Sóng Ngầm
“còn đứng đó làm cái gì, không nghe thiếu...giáo sư nói sao?giải tán, việc ai người đó làm. Còn đám người các em,nâng học viên kia theo tôi”
Chỉ trong chốc lát, căn phòng lại yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này thật sự ngột ngạt, ai cũng không dám ồn ào, họ không dám tin, chỉ là một giáo sư mà sao chủ tịch lại cuối người? hồ đồ mà. Mà đối diện với Triệu Thiên là đôi mắt có chút ướt át cùng quan tâm, còn ai ngoài Nhược Thủy đây?lòng cô hiện giờ rối bời, không rõ cảm xúc trong lòng mình, có đố kỵ, có thần tượng, bởi chàng trai phía trước, thật sự rất hoàn hảo, sự ôn nhu, sự bảo vệ ấy, cô muốn mình là người đang nằm trong vòng tay ấy. đôi mắt lộ lên vẻ si mê khó thấy, cô chỉ lặng lẽ ngồi đối diện mà nhìn Triệu Thiên.
Mà Triệu Thiên thì hoàn toàn không để vào mắt vẻ mặt mỹ miều ấy, chỉ quan tâm cô gái trong lòng mình vẫn đang gắt gao khống chế cảm xúc.
“anh hát em nghe nhé, khẽ thôi, ngoài em ra không ai nghe cả.” Triệu Thiên khẽ thì thầm bên tai Khả Nghi bài hát ở quê hương thảo nguyên, bài hát lúc nhỏ khả nhi dạy hắn hát bên đống lửa bập bùng, bài hát khiến hắn mở lòng mình ra sau sự mất mát, và cũng là bài hát tuổi thơ của 2 đứa. cảm nhận được người trong lòng đã bình tâm, hắn mới thở nhẹ một hơi. Mà nào biết cử chỉ nãy giờ của hắn làm cho người khác ở góc độ nhìn lại có mùi vị ái muội khác nhau.
Phòng y tế
“các cô cậu lần sau tránh xa người của giáo sư Triệu ra, mà không, tốt nhất là đừng có quan hệ gì, yên yên ổn ổn cho tôi” chủ tịch trầm mặt nhìn nhóm người Thảo yên.
“chủ tịch, ngài cũng thấy Anh Khoa…”Uy Hải lên tiếng
“vậy các cô cậu có muốn học ở học viện này hay không?tôi nói cho các cô cậu biết, nguyên cái thành phố này đều là của Hạ thiếu gia, các cô cậu mà không yên yên ổn ổn thì đừng mong ở học viện này, có khi chọc giận cậu ta, các cô cậu cũng đừng mong trổ tài nghệ nữa”
“nhà họ Hạ? chủ tịch muốn nói Triệu Thiên là Hạ thiếu gia của dòng họ Hạ?dòng họ có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, chính trị của quốc gia?”
“còn có ai sao?các cô cậu còn nhớ nửa năm trước học viện bỗng nhiên có quyết định giải tán hay không?nếu không phải nhờ Hạ thiếu gia ra tay thì các cô cậu còn đứng nơi đây?tôi nói, cha mẹ các cậu còn đưa thiệp mời chưa chắc người ta đã nể mặt. vậy mà các cậu xem, hôm nay lại đi dành người với người ta. Thật không ra thể thống gì”
“nhưng cũng không nên ức hiếp người chứ?”
“còn nói?thôi thôi, tóm lại các cô cậu thu liễm và tránh xa cô bé kia ra, nhất là câu đấy Anh Khoa, cha cậu còn muốn ngồi trên cái chức ở học viện này, hừ” ông nói xong, xoay người bỏ đi, để lại cục diện rối rắm.
“Á!!” Chu Phụng đột nhiên hét lên,vội bụm miệng lại.
“mình ra ngoài một lát” nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài, nhấn số gọi điện thoại.
