Sau khi hẹn Thẩm Mộc Hàn đến quán rượu anh cả hai trước đó vẫn thường hay lui đến,
Lúc này anh ngồi trong phòng VIP chờ Thẩm Mộc Hàn đến, không lâu sau đó Thẩm Mộc Hàn cũng đến và đi thẳng đến phòng mà cả hai thường xuyên ngồi uống rượu,
Lúc này bước vào phòng, tay anh vẫn còn đang nghe điện thoại, cho đến khi ngồi đối diện Trương Minh Quân,
"Được rồi em yêu, anh sẽ không uống nhiều đâu, nhưng mà lỡ anh có uống nhiều thì em đến đón anh nhé" Thẩm Mộc Hàn đang nói chuyện điện thoại với Tiều Nguyệt, vừa nói vừa cười đi vào,
Ngay lúc này Trương Minh Quần ngồi đối bên cạnh cũng phải chờ đến khi anh nói chuyện xong mới thôi,
Nói thêm vài câu, thì cuộc nói chuyện giữa anh và Tiều Nguyệt cũng kết thúc, Thầm Mộc Hàn cúp máy xông tâm trạng liền vui vẻ,
Lúc này anh mới để ý đến Trương Minh Quân mà lên tiếng, "Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì"
Trương Minh Quân nghe vậy liền đặt ly rượu xuống khẽ nói, "Cậu nói chuyện với vợ sắp cưới à"
Thẩm Mộc Hàn nhẹ cái gật đầu với lời nói của anh, "Ừm, tuần sau chúng tôi kết hôn rồi, sẵn tiện đây tôi đưa thiệp mời cho cậu và gia đình của cậu luôn nè"
Trương Minh Quân cầm lấy chai rượu, chậm rãi rót rượu cho Thẩm Mộc Hàn, vừa nói, "Tôi nghe nói vợ sắp cưới của cậu nhỏ hơn cậu rất nhiều tuổi đúng không"
Thầm Mộc Hàn cầm lấy ly rượu cụng ly với anh khẽ nhíu mày gật đầu nói, "Ừm, thì sao nào"
Lúc này Anh ta liền cười hừ một tiếng, còn kể lại kiểu con gái mà hai người họ không bao giờ chạm đến, "Cậu còn nhớ trước đó tôi và cậu có một tính cách như nhau không, là không bao giờ quen và lấy những cô gái nhỏ hơn mười tuổi đấy, cậu còn nhớ chứ"
Thẩm Mộc nghe vậy mà nhớ đến lúc đó cả hai còn có chung một điều, Thẩm Mộc Hàn lúc này uống thêm một ngụm rượu rồi chắc lưỡi gật đầu nói, "Đúng vậy, trước đó tôi suy nghĩ sẽ không yêu một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rồi, tôi sẽ không bỏ qua một người vừa tốt hiền lành, biết thông cảm và không mưu mô, tính cách của em ấy giống hệt Thẩm Mộc Hoa vậy "
Nghe đến cái tên Thẩm Mộc Hoa, cái tên vừa xa lạ, nhưng người sở hữu cái tên đó là người mà anh ta mong nhớ, lúc này anh ta liền khẽ cười thành tiếng, "Thẩm Mộc Hoa, đây là tên của em ấy sao, em ấy không còn là Cố Nhất Nam nữa, cũng đúng thôi, em ấy là con gái cũng là tiểu thư thật sự của Thẩm Gia kia mà "
Nghe những lời Trương Minh Quân nói, anh liền kể lại khoảnh khắc từ lúc Cố Nhất Nam xin việc ở tiệm làm tóc,
"Cậu còn nhớ năm đó em ấy xin vào làm việc không, lúc đó tôi đã phát hiện em ấy là con gái, cũng lúc đó tôi đã nghi ngờ em ấy chính là em gái thất lạc của tôi, vì em ấy gương mặt giống mẹ của tôi vô cùng "
