Trên con đường vắng trong rừng, hai nữ tử một tử y một lục y, đang tung tăng dạo chơi, cả hai cùng vui đùa , nhưng mà ngoài mặt thì vui vẻ nhưng mà trong lòng tử y nữ tử lại rối bời, lục y nữ tử cũng nhận thấy điều này.
“tiểu nguyệt, cậu không sao chứ” – ngọc nhi nhìn tiểu nguyệt hỏi.
“tớ không sao, cậu không cần phải lo” – tiểu nguyệt cười ngượng.
“có phải lại nhớ đến dương tử phong không, cậu không cần lo, đợi hắn suy nghĩ thông rồi, thì hai người sẽ trở lại như xưa thôi”
“tớ biết, cậu không cần lo lắng cho tớ”
“vậy thì được rồi, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ không tìm thấy chỗ nghĩ trước khi trời tối đó”
“được”
Hai người vừa đi được mấy bước, thì 5 người trong bụi rậm xông ra, tên nào cũng trông rất dữ tợn, không cần phải nói cũng biết là sơn tặc.
“hai tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội vậy, ở lại đây chơi với các ca ca đi”
Tiểu nguyệt và ngọc nhi nhìn nhau, đang lúc tâm trạng không vui lại gặp ngay cái bọn này, được thôi dùng chúng giải khuây cũng được, nhưng mà hai người còn chưa kịp ra tay, thì đã có kẻ ra tay trước.
“áaaaa”
Một tiếng la thảm thiết vang lên, cả năm tên đều ngã xuống, lúc này phát hiện phía sau năm tên này đang có một người đứng đó.
“Lưu Phương” – tiễu nguyệt lên tiếng.
“cậu quen hắn hả” –ngọc nhi hỏi.
“đường chủ huyết ảnh đường, đối đầu với dương tử phong”
“àh thì ra là vậy”
“Nguyệt nhi đã lâu không gặp rồi” – lưu phương mỉm cười nhìn tiểu nguyệt, ngày đó khi nhìn thấy nàng vì dương tử phong mà bị thương, hắn cảm thấy ghen ghét vô cùng, nửa tháng nay không gặp nàng hắn cũng rất nhớ nàng, chưa từng có nữ nhân nào tác động đến hắn đến vậy, lúc đầu hắn cứ tưởng là chỉ vì muốn chọc giận dương tử phong cho nên hắn mới làm như vậy, nhưng mà bây giờ hắn đã rõ, hắn đã động tâm với nữa nhân này, vừa rồi khi bọn thổ phỉ nói ra những lời nhục mạ nàng, hắn đã không kiềm chế được lửa giận nên mới lấy mạng chúng.
“ai cho ngươi gọi ta như vậy”- tiểu nguyệt tức giận, nam nhân này hắn điên rồi, tại sao lại có thể động tâm với ta chứ, bộ rắc rối chưa đủ sao.
“dương tử phong có thể gọi nàng như vậy, thì tại sao ta không thể” –lưu phương vẫn bộ dạng như cũ.
“đây là đặc quyền của hắn, ngươi không có quyền” –ngọc nhi nhìn thấy bộ dạng khó coi của tiểu nguyệt cộng với vẻ mặt của tên kia thì biết hắn nhất định đang suy nghĩ cái gì đó khiến cho tiểu nguyệt tức giận, nên đứng ra nói.
“ngươi là ai”- lưu phương quay sang nhìn ngọc nhi.
“ta là bằng hữu thân nhất, tỷ muội thân nhất của tiểu nguyệt, Giang ngọc nhi”
“thì ra là vậy, vậy tại sao theo ngươi chỉ có dương tử phong mới có quyền gọi nàng ấy bằng nguyệt nhi”
“vì theo ta chỉ có hắn có tư cách trở thành tướng công của tiểu nguyệt “ – trong lòng ngọc nhi không quên bổ sung thêm một câu “trên đời này chỉ có hắn, tiểu nguyệt mới không thể đọc được suy nghĩ, vậy mới thú vị chứ”.
“hắn có tư cách đó, tại sao ta lại không, mà chuyện này cũng không liên quan đến ngươi”
“ngươi…” – ngọc nhi tức đến không nói nên lời, tên này sao mặt dày quá vậy.
