Phải khó khăn lắm tôi mới có một ngày nghỉ cuối tuần an lành, nhưng lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp của tòa soạn, giao nhiệm vụ phỏng vấn cho tôi. Thật bực cả mình! Tôi đành chào tạm biệt chiếc giường lớn mềm mại ấm áp của mình, sắp xếp đồ đạc phỏng vấn đã quăng vào một góc đã lâu.
Vừa bước vào tòa soạn, tôi liền tuyên bố cho mọi người sự tồn tại của mình: “Xin chào mọi người!” Căn phòng làm việc to lớn bởi sự xuất hiện của tôi bỗng nhiên trở nên im lặng. “Sao kì thế? Sao họ không có phản ứng gì cả? Sao họ cứ chĩa ánh nhìn như gặp phải quái vật nhìn thẳng vào mặt tôi vậy? Không lẽ mặt mình dính lọ nghẹ?” Tôi liền mà sờ vào mặt mình, đâu có gì bất ổn? Ngay cả cái mụn trứng cá thường hay nổi lên trên mặt cũng biến mất lâu rồi mà.
Cuối cùng Tiểu Lâm chịu làm người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cậu ấy nhìn tôi xét nét một hồi rồi mới gọi tôi: “Cinrella…” Xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao hôm nay họ lại nhìn mình như nhìn quái vật vậy nhỉ? Tôi cảm thấy có chút e ngại, giống như người bị bệnh, không được tự nhiên lắm, lặng lẽ đi vào phòng làm việc của tổng biên tập. Vừa bước vào phòng tôi liền hô to: “Anh Tổng biên tập. Em đến rồi này!”
Nếu tôi không dùng giọng nói cực to gào lên cho anh tổng biên tập biết sự tồn tại của mình, chắc hẳn anh ấy sẽ không bao giờ phát hiện ở trong phòng làm việc của mình có sự tồn tại của người thứ hai, vì tinh thần của anh ấy lúc nào cũng tập trung vào công việc, thậm chí quên ăn quên ngủ.
Anh tổng biên tập từ đống tài liệu cao ló đầu ra, chỉnh lại cái mắt kính to đến nỗi như đã bao trùm cả khuôn mặt, nhìn vào mặt tôi săm *** cẩn thận như tìm kiếm dấu hiệu gì đó, rồi nói: “Đến rồi hả?” Trời đất! Tôi nhớ là trên mặt mình đâu có chữ nghĩa khó nào đáng để ngại đại nhân tổng biên tập săm *** kĩ như vậy đâu? Tôi liền lập tức cắt đứt ánh mắt săm *** không biết lành hay dữ của anh tổng biên tập ngay: “Thưa ngài tổng biên tập. Ngài tìm tôi có việc gì ạ?”
“Phỏng vấn!” Anh tổng biên tập lúc nào cũng ăn nói cụt ngủn, không thích dài dòng. Tôi cũng lười biếng không nói nhiều, liền hỏi ngay: “Phỏng vấn ai?” Bộp! Một xấp tài liệu phỏng vấn được quăng ngay vào trên cái bàn để trước mặt tôi, tiếp sau tiếng anh tổng biên tập “nện” qua ngay: “Tài liệu đây…” Quả là không hổ danh biệt hiệu “Ông 3 Từ”. Lời nói của anh ta thường không bao giờ vượt quá 3 từ.
Tôi cấm sấp tài liệu lên xem sơ lược qua. Thì ra là giáo sư danh tiếng nước Mỹ của Học Viện Y Học Hán Thâm John Berenn vào cuối tuần sau sẽ đến thành phố chúng tôi tiến hành mở một cuộc hội đàm về y học, và trước đó sẽ mở một cuộc họp báo chiêu đãi cho các phóng viên phỏng vấn. “Ý ngài là?... Để tôi tham gia cuộc phỏng vấn đó à? Nhưng… Cuộc phỏng vấn quan trọng thế này sao lại giao cho tôi?” Tôi ngạc nhiên, và trong lòng cũng có chút lo lắng. Anh tổng biên tập không thèm ngước mặt lên trả lời: “Cô rắn chắc!”
