Dịch giả: gaygioxuong
Tần Bốn mắt nghe mà mắt chữ o mồm chữ a, có lẽ không tài nào ngờ tới ở một nơi đẹp say lòng người thế này lại diễn ra cái cảnh giết người cướp của, hơn nữa lại còn được coi là chuyện thường tình. Anh ta chỉ cắm cúi đi theo sau tôi mà không nói năng gì. Tôi ngẩng lên nhìn cái đèn lồng đỏ to đùng treo trước cửa Nhà thủy tạ, chẳng biết tại sao lại chợt cảm thấy nóng ruột. Cậu cả nhà họ Lâm cười tươi rói, thông thạo dẫn hai thằng chúng tôi dẫm lên bậc thang tre. Tai nghe tiếng kẽo cà kẽo kẹt dưới chân, mắt thấy đen đặc đầu người liên tục di chuyển trong nhà hàng, tôi bỗng nhiên có linh cảm, chuyến đi này có lẽ sẽ gặp nhiều trắc trở hơn đã dự tính.
Nhà thủy tạ số một Giang Thành theo đánh giá của Lâm Khôi, nhìn từ xa sẽ chẳng thấy có gì đáng chú ý, chỉ khi nào bước chân vào bên trong bạn mới hiểu được tại sao nó chiếm ngôi vị Số một . Vừa vào bên trong, thiếu chút nữa tôi đã bị hôn mê bởi biển người như thủy triều ập thẳng vào mặt. Thật kỳ lạ, trong nhà hàng tầm trên dưới trăm mét vuông bày kín những bàn lớn sơn đỏ, bàn nào bàn nấy cũng đều có khách ngồi chật kín. Ở nơi núi rừng này không khách khí giả tạo như ở dưới xuôi, tất cả mọi người đã chúc tụng nhau tới mức mặt mũi đỏ tưng bừng. Rất nhiều người cởi hết cả áo xống ra, tay cầm bát sứ to, uống rượu ừng ực như uống nước lã.
Trong khoảnh khắc, tôi chỉ thấy đâu đâu cũng là người, chẳng biết phải tới chỗ nào mà hỏi thăm. Bốn mắt hỏi: Nhiều người như vậy mà quán không sụp hay sao? Lâm Khôi còn chưa kịp trả lời, một người lực lưỡng đi ngang qua chúng tôi đã nói thay: Sao lại không sập, chỉ riêng năm nay đã sập hai lần rồi. Hề hề, nếu rơi hết cả xuống nước, không biết sẽ náo nhiệt tới mức nào đây! Nói xong, người này đã cắp bình rượu đi mất hút. Tôi thấy ở nơi này đa phần là những đệ tử lưu linh đã uống đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, không dám chắc sẽ hỏi han được gì nhiều. Sau khi trải qua vụ đánh lộn trong quán bar ở Peru, Tần Bốn mắt hết sức dị ứng với cảnh tượng thế này, cứ đứng ngẩn ra ở cửa vào. Tôi nhìn khắp đám đông một lượt, dường như không có dấu hiệu nào là sẽ tìm được tin tức gì có ích cả. Lâm Khôi vỗ vai hai đứa tôi: Ngây ra đó mà nhìn thì có tác dụng gì, phải xâm nhập vào quần chúng đi chứ. Nói xong dẫn chúng tôi chen lấn vào trong đám đông.
Vừa vào trong biển người, chúng tôi chợt nghe thấy tiếng huyên náo, thỉnh thoảng lại có tiếng hò reo vang lên. Đưa mắt nhìn, đó là một ông già mặc một bộ áo dài, bên ngoài mặc áo chẽn xanh, đang ngồi xếp bằng trên cái bàn đỏ rực thao thao bất tuyệt kể chuyện thuyết thư. Cái mũ rơm trên đầu đã che mất gương mặt, ông già ngồi rung đùi kể chuyện say sưa, người nghe vây kín xung quanh thỉnh thoảng lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tôi nghe một lúc lâu mà chẳng thể hiểu nổi ông lão đang kể về cái gì, chỉ biết là những lời nói thao thao bất tuyệt của ông lão không phải là tiếng phổ thông. Lâm Khôi vẫn thản nhiên như không, nói cho chúng tôi biết ông lão này là người của Miêu trại, thường xuyên quanh quẩn ở mấy trại quanh đây, dựa vào kể chuyện thuyết thư để kiếm sống.
Ông lão kể chuyện bằng tiếng bản địa, còn nội dung câu chuyện có liên quan đến hồ ly tinh ở đất Miêu, chúng tôi không hiểu cũng là điều bình thường. Mặc dù tôi không hiểu truyện ma quái mà ông lão đang kể, nhưng nhìn toàn bộ những người xung quanh đều nghe tới mê mẩn, là đủ thấy được câu chuyện thực sự rất đặc sắc. Nghĩ đến ông lão này quanh năm lại đi khắp mọi nẻo đường, kiến thức nhất định tương đối uyên bác, tôi bèn hỏi Lâm Khôi xem cậu ta có thể hỏi thăm ông lão một việc hay không.
Lâm Khôi hỏi lại tôi, có phải muốn hỏi xem Bạch Nhãn Ông đang ở đâu không. Tôi lắc đầu: Là muốn hỏi về con thú ăn thịt người trên Dương Sơn. Nói thực, dù chuyện lạ hay quái vật tôi đã thấy không ít, nhưng chuyến đi Dương Sơn vừa rồi thật sự có quá nhiều điều khó tin. Chưa cần nói đến cái khác, chỉ riêng việc cái mặt tròn xoe chỉ có mỗi cái mồm rộng hoác, mắt mũi đều không có, đã đủ là việc hiếm có trên đời này rồi. Tôi nghe nói ông lão này hay kể những chuyện ma quái lạ thường, cho nên muốn hỏi xem có biết quái vật đó hay không.
Lâm Khôi gọi nhân viên phục vụ trong quán tới rồi thì thầm với cậu thiếu niên đó một lúc, sau đó bảo với tôi: Tiết mục kể chuyện của ông lão Quách là chiêu bài của nơi đây, giờ đang là lúc cao trào, không thể ngừng lại được. Chúng ta cứ lên phòng riêng trên tầng chờ, một lát nữa ông lão sẽ lên.