Trương Minh Quân nghe anh kể, liền cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy, sau đó anh liền hừ lạnh một tiếng rồi nói, "Ngay từ đầu cậu đã biết em ấy là con gái, sao lại không nói cho tôi biết chứ, chúng ta là anh em kia mà"
Lúc này Thẩm Mộc Hàn không nhịn nữa mà đặt mạnh cái lý xuống nói, "Không phải vì cái tính của cậu à, cửa tiệm không được tuyển nhân viên nữ, tôi đã tuyển nhân viên nam thì cậu lại không hài lòng, em ấy vì may mắn lúc đó cậu hài lòng với tay nghề của em ấy nên mới không bị cậu làm khó "
"Hah, vậy là tất cả là do tôi" Anh ta lúc này hai tay chống xuống đùi, đầu cuối thấp tự trách,
Thẩm Mộc Hàn nhìn anh mà lạnh lùng, còn khẽ cười khinh thường anh, sau đó anh lúc này nhìn đồng hồ thì đã quá giờ rồi, anh liền nói, "Thôi, nói chuyện với cậu như vậy là được rồi, tôi phải về nhà với vợ sắp cưới của tôi nữa, đây là thiệp mời cưới, cậu giúp tôi đưa cho Trương Gia nhà cậu luôn nhé"
"Mộc Hàn, tôi yêu em gái của cậu nhiều lắm, cậu có thể giúp tôi được chứ" Trương Minh Quân ngẫn đầu lên nhìn vài tấm thiệp cưới cùng với gương mặt cau mày đáng thương nói,
Thầm mộc Hàn nhìn anh cau mày hừ lạnh một tiếng nói, "Giúp cậu thì cũng được, nhưng theo tôi nghĩ cậu hãy tự mình theo đuổi em ấy đi, vì anh em với nhau tôi khuyên cậu hãy tự mình giải quyết vấn đề trước mắt đi rồi hãy tính tiếp, vậy nhé tôi đi trước đây "
Nghe những lời của Thầm Mộc Hàn, anh liền ngồi một mình mà suy nghĩ gì đó, sau đó uống thêm vài chai nữa mới chịu ra về,
Lúc này anh ngồi trong phòng VIP chờ Thẩm Mộc Hàn đến, không lâu sau đó Thẩm Mộc Hàn cũng đến và đi thẳng đến phòng mà cả hai thường xuyên ngồi uống rượu,
Lúc này bước vào phòng, tay anh vẫn còn đang nghe điện thoại, cho đến khi ngồi đối diện Trương Minh Quân,
"Được rồi em yêu, anh sẽ không uống nhiều đâu, nhưng mà lỡ anh có uống nhiều thì em đến đón anh nhé" Thẩm Mộc Hàn đang nói chuyện điện thoại với Tiều Nguyệt, vừa nói vừa cười đi vào,
Ngay lúc này Trương Minh Quần ngồi đối bên cạnh cũng phải chờ đến khi anh nói chuyện xong mới thôi,
Nói thêm vài câu, thì cuộc nói chuyện giữa anh và Tiều Nguyệt cũng kết thúc, Thầm Mộc Hàn cúp máy xông tâm trạng liền vui vẻ,
Lúc này anh mới để ý đến Trương Minh Quân mà lên tiếng, "Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì"
Trương Minh Quân nghe vậy liền đặt ly rượu xuống khẽ nói, "Cậu nói chuyện với vợ sắp cưới à"
Thẩm Mộc Hàn nhẹ cái gật đầu với lời nói của anh, "Ừm, tuần sau chúng tôi kết hôn rồi, sẵn tiện đây tôi đưa thiệp mời cho cậu và gia đình của cậu luôn nè"
Trương Minh Quân cầm lấy chai rượu, chậm rãi rót rượu cho Thẩm Mộc Hàn, vừa nói, "Tôi nghe nói vợ sắp cưới của cậu nhỏ hơn cậu rất nhiều tuổi đúng không"
Thầm Mộc Hàn cầm lấy ly rượu cụng ly với anh khẽ nhíu mày gật đầu nói, "Ừm, thì sao nào"
