Vương Quốc Hoa từ văn phòng Giản Trường Thanh đi ra, hắn không đến văn phòng Lãnh Vũ mà chỉ gọi điện báo cáo. Lãnh Vũ bên kia kinh ngạc nói.
- Có mấy bước mà cậu không chịu đi à?
Vương Quốc Hoa cười đáp.
- Việc này tôi để trong lòng sẽ thấy rất sốt ruột. Hội nghị vừa kết thúc, rất nhanh trung ương sẽ có chính sách, văn bản đưa tới. Tôi muốn nhân lúc tư tưởng đang tập trung mà ngồi viết tài liệu, sau đó nói ra trong hội nghị, đạt thành nhất trí rồi phát xuống dưới. Sau đó tôi còn phải đi vài thị xã nữa.
Lãnh Vũ ừ ừ hai tiếng.
- Vậy cũng được, cậu mau làm đi. Đối với Nam Quảng mà nói đây đúng là một cơ hội.
Lãnh Vũ biết tính cách của Vương Quốc Hoa, câu vừa nãy y hỏi là hướng về phía khác.
Nói xong Lãnh Vũ dập máy, Vương Quốc Hoa vừa bỏ liền vỗ đầu.
- Chết, quên mất việc kia.
Hắn đứng dậy chạy đến văn phòng Lãnh Vũ. Bên này thư ký không cần vào hỏi mà trực tiếp dẫn hắn vào. Lãnh Vũ thấy hắn tới, y cười nói:
- Sao lại đến vậy? Tôi là người như vậy sao?
Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
- Ngài hiểu lầm rồi, là có việc khác, vừa nãy tôi gọi điện mà quên mất.
Lãnh Vũ xua tay đuổi thư ký đi ra. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhỏ giọng nói.
- Chủ nhiệm Quách chủ trì hội nghị xóa đói giảm nghèo lần này đang vận động việc tới Nam Quảng.
Lãnh Vũ ừ một tiếng.
- Cái này tôi cũng biết. Tôi nhớ ra rồi, y có quan hệ khá tốt với bố vợ cậu. Hai người này cùng học đại học, còn giống như cùng lớn lên ở một khu.
- Không đúng, y nhìn trẻ lắm mà?
Vương Quốc Hoa hỏi, Lãnh Vũ nghe xong trêu.
- Cậu cho rằng ai cũng như mình ư? Có 30 tuổi mà đã trông già cả.
- Ha ha, ví dụ này tôi không thể nhận. Chuyện này xem ra đối phương hoạt động khá tốt. Bố vợ tôi chắc cũng ra sức.
Vương Quốc Hoa nói xong câu này định đi ngay.
Lãnh Vũ chặn lại.
- Nếu đến thì nói suy nghĩ của cậu ra rồi hãy về.
Vương Quốc Hoa đứng lại.
- Cái này một hai câu không thể nói rõ. Nói tóm lại tôi định mượn cơ hội này làm một hạng mục tổng hợp với trung tâm là tiến hành chỉnh hợp tài nguyên tất cả các khu vực khó khăn toàn tỉnh lại, phát triển một ít ngành liên quan, cố gắng giải quyết vấn đề nghèo khó. Chủ nhiệm Quách đã đáp ứng cấp một khoản tiền, xem ý của y là hy vọng có thể đạt ra thành tích để tăng điểm.
- Chuyện lớn như vậy một mình cậu có thể lầm được không?
- Đều do tôi nói không rõ, tôi định đưa ra một phương án chung trình lên hội nghị, sau đó phải đợi ngài áp trận, tôi làm quân tiên phong.
Vương Quốc Hoa nói xong cười hì hì quay đầu đi.
Lãnh Vũ quen tính của hắn nên không phản cảm gì.
Lãnh Vũ biết rõ muốn làm việc là khó khăn như thế nào. Vương Quốc Hoa lại luôn tỏ vẻ đầy nhiệt tình, mặc kê đi đến đâu đều nguyện ý làm việc, cũng không sợ làm sai. Mà rất lạ là tên Vương Quốc Hoa này làm việc ít khi mắc sai lầm.
Vương Quốc Hoa tối đó làm đến 11h mới xong. Hắn vừa đứng lên dọn đồ, Phương Đoan Minh ở phòng bên cũng xuất hiện. Vương Quốc Hoa cười nói.