Tôi thừa hiểu, nhờ cậu cả nhà họ Lâm ra mặt nên mọi việc mới thuận lợi thế này, vội cảm ơn cậu ta, sau đó gọi Bốn mắt đi theo Lâm Khôi cùng lên trên tầng hai. Không ầm ĩ như ở dưới tầng một, khu phòng riêng ở tầng hai có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều. Người nhân viên dẫn đường họ Triệu nói: Khách khứa tới đây không phải ai cũng là người miền núi thô lỗ cả. Toàn bộ phòng trên này của quán em đều là những gian phòng độc lập trông ra mặt nước, dễ dàng ngắm trăng. Anh nhìn mà xem, còn chưa tới giờ cơm mà khách đã bao mất quá nửa số phòng rồi. Tiểu Triệu dẫn chúng tôi vào một gian phòng, nhiệt tình rót trà. Tôi hỏi cu cậu, gần đây có một người béo như trâu mộng đi cùng với một cô gái xinh đẹp nào tới đây không. Cu cậu ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: Ôi, số khách ra vào quán này mỗi ngày ít nhất cũng phải tới gần trăm, em thật sự không nhớ ra nổi có hai người nào như anh đã miêu tả đã từng đến đây không. Hay là anh nói đặc điểm nhận dạng kỹ hơn một chút, em sẽ đi hỏi những người khác xem sao.
Tôi nói tên của hai người ra, Tiểu Triệu vỗ ngực đánh bộp một cái: Nếu đã có tên thì việc gì cũng dễ làm thôi. Ba anh cứ chờ ở đây, em chạy đi một loáng sẽ quay trở lại.
Cậu bé vừa đi khuất, Bốn mắt đã thắc mắc: Sao ở đây lại mướn cả trẻ em làm việc thế này, cậu phục vụ vừa rồi chắc chỉ tầm mười lăm tuổi.
Lâm Khôi nhấp một hớp trà thơm: Vừa học vừa làm thôi mà. Mẹ nó mất sớm, còn cha nó thì bị gãy cả hai chân khi lên núi hái thuốc từ hai năm trước, biến thành tàn phế, nằm yên một chỗ, trong nhà lại còn hai đứa em gái còn đang ăn học. Ở cái vùng Giang Thành này, đa phần trẻ em không biết chữ, chỉ học xong nhân chia cộng trừ là đã phải giúp cha mẹ chúng bày quán bán hàng kiếm tiền. Chẳng có gì đáng kỳ lạ cả!
Bốn mắt vẫn không tài nào chấp nhận nổi, Lâm Khôi xua tay: Ở vùng Giang Thành này còn đỡ, trong khu Miêu trại tương đối hẻo lánh kia mới đáng nói, quanh năm không giao tiếp với người ngoài, dân cư bản địa của vùng đó một chữ bẻ đôi cũng không biết. Vậy thì đã sao, đời này qua đời khác họ vẫn sống như vậy cả. Nghe nói nơi đó vẫn do quan Thổ ty (1) cai trị, đời sống dân chúng vẫn khổ như thời trước giải phóng. Tôi vẫn muốn nhắc lại câu nói kia, mỗi người một số phận, nói nhiều vô ích.
(1) Là chức quan cai trị một vùng dân tộc thiểu số, thường là người đứng đầu của một bộ tộc nào đó
Nghe nói vậy, bản tính gàn bướng của vị luật sư họ Tần lại nổi lên, anh ta tóm lấy Lâm Khôi bảo cần phải trao đổi học thuật một cách sâu sắc. Bình thường hai con người này đều là những kẻ coi trọng hình tượng nho nhã hơn cả tính mạng, nhưng chỉ cần nảy ra tranh chấp ai đúng ai sai về một vấn đề nào đó, cả hai sẽ giống như uống phải thuốc kích thích, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, không ai có thể khuyên can nổi.
Tôi đành đẩy cửa phòng, đi ra ngoài cho yên tĩnh.
Tôi ngồi ở góc hành lang, suy tính xem nên tìm kiếm tung tích hai người Tuyền béo bằng cách nào.
Khi lên bờ, tôi đã nghe ngóng được Giang Thành không giống như Côn Minh, nơi đây là Thủy trại có nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Ngoài cơ quan hành chính cấp xã do chính phủ thiết lập ra, những cơ quan công sở khác trên cơ bản vẫn hoạt động theo hình thức nhân dân địa phương tự bầu tự quản. Nói cách khác, biểu tượng Ngũ hạc triều thiên sẽ chẳng có tác dụng gì với những cửa hàng y dược nơi đây cả. Vậy khi muốn để lại lời nhắn lại cho tôi, hai người Shirley Dương sẽ phải dùng phương thức nào?
Ngộ nhỡ Tiểu Triệu không tìm hiểu được gì, bước kế tiếp sẽ phải làm thế nào. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi đau cả đầu, sàn nhà bỗng nhiên đung đưa một cách đều đặn. Ngay sau đó, tiếng Tiểu Triệu cùng với tiếng bước chân lên cầu thang cùng lúc vang lên. Tôi nghĩ bụng, cu cậu này giỏi đến thế ư, chưa hút hết điếu thuốc vậy mà đã dẫn người tới rồi hay sao? Vội vàng dụi tắt thuốc, tôi chuẩn bị đứng dậy. Còn chưa kịp đứng thẳng người, tôi chợt nghe thấy một giọng nói tương đối quen thuộc.
Vụ chuyển hàng này nhờ cậy hết vào các vị! Hôm nay, Dương Nhị Lão tôi đứng ra mời, nào nào...
Tôi giật mình choáng váng, giọng nói này vừa ồm vừa vang, mang nặng khẩu âm của vùng Mân Nam, lại còn cả ba từ Dương Nhị lão nữa. Tôi kín đáo liếc nhìn qua khe hở giữa các thanh tre, quả nhiên là vị thủ lĩnh đội quân vận chuyển đường thủy binh hùng tướng mạnh, chuyên đội mũ lông chồn, Dương Nhị Bì. Kể từ khi lấy được viên trân châu Hổ Uy trở đi, lão già này đã không còn xuất hiện trên địa bàn Nam Kinh lần nào nữa; Không ngờ, hôm nay lại bị tôi bắt gặp ở tận Giang Thành Vân Nam cách xa cả ngàn dặm. Do ấn tượng cá nhân về lão già này không được tốt lắm, cho nên tôi chẳng hề có ý định ra mặt chào hỏi. Tôi quan sát kỹ hơn, khách của lão ta bao gồm một nam một nữ, đều ăn mặc quần áo người Miêu. Nam mặt mũi dữ tợn, nhìn bề ngoài tầm bốn mươi tuổi; Nữ ít tuổi hơn một chút, hình dáng bên ngoài rất bình thường, đi ngoài đường chắc không khiến ai chú ý tới. Hai người này trông chẳng có vẻ gì là đã từng giao dịch làm ăn với Dương Nhị Bì cả, tại sao cái lão già bình thường không coi ai ra gì này lại đối xử với hai người Miêu này kính trọng đến thế. Mặc dù khá tò mò, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá đủ phiền toái rồi, không cần phải dây dưa vào lão ta, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ coi như không biết là xong chuyện.