Trời ơi! Lẽ nào đây cũng gọi là lý đo sao? Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hèn chi mỗi lần có cuộc phỏng vấn cần dùng đến thể lực, họ đều giao cho tôi làm cả. Lần này nhân vật danh tiếng lẫy lừng như thế mở họp báo, chắc hẳn các phóng viên ở khắp nơi đều hay tin, sẽ xảy ra một cuộc tranh giành phỏng vấn kịch liệt. Có bị xây sát là điều không thể tránh khỏi. Hic! Ai bảo các phóng viên khác ở trong tòa soạn của mình đều là dân trói gà không chặt làm chi! Tôi thấy chắc kham không nổi liền đánh bài lùi: “Thưa ngài tổng biên tập. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin re về trước!”
“Cinrella!” Anh tổng biên tập gọi tôi lại, và dưới cái đầu trọc lóc bóng loáng của anh ấy là khuôn mặt khó đoán lại như treo lủng lẳng một nụ cười để ý kĩ mới thấy. Tôi không hiểu gì cả, nhìn anh ấy rồi đáp: “Vâng? Còn dặn dò gì nữa ạ?...” Nụ cười của anh ấy càng hiện rõ hơn khi hỏi: “Yêu rồi à?” Tôi cảm thấy nghi hoặc, rốt cục anh ta muốn gì đây? Từ trong miệng cảm thấy khó xử của tôi nặn ra mấy từ: “Không hẳn vậy!” Anh tổng biên tập lắc lắc cái đầu bóng loáng của mình kèm theo nụ cười nghi kị nói: “Ừ! Được rồi!” Thật không ngờ anh ấy cũng nhiều chuyện ghê! Tôi cảm thấy như bị nói trúng tim đen nên đổi đề tài ngay: “OK! Vậy tôi xin cáo từ, chào ngài!”
Tôi không phải vì bị anh ấy nói trúng tim đen mà sợ sệt. Chẳng qua là… Ngay cả tôi cũng khó mà chấp nhận được sự thật tỏ tình với cậu ấy không biết bao nhiêu lần đầu thất bại.
Vừa mới mở cửa, tôi bắt gặp ngay mọi người đang tụ lại, râm ran bàn tán về tôi, “Tôi nói mà! Cô gái đó nhất định là Cinrella!” “Á a a!” Một làn sóng thét gào văng vẳng bay qua chỗ tôi, kèm theo một khuôn mặt nhăn nhó: “Tháng này phá sản rồi, tháng này chắc ăn gió tây nam quá!” Tôi nhìn thẳng vào đám đồng nghiệp từ sáng đến giờ đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị và có cử chỉ kho hiểu này, hỏi ngay: “Mọi người đang làm cái trò gì thế?”
“Cinrella. Họ đang cá độ với nhau là người mới vào phòng tổng biên tập có phải là cậu không đó mà! Tiền cá độ là một ngàn!” Cái gì? Đúng là một lũ người dở hơi. Hứ! Lẽ nào Cinrella tôi đây chỉ đáng có một ngàn thôi sao? Quả là có mắt không biết Thái Sơn. “Á!” Lại có một tràng gào thét bay qua, “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào như thế! Lẽ nào đây chính là cái cô Cinrella ngày trước có kiểu tóc như con trai, mặt bự như cái mâm, bắp tay rắn chắc như lực sĩ, có đôi chân mạnh mẽ như con báo đây sao?”
“Binh!” Chưa kịp đợi người đó nói xong, tôi xấu hổ đến nỗi chuyển sang nóng giận, liền dùng cơ bắp xử lí người đó ngay. Mặc dù người đó gián tiếp vì tôi mà thua mất cả tháng tiền lương, nhưng… Nhưng thật ra thì chẳng liên quan gì đến tôi cả. “Oa!” Mọi người đều đồng thanh la lên, “Không sai! Đúng là Cinrella đây rồi!” Hứ! Thật một lũ người quái dị. Tôi liền thu cánh tay mới cho người đó một quả đấm lại, quay người bỏ đi. “Thật đó… Cô ấy trở nên xinh đẹp hẳn lên rồi?” “Ừ! Thon thả đi rất nhiều! Không biết có bí quyết gì không nhỉ? Chúng ta phải thỉnh giáo cô ta mới được!”
Thật không nhỉ? Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, cười lén trong lòng không biết bao nhiêu lần mà vẫn thản nhiên giả vờ không thèm để ý tới, bước đi theo kiểu dáng đi của một nàng công chúa say đắm mà ra khỏi cánh cửa lớn của tòa soạn, dưới ánh mắt dõi nhìn theo của mọi người. Thật ra, tôi có trở nên xinh đẹp lên không thì tôi cũng không biết nữa, nhưng thật tình thì tôi cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều, không còn là nàng công chúa âu sầu tự nhốt mình ở trong Lâu đài thủy tinh nữa.
