Nguyên Bảo đại nhân đang cố gắng lao vào vòng ôm ấy. Nó muốn tìm lại sự ấm áp đầu tiên trong huyết mạch và cuộc đời của nó, nhưng móng vuốt của cái ôm ấy vẫn từ từ lỏng ra.
Thần thú sống trăm năm ở điện Trường Thanh, không cần kết bạn, chỉ cần đợi đến đúng thời khắc phù hợp, trên đỉnh núi thần Phong Uyên của Trường Thanh, tìm được quả Cửu Khướu, là tự động có thể mang thai.
Một khi đã sinh ra thế hệ sau, cuộc đời của thế hệ trước sẽ lập tức kết thúc.
Nó biết, sự sống của nó cũng đồng nghĩa với cái chết của mẹ nó. Đó chính là vận mệnh không thể thay đổi của những loài thú ở điện Trường Thanh. Cả cuộc đời của chúng mãi mãi là những đứa con cô độc.
Cả một trăm năm dài đằng đẵng, nó đều cô độc một mình...
Nó ôm lấy người mẹ đang lạnh ngắt bên cạnh nó, đặt sát đầu vào lòng mẹ nó.
Đột nhiên có bóng đen to béo vút qua, ôm chặt lấy nó vào lòng, thay cho cái ôm của mẹ nó, còn bày tư thế chuẩn bị cho bú sữa...
A! Con chuột mẹ điên khùng, phá vỡ quy luật trăm năm của thần thú Trường Thanh, con chuột dị thường, già mà không chết, loài dị biệt xuất hiện trong đám thần thú Trường Thanh!
"Chít! Chít!"
Sự xuất hiện của Hắc Trân Châu còn hơn cả sự xuất hiện của hung thần trong những giấc mộng đẹp. Nguyên Bảo đại nhân đang mơ màng trong phút chốc liền bừng tỉnh.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc nhìn Mạnh Phù Dao, lúc này mới hơi ái ngại nghĩ, thật đúng là, Thiên Vực thật lợi hại, khiến cho ngay đến cả con chuột này cũng suýt nữa thì bị kéo vào giấc mơ rồi.
Nguyên Bảo đại nhân vội vàng trèo lên vai của Mạnh Phù Dao, kêu "chít chít" vào một bên tai của nàng. Mạnh Phù Dao đâu có hiểu được Nguyên Bảo đại nhân đang muốn nói cái gì, Tuy vậy, nàng vẫn nhận ra đây chính là Thiên Vực.
Cảnh cuối cùng trong Tứ đại cảnh.
Trong tưởng tượng của nàng, Thiên Vực chắc hẳn cũng giống như Vân Phù, mây bay mịt mù, ánh sáng chiếu rọi, trên cao là cung điện lâu đài, hương hoa ngào ngạt, là cảnh thiên đình.
Nhưng không phải.
Thiên Vực(*) ở trong tim mỗi người.
(*) Thiên Vực: vùng trời.
Vậy mà Thiên Vực họ nhìn thấy hoàn toàn trái ngược. Nơi mà mỗi người đều mơ tới, nhớ tới mới là thiên đường. Nơi khiến chúng ta cảm thấy bình yên nhất trong tim chính là quê hương của chúng ta, là một cuộc đời mà tất cả người và vật đều mơ đến, tưởng nhớ đến, nó tồn tại trong tim, đó chính là Thiên Vực.
Một bên, Manh Phù Dao nhìn thấy quê nhà, lúc mẹ chưa lâm bệnh, nàng vô lo vô nghĩ, vui đùa dạo chơi trong những ngày đẹp nhất của tháng Tư, một tuổi thơ đẹp nhất, yên bình nhất trong cuộc đời.
Chiến Bắc Dã nhìn thấy là cung Minh Tuyền, mẫu thân vẫn ở bên cạnh hắn, sống trong cung điện vắng vẻ. Lúc đó, hắn vẫn còn là một cậu bé, tài hoa chưa lộ, trong cung ngoài cung vẫn chưa chú ý đến hắn. Cuộc sống rình rập nguy hiểm vẫn chưa bắt đầu, hắn vẫn còn gội đầu cho mẫu thân dưới tán hoa bằng lăng. Một cuộc sống bình dị, đầm ấm và an vui.
