kính cẩn khom mình.
"Sư tôn."
Lão giả mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt kia tràn đầy vui vẻ, nhưng chỉ chớp mắt liền không thấy gì nữa, cất tiếng, "Ngươi lại tỉ thí với Thái Nghiên?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, đáp, "Sư muội tiến bộ ngàn dặm, đồ nhi vui mừng cho muội ấy."
Lão giả cau mày lại nói, "Thái Nghiên thiên phú có hạn, không thiên tư trác tuyệt, có thể phát dương quang đại như ngươi."
Trưởng Tôn Vô Cực im lặng.
Lão giả nhìn hắn, ánh mắt ông ta lúc này như đỉnh núi đang chìm nổi trong mây mù, lạnh nhạt nói, "Ngươi vẫn không muốn sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc trong thoáng chốc, đáp lại, "Sư thúc có huyết mạch Thiên Hành trong người, qua lại trong chốn hồng trần nhiều năm, nên..."
"Đó là việc của ta." Lão giả hời hợt cắt đứt lời hắn, nhìn chăm chú hắn một hồi, lạnh nhạt nói, "Vô Cực, ngươi là đệ tử mà ta ưu ái nhất, nhiều năm như vậy chưa bao giờ khiến ta thất vọng, sao chỉ trong hơn một năm, ngươi lại thay đổi như thế này?"
"Đồ nhi thẹn với sự khổ tâm của Sư phụ." Trưởng Tôn Vô Cực vén áo lên, quỳ xuống thẳng tắp trên nền bạch ngọc lạnh buốt, không nói thêm gì nữa.
Lão giả khẽ cúi đầu, nhìn đệ tử vẻ mặt thản nhiên như nước, trong mắt ông ta lóe lên sự giận dữ, một hồi lâu, lạnh lùng phẩy tay áo.
"Ngươi cứ ở đây suy nghĩ!"
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, khẽ cúi đầu.
"Vâng."
Mạnh Phù Dao hưởng hết tất cả những chuyện may mắn, còn những chuyện xui xẻo thì trút hết lên người những kẻ theo đuổi nàng.
Người lật bàn, kẻ bị phạt quỳ. Hai Đế vương thiên tân vạn khổ cầu mưu cướp nàng, còn người nọ thì lại như không có quan hệ gì với họ, vui vẻ làm Hoàng hậu.
***
Dù có làm thế nào Hiên Viên Thịnh cũng không thể tìm ra điểm nghi ngờ nào trên người Vũ Văn Tử, mà đêm đó Hiên Viên Mân đã xuất hiện, giải thích tường tận —
Không thể không nói Hiên Viên Mân quả thật cũng không phải là người dễ trêu, Mạnh Phù Dao nhìn ra được, hắn đã giấu tài nhiều năm một cách thành thục. Hiên Viên Thịnh không phát giác ra được điều gì, Hiên Viên Mân cần nàng làm Hoàng hậu giả, giúp hắn cởi bỏ gông xiềng, về phần kế hoạch như thế nào thì hắn ta không nói, Mạnh Phù Dao cũng không hỏi — điều nàng quan tâm, chỉ là làm cách nào để có thể cứu được Tông Việt mà thôi.
Nhưng mà nghĩ kĩ cũng không khỏi lo lắng trùng trùng — một khi giải quyết Hiên Viên Thịnh rồi, giữa Tông Việt và Hiên Viên Mân, sẽ giải quyết như thế nào đây?
Nhân sinh thiên hạ như một ván cờ, đi sai một bước sẽ mất tất cả.
Hiên Viên Chiêu Ninh năm thứ mười hai, ngày mùng 6 tháng 12, ngày hoàng đạo, Đế hậu đám cưới.
/281
|