Trong phòng không khí cũng không dễ chịu hơn, mỗi người mang tâm tư suy nghĩ riêng, nhưng trong lòng luôn có tính kế người khác.
“sắp tới lượt chúng ta rồi, cậu ở đây, lát sẽ có xe đưa cậu đến bệnh viện, chúng ta đi” Uy Hải nhìn đồng hồ, dẫn Thảo Yên đi ra ngoài, để lại Anh Khoa từ đầu đến giờ không lên tiếng, chỉ trầm lặng mà đau đớn. vì sao lại không phải?hay vì cô ấy còn giận? vì sao?
Những việc diễn ra từ lúc đến giờ chẳng qua cũng chỉ là một nốt nhạc đệm trong ngày hôm nay mà thôi, mặc cho phía sau phòng chờ là điều gì. thì bên trên sân khấu vẫn là những tác phẩm tuyệt vời từ những thiên tài học viện làm ra.
những nốt nhạc vang lên hào quyện vào nhau như tình uyên ương, những điệu múa mềm mại mà đầy thần thái, chẳng điều gì có thể cản được sự đam mê với nghệ thuật.
và sau kết thúc, kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bộ tứ Cầm và Kỳ,Vũ đều đứng nhất, duy có một cái tên nằm sau cùng khiến ai cũng phải nhìn lại, đó là Bạch Khả Nghi vừa suýt điểm.
Bạch gia
Triệu Thiên lần nữa thay chiếc khăn ướt cho cô nhóc nhà mình, lòng thì không ngừng than thở. nếu hắn biết cô nhóc phải chịu đựng thế này thì ngay từ đầu có lẻ hắn sẽ làm tất cả để ngăn cô lại. vất vả bon chen để vào ngôi trường đầy thị phi đó, lại lặng lẻ làm kẻ xấu tìm cho ra kẻ hại chị mình, giờ lại đánh đổi sức lực chỉ để tìm kiếm kẻ đó về cho người chị mà suốt 17 năm qua chỉ liên lạc nhau bằng thư từ. hắn không biết cái người nằm ở thảo nguyên kia có thực sự đáng để cô gái hắn yêu hy sinh nhiều như vậy không. hôm qua sau khi hoàn thành bài thi Vũ cuối cùng xong, chỉ có thể cố gắng thêm 3 bước đi, lúc cô ngã xuống, tim hắn gần như muốn rơi ra ngoài, chirmong đừng lỡ nhịp nào mà ôm người con gái này vào lòng. nghĩ đến đây, hắn liền lãnh đạm mà âm u, có lẽ hắn nên ra tay rồi, nếu không, cứ tiếp tục đứng phía sau cô gái này, thì một ngày nào đó chính hắn sẽ không còn thấy cô nữa mất thôi. nghĩ là làm, lôi điện thoại và quay lưng đi.
ngôi biệt thự lộng lẫy, mà tinh tế luôn đem lại cho người khác cảm giác thư thái mà bình yên, nhưng sao bây giờ lại làm cho lòng cô gái sự lạnh lẽo mà đau lòng, tình yêu vừa chớm nở, lần rung động đầu tiên, ngay cả chỉ mới nhịp đầu tiên của con tim lại đau thế này, nhắm mắt thật chặt để không nghĩ đến hình ảnh hôm qua, sự ôn nhu, lo lắng mà đầy sủng ái yêu thương cảu người con trai đó, vì lý do gì không dành cho cô? vì lý do gì khi người con gái đó ngã xuống, trong mắt anh chỉ có mỗi cô gái đó? vì sao? cô không cam lòng.
hoàng hôn buông xuống, từng ngôi nhà trong lòng thành phố đều mang một dòng nhịp điệu riêng, sự ích kỷ, đau đớn và cả hối hận cùng sợ hãi đang dần lớn lên trong từng người, nhưng mặc cho điều gì sẽ đến, trong một ngôi nhà nhỏ có một bức tranh hài hòa và bình yên. cô gái nhỏ cuộn tròn mình thư thái trong chăn mà ngủ mặc kệ sóng bên ngoài có vồ dập đến đâu thì bên cạnh cô có một người luôn chống đỡ thay cô.