“ngọc nhi đi thôi, không cần quan tâm đến hắn”- tiểu nguyệt lôi ngọc nhi bỏ đi.
Nhưng mà lưu phương vẫn cứ đi theo. Điều này làm cho ngọc nhi tức sôi máu, nhưng do tiểu nguyệt bảo không cần bận tâm, nên ngọc nhi cũng coi hắn là không khí. Ba người hai trước một sau đi cả đoạn đường rốt cuộc cũng đến trấn Mai Hoa, hai nữ nhân quyết định tối nay sẽ ở lại đây nên họ đi tìm một quán trọ, vừa nhìn thấy tấm bảng hiệu của một quán trọ là họ nhào vô liền, không hiểu sao đi khắp trấn mà chỉ có lấy một quán trọ thế không biết.
“tiểu nhị cho bọn ta một phòng”- ngọc nhi bước vào hướng tiểu nhị nói, đáng lẽ định ở hai phòng, nhưng mà tên kia lại đi theo nên hai người quyết định ở cùng phòng để có gì còn tương trợ lẫn nhau.
“hai vị cô nương, hoan nghênh, mời vào” –tiểu nhị nhìn thấy khách thì hí hửng.
“tiểu nhị, ngươi cũng cho ta một phòng” – đang lúc hai người được tiểu nhị dắt lên lầu thì lưu phương cũng bước vào.
“dạ được khách quan, các vị mời bên này” –ngọc nhi và tiểu nguyệt không thèm quan tâm đấn hắn, tự mình về phòng.Lưu phương được sắp xếp ngay phòng bên cạnh, hai nữ nhân định đổi nhưng do khách điếm đã hết phòng cho nên đành phải chịu thôi.
Sau khi ăn cơm, tắm rửa tiểu nguyệt và ngọc nhi lập tức lên giường đi ngủ, không thèm bận tâm đến tên kia, nhưng đến nửa đêm thì lại xuất hiện mấy vị khách không mời.
“ngọc nhi”- tiểu nguyệt nhẹ giọng gọi.
“biết rồi, cứ để cho chúng nghĩ là ta trúng kế đi, xem chúng định làm gì”- ngọc nhi lập tức mở mắt .
Tiểu nguyệt không nói, nhưng ánh mắt lại tán thành, hai người vẫn như cũ nằm im bất động, bên ngoài có kẻ dùng ống trúc thổi mê hương vào, sau khi xác định người trong phòng trúng thuốc nằm im, thì mới rời đi, sau khi hắn đi, tiểu nguyệt và ngọc nhi lập tức ngồi dậy.
“xem ra mục tiêu không phải chúng ta”- tiểu nguyệt quay sang ngọc nhi nói.
“vậy thì ở yên chờ xem kịch đi” –ngọc nhi cười.
“được”
Sau một lúc im lặng bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau, tiểu nguyệt và ngọc nhi mở hờ cửa thì thấy một đám người tay cầm vũ khí đang vây lấy lưu phương, trong đó có tên tiểu nhị lúc nãy, thì ra là nhắm vào tên lưu phương này mà đến.
“ma đầu, hôm nay là ngày chết của ngươi, ngươi chịu chết đi”- một tên cầm kiếm chĩa vào lưu phương.
“dựa vào các ngươi sao”- lưu phương cười lạnh.
“thức ăn mà vừa rồi ngươi ăn ta đã bỏ nhuyễn cốt tán, ngươi từ nãy giờ đã vận công chống trả, khiến cho độc phát càng mau, một lúc nữa thôi ngươi sẽ xương cốt mềm nhũng mặc cho bọn ta chém giết “- tiểu nhị nhìn lưu phương với vẻ mặt đắc thắng.
“thiên lang môn trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, thật không ngờ lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, vậy mà các người lại tự xưng mình là danh môn chính phái sao”
“hừ, đối phó với ma đầu như ngươi cần gì câu nệ tiểu tiết, hơn nữa bọn ta đã hạ mê dược, bây giờ khắp nhà trọ này đều ngủ say như chết, chỉ cần bọn ta giết ngươi, sau đó bọn ta sẽ giang danh thiên hạ, còn những người vô tội ở đây, bọn ta không làm hại họ, sáng mai họ thức dậy, vẫn cứ như cũ, một cọng tóc cũng không sức mẻ, thì đương nhiên không ảnh hưởng gì đến bọn ta rồi”
“nói nhiều với hắn làm gì, xông lên giết hắn đi” –một tên khác chờ không được, liền xông lên, nhưng mà hắn chưa kịp tấn công lưu phương đã ăn ngay một chưởng, văng vào tường thổ huyết, chết ngay tại chỗ.