Reng!... Cũng may tiếng chuông điện thoại rung lên thật đúng lúc, nếu không cũng không biết mình cứ giữ bộ dạng giả vờ này đến bao lâu nữa. Thì ra là Hàn Tuyết Hàm? Quả thật tôi thấy bất ngờ, hắn rất ít khi gọi cho tôi. Chưa kịp đợi tôi lên tiếng, giọng nói đáng ghét của hắn chui ra từ ống nghe, “Này! Bà thím, cô đi lạc ở đâu mà còn chưa chịu về nhà thế?” “Tôi… Tôi đang ở…” Bây giờ tôi mới phát hiện không biết mình lang thang đến đâu nữa. “Đồ ngốc. Sẽ có một ngày cô đánh rơi mình mất. Đã thế thì kí giao hẹn với tôi trước đi, khi cô mất tích hoặc xảy ra tai nạn, quyền sở hữu căn nhà sẽ chuyển giao lại cho tôi. Đồng ý chứ?”
Nghe hắn nói vậy, tôi lập tức giận dữ hét vào điện thoại ngay, “Hàn Tuyết Hàm!” Tiếng hét thất thanh của tôi khiến cho những người bộ hành trên đường đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. “Đừng kích động như thế chứ. Ha ha!” Hắn vẫn bỡn cợt. Tôi nắm chặt cái điện thoại nghiến răng hỏi hắn: “Đồ thối tha… Rốt cục ông muốn gì?” “Nếu cô xác định mình không bị đi lạc vào xứ sở nào đó, thì hãy mau về nhà ngay, hôm nay là sinh nhật của Chân Hy, anh ấy hứa sẽ ở lại nhà cậu qua đêm.” “Vậy à?...” Đáng chết thật, tôi còn chưa nói xong, thì bị hắn không nể tình mà cúp máy mất rồi. Thật tuyệt vời, lại có thể gặp được Chân Hy rồi. Nhưng… chuyện ngày sinh nhật của Chân Hy quan trọng đến thế này sao tôi lại quên mất nhỉ? Bây giờ biết?... Vẫn chưa hề quá trễ, tôi phải chuẩn bị một món quà siêu đẳng cho Chân Hy mới được.
Vừa bước vào tòa soạn, tôi liền tuyên bố cho mọi người sự tồn tại của mình: “Xin chào mọi người!” Căn phòng làm việc to lớn bởi sự xuất hiện của tôi bỗng nhiên trở nên im lặng. “Sao kì thế? Sao họ không có phản ứng gì cả? Sao họ cứ chĩa ánh nhìn như gặp phải quái vật nhìn thẳng vào mặt tôi vậy? Không lẽ mặt mình dính lọ nghẹ?” Tôi liền mà sờ vào mặt mình, đâu có gì bất ổn? Ngay cả cái mụn trứng cá thường hay nổi lên trên mặt cũng biến mất lâu rồi mà.
Cuối cùng Tiểu Lâm chịu làm người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cậu ấy nhìn tôi xét nét một hồi rồi mới gọi tôi: “Cinrella…” Xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao hôm nay họ lại nhìn mình như nhìn quái vật vậy nhỉ? Tôi cảm thấy có chút e ngại, giống như người bị bệnh, không được tự nhiên lắm, lặng lẽ đi vào phòng làm việc của tổng biên tập. Vừa bước vào phòng tôi liền hô to: “Anh Tổng biên tập. Em đến rồi này!”
Nếu tôi không dùng giọng nói cực to gào lên cho anh tổng biên tập biết sự tồn tại của mình, chắc hẳn anh ấy sẽ không bao giờ phát hiện ở trong phòng làm việc của mình có sự tồn tại của người thứ hai, vì tinh thần của anh ấy lúc nào cũng tập trung vào công việc, thậm chí quên ăn quên ngủ.
Anh tổng biên tập từ đống tài liệu cao ló đầu ra, chỉnh lại cái mắt kính to đến nỗi như đã bao trùm cả khuôn mặt, nhìn vào mặt tôi săm *** cẩn thận như tìm kiếm dấu hiệu gì đó, rồi nói: “Đến rồi hả?” Trời đất! Tôi nhớ là trên mặt mình đâu có chữ nghĩa khó nào đáng để ngại đại nhân tổng biên tập săm *** kĩ như vậy đâu? Tôi liền lập tức cắt đứt ánh mắt săm *** không biết lành hay dữ của anh tổng biên tập ngay: “Thưa ngài tổng biên tập. Ngài tìm tôi có việc gì ạ?”
