Thái hậu nói xong, hoàng thượng tựa lưng vào ghế ngồi, cụp mắt xuống, không nói một lời, thần sắc trên mặt hết sức khó lường.
Nhìn bộ dáng này của Hoàng thượng, trong mắt thái hậu, thì chính là không nghe, không tin lời giải thích này.
Bà ta không khỏi cả giận nói: "Ai gia triệu Chu Hoài Sơn tiến cung, chỉ là vì muốn hắn việc chuẩn bị hôn nhân như thế nào rồi. Vốn dĩ ai gia nên truyền triệu Chu Thanh, nhưng Chu Thanh lại được Thẩm Lệ che chở như hạt châu hạt ngọc trên tay, nếu như ai gia truyền triệu, Thẩm Lệ nhất định sẽ lo lắng. Ai gia không muốn chậm trễ công việc của Thẩm Lệ, cho nên mới triệu Chu Hoài Sơn. Không ngờ lòng tốt của ai gia lại bị hiểu lầm như thế. Chẳng lẽ bệ hạ cho là ai gia muốn làm khó Chu Hoài Sơn?"
Thần sắc Hoàng thượng vẫn như cũ, không nói một lời, vẻ mặt còn có vẻ khó coi hơn trước mấy phần.
Thái hậu liền tức giận nói tiếp: "Chu Hoài Sơn đột nhiên co giật ở cửa cung, đây là điều không ai ngờ tới, chẳng lẽ loại chuyện như vậy hoàng thượng cũng phải trách tội trên đầu ai gia sao? Lúc đó cũng có thị vệ nhìn thấy rõ ràng, người của ai gia căn bản không hề làm gì Chu Hoài Sơn!"
Hoàng thượng vẫn trầm mặc như trước.
Thái hậu đã có vẻ ngồi không yên. Rốt cuộc Hoàng thượng có ý tứ gì? Chẳng lẽ Chu Hoài Sơn không chỉ cáo trạng chuyện hôm nay, mà còn cáo trạng luôn chuyện hôm qua?
Nắm chặt khăn tay, thái hậu liếc nhìn Chu Hoài Sơn một cái, cười lạnh nói: "Ai gia thật không ngờ, Chu Hoài Sơn ngươi nhìn thì có vẻ trung thực chất phác, vậy mà cũng là loại ác nhân cáo trạng trước. Dương Nhiên và ngươi vốn là đồng môn, dù các ngươi không có tình cảm thâm hậu, nhưng ngươi cũng không thể hạ thủ nặng như vậy a. Ngươi xem ngươi đã đánh hắn thành cái dạng gì rồi!"
Thái hậu vừa dứt lời, hoàng thượng liền đột ngột ngẩng đầu nhìn bà ta, đáy mắt mang theo một vẻ chấn kinh, khó tin.
Khóe miệng Thái hậu khẽ giật một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Hình như bà ta vừa nói sai rồi?
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu thái hậu, Chu Hoài Sơn liền trung thực xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó nói với thái hậu đạo: "Thái Hậu nương nương minh giám, từ lúc thảo dân tiến vào ngự thư phòng cho đến bây giờ, không hề nhắc đến mấy chuyện ngài vừa nói nửa câu."
Thái hậu chấn động. Cái gì?
Trên gương mặt thật thà của Chu Hoài Sơn mang theo vẻ hoang mang, hắn nhìn thái hậu, nói tiếp:
"Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương cho là thảo dân đang cáo trạng? Tại sao, thảo dân lại phải cáo trạng chứ, cáo trạng cái gì? Thảo dân không rõ."
Dứt lời, Chu Hoài Sơn dường như đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên mở to mắt đưa tay che miệng.
"Ngài là.. Giả truyền thánh chỉ? Tiểu nội thị này là ngài phái đi? Vậy tại sao hắn lại muốn dẫn thảo dân đi đến cung Bích Hoa?"
Cung Bích Hoa, chính là nơi ở của Nhu Tần. Phụ thân của Nhu tần tương đối thân cận với nhị hoàng tử. Mà vị trí của tẩm cung này hoàn toàn nằm ngược hướng với cung của Thái Hậu nương nương.
Khuôn mặt Thái hậu lập tức tái xanh.
"Nói bậy, ai gia cho người dẫn ngươi đến Bích Hoa cung lúc nào!"
Chu Hoài Sơn trừng to hai mắt, gương mặt thật thà tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng: "Nhưng thảo dân tận mắt nhìn thấy tấm biển treo trên tẩm cung kia có viết ba chữ 'Bích Hoa cung'. Thảo dân vừa bị co giật, còn có chút đầu váng mắt hoa, tiểu nội thị này liền muốn đỡ thảo dân đến Bích Hoa cung. Nếu không phải là tế tửu đại nhân kịp thời ngăn lại, thì thảo dân đã bị mang vào rồi."
Tế tửu đại nhân.. Chuyện khi nào, sao ta lại không biết!
Ngay lúc tế tửu đại nhân sửng sốt, thì Chu Hoài Sơn đã bắt lấy tay tế tửu đại nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn ông ta, hỏi: "Đúng không?"
Tế tửu đại nhân không kịp nghĩ ngợi, liền đáp: "Không sai."
Nói xong.. Mẹ nó! Ta đây có tính là công khai chọn đội không! Xong rồi! Trong sạch của ta!