“uy, bổn cô nương ta đây ghét nhất là hạng người tự xưng là danh môn chính phái các người nhưng lại giở thủ đoạn hạ lưu như vạy, ta khinh, đúng là làm mất danh tiếng của những chính nhân quân tử thật sự mà” – ngọc nhi tức giận đạp mạnh cánh cửa, chỉ thẳng vào mặt bọn người đó mắng.
“nha đầu ngươi không trúng mê dược sao”- tiểu nhị ngạc nhiên.
“chỉ một chút mê dược mà muốn hạ ta sao, đừng có nằm mơ, hơn nữa ta còn có phiên y danh tiếng lẫy lừng ở đây, làm sao mà có chuyện được”- ngọc nhi vừa nói, vừa nhìn tiểu nguyệt.
“phiên y , ngươi chính là phiên y’- tiểu nhị quay sang tiểu nguyệt.
“đúng vậy” –tiểu nguyệt lạnh lùng trả lời.
“nghe người ta đồn phiên y bây giờ là nữ nhân của dương tử phong, sao lại đi cùng lưu phương xem ra ngươi là có mới bỏ cũ rồi” –tiểu nhị cười khinh miệt.
“ngọc nhi, hôm nay không để bất cứ kẻ nào sống sót rời khỏi đây” –tiểu nguyệt quay sang ngọc nhi biểu lộ ý.
“được thôi, đã lâu không vận động, hôm nay đại khai sát giới một lần vậy”- ngọc nhi làm sao không hiểu được ý của tiểu nguyệt, nếu như chuyện này để cho dương tủ phong biết, thì rất khó cứu vãn.
Nói xong cả hai người lập tức xông vào đám người kia, ngọc nhi thì dùng chưởng lực mà hai sư phụ dạy cho đánh, còn tiểu nguyệt thì nghiêng tay, một thanh kiếm từ trong tay áo lọt ra, thanh kiếm có cán màu tím, thân kiếm trong suốt nhưng lấp lánh cầu vồng, trên chui kiếm gắn một ngọc bội hình phụng, thân kiếm khắc hai chữ Hàn nguyệt, đây là tên của nó.
(TT : woa, bảo bối thứ hai của nguyệt tỷ lên đài rồi đó, cùng với bộ thất thải châm kia là hai báo vật trước đây mình đã nói với các tềnh iu đó, xin tham khảo đoạn cuối chương 3 nếu không nhớ)
“woa, hàn nguyệt, đã lâu không thấy cậu dùng đến nó nha”- ngọc nhi cười, mắt lóe lên.
“vậy thì hôm nay dùng vậy”- nói xong, tiểu nguyệt vung kiếm hướng bọn người kia, kiếm vung lên chưa chạm vào chúng thì chúng đã ngã ra đất, có thể nói là bị kiếm khí một nhát chí mạng, ngọc nhi cũng không thua kém một lúc đã giải quyết xong một đám bên này, chưa đầy một khắc, cả hai đã giải quyết hết đám người này, tiểu nguyệt quay sang lưu phương đưa cho hắn một viên thuốc bảo hắn uống, sau đó thì kéo tay ngọc nhi lên lầu, trước khi đi còn nói rõ
“ta làm như vậy chỉ vì mình, không phải để cứu ngươi, ngươi không cần để tâm”
Hôm sau, trời còn chưa sáng ngọc nhi và tiểu nguyệt đã lên đường sớm cứ nghĩ tên kia bị thương thì sẽ không hay biết mà bỏ đi ai dè hắn còn sớm hơn chờ họ trước và cứ như cũ đi theo không nói tiếng nào, tiểu nguyệt và ngọc nhi cũng không nói thêm, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù gì nói hắn cũng không nghe, ba người vẫn hai trước một sau, chẳng bao lâu đã tới lạc thành, vừa bước vào thành tiểu nguyệt dường như cảm nhận được cái gì đó, lập tức lôi ngọc nhi chạy, cũng không để ý lưu phương ở phía sau bị bất ngờ vì hành động này của nàng mà phản ứng không kịp để nàng chạy thoát.
