Trầm Hạt sững sờ, nhìn về phía Hoàng thị. Điều này, quả thực là hắn không nghĩ tới.
Lời Hoàng thị nói, đúng là rất có đạo lý. Kể từ thời tiên đế, triều đình này luôn do phủ Trấn Quốc Công độc quyền, tiên đế bất luận là đưa ra quyết sách gì, cơ hồ đều phải chịu sự can thiệp của phe phái của Trấn Quốc Công.
Về sau bệ hạ kế vị, đảng phái của Trấn Quốc Công cùng thái hậu tiếp tục độc quyền triều chính. Chỉ là bệ hạ kiên cường hơn so với tiên đế, lại càng có thủ đoạn hơn, vì vậy đại cục triều đình mới dần thay đổi một chút, dù vậy, quyền lực của đảng phái Trấn Quốc công vẫn có ảnh hưởng lớn nhất trong triều.
Hoàng thượng muốn triệt để thu quyền, thì không thể không diệt trừ triệt để phe cánh của Trấn Quốc Công. Có điều muốn trừ bỏ, nói nghe thì dễ. Không nói đến trong triều, chỉ bàn về hậu cung thôi, hoàng hậu bản triều, mãi mãi là người của Trấn Quốc Công Phủ, thái hậu cũng sẽ mãi mãi là cô mẫu của hoàng hậu. Hoàng thượng có thể ra tay với hoàng hậu, nhưng lại rất khó ra tay với thái hậu, dù sao đó cũng là mẹ ruột của người.
Còn trên triều đình, mặc dù hiện tại thế lực của ảnh vệ cực lớn, nhưng có lớn đến đâu cũng chẳng thế vượt qua được Trấn Sóc Quân.
Nếu mà hai chục năm trước, trong tay Vinh Dương Hầu còn có..
Thế nhưng người cũng đã chết hai mươi, trong tay có cái gì cũng đều vô ích. Người chết là hết! Cho nên, hiện tại Thẩm Lệ vì trợ giúp hoàng thượng nắm được đại quyền, liền có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, kể cả thủ đoạn thấp hèn như vậy sao?
Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Trầm Hạt toát đầy lửa giận. Thần Nhi mãi mãi là tồn tại duy nhất trong lòng hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng Thần Nhi.
Hoàng thị nhìn phản ứng của Trầm Hạt, trong lòng hơi buông lỏng một chút, kéo tay của hắn, nói: "Hạt ca, nhanh ngủ đi, đến mai còn phải lên triều sớm! Ngày mai lúc nào chàng có thời gian, giúp ta xem đồ cưới cho Minh Châu, hôm nay đứa nhỏ này bị kích thích lớn như vậy, đồ cưới của Chu Thanh kia cũng thật sự là đáng chú ý."
Trầm Hạt nghĩ đến những người đến thêm trang cho Chu Thanh không khỏi càng cảm thấy những lời Hoàng thị nói rất có đạo lý. Chu Hoài Sơn là cái quái gì? Chẳng qua chỉ là một tên nông dân dựa vào khuê nữ bợ đỡ Thẩm Lệ nên mới được nhiều nhân vật quyền quý như vậy đến thêm trang. Đám quyền quý này, hắn đều chưa từng thấy qua, chớ đừng đừng nói đến tình nghĩa gì đó. Nhất định những thứ này đều là do Thẩm Lệ an bài. Hẳn là vì muốn tạo thanh thế mà thôi.
Trong lòng Trầm Hạt không còn phiền muộn cùng sốt ruột như trước. Nằm xuống liền rất nhanh ngủ thiếp đi, nhưng Hoàng thị làm thế nào cũng không ngủ được. Những lời Chu Thanh nói, thật sự đã kích thích rất lớn đến Trầm Hạt. Nếu còn giữ lại Chu Thanh..
Hôm nay bà ta có thể trấn an Trầm Hạt một lần. Nhưng chưa chắc nhiều lần về sau đều có thể trấn an. Muốn qua sống yên ổn qua ngày, cũng chỉ có một cách! Khiến cho Chu Thanh cũng giống Hoàng Thần, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này!
Bà ta vốn nghĩ rằng, chuyện này có thể từ từ mưu tính. Hiện tại xem ra, bà ta phải lập tức hành động thôi.
