“ a, chào giáo sư, hẳn là thầy không quên hôm nay em
tới nhận lớp chứ?”
“ đi theo tôi” Khôi Bân lạnh nhạt lướt qua Khả Nghi, hắn vừa rồi nhìn thấy động tác đó, nhất thời không nhớ rõ nó biểu hiện cái gì, nhưng nhất địng không phải là điều hay.
Ở một nơi nào đó.
“ cha tới rồi” một phụ nhân trung niên tầm ba lăm nét mặt đau lòng ngồi cạnh giường, trên giường là cô gái với dải băng trắng quanh mắt.
“ con bé vẫn chưa tỉnh sao?”
“ từ lần gặp lại tiểu Khả, con bé vẫn chưa tỉnh lần nào, bác sĩ phải chuyền dịch vào cơ thể cho con bé, cha, đây là sao, đang an ổn…” đến bây giờ bà vẫn không thể tin được, con gái của bà lại nằm trên giường trong tình trạng này, ngày ngày nhìn con bé nằm im, tim bà đau thắt từng chút theo từng giây.
“ không sao, mọi chuyện sẽ ổn, cha sẽ tìm cách chữa cho tiểu Châu, con phải giữ sức khỏe còn chăm sóc con bé.” Ông vuốt mái tóc an ủi con gái mình, đau lòng nhìn cô cháu gái của ông đang im lặng nằm đó.
“ cha, gọi tiểu Kha về được không? Chỉ có con bé mới làm chị nó tỉnh, con không muốn 2 đứa con của con, đứa nằm im lặng không cảm xúc ở đây, còn đứa lại chạy đi thay thế chị nó, con không muốn”
“ con có thể gọi tiểu Kha về sao? sau khi nó nhìn thấy người chị, người mà nó thần tượng, yêu quý nằm trên giường như vậy sao? Con nên biết, chính sự ích kỷ của con đã gieo mục tiêu cho con bé suốt 17 năm qua” ông thở dài nhìn con gái của mình. Phải chi 17 năm trước con gái ông không giao tiểu Khả cho ông, để con bé lớn lên với chị nó, rồi nếu sinh nhật lên 3 của tiểu Khả, mẹ nó không gửi bức thư cho nó, thì làm sao một cô gái lại ngày đêm khổ cực, chỉ để làm em gái của tiểu Châu, niềm tin trong con bé quá lớn.
“ con.., lúc đó..” bà chỉ có thể tự trách mình và khóc.
Lớp Cầm nghệ
“ vĩ cầm, dương cầm các bạn chia ra 2 bên cho tôi, chúng ta có 2 tuần để tập luyện bài dự thi của mình cho việc kiểm hạch sắp tới. Và ai là người thắng trong đợt này sẽ có 1 tuần học cùng giáo sư Barry Allen tại Mỹ.”
Nghe gì chưa, là Barry Allen đó, vị giáo sư bậc tài của giới cầm, chỉ là, mọi người rất phấn khích, tuy nhiên khi nhìn bộ bốn kia thì cơ hội của họ đoạt vé quả là không có khả năng, phải biết lớp này còn có Uy Hải, Thảo Yên, Chu Phụng và Công Khôi, bốn người ấy là bốn người thiên tài được hội đồng học viên xem là ưu tú nhất, chưa kể vừa mới xuất hiện cô gái có khuôn mặt giống Châu Nghi và tài năng cũng không kém gì.
“ hãy chọn cho mình một tiết mục và chọn bạn diễn với mình, cuối giờ cho tôi danh sách bài dự thi của các bạn.” nói những gì cần nói, vị giáo sư cũng không liếc nhìn xem học trò của mình đang nằm ngủ trên bàn, như thể tất cả đề không liên quan đến cô.
“ Yên, đấy là người tuần trước mà làm náo loạn học viện? mình xem sao mà không giống vậy” Chu Phụng vân vê cổ tay đang băng bó của mình nhìn, đây là tuần trước cô gặp tai nạn, cũng may tay chỉ bị trật nhẹ.