“tiểu nguyệt, cậu không sao chứ” – ngọc nhi nhìn tiểu nguyệt hỏi.
“tớ không sao, cậu không cần phải lo” – tiểu nguyệt cười ngượng.
“có phải lại nhớ đến dương tử phong không, cậu không cần lo, đợi hắn suy nghĩ thông rồi, thì hai người sẽ trở lại như xưa thôi”
“tớ biết, cậu không cần lo lắng cho tớ”
“vậy thì được rồi, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ không tìm thấy chỗ nghĩ trước khi trời tối đó”
“được”
Hai người vừa đi được mấy bước, thì 5 người trong bụi rậm xông ra, tên nào cũng trông rất dữ tợn, không cần phải nói cũng biết là sơn tặc.
“hai tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội vậy, ở lại đây chơi với các ca ca đi”
Tiểu nguyệt và ngọc nhi nhìn nhau, đang lúc tâm trạng không vui lại gặp ngay cái bọn này, được thôi dùng chúng giải khuây cũng được, nhưng mà hai người còn chưa kịp ra tay, thì đã có kẻ ra tay trước.
“áaaaa”
Một tiếng la thảm thiết vang lên, cả năm tên đều ngã xuống, lúc này phát hiện phía sau năm tên này đang có một người đứng đó.
“Lưu Phương” – tiễu nguyệt lên tiếng.
“cậu quen hắn hả” –ngọc nhi hỏi.
“đường chủ huyết ảnh đường, đối đầu với dương tử phong”
“àh thì ra là vậy”
“Nguyệt nhi đã lâu không gặp rồi” – lưu phương mỉm cười nhìn tiểu nguyệt, ngày đó khi nhìn thấy nàng vì dương tử phong mà bị thương, hắn cảm thấy ghen ghét vô cùng, nửa tháng nay không gặp nàng hắn cũng rất nhớ nàng, chưa từng có nữ nhân nào tác động đến hắn đến vậy, lúc đầu hắn cứ tưởng là chỉ vì muốn chọc giận dương tử phong cho nên hắn mới làm như vậy, nhưng mà bây giờ hắn đã rõ, hắn đã động tâm với nữa nhân này, vừa rồi khi bọn thổ phỉ nói ra những lời nhục mạ nàng, hắn đã không kiềm chế được lửa giận nên mới lấy mạng chúng.
“ai cho ngươi gọi ta như vậy”- tiểu nguyệt tức giận, nam nhân này hắn điên rồi, tại sao lại có thể động tâm với ta chứ, bộ rắc rối chưa đủ sao.
“dương tử phong có thể gọi nàng như vậy, thì tại sao ta không thể” –lưu phương vẫn bộ dạng như cũ.
“đây là đặc quyền của hắn, ngươi không có quyền” –ngọc nhi nhìn thấy bộ dạng khó coi của tiểu nguyệt cộng với vẻ mặt của tên kia thì biết hắn nhất định đang suy nghĩ cái gì đó khiến cho tiểu nguyệt tức giận, nên đứng ra nói.
“ngươi là ai”- lưu phương quay sang nhìn ngọc nhi.
“ta là bằng hữu thân nhất, tỷ muội thân nhất của tiểu nguyệt, Giang ngọc nhi”
“thì ra là vậy, vậy tại sao theo ngươi chỉ có dương tử phong mới có quyền gọi nàng ấy bằng nguyệt nhi”
“vì theo ta chỉ có hắn có tư cách trở thành tướng công của tiểu nguyệt “ – trong lòng ngọc nhi không quên bổ sung thêm một câu “trên đời này chỉ có hắn, tiểu nguyệt mới không thể đọc được suy nghĩ, vậy mới thú vị chứ”.
“hắn có tư cách đó, tại sao ta lại không, mà chuyện này cũng không liên quan đến ngươi”
“ngươi…” – ngọc nhi tức đến không nói nên lời, tên này sao mặt dày quá vậy.
“ngọc nhi đi thôi, không cần quan tâm đến hắn”- tiểu nguyệt lôi ngọc nhi bỏ đi.