"Chiến Bắc Dã!" Mạnh Phù Dao trầm mặc một lúc lâu rồi cất tiếng gọi hắn, "Những thứ huynh và ta nhìn thấy đều không giống nhau!"
Chiến Bắc Dã cũng là người đã từng xông pha bão táp, kinh nghiệm đầy mình, tuy trong lòng mơ màng, nhưng cũng lập tức lấy lại được tinh thần, ánh mắt liền nghiêm lại: Có gì đó không đúng ở đây?"
"Đây là ải cuối cùng rồi." Mạnh Phù Dao thở dài, "Mặc dù ta vẫn chưa tìm ra nơi này có điều gì bất thường, động cơ giết người rốt cuộc ở đâu, nhưng ta cảm thấy nơi này nhất định có điều bất thường."
Chiến Bắc Dã nghĩ một lúc, liền đưa vật đang giữ trong tay cho Mạnh Phù Dao xem. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn hắn nói: "A! Vũ khí của chúng ta? Huynh làm cách nào lấy lại được vậy?"
"Lúc cái đỉnh chìm xuống, tay ta bị tê liệt, sau đó, ta bỗng nhìn thấy vũ khí của nàng vút qua, liền mơ mơ màng màng bắt lấy." Chiến Bắc Dã thay đổi giọng nói: "Xin lỗi, ta không thể giữ lại được Thiết Thành..."
Mạnh Phù Dao vẫn im lặng không nói gì, lòng nàng biết rõ trong tình cảnh đó, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không thể giữ được Thiết Thành, huống chi là một người đang bị thương như Chiến Bắc Dã? Có thể giữ lại được vũ khí là rất may mắn rồi, chỉ là nàng không biết cái đỉnh ở Vân Phù khi bị chìm thì Thiết Thành sẽ ra sao... Còn cả Vân Ngấn cùng Diêu Tấn, ở cái đỉnh núi kì dị kia không biết có bị liên lụy gì không?
Có nhiều người đã hi sinh rất nhiều vì nàng, nàng còn có lí dó gì mà không cố gắng?
"Huynh mệt rồi sao? Nghỉ một chút đi rồi chúng ta tìm cách phá trận tiếp." Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ Chiến Bắc Dã, rút thuốc từ trong lòng ra, "Ta thấy huynh nên uống thuốc thì hơn..."
Giọng của Mạnh Phù Dao bỗng dừng lại, đôi mắt đen lay láy mở to tròn. Một màn tối đen như mực dần dần hiện lên. Bóng tối đó đem theo sự vô vọng, kinh ngạc.
Vết thương sau lưng Chiến Bắc Dã đỡ hơn rõ rệt!
Vết thương đó vốn dĩ bị bỏng rất nặng, đỏ khắp cả một vùng, sau khi bôi thuốc lên cũng đã khô lại được một ít, chỉ nổi lên những nốt nhỏ màu trắng, tuy vậy phần thịt bị thương vẫn còn, đến hôm nay lúc bôi thuốc lên thì vẫn nhìn thấy vết bỏng đó, nhưng mấy cái bong bóng trắng nhỏ không còn nữa, chỉ còn mấy vết sẹo màu trắng nhạt, phần thịt đỏ hồng giờ cũng đỡ hơn rồi.
Vết thương đó giờ đã khỏi một nửa!
Lúc đó chính Mạnh Phù Dao đã tự tay đắp thuốc cho Chiến Bắc Dã, nàng nhìn thấy rất rõ, vết thương đó làm sao có thể hồi phục trong chớp mắt như thế được chứ?
Mạnh Phù Dao hiểu rất rõ thời gian một vết thương do bị bỏng cần được hồi phục là bao lâu. Lúc đầu, khi Tông Việt bị mũi tên Kinh Thần sượt qua cũng là do đích thân Mạnh Phù Dao chăm sóc chữa trị, vết thương sau lưng của Tông Việt còn cách phần thịt một đoạn, bong bóng nước cũng phải mất mấy ngày sau mới có thể hồi phục, đạt được như tình trạng của Chiến Bắc Dã bây giờ. Cho dù Chiến Bắc Dã có là một người mạnh mẽ đến mức đánh không chết, thì cũng không thể thần thông quảng đại đến mức vi phạm quy luật tự nhiên của cơ thể mà hồi phục nhanh như thế này được.
Lẽ nào trong lúc cái đỉnh rơi xuống, bọn họ đã hôn mê mấy chục ngày rồi sao?
