Chương 3: Phúc hắc đại vương gia.
Tống Lan Bình từ nay đã chính thức là phu nhân của phủ Vương gia. Nàng diện hỉ bào hoa văn lộng lẫy, bước lên kiệu hoa.
Tiểu Bạch nhìn nàng sắp rời đi, liền chạy đến tiễn biệt, nước mắt đã lăn trên gò má cùng hàng lông mày khẽ cau lại.
“Tiểu thư… người nhất định phải bảo trọng. Nhất định phải học cầm kỳ thi họa cho bằng người ta.”
“Đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn sỉ nhục ta?”
Tiểu Bạch đột nhiên khóc lớn, tay vẫn bám chặt lấy tay Tống Lan Bình.
“Em không nỡ xa tiểu thư.”
“Được rồi, ta nhất định sẽ ngắm hắn luôn phần của em.”
“Tiểu thư…”
Tiếng còi trống vang lên, kiệu hoa cùng nàng được nâng cao ngang đầu Tiểu Bạch.
“Ta đi đây.Tiểu Bạch em nhớ bảo trọng.”
Tống Lan Bình cuối cùng cũng rời cung. Trên đường trống kèn vang inh ỏi, khắp đường làng ngõ xóm ai ai cũng háo hức nhìn theo.
Lâm Đình Vũ sắc mặt không đổi, vui vẻ nhận lời chúc phúc của bà con dân chúng.
Mấy đứa trẻ cắt tóc trái đào đang ăn kẹo hồ lô, thấy hỉ sự tưng bừng cũng dừng lại mà chăm chú nhìn theo. Có đứa phấn khích chạy mãi theo đoàn người, thấy cha mẹ gọi mới lõng đõng quay về.
Trong kiệu hoa, Tống Lan Bình nàng tuy lúc đầu có hơi bất mãn, nhưng sau cùng suy đi tính lại trong trường hợp này nàng không hề thiệt thòi, ngược lại được rất nhiều lợi lộc.
Trong phủ Vương gia cơ nhiên cái gì cũng có, trên trời dưới biển muốn là được. Hơn nữa được làm chính thức phu nhân của mỹ nam kia, ngày ngày ngắm hắn cũng đủ mãn nguyện. Còn đòi hỏi thêm điều gì?
Tống Lan Bình dù gì cũng đã qua một kiếp người, kiếp trước yểu mệnh, chưa được tận mắt thấy mỹ nam nào đã tử mạng. Kiếp sau được xuyên không, làm con nhà quyền quý, sống hưởng thụ cả đời. Lại có hai vị sư huynh dù không được như người hoàng tộc nhưng cũng khiến bao nhiêu cô nương phải điêu đứng. Nàng sống mười mấy năm trong phủ Tể tướng, mặc dù hay bị họ khi dễ nhưng nàng thường tự nhủ bản thân rằng “người ta đẹp, người ta có quyền”.
Nàng vào cung, không hi vọng nhiều, chỉ mong có thể thấy được dung mạo mỹ miều của Hoàng thượng. Giống như câu “mèo mù vớ được cá rán”. Nàng nhan sắc cũng được liệt vào hạng bét trong số tú nữ được chọn. Hơn nữa lại làm đủ trò kì quái, bất ngờ được Hoàng thượng chọn làm đại phu nhân của đại vương gia anh tuấn, dũng mãnh, hơn Hoàng thượng mấy phần.
Là nàng quá lời đi?
Nàng nghĩ đến đây thì cả đoàn đã tới phủ Vương gia. Mải nghĩ mấy chuyện lợi lộc, lúc dừng kiệu không may đập đầu vào cửa kêu một tiếng “cộc”.
Chết tiệt! Đến cái kiệu cũng muốn làm phản!
Bên ngoài, Lâm Đình Vũ đã đứng đợi, một tay đưa ra đỡ, vẻ mặt vui mừng, khiến tim ai đó nhất thời loạn nhịp. Nàng đưa tay ra, nắm lấy tay hắn.
“Cộc”
Đầu nàng lại đập vào cửa kiệu thêm một phát.
Mẹ kiếp! Ông trời lúc nào cũng muốn ta thật xấu xí trước mặt mỹ nam!
Lâm Đình Vũ lúc này cười lớn, núm đồng tiền hiện rõ ràng trên gương mặt hoàn hảo.
Đổi ý, đổi ý… Ông trời muốn ta xấu xí lúc nào cũng được nha, lúc nào cũng được!
Tống Lan Bình rời kiệu an toàn, nhanh tay lấy khăn che đầu chùm lên. Trước mắt nàng lúc này chỉ thấy một vùng đỏ thẫm, một tay được Chu ma ma dẫn đi.