“ chính là người đó, học trò của giáo sư Khôi Bân” Thảo Yên đưa mắt nhìn Khả Nghi, trong mắt có chút giận, có chút kinh thường, dù hôm đó bản nhạc ấy hay hơn cô, nhưng chưa chắc, bởi hôm đó cô không có chơi bằng Lục Cầm.
“ nhưng sao đã vào học mà cứ đeo vĩ sau lưng vậy? sợ mất sao”?
“ không biết”
Chu Phụng bĩu môi, không thèm quan tâm quay sang Công Khôi hỏi liệu chọn bài gì để dự thi, làm sang chảnh gì chứ, cũng chỉ là kẻ tiểu thư mà thôi.
Làm như không thấy điều gì trong mắt Chu Phụng, Thảo Yên nhìn Uy Hải đang chỉnh cầm, dù sao cô ta cũng sau mình, mãi mãi.
“ cậu chọn được bài nào chưa?”
“ Always On My Mind, cậu thấy sao?”
“ được, tùy cậu” Thảo Yên cười dịu dàng nhìn Uy Hải
Phòng tập
“ lý do” Khôi Bân bận rộn xem tài liệu, như không quan tâm đến lời vừa rồi của Khả Nghi. Không cần bạn diễn?
“ em không chọn được ai phù hợp cả” khả Nghi vê vê chân trái đưa vẻ mặt bất đắc dĩ ra, làm cho người ta muốn nhéo khuôn mặt ấy cho bõ ghét.
“ nếu vậy tôi sẽ chọn giúp cô, chẳng lẽ cả học viện này không có ai phù hợp với cô sao?” không quan tâm cô học trò mới nhận của mình đang diễn trò gì, hắn vẫn vờ như xem tài liệu.
“ a, ý em không là vậy, chẳng qua là không ai đủ khả năng để tấu cùng em, vậy nên chỉ đành 1 mình nha”
“ Bạch Khả Nghi, cậu quá tự cao tự đại rồi đấy” giọng nói mang tức giận, cùng lanh lãnh vang lên sau lưng.
“ đi theo tôi” Khôi Bân lạnh nhạt lướt qua Khả Nghi, hắn vừa rồi nhìn thấy động tác đó, nhất thời không nhớ rõ nó biểu hiện cái gì, nhưng nhất địng không phải là điều hay.
Ở một nơi nào đó.
“ cha tới rồi” một phụ nhân trung niên tầm ba lăm nét mặt đau lòng ngồi cạnh giường, trên giường là cô gái với dải băng trắng quanh mắt.
“ con bé vẫn chưa tỉnh sao?”
“ từ lần gặp lại tiểu Khả, con bé vẫn chưa tỉnh lần nào, bác sĩ phải chuyền dịch vào cơ thể cho con bé, cha, đây là sao, đang an ổn…” đến bây giờ bà vẫn không thể tin được, con gái của bà lại nằm trên giường trong tình trạng này, ngày ngày nhìn con bé nằm im, tim bà đau thắt từng chút theo từng giây.
“ không sao, mọi chuyện sẽ ổn, cha sẽ tìm cách chữa cho tiểu Châu, con phải giữ sức khỏe còn chăm sóc con bé.” Ông vuốt mái tóc an ủi con gái mình, đau lòng nhìn cô cháu gái của ông đang im lặng nằm đó.
“ cha, gọi tiểu Kha về được không? Chỉ có con bé mới làm chị nó tỉnh, con không muốn 2 đứa con của con, đứa nằm im lặng không cảm xúc ở đây, còn đứa lại chạy đi thay thế chị nó, con không muốn”
“ con có thể gọi tiểu Kha về sao? sau khi nó nhìn thấy người chị, người mà nó thần tượng, yêu quý nằm trên giường như vậy sao? Con nên biết, chính sự ích kỷ của con đã gieo mục tiêu cho con bé suốt 17 năm qua” ông thở dài nhìn con gái của mình. Phải chi 17 năm trước con gái ông không giao tiểu Khả cho ông, để con bé lớn lên với chị nó, rồi nếu sinh nhật lên 3 của tiểu Khả, mẹ nó không gửi bức thư cho nó, thì làm sao một cô gái lại ngày đêm khổ cực, chỉ để làm em gái của tiểu Châu, niềm tin trong con bé quá lớn.
