Nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp giống như hoa mẫu đơn thật tươi đẹp rực rỡ, chói lọi làm người chói mắt!
Lại thêm đôi mắt trong veo giống như dòng suối, biết rõ có nguy hiểm, đi xuống có thể sẽ không tốt nhưng lại làm cho người không nhịn được mà nhảy xuống ——
Biết rõ đi vào sẽ bị hủy diệt, nhưng chung quy con người ta có quá nhiều lúc thân bất do kỷ. . . . . .
“Ha ha, có phải ăn thật ngon hay không. . . . . .”
Không biết lúc nào thì hắn đã há miệng ra.
Viên ô mai kia đã rơi vào trong miệng, hắn cứng nhắc nhấm nháp, ô mai chua muốn chết thế nhưng lúc ăn lại cảm thấy có vị ngọt.
“Ừ, cũng được. . . . . .”
Ô ô, gương mặt tuấn tú của hắn tại sao không nhăn nhúm lại?
Quay đầu nhìn về phía Đan nhi, gương mặt của nàng cũng là kinh ngạc ——
Có điều Đan nhi kinh hãi không chỉ vì Khánh Vương không có cau mày, mà là ——
Tiểu thư cùng Vương gia, không biết bắt đầu từ lúc nào lại thân thiết đến thế?
Hiên Vương nếu như biết. . . . . .
Tâm, đột nhiên run rẩy, nàng đã biết lửa giận của Hiên Vương bùng cao đến nỗi hủy thiên diệt địa a!
Tiểu thư, người không thể thân thiết với Khánh Vương như vậy. Tiểu thư đã quên cảnh cáo của Vương gia ư?
Trong lòng càng thêm bất an, nhưng Khánh Vương đang đứng ở đây, nàng cái gì cũng không thể nói, xem ra chỉ có thể chờ một lát, một mình nói với tiểu thư.
“Ăn ngon ư?”
Lộ Nhi lại ăn mấy viên, Khánh Vương phục hồi tinh thần, trong tay lại lấy ra một vật:
“Lộ Nhi, nàng xem đây là cái gì?”
Một tấm bảng đã làm xong nhưng chưa được viết chữ.
“Đây là. . . . . .”
Tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên, nàng nhớ tới ngày hôm qua nói với Khánh Vương, nàng nói cái tên đó không tệ!
Nhưng——
Nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, hắn thật sự bận tâm!
“Nàng tự viết tên lên đi!”
Thấy Lộ Nhi hưng phấn, Khánh Vương cũng rất vui vẻ, thanh âm càng thêm vui mừng.
Lại thêm đôi mắt trong veo giống như dòng suối, biết rõ có nguy hiểm, đi xuống có thể sẽ không tốt nhưng lại làm cho người không nhịn được mà nhảy xuống ——
Biết rõ đi vào sẽ bị hủy diệt, nhưng chung quy con người ta có quá nhiều lúc thân bất do kỷ. . . . . .
“Ha ha, có phải ăn thật ngon hay không. . . . . .”
Không biết lúc nào thì hắn đã há miệng ra.
Viên ô mai kia đã rơi vào trong miệng, hắn cứng nhắc nhấm nháp, ô mai chua muốn chết thế nhưng lúc ăn lại cảm thấy có vị ngọt.
“Ừ, cũng được. . . . . .”
Ô ô, gương mặt tuấn tú của hắn tại sao không nhăn nhúm lại?
Quay đầu nhìn về phía Đan nhi, gương mặt của nàng cũng là kinh ngạc ——
Có điều Đan nhi kinh hãi không chỉ vì Khánh Vương không có cau mày, mà là ——
Tiểu thư cùng Vương gia, không biết bắt đầu từ lúc nào lại thân thiết đến thế?
Hiên Vương nếu như biết. . . . . .
Tâm, đột nhiên run rẩy, nàng đã biết lửa giận của Hiên Vương bùng cao đến nỗi hủy thiên diệt địa a!
Tiểu thư, người không thể thân thiết với Khánh Vương như vậy. Tiểu thư đã quên cảnh cáo của Vương gia ư?
Trong lòng càng thêm bất an, nhưng Khánh Vương đang đứng ở đây, nàng cái gì cũng không thể nói, xem ra chỉ có thể chờ một lát, một mình nói với tiểu thư.
“Ăn ngon ư?”
Lộ Nhi lại ăn mấy viên, Khánh Vương phục hồi tinh thần, trong tay lại lấy ra một vật:
“Lộ Nhi, nàng xem đây là cái gì?”
Một tấm bảng đã làm xong nhưng chưa được viết chữ.
“Đây là. . . . . .”
Tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên, nàng nhớ tới ngày hôm qua nói với Khánh Vương, nàng nói cái tên đó không tệ!
Nhưng——
Nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, hắn thật sự bận tâm!
“Nàng tự viết tên lên đi!”
Thấy Lộ Nhi hưng phấn, Khánh Vương cũng rất vui vẻ, thanh âm càng thêm vui mừng.
/1138
|