- Không phải bảo cậu về trước ư? Tôi tự về một mình cũng được mà.
- Tôi về cũng không có việc gì làm, ra ngoài một tuần về có một đống việc để đó, tôi cũng muốn xử lý cho xong.
Phương Đoan Minh đang lấy cớ, Vương Quốc Hoa biết nhưng không nói gì.
Hai người xuống lầu, Tự Học Cường đang ngồi ở ngoài cửa hút thuốc, thấy người xuống y xoay người lên xe. Vương Quốc Hoa nói theo:
- Học Cường, cậu không cưới vợ à?
Tự Học Cường đáp:
- Không, mấy năm nữa.
- Có cần tôi bảo A Phương giới thiệu cho cậu. Cậu cũng gần 30 rồi, mau tìm vợ đi chứ ở ngoài mình cũng cô đơn.
- Phụ nữ rất phiền phức.
Tự Học Cường rất có chủ kiến ở vấn đề này. Vương Quốc Hoa nghe xong cười ha hả.
Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa cầm văn bản đã chuẩn bị xong mang tới văn phòng Giản Trường Thanh.
- Bỏ đó đi, tôi có thời gian sẽ xem.
Giản Trường Thanh theo thói quen nói như vậy, Vương Quốc Hoa lại cười nói.
- Chủ tịch, ngài hay là xem luôn, chỉ có hơn năm ngàn chữ thôi.
Giản Trường Thanh thầm tức, hắn có ý gì? Chẳng lẽ ở đây chỉ có mình hắn là muốn làm việc nghiêm túc ư? Nhưng y chợt nghĩ việc này sợ là không đơn giản nên đành gật đầu.
- Cậu ngồi đợi tôi chút.
Vương Quốc Hoa ngồi xuống, Giản Trường Thanh cầm lấy bản thảo đọc. Nội dung bản thảo chia làm ba bước. Bước một là điều tra về tài nguyên và thị trường các khu vực khó khăn toàn tỉnh, bước này không đơn giản là đọc tài liệu mà là mời chuyên gia đại học nông nghiệp tỉnh đến lập tổ điều tra. Căn cứ kết quả điều tra mà tìm hạng mục có thể áp dụng, hơn nữa trước hết tiến hành điều tra về thị trường, dự đoán tương lai thị trường. Bước hai mới là chuẩn bị công tác di dân, không thể mù quáng đưa ra văn bản yêu cầu bên dưới chấp hành. Công tác chuẩn bị là kéo dài nhất, chính quyền khu vực khó khăn cần phải cẩn thận trong công việc, làm tốt tới từng chi tiết. Phải tiến hành tuyên truyền, động viên thật tốt. Cuối cùng mới là bước chính thức chấp hành.
Nói tóm lại Vương Quốc Hoa chính là muốn chuẩn bị nghiên cứu chu đáo, điều tra rồi mới tiến hành.
Hạng mục này rất lớn, theo thói quen trước đây là nhắn nhủ chỉ thị tinh thần của trung ương, tỉnh họp nghiên cứu chấp hành như thế nào sau đó hình thành văn bản phát xuống dưới làm. Vương Quốc Hoa lại muốn tiến hành điều tra thực tế trước khi đưa ra văn bản.
Giản Trường Thanh cuối cùng cũng đọc xong, y bỏ văn bản xuống vuốt vuốt đầu.
- Cậu nói cụ thể.
Vương Quốc Hoa nói:
- Hội nghị chiều nay tôi sẽ trình bày phương án, được thông qua tôi sẽ tự mình đi làm việc với các đại học và tổ chức nghiên cứu, đây là bước đầu tiên và cần ủy ban tỉnh ủng hộ mạnh.
Giản Trường Thanh nhíu mày, hắn có ý gì? ý là kéo mình vào việc này ư? Hình như không phải. Việc này được triển khai dưới sự lãnh đạo của y, y nhúng tay vào cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu muốn nhúng tay thì phiền phức khác sẽ tới. Vương Quốc Hoa suy nghĩ mãi cảm thấy không nên tham gia quá nhiều vì mình dù sao cũng sắp lui.