Thái hậu ngồi trên ghế, cảm giác có chút lung lay sắp đổ. Bây giờ, bà ta không thể nào giải thích được. Nếu như không có chuyện vừa vào cửa đã chất vấn kia, thì bây giờ bà ta còn có thể nói rằng mình căn bản không biết tiểu nội thị này. Không biết, chưa thấy qua, không rõ ràng.
Nhưng bây giờ, chính bà ta tự mình thừa nhận, là bà ta phân phó hắn giả truyền thánh chỉ. Có điều, bà ta chỉ là giả truyền thánh chỉ, căn bản không hề sai người đem Chu Hoài Sơn đến cung Bích Hoa.
Thái hậu dùng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn tiểu nội thị kia. Tiểu Nội Thị sớm đã bị dọa đến mức co quắp thành một đống bùn nhão. Dù hắn phủ nhận tất cả những gì Chu Hoài Sơn nói thì cũng có ý nghĩa gì. Hoàng thượng căn bản sẽ không tin. Lồng ngực Thái hậu như bị chặn lại, có chút thở không ra hơi.
Há to miệng, thái hậu nhìn về phía hoàng thượng, nói: "Ai gia không hề phân phó như vậy."
Hoàng thượng mỉa mai nói: "A, phải không? Đó là Chu Hoài Sơn mắt mù, nhìn nhầm Khôn Ninh cung thành Bích Hoa cung sao?"
Chu Hoài Sơn sâu xa nói: "Bệ hạ, thị lực của thảo dân, có thể nhìn thấy mắt của chim bồ câu đang bay trên bầu đấy."
Thái hậu..
Chu Hoài Sơn nói xong, lại dùng gương mặt chất phác đàng hoàng tỏ vẻ buồn bực.
"Làm sao Thái Hậu nương nương lại biết hôm qua thảo dân xảy ra mâu thuẫn với Dương Nhiên?"
Nói rồi, Chu Hoài Sơn bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, lại một lần nữa trừng mắt che miệng.
"Chẳng lẽ, nhà Hình Bộ Thượng Thư, còn có người tiến cung cáo trạng?"
Sau khi hết khiếp sợ, Chu Hoài Sơn lại hoang mang nhìn về phía hoàng thượng.
"Nhưng, vì sao lại không cáo trạng với bệ hạ mà lại cáo trạng với Thái Hậu nương nương ngài kia chứ?"
Sau đó, trên mặt Chu Hoài Sơn lại lộ ra vẻ đốn ngộ.
"Khó trách hôm nay Thái Hậu nương nương ngài lại muốn giả truyền thánh chỉ triệu thảo dân vào cung."
Bốn chữ Giả truyền thánh chỉ, Chu Hoài Sơn nhấn cực nặng. Biểu tình trên mặt hắn, phát huy vô cùng tinh tế chẳng khác nào diễn viên hạng A. Một chuỗi các sự kiện liên tiếp bị hắn nói một hồi, lập tức trở nên sáng tỏ.
Khuôn mặt Thái hậu dần dần trở nên xanh như tàu lá.
Nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói: "Ngươi đánh Dương Nhiên đến mức không thể xuống đất, còn không cho người ta tới tố khổ một chút hay sao! Đúng là chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn."
Chu Hoài Sơn vội vàng áy náy nói: "Là thảo dân ra tay không có nặng nhẹ, thảo dân biết sai rồi, lát nữa thảo dân sẽ tự mình mang trọng lễ đến nhà Hình Bộ Thượng Thư bồi tội. Có điều, Thái Hậu nương nương sai người đưa thảo dân đến Bích Hoa cung là có ý gì? Thảo dân còn chưa hiểu dụng ý sâu sắc này của ngài đối với thảo dân."
Tế tửu đại nhân.. Lời này, rõ ràng là muốn làm khó người ta. Lại nhìn xem, hắn nói thực sự là trơn tru thuần thục. Khó trách vừa rồi lúc tiểu nội thị hồi bẩm thái hậu tới, Chu Hoài Sơn lại vội vã ăn hết miếng bánh bao thịt cuối cùng như vậy. Thì ra là đang đợi người ta tới. Ông ta đã nói rồi mà, tại sao Chu Hoài Sơn lại không cáo trạng kia chứ! Thì ra không phải là không cáo trạng, mà là chờ thái hậu tự chui đầu vào lưới.
Trước thái độ thành khẩn thỉnh giáo của Chu Hoài Sơn, Thái Hậu nương nương suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Một nam nhân bên ngoài cung, được đưa tới tẩm cung của phi tần, ý tứ như thế nào, còn phải nói nữa sao! Nó có nghĩa là, dâm loạn cung đình! Hài lòng ngươi chưa!
Thái hậu nặng nề thở từng hơi, quay đầu liền nghênh đoán ánh mắt chất vấn của hoàng thượng. Choáng a. Té xỉu liền có thể giải quyết mọi chuyện rồi. Hoàng thượng nhiều nhất là chỉ bất mãn mấy ngày, cũng không thể cắn mãi không thả được. Thái hậu nói xong, hoàng thượng tựa lưng vào ghế ngồi, cụp mắt xuống, không nói một lời, thần sắc trên mặt hết sức khó lường.