Chu gia
tạm thời các người cứ theo dõi cho tôi, tới khi nào nó đi một mình thì xử, nhớ phải làm gì rồi chứ?
dạ xin cứ yên tâm, chỉ là một con chuột xinh đẹp mà thôi
Bạch gia
chào buổi sáng Thiên ca
dậy rồi?cảm thấy thế nào?anh làm đồ ăn sáng cho em rồi đấy Triệu Thiên gấp tài liệu trong tay, mĩm cười với cô nhóc còn ngái ngủ đang xuống cầu thang, cái dáng vẻ thật chỉ muốn cắn cái mặt cho bớt ghét, hắn tự nhủ, không được phải đợi, nếu không có người chạy mất thì khổ lắm.
anh đang cầm gì đấy?
bản kế hoạch thôi, em ăn sáng đi rồi thay đò, hôm nay chủ nhật, anh đưa em đi chơi.
được đó
vậy anh lên phòng trước, nhớ ăn cho hết đồ ăn của anh, không là chúng nó buồn. biết chưa?
chúng nó buồn kệ chúng, em và chúng nó anh coi trọng ai hơn hả?
tất nhiên là món ăn của anh rồi
đồ biến thái mà
trong phòng
a lô, tôi muốn trong chuyến đi 7 ngày đến Pari toàn bộ gia tộc Chu của thành phố không còn chỗ đứng muốn âm mưu với người của hắn?tổ tông của cô còn chưa sinh ra đâu. Phải biết rằng từ khi hắn không còn cha mẹ, hắn đã là một Hắc Diện, kẻ đứng sau nắm toàn bộ vùng kinh tế của quốc gia này, tất cả cũng chỉ vì người con gái kia.
“còn đứng đó làm cái gì, không nghe thiếu...giáo sư nói sao?giải tán, việc ai người đó làm. Còn đám người các em,nâng học viên kia theo tôi”
Chỉ trong chốc lát, căn phòng lại yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này thật sự ngột ngạt, ai cũng không dám ồn ào, họ không dám tin, chỉ là một giáo sư mà sao chủ tịch lại cuối người? hồ đồ mà. Mà đối diện với Triệu Thiên là đôi mắt có chút ướt át cùng quan tâm, còn ai ngoài Nhược Thủy đây?lòng cô hiện giờ rối bời, không rõ cảm xúc trong lòng mình, có đố kỵ, có thần tượng, bởi chàng trai phía trước, thật sự rất hoàn hảo, sự ôn nhu, sự bảo vệ ấy, cô muốn mình là người đang nằm trong vòng tay ấy. đôi mắt lộ lên vẻ si mê khó thấy, cô chỉ lặng lẽ ngồi đối diện mà nhìn Triệu Thiên.
Mà Triệu Thiên thì hoàn toàn không để vào mắt vẻ mặt mỹ miều ấy, chỉ quan tâm cô gái trong lòng mình vẫn đang gắt gao khống chế cảm xúc.
“anh hát em nghe nhé, khẽ thôi, ngoài em ra không ai nghe cả.” Triệu Thiên khẽ thì thầm bên tai Khả Nghi bài hát ở quê hương thảo nguyên, bài hát lúc nhỏ khả nhi dạy hắn hát bên đống lửa bập bùng, bài hát khiến hắn mở lòng mình ra sau sự mất mát, và cũng là bài hát tuổi thơ của 2 đứa. cảm nhận được người trong lòng đã bình tâm, hắn mới thở nhẹ một hơi. Mà nào biết cử chỉ nãy giờ của hắn làm cho người khác ở góc độ nhìn lại có mùi vị ái muội khác nhau.
