Phúc hắc đại vương gia

Chương 1

/5


Chương 1: Phúc hắc đại vương gia.
Trên đời này thật lắm chuyện khó tin. Kể cả chuyện Tống Lan Bình nàng đang từ hiện đại xuyên không về thời cổ.
Nàng trượt đại học, uống rượu say chẳng may bị rớt xuống hồ. Được người ta cứu mới biết mình đang sống trong một thời đại khác, cái thời người ta mùa hè cũng vẫn mặc đến mấy lớp quần áo rườm rà. Hơn nữa nàng sống dưới thân phận của một bé gái năm tuổi.

Đang lo lắng phản ứng của ba mẹ khi biết mình rớt đại học, bỗng nhiên lại có kỳ tích xảy ra khiến Lan Bình nàng thoáng chốc có chút vui mừng.

Nàng hiện giờ là tam tiểu thư nhà Tể tướng Dương Lưu, có mẫu thân là thần y bậc nhất kinh thành - Liễu Hà. Cuộc sống chỉ biết đến hưởng thụ, vô lo vô nghĩ.
Lan Bình thay tên đổi họ, nay là Dương Tịnh, có hai ca ca là Dương Lâm cùng Dương Trí. Cả ngày không biết tam vị huynh muội này cãi nhau bao nhiêu lần.
Thấm thoát mười mấy năm trôi qua, Tống Lan Bình đến nay đã tròn mười tám, hai vị ca ca cũng đã trưởng thành, phụ mẫu họ đã già đi vài phần.
So với kiếp trước, nàng thích thân thể này hơn bởi “bức tường” kia đã không còn, thay vào là vòng ngực nở nang, tròn trịa. Rất đáng đánh đổi!
Tống Lan Bìng ngày nào cũng soi gương vừa ngắm vừa tự hào với số đo vòng một đáng mơ ước.
Tiểu Bạch vừa mới mang điểm tâm vào, thấy Lan Bình một khắc không rời gương, liền chậc lưỡi than oán.
“Tiểu thư ngắm còn chưa thỏa?”
“Mặc kệ ta, em can hệ gì. Em đâu thể hiểu nỗi lòng của kẻ ngực còn nhỏ hơn đàn ông như ta?”
Lan Bình mắt vẫn không rời chỗ cũ, tay vỗ ngực, ra oai rằng mình đã khác xưa rất nhiều.
“Cần có chừng mực.”
“Em…”
Tiểu Bạch theo hầu Lan Bình từ nhỏ. Lan Bình ngoài Tiểu Bạch ra ai cũng không tâm sự, kể cả chuyện mình xuyên không đến. Tiểu Bạch ra ngoài nghe ngóng được gì cũng điều nói cho chủ tử, một chữ cũng không bỏ sót.

Tiểu Bạch nói trong cung hội tụ rất nhiều mỹ nam.
Lan Bình đáp nhất định nàng sẽ vào cung thưởng thức.
“Nhưng ta kỳ thực không thích chuyện tranh giành hậu cung.”
Nàng là người hiện đại, xem mấy bộ phim chiếu trên tivi thấy các phi tần trong cung tranh đấu gắt gao, một sống một còn. Nửa mê trai đẹp muốn vào cung, nửa kia lại không muốn, tránh chuyện thị phi.

Năm kia, hoàng thượng băng hà sớm, thái tử Lâm Phong lên ngôi vua khi vừa tròn hai mươi tuổi.

Tiểu Bạch nói đương kim Hoàng thượng chính là một mỹ nam.
Lan Bình lại đáp: “Ta nhất định sẽ tiến cung thưởng thức.”

Vừa đúng có đợt ứng tuyển tú nữ, Lan Bình thân là con gái Tể Tướng đại nhân cơ nhiên cũng được người ta nể mười phần mà được tiến cung không chút do dự.
Hồi đầu, Lan Bình có chút lo lắng cho Tiểu Bạch, sợ nàng không được ứng cử nhưng Tiểu Bạch kỳ thực cũng rất lanh lợi, vận hồng y lên xinh đẹp không kém mấy vị tiểu thư khuê các, tiến cung thuận lợi.

Khác tiểu thư nhà họ Lý, nhà họ Trương,... cầm kỳ thi họa hội đủ. Lan Bình nàng gảy đàn ngày nào là phủ không yên ổn ngày đó, vẽ phượng hoàng lại ra quạ cái, ngâm thơ một tiếng bà nó, hai tiếng mẹ nó, chữ nghĩa cũng không đẹp bằng người ta. Tể tướng từ xưa đã đau đầu lên xuống, nhưng cưng chiều con gái nên không muốn nàng chịu quá nhiều áp lực.

Các tú nữ được chọn đa phần cũng đều là thân thích trong triều, ai ai tướng mạo cũng hơn người.
Hôm nay là ngày triệu tập các tú nữ được chọn đến ra mắt nhà vua, Lan Bình cùng Tiểu Bạch một phen được chiêm ngưỡng tất thảy nơi bàn chuyện triều chính của cha, nhìn qua nhìn lại.
Hoàng cung quá mức là xa xỉ đi, cái gì cũng được nạm vàng ánh bạc, trong khi ngoài kia có biết bao dân chúng lầm than, đói khổ. Lan Bình không chịu nổi, buồn bực mà lắc đầu, chẹp miệng.