Nhìn bộ dáng này của Hoàng thượng, trong mắt thái hậu, thì chính là không nghe, không tin lời giải thích này.
Bà ta không khỏi cả giận nói: "Ai gia triệu Chu Hoài Sơn tiến cung, chỉ là vì muốn hắn việc chuẩn bị hôn nhân như thế nào rồi. Vốn dĩ ai gia nên truyền triệu Chu Thanh, nhưng Chu Thanh lại được Thẩm Lệ che chở như hạt châu hạt ngọc trên tay, nếu như ai gia truyền triệu, Thẩm Lệ nhất định sẽ lo lắng. Ai gia không muốn chậm trễ công việc của Thẩm Lệ, cho nên mới triệu Chu Hoài Sơn. Không ngờ lòng tốt của ai gia lại bị hiểu lầm như thế. Chẳng lẽ bệ hạ cho là ai gia muốn làm khó Chu Hoài Sơn?"
Thần sắc Hoàng thượng vẫn như cũ, không nói một lời, vẻ mặt còn có vẻ khó coi hơn trước mấy phần.
Thái hậu liền tức giận nói tiếp: "Chu Hoài Sơn đột nhiên co giật ở cửa cung, đây là điều không ai ngờ tới, chẳng lẽ loại chuyện như vậy hoàng thượng cũng phải trách tội trên đầu ai gia sao? Lúc đó cũng có thị vệ nhìn thấy rõ ràng, người của ai gia căn bản không hề làm gì Chu Hoài Sơn!"
Hoàng thượng vẫn trầm mặc như trước.
Thái hậu đã có vẻ ngồi không yên. Rốt cuộc Hoàng thượng có ý tứ gì? Chẳng lẽ Chu Hoài Sơn không chỉ cáo trạng chuyện hôm nay, mà còn cáo trạng luôn chuyện hôm qua?
Nắm chặt khăn tay, thái hậu liếc nhìn Chu Hoài Sơn một cái, cười lạnh nói: "Ai gia thật không ngờ, Chu Hoài Sơn ngươi nhìn thì có vẻ trung thực chất phác, vậy mà cũng là loại ác nhân cáo trạng trước. Dương Nhiên và ngươi vốn là đồng môn, dù các ngươi không có tình cảm thâm hậu, nhưng ngươi cũng không thể hạ thủ nặng như vậy a. Ngươi xem ngươi đã đánh hắn thành cái dạng gì rồi!"
Thái hậu vừa dứt lời, hoàng thượng liền đột ngột ngẩng đầu nhìn bà ta, đáy mắt mang theo một vẻ chấn kinh, khó tin.
Khóe miệng Thái hậu khẽ giật một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Hình như bà ta vừa nói sai rồi?
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu thái hậu, Chu Hoài Sơn liền trung thực xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó nói với thái hậu đạo: "Thái Hậu nương nương minh giám, từ lúc thảo dân tiến vào ngự thư phòng cho đến bây giờ, không hề nhắc đến mấy chuyện ngài vừa nói nửa câu."
Thái hậu chấn động. Cái gì?
Trên gương mặt thật thà của Chu Hoài Sơn mang theo vẻ hoang mang, hắn nhìn thái hậu, nói tiếp:
"Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương cho là thảo dân đang cáo trạng? Tại sao, thảo dân lại phải cáo trạng chứ, cáo trạng cái gì? Thảo dân không rõ."
Dứt lời, Chu Hoài Sơn dường như đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên mở to mắt đưa tay che miệng.
"Ngài là.. Giả truyền thánh chỉ? Tiểu nội thị này là ngài phái đi? Vậy tại sao hắn lại muốn dẫn thảo dân đi đến cung Bích Hoa?"
Cung Bích Hoa, chính là nơi ở của Nhu Tần. Phụ thân của Nhu tần tương đối thân cận với nhị hoàng tử. Mà vị trí của tẩm cung này hoàn toàn nằm ngược hướng với cung của Thái Hậu nương nương.
Khuôn mặt Thái hậu lập tức tái xanh.
"Nói bậy, ai gia cho người dẫn ngươi đến Bích Hoa cung lúc nào!"
Chu Hoài Sơn trừng to hai mắt, gương mặt thật thà tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng: "Nhưng thảo dân tận mắt nhìn thấy tấm biển treo trên tẩm cung kia có viết ba chữ 'Bích Hoa cung'. Thảo dân vừa bị co giật, còn có chút đầu váng mắt hoa, tiểu nội thị này liền muốn đỡ thảo dân đến Bích Hoa cung. Nếu không phải là tế tửu đại nhân kịp thời ngăn lại, thì thảo dân đã bị mang vào rồi."
Tế tửu đại nhân.. Chuyện khi nào, sao ta lại không biết!
Ngay lúc tế tửu đại nhân sửng sốt, thì Chu Hoài Sơn đã bắt lấy tay tế tửu đại nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn ông ta, hỏi: "Đúng không?"
Tế tửu đại nhân không kịp nghĩ ngợi, liền đáp: "Không sai."
Nói xong.. Mẹ nó! Ta đây có tính là công khai chọn đội không! Xong rồi! Trong sạch của ta!