Tranh thủ lúc ba người còn mải trò chuyện, tôi chạy vào phòng riêng của mình. Hai người Bốn mắt và Lâm Khôi có vẻ như đã trao đổi xong, mỗi người ngồi riêng một góc, chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Tôi đành phải ra mặt hoà giải, bảo với hai người là Tiểu Triệu đã quay về rồi, có khi chúng ta sẽ biết được Tuyền béo và Shirley Dương đang ở đâu ngay bây giờ thôi.
Tôi còn chưa dứt lời, cửa phòng bị ai đó kéo ra, Tiểu Triệu cười toe toét thò đầu vào. Tôi vẫy tay, Tiểu Triệu lập tức hấp tấp chạy vào trong phòng: Tìm được rồi, tìm được rồi! Em đã nói rồi mà, trong khu Giang Thành này không có việc gì mà em không nghe ngóng được. Hì hì.
Tiểu Triệu nói, hai ngày trước, có một cô gái họ Dương và một người béo tròn trùng trục đã tới Nhà thủy tạ, muốn thuê người dẫn đường vào Miêu trại, giá cả không thành vấn đề. Tuy nhiên, trong khu vực Giang Thành, người có thể đi vào đất Miêu, ngoại trừ người Miêu bản địa ra, thì chỉ còn lại những thành viên trong đoàn ngựa thồ. Nhưng nơi mà hai người kia muốn tới lại là vùng đất xui rủi - hồ Phủ Tiên, cho nên chẳng có một ai nhận lời dẫn đường cả. Nghe cu cậu nói vậy, tôi nhận thấy sự việc đúng như Lâm Khôi đã dự đoán, Bạch Nhãn Ông không phải người thường trú ở Giang Thành. Hơn nữa, không hiểu cô nàng Shirley Dương kia làm gì mà gấp gáp đến như vậy, sao không ở lại Giang Thành chờ tôi. Tiểu Triệu lại tiếp tục nói: Tuy nhiên, hai người cuối cùng vẫn tìm được một thợ săn người Miêu đồng ý dẫn đường. Điều này do chính mồm chị Lê Hoa bán rượu ở quầy nói, không thể sai được. Chị ấy còn nói, người thợ săn đó là khách quen ở đây, trại của ông ta chỉ cách hồ Phủ Tiên tầm năm cây số, tên trại là Nguyệt Miêu, cách Giang Thành khoảng ba ngày đường.
Tôi ôm xiết Tiểu Triệu, lấy ra một tờ tiền kín đáo đưa cho cu cậu: Tin tức này rất quan trọng, em giúp bọn anh tìm hiểu xem có ai đồng ý dẫn đường đi trại Nguyệt Miêu ngay không.
Tiểu Triệu giật mình, hỏi: Giờ đi luôn sao? Cu cậu nhìn ba người chúng tôi rồi lắc đầu, nói, Vào mùa này, trên núi nhiều lang lớn lắm sói dữ. Các anh lại quá ít người, đi đường vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Người dẫn đường giỏi là người không bao giờ vì tiền mà mang tính mạng của khách ra mạo hiểm.
Lâm Khôi đồng ý với quan điểm của cu cậu: Anh chưa từng thấy thú dữ nơi đây nên không biết được sự nguy hiểm của chúng. Thợ săn có kinh nghiệm nhiều đến mấy cũng phải ôm hận ở vùng núi này. Theo tôi thấy, đêm nay chúng ta tốt nhất vẫn nên ngủ một giấc cho ngon. Ngày mai, tôi sẽ nhờ nhân viên trong cửa hiệu đi tìm hiểu giúp các anh một chuyến, xem trong trại có đoàn ngựa thồ lớn nào chuẩn bị lên đường không. Nếu có sẽ nhờ họ tiện đường dẫn hai người đi.
Tiểu Triệu vỗ tay đánh bốp, nói: Ôi trời, sao em lại quên mất việc này được nhỉ. A Thiết thúc đang ở đây, đội ngũ của A Thiết thúc đang ở tầng dưới. Vừa nghe nhắc đến cái tên đó, Lâm Khôi lập tức mỉm cười, luôn miệng nói tôi quá may mắn. Tôi cứ như bị cậu ta và Tiểu Triệu đánh đố, bèn hỏi cậu ta A Thiết thúc là ai. Tiểu Triệu bĩu môi: Ngay cả cái tên A Thiết thúc mà cũng không biết, nhìn cũng đủ biết là đồ nhà quê mới ra tỉnh. Chú ấy là người anh hùng vĩ đại của đoàn ngựa thồ, là mã oa đầu nổi tiếng nhất mười trại chín kênh. Bất cứ vụ vận chuyển nào, chỉ cần do A Thiết thúc tiếp nhận, hàng sẽ chắc chắn đến nơi, ngay cả Quỷ Táng Lĩnh cũng dám đi qua! Thế nhưng, đã có người mời A Thiết thúc chuyển hàng rồi, họ đang uống rượu ở ngay bên cạnh, chỉ sợ chú ấy không thể đưa các anh đến trại Nguyệt Miêu được.
Mã oa đầu là cách gọi kính trọng đối với thủ lĩnh đoàn ngựa thồ. Đoàn đội nào cũng phải có người dẫn đầu, người được gọi là Oa Đầu phải là nhân vật cự phách nhất cả đoàn ngựa thồ, tất cả hành động của đoàn đều phải tuân theo sự chỉ huy của người này. Trước giải phóng, phương tiện giao thông rất lạc hậu, có rất nhiều con đường, người bình thường không thể nào vượt qua được. Nhu yếu phẩm như lương thực quần áo của rất nhiều nơi phải vận chuyển hoàn toàn bằng đoàn ngựa thồ. Trà Mã Cổ Đạo nổi tiếng trong lịch sử chính là con đường cheo leo hiểm trở, chỉ dựa vào móng ngựa và chân người của đoàn ngựa thồ mà khai phá từng chút một. Nghe nói Giang Thành có một vị kỳ nhân như vậy, tôi lập tức muốn qua bên đó chào hỏi. Nhưng vừa nghe nói ông ta đang uống rượu ở bên cạnh, trong lòng lập tức giật đánh thót.
Không trùng hợp như vậy chứ!
Tôi hỏi Tiểu Triệu: Vị A Thiết thúc kia có phải đang uống rượu với một người Hán đội mũ lông chồn không?
Hả? Làm sao anh biết, anh đã nhìn thấy à?
Tôi thầm than xui xẻo, quả nhiên đã để Dương Nhị Bì tranh trước mất một bước. Tôi cứ thắc mắc tại sao lão già kia lại nhiệt tình với người khác đến thế, hóa ra là đang chiêu đãi mã oa đầu A Thiết thúc.