Đếm qua đếm lại số tú nữ được chọn cũng không quá năm mươi người, không tính những người có thân thích làm quan, số còn lại quá ít. Xem ra, lần này Tiểu Bạch được chọn ít nhiều gì cũng cho thấy nàng thực không phải dạng vừa.

“Hoàng thượng giá đáo.”
Giọng nói yếu ớt của Mã thái giám cất lên, tất thảy mọi người ai cũng quỳ xuống hành lễ.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Tống Lan Bình cũng may nhờ có Tiểu Bạch bên cạnh kéo nàng xuống, khi không đã mắc tội vô lễ với nhà vua.

Nàng kì thực muốn xem diện mạo của tân hoàng đế, nhưng nếu ngẩng đầu lên lúc này nàng sẽ thành một con quạ đen lạc lõng trong đàn thiên nga trắng muốt. Bất mãn thở một hơi thật dài.
Nghĩ lại thấy có gì đó sai sai.
Mục đích nàng xin cha tiến cung là gì? Đúng rồi, chính là để chiêm ngưỡng dàn mỹ nam! Mỹ nam lù lù ngay trước mắt, nếu không nhìn hôm nay, e rằng cả đời này cũng khó lòng được tận mắt thấy được.

Trong mấy bộ phim cung đình chiến, Hoàng thượng sủng ai nhất định chỉ quan tâm đến người đó. Tú nữ khác cho dù diện mạo mỹ miều, thơ ca thánh thót Hoàng thượng cũng không mấy bận tâm. Hơn nữa, Tống Lan Bình diện mạo quá đỗi tầm thường, đàn không biết gảy. Đừng nói đến lấy lòng Hoàng thượng, xem chừng một phu quân bình thường cũng khó kiếm!
Nàng đảo mắt xung quanh, thấy mình cách cửa điện khá xa, liền đánh bạo ngẩng mặt lên nhìn Lâm Phong vừa mới tiến vào.

Quả thật đúng như lời Tiểu Bạch nói. Người mới bước vào kia diện long bào nghiêm trang, tư thái điềm tĩnh. Nhìn nghiêng cũng đủ thấy rằng hắn rất đẹp. Mũi cao, da trắng, môi đỏ. So với hai vị ca ca của nàng quả là một núi cao một vực thẳm!

Lâm Phong đi đến nửa chừng, cảm thấy có ánh mắt đang quan sát, liền đảo mắt nhìn về phía hàng tú nữ. Trong số này ắt hẳn có Tống Lan Bình.
Nàng lúc này đã thấy hắn nghi ngờ, nhanh chóng cúi rạp đầu xuống. Trời không nóng nhưng thân thể đột nhiên toát mồ hôi, đợt gió thoảng qua còn thấy lạnh lẽo, nổi da gà.
“Ngươi vừa rồi là nhìn cái gì?”
Lâm Phong vẫn chưa rời đi, ánh mắt không rời hàng tú nữ đang sợ hãi cúi rạp kia.
Rõ ràng khi nãy nàng đã rất cẩn thận. Thấy hắn đã bước qua chỗ mình mới dám liếc mắt nhìn một chút. Vậy mà…
Tống Lan Bình khóc ra máu, tiếc thay cho số phận bi đát của nàng.

Nàng tay đã hơi run, chán toát mồ hôi đầm đìa, đầu vẫn cố cúi rạp như câm như điếc.
“Ngươi…”
Hắn vẫn không định bỏ qua, lúc này Mã thái giám cũng cảm thấy đôi phần sốt ruột.
“Còn không mau đứng lên!” Đột nhiên hắn quát lớn, khiến tất cả tú nữ cùng Mã thái giám kế bên được một phen hồn bay phách tán. Có người không chịu nổi ngã nhào xuống đất.

Kỳ này là hết thật rồi, phụ thân mẫu thân xin tha thứ cho tiểu nữ ngu ngốc này.
Nàng khóc trong lòng, cả người run cầm cập, định bụng đứng lên.

Lâm Phong tựa lúc này đã không còn bình tĩnh, hắn cau mày chờ đợi kẻ khi nãy dám coi thường hắn không chịu cúi đầu kia rốt cục là tiểu nữ nhà ai. Sát khí của hắn lúc này khiến Mã thái giám cũng phải sợ sệt mà lùi phía sau vài bước.

Chỉ cần đứng lên thôi mà, còn chưa biết được hắn sẽ làm gì. Hắn sẽ khen thưởng cho hành động có chí khí ấy không chừng đi?
Tống Lan Bình tự khuyên nhủ bản thân, tay đã chống xuống đất chuẩn bị đứng dậy.
Dù gì cũng bị hắn nhìn thấy. Tự giác đứng dậy còn hơn là bị hắn tóm cổ.

“Điện hạ… Là tiểu nữ ngu xuẩn, là tiểu nữ dại dột… Xin...Xin điện hạ thứ tội...”


/5

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status