“Phỏng vấn!” Anh tổng biên tập lúc nào cũng ăn nói cụt ngủn, không thích dài dòng. Tôi cũng lười biếng không nói nhiều, liền hỏi ngay: “Phỏng vấn ai?” Bộp! Một xấp tài liệu phỏng vấn được quăng ngay vào trên cái bàn để trước mặt tôi, tiếp sau tiếng anh tổng biên tập “nện” qua ngay: “Tài liệu đây…” Quả là không hổ danh biệt hiệu “Ông 3 Từ”. Lời nói của anh ta thường không bao giờ vượt quá 3 từ.
Tôi cấm sấp tài liệu lên xem sơ lược qua. Thì ra là giáo sư danh tiếng nước Mỹ của Học Viện Y Học Hán Thâm John Berenn vào cuối tuần sau sẽ đến thành phố chúng tôi tiến hành mở một cuộc hội đàm về y học, và trước đó sẽ mở một cuộc họp báo chiêu đãi cho các phóng viên phỏng vấn. “Ý ngài là?... Để tôi tham gia cuộc phỏng vấn đó à? Nhưng… Cuộc phỏng vấn quan trọng thế này sao lại giao cho tôi?” Tôi ngạc nhiên, và trong lòng cũng có chút lo lắng. Anh tổng biên tập không thèm ngước mặt lên trả lời: “Cô rắn chắc!”
Trời ơi! Lẽ nào đây cũng gọi là lý đo sao? Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hèn chi mỗi lần có cuộc phỏng vấn cần dùng đến thể lực, họ đều giao cho tôi làm cả. Lần này nhân vật danh tiếng lẫy lừng như thế mở họp báo, chắc hẳn các phóng viên ở khắp nơi đều hay tin, sẽ xảy ra một cuộc tranh giành phỏng vấn kịch liệt. Có bị xây sát là điều không thể tránh khỏi. Hic! Ai bảo các phóng viên khác ở trong tòa soạn của mình đều là dân trói gà không chặt làm chi! Tôi thấy chắc kham không nổi liền đánh bài lùi: “Thưa ngài tổng biên tập. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin re về trước!”
“Cinrella!” Anh tổng biên tập gọi tôi lại, và dưới cái đầu trọc lóc bóng loáng của anh ấy là khuôn mặt khó đoán lại như treo lủng lẳng một nụ cười để ý kĩ mới thấy. Tôi không hiểu gì cả, nhìn anh ấy rồi đáp: “Vâng? Còn dặn dò gì nữa ạ?...” Nụ cười của anh ấy càng hiện rõ hơn khi hỏi: “Yêu rồi à?” Tôi cảm thấy nghi hoặc, rốt cục anh ta muốn gì đây? Từ trong miệng cảm thấy khó xử của tôi nặn ra mấy từ: “Không hẳn vậy!” Anh tổng biên tập lắc lắc cái đầu bóng loáng của mình kèm theo nụ cười nghi kị nói: “Ừ! Được rồi!” Thật không ngờ anh ấy cũng nhiều chuyện ghê! Tôi cảm thấy như bị nói trúng tim đen nên đổi đề tài ngay: “OK! Vậy tôi xin cáo từ, chào ngài!”
Tôi không phải vì bị anh ấy nói trúng tim đen mà sợ sệt. Chẳng qua là… Ngay cả tôi cũng khó mà chấp nhận được sự thật tỏ tình với cậu ấy không biết bao nhiêu lần đầu thất bại.
Vừa mới mở cửa, tôi bắt gặp ngay mọi người đang tụ lại, râm ran bàn tán về tôi, “Tôi nói mà! Cô gái đó nhất định là Cinrella!” “Á a a!” Một làn sóng thét gào văng vẳng bay qua chỗ tôi, kèm theo một khuôn mặt nhăn nhó: “Tháng này phá sản rồi, tháng này chắc ăn gió tây nam quá!” Tôi nhìn thẳng vào đám đồng nghiệp từ sáng đến giờ đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị và có cử chỉ kho hiểu này, hỏi ngay: “Mọi người đang làm cái trò gì thế?”