Bốn mắt không biết vừa rồi tôi đã gặp người quen ở bên ngoài, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi nói cho anh ta biết mục đích tới Giang Thành của Dương Nhị Bì, sau đó kể lại sơ lược những ân oán ngày trước cho Lâm Khôi nghe. Hai người cùng thở dài: Ông anh Nhất, nhân phẩm của anh quả thực không phải tệ mà là quá tệ hại, chuyên môn gây ra những rắc rối không đáng có như thế này.
Vậy phải làm sao bây giờ, qua đó cướp người, phá đám Dương Nhị Bì ngay tại trận? Tuy rằng trong lòng tôi rất muốn đối phó Dương Nhị Bì, nhưng nếu làm vậy sẽ có rất nhiều tai tiếng. Là người đồng đạo với nhau, lại thường xuyên gặp mặt, nếu lúc này thực sự qua đó cướp mối làm ăn, nếu truyền ra ngoài thì đương nhiên Hồ Bát Nhất tôi là người đuối lý, bởi dù thế nào đi nữa, buôn bán cũng phải tôn trọng thứ tự trước sau.
Bốn mắt nhếch mép cười, đề xuất: Mọi người quen biết nhau cả, chúng ta hãy qua đó, trước là để chào hỏi, sau là để dò hỏi xem người ta có thể tiện đường dẫn theo chúng ta hay không. Nếu thật sự không được, khi đó tìm cách khác vẫn chưa muộn.
Tôi thầm nhủ, với lòng dạ hiểm độc tranh mua lừa bán, họa có điên thì Dương Nhị Bì mới chịu đồng ý cho chúng tôi nhập đội, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ cơ hội thế này. Lâm Khôi đứng dậy, nói: Tôi và A Thiết thúc có thể coi là khá thân thiết, chúng ta qua bên đó gặp gỡ, chào hỏi thì đâu có gì là quá đáng. Về phần người ta có thể dẫn theo các anh hay không thì không quan trọng lắm, quen biết thêm một người bạn cũng tốt. Cho dù không thể tự mình đưa các anh vào đất Miêu, ít ra ông ấy vẫn có thể giới thiệu người dẫn đường khác, nói chung vẫn tốt hơn là tự các anh lầm mò tìm đường.
Tôi nói, cậu nói vậy cũng có lý, người ta thường nói ra khỏi cửa phải nhờ vào bạn bè. Chúng tôi mới chân ướt chân ráo tới Giang Thành, muốn tới Nguyệt Miêu trại tìm Shirley Dương thì buộc phải dựa vào mấy vị bá chủ một cõi như người này. Bởi vậy, tôi nhờ Tiểu Triệu chạy sang báo trước là người của Thảo Đường nhà họ Lâm muốn sang quấy rầy nhã hứng của A Thiết thúc.
Phiền nhất là những câu khách khí giả tạo này của mấy người! Tiểu Triệu vừa đi được một lát, căn phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động như sấm nổ, ngay sau đó cửa phòng của chúng tôi mở đánh rầm một cái.
Một người đàn ông cao to lừng lững cười ha hả xông vào trong phòng, chỉ vào Lâm Khôi mắng: Cái thằng ranh khốn kiếp này, chú trốn ở bên cạnh lâu như vậy, không ho he lấy một tiếng. Thực sự không coi thằng anh này ra gì hay sao!
Tôi thấy A Thiết thúc là người phóng khoáng, khác hẳn với loại gian thương lừa lọc như Dương Nhị Bì, lập tức kín đáo thở phào một hơi.
Thiết oa đầu đang nói chuyện làm ăn, ai mà dám vuốt râu hùm chứ! Nào, để em giới thiệu một chút, hai người này là bạn bè ở Nam Kinh của em, đến chỗ Giang Thành các anh để tìm người. Lần này Oa đầu anh phải nể tình thằng em này một chút, cố giúp họ một lần đấy.
Bạn của cậu Lâm cũng là bạn của lão Thiết này! Mấy chú em cứ yên tâm, có việc gì cứ để thằng anh này lo. Muốn tìm gì...
Đang nói, một cái mũ lông chồn chợt lấp ló ở ngoài cửa hết sức chướng mắt. Vừa thấy Dương Nhị Bì ngó nghiêng nhìn vào, tôi lập tức quay mặt sang hướng khác. Nhưng không ngờ lão già này tinh mắt như cú vọ vậy, ngay tức khắc nhìn dán mắt vào mặt tôi. Tôi đành phải cười lấy lòng, vươn tay ra định bắt tay lão ta. Có ngờ đâu lão ta lại quay ngoắt đi, cứ như không nhận ra tôi vậy, trách cứ A Thiết thúc: Oa đầu, chúng ta đang uống dở, sao lại bỏ chạy thế này?
Thiết Oa đầu vung nắm đấm: Đây là mấy người bạn thân thiết của tôi, lâu rồi không gặp. Ha ha ha, nếu ông chủ Dương không ngại thì hãy vào đây uống rượu cùng.
Ông ta nói thế chẳng khác gì tát vào mặt Dương Nhị Bì vậy, tôi rất sợ cái lão lông chồn bạt mạng này sẽ trở mặt ngay tức thì. Quả nhiên, sau khi Dương Nhị Bì nghe Thiết Oa Đầu nói xong, thái độ lập tức quay ngược một trăm tám mươi độ, gương mặt nhăn như táo tầu biến thành xanh lét. Tôi vội vàng chạy lại gần, nắm chặt lấy tay lão ta, kích động giật như máy: Chao ôi, đồng chí Dương kính mến, đúng là tha hương ngộ cố tri, cửu hạn phùng cam vũ (2). Gặp được cụ ở đây quả thực là tam sinh hữu hạnh, may mắn biết bao!
(2) Theo quan niệm của người xưa, đây là hai trong số bốn cái khoái của đời người.
久旱逢甘雨, Cửu hạn phùng cam vũ: Nắng hạn gặp mưa rào
他鄉遇故知;Tha hương ngộ cố tri: Gặp bạn nơi xa xứ
洞房花燭夜, Động phòng hoa chúc dạ: Động phòng đêm tân hôn
金榜掛名時。Kim bảng quải danh thì: Có tên trên bảng vàng
Thiết Oa Đầu ngạc nhiên hỏi Dương Nhị Bì: Ông chủ Dương quen biết anh bạn trẻ này?
Dương Nhị Bì hơi nhíu lông mày, rút phắt tay ra, trả lời cộc lốc: Không quen!
Ngay tức thì, tất cả mọi người nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc. Tôi chẳng hiểu tại sao lão ta lại chối không quen biết, mắng thầm: Mẹ kiếp, đúng là một lão già điên!
