Phúc hắc đại vương gia

Chương 5

/5


Phúc hắc đại vương gia - Chương 5
Lúc này trời đã chập tối, phủ Vương gia khắp nơi vẫn dán hỉ đỏ, còn thêm treo thêm rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ.  
Tống Lan Bình vẫn còn ngủ say trên lưng Lâm Đình Vũ, trên miệng còn dính nước miếng rơi vãi khắp nơi trên áo hắn. Nàng thực sự không biết từ “duyên” hình thù thế nào.

“Đại Vương…”
Chu ma ma chưa dứt lời đã bị hắn ra lệnh lui đi.

Lâm Đình Vũ đỡ nàng lên giường, không quên xem lại vết thương trên chân nàng. Tống Lan Bình vẫn ngủ li bì, thuận tay ôm đầu hắn vào lòng, nói mớ.
“San San, ta rất nhớ ngươi.”
“Tịnh Nhi…”
“Mẹ kiếp! Ngươi nói tiếng người?”
“Tịnh Nhi!”

Tống Lan Bình mở mắt, liền thấy khuôn mặt hắn nằm ngay trên ngực nàng.
Ngực?
“Á…”

Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

“Nương tử!”
“...”
“Cái tay này...”

Tống Lan Bình bấy giờ mới thấy nàng đang xiết chặt lấy cổ hắn, khiến làn da trắng như ngọc bỗng chốc biến xanh. Nàng trợn hai mắt, lập tức buông tay, xong liền quay mặt đi.

“Tịnh Nhi, chân ngươi?”
“Đỡ hơn một chút.”
“Vậy nên ngươi muốn động phòng?”
“Kh… không… không hề.”
“Vậy ta ra ngoài, nghỉ ngơi đi.”
Lâm Đình Vũ nói xong liền bước ra khỏi phòng, để lại Tống Lan Bình vùi mình trong những ý nghĩ đen tối.

Nàng trong đầu chỉ liên tưởng đến chuyện ban nãy, cả người nóng bừng bừng. Lần đầu nàng được nhìn hắn với khoảng cách gần như thế, tưởng chừng chỉ cần vươn lên một chút là có thể hôn lên trán hắn.
Lâm Đình Vũ rất đẹp, nhìn gần mới trông rõ sống mũi cao thẳng, hắn ở đuôi mắt còn xuất hiện một nốt ruồi nhỏ khiến hắn càng thêm thu hút.
Tim nàng đập liên hoàn không theo bất cứ nhịp nào, lúc nhanh lúc chậm.
Cẩu vương gia… cẩu vương gia… là ngươi… là ngươi dụ dỗ ta…

“Dương… A… Phu nhân, ma ma giúp người tắm rửa.”
“...”
Chu ma ma chết tiệt này hẳn rất muốn hù ta đi. Cứ nhằm lúc ta mải suy nghĩ mà xông đến đánh tới tấp. Đúng là lão bà gàn dở!

Lâm Đình Vũ tắm gội xong trên người diện xiêm y màu tím, tóc ướt lõa xõa vài sợi trên mặt. Nàng nhìn hắn, trong lòng lại dấy lên vài ý đồ đen tối.
Mẹ kiếp! Hắn lại muốn dụ dỗ con gái nhà lành! May mắn cho ngươi ta không phải là nữ dâm tặc. Hảo kiềm chế, hảo kiềm chế!

“Tịnh Nhi, còn đứng đó?”
“À… Ta đang xem con nhện leo tường.”
“Tịnh Nhi.”
“Nhện hảo. Động tác rất nhanh.”
“Nương tử!”
“Ta vào.”

Bữa cơm của Tống Lan Bình và hắn kết thúc trong im lặng. Nàng không hề kiêng dè hắn, thấy vịt quay, canh gà, thịt bò liền gắp lia lịa không chịu để ý đến ai.
Lâm Đình Vũ nhìn nàng không chớp mắt. Nương tử của hắn không những dốt nát lại ham ăn. Buổi trưa cố tình nhục mạ sau lưng hắn nên chịu phạt, vừa nãy mở miệng đã một câu “mẹ kiếp”. Nói qua loa đại khái rằng nàng là một nữ tử chẳng ra gì!
Hắn chỉ biết lắc đầu, lúc sau mới cầm đũa dùng bữa.