Tuyệt đối không thể nào!
Mạnh Phù Dao hiểu rất rõ cơ thể mình, tuy có chút yếu ớt nhưng cũng không đến mức cạn kiệt sức lực như thế này được. Với thực lực của nàng và Chiến Bắc Dã, sao có thể chỉ rơi một trận mà lại hôn mê bất tỉnh đến mười mấy ngày như thế này được? Nếu thật sự có như thế thì họ cũng đã vì đói mà chết rồi.
Phù Dao nhìn lưng của Chiến Bắc Dã mà ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Chiến Bắc Dã thì không biết nàng đang làm gì. Hắn chỉ muốn lúc ở bên cạnh Phù Dao tâm trạng được tốt hơn, hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau; còn về việc rơi xuống nơi nào hắn vốn không hề để tâm. Hắn phì cười, nói với nàng: "Phù Dao này, nàng đang bị cơ thể của ta mê hoặc sao? Hay là ta cho nàng mượn dùng tạm nhé?"
Phù Dao ngượng ngùng đánh hắn một cái, cất thuốc lại, hậm hực ngồi sang một bên. Chiến Bắc Dã than thở: "Ôi, vết thương của ta! Nàng đúng là vụng về mà!"
Nói xong chính hắn cũng cảm thấy lời mình nói có gì đó sai sai. Vết thương sau lưng của hắn rõ ràng lúc nào cũng đau, vậy mà bây giờ Phù Dao vừa ngừng tay lại, hắn đột nhiên lại chỉ cảm thay hơi đau nhẹ một chút thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ta nghĩ..." Mạnh Phù Dao nhìn móng tay của mình. Móng tay nàng dài ra thật nhanh, lúc trước khi vào tứ đại cảnh nàng đã từng cắt để tiện đánh kiếm, vậy mà bây giờ móng tay đã mọc dài ra rất nhiều rồi. "Từ lúc ta đánh huynh đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?"
Chiến Bắc Dã hiểu ý của Mạnh Phù Dao, ánh mắt sáng lên một lúc lâu sau hắn nói: "Hoặc là có thể nói, sinh mệnh của chúng ta còn có thể kéo dài được bao lâu nữa?"
Mạnh Phù Dao ôm lấy đầu gối, im lặng ngắm nhìn vườn hoa cải chíp bên bờ đối diện. Thiên Vực, Thiên Vực. Trên trời là một ngày, ở dưới nhân gian là một nghìn năm.
Bọn họ hôn mê bất tỉnh trên đây, ở đây từng giây từng phút, bên ngoài có thể đã qua một ngày, một tuần, một tháng hoặc có khi một năm. Mà trong khoảng thời gian này chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra đây?
Càng nguy hiểm hơn là thời gian trôi qua càng nhanh, tốc độ lão hóa của cơ thể con người cũng càng nhanh theo, hoặc nói theo cách khác, nơi này có thể khiến người ta mê muội mộng mị như đang trên thiên đường, căn bản không cần dùng đến bất cứ cách nào mà chỉ cần chờ họ già đến chết là xong.
Chờ bọn họ chết, già mà chết! Như đang chìm vào trong một giấc mộng!
"Không thể ngồi đây chờ chết được!" Mạnh Phù Dao kéo người Chiến Bắc Dã lên, "Chúng ta phải nghĩ cách để phá trận này."
Nàng dùng ánh mắt nghi vấn hướng đến Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân lại nhìn lại nàng một cách bình thản. "Thiên Vực trước đây chỉ là thuật mê hoặc, dụ dỗ con người lao vào tâm ma mộng tưởng, thứ ám ảnh nhân gian nhất chính là tâm ma. Qua được nghìn núi vạn sông, cũng không thể vượt qua được chấp niệm trong tim của bản thân. Ải này không có vật phá trận cụ thể nào cả, mà phải hoàn toàn dựa vào ý chí mỗi người mà thôi".
Vốn cho rằng Mạnh Phù Dao là người có ý chí kiên định sẵn, không cần phải lo lắng việc có phá được cửa ải cuối cùng này không, thế nhưng, không ngờ Thiên Vực đã thay đổi sự vận động rồi. Dường như Thiên Vực đã bị Điện chủ dùng thần thuật co rút, trùng lặp thời gian, hoặc là dùng thuật để di chuyển không gian thời gian, dẫn người ta vào cảnh tiên, tóm lại, lần này, Nguyên Bảo đại nhân nó cũng hết cách rồi.