Tần Bốn mắt nghe mà mắt chữ o mồm chữ a, có lẽ không tài nào ngờ tới ở một nơi đẹp say lòng người thế này lại diễn ra cái cảnh giết người cướp của, hơn nữa lại còn được coi là chuyện thường tình. Anh ta chỉ cắm cúi đi theo sau tôi mà không nói năng gì. Tôi ngẩng lên nhìn cái đèn lồng đỏ to đùng treo trước cửa Nhà thủy tạ, chẳng biết tại sao lại chợt cảm thấy nóng ruột. Cậu cả nhà họ Lâm cười tươi rói, thông thạo dẫn hai thằng chúng tôi dẫm lên bậc thang tre. Tai nghe tiếng kẽo cà kẽo kẹt dưới chân, mắt thấy đen đặc đầu người liên tục di chuyển trong nhà hàng, tôi bỗng nhiên có linh cảm, chuyến đi này có lẽ sẽ gặp nhiều trắc trở hơn đã dự tính.
Nhà thủy tạ số một Giang Thành theo đánh giá của Lâm Khôi, nhìn từ xa sẽ chẳng thấy có gì đáng chú ý, chỉ khi nào bước chân vào bên trong bạn mới hiểu được tại sao nó chiếm ngôi vị Số một . Vừa vào bên trong, thiếu chút nữa tôi đã bị hôn mê bởi biển người như thủy triều ập thẳng vào mặt. Thật kỳ lạ, trong nhà hàng tầm trên dưới trăm mét vuông bày kín những bàn lớn sơn đỏ, bàn nào bàn nấy cũng đều có khách ngồi chật kín. Ở nơi núi rừng này không khách khí giả tạo như ở dưới xuôi, tất cả mọi người đã chúc tụng nhau tới mức mặt mũi đỏ tưng bừng. Rất nhiều người cởi hết cả áo xống ra, tay cầm bát sứ to, uống rượu ừng ực như uống nước lã.
Trong khoảnh khắc, tôi chỉ thấy đâu đâu cũng là người, chẳng biết phải tới chỗ nào mà hỏi thăm. Bốn mắt hỏi: Nhiều người như vậy mà quán không sụp hay sao? Lâm Khôi còn chưa kịp trả lời, một người lực lưỡng đi ngang qua chúng tôi đã nói thay: Sao lại không sập, chỉ riêng năm nay đã sập hai lần rồi. Hề hề, nếu rơi hết cả xuống nước, không biết sẽ náo nhiệt tới mức nào đây! Nói xong, người này đã cắp bình rượu đi mất hút. Tôi thấy ở nơi này đa phần là những đệ tử lưu linh đã uống đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, không dám chắc sẽ hỏi han được gì nhiều. Sau khi trải qua vụ đánh lộn trong quán bar ở Peru, Tần Bốn mắt hết sức dị ứng với cảnh tượng thế này, cứ đứng ngẩn ra ở cửa vào. Tôi nhìn khắp đám đông một lượt, dường như không có dấu hiệu nào là sẽ tìm được tin tức gì có ích cả. Lâm Khôi vỗ vai hai đứa tôi: Ngây ra đó mà nhìn thì có tác dụng gì, phải xâm nhập vào quần chúng đi chứ. Nói xong dẫn chúng tôi chen lấn vào trong đám đông.
Vừa vào trong biển người, chúng tôi chợt nghe thấy tiếng huyên náo, thỉnh thoảng lại có tiếng hò reo vang lên. Đưa mắt nhìn, đó là một ông già mặc một bộ áo dài, bên ngoài mặc áo chẽn xanh, đang ngồi xếp bằng trên cái bàn đỏ rực thao thao bất tuyệt kể chuyện thuyết thư. Cái mũ rơm trên đầu đã che mất gương mặt, ông già ngồi rung đùi kể chuyện say sưa, người nghe vây kín xung quanh thỉnh thoảng lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tôi nghe một lúc lâu mà chẳng thể hiểu nổi ông lão đang kể về cái gì, chỉ biết là những lời nói thao thao bất tuyệt của ông lão không phải là tiếng phổ thông. Lâm Khôi vẫn thản nhiên như không, nói cho chúng tôi biết ông lão này là người của Miêu trại, thường xuyên quanh quẩn ở mấy trại quanh đây, dựa vào kể chuyện thuyết thư để kiếm sống.
Ông lão kể chuyện bằng tiếng bản địa, còn nội dung câu chuyện có liên quan đến hồ ly tinh ở đất Miêu, chúng tôi không hiểu cũng là điều bình thường. Mặc dù tôi không hiểu truyện ma quái mà ông lão đang kể, nhưng nhìn toàn bộ những người xung quanh đều nghe tới mê mẩn, là đủ thấy được câu chuyện thực sự rất đặc sắc. Nghĩ đến ông lão này quanh năm lại đi khắp mọi nẻo đường, kiến thức nhất định tương đối uyên bác, tôi bèn hỏi Lâm Khôi xem cậu ta có thể hỏi thăm ông lão một việc hay không.
Lâm Khôi hỏi lại tôi, có phải muốn hỏi xem Bạch Nhãn Ông đang ở đâu không. Tôi lắc đầu: Là muốn hỏi về con thú ăn thịt người trên Dương Sơn. Nói thực, dù chuyện lạ hay quái vật tôi đã thấy không ít, nhưng chuyến đi Dương Sơn vừa rồi thật sự có quá nhiều điều khó tin. Chưa cần nói đến cái khác, chỉ riêng việc cái mặt tròn xoe chỉ có mỗi cái mồm rộng hoác, mắt mũi đều không có, đã đủ là việc hiếm có trên đời này rồi. Tôi nghe nói ông lão này hay kể những chuyện ma quái lạ thường, cho nên muốn hỏi xem có biết quái vật đó hay không.
Lâm Khôi gọi nhân viên phục vụ trong quán tới rồi thì thầm với cậu thiếu niên đó một lúc, sau đó bảo với tôi: Tiết mục kể chuyện của ông lão Quách là chiêu bài của nơi đây, giờ đang là lúc cao trào, không thể ngừng lại được. Chúng ta cứ lên phòng riêng trên tầng chờ, một lát nữa ông lão sẽ lên.