Thái hậu ngồi trên ghế, cảm giác có chút lung lay sắp đổ. Bây giờ, bà ta không thể nào giải thích được. Nếu như không có chuyện vừa vào cửa đã chất vấn kia, thì bây giờ bà ta còn có thể nói rằng mình căn bản không biết tiểu nội thị này. Không biết, chưa thấy qua, không rõ ràng.
Nhưng bây giờ, chính bà ta tự mình thừa nhận, là bà ta phân phó hắn giả truyền thánh chỉ. Có điều, bà ta chỉ là giả truyền thánh chỉ, căn bản không hề sai người đem Chu Hoài Sơn đến cung Bích Hoa.
Thái hậu dùng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn tiểu nội thị kia. Tiểu Nội Thị sớm đã bị dọa đến mức co quắp thành một đống bùn nhão. Dù hắn phủ nhận tất cả những gì Chu Hoài Sơn nói thì cũng có ý nghĩa gì. Hoàng thượng căn bản sẽ không tin. Lồng ngực Thái hậu như bị chặn lại, có chút thở không ra hơi.
Há to miệng, thái hậu nhìn về phía hoàng thượng, nói: "Ai gia không hề phân phó như vậy."
Hoàng thượng mỉa mai nói: "A, phải không? Đó là Chu Hoài Sơn mắt mù, nhìn nhầm Khôn Ninh cung thành Bích Hoa cung sao?"
Chu Hoài Sơn sâu xa nói: "Bệ hạ, thị lực của thảo dân, có thể nhìn thấy mắt của chim bồ câu đang bay trên bầu đấy."
Thái hậu..
Chu Hoài Sơn nói xong, lại dùng gương mặt chất phác đàng hoàng tỏ vẻ buồn bực.
"Làm sao Thái Hậu nương nương lại biết hôm qua thảo dân xảy ra mâu thuẫn với Dương Nhiên?"
Nói rồi, Chu Hoài Sơn bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, lại một lần nữa trừng mắt che miệng.
"Chẳng lẽ, nhà Hình Bộ Thượng Thư, còn có người tiến cung cáo trạng?"
Sau khi hết khiếp sợ, Chu Hoài Sơn lại hoang mang nhìn về phía hoàng thượng.
"Nhưng, vì sao lại không cáo trạng với bệ hạ mà lại cáo trạng với Thái Hậu nương nương ngài kia chứ?"
Sau đó, trên mặt Chu Hoài Sơn lại lộ ra vẻ đốn ngộ.
"Khó trách hôm nay Thái Hậu nương nương ngài lại muốn giả truyền thánh chỉ triệu thảo dân vào cung."
Bốn chữ Giả truyền thánh chỉ, Chu Hoài Sơn nhấn cực nặng. Biểu tình trên mặt hắn, phát huy vô cùng tinh tế chẳng khác nào diễn viên hạng A. Một chuỗi các sự kiện liên tiếp bị hắn nói một hồi, lập tức trở nên sáng tỏ.
Khuôn mặt Thái hậu dần dần trở nên xanh như tàu lá.
Nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói: "Ngươi đánh Dương Nhiên đến mức không thể xuống đất, còn không cho người ta tới tố khổ một chút hay sao! Đúng là chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn."
Chu Hoài Sơn vội vàng áy náy nói: "Là thảo dân ra tay không có nặng nhẹ, thảo dân biết sai rồi, lát nữa thảo dân sẽ tự mình mang trọng lễ đến nhà Hình Bộ Thượng Thư bồi tội. Có điều, Thái Hậu nương nương sai người đưa thảo dân đến Bích Hoa cung là có ý gì? Thảo dân còn chưa hiểu dụng ý sâu sắc này của ngài đối với thảo dân."
Tế tửu đại nhân.. Lời này, rõ ràng là muốn làm khó người ta. Lại nhìn xem, hắn nói thực sự là trơn tru thuần thục. Khó trách vừa rồi lúc tiểu nội thị hồi bẩm thái hậu tới, Chu Hoài Sơn lại vội vã ăn hết miếng bánh bao thịt cuối cùng như vậy. Thì ra là đang đợi người ta tới. Ông ta đã nói rồi mà, tại sao Chu Hoài Sơn lại không cáo trạng kia chứ! Thì ra không phải là không cáo trạng, mà là chờ thái hậu tự chui đầu vào lưới.
Trước thái độ thành khẩn thỉnh giáo của Chu Hoài Sơn, Thái Hậu nương nương suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Một nam nhân bên ngoài cung, được đưa tới tẩm cung của phi tần, ý tứ như thế nào, còn phải nói nữa sao! Nó có nghĩa là, dâm loạn cung đình! Hài lòng ngươi chưa!
Thái hậu nặng nề thở từng hơi, quay đầu liền nghênh đo
Thái hậu âm thầm tính toán trong lòng, hít sâu một hơi đang chuẩn bị nín thở nghiêng đầu té xỉu, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng thông truyền của tiểu nội thị.
"Bệ hạ, Hình Bộ Thượng Thư đại nhân cầu kiến."
Thái hậu khẽ giật mình, chợt nuốt xuống ngụm khí kia. Sao hắn lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hoàng thượng liếc nhìn thái hậu, lạnh nhạt nói: "Truyền!"
Một tiếng 'truyền' rơi xuống, cánh cửa ngự thư phòng liền bị đẩy ra, Hình Bộ Thượng Thư vẻ mặt như đưa đám liền nhanh chân bước vào.
"Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần a!"
Nhìn bộ dáng này của Hoàng thượng, trong mắt thái hậu, thì chính là không nghe, không tin lời giải thích này.
Bà ta không khỏi cả giận nói: "Ai gia triệu Chu Hoài Sơn tiến cung, chỉ là vì muốn hắn việc chuẩn bị hôn nhân như thế nào rồi. Vốn dĩ ai gia nên truyền triệu Chu Thanh, nhưng Chu Thanh lại được Thẩm Lệ che chở như hạt châu hạt ngọc trên tay, nếu như ai gia truyền triệu, Thẩm Lệ nhất định sẽ lo lắng. Ai gia không muốn chậm trễ công việc của Thẩm Lệ, cho nên mới triệu Chu Hoài Sơn. Không ngờ lòng tốt của ai gia lại bị hiểu lầm như thế. Chẳng lẽ bệ hạ cho là ai gia muốn làm khó Chu Hoài Sơn?"
Thần sắc Hoàng thượng vẫn như cũ, không nói một lời, vẻ mặt còn có vẻ khó coi hơn trước mấy phần.
Thái hậu liền tức giận nói tiếp: "Chu Hoài Sơn đột nhiên co giật ở cửa cung, đây là điều không ai ngờ tới, chẳng lẽ loại chuyện như vậy hoàng thượng cũng phải trách tội trên đầu ai gia sao? Lúc đó cũng có thị vệ nhìn thấy rõ ràng, người của ai gia căn bản không hề làm gì Chu Hoài Sơn!"
Hoàng thượng vẫn trầm mặc như trước.
Thái hậu đã có vẻ ngồi không yên. Rốt cuộc Hoàng thượng có ý tứ gì? Chẳng lẽ Chu Hoài Sơn không chỉ cáo trạng chuyện hôm nay, mà còn cáo trạng luôn chuyện hôm qua?
Nắm chặt khăn tay, thái hậu liếc nhìn Chu Hoài Sơn một cái, cười lạnh nói: "Ai gia thật không ngờ, Chu Hoài Sơn ngươi nhìn thì có vẻ trung thực chất phác, vậy mà cũng là loại ác nhân cáo trạng trước. Dương Nhiên và ngươi vốn là đồng môn, dù các ngươi không có tình cảm thâm hậu, nhưng ngươi cũng không thể hạ thủ nặng như vậy a. Ngươi xem ngươi đã đánh hắn thành cái dạng gì rồi!"
Thái hậu vừa dứt lời, hoàng thượng liền đột ngột ngẩng đầu nhìn bà ta, đáy mắt mang theo một vẻ chấn kinh, khó tin.
Khóe miệng Thái hậu khẽ giật một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Hình như bà ta vừa nói sai rồi?
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu thái hậu, Chu Hoài Sơn liền trung thực xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó nói với thái hậu đạo: "Thái Hậu nương nương minh giám, từ lúc thảo dân tiến vào ngự thư phòng cho đến bây giờ, không hề nhắc đến mấy chuyện ngài vừa nói nửa câu."
Thái hậu chấn động. Cái gì?
Trên gương mặt thật thà của Chu Hoài Sơn mang theo vẻ hoang mang, hắn nhìn thái hậu, nói tiếp:
"Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương cho là thảo dân đang cáo trạng? Tại sao, thảo dân lại phải cáo trạng chứ, cáo trạng cái gì? Thảo dân không rõ."
Dứt lời, Chu Hoài Sơn dường như đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên mở to mắt đưa tay che miệng.
"Ngài là.. Giả truyền thánh chỉ? Tiểu nội thị này là ngài phái đi? Vậy tại sao hắn lại muốn dẫn thảo dân đi đến cung Bích Hoa?"
Cung Bích Hoa, chính là nơi ở của Nhu Tần. Phụ thân của Nhu tần tương đối thân cận với nhị hoàng tử. Mà vị trí của tẩm cung này hoàn toàn nằm ngược hướng với cung của Thái Hậu nương nương.
Khuôn mặt Thái hậu lập tức tái xanh.
"Nói bậy, ai gia cho người dẫn ngươi đến Bích Hoa cung lúc nào!"
Chu Hoài Sơn trừng to hai mắt, gương mặt thật thà tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng: "Nhưng thảo dân tận mắt nhìn thấy tấm biển treo trên tẩm cung kia có viết ba chữ 'Bích Hoa cung'. Thảo dân vừa bị co giật, còn có chút đầu váng mắt hoa, tiểu nội thị này liền muốn đỡ thảo dân đến Bích Hoa cung. Nếu không phải là tế tửu đại nhân kịp thời ngăn lại, thì thảo dân đã bị mang vào rồi."
Tế tửu đại nhân.. Chuyện khi nào, sao ta lại không biết!
Ngay lúc tế tửu đại nhân sửng sốt, thì Chu Hoài Sơn đã bắt lấy tay tế tửu đại nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn ông ta, hỏi: "Đúng không?"
Tế tửu đại nhân không kịp nghĩ ngợi, liền đáp: "Không sai."
Nói xong.. Mẹ nó! Ta đây có tính là công khai chọn đội không! Xong rồi! Trong sạch của ta!