Phòng y tế
“các cô cậu lần sau tránh xa người của giáo sư Triệu ra, mà không, tốt nhất là đừng có quan hệ gì, yên yên ổn ổn cho tôi” chủ tịch trầm mặt nhìn nhóm người Thảo yên.
“chủ tịch, ngài cũng thấy Anh Khoa…”Uy Hải lên tiếng
“vậy các cô cậu có muốn học ở học viện này hay không?tôi nói cho các cô cậu biết, nguyên cái thành phố này đều là của Hạ thiếu gia, các cô cậu mà không yên yên ổn ổn thì đừng mong ở học viện này, có khi chọc giận cậu ta, các cô cậu cũng đừng mong trổ tài nghệ nữa”
“nhà họ Hạ? chủ tịch muốn nói Triệu Thiên là Hạ thiếu gia của dòng họ Hạ?dòng họ có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, chính trị của quốc gia?”
“còn có ai sao?các cô cậu còn nhớ nửa năm trước học viện bỗng nhiên có quyết định giải tán hay không?nếu không phải nhờ Hạ thiếu gia ra tay thì các cô cậu còn đứng nơi đây?tôi nói, cha mẹ các cậu còn đưa thiệp mời chưa chắc người ta đã nể mặt. vậy mà các cậu xem, hôm nay lại đi dành người với người ta. Thật không ra thể thống gì”
“nhưng cũng không nên ức hiếp người chứ?”
“còn nói?thôi thôi, tóm lại các cô cậu thu liễm và tránh xa cô bé kia ra, nhất là câu đấy Anh Khoa, cha cậu còn muốn ngồi trên cái chức ở học viện này, hừ” ông nói xong, xoay người bỏ đi, để lại cục diện rối rắm.
“Á!!” Chu Phụng đột nhiên hét lên,vội bụm miệng lại.
“mình ra ngoài một lát” nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài, nhấn số gọi điện thoại.
Trong phòng không khí cũng không dễ chịu hơn, mỗi người mang tâm tư suy nghĩ riêng, nhưng trong lòng luôn có tính kế người khác.
“sắp tới lượt chúng ta rồi, cậu ở đây, lát sẽ có xe đưa cậu đến bệnh viện, chúng ta đi” Uy Hải nhìn đồng hồ, dẫn Thảo Yên đi ra ngoài, để lại Anh Khoa từ đầu đến giờ không lên tiếng, chỉ trầm lặng mà đau đớn. vì sao lại không phải?hay vì cô ấy còn giận? vì sao?
Những việc diễn ra từ lúc đến giờ chẳng qua cũng chỉ là một nốt nhạc đệm trong ngày hôm nay mà thôi, mặc cho phía sau phòng chờ là điều gì. thì bên trên sân khấu vẫn là những tác phẩm tuyệt vời từ những thiên tài học viện làm ra.
những nốt nhạc vang lên hào quyện vào nhau như tình uyên ương, những điệu múa mềm mại mà đầy thần thái, chẳng điều gì có thể cản được sự đam mê với nghệ thuật.
và sau kết thúc, kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bộ tứ Cầm và Kỳ,Vũ đều đứng nhất, duy có một cái tên nằm sau cùng khiến ai cũng phải nhìn lại, đó là Bạch Khả Nghi vừa suýt điểm.