Tôi thừa hiểu, nhờ cậu cả nhà họ Lâm ra mặt nên mọi việc mới thuận lợi thế này, vội cảm ơn cậu ta, sau đó gọi Bốn mắt đi theo Lâm Khôi cùng lên trên tầng hai. Không ầm ĩ như ở dưới tầng một, khu phòng riêng ở tầng hai có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều. Người nhân viên dẫn đường họ Triệu nói: Khách khứa tới đây không phải ai cũng là người miền núi thô lỗ cả. Toàn bộ phòng trên này của quán em đều là những gian phòng độc lập trông ra mặt nước, dễ dàng ngắm trăng. Anh nhìn mà xem, còn chưa tới giờ cơm mà khách đã bao mất quá nửa số phòng rồi. Tiểu Triệu dẫn chúng tôi vào một gian phòng, nhiệt tình rót trà. Tôi hỏi cu cậu, gần đây có một người béo như trâu mộng đi cùng với một cô gái xinh đẹp nào tới đây không. Cu cậu ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: Ôi, số khách ra vào quán này mỗi ngày ít nhất cũng phải tới gần trăm, em thật sự không nhớ ra nổi có hai người nào như anh đã miêu tả đã từng đến đây không. Hay là anh nói đặc điểm nhận dạng kỹ hơn một chút, em sẽ đi hỏi những người khác xem sao.
Tôi nói tên của hai người ra, Tiểu Triệu vỗ ngực đánh bộp một cái: Nếu đã có tên thì việc gì cũng dễ làm thôi. Ba anh cứ chờ ở đây, em chạy đi một loáng sẽ quay trở lại.
Cậu bé vừa đi khuất, Bốn mắt đã thắc mắc: Sao ở đây lại mướn cả trẻ em làm việc thế này, cậu phục vụ vừa rồi chắc chỉ tầm mười lăm tuổi.
Lâm Khôi nhấp một hớp trà thơm: Vừa học vừa làm thôi mà. Mẹ nó mất sớm, còn cha nó thì bị gãy cả hai chân khi lên núi hái thuốc từ hai năm trước, biến thành tàn phế, nằm yên một chỗ, trong nhà lại còn hai đứa em gái còn đang ăn học. Ở cái vùng Giang Thành này, đa phần trẻ em không biết chữ, chỉ học xong nhân chia cộng trừ là đã phải giúp cha mẹ chúng bày quán bán hàng kiếm tiền. Chẳng có gì đáng kỳ lạ cả!
Bốn mắt vẫn không tài nào chấp nhận nổi, Lâm Khôi xua tay: Ở vùng Giang Thành này còn đỡ, trong khu Miêu trại tương đối hẻo lánh kia mới đáng nói, quanh năm không giao tiếp với người ngoài, dân cư bản địa của vùng đó một chữ bẻ đôi cũng không biết. Vậy thì đã sao, đời này qua đời khác họ vẫn sống như vậy cả. Nghe nói nơi đó vẫn do quan Thổ ty (1) cai trị, đời sống dân chúng vẫn khổ như thời trước giải phóng. Tôi vẫn muốn nhắc lại câu nói kia, mỗi người một số phận, nói nhiều vô ích.
(1) Là chức quan cai trị một vùng dân tộc thiểu số, thường là người đứng đầu của một bộ tộc nào đó
Nghe nói vậy, bản tính gàn bướng của vị luật sư họ Tần lại nổi lên, anh ta tóm lấy Lâm Khôi bảo cần phải trao đổi học thuật một cách sâu sắc. Bình thường hai con người này đều là những kẻ coi trọng hình tượng nho nhã hơn cả tính mạng, nhưng chỉ cần nảy ra tranh chấp ai đúng ai sai về một vấn đề nào đó, cả hai sẽ giống như uống phải thuốc kích thích, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, không ai có thể khuyên can nổi.
Tôi đành đẩy cửa phòng, đi ra ngoài cho yên tĩnh.
Tôi ngồi ở góc hành lang, suy tính xem nên tìm kiếm tung tích hai người Tuyền béo bằng cách nào.
Khi lên bờ, tôi đã nghe ngóng được Giang Thành không giống như Côn Minh, nơi đây là Thủy trại có nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Ngoài cơ quan hành chính cấp xã do chính phủ thiết lập ra, những cơ quan công sở khác trên cơ bản vẫn hoạt động theo hình thức nhân dân địa phương tự bầu tự quản. Nói cách khác, biểu tượng Ngũ hạc triều thiên sẽ chẳng có tác dụng gì với những cửa hàng y dược nơi đây cả. Vậy khi muốn để lại lời nhắn lại cho tôi, hai người Shirley Dương sẽ phải dùng phương thức nào?
Ngộ nhỡ Tiểu Triệu không tìm hiểu được gì, bước kế tiếp sẽ phải làm thế nào. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi đau cả đầu, sàn nhà bỗng nhiên đung đưa một cách đều đặn. Ngay sau đó, tiếng Tiểu Triệu cùng với tiếng bước chân lên cầu thang cùng lúc vang lên. Tôi nghĩ bụng, cu cậu này giỏi đến thế ư, chưa hút hết điếu thuốc vậy mà đã dẫn người tới rồi hay sao? Vội vàng dụi tắt thuốc, tôi chuẩn bị đứng dậy. Còn chưa kịp đứng thẳng người, tôi chợt nghe thấy một giọng nói tương đối quen thuộc.
Vụ chuyển hàng này nhờ cậy hết vào các vị! Hôm nay, Dương Nhị Lão tôi đứng ra mời, nào nào...
Tôi giật mình choáng váng, giọng nói này vừa ồm vừa vang, mang nặng khẩu âm của vùng Mân Nam, lại còn cả ba từ Dương Nhị lão nữa. Tôi kín đáo liếc nhìn qua khe hở giữa các thanh tre, quả nhiên là vị thủ lĩnh đội quân vận chuyển đường thủy binh hùng tướng mạnh, chuyên đội mũ lông chồn, Dương Nhị Bì. Kể từ khi lấy được viên trân châu Hổ Uy trở đi, lão già này đã không còn xuất hiện trên địa bàn Nam Kinh lần nào nữa; Không ngờ, hôm nay lại bị tôi bắt gặp ở tận Giang Thành Vân Nam cách xa cả ngàn dặm. Do ấn tượng cá nhân về lão già này không được tốt lắm, cho nên tôi chẳng hề có ý định ra mặt chào hỏi. Tôi quan sát kỹ hơn, khách của lão ta bao gồm một nam một nữ, đều ăn mặc quần áo người Miêu. Nam mặt mũi dữ tợn, nhìn bề ngoài tầm bốn mươi tuổi; Nữ ít tuổi hơn một chút, hình dáng bên ngoài rất bình thường, đi ngoài đường chắc không khiến ai chú ý tới. Hai người này trông chẳng có vẻ gì là đã từng giao dịch làm ăn với Dương Nhị Bì cả, tại sao cái lão già bình thường không coi ai ra gì này lại đối xử với hai người Miêu này kính trọng đến thế. Mặc dù khá tò mò, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá đủ phiền toái rồi, không cần phải dây dưa vào lão ta, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ coi như không biết là xong chuyện.