Nàng bước một đoạn liền thấy kỳ lạ. Thường thường, ngày hỉ sự sẽ có khách, có tiệc mừng, sẽ ồn ồn ào ào mãi đến lúc trăng mọc đến đỉnh đầu. Nhưng từ lúc nàng bước vào, không hề có thanh âm nào ngoại trừ tiếng của Chu ma ma.
Là hắn khai tiệc chỗ khác, Vương gia ắt hẳn sẽ rất hào phóng đi? Hay không chừng hắn đưa ta vào nhà kho, giam lỏng đến khi chết đói?
Có thể lắm, dù gì thấy hắn cũng không ưa gì đệ đệ. Hà cớ gì lại ngoan ngoãn nghe lời Hoàng thượng ban hôn, hơn nữa lại với… Nếu hắn mở tiệc chỗ khác, ắt hẳn khi nãy đã không thấy mặt, đừng nói còn đỡ ta xuống kiệu. Trường hợp thứ nhất không thể xảy ra… vậy thì trường hợp hai…
Bị tuyệt thực? Kiếp trước nàng chết đuối, chỉ kịp ăn mấy thứ đồ nhắm rượu qua loa. Kiếp sau hẳn là bị người ta tuyệt thực, không ăn không uống, làm con ma đói vất vưởng trong phủ Vương gia?
Không được, ta phản! Ta muốn làm phản!
Nàng một tay hất tay Chu ma ma, một tay bỏ khăn che đầu ra, chạy thục mạng.
Không may trong lúc mắt nhắm miệng mở kia lại đâm trúng kẻ cũng đang mặc hỉ bào.
“Ngươi đi đâu?”
Mẹ kiếp, lão nương coi như hôm nay là ngày đại xui xẻo đi?
“Ta...ta… tiểu tiện.”
Lâm Đình Vũ hơi ngạc nhiên, sau lại phe phẩy quạt cười.
“Gấp vậy sao?”
Tống Lan Bình thấy hắn cười, liền bỏ ngay ý định chạy trốn, nàng đáp.
“Là...g…ga...gấp… rất gấp.”
Chu ma ma bấy giờ mới theo kịp nàng do thân hình quá khổ, vừa đi vừa thở hổn hển. Chưa kịp ổn định khí huyết đã bị Lâm Đình Vũ sai đi.
“Đưa nàng ta đi, nàng nói nàng rất gấp.”
Tống Lan Bình đỏ mặt, định quay sang lườm trộm lại bắt gặp ngay ánh nhìn dịu dàng của hắn. Nàng thực sự rất muốn xâu xé khuôn mặt hắn, muốn ngấu nghiến dáng vẻ bình thản của hắn ngay tức khắc.
“Dương tiểu thư, người nhầm đường rồi. Là bên này.”
Chu ma ma, ngươi nói gì vậy, ta đứng yên nãy giờ mà?
A! What the f-u-c-k? Chân ta đã chạy đi từ khi nào? What the f-u-c-k? What the f-u-c-k?
“Nhanh đi, ta không muốn vương phủ dính mùi nước tiểu của con nít.”
“Ngươi…”
“Dương tiểu thư, ta đi thôi.”
Phủ Vương gia hôm nay thực sự không mở tiệc. Lâm Đình Vũ đi chiến trận mười năm, nay mới trở về. Hắn không bằng hữu, không người thân sống ở đây từ nhỏ.
Hắn mặc dù là huynh trưởng, học vấn uyên thâm, so với Lâm Phong còn tinh thông hơn, nhưng lại không được phong Thái tử, như vậy hẳn là có nguyên do.
Mẫu thân hắn khi xưa là nô tỳ, thân phận thấp kém, quan hệ vụng trộm với nhà vua mới sinh ra hắn. Vì vậy, hắn từ nhỏ đã chịu rất nhiều sự khinh ghét, dày vò từ Hoàng hậu, đến các nô tỳ trong cung cũng lấy chuyện đó ra bàn tán.
Hoàng thượng thương tình mẫu tử hắn, cho vàng bạc cùng một vài kẻ hầu hạ, ra lệnh cho họ trốn khỏi Hoàng cung. Không lâu sau đó, mẹ hắn cũng qua đời.
Do không muốn có người tranh ngôi vị thái tử của Lâm Phong, Lâm Sảnh (- cố Hoàng thượng, cha của Lâm Phong và Lâm Đình Vũ) đột ngột điều hắn ra chiến trận lúc mới mười lăm tuổi.
Lâm Đình Vũ chịu nhiều đau thương, ấy vậy lại chưa bao giờ khóc. Trên mặt hắn lúc nào cũng một phong thái thản nhiên, miệng luôn tươi cười. Điều này khiến mọi người lại thêm miệt thị, khinh ghét hắn.
“Chu ma ma, ta là thiếu nữ mười tám năm xuân xanh rờn rồi. Bà làm ơn… giữ cho ta một một chút thể diện…có được không?”
“Dương tiểu thư, người rõ ràng đang nổi mẩn đỏ khắp mình. Ngoan, để ma ma ta kiểm tra một chút.”