Sáng sớm hôm sau. Bởi vì Vương Cẩn ngủ lại, Chu Hoài Sơn liền dậy sớm hơn bình thường chừng nửa canh giờ. Nhưng mà, nửa canh giờ này, đều bị hắn dùng vào chuyện ăn cơm. Lề mà lề mề. Lằng nhà lằng nhằng. Lề mà lề mề..
Chờ Chu Thanh nhét Chu Hoài Sơn cùng Vương Cẩn vào xe ngựa một đường lao nhanh tới Quốc Tử giám thì cũng đã sắp trễ giờ rồi. Thật vất vả mới có thể tống hai người vào trường học, toàn thân Chu Thanh mệt mỏi như bị móc sạch khí lực vậy.
Nàng tựa đầu vào xe ngựa một hồi lâu, mới dần lấy lại được tinh thần.
"Đến đường Lầu Canh."
Chiếu cố cha đọc sách không nói, còn phải chăm lo xây dựng sự nghiệp. Nhân sinh cũng thật là khó khăn mà! Cũng may việc chọn lựa cửa hàng mặt tiền cũng không cần quá rườm rà. Lần trước vì muốn mở quán lẩu, nàng cũng đã khảo sát dọc con đường này rất nhiều lần rồi, tuy không tìm được một cửa hàng mặt tiền để mở tiệm lẩu, nhưng muốn mở một cửa hàng bán đồ ngọt thì vẫn có cơ hội.
* * *
"Phu nhân, tới rồi."
Trong một tiệm trà, Hoàng thị ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đứng bên cạnh là ma ma thiếp thân của bà ta.
Hoàng thị nhấp một ngụm trà, hỏi: "Đã hỏi thăm rõ ràng chưa?"
Ma ma đè thấp giọng, đáp: "Nói là muốn mở cửa hàng, về địa điểm thì trước mắt nhìn trúng hai nơi, một chỗ là cửa hàng son phấn bên cạnh phường Phỉ Thúy, cửa tiệm này có trên dưới hai tầng, nàng nguyện ý ra giá cao để có được tầng trên. Ông chủ tiệm son phấn cũng đã đồng ý, tầng trên cửa tiệm kia cơ hồ không có tác dụng quá lớn, cho thuê vừa thu được thêm một phần lợi tức còn có thể làm việc cùng một chỗ với phu nhân thống lĩnh ảnh vệ, lão bản kia ước còn chẳng được. Một chỗ khác, là quán ăn vặt bên cạnh Kim lầu, tầng hai của cửa tiệm đó vẫn luôn cho thuê, bởi vì sát bên Kim lầu, nên chuyện làm ăn không được tốt lắm, mà giá cả cho thuê cũng khá cao."
"Chu Thanh chọn chỗ nào?" Hoàng thị nhìn đám đông qua lại ồn ào bên ngoài, hỏi.
Ma ma lập tức đáp: "Xem ý của tiểu hỏa kế thì khả năng chọn quán ăn nhỏ kia là cao hơn."
Hoàng thị liền nói: "Đi mời người tới đây."
Ma ma nhìn Hoàng thị một cái, quay đầu rời đi.
Ma ma xuống lầu, vừa vặn Chu Thanh cùng Thẩm Tâm cũng từ bên ngoài đi vào.
Đi xem cửa hàng từ sáng đến trưa, bây giờ hai người vừa đói vừa khát, nhưng mà Đắc Nguyệt lâu đã hết phòng riêng, đại đường cũng đã kín chỗ, Thẩm Tâm lại không chịu ăn ở nơi khác, không có cách nào, hai người chỉ có thể vào tạm trà lâu uống trà cho no bụng trước. Chờ đến khi bên Nguyệt lâu có chỗ trống, các nàng lại đi qua.
Thẩm Tâm đi bên cạnh Chu Thanh, cười tủm tỉm nói: "Tẩu tẩu, phí sinh hoạt tháng này của ta, lại xài hết rồi.."
"Ta mời khách."
"Được!"
Thẩm Tâm vừa lòng thỏa ý vui vẻ nói: "Có điều, tiền trà nước ở đây ta vẫn trả được."
"Chu phu nhân."
Thẩm Tâm còn chưa dứt lời, ma ma của Hoàng thị đã đi tới, hành lễ với Chu Thanh cùng Thẩm Tâm, sau đó kính cẩn nhìn sang Chu Thanh.
Nụ cười trên mặt Thẩm Tâm lập tức biến mất, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Biểu tình kia, hiển hách thể hiện: Ta không dễ trêu!