Tranh thủ lúc ba người còn mải trò chuyện, tôi chạy vào phòng riêng của mình. Hai người Bốn mắt và Lâm Khôi có vẻ như đã trao đổi xong, mỗi người ngồi riêng một góc, chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Tôi đành phải ra mặt hoà giải, bảo với hai người là Tiểu Triệu đã quay về rồi, có khi chúng ta sẽ biết được Tuyền béo và Shirley Dương đang ở đâu ngay bây giờ thôi.
Tôi còn chưa dứt lời, cửa phòng bị ai đó kéo ra, Tiểu Triệu cười toe toét thò đầu vào. Tôi vẫy tay, Tiểu Triệu lập tức hấp tấp chạy vào trong phòng: Tìm được rồi, tìm được rồi! Em đã nói rồi mà, trong khu Giang Thành này không có việc gì mà em không nghe ngóng được. Hì hì.
Tiểu Triệu nói, hai ngày trước, có một cô gái họ Dương và một người béo tròn trùng trục đã tới Nhà thủy tạ, muốn thuê người dẫn đường vào Miêu trại, giá cả không thành vấn đề. Tuy nhiên, trong khu vực Giang Thành, người có thể đi vào đất Miêu, ngoại trừ người Miêu bản địa ra, thì chỉ còn lại những thành viên trong đoàn ngựa thồ. Nhưng nơi mà hai người kia muốn tới lại là vùng đất xui rủi - hồ Phủ Tiên, cho nên chẳng có một ai nhận lời dẫn đường cả. Nghe cu cậu nói vậy, tôi nhận thấy sự việc đúng như Lâm Khôi đã dự đoán, Bạch Nhãn Ông không phải người thường trú ở Giang Thành. Hơn nữa, không hiểu cô nàng Shirley Dương kia làm gì mà gấp gáp đến như vậy, sao không ở lại Giang Thành chờ tôi. Tiểu Triệu lại tiếp tục nói: Tuy nhiên, hai người cuối cùng vẫn tìm được một thợ săn người Miêu đồng ý dẫn đường. Điều này do chính mồm chị Lê Hoa bán rượu ở quầy nói, không thể sai được. Chị ấy còn nói, người thợ săn đó là khách quen ở đây, trại của ông ta chỉ cách hồ Phủ Tiên tầm năm cây số, tên trại là Nguyệt Miêu, cách Giang Thành khoảng ba ngày đường.
Tôi ôm xiết Tiểu Triệu, lấy ra một tờ tiền kín đáo đưa cho cu cậu: Tin tức này rất quan trọng, em giúp bọn anh tìm hiểu xem có ai đồng ý dẫn đường đi trại Nguyệt Miêu ngay không.
Tiểu Triệu giật mình, hỏi: Giờ đi luôn sao? Cu cậu nhìn ba người chúng tôi rồi lắc đầu, nói, Vào mùa này, trên núi nhiều lang lớn lắm sói dữ. Các anh lại quá ít người, đi đường vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Người dẫn đường giỏi là người không bao giờ vì tiền mà mang tính mạng của khách ra mạo hiểm.
Lâm Khôi đồng ý với quan điểm của cu cậu: Anh chưa từng thấy thú dữ nơi đây nên không biết được sự nguy hiểm của chúng. Thợ săn có kinh nghiệm nhiều đến mấy cũng phải ôm hận ở vùng núi này. Theo tôi thấy, đêm nay chúng ta tốt nhất vẫn nên ngủ một giấc cho ngon. Ngày mai, tôi sẽ nhờ nhân viên trong cửa hiệu đi tìm hiểu giúp các anh một chuyến, xem trong trại có đoàn ngựa thồ lớn nào chuẩn bị lên đường không. Nếu có sẽ nhờ họ tiện đường dẫn hai người đi.
Tiểu Triệu vỗ tay đánh bốp, nói: Ôi trời, sao em lại quên mất việc này được nhỉ. A Thiết thúc đang ở đây, đội ngũ của A Thiết thúc đang ở tầng dưới. Vừa nghe nhắc đến cái tên đó, Lâm Khôi lập tức mỉm cười, luôn miệng nói tôi quá may mắn. Tôi cứ như bị cậu ta và Tiểu Triệu đánh đố, bèn hỏi cậu ta A Thiết thúc là ai. Tiểu Triệu bĩu môi: Ngay cả cái tên A Thiết thúc mà cũng không biết, nhìn cũng đủ biết là đồ nhà quê mới ra tỉnh. Chú ấy là người anh hùng vĩ đại của đoàn ngựa thồ, là mã oa đầu nổi tiếng nhất mười trại chín kênh. Bất cứ vụ vận chuyển nào, chỉ cần do A Thiết thúc tiếp nhận, hàng sẽ chắc chắn đến nơi, ngay cả Quỷ Táng Lĩnh cũng dám đi qua! Thế nhưng, đã có người mời A Thiết thúc chuyển hàng rồi, họ đang uống rượu ở ngay bên cạnh, chỉ sợ chú ấy không thể đưa các anh đến trại Nguyệt Miêu được.
Mã oa đầu là cách gọi kính trọng đối với thủ lĩnh đoàn ngựa thồ. Đoàn đội nào cũng phải có người dẫn đầu, người được gọi là Oa Đầu phải là nhân vật cự phách nhất cả đoàn ngựa thồ, tất cả hành động của đoàn đều phải tuân theo sự chỉ huy của người này. Trước giải phóng, phương tiện giao thông rất lạc hậu, có rất nhiều con đường, người bình thường không thể nào vượt qua được. Nhu yếu phẩm như lương thực quần áo của rất nhiều nơi phải vận chuyển hoàn toàn bằng đoàn ngựa thồ. Trà Mã Cổ Đạo nổi tiếng trong lịch sử chính là con đường cheo leo hiểm trở, chỉ dựa vào móng ngựa và chân người của đoàn ngựa thồ mà khai phá từng chút một. Nghe nói Giang Thành có một vị kỳ nhân như vậy, tôi lập tức muốn qua bên đó chào hỏi. Nhưng vừa nghe nói ông ta đang uống rượu ở bên cạnh, trong lòng lập tức giật đánh thót.
Không trùng hợp như vậy chứ!
Tôi hỏi Tiểu Triệu: Vị A Thiết thúc kia có phải đang uống rượu với một người Hán đội mũ lông chồn không?
Hả? Làm sao anh biết, anh đã nhìn thấy à?
Tôi thầm than xui xẻo, quả nhiên đã để Dương Nhị Bì tranh trước mất một bước. Tôi cứ thắc mắc tại sao lão già kia lại nhiệt tình với người khác đến thế, hóa ra là đang chiêu đãi mã oa đầu A Thiết thúc.