Chu ma ma ra sức kéo y phục của nàng xuống. Đương nhiên, nàng chống trả điên cuồng nhưng... bất thành.
“Dương tiểu thư, vương gia nhà chúng ta ưa sạch sẽ. Quyết không ở chung phòng với kẻ lười tắm.”
“Ta…”
“Ma ma chuẩn bị nước nóng cho người.”
“Đư...được…”
Chu ma ma ắt hẳn cũng là người tốt. Ban đầu là nàng đa nghi quá rồi.
“Ngươi an tâm. Ngươi dù có lười tắm, ta vẫn sẽ nằm chung phòng với ngươi.”
Lâm Đình Vũ không nói tiếng nào, một mạch đến chỗ thay y phục của nô tỳ cười nói làm nàng hết hồn.
A khoan… hắn đến đâu?
“Ngươi… chỗ này… ngươi dám...”
“Là phủ của ta, chỗ nào cũng là của ta…”
“Ngươi…”
Mấy nô tỳ hoảng loạn, đã chạy hết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Tống Lan Bình y phục xộc xệch cùng Lâm Đình Vũ vẻ mặt bình thản không chút xấu hổ.
“Ng… ngươi… tên…”
Lời chưa nói hết đã bị hắn bịt miệng. Bên tai nàng còn nghe rõ tiếng thở đều đều của hắn. Hơi ấm của hắn đang phả từng đợt vào cổ nàng.
“Nương tử… ngươi còn ngại ngùng chuyện gì?”
“...”
Cửa phòng đóng chặt, sát bên cạnh là nam tử cường tráng, mặt đẹp như tượng tạc. Hắn còn gọi nàng là “nương tử”!
Máu mũi chảy…
Ngất xỉu…
“Nương tử… nương tử…”
Trước khi mất ý thức, nàng chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, bàn tay ấm nóng của hắn khẽ chạm lên má nàng.
Mùa thu, ban ngày nắng nóng, ban đêm se lạnh.
Tống Lan Bình nằm trong chăn ấm, mở mắt ra cơm nước đã được dọn sẵn ngay ngắn trên bàn.
“Dương tiểu thư, người tỉnh rồi.”
“Ưm… Ta ngất đi lâu chưa?”
“Thực lâu rồi. Người xem, bên ngoài trời đã tối.”
“Được, ngươi lui đi.”
“Dạ.”
Tống Lan Bình ngồi dậy.
Y phục đã thay, cả người tỏa hương thảo dược. Trong đầu nàng đột nhiên lại nhớ đến lúc đó...
Lâm Đình Vũ hắn một tay đỡ lấy nàng, khắp người hắn cũng đều là mùi thảo dược, rất dễ chịu.
Thảo dược… thảo dược… thảo dược?
Không lẽ… hắn … y phục…
“Là ma ma thay cho người.”
“A… làm ta hết hồn.”
Chu ma ma này thật biết dọa người, Tống Lan Bình ta còn chưa hé miệng câu nào. Vậy mà bà ta đã đoán được suy nghĩ, ra chiêu nhanh gọn.
“Vương gia dặn người ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm. Ngài có chuyện gấp, hôm nay sẽ không về.”
“...”
Đoạn nói xong, Chu ma ma liền ra ngoài.
What the f-u-c-k? Vương gia hắn hẳn là không ưa “nương tử” này đi? Đêm động phòng bỏ ra ngoài không nói một tiếng. Mẹ kiếp! “Nương tử, nương tử” cái con cá khô!
Loảng xoảng...
Cheng...
Tiếng đồ đạc rơi vỡ liên tục trong màn đêm yên ắng.
“Vương gia… vương gia, xin tha mạng… xin tha mạng cho nô tỳ.”
Dưới nền đất, những đợt lạnh lẽo xuyên qua da thịt, có một cô gái đang khóc lóc. Nàng dập đầu đến nỗi trán đã dính bê bết máu, mồ hôi dính vào mấy sợi tóc bung ra khiến nàng trông thực thảm hại. Xiêm y nàng ta cũng bị chém đến tơi tả không ra hình thù gì.
Vụt!
“Á…”
Máu chảy loang lổ, nữ tử kia chết không nhắm mắt, miệng còn đang há hốc vì sợ hãi.
Đường kiếm dứt khoát, không chút do dự. Ánh mắt sắc bén, nụ cười vẫn luôn hiện trên môi.
Máu tươi bắn lên bộ hỉ phục màu đỏ, nó như đang hòa trộn với nhau tạo nên thứ màu sắc ghê rợn cùng mùi tanh tưởi phảng phất. Làn da trắng nay cũng bị sắc đỏ vẩy lên tung tóe khiến hắn càng thêm vài phần quỷ dị.
Hắn cười, lần này là cười lớn, rất lớn.
/5
|