Bạch gia
Triệu Thiên lần nữa thay chiếc khăn ướt cho cô nhóc nhà mình, lòng thì không ngừng than thở. nếu hắn biết cô nhóc phải chịu đựng thế này thì ngay từ đầu có lẻ hắn sẽ làm tất cả để ngăn cô lại. vất vả bon chen để vào ngôi trường đầy thị phi đó, lại lặng lẻ làm kẻ xấu tìm cho ra kẻ hại chị mình, giờ lại đánh đổi sức lực chỉ để tìm kiếm kẻ đó về cho người chị mà suốt 17 năm qua chỉ liên lạc nhau bằng thư từ. hắn không biết cái người nằm ở thảo nguyên kia có thực sự đáng để cô gái hắn yêu hy sinh nhiều như vậy không. hôm qua sau khi hoàn thành bài thi Vũ cuối cùng xong, chỉ có thể cố gắng thêm 3 bước đi, lúc cô ngã xuống, tim hắn gần như muốn rơi ra ngoài, chirmong đừng lỡ nhịp nào mà ôm người con gái này vào lòng. nghĩ đến đây, hắn liền lãnh đạm mà âm u, có lẽ hắn nên ra tay rồi, nếu không, cứ tiếp tục đứng phía sau cô gái này, thì một ngày nào đó chính hắn sẽ không còn thấy cô nữa mất thôi. nghĩ là làm, lôi điện thoại và quay lưng đi.
ngôi biệt thự lộng lẫy, mà tinh tế luôn đem lại cho người khác cảm giác thư thái mà bình yên, nhưng sao bây giờ lại làm cho lòng cô gái sự lạnh lẽo mà đau lòng, tình yêu vừa chớm nở, lần rung động đầu tiên, ngay cả chỉ mới nhịp đầu tiên của con tim lại đau thế này, nhắm mắt thật chặt để không nghĩ đến hình ảnh hôm qua, sự ôn nhu, lo lắng mà đầy sủng ái yêu thương cảu người con trai đó, vì lý do gì không dành cho cô? vì lý do gì khi người con gái đó ngã xuống, trong mắt anh chỉ có mỗi cô gái đó? vì sao? cô không cam lòng.
hoàng hôn buông xuống, từng ngôi nhà trong lòng thành phố đều mang một dòng nhịp điệu riêng, sự ích kỷ, đau đớn và cả hối hận cùng sợ hãi đang dần lớn lên trong từng người, nhưng mặc cho điều gì sẽ đến, trong một ngôi nhà nhỏ có một bức tranh hài hòa và bình yên. cô gái nhỏ cuộn tròn mình thư thái trong chăn mà ngủ mặc kệ sóng bên ngoài có vồ dập đến đâu thì bên cạnh cô có một người luôn chống đỡ thay cô.
Chu gia
tạm thời các người cứ theo dõi cho tôi, tới khi nào nó đi một mình thì xử, nhớ phải làm gì rồi chứ?
dạ xin cứ yên tâm, chỉ là một con chuột xinh đẹp mà thôi
Bạch gia
chào buổi sáng Thiên ca
dậy rồi?cảm thấy thế nào?anh làm đồ ăn sáng cho em rồi đấy Triệu Thiên gấp tài liệu trong tay, mĩm cười với cô nhóc còn ngái ngủ đang xuống cầu thang, cái dáng vẻ thật chỉ muốn cắn cái mặt cho bớt ghét, hắn tự nhủ, không được phải đợi, nếu không có người chạy mất thì khổ lắm.
anh đang cầm gì đấy?
bản kế hoạch thôi, em ăn sáng đi rồi thay đò, hôm nay chủ nhật, anh đưa em đi chơi.
được đó
vậy anh lên phòng trước, nhớ ăn cho hết đồ ăn của anh, không là chúng nó buồn. biết chưa?
chúng nó buồn kệ chúng, em và chúng nó anh coi trọng ai hơn hả?
tất nhiên là món ăn của anh rồi
đồ biến thái mà
trong phòng
a lô, tôi muốn trong chuyến đi 7 ngày đến Pari toàn bộ gia tộc Chu của thành phố không còn chỗ đứng muốn âm mưu với người của hắn?tổ tông của cô còn chưa sinh ra đâu. Phải biết rằng từ khi hắn không còn cha mẹ, hắn đã là một Hắc Diện, kẻ đứng sau nắm toàn bộ vùng kinh tế của quốc gia này, tất cả cũng chỉ vì người con gái kia.
/21
|