Mạnh Phù Dao vỗ vỗ vào người Nguyên Bảo đại nhân, giọng nói đầy cảm kích: "Khổ thân chuột mập, cũng may tuổi thọ của mi giống với con người, nếu không có lẽ hiện giờ thứ ta nhìn thấy là cơ thể già nua còm cõi của mi rồi."
Nghe Mạnh Phù Dao nói vậy, Nguyên Bảo đại nhân liền tưởng tượng đến hình ảnh già yếu của mình, lông cứng người gầy...
"A, cái đỉnh này vẫn còn." Mạnh Phù Dao đi lại một vòng, đột nhiên nhìn thấy phía sau hàng rào là cái đỉnh ở Vân Phù đang nằm dưới đất. Nàng ngạc nhiên nói: "Cái đỉnh làm gãy hết hàng rào rồi!"
"Đúng đó, nó khiến giá trồng hoa ở hậu viện Minh Tuyền cũng hỏng hết rồi..." Chiến Bắc Dã cũng tiếc nuối, ngậm ngùi.
Mạnh Phù Dao ngừng lại, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại kì dị này thêm nữa. Nàng tiến lên phía trước mấy bước, bỗng hoa hết cả mắt.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy trước mắt mình, có hàng loạt các kí tự giống như lời bùa chú màu xanh nhạt bay đến. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại, vẫn là cái đỉnh nung lúc trước. Mọi thứ xung quang không có gì dị thường, vẫn không hề thay đổi tí gì. Nàng quay sang hỏi Chiến Bắc Dã: "Vừa rồi huynh có nhìn thấy vật gì không?"
"Không thấy!"
Mắt Mạnh Phù Dao lại hoa lên, mấy dòng bùa chú hiện lên. Nàng nhìn hết dòng bùa chú một lượt rồi ghi nhớ lỡ ngộ nhỡ sau này có thể cần dùng đến.
"Ở sau cái đỉnh nung còn có một cái hố?" Chiến Bắc Dã bỗng đi lên phía trước, di chuyển cái đỉnh rồi quay ra nói với Mạnh Phù Dao: "Phù Dao, nàng nhìn này!"
Thần thú sống trăm năm ở điện Trường Thanh, không cần kết bạn, chỉ cần đợi đến đúng thời khắc phù hợp, trên đỉnh núi thần Phong Uyên của Trường Thanh, tìm được quả Cửu Khướu, là tự động có thể mang thai.
Một khi đã sinh ra thế hệ sau, cuộc đời của thế hệ trước sẽ lập tức kết thúc.
Nó biết, sự sống của nó cũng đồng nghĩa với cái chết của mẹ nó. Đó chính là vận mệnh không thể thay đổi của những loài thú ở điện Trường Thanh. Cả cuộc đời của chúng mãi mãi là những đứa con cô độc.
Cả một trăm năm dài đằng đẵng, nó đều cô độc một mình...
Nó ôm lấy người mẹ đang lạnh ngắt bên cạnh nó, đặt sát đầu vào lòng mẹ nó.
Đột nhiên có bóng đen to béo vút qua, ôm chặt lấy nó vào lòng, thay cho cái ôm của mẹ nó, còn bày tư thế chuẩn bị cho bú sữa...
A! Con chuột mẹ điên khùng, phá vỡ quy luật trăm năm của thần thú Trường Thanh, con chuột dị thường, già mà không chết, loài dị biệt xuất hiện trong đám thần thú Trường Thanh!
"Chít! Chít!"
Sự xuất hiện của Hắc Trân Châu còn hơn cả sự xuất hiện của hung thần trong những giấc mộng đẹp. Nguyên Bảo đại nhân đang mơ màng trong phút chốc liền bừng tỉnh.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc nhìn Mạnh Phù Dao, lúc này mới hơi ái ngại nghĩ, thật đúng là, Thiên Vực thật lợi hại, khiến cho ngay đến cả con chuột này cũng suýt nữa thì bị kéo vào giấc mơ rồi.
Nguyên Bảo đại nhân vội vàng trèo lên vai của Mạnh Phù Dao, kêu "chít chít" vào một bên tai của nàng. Mạnh Phù Dao đâu có hiểu được Nguyên Bảo đại nhân đang muốn nói cái gì, Tuy vậy, nàng vẫn nhận ra đây chính là Thiên Vực.