- Cái này không vấn đề gì, bên phía Long Diễm sẽ phối hợp.
Giản Trường Thanh nói coi như nhắc nhở Vương Quốc Hoa.
- Việc này tôi đã báo cáo với bí thư Lãnh.
Vương Quốc Hoa rất tự nhiên đáp lời, Giản Trường Thanh thầm nghĩ quả nhiên như thế. Giản Trường Thanh cũng không thể yêu cầu quá cao, Vương Quốc Hoa cũng là thường vụ, Giản Trường Thanh là người phụ trách công việc bên ủy ban tỉnh nhưng chuyện cụ thể này Vương Quốc Hoa chỉ cần báo cáo là được. Cái khác chỉ khi quá trình tiến hành có chuyện, chủ tịch tỉnh mới có thể hỏi.
- Cứ như vậy đi, tôi không có ý kiến gì.
Giản Trường Thanh đưa ra chỉ thị vài câu, y cầm bút ký tên vào văn bản.
Nhìn Vương Quốc Hoa đứng lên rời đi, Giản Trường Thanh thoáng cái suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng mình cũng tới tuổi, có gì đó dù không nỡ nhưng cũng không thể chống lại nguyên tắc tự nhiên.
Nghĩ tới đây tâm trạng Giản Trường Thanh cũng thoải mái hơn.
Vương Quốc Hoa đi sang văn phòng Lãnh Vũ trình bản thảo. Lãnh Vũ xem xong cười nói.
- Bên kia không có chỉ thị gì ư?
Vương Quốc Hoa lắc đầu, Lãnh Vũ suy nghĩ một chút rồi ký tên. Vương Quốc Hoa biết đây là quy củ nhưng vẫn không nhịn được cười. Lãnh Vũ trừng mắt nhìn hắn.
- Hay lắm à mà cười? Cẩn thận không được thông qua đó.
Vương Quốc Hoa thản nhiên nói.
- Việc này đưa ra hội nghị là tôn trọng lãnh đạo và đồng nghiệp, tôi dù không trình lên thì vẫn có thể làm mà.
Đến lượt Lãnh Vũ không nhịn được cười. Y chỉ chỉ Vương Quốc Hoa.
- Cậu đúng là, không nên nói rõ ràng như vậy chứ?
- Có mấy bước mà cậu không chịu đi à?
Vương Quốc Hoa cười đáp.
- Việc này tôi để trong lòng sẽ thấy rất sốt ruột. Hội nghị vừa kết thúc, rất nhanh trung ương sẽ có chính sách, văn bản đưa tới. Tôi muốn nhân lúc tư tưởng đang tập trung mà ngồi viết tài liệu, sau đó nói ra trong hội nghị, đạt thành nhất trí rồi phát xuống dưới. Sau đó tôi còn phải đi vài thị xã nữa.
Lãnh Vũ ừ ừ hai tiếng.
- Vậy cũng được, cậu mau làm đi. Đối với Nam Quảng mà nói đây đúng là một cơ hội.
Lãnh Vũ biết tính cách của Vương Quốc Hoa, câu vừa nãy y hỏi là hướng về phía khác.
Nói xong Lãnh Vũ dập máy, Vương Quốc Hoa vừa bỏ liền vỗ đầu.
- Chết, quên mất việc kia.
Hắn đứng dậy chạy đến văn phòng Lãnh Vũ. Bên này thư ký không cần vào hỏi mà trực tiếp dẫn hắn vào. Lãnh Vũ thấy hắn tới, y cười nói:
- Sao lại đến vậy? Tôi là người như vậy sao?
Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
- Ngài hiểu lầm rồi, là có việc khác, vừa nãy tôi gọi điện mà quên mất.
Lãnh Vũ xua tay đuổi thư ký đi ra. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhỏ giọng nói.
- Chủ nhiệm Quách chủ trì hội nghị xóa đói giảm nghèo lần này đang vận động việc tới Nam Quảng.
Lãnh Vũ ừ một tiếng.
- Cái này tôi cũng biết. Tôi nhớ ra rồi, y có quan hệ khá tốt với bố vợ cậu. Hai người này cùng học đại học, còn giống như cùng lớn lên ở một khu.
- Không đúng, y nhìn trẻ lắm mà?