“Cinrella. Họ đang cá độ với nhau là người mới vào phòng tổng biên tập có phải là cậu không đó mà! Tiền cá độ là một ngàn!” Cái gì? Đúng là một lũ người dở hơi. Hứ! Lẽ nào Cinrella tôi đây chỉ đáng có một ngàn thôi sao? Quả là có mắt không biết Thái Sơn. “Á!” Lại có một tràng gào thét bay qua, “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào như thế! Lẽ nào đây chính là cái cô Cinrella ngày trước có kiểu tóc như con trai, mặt bự như cái mâm, bắp tay rắn chắc như lực sĩ, có đôi chân mạnh mẽ như con báo đây sao?”
“Binh!” Chưa kịp đợi người đó nói xong, tôi xấu hổ đến nỗi chuyển sang nóng giận, liền dùng cơ bắp xử lí người đó ngay. Mặc dù người đó gián tiếp vì tôi mà thua mất cả tháng tiền lương, nhưng… Nhưng thật ra thì chẳng liên quan gì đến tôi cả. “Oa!” Mọi người đều đồng thanh la lên, “Không sai! Đúng là Cinrella đây rồi!” Hứ! Thật một lũ người quái dị. Tôi liền thu cánh tay mới cho người đó một quả đấm lại, quay người bỏ đi. “Thật đó… Cô ấy trở nên xinh đẹp hẳn lên rồi?” “Ừ! Thon thả đi rất nhiều! Không biết có bí quyết gì không nhỉ? Chúng ta phải thỉnh giáo cô ta mới được!”
Thật không nhỉ? Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, cười lén trong lòng không biết bao nhiêu lần mà vẫn thản nhiên giả vờ không thèm để ý tới, bước đi theo kiểu dáng đi của một nàng công chúa say đắm mà ra khỏi cánh cửa lớn của tòa soạn, dưới ánh mắt dõi nhìn theo của mọi người. Thật ra, tôi có trở nên xinh đẹp lên không thì tôi cũng không biết nữa, nhưng thật tình thì tôi cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều, không còn là nàng công chúa âu sầu tự nhốt mình ở trong Lâu đài thủy tinh nữa.
Reng!... Cũng may tiếng chuông điện thoại rung lên thật đúng lúc, nếu không cũng không biết mình cứ giữ bộ dạng giả vờ này đến bao lâu nữa. Thì ra là Hàn Tuyết Hàm? Quả thật tôi thấy bất ngờ, hắn rất ít khi gọi cho tôi. Chưa kịp đợi tôi lên tiếng, giọng nói đáng ghét của hắn chui ra từ ống nghe, “Này! Bà thím, cô đi lạc ở đâu mà còn chưa chịu về nhà thế?” “Tôi… Tôi đang ở…” Bây giờ tôi mới phát hiện không biết mình lang thang đến đâu nữa. “Đồ ngốc. Sẽ có một ngày cô đánh rơi mình mất. Đã thế thì kí giao hẹn với tôi trước đi, khi cô mất tích hoặc xảy ra tai nạn, quyền sở hữu căn nhà sẽ chuyển giao lại cho tôi. Đồng ý chứ?”
Nghe hắn nói vậy, tôi lập tức giận dữ hét vào điện thoại ngay, “Hàn Tuyết Hàm!” Tiếng hét thất thanh của tôi khiến cho những người bộ hành trên đường đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. “Đừng kích động như thế chứ. Ha ha!” Hắn vẫn bỡn cợt. Tôi nắm chặt cái điện thoại nghiến răng hỏi hắn: “Đồ thối tha… Rốt cục ông muốn gì?” “Nếu cô xác định mình không bị đi lạc vào xứ sở nào đó, thì hãy mau về nhà ngay, hôm nay là sinh nhật của Chân Hy, anh ấy hứa sẽ ở lại nhà cậu qua đêm.” “Vậy à?...” Đáng chết thật, tôi còn chưa nói xong, thì bị hắn không nể tình mà cúp máy mất rồi. Thật tuyệt vời, lại có thể gặp được Chân Hy rồi. Nhưng… chuyện ngày sinh nhật của Chân Hy quan trọng đến thế này sao tôi lại quên mất nhỉ? Bây giờ biết?... Vẫn chưa hề quá trễ, tôi phải chuẩn bị một món quà siêu đẳng cho Chân Hy mới được.
/60
|