Chu Thanh nhìn Thẩm Tâm, lại nhìn ma ma.
Ma ma kính cẩn đáp: "Chuyện ở cửa cung hôm qua, là tiểu thư nhà ta không đúng, phu nhân chúng ta đang uống trà ở ngay đây, vừa nhìn thấy Chu phu nhân, liền muốn mời ngài đi qua, muốn xin lỗi ngài."
Thẩm Tâm liền bĩu môi nói: "Chưa thấy có người nào đến xin lỗi còn bắt người ta tự đi qua, bà ta không có chân sao? Không thể bước đi được à? Nếu không thể đi, vậy hay là thôi đi, dù sao chúng ta cũng không tính toán với người tàn tật."
Miệng lưỡi của Thẩm Tâm thật sự là quá ác. Ma ma đành phải nhìn sang Chu Thanh.
Chu Thanh 'ừ' một tiếng, nói: "Không tính toán với người tàn tật."
Nói rồi, mặt không biểu tình tìm một bàn trống ở đại đường đi tới. Vốn dĩ hai nàng dự định đi đến nhã gian lầu hai, hiện tại xem ra là không cần thiết. Dù sao, người ngồi ở đại đường càng nhiều, tựa hồ.. lại càng náo nhiệt.
Ma ma thấy Chu Thanh đi qua, lập tức đuổi theo nói: "Chu phu nhân, phu nhân chúng ta thật tâm muốn hòa giải với ngài."
Chu Thanh liền khoát tay đáp: "Không cần hòa giải, dù sao.."
Kéo dài giọng, Chu Thanh chợt quay đầu, nhìn thẳng vào mắt ma ma, nàng khẽ nghiêng người về phía trước, đè thấp giọng, tiếp lời: "Dù sao, ta cũng không chắc chắc, Hoàng Thần có phải thật sự bị bà ta giết chết hay không."
Ma ma bị dọa đến suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Chu Thanh.
Quá đột ngột! Lời này của.. Chu Thanh, thật sự là quá đột ngột.
Chu Thanh nói xong, không nhìn ma ma kia nữa, chỉ cũng ngồi xuống bàn trà với Trẩm Tân, nói: "Gọi trà đi."
"Được!"
Lời Hoàng thị nói, đúng là rất có đạo lý. Kể từ thời tiên đế, triều đình này luôn do phủ Trấn Quốc Công độc quyền, tiên đế bất luận là đưa ra quyết sách gì, cơ hồ đều phải chịu sự can thiệp của phe phái của Trấn Quốc Công.
Về sau bệ hạ kế vị, đảng phái của Trấn Quốc Công cùng thái hậu tiếp tục độc quyền triều chính. Chỉ là bệ hạ kiên cường hơn so với tiên đế, lại càng có thủ đoạn hơn, vì vậy đại cục triều đình mới dần thay đổi một chút, dù vậy, quyền lực của đảng phái Trấn Quốc công vẫn có ảnh hưởng lớn nhất trong triều.
Hoàng thượng muốn triệt để thu quyền, thì không thể không diệt trừ triệt để phe cánh của Trấn Quốc Công. Có điều muốn trừ bỏ, nói nghe thì dễ. Không nói đến trong triều, chỉ bàn về hậu cung thôi, hoàng hậu bản triều, mãi mãi là người của Trấn Quốc Công Phủ, thái hậu cũng sẽ mãi mãi là cô mẫu của hoàng hậu. Hoàng thượng có thể ra tay với hoàng hậu, nhưng lại rất khó ra tay với thái hậu, dù sao đó cũng là mẹ ruột của người.
Còn trên triều đình, mặc dù hiện tại thế lực của ảnh vệ cực lớn, nhưng có lớn đến đâu cũng chẳng thế vượt qua được Trấn Sóc Quân.
Nếu mà hai chục năm trước, trong tay Vinh Dương Hầu còn có..
Thế nhưng người cũng đã chết hai mươi, trong tay có cái gì cũng đều vô ích. Người chết là hết! Cho nên, hiện tại Thẩm Lệ vì trợ giúp hoàng thượng nắm được đại quyền, liền có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, kể cả thủ đoạn thấp hèn như vậy sao?
Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Trầm Hạt toát đầy lửa giận. Thần Nhi mãi mãi là tồn tại duy nhất trong lòng hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng Thần Nhi.