Vương Quốc Hoa hỏi, Lãnh Vũ nghe xong trêu.
- Cậu cho rằng ai cũng như mình ư? Có 30 tuổi mà đã trông già cả.
- Ha ha, ví dụ này tôi không thể nhận. Chuyện này xem ra đối phương hoạt động khá tốt. Bố vợ tôi chắc cũng ra sức.
Vương Quốc Hoa nói xong câu này định đi ngay.
Lãnh Vũ chặn lại.
- Nếu đến thì nói suy nghĩ của cậu ra rồi hãy về.
Vương Quốc Hoa đứng lại.
- Cái này một hai câu không thể nói rõ. Nói tóm lại tôi định mượn cơ hội này làm một hạng mục tổng hợp với trung tâm là tiến hành chỉnh hợp tài nguyên tất cả các khu vực khó khăn toàn tỉnh lại, phát triển một ít ngành liên quan, cố gắng giải quyết vấn đề nghèo khó. Chủ nhiệm Quách đã đáp ứng cấp một khoản tiền, xem ý của y là hy vọng có thể đạt ra thành tích để tăng điểm.
- Chuyện lớn như vậy một mình cậu có thể lầm được không?
- Đều do tôi nói không rõ, tôi định đưa ra một phương án chung trình lên hội nghị, sau đó phải đợi ngài áp trận, tôi làm quân tiên phong.
Vương Quốc Hoa nói xong cười hì hì quay đầu đi.
Lãnh Vũ quen tính của hắn nên không phản cảm gì.
Lãnh Vũ biết rõ muốn làm việc là khó khăn như thế nào. Vương Quốc Hoa lại luôn tỏ vẻ đầy nhiệt tình, mặc kê đi đến đâu đều nguyện ý làm việc, cũng không sợ làm sai. Mà rất lạ là tên Vương Quốc Hoa này làm việc ít khi mắc sai lầm.
Vương Quốc Hoa tối đó làm đến 11h mới xong. Hắn vừa đứng lên dọn đồ, Phương Đoan Minh ở phòng bên cũng xuất hiện. Vương Quốc Hoa cười nói.
- Không phải bảo cậu về trước ư? Tôi tự về một mình cũng được mà.
- Tôi về cũng không có việc gì làm, ra ngoài một tuần về có một đống việc để đó, tôi cũng muốn xử lý cho xong.
Phương Đoan Minh đang lấy cớ, Vương Quốc Hoa biết nhưng không nói gì.
Hai người xuống lầu, Tự Học Cường đang ngồi ở ngoài cửa hút thuốc, thấy người xuống y xoay người lên xe. Vương Quốc Hoa nói theo:
- Học Cường, cậu không cưới vợ à?
Tự Học Cường đáp:
- Không, mấy năm nữa.
- Có cần tôi bảo A Phương giới thiệu cho cậu. Cậu cũng gần 30 rồi, mau tìm vợ đi chứ ở ngoài mình cũng cô đơn.
- Phụ nữ rất phiền phức.
Tự Học Cường rất có chủ kiến ở vấn đề này. Vương Quốc Hoa nghe xong cười ha hả.
Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa cầm văn bản đã chuẩn bị xong mang tới văn phòng Giản Trường Thanh.
- Bỏ đó đi, tôi có thời gian sẽ xem.
Giản Trường Thanh theo thói quen nói như vậy, Vương Quốc Hoa lại cười nói.
- Chủ tịch, ngài hay là xem luôn, chỉ có hơn năm ngàn chữ thôi.
Giản Trường Thanh thầm tức, hắn có ý gì? Chẳng lẽ ở đây chỉ có mình hắn là muốn làm việc nghiêm túc ư? Nhưng y chợt nghĩ việc này sợ là không đơn giản nên đành gật đầu.
- Cậu ngồi đợi tôi chút.