Thái hậu ngồi trên ghế, cảm giác có chút lung lay sắp đổ. Bây giờ, bà ta không thể nào giải thích được. Nếu như không có chuyện vừa vào cửa đã chất vấn kia, thì bây giờ bà ta còn có thể nói rằng mình căn bản không biết tiểu nội thị này. Không biết, chưa thấy qua, không rõ ràng.
Nhưng bây giờ, chính bà ta tự mình thừa nhận, là bà ta phân phó hắn giả truyền thánh chỉ. Có điều, bà ta chỉ là giả truyền thánh chỉ, căn bản không hề sai người đem Chu Hoài Sơn đến cung Bích Hoa.
Thái hậu dùng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn tiểu nội thị kia. Tiểu Nội Thị sớm đã bị dọa đến mức co quắp thành một đống bùn nhão. Dù hắn phủ nhận tất cả những gì Chu Hoài Sơn nói thì cũng có ý nghĩa gì. Hoàng thượng căn bản sẽ không tin. Lồng ngực Thái hậu như bị chặn lại, có chút thở không ra hơi.
Há to miệng, thái hậu nhìn về phía hoàng thượng, nói: "Ai gia không hề phân phó như vậy."
Hoàng thượng mỉa mai nói: "A, phải không? Đó là Chu Hoài Sơn mắt mù, nhìn nhầm Khôn Ninh cung thành Bích Hoa cung sao?"
Chu Hoài Sơn sâu xa nói: "Bệ hạ, thị lực của thảo dân, có thể nhìn thấy mắt của chim bồ câu đang bay trên bầu đấy."
Thái hậu..
Chu Hoài Sơn nói xong, lại dùng gương mặt chất phác đàng hoàng tỏ vẻ buồn bực.
"Làm sao Thái Hậu nương nương lại biết hôm qua thảo dân xảy ra mâu thuẫn với Dương Nhiên?"
Nói rồi, Chu Hoài Sơn bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, lại một lần nữa trừng mắt che miệng.
"Chẳng lẽ, nhà Hình Bộ Thượng Thư, còn có người tiến cung cáo trạng?"
Sau khi hết khiếp sợ, Chu Hoài Sơn lại hoang mang nhìn về phía hoàng thượng.
"Nhưng, vì sao lại không cáo trạng với bệ hạ mà lại cáo trạng với Thái Hậu nương nương ngài kia chứ?"
Sau đó, trên mặt Chu Hoài Sơn lại lộ ra vẻ đốn ngộ.
"Khó trách hôm nay Thái Hậu nương nương ngài lại muốn giả truyền thánh chỉ triệu thảo dân vào cung."
Bốn chữ Giả truyền thánh chỉ, Chu Hoài Sơn nhấn cực nặng. Biểu tình trên mặt hắn, phát huy vô cùng tinh tế chẳng khác nào diễn viên hạng A. Một chuỗi các sự kiện liên tiếp bị hắn nói một hồi, lập tức trở nên sáng tỏ.
Khuôn mặt Thái hậu dần dần trở nên xanh như tàu lá.
Nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói: "Ngươi đánh Dương Nhiên đến mức không thể xuống đất, còn không cho người ta tới tố khổ một chút hay sao! Đúng là chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn."
Chu Hoài Sơn vội vàng áy náy nói: "Là thảo dân ra tay không có nặng nhẹ, thảo dân biết sai rồi, lát nữa thảo dân sẽ tự mình mang trọng lễ đến nhà Hình Bộ Thượng Thư bồi tội. Có điều, Thái Hậu nương nương sai người đưa thảo dân đến Bích Hoa cung là có ý gì? Thảo dân còn chưa hiểu dụng ý sâu sắc này của ngài đối với thảo dân."
Tế tửu đại nhân.. Lời này, rõ ràng là muốn làm khó người ta. Lại nhìn xem, hắn nói thực sự là trơn tru thuần thục. Khó trách vừa rồi lúc tiểu nội thị hồi bẩm thái hậu tới, Chu Hoài Sơn lại vội vã ăn hết miếng bánh bao thịt cuối cùng như vậy. Thì ra là đang đợi người ta tới. Ông ta đã nói rồi mà, tại sao Chu Hoài Sơn lại không cáo trạng kia chứ! Thì ra không phải là không cáo trạng, mà là chờ thái hậu tự chui đầu vào lưới.
Trước thái độ thành khẩn thỉnh giáo của Chu Hoài Sơn, Thái Hậu nương nương suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Một nam nhân bên ngoài cung, được đưa tới tẩm cung của phi tần, ý tứ như thế nào, còn phải nói nữa sao! Nó có nghĩa là, dâm loạn cung đình! Hài lòng ngươi chưa!
Thái hậu nặng nề thở từng hơi, quay đầu liền nghênh đoán ánh mắt chất vấn của hoàng thượng. Choáng a. Té xỉu liền có thể giải quyết mọi chuyện rồi. Hoàng thượng nhiều nhất là chỉ bất mãn mấy ngày, cũng không thể cắn mãi không thả được. Thái hậu nói xong, hoàng thượng tựa lưng vào ghế ngồi, cụp mắt xuống, không nói một lời, thần sắc trên mặt hết sức khó lường.
Nhìn bộ dáng này của Hoàng thượng, trong mắt thái hậu, thì chính là không nghe, không tin lời giải thích này.