Chu ma ma hôm nay đã nhờ người bên ngự thự phòng làm bánh trung thu. Thấy Tống Lan Bình bước ra, tay xoa xoa cái bụng căng tròn bà mới lặng lẽ đem vào, tiện thể dọn đũa bát họ vừa ăn xong.
“Vương gia, mời dùng món tráng miệng.”
“Được.”
“Nô tỳ xin lui.”

Tống Lan Bình sau khi giải quyết vấn đề sinh lí xong, nàng vào phòng. Lâm Đình Vũ vẫn ngồi đó, trên tay cầm một quyển sách đang chăm chú ngồi đọc.

Mẹ kiếp! Đọc sách thôi có cần thư thái phong nhã như vậy? Hắn thực là muốn dụ dỗ con gái nhà lành. Phải hảo kiềm chế, hảo kiềm chế!

“A… e hèm… Vương gia, ngươi xem. Bên ngoài trăng rất đẹp.”
Lâm Đình Vũ nghe thấy tiếng nàng, lập tức gập sách cất vào ngăn tủ, xong xuôi mới bước tới gần nàng, mắt cũng hướng nhìn lên trời.

Đêm nay nguyệt quang tròn đầy, xung quanh còn điểm xuyết rất nhiều chùm sao lớn nhỏ, báo hiệu mai sẽ là một ngày đại nắng nóng.

“Nương tử, chân ngươi chưa khỏi. Không thể động phòng.”

What the [bad word]? Ta nói muốn động phòng khi nào? Tên cẩu vương gia, bụng lang dạ sói?

“A ha… ta… chưa hề nghĩ đến chuyện đó.”
“Không phải?”
“Chỉ là ta nhớ phụ mẫu, có lẽ giờ này họ cũng đang ngồi thưởng trăng.”
“Tể tướng ắt hẳn rất yêu thương ngươi?”
“Đương nhiên, mặc dù ta không bằng người ta, ngày ngày chỉ biết ham chơi không lo học cầm kỳ thi họa. Nhưng cha mẹ ta lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng ta.”

Cả ba mẹ nữa, biết đâu ở một không gian khác ba mẹ cũng đang nhớ đến Lan Bình? Cùng sống dưới cùng một bầu trời, ở trên cùng một mặt đất. Dù sao Lan Bình sống ở đây rất ổn nha.

“...”

Lâm Đình Vũ im lặng không nói. Đây là lần đầu hắn đón trung thu trong yên bình. Hai mươi lăm năm, hắn chỉ biết sống trong sợ hãi, cô độc. Hắn ngoài cười không còn cách nào khác an ủi bản thân. Bị mắng cũng cười, bị đánh cũng cười, bị điều đi sa trận chết lúc nào không hay cũng chỉ biết mỉm cười, gật đầu đồng ý.
“Vương gia?”
“Tịnh Nhi, đêm lạnh, ta nên vào trong.”
“A… sao ngươi không đến kĩ viện?”
“Ta đến đó làm gì?”
“A… a… không phải hôm qua ngươi cũng tới đó sao?”
“Không hề.”
“Vậy ngươi đi đâu?”
“Tịnh Nhi, Chu ma ma có làm bánh nướng. Ngươi không ăn ta sẽ ăn hết.”
“Á… đừng… để ta ăn, để ta ăn.”

Vương gia hắn vẫn cố ý không muốn trả lời. Nét mặt hắn không có vẻ như đang nói dối. Hắn không đến kĩ viện, vậy thực ra là hắn đi đâu?

“Còn ở ngoài đó ta sẽ ăn hết.”
“Ta vào liền.”

Tống Lan Bình suy nghĩ một hồi, sau vì miếng ăn cũng nhanh nhảu bước vào trong.