Nhưng mà lưu phương vẫn cứ đi theo. Điều này làm cho ngọc nhi tức sôi máu, nhưng do tiểu nguyệt bảo không cần bận tâm, nên ngọc nhi cũng coi hắn là không khí. Ba người hai trước một sau đi cả đoạn đường rốt cuộc cũng đến trấn Mai Hoa, hai nữ nhân quyết định tối nay sẽ ở lại đây nên họ đi tìm một quán trọ, vừa nhìn thấy tấm bảng hiệu của một quán trọ là họ nhào vô liền, không hiểu sao đi khắp trấn mà chỉ có lấy một quán trọ thế không biết.
“tiểu nhị cho bọn ta một phòng”- ngọc nhi bước vào hướng tiểu nhị nói, đáng lẽ định ở hai phòng, nhưng mà tên kia lại đi theo nên hai người quyết định ở cùng phòng để có gì còn tương trợ lẫn nhau.
“hai vị cô nương, hoan nghênh, mời vào” –tiểu nhị nhìn thấy khách thì hí hửng.
“tiểu nhị, ngươi cũng cho ta một phòng” – đang lúc hai người được tiểu nhị dắt lên lầu thì lưu phương cũng bước vào.
“dạ được khách quan, các vị mời bên này” –ngọc nhi và tiểu nguyệt không thèm quan tâm đấn hắn, tự mình về phòng.Lưu phương được sắp xếp ngay phòng bên cạnh, hai nữ nhân định đổi nhưng do khách điếm đã hết phòng cho nên đành phải chịu thôi.
Sau khi ăn cơm, tắm rửa tiểu nguyệt và ngọc nhi lập tức lên giường đi ngủ, không thèm bận tâm đến tên kia, nhưng đến nửa đêm thì lại xuất hiện mấy vị khách không mời.
“ngọc nhi”- tiểu nguyệt nhẹ giọng gọi.
“biết rồi, cứ để cho chúng nghĩ là ta trúng kế đi, xem chúng định làm gì”- ngọc nhi lập tức mở mắt .
Tiểu nguyệt không nói, nhưng ánh mắt lại tán thành, hai người vẫn như cũ nằm im bất động, bên ngoài có kẻ dùng ống trúc thổi mê hương vào, sau khi xác định người trong phòng trúng thuốc nằm im, thì mới rời đi, sau khi hắn đi, tiểu nguyệt và ngọc nhi lập tức ngồi dậy.
“xem ra mục tiêu không phải chúng ta”- tiểu nguyệt quay sang ngọc nhi nói.
“vậy thì ở yên chờ xem kịch đi” –ngọc nhi cười.
“được”
Sau một lúc im lặng bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau, tiểu nguyệt và ngọc nhi mở hờ cửa thì thấy một đám người tay cầm vũ khí đang vây lấy lưu phương, trong đó có tên tiểu nhị lúc nãy, thì ra là nhắm vào tên lưu phương này mà đến.
“ma đầu, hôm nay là ngày chết của ngươi, ngươi chịu chết đi”- một tên cầm kiếm chĩa vào lưu phương.
“dựa vào các ngươi sao”- lưu phương cười lạnh.
“thức ăn mà vừa rồi ngươi ăn ta đã bỏ nhuyễn cốt tán, ngươi từ nãy giờ đã vận công chống trả, khiến cho độc phát càng mau, một lúc nữa thôi ngươi sẽ xương cốt mềm nhũng mặc cho bọn ta chém giết “- tiểu nhị nhìn lưu phương với vẻ mặt đắc thắng.
“thiên lang môn trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, thật không ngờ lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, vậy mà các người lại tự xưng mình là danh môn chính phái sao”
“hừ, đối phó với ma đầu như ngươi cần gì câu nệ tiểu tiết, hơn nữa bọn ta đã hạ mê dược, bây giờ khắp nhà trọ này đều ngủ say như chết, chỉ cần bọn ta giết ngươi, sau đó bọn ta sẽ giang danh thiên hạ, còn những người vô tội ở đây, bọn ta không làm hại họ, sáng mai họ thức dậy, vẫn cứ như cũ, một cọng tóc cũng không sức mẻ, thì đương nhiên không ảnh hưởng gì đến bọn ta rồi”
“nói nhiều với hắn làm gì, xông lên giết hắn đi” –một tên khác chờ không được, liền xông lên, nhưng mà hắn chưa kịp tấn công lưu phương đã ăn ngay một chưởng, văng vào tường thổ huyết, chết ngay tại chỗ.