Bà ta không khỏi cả giận nói: "Ai gia triệu Chu Hoài Sơn tiến cung, chỉ là vì muốn hắn việc chuẩn bị hôn nhân như thế nào rồi. Vốn dĩ ai gia nên truyền triệu Chu Thanh, nhưng Chu Thanh lại được Thẩm Lệ che chở như hạt châu hạt ngọc trên tay, nếu như ai gia truyền triệu, Thẩm Lệ nhất định sẽ lo lắng. Ai gia không muốn chậm trễ công việc của Thẩm Lệ, cho nên mới triệu Chu Hoài Sơn. Không ngờ lòng tốt của ai gia lại bị hiểu lầm như thế. Chẳng lẽ bệ hạ cho là ai gia muốn làm khó Chu Hoài Sơn?"
Thần sắc Hoàng thượng vẫn như cũ, không nói một lời, vẻ mặt còn có vẻ khó coi hơn trước mấy phần.
Thái hậu liền tức giận nói tiếp: "Chu Hoài Sơn đột nhiên co giật ở cửa cung, đây là điều không ai ngờ tới, chẳng lẽ loại chuyện như vậy hoàng thượng cũng phải trách tội trên đầu ai gia sao? Lúc đó cũng có thị vệ nhìn thấy rõ ràng, người của ai gia căn bản không hề làm gì Chu Hoài Sơn!"
Hoàng thượng vẫn trầm mặc như trước.
Thái hậu đã có vẻ ngồi không yên. Rốt cuộc Hoàng thượng có ý tứ gì? Chẳng lẽ Chu Hoài Sơn không chỉ cáo trạng chuyện hôm nay, mà còn cáo trạng luôn chuyện hôm qua?
Nắm chặt khăn tay, thái hậu liếc nhìn Chu Hoài Sơn một cái, cười lạnh nói: "Ai gia thật không ngờ, Chu Hoài Sơn ngươi nhìn thì có vẻ trung thực chất phác, vậy mà cũng là loại ác nhân cáo trạng trước. Dương Nhiên và ngươi vốn là đồng môn, dù các ngươi không có tình cảm thâm hậu, nhưng ngươi cũng không thể hạ thủ nặng như vậy a. Ngươi xem ngươi đã đánh hắn thành cái dạng gì rồi!"
Thái hậu vừa dứt lời, hoàng thượng liền đột ngột ngẩng đầu nhìn bà ta, đáy mắt mang theo một vẻ chấn kinh, khó tin.
Khóe miệng Thái hậu khẽ giật một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Hình như bà ta vừa nói sai rồi?
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu thái hậu, Chu Hoài Sơn liền trung thực xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó nói với thái hậu đạo: "Thái Hậu nương nương minh giám, từ lúc thảo dân tiến vào ngự thư phòng cho đến bây giờ, không hề nhắc đến mấy chuyện ngài vừa nói nửa câu."
Thái hậu chấn động. Cái gì?
Trên gương mặt thật thà của Chu Hoài Sơn mang theo vẻ hoang mang, hắn nhìn thái hậu, nói tiếp:
"Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương cho là thảo dân đang cáo trạng? Tại sao, thảo dân lại phải cáo trạng chứ, cáo trạng cái gì? Thảo dân không rõ."
Dứt lời, Chu Hoài Sơn dường như đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên mở to mắt đưa tay che miệng.
"Ngài là.. Giả truyền thánh chỉ? Tiểu nội thị này là ngài phái đi? Vậy tại sao hắn lại muốn dẫn thảo dân đi đến cung Bích Hoa?"
Cung Bích Hoa, chính là nơi ở của Nhu Tần. Phụ thân của Nhu tần tương đối thân cận với nhị hoàng tử. Mà vị trí của tẩm cung này hoàn toàn nằm ngược hướng với cung của Thái Hậu nương nương.
Khuôn mặt Thái hậu lập tức tái xanh.
"Nói bậy, ai gia cho người dẫn ngươi đến Bích Hoa cung lúc nào!"
Chu Hoài Sơn trừng to hai mắt, gương mặt thật thà tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng: "Nhưng thảo dân tận mắt nhìn thấy tấm biển treo trên tẩm cung kia có viết ba chữ 'Bích Hoa cung'. Thảo dân vừa bị co giật, còn có chút đầu váng mắt hoa, tiểu nội thị này liền muốn đỡ thảo dân đến Bích Hoa cung. Nếu không phải là tế tửu đại nhân kịp thời ngăn lại, thì thảo dân đã bị mang vào rồi."
Tế tửu đại nhân.. Chuyện khi nào, sao ta lại không biết!
Ngay lúc tế tửu đại nhân sửng sốt, thì Chu Hoài Sơn đã bắt lấy tay tế tửu đại nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn ông ta, hỏi: "Đúng không?"
Tế tửu đại nhân không kịp nghĩ ngợi, liền đáp: "Không sai."
Nói xong.. Mẹ nó! Ta đây có tính là công khai chọn đội không! Xong rồi! Trong sạch của ta!
Thái hậu ngồi trên ghế, cảm giác có chút lung lay sắp đổ. Bây giờ, bà ta không thể nào giải thích được. Nếu như không có chuyện vừa vào cửa đã chất vấn kia, thì bây giờ bà ta còn có thể nói rằng mình căn bản không biết tiểu nội thị này. Không biết, chưa thấy qua, không rõ ràng.