Thi thể của nữ nhân bị giết được Chu ma ma đem đi nhanh chóng không để lại giấu vết. Trong phủ có quá nhiều nô tỳ, mất một người cũng chỉ như một người vừa mất đi một sợi tóc, không ai để ý. Chỉ có những người làm công trong phủ mới nhận ra điểm đáng ngờ này.

“Tiểu Ất hôm qua không nói tiếng nào mà sớm nay đã không thấy mặt. Chu ma ma nói nàng ta về quê.”
“Tiểu Ất thường ngày chuyện gì cũng kể cho chúng ta nghe. Sau lại bỏ đi không nói tiếng nào?”
“Nói khẽ thôi, hôm qua ta nằm mơ khi bật dậy đã không thấy Tiểu Ất. Lúc sau thì nghe thấy tiếng thét, ta sợ quá không dám dậy nữa.”
“Khiếp quá.”
“Chẳng lẽ trong phủ có ma?”
Tiếng bàn luận sôi nổi chẳng mấy chốc đã đến tai Chu ma ma.
“Các ngươi còn chưa đi ngủ? Ồn ào chuyện gì.”
“Ma ma, Tiểu Ất…”
“Về quê! Các ngươi không tin?”
“A...Tiểu Bính biết rồi. À... Chúng ta ngủ thôi Tiểu Đinh, mọi người.”

Tống Lan Bình một mình xơi hết đĩa bánh, trên miệng còn dính nhem nhuốc mỡ. Nàng lại xoa bụng, có vẻ như bụng nàng lại tăng thêm vài phân.

“Tịnh Nhi, ta lau miệng giúp ngươi.”

Lâm Đình Vũ nói xong liền nhướn mình áp sát vào nàng, môi chạm môi. Hắn dùng đầu lưỡi liếm láp bờ môi nàng, từng chút lau đi những vết mỡ còn dính trên môi nàng.

Mẹ kiếp! Hắn thật đúng là cẩu vương gia? Kiểu hôn cũng thật khác người!

Nàng dùng sức, đẩy người hắn ra. Lâm Đình Vũ thấy nàng chống cự cũng từ từ buông tay khỏi eo nàng, không hề cưỡng bức.
“Tịnh Nhi… Ngươi vẫn còn giận?”
“Không có, ta thấy miệng ta đã đủ sạch.”
“Nương tử, ngươi không thích ta?”
“Đ… đâu… đâu có. C… câu này… phải là ta nói mới phải.”
“Tịnh Nhi, ta đã nói. Ngươi dù ở bẩn ta vẫn ngủ chung với ngươi.”

Mẹ kiếp! Hắn thật biết lấy lòng người khác, nhân lúc không để ý lại đâm cho người ta một nhát dao. Tên cẩu vương gia!

“Xì… Vương gia nên ra ngoài, ta muốn ngủ một... Vương gia… ngươi…”
Tống Lan Bình chưa kịp nói hết, đã thấy hắn cuộn mình trong chăn, mắt đã nhắm nghiền.
“Nương tử, nếu không muốn ngủ dưới đất thì mau lại đây.”
“...”

Mẹ kiếp! Đối xử với người có bệnh như thế đây. Cẩu vương gia!

Tống Lan Bình dứt khoát không chịu nghe theo hắn, chỉ biết đứng yên đó nhìn vẻ mặt thỏa mãn đáng ghét của hắn mà cả người phát ra không ít hỏa khí.
“Ngươi…”
Lâm Đình Vũ không nghĩ nàng cứng đầu như vậy. Hắn một tay kéo nàng xuống gói gọn trong lòng mình, không quên thổi đi ánh sáng từ cây nến duy nhất còn đang cháy.
Nàng trước mắt chỉ thấy một màu đen tối, ngửi thấy nồng nặc mùi thảo dược trên người hắn.
“Buông ta ra, khó thở.”
“Không thích.”
“Buông.”
“Không thích.”
“Buông ra!”
“...”
Ngày hôm nay đối với Tống Lan Bình nàng quả là một ngày thực đáng nhớ.


/5

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status