Cảnh cuối cùng trong Tứ đại cảnh.
Trong tưởng tượng của nàng, Thiên Vực chắc hẳn cũng giống như Vân Phù, mây bay mịt mù, ánh sáng chiếu rọi, trên cao là cung điện lâu đài, hương hoa ngào ngạt, là cảnh thiên đình.
Nhưng không phải.
Thiên Vực(*) ở trong tim mỗi người.
(*) Thiên Vực: vùng trời.
Vậy mà Thiên Vực họ nhìn thấy hoàn toàn trái ngược. Nơi mà mỗi người đều mơ tới, nhớ tới mới là thiên đường. Nơi khiến chúng ta cảm thấy bình yên nhất trong tim chính là quê hương của chúng ta, là một cuộc đời mà tất cả người và vật đều mơ đến, tưởng nhớ đến, nó tồn tại trong tim, đó chính là Thiên Vực.
Một bên, Manh Phù Dao nhìn thấy quê nhà, lúc mẹ chưa lâm bệnh, nàng vô lo vô nghĩ, vui đùa dạo chơi trong những ngày đẹp nhất của tháng Tư, một tuổi thơ đẹp nhất, yên bình nhất trong cuộc đời.
Chiến Bắc Dã nhìn thấy là cung Minh Tuyền, mẫu thân vẫn ở bên cạnh hắn, sống trong cung điện vắng vẻ. Lúc đó, hắn vẫn còn là một cậu bé, tài hoa chưa lộ, trong cung ngoài cung vẫn chưa chú ý đến hắn. Cuộc sống rình rập nguy hiểm vẫn chưa bắt đầu, hắn vẫn còn gội đầu cho mẫu thân dưới tán hoa bằng lăng. Một cuộc sống bình dị, đầm ấm và an vui.
"Chiến Bắc Dã!" Mạnh Phù Dao trầm mặc một lúc lâu rồi cất tiếng gọi hắn, "Những thứ huynh và ta nhìn thấy đều không giống nhau!"
Chiến Bắc Dã cũng là người đã từng xông pha bão táp, kinh nghiệm đầy mình, tuy trong lòng mơ màng, nhưng cũng lập tức lấy lại được tinh thần, ánh mắt liền nghiêm lại: Có gì đó không đúng ở đây?"
"Đây là ải cuối cùng rồi." Mạnh Phù Dao thở dài, "Mặc dù ta vẫn chưa tìm ra nơi này có điều gì bất thường, động cơ giết người rốt cuộc ở đâu, nhưng ta cảm thấy nơi này nhất định có điều bất thường."
Chiến Bắc Dã nghĩ một lúc, liền đưa vật đang giữ trong tay cho Mạnh Phù Dao xem. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn hắn nói: "A! Vũ khí của chúng ta? Huynh làm cách nào lấy lại được vậy?"
"Lúc cái đỉnh chìm xuống, tay ta bị tê liệt, sau đó, ta bỗng nhìn thấy vũ khí của nàng vút qua, liền mơ mơ màng màng bắt lấy." Chiến Bắc Dã thay đổi giọng nói: "Xin lỗi, ta không thể giữ lại được Thiết Thành..."
Mạnh Phù Dao vẫn im lặng không nói gì, lòng nàng biết rõ trong tình cảnh đó, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không thể giữ được Thiết Thành, huống chi là một người đang bị thương như Chiến Bắc Dã? Có thể giữ lại được vũ khí là rất may mắn rồi, chỉ là nàng không biết cái đỉnh ở Vân Phù khi bị chìm thì Thiết Thành sẽ ra sao... Còn cả Vân Ngấn cùng Diêu Tấn, ở cái đỉnh núi kì dị kia không biết có bị liên lụy gì không?
Có nhiều người đã hi sinh rất nhiều vì nàng, nàng còn có lí dó gì mà không cố gắng?
"Huynh mệt rồi sao? Nghỉ một chút đi rồi chúng ta tìm cách phá trận tiếp." Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ Chiến Bắc Dã, rút thuốc từ trong lòng ra, "Ta thấy huynh nên uống thuốc thì hơn..."
