“Ha ha, Hiên nhi, con nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lộ Nhi xem, thật đúng là ngọt mà. Lộ Nhi, thật ra thì da của con cũng không xấu a, nhưng vì mang thai hài tử nên có thể da mặt không dễ nhìn. Chờ thêm một thời gian nữa, hài tử ra đời thì sẽ tốt hơn thôi. . . . . .”
Mấy câu nói làm mặt mày Hoàng thái hậu hớn hở, chỉ là trong lòng Lộ Nhi vẫn cảm thấy có chút không thực tế.
Chẳng lẽ trên ti vi, trên sách thấy đều là giả sao?
Lộ Nhi thầm nghĩ, tâm vẫn không thể buông lỏng.
Sau ngọ thiện, Hoàng thái hậu nói muốn đi dạo một chút, Lộ Nhi dĩ nhiên cũng muốn đi theo.
Hiên Vương vốn muốn đi cùng, thật không nghĩ đến bỗng nhiên Hoàng thượng sai người tới gọi hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Hiên nhi, con đi mau lên! Ta sẽ giúp con chiếu cố tốt Lộ Nhi, bảo đảm không thiếu một sợi tóc nào!”
Hoàng thái hậu hiền lành cười cười, nhưng Lộ Nhi lại kinh hãi:
Sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao? Thật sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao?
Cơm nước xong, hoàng thượng gọi người tới, sợ rằng đây đều là do bọn họ đã an bài từ trước ?
Nhưng hết lần này tới lần khác, lời của Hoàng thái hậu đã nói ra, Lộ Nhi cũng không phản bác được gì.
Nếu như nàng nói không đồng ý, hoặc là lộ ra vẻ mặt khó xử, vậy. . . . . .
Đó không phải là tương đương với chuyện không cho Hoàng thái hậu mặt mũi sao?
Nghĩ tới đây, Lộ Nhi chỉ có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra cười:
“Vương gia, chàng đi mau lên, Lộ Nhi không có chuyện gì, Lộ Nhi bồi nương nương đi dạo một chút, sẽ không chạy loạn . . . . . .”
Cho hắn một nụ cười an tâm, nhưng ai có thể biết trong lòng của nàng thật ra rất bất an chứ?
Thấy Lộ Nhi cười, Hiên Vương nhẹ nhàng gật đầu một cái, Lộ Nhi ở bên cạnh mẫu hậu hắn rất yên tâm!
Nhìn bóng lưng cao lớn dần dần đi xa, Lộ Nhi hít sâu một hơi, bên tai nghe được thanh âm hài hước của Hoàng thái hậu:
“Sao vậy? Lộ Nhi, không phải là không nỡ xa nó chứ?”
Mấy câu nói làm mặt mày Hoàng thái hậu hớn hở, chỉ là trong lòng Lộ Nhi vẫn cảm thấy có chút không thực tế.
Chẳng lẽ trên ti vi, trên sách thấy đều là giả sao?
Lộ Nhi thầm nghĩ, tâm vẫn không thể buông lỏng.
Sau ngọ thiện, Hoàng thái hậu nói muốn đi dạo một chút, Lộ Nhi dĩ nhiên cũng muốn đi theo.
Hiên Vương vốn muốn đi cùng, thật không nghĩ đến bỗng nhiên Hoàng thượng sai người tới gọi hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Hiên nhi, con đi mau lên! Ta sẽ giúp con chiếu cố tốt Lộ Nhi, bảo đảm không thiếu một sợi tóc nào!”
Hoàng thái hậu hiền lành cười cười, nhưng Lộ Nhi lại kinh hãi:
Sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao? Thật sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao?
Cơm nước xong, hoàng thượng gọi người tới, sợ rằng đây đều là do bọn họ đã an bài từ trước ?
Nhưng hết lần này tới lần khác, lời của Hoàng thái hậu đã nói ra, Lộ Nhi cũng không phản bác được gì.
Nếu như nàng nói không đồng ý, hoặc là lộ ra vẻ mặt khó xử, vậy. . . . . .
Đó không phải là tương đương với chuyện không cho Hoàng thái hậu mặt mũi sao?
Nghĩ tới đây, Lộ Nhi chỉ có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra cười:
“Vương gia, chàng đi mau lên, Lộ Nhi không có chuyện gì, Lộ Nhi bồi nương nương đi dạo một chút, sẽ không chạy loạn . . . . . .”
Cho hắn một nụ cười an tâm, nhưng ai có thể biết trong lòng của nàng thật ra rất bất an chứ?
Thấy Lộ Nhi cười, Hiên Vương nhẹ nhàng gật đầu một cái, Lộ Nhi ở bên cạnh mẫu hậu hắn rất yên tâm!
Nhìn bóng lưng cao lớn dần dần đi xa, Lộ Nhi hít sâu một hơi, bên tai nghe được thanh âm hài hước của Hoàng thái hậu:
“Sao vậy? Lộ Nhi, không phải là không nỡ xa nó chứ?”
/1138
|