Ánh nắng tháng ba ấm áp dịu dàng, như dải lụa nhẹ nhàng chiếu lên bóng lưng mảnh khảnh của người con gái, chiếu lên bó hoa thoảng hương tinh khiết mà nàng mang theo, bước chân hướng về cánh rừng sâu tít nơi nghĩa trang, bước về kết cục của số mệnh định sẵn và bước về nơi có tình yêu vẫn hằng khao khát.
Phù Dao một lần nữa mở mắt, khung cảnh nhật nguyệt tinh tú tỏa sáng rực rỡ khiến nàng vui mừng đến không cầm được nước mắt. Nhưng nàng lập tức cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng, nhìn kĩ mới phát hiện hóa ra mình đang ở trong một cái quan tài, bên trong còn có một người khác khiến bên trong quan tài chật ních. Nàng dang cánh tay ôm trọn cơ thể người đó... cuối cùng cũng đã quay về rồi.
Cánh tay nàng đột nhiên lạnh cứng. Tại sao lại có thể lạnh thế này? Nàng hoảng hốt lập tức bò dậy, tỉ mỉ ngắm gương mặt của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn đang nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, xanh xao không hề lộ một chút sức sống.
Phù Dao ấn vào mạch tượng hắn, nhưng không hề thấy bất cứ nhịp đập nào. Nàng liên tục thổi khí... không hề có động tĩnh nào. Nàng liên tục lay mạnh... không hề có phản ứng nào.
Trái tim nàng bỗng trống rỗng, nàng thẫn thờ ngồi dậy, nhất thời không biết phải làm gì, lẽ nào vận mệnh lại đáng ghét đến mức này ư, nàng phải trải qua bao khó khăn không dễ dàng gì mới trở về được, lại phải đối mặt với ly biệt mãi mãi sao?
Đưa ánh mắt mờ mịt đẫm nước nhìn, nàng thấy phía trước quan tài có một cái đồng hồ cát, bèn lập tức bò lên đó, cát trong đồng hồ đã chảy hết, nàng như bị sét đánh, trước mắt tối sầm lại.
Có phải nàng đã quay về quá muộn rồi không?
Nàng ngọ nguậy nhào ra ngoài, phải xem rõ ràng trong cái đồng hồ đó cát có còn chảy xuống nữa không.
Lưng nàng bỗng bị ghìm lại.
Một bàn tay mát lạnh bám vào eo nàng, nháy mắt trời đất như quay cuồng, nàng bị ép xuống đáy quan tài.
Trong làn khí lờ mờ hương sen, người đó nhẹ nhàng đặt vội một nụ hôn lên đôi môi còn đang mấp máy vì kinh ngạc của nàng. Nàng chớp chớp mắt, một giọt nước từ khóe mắt cứ thế lăn dài.
Thương Khung năm Thiên Thắng thứ nhất, Trưởng Tôn Vô Cực tiếp tục giữ chức Điện chủ Thần điện Trường Thanh. Năm sau Đại Uyển xuất binh đánh tộc Tháp Nhĩ Phù Phong và chiếm giữ ba nghìn dặm lãnh thổ tộc Tháp Nhĩ.
Năm Thiên Thắng thứ hai, Đại Uyển Nữ đế Mạnh Phù Dao thành thân với Trưởng Tôn Vô Cực - Đế vương hai nước Thương Khung và Vô Cực, của hồi môn là quốc thổ Tháp Nhĩ, vưa khéo gắn kết làm một vùng khi Tháp Nhĩ nằm giữa Thương Khung và Vô Cực.
Cùng năm đó, nữ vương Phù Phong - Nhã Lan Châu tự nguyện quy phục Đại Uyển và Vô Cực, mãi thuộc về hai nước và nạp vào lãnh thổ Đại Uyển.
Giang sơn vi giá(*), một phần ba lãnh thổ thiên hạ nằm trong tay Trưởng Tôn Vô Cực.
(*) Vi giá: sau khi kết hôn, tài sản của người nữ thuộc về người nam.
Năm Thiên Thăng thứ tám, hai nước Thương Khung và Vô Cực chính thức hợp nhất, cải quốc hiệu “Đại Thành”.
Hoàng hậu khai quốc của Đại Thành hoàng triều là vị nữ tử tỏa sáng nhất trong lịch sử Đại lục Năm châu. Vì những công lao vô cùng to lớn, nàng được người dân Đại lục Năm châu tôn kính, sử sách tôn vinh đặt hiệu là Thần Anh Hoàng Hậu.
Thượng Uyên năm Trường Ninh thứ ba, Thượng Uyên Đế vương Yến Kinh Ngấn xuất binh đánh Thái Uyên, ba tháng sau Thái Uyên diệt vong, Thượng Uyên Thái Uyên thống nhất làm một, cải quốc hiệu "Đại Yên".
Từ đó thiên hạ chia thành năm phần: Đại Thành, Đại Hãn, Hiên Viên, Đại Yên, Đại Uyển.