Giọng của Mạnh Phù Dao bỗng dừng lại, đôi mắt đen lay láy mở to tròn. Một màn tối đen như mực dần dần hiện lên. Bóng tối đó đem theo sự vô vọng, kinh ngạc.
Vết thương sau lưng Chiến Bắc Dã đỡ hơn rõ rệt!
Vết thương đó vốn dĩ bị bỏng rất nặng, đỏ khắp cả một vùng, sau khi bôi thuốc lên cũng đã khô lại được một ít, chỉ nổi lên những nốt nhỏ màu trắng, tuy vậy phần thịt bị thương vẫn còn, đến hôm nay lúc bôi thuốc lên thì vẫn nhìn thấy vết bỏng đó, nhưng mấy cái bong bóng trắng nhỏ không còn nữa, chỉ còn mấy vết sẹo màu trắng nhạt, phần thịt đỏ hồng giờ cũng đỡ hơn rồi.
Vết thương đó giờ đã khỏi một nửa!
Lúc đó chính Mạnh Phù Dao đã tự tay đắp thuốc cho Chiến Bắc Dã, nàng nhìn thấy rất rõ, vết thương đó làm sao có thể hồi phục trong chớp mắt như thế được chứ?
Mạnh Phù Dao hiểu rất rõ thời gian một vết thương do bị bỏng cần được hồi phục là bao lâu. Lúc đầu, khi Tông Việt bị mũi tên Kinh Thần sượt qua cũng là do đích thân Mạnh Phù Dao chăm sóc chữa trị, vết thương sau lưng của Tông Việt còn cách phần thịt một đoạn, bong bóng nước cũng phải mất mấy ngày sau mới có thể hồi phục, đạt được như tình trạng của Chiến Bắc Dã bây giờ. Cho dù Chiến Bắc Dã có là một người mạnh mẽ đến mức đánh không chết, thì cũng không thể thần thông quảng đại đến mức vi phạm quy luật tự nhiên của cơ thể mà hồi phục nhanh như thế này được.
Lẽ nào trong lúc cái đỉnh rơi xuống, bọn họ đã hôn mê mấy chục ngày rồi sao?
Tuyệt đối không thể nào!
Mạnh Phù Dao hiểu rất rõ cơ thể mình, tuy có chút yếu ớt nhưng cũng không đến mức cạn kiệt sức lực như thế này được. Với thực lực của nàng và Chiến Bắc Dã, sao có thể chỉ rơi một trận mà lại hôn mê bất tỉnh đến mười mấy ngày như thế này được? Nếu thật sự có như thế thì họ cũng đã vì đói mà chết rồi.
Phù Dao nhìn lưng của Chiến Bắc Dã mà ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Chiến Bắc Dã thì không biết nàng đang làm gì. Hắn chỉ muốn lúc ở bên cạnh Phù Dao tâm trạng được tốt hơn, hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau; còn về việc rơi xuống nơi nào hắn vốn không hề để tâm. Hắn phì cười, nói với nàng: "Phù Dao này, nàng đang bị cơ thể của ta mê hoặc sao? Hay là ta cho nàng mượn dùng tạm nhé?"
Phù Dao ngượng ngùng đánh hắn một cái, cất thuốc lại, hậm hực ngồi sang một bên. Chiến Bắc Dã than thở: "Ôi, vết thương của ta! Nàng đúng là vụng về mà!"
Nói xong chính hắn cũng cảm thấy lời mình nói có gì đó sai sai. Vết thương sau lưng của hắn rõ ràng lúc nào cũng đau, vậy mà bây giờ Phù Dao vừa ngừng tay lại, hắn đột nhiên lại chỉ cảm thay hơi đau nhẹ một chút thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ta nghĩ..." Mạnh Phù Dao nhìn móng tay của mình. Móng tay nàng dài ra thật nhanh, lúc trước khi vào tứ đại cảnh nàng đã từng cắt để tiện đánh kiếm, vậy mà bây giờ móng tay đã mọc dài ra rất nhiều rồi. "Từ lúc ta đánh huynh đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?"
Chiến Bắc Dã hiểu ý của Mạnh Phù Dao, ánh mắt sáng lên một lúc lâu sau hắn nói: "Hoặc là có thể nói, sinh mệnh của chúng ta còn có thể kéo dài được bao lâu nữa?"