“uy, bổn cô nương ta đây ghét nhất là hạng người tự xưng là danh môn chính phái các người nhưng lại giở thủ đoạn hạ lưu như vạy, ta khinh, đúng là làm mất danh tiếng của những chính nhân quân tử thật sự mà” – ngọc nhi tức giận đạp mạnh cánh cửa, chỉ thẳng vào mặt bọn người đó mắng.
“nha đầu ngươi không trúng mê dược sao”- tiểu nhị ngạc nhiên.
“chỉ một chút mê dược mà muốn hạ ta sao, đừng có nằm mơ, hơn nữa ta còn có phiên y danh tiếng lẫy lừng ở đây, làm sao mà có chuyện được”- ngọc nhi vừa nói, vừa nhìn tiểu nguyệt.
“phiên y , ngươi chính là phiên y’- tiểu nhị quay sang tiểu nguyệt.
“đúng vậy” –tiểu nguyệt lạnh lùng trả lời.
“nghe người ta đồn phiên y bây giờ là nữ nhân của dương tử phong, sao lại đi cùng lưu phương xem ra ngươi là có mới bỏ cũ rồi” –tiểu nhị cười khinh miệt.
“ngọc nhi, hôm nay không để bất cứ kẻ nào sống sót rời khỏi đây” –tiểu nguyệt quay sang ngọc nhi biểu lộ ý.
“được thôi, đã lâu không vận động, hôm nay đại khai sát giới một lần vậy”- ngọc nhi làm sao không hiểu được ý của tiểu nguyệt, nếu như chuyện này để cho dương tủ phong biết, thì rất khó cứu vãn.
Nói xong cả hai người lập tức xông vào đám người kia, ngọc nhi thì dùng chưởng lực mà hai sư phụ dạy cho đánh, còn tiểu nguyệt thì nghiêng tay, một thanh kiếm từ trong tay áo lọt ra, thanh kiếm có cán màu tím, thân kiếm trong suốt nhưng lấp lánh cầu vồng, trên chui kiếm gắn một ngọc bội hình phụng, thân kiếm khắc hai chữ Hàn nguyệt, đây là tên của nó.
(TT : woa, bảo bối thứ hai của nguyệt tỷ lên đài rồi đó, cùng với bộ thất thải châm kia là hai báo vật trước đây mình đã nói với các tềnh iu đó, xin tham khảo đoạn cuối chương 3 nếu không nhớ)
“woa, hàn nguyệt, đã lâu không thấy cậu dùng đến nó nha”- ngọc nhi cười, mắt lóe lên.
“vậy thì hôm nay dùng vậy”- nói xong, tiểu nguyệt vung kiếm hướng bọn người kia, kiếm vung lên chưa chạm vào chúng thì chúng đã ngã ra đất, có thể nói là bị kiếm khí một nhát chí mạng, ngọc nhi cũng không thua kém một lúc đã giải quyết xong một đám bên này, chưa đầy một khắc, cả hai đã giải quyết hết đám người này, tiểu nguyệt quay sang lưu phương đưa cho hắn một viên thuốc bảo hắn uống, sau đó thì kéo tay ngọc nhi lên lầu, trước khi đi còn nói rõ
“ta làm như vậy chỉ vì mình, không phải để cứu ngươi, ngươi không cần để tâm”
Hôm sau, trời còn chưa sáng ngọc nhi và tiểu nguyệt đã lên đường sớm cứ nghĩ tên kia bị thương thì sẽ không hay biết mà bỏ đi ai dè hắn còn sớm hơn chờ họ trước và cứ như cũ đi theo không nói tiếng nào, tiểu nguyệt và ngọc nhi cũng không nói thêm, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù gì nói hắn cũng không nghe, ba người vẫn hai trước một sau, chẳng bao lâu đã tới lạc thành, vừa bước vào thành tiểu nguyệt dường như cảm nhận được cái gì đó, lập tức lôi ngọc nhi chạy, cũng không để ý lưu phương ở phía sau bị bất ngờ vì hành động này của nàng mà phản ứng không kịp để nàng chạy thoát.
/43
|