Đế vương năm nước đều là những nhân vật tài năng kiệt xuất bậc nhất thiên hạ, người đời ca ngợi gọi chung họ là Ngũ Thánh.
HẾT TRỌN BỘ
Phù Dao một lần nữa mở mắt, khung cảnh nhật nguyệt tinh tú tỏa sáng rực rỡ khiến nàng vui mừng đến không cầm được nước mắt. Nhưng nàng lập tức cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng, nhìn kĩ mới phát hiện hóa ra mình đang ở trong một cái quan tài, bên trong còn có một người khác khiến bên trong quan tài chật ních. Nàng dang cánh tay ôm trọn cơ thể người đó... cuối cùng cũng đã quay về rồi.
Cánh tay nàng đột nhiên lạnh cứng. Tại sao lại có thể lạnh thế này? Nàng hoảng hốt lập tức bò dậy, tỉ mỉ ngắm gương mặt của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn đang nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, xanh xao không hề lộ một chút sức sống.
Phù Dao ấn vào mạch tượng hắn, nhưng không hề thấy bất cứ nhịp đập nào. Nàng liên tục thổi khí... không hề có động tĩnh nào. Nàng liên tục lay mạnh... không hề có phản ứng nào.
Trái tim nàng bỗng trống rỗng, nàng thẫn thờ ngồi dậy, nhất thời không biết phải làm gì, lẽ nào vận mệnh lại đáng ghét đến mức này ư, nàng phải trải qua bao khó khăn không dễ dàng gì mới trở về được, lại phải đối mặt với ly biệt mãi mãi sao?
Đưa ánh mắt mờ mịt đẫm nước nhìn, nàng thấy phía trước quan tài có một cái đồng hồ cát, bèn lập tức bò lên đó, cát trong đồng hồ đã chảy hết, nàng như bị sét đánh, trước mắt tối sầm lại.
Có phải nàng đã quay về quá muộn rồi không?
Nàng ngọ nguậy nhào ra ngoài, phải xem rõ ràng trong cái đồng hồ đó cát có còn chảy xuống nữa không.
Lưng nàng bỗng bị ghìm lại.
Một bàn tay mát lạnh bám vào eo nàng, nháy mắt trời đất như quay cuồng, nàng bị ép xuống đáy quan tài.
Trong làn khí lờ mờ hương sen, người đó nhẹ nhàng đặt vội một nụ hôn lên đôi môi còn đang mấp máy vì kinh ngạc của nàng. Nàng chớp chớp mắt, một giọt nước từ khóe mắt cứ thế lăn dài.
Thương Khung năm Thiên Thắng thứ nhất, Trưởng Tôn Vô Cực tiếp tục giữ chức Điện chủ Thần điện Trường Thanh. Năm sau Đại Uyển xuất binh đánh tộc Tháp Nhĩ Phù Phong và chiếm giữ ba nghìn dặm lãnh thổ tộc Tháp Nhĩ.
Năm Thiên Thắng thứ hai, Đại Uyển Nữ đế Mạnh Phù Dao thành thân với Trưởng Tôn Vô Cực - Đế vương hai nước Thương Khung và Vô Cực, của hồi môn là quốc thổ Tháp Nhĩ, vưa khéo gắn kết làm một vùng khi Tháp Nhĩ nằm giữa Thương Khung và Vô Cực.
Cùng năm đó, nữ vương Phù Phong - Nhã Lan Châu tự nguyện quy phục Đại Uyển và Vô Cực, mãi thuộc về hai nước và nạp vào lãnh thổ Đại Uyển.
Giang sơn vi giá(*), một phần ba lãnh thổ thiên hạ nằm trong tay Trưởng Tôn Vô Cực.
(*) Vi giá: sau khi kết hôn, tài sản của người nữ thuộc về người nam.
Năm Thiên Thăng thứ tám, hai nước Thương Khung và Vô Cực chính thức hợp nhất, cải quốc hiệu “Đại Thành”.
Hoàng hậu khai quốc của Đại Thành hoàng triều là vị nữ tử tỏa sáng nhất trong lịch sử Đại lục Năm châu. Vì những công lao vô cùng to lớn, nàng được người dân Đại lục Năm châu tôn kính, sử sách tôn vinh đặt hiệu là Thần Anh Hoàng Hậu.
Thượng Uyên năm Trường Ninh thứ ba, Thượng Uyên Đế vương Yến Kinh Ngấn xuất binh đánh Thái Uyên, ba tháng sau Thái Uyên diệt vong, Thượng Uyên Thái Uyên thống nhất làm một, cải quốc hiệu "Đại Yên".
Từ đó thiên hạ chia thành năm phần: Đại Thành, Đại Hãn, Hiên Viên, Đại Yên, Đại Uyển.
Đế vương năm nước đều là những nhân vật tài năng kiệt xuất bậc nhất thiên hạ, người đời ca ngợi gọi chung họ là Ngũ Thánh.
HẾT TRỌN BỘ
/281
|