Mạnh Phù Dao ôm lấy đầu gối, im lặng ngắm nhìn vườn hoa cải chíp bên bờ đối diện. Thiên Vực, Thiên Vực. Trên trời là một ngày, ở dưới nhân gian là một nghìn năm.
Bọn họ hôn mê bất tỉnh trên đây, ở đây từng giây từng phút, bên ngoài có thể đã qua một ngày, một tuần, một tháng hoặc có khi một năm. Mà trong khoảng thời gian này chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra đây?
Càng nguy hiểm hơn là thời gian trôi qua càng nhanh, tốc độ lão hóa của cơ thể con người cũng càng nhanh theo, hoặc nói theo cách khác, nơi này có thể khiến người ta mê muội mộng mị như đang trên thiên đường, căn bản không cần dùng đến bất cứ cách nào mà chỉ cần chờ họ già đến chết là xong.
Chờ bọn họ chết, già mà chết! Như đang chìm vào trong một giấc mộng!
"Không thể ngồi đây chờ chết được!" Mạnh Phù Dao kéo người Chiến Bắc Dã lên, "Chúng ta phải nghĩ cách để phá trận này."
Nàng dùng ánh mắt nghi vấn hướng đến Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân lại nhìn lại nàng một cách bình thản. "Thiên Vực trước đây chỉ là thuật mê hoặc, dụ dỗ con người lao vào tâm ma mộng tưởng, thứ ám ảnh nhân gian nhất chính là tâm ma. Qua được nghìn núi vạn sông, cũng không thể vượt qua được chấp niệm trong tim của bản thân. Ải này không có vật phá trận cụ thể nào cả, mà phải hoàn toàn dựa vào ý chí mỗi người mà thôi".
Vốn cho rằng Mạnh Phù Dao là người có ý chí kiên định sẵn, không cần phải lo lắng việc có phá được cửa ải cuối cùng này không, thế nhưng, không ngờ Thiên Vực đã thay đổi sự vận động rồi. Dường như Thiên Vực đã bị Điện chủ dùng thần thuật co rút, trùng lặp thời gian, hoặc là dùng thuật để di chuyển không gian thời gian, dẫn người ta vào cảnh tiên, tóm lại, lần này, Nguyên Bảo đại nhân nó cũng hết cách rồi.
Mạnh Phù Dao vỗ vỗ vào người Nguyên Bảo đại nhân, giọng nói đầy cảm kích: "Khổ thân chuột mập, cũng may tuổi thọ của mi giống với con người, nếu không có lẽ hiện giờ thứ ta nhìn thấy là cơ thể già nua còm cõi của mi rồi."
Nghe Mạnh Phù Dao nói vậy, Nguyên Bảo đại nhân liền tưởng tượng đến hình ảnh già yếu của mình, lông cứng người gầy...
"A, cái đỉnh này vẫn còn." Mạnh Phù Dao đi lại một vòng, đột nhiên nhìn thấy phía sau hàng rào là cái đỉnh ở Vân Phù đang nằm dưới đất. Nàng ngạc nhiên nói: "Cái đỉnh làm gãy hết hàng rào rồi!"
"Đúng đó, nó khiến giá trồng hoa ở hậu viện Minh Tuyền cũng hỏng hết rồi..." Chiến Bắc Dã cũng tiếc nuối, ngậm ngùi.
Mạnh Phù Dao ngừng lại, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại kì dị này thêm nữa. Nàng tiến lên phía trước mấy bước, bỗng hoa hết cả mắt.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy trước mắt mình, có hàng loạt các kí tự giống như lời bùa chú màu xanh nhạt bay đến. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại, vẫn là cái đỉnh nung lúc trước. Mọi thứ xung quang không có gì dị thường, vẫn không hề thay đổi tí gì. Nàng quay sang hỏi Chiến Bắc Dã: "Vừa rồi huynh có nhìn thấy vật gì không?"
"Không thấy!"
Mắt Mạnh Phù Dao lại hoa lên, mấy dòng bùa chú hiện lên. Nàng nhìn hết dòng bùa chú một lượt rồi ghi nhớ lỡ ngộ nhỡ sau này có thể cần dùng đến.
"Ở sau cái đỉnh nung còn có một cái hố?" Chiến Bắc Dã bỗng đi lên phía trước, di chuyển cái đỉnh rồi quay ra nói với Mạnh Phù Dao: "Phù Dao, nàng nhìn này!"
/281
|