“Bồi ai gia đi dạo một chút. Các ngươi cũng không cần đi theo . . . . . .”
Ánh mắt của bà trước nhìn về phía Lộ Nhi, sau đó lại nhìn về phía tám nha đầu đang đứng rất cung kính, các nàng vội vàng đáp tiếng, mà Lộ Nhi chỉ có thể nhắm mắt đi theo.
“Lộ Nhi, biết vì sao hôm nay ta muốn gặp con không?”
Đi hơn trăm bước đã tới bên cạnh một cây cầu nhỏ, phía dưới có dòng suối róc rách chảy qua, âm thanh nước chảy rất dễ nghe.
“Nương nương, Lộ Nhi không biết!”
Nàng cúi đầu, trong mắt mang theo ý không hiểu, Hoàng thái hậu cũng không gấp, bà xoay đầu lại, khóe mắt mỉm cười:
“Hiên nhi nói con mang thai hài tử của nó, nó muốn cho con một danh phận. Nó và ai gia đã đề cập tới mấy lần, ai gia đối với con rất là tò mò nên phái người lén mang bức họa của con tới. . . . . . Lộ Nhi, con có biết ai gia đã thấy gì không?”
Lộ Nhi lắc đầu một cái, hiện tại nàng không biết, Hoàng thái hậu tìm người xem nàng, cũng không phải là đại sự gì!
“Ba năm trước đây, Hiên Vương đã từng rất điên cuồng đi tìm một người. Nhưng đều là nó tự mình an bài, không làm phiền thị vệ trong cung. Từ nhỏ tính tình Hiên nhi rất lạnh lùng, đối với bất cứ ai bất cứ chuyện gì không lạnh mà cũng không nóng. Cho tới bây giờ ai gia cũng chưa từng thấy nó để ý đến chuyện gì. Trong lòng ai gia bất an, cũng nghĩ cách tìm được người trong bức họa mà nó muốn. Cho nên, lần đầu tiên ai gia nhìn thấy con, mặc dù bây giờ so với ba năm trước đây con đầy đặn hơn, nhưng ai gia vẫn nhìn thấu, đây là một người. . . . . . Lộ Nhi, ai gia nói rất đúng chứ?”
Hắn đi tìm nàng sao?
Chuyện có thể đến tai Hoàng thái hậu trong chốn thâm cung, vậy lúc ấy nhất định là chuyện lớn.
Chỉ là cho tới bây giờ Hiên Vương chưa từng nói với nàng.
Nghĩ đến có người đã từng nóng vội tìm mình như vậy, đáy lòng Lộ Nhi vui mừng, trong lòng cũng là ngọt ngào hưng phấn.
Thì ra hắn luôn tìm mình, nàng cũng liền hiểu ngay từ lúc đầu tại sao hắn hận mình như vậy!
Ánh mắt của bà trước nhìn về phía Lộ Nhi, sau đó lại nhìn về phía tám nha đầu đang đứng rất cung kính, các nàng vội vàng đáp tiếng, mà Lộ Nhi chỉ có thể nhắm mắt đi theo.
“Lộ Nhi, biết vì sao hôm nay ta muốn gặp con không?”
Đi hơn trăm bước đã tới bên cạnh một cây cầu nhỏ, phía dưới có dòng suối róc rách chảy qua, âm thanh nước chảy rất dễ nghe.
“Nương nương, Lộ Nhi không biết!”
Nàng cúi đầu, trong mắt mang theo ý không hiểu, Hoàng thái hậu cũng không gấp, bà xoay đầu lại, khóe mắt mỉm cười:
“Hiên nhi nói con mang thai hài tử của nó, nó muốn cho con một danh phận. Nó và ai gia đã đề cập tới mấy lần, ai gia đối với con rất là tò mò nên phái người lén mang bức họa của con tới. . . . . . Lộ Nhi, con có biết ai gia đã thấy gì không?”
Lộ Nhi lắc đầu một cái, hiện tại nàng không biết, Hoàng thái hậu tìm người xem nàng, cũng không phải là đại sự gì!
“Ba năm trước đây, Hiên Vương đã từng rất điên cuồng đi tìm một người. Nhưng đều là nó tự mình an bài, không làm phiền thị vệ trong cung. Từ nhỏ tính tình Hiên nhi rất lạnh lùng, đối với bất cứ ai bất cứ chuyện gì không lạnh mà cũng không nóng. Cho tới bây giờ ai gia cũng chưa từng thấy nó để ý đến chuyện gì. Trong lòng ai gia bất an, cũng nghĩ cách tìm được người trong bức họa mà nó muốn. Cho nên, lần đầu tiên ai gia nhìn thấy con, mặc dù bây giờ so với ba năm trước đây con đầy đặn hơn, nhưng ai gia vẫn nhìn thấu, đây là một người. . . . . . Lộ Nhi, ai gia nói rất đúng chứ?”
Hắn đi tìm nàng sao?
Chuyện có thể đến tai Hoàng thái hậu trong chốn thâm cung, vậy lúc ấy nhất định là chuyện lớn.
Chỉ là cho tới bây giờ Hiên Vương chưa từng nói với nàng.
Nghĩ đến có người đã từng nóng vội tìm mình như vậy, đáy lòng Lộ Nhi vui mừng, trong lòng cũng là ngọt ngào hưng phấn.
Thì ra hắn luôn tìm mình, nàng cũng liền hiểu ngay từ lúc đầu tại sao hắn hận mình như vậy!
/1138
|