Bốn mắt không biết vừa rồi tôi đã gặp người quen ở bên ngoài, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi nói cho anh ta biết mục đích tới Giang Thành của Dương Nhị Bì, sau đó kể lại sơ lược những ân oán ngày trước cho Lâm Khôi nghe. Hai người cùng thở dài: Ông anh Nhất, nhân phẩm của anh quả thực không phải tệ mà là quá tệ hại, chuyên môn gây ra những rắc rối không đáng có như thế này.
Vậy phải làm sao bây giờ, qua đó cướp người, phá đám Dương Nhị Bì ngay tại trận? Tuy rằng trong lòng tôi rất muốn đối phó Dương Nhị Bì, nhưng nếu làm vậy sẽ có rất nhiều tai tiếng. Là người đồng đạo với nhau, lại thường xuyên gặp mặt, nếu lúc này thực sự qua đó cướp mối làm ăn, nếu truyền ra ngoài thì đương nhiên Hồ Bát Nhất tôi là người đuối lý, bởi dù thế nào đi nữa, buôn bán cũng phải tôn trọng thứ tự trước sau.
Bốn mắt nhếch mép cười, đề xuất: Mọi người quen biết nhau cả, chúng ta hãy qua đó, trước là để chào hỏi, sau là để dò hỏi xem người ta có thể tiện đường dẫn theo chúng ta hay không. Nếu thật sự không được, khi đó tìm cách khác vẫn chưa muộn.
Tôi thầm nhủ, với lòng dạ hiểm độc tranh mua lừa bán, họa có điên thì Dương Nhị Bì mới chịu đồng ý cho chúng tôi nhập đội, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ cơ hội thế này. Lâm Khôi đứng dậy, nói: Tôi và A Thiết thúc có thể coi là khá thân thiết, chúng ta qua bên đó gặp gỡ, chào hỏi thì đâu có gì là quá đáng. Về phần người ta có thể dẫn theo các anh hay không thì không quan trọng lắm, quen biết thêm một người bạn cũng tốt. Cho dù không thể tự mình đưa các anh vào đất Miêu, ít ra ông ấy vẫn có thể giới thiệu người dẫn đường khác, nói chung vẫn tốt hơn là tự các anh lầm mò tìm đường.
Tôi nói, cậu nói vậy cũng có lý, người ta thường nói ra khỏi cửa phải nhờ vào bạn bè. Chúng tôi mới chân ướt chân ráo tới Giang Thành, muốn tới Nguyệt Miêu trại tìm Shirley Dương thì buộc phải dựa vào mấy vị bá chủ một cõi như người này. Bởi vậy, tôi nhờ Tiểu Triệu chạy sang báo trước là người của Thảo Đường nhà họ Lâm muốn sang quấy rầy nhã hứng của A Thiết thúc.
Phiền nhất là những câu khách khí giả tạo này của mấy người! Tiểu Triệu vừa đi được một lát, căn phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động như sấm nổ, ngay sau đó cửa phòng của chúng tôi mở đánh rầm một cái.
Một người đàn ông cao to lừng lững cười ha hả xông vào trong phòng, chỉ vào Lâm Khôi mắng: Cái thằng ranh khốn kiếp này, chú trốn ở bên cạnh lâu như vậy, không ho he lấy một tiếng. Thực sự không coi thằng anh này ra gì hay sao!
Tôi thấy A Thiết thúc là người phóng khoáng, khác hẳn với loại gian thương lừa lọc như Dương Nhị Bì, lập tức kín đáo thở phào một hơi.
Thiết oa đầu đang nói chuyện làm ăn, ai mà dám vuốt râu hùm chứ! Nào, để em giới thiệu một chút, hai người này là bạn bè ở Nam Kinh của em, đến chỗ Giang Thành các anh để tìm người. Lần này Oa đầu anh phải nể tình thằng em này một chút, cố giúp họ một lần đấy.
Bạn của cậu Lâm cũng là bạn của lão Thiết này! Mấy chú em cứ yên tâm, có việc gì cứ để thằng anh này lo. Muốn tìm gì...
Đang nói, một cái mũ lông chồn chợt lấp ló ở ngoài cửa hết sức chướng mắt. Vừa thấy Dương Nhị Bì ngó nghiêng nhìn vào, tôi lập tức quay mặt sang hướng khác. Nhưng không ngờ lão già này tinh mắt như cú vọ vậy, ngay tức khắc nhìn dán mắt vào mặt tôi. Tôi đành phải cười lấy lòng, vươn tay ra định bắt tay lão ta. Có ngờ đâu lão ta lại quay ngoắt đi, cứ như không nhận ra tôi vậy, trách cứ A Thiết thúc: Oa đầu, chúng ta đang uống dở, sao lại bỏ chạy thế này?
Thiết Oa đầu vung nắm đấm: Đây là mấy người bạn thân thiết của tôi, lâu rồi không gặp. Ha ha ha, nếu ông chủ Dương không ngại thì hãy vào đây uống rượu cùng.
Ông ta nói thế chẳng khác gì tát vào mặt Dương Nhị Bì vậy, tôi rất sợ cái lão lông chồn bạt mạng này sẽ trở mặt ngay tức thì. Quả nhiên, sau khi Dương Nhị Bì nghe Thiết Oa Đầu nói xong, thái độ lập tức quay ngược một trăm tám mươi độ, gương mặt nhăn như táo tầu biến thành xanh lét. Tôi vội vàng chạy lại gần, nắm chặt lấy tay lão ta, kích động giật như máy: Chao ôi, đồng chí Dương kính mến, đúng là tha hương ngộ cố tri, cửu hạn phùng cam vũ (2). Gặp được cụ ở đây quả thực là tam sinh hữu hạnh, may mắn biết bao!
(2) Theo quan niệm của người xưa, đây là hai trong số bốn cái khoái của đời người.
久旱逢甘雨, Cửu hạn phùng cam vũ: Nắng hạn gặp mưa rào
他鄉遇故知;Tha hương ngộ cố tri: Gặp bạn nơi xa xứ
洞房花燭夜, Động phòng hoa chúc dạ: Động phòng đêm tân hôn
金榜掛名時。Kim bảng quải danh thì: Có tên trên bảng vàng
Thiết Oa Đầu ngạc nhiên hỏi Dương Nhị Bì: Ông chủ Dương quen biết anh bạn trẻ này?
Dương Nhị Bì hơi nhíu lông mày, rút phắt tay ra, trả lời cộc lốc: Không quen!
Ngay tức thì, tất cả mọi người nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc. Tôi chẳng hiểu tại sao lão ta lại chối không quen biết, mắng thầm: Mẹ kiếp, đúng là một lão già điên!
/17
|