Nhưng bây giờ, chính bà ta tự mình thừa nhận, là bà ta phân phó hắn giả truyền thánh chỉ. Có điều, bà ta chỉ là giả truyền thánh chỉ, căn bản không hề sai người đem Chu Hoài Sơn đến cung Bích Hoa.
Thái hậu dùng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn tiểu nội thị kia. Tiểu Nội Thị sớm đã bị dọa đến mức co quắp thành một đống bùn nhão. Dù hắn phủ nhận tất cả những gì Chu Hoài Sơn nói thì cũng có ý nghĩa gì. Hoàng thượng căn bản sẽ không tin. Lồng ngực Thái hậu như bị chặn lại, có chút thở không ra hơi.
Há to miệng, thái hậu nhìn về phía hoàng thượng, nói: "Ai gia không hề phân phó như vậy."
Hoàng thượng mỉa mai nói: "A, phải không? Đó là Chu Hoài Sơn mắt mù, nhìn nhầm Khôn Ninh cung thành Bích Hoa cung sao?"
Chu Hoài Sơn sâu xa nói: "Bệ hạ, thị lực của thảo dân, có thể nhìn thấy mắt của chim bồ câu đang bay trên bầu đấy."
Thái hậu..
Chu Hoài Sơn nói xong, lại dùng gương mặt chất phác đàng hoàng tỏ vẻ buồn bực.
"Làm sao Thái Hậu nương nương lại biết hôm qua thảo dân xảy ra mâu thuẫn với Dương Nhiên?"
Nói rồi, Chu Hoài Sơn bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, lại một lần nữa trừng mắt che miệng.
"Chẳng lẽ, nhà Hình Bộ Thượng Thư, còn có người tiến cung cáo trạng?"
Sau khi hết khiếp sợ, Chu Hoài Sơn lại hoang mang nhìn về phía hoàng thượng.
"Nhưng, vì sao lại không cáo trạng với bệ hạ mà lại cáo trạng với Thái Hậu nương nương ngài kia chứ?"
Sau đó, trên mặt Chu Hoài Sơn lại lộ ra vẻ đốn ngộ.
"Khó trách hôm nay Thái Hậu nương nương ngài lại muốn giả truyền thánh chỉ triệu thảo dân vào cung."
Bốn chữ Giả truyền thánh chỉ, Chu Hoài Sơn nhấn cực nặng. Biểu tình trên mặt hắn, phát huy vô cùng tinh tế chẳng khác nào diễn viên hạng A. Một chuỗi các sự kiện liên tiếp bị hắn nói một hồi, lập tức trở nên sáng tỏ.
Khuôn mặt Thái hậu dần dần trở nên xanh như tàu lá.
Nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói: "Ngươi đánh Dương Nhiên đến mức không thể xuống đất, còn không cho người ta tới tố khổ một chút hay sao! Đúng là chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn."
Chu Hoài Sơn vội vàng áy náy nói: "Là thảo dân ra tay không có nặng nhẹ, thảo dân biết sai rồi, lát nữa thảo dân sẽ tự mình mang trọng lễ đến nhà Hình Bộ Thượng Thư bồi tội. Có điều, Thái Hậu nương nương sai người đưa thảo dân đến Bích Hoa cung là có ý gì? Thảo dân còn chưa hiểu dụng ý sâu sắc này của ngài đối với thảo dân."
Tế tửu đại nhân.. Lời này, rõ ràng là muốn làm khó người ta. Lại nhìn xem, hắn nói thực sự là trơn tru thuần thục. Khó trách vừa rồi lúc tiểu nội thị hồi bẩm thái hậu tới, Chu Hoài Sơn lại vội vã ăn hết miếng bánh bao thịt cuối cùng như vậy. Thì ra là đang đợi người ta tới. Ông ta đã nói rồi mà, tại sao Chu Hoài Sơn lại không cáo trạng kia chứ! Thì ra không phải là không cáo trạng, mà là chờ thái hậu tự chui đầu vào lưới.
Trước thái độ thành khẩn thỉnh giáo của Chu Hoài Sơn, Thái Hậu nương nương suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Một nam nhân bên ngoài cung, được đưa tới tẩm cung của phi tần, ý tứ như thế nào, còn phải nói nữa sao! Nó có nghĩa là, dâm loạn cung đình! Hài lòng ngươi chưa!
Thái hậu nặng nề thở từng hơi, quay đầu liền nghênh đo
Thái hậu âm thầm tính toán trong lòng, hít sâu một hơi đang chuẩn bị nín thở nghiêng đầu té xỉu, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng thông truyền của tiểu nội thị.
"Bệ hạ, Hình Bộ Thượng Thư đại nhân cầu kiến."
Thái hậu khẽ giật mình, chợt nuốt xuống ngụm khí kia. Sao hắn lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hoàng thượng liếc nhìn thái hậu, lạnh nhạt nói: "Truyền!"
Một tiếng 'truyền' rơi xuống, cánh cửa ngự thư phòng liền bị đẩy ra, Hình Bộ Thượng Thư vẻ mặt như đưa đám liền nhanh chân bước vào.
"Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần a!"
/374
|