“ con.., lúc đó..” bà chỉ có thể tự trách mình và khóc.
Lớp Cầm nghệ
“ vĩ cầm, dương cầm các bạn chia ra 2 bên cho tôi, chúng ta có 2 tuần để tập luyện bài dự thi của mình cho việc kiểm hạch sắp tới. Và ai là người thắng trong đợt này sẽ có 1 tuần học cùng giáo sư Barry Allen tại Mỹ.”
Nghe gì chưa, là Barry Allen đó, vị giáo sư bậc tài của giới cầm, chỉ là, mọi người rất phấn khích, tuy nhiên khi nhìn bộ bốn kia thì cơ hội của họ đoạt vé quả là không có khả năng, phải biết lớp này còn có Uy Hải, Thảo Yên, Chu Phụng và Công Khôi, bốn người ấy là bốn người thiên tài được hội đồng học viên xem là ưu tú nhất, chưa kể vừa mới xuất hiện cô gái có khuôn mặt giống Châu Nghi và tài năng cũng không kém gì.
“ hãy chọn cho mình một tiết mục và chọn bạn diễn với mình, cuối giờ cho tôi danh sách bài dự thi của các bạn.” nói những gì cần nói, vị giáo sư cũng không liếc nhìn xem học trò của mình đang nằm ngủ trên bàn, như thể tất cả đề không liên quan đến cô.
“ Yên, đấy là người tuần trước mà làm náo loạn học viện? mình xem sao mà không giống vậy” Chu Phụng vân vê cổ tay đang băng bó của mình nhìn, đây là tuần trước cô gặp tai nạn, cũng may tay chỉ bị trật nhẹ.
“ chính là người đó, học trò của giáo sư Khôi Bân” Thảo Yên đưa mắt nhìn Khả Nghi, trong mắt có chút giận, có chút kinh thường, dù hôm đó bản nhạc ấy hay hơn cô, nhưng chưa chắc, bởi hôm đó cô không có chơi bằng Lục Cầm.
“ nhưng sao đã vào học mà cứ đeo vĩ sau lưng vậy? sợ mất sao”?
“ không biết”
Chu Phụng bĩu môi, không thèm quan tâm quay sang Công Khôi hỏi liệu chọn bài gì để dự thi, làm sang chảnh gì chứ, cũng chỉ là kẻ tiểu thư mà thôi.
Làm như không thấy điều gì trong mắt Chu Phụng, Thảo Yên nhìn Uy Hải đang chỉnh cầm, dù sao cô ta cũng sau mình, mãi mãi.
“ cậu chọn được bài nào chưa?”
“ Always On My Mind, cậu thấy sao?”
“ được, tùy cậu” Thảo Yên cười dịu dàng nhìn Uy Hải
Phòng tập
“ lý do” Khôi Bân bận rộn xem tài liệu, như không quan tâm đến lời vừa rồi của Khả Nghi. Không cần bạn diễn?
“ em không chọn được ai phù hợp cả” khả Nghi vê vê chân trái đưa vẻ mặt bất đắc dĩ ra, làm cho người ta muốn nhéo khuôn mặt ấy cho bõ ghét.
“ nếu vậy tôi sẽ chọn giúp cô, chẳng lẽ cả học viện này không có ai phù hợp với cô sao?” không quan tâm cô học trò mới nhận của mình đang diễn trò gì, hắn vẫn vờ như xem tài liệu.
“ a, ý em không là vậy, chẳng qua là không ai đủ khả năng để tấu cùng em, vậy nên chỉ đành 1 mình nha”
“ Bạch Khả Nghi, cậu quá tự cao tự đại rồi đấy” giọng nói mang tức giận, cùng lanh lãnh vang lên sau lưng.
/21
|