Hoàng thị nhìn phản ứng của Trầm Hạt, trong lòng hơi buông lỏng một chút, kéo tay của hắn, nói: "Hạt ca, nhanh ngủ đi, đến mai còn phải lên triều sớm! Ngày mai lúc nào chàng có thời gian, giúp ta xem đồ cưới cho Minh Châu, hôm nay đứa nhỏ này bị kích thích lớn như vậy, đồ cưới của Chu Thanh kia cũng thật sự là đáng chú ý."
Trầm Hạt nghĩ đến những người đến thêm trang cho Chu Thanh không khỏi càng cảm thấy những lời Hoàng thị nói rất có đạo lý. Chu Hoài Sơn là cái quái gì? Chẳng qua chỉ là một tên nông dân dựa vào khuê nữ bợ đỡ Thẩm Lệ nên mới được nhiều nhân vật quyền quý như vậy đến thêm trang. Đám quyền quý này, hắn đều chưa từng thấy qua, chớ đừng đừng nói đến tình nghĩa gì đó. Nhất định những thứ này đều là do Thẩm Lệ an bài. Hẳn là vì muốn tạo thanh thế mà thôi.
Trong lòng Trầm Hạt không còn phiền muộn cùng sốt ruột như trước. Nằm xuống liền rất nhanh ngủ thiếp đi, nhưng Hoàng thị làm thế nào cũng không ngủ được. Những lời Chu Thanh nói, thật sự đã kích thích rất lớn đến Trầm Hạt. Nếu còn giữ lại Chu Thanh..
Hôm nay bà ta có thể trấn an Trầm Hạt một lần. Nhưng chưa chắc nhiều lần về sau đều có thể trấn an. Muốn qua sống yên ổn qua ngày, cũng chỉ có một cách! Khiến cho Chu Thanh cũng giống Hoàng Thần, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này!
Bà ta vốn nghĩ rằng, chuyện này có thể từ từ mưu tính. Hiện tại xem ra, bà ta phải lập tức hành động thôi.
Sáng sớm hôm sau. Bởi vì Vương Cẩn ngủ lại, Chu Hoài Sơn liền dậy sớm hơn bình thường chừng nửa canh giờ. Nhưng mà, nửa canh giờ này, đều bị hắn dùng vào chuyện ăn cơm. Lề mà lề mề. Lằng nhà lằng nhằng. Lề mà lề mề..
Chờ Chu Thanh nhét Chu Hoài Sơn cùng Vương Cẩn vào xe ngựa một đường lao nhanh tới Quốc Tử giám thì cũng đã sắp trễ giờ rồi. Thật vất vả mới có thể tống hai người vào trường học, toàn thân Chu Thanh mệt mỏi như bị móc sạch khí lực vậy.
Nàng tựa đầu vào xe ngựa một hồi lâu, mới dần lấy lại được tinh thần.
"Đến đường Lầu Canh."
Chiếu cố cha đọc sách không nói, còn phải chăm lo xây dựng sự nghiệp. Nhân sinh cũng thật là khó khăn mà! Cũng may việc chọn lựa cửa hàng mặt tiền cũng không cần quá rườm rà. Lần trước vì muốn mở quán lẩu, nàng cũng đã khảo sát dọc con đường này rất nhiều lần rồi, tuy không tìm được một cửa hàng mặt tiền để mở tiệm lẩu, nhưng muốn mở một cửa hàng bán đồ ngọt thì vẫn có cơ hội.
* * *
"Phu nhân, tới rồi."
Trong một tiệm trà, Hoàng thị ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đứng bên cạnh là ma ma thiếp thân của bà ta.
Hoàng thị nhấp một ngụm trà, hỏi: "Đã hỏi thăm rõ ràng chưa?"
Ma ma đè thấp giọng, đáp: "Nói là muốn mở cửa hàng, về địa điểm thì trước mắt nhìn trúng hai nơi, một chỗ là cửa hàng son phấn bên cạnh phường Phỉ Thúy, cửa tiệm này có trên dưới hai tầng, nàng nguyện ý ra giá cao để có được tầng trên. Ông chủ tiệm son phấn cũng đã đồng ý, tầng trên cửa tiệm kia cơ hồ không có tác dụng quá lớn, cho thuê vừa thu được thêm một phần lợi tức còn có thể làm việc cùng một chỗ với phu nhân thống lĩnh ảnh vệ, lão bản kia ước còn chẳng được. Một chỗ khác, là quán ăn vặt bên cạnh Kim lầu, tầng hai của cửa tiệm đó vẫn luôn cho thuê, bởi vì sát bên Kim lầu, nên chuyện làm ăn không được tốt lắm, mà giá cả cho thuê cũng khá cao."