Vương Quốc Hoa ngồi xuống, Giản Trường Thanh cầm lấy bản thảo đọc. Nội dung bản thảo chia làm ba bước. Bước một là điều tra về tài nguyên và thị trường các khu vực khó khăn toàn tỉnh, bước này không đơn giản là đọc tài liệu mà là mời chuyên gia đại học nông nghiệp tỉnh đến lập tổ điều tra. Căn cứ kết quả điều tra mà tìm hạng mục có thể áp dụng, hơn nữa trước hết tiến hành điều tra về thị trường, dự đoán tương lai thị trường. Bước hai mới là chuẩn bị công tác di dân, không thể mù quáng đưa ra văn bản yêu cầu bên dưới chấp hành. Công tác chuẩn bị là kéo dài nhất, chính quyền khu vực khó khăn cần phải cẩn thận trong công việc, làm tốt tới từng chi tiết. Phải tiến hành tuyên truyền, động viên thật tốt. Cuối cùng mới là bước chính thức chấp hành.
Nói tóm lại Vương Quốc Hoa chính là muốn chuẩn bị nghiên cứu chu đáo, điều tra rồi mới tiến hành.
Hạng mục này rất lớn, theo thói quen trước đây là nhắn nhủ chỉ thị tinh thần của trung ương, tỉnh họp nghiên cứu chấp hành như thế nào sau đó hình thành văn bản phát xuống dưới làm. Vương Quốc Hoa lại muốn tiến hành điều tra thực tế trước khi đưa ra văn bản.
Giản Trường Thanh cuối cùng cũng đọc xong, y bỏ văn bản xuống vuốt vuốt đầu.
- Cậu nói cụ thể.
Vương Quốc Hoa nói:
- Hội nghị chiều nay tôi sẽ trình bày phương án, được thông qua tôi sẽ tự mình đi làm việc với các đại học và tổ chức nghiên cứu, đây là bước đầu tiên và cần ủy ban tỉnh ủng hộ mạnh.
Giản Trường Thanh nhíu mày, hắn có ý gì? ý là kéo mình vào việc này ư? Hình như không phải. Việc này được triển khai dưới sự lãnh đạo của y, y nhúng tay vào cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu muốn nhúng tay thì phiền phức khác sẽ tới. Vương Quốc Hoa suy nghĩ mãi cảm thấy không nên tham gia quá nhiều vì mình dù sao cũng sắp lui.
- Cái này không vấn đề gì, bên phía Long Diễm sẽ phối hợp.
Giản Trường Thanh nói coi như nhắc nhở Vương Quốc Hoa.
- Việc này tôi đã báo cáo với bí thư Lãnh.
Vương Quốc Hoa rất tự nhiên đáp lời, Giản Trường Thanh thầm nghĩ quả nhiên như thế. Giản Trường Thanh cũng không thể yêu cầu quá cao, Vương Quốc Hoa cũng là thường vụ, Giản Trường Thanh là người phụ trách công việc bên ủy ban tỉnh nhưng chuyện cụ thể này Vương Quốc Hoa chỉ cần báo cáo là được. Cái khác chỉ khi quá trình tiến hành có chuyện, chủ tịch tỉnh mới có thể hỏi.
- Cứ như vậy đi, tôi không có ý kiến gì.
Giản Trường Thanh đưa ra chỉ thị vài câu, y cầm bút ký tên vào văn bản.
Nhìn Vương Quốc Hoa đứng lên rời đi, Giản Trường Thanh thoáng cái suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng mình cũng tới tuổi, có gì đó dù không nỡ nhưng cũng không thể chống lại nguyên tắc tự nhiên.
Nghĩ tới đây tâm trạng Giản Trường Thanh cũng thoải mái hơn.
Vương Quốc Hoa đi sang văn phòng Lãnh Vũ trình bản thảo. Lãnh Vũ xem xong cười nói.
- Bên kia không có chỉ thị gì ư?
Vương Quốc Hoa lắc đầu, Lãnh Vũ suy nghĩ một chút rồi ký tên. Vương Quốc Hoa biết đây là quy củ nhưng vẫn không nhịn được cười. Lãnh Vũ trừng mắt nhìn hắn.
- Hay lắm à mà cười? Cẩn thận không được thông qua đó.
Vương Quốc Hoa thản nhiên nói.
- Việc này đưa ra hội nghị là tôn trọng lãnh đạo và đồng nghiệp, tôi dù không trình lên thì vẫn có thể làm mà.
Đến lượt Lãnh Vũ không nhịn được cười. Y chỉ chỉ Vương Quốc Hoa.
- Cậu đúng là, không nên nói rõ ràng như vậy chứ?
/822
|