Lúc này Anh ta liền cười hừ một tiếng, còn kể lại kiểu con gái mà hai người họ không bao giờ chạm đến, "Cậu còn nhớ trước đó tôi và cậu có một tính cách như nhau không, là không bao giờ quen và lấy những cô gái nhỏ hơn mười tuổi đấy, cậu còn nhớ chứ"
Thẩm Mộc nghe vậy mà nhớ đến lúc đó cả hai còn có chung một điều, Thẩm Mộc Hàn lúc này uống thêm một ngụm rượu rồi chắc lưỡi gật đầu nói, "Đúng vậy, trước đó tôi suy nghĩ sẽ không yêu một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rồi, tôi sẽ không bỏ qua một người vừa tốt hiền lành, biết thông cảm và không mưu mô, tính cách của em ấy giống hệt Thẩm Mộc Hoa vậy "
Nghe đến cái tên Thẩm Mộc Hoa, cái tên vừa xa lạ, nhưng người sở hữu cái tên đó là người mà anh ta mong nhớ, lúc này anh ta liền khẽ cười thành tiếng, "Thẩm Mộc Hoa, đây là tên của em ấy sao, em ấy không còn là Cố Nhất Nam nữa, cũng đúng thôi, em ấy là con gái cũng là tiểu thư thật sự của Thẩm Gia kia mà "
Nghe những lời Trương Minh Quân nói, anh liền kể lại khoảnh khắc từ lúc Cố Nhất Nam xin việc ở tiệm làm tóc,
"Cậu còn nhớ năm đó em ấy xin vào làm việc không, lúc đó tôi đã phát hiện em ấy là con gái, cũng lúc đó tôi đã nghi ngờ em ấy chính là em gái thất lạc của tôi, vì em ấy gương mặt giống mẹ của tôi vô cùng "
Trương Minh Quân nghe anh kể, liền cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy, sau đó anh liền hừ lạnh một tiếng rồi nói, "Ngay từ đầu cậu đã biết em ấy là con gái, sao lại không nói cho tôi biết chứ, chúng ta là anh em kia mà"
Lúc này Thẩm Mộc Hàn không nhịn nữa mà đặt mạnh cái lý xuống nói, "Không phải vì cái tính của cậu à, cửa tiệm không được tuyển nhân viên nữ, tôi đã tuyển nhân viên nam thì cậu lại không hài lòng, em ấy vì may mắn lúc đó cậu hài lòng với tay nghề của em ấy nên mới không bị cậu làm khó "
"Hah, vậy là tất cả là do tôi" Anh ta lúc này hai tay chống xuống đùi, đầu cuối thấp tự trách,
Thẩm Mộc Hàn nhìn anh mà lạnh lùng, còn khẽ cười khinh thường anh, sau đó anh lúc này nhìn đồng hồ thì đã quá giờ rồi, anh liền nói, "Thôi, nói chuyện với cậu như vậy là được rồi, tôi phải về nhà với vợ sắp cưới của tôi nữa, đây là thiệp mời cưới, cậu giúp tôi đưa cho Trương Gia nhà cậu luôn nhé"
"Mộc Hàn, tôi yêu em gái của cậu nhiều lắm, cậu có thể giúp tôi được chứ" Trương Minh Quân ngẫn đầu lên nhìn vài tấm thiệp cưới cùng với gương mặt cau mày đáng thương nói,
Thầm mộc Hàn nhìn anh cau mày hừ lạnh một tiếng nói, "Giúp cậu thì cũng được, nhưng theo tôi nghĩ cậu hãy tự mình theo đuổi em ấy đi, vì anh em với nhau tôi khuyên cậu hãy tự mình giải quyết vấn đề trước mắt đi rồi hãy tính tiếp, vậy nhé tôi đi trước đây "
Nghe những lời của Thầm Mộc Hàn, anh liền ngồi một mình mà suy nghĩ gì đó, sau đó uống thêm vài chai nữa mới chịu ra về,
/47
|