"Chu Thanh chọn chỗ nào?" Hoàng thị nhìn đám đông qua lại ồn ào bên ngoài, hỏi.
Ma ma lập tức đáp: "Xem ý của tiểu hỏa kế thì khả năng chọn quán ăn nhỏ kia là cao hơn."
Hoàng thị liền nói: "Đi mời người tới đây."
Ma ma nhìn Hoàng thị một cái, quay đầu rời đi.
Ma ma xuống lầu, vừa vặn Chu Thanh cùng Thẩm Tâm cũng từ bên ngoài đi vào.
Đi xem cửa hàng từ sáng đến trưa, bây giờ hai người vừa đói vừa khát, nhưng mà Đắc Nguyệt lâu đã hết phòng riêng, đại đường cũng đã kín chỗ, Thẩm Tâm lại không chịu ăn ở nơi khác, không có cách nào, hai người chỉ có thể vào tạm trà lâu uống trà cho no bụng trước. Chờ đến khi bên Nguyệt lâu có chỗ trống, các nàng lại đi qua.
Thẩm Tâm đi bên cạnh Chu Thanh, cười tủm tỉm nói: "Tẩu tẩu, phí sinh hoạt tháng này của ta, lại xài hết rồi.."
"Ta mời khách."
"Được!"
Thẩm Tâm vừa lòng thỏa ý vui vẻ nói: "Có điều, tiền trà nước ở đây ta vẫn trả được."
"Chu phu nhân."
Thẩm Tâm còn chưa dứt lời, ma ma của Hoàng thị đã đi tới, hành lễ với Chu Thanh cùng Thẩm Tâm, sau đó kính cẩn nhìn sang Chu Thanh.
Nụ cười trên mặt Thẩm Tâm lập tức biến mất, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Biểu tình kia, hiển hách thể hiện: Ta không dễ trêu!
Chu Thanh nhìn Thẩm Tâm, lại nhìn ma ma.
Ma ma kính cẩn đáp: "Chuyện ở cửa cung hôm qua, là tiểu thư nhà ta không đúng, phu nhân chúng ta đang uống trà ở ngay đây, vừa nhìn thấy Chu phu nhân, liền muốn mời ngài đi qua, muốn xin lỗi ngài."
Thẩm Tâm liền bĩu môi nói: "Chưa thấy có người nào đến xin lỗi còn bắt người ta tự đi qua, bà ta không có chân sao? Không thể bước đi được à? Nếu không thể đi, vậy hay là thôi đi, dù sao chúng ta cũng không tính toán với người tàn tật."
Miệng lưỡi của Thẩm Tâm thật sự là quá ác. Ma ma đành phải nhìn sang Chu Thanh.
Chu Thanh 'ừ' một tiếng, nói: "Không tính toán với người tàn tật."
Nói rồi, mặt không biểu tình tìm một bàn trống ở đại đường đi tới. Vốn dĩ hai nàng dự định đi đến nhã gian lầu hai, hiện tại xem ra là không cần thiết. Dù sao, người ngồi ở đại đường càng nhiều, tựa hồ.. lại càng náo nhiệt.
Ma ma thấy Chu Thanh đi qua, lập tức đuổi theo nói: "Chu phu nhân, phu nhân chúng ta thật tâm muốn hòa giải với ngài."
Chu Thanh liền khoát tay đáp: "Không cần hòa giải, dù sao.."
Kéo dài giọng, Chu Thanh chợt quay đầu, nhìn thẳng vào mắt ma ma, nàng khẽ nghiêng người về phía trước, đè thấp giọng, tiếp lời: "Dù sao, ta cũng không chắc chắc, Hoàng Thần có phải thật sự bị bà ta giết chết hay không."
Ma ma bị dọa đến suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Chu Thanh.
Quá đột ngột! Lời này của.. Chu Thanh, thật sự là quá đột ngột.
Chu Thanh nói xong, không nhìn ma ma kia nữa, chỉ cũng ngồi xuống bàn trà với Trẩm Tân, nói: "Gọi trà đi."
"Được!"
/374
|