Ban hôn cho Nguyên Tích Trân?
Sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu của Lương phi, lòng của người ngồi trong sương phòng có chút kích động, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ. Thỉnh cầu của Lương phi nghe thì không tính là chuyện lớn, nhưng nếu như nghĩ kĩ lại, cũng không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là thời1khắc mấu chốt mà mọi người trong tổng thất Nguyên Thị đều rục rịch muốn hành động như bây giờ.
Phải biết rằng, những hoàng thân quốc thích ngày hôm qua vừa mới cùng nhau dâng tấu lên, đột nhiên lại muốn chủ tử thành thần, trên thực tế thì đang ra hiệu cho chủ tử chọn một người có thể kế thừa đại8nghiệp trong hoàng tộc tông thật ra mà thành thân.
Hôm nay Lương phi mạo hiểm xông ra ngoài, đột nhiên cầu xin chủ tử ban hôn cho Tứ công chúa, nhưng trên thực tế thì mục đích cuối cùng cũng không khó mà đoán được, cũng không có gì ngoài chút vọng tưởng và hi vọng may mắn còn sót lại trong lòng,2muốn đưa Nghĩa Vương ra mà thôi.
Đáy mắt hai người Tiểu Cao Tử và Ngọc Thúy đều liếc nhanh về phía Nguyên Vô Ưu, thấy chủ tử nhà họ tuy là nhíu mày lại, nhưng cũng không phải là không vui, họ bèn yên lặng không nói tiếng nào, cúi đầu rũ mắt cung kính đứng chờ ở một bên. Thế nhưng khi4nhìn lại, cũng khó trách Lương phi lại dám làm như vậy, bọn họ đưa mắt nhìn quanh, trừ Tử công chúa Nguyễn Trần Trân, trong hoàng thất cũng không còn ai có thể lọt vào mắt của chủ tử nữa.
“Mẫu... mẫu phi...” Nguyên Trân Trân tỉnh táo lại, nhưng lại không biết làm thế nào, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng mẫu phi lại dám bảo bệ hạ ban hôn cho nàng. Lương phi cúi sát người xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Nguyên Vô Ưu vì lo sợ rằng mình vừa ngẩng đầu lên, liền mất hết dũng khí. Không phải là bà không biết ngoài kia đang mưa gió như thế nào, bà cũng biết rằng bản thân mình lúc này đến xin ban hôn có chút không thỏa đáng, nhưng bà sợ bản thân mình không thể kiên trì được bao lâu nữa.
Nguyên Trấn Trân đứng ngây người bên cạnh không biết làm sao, nhưng khi thấy đầu mày Nguyên Vô Ưu nhíu lại, trong lòng vội vàng nhảy dựng lên, khóe miệng mấp máy mấy lần, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên nói gì đây?
Nguyên Vô Ưu nén lại sự kinh ngạc trong lòng, âm thầm chuyển ánh mắt từ trên người Lương phi sang gương mặt trắng như tuyết của Nguyễn Trân Trân, cẩn thận đánh giá một phen.
Một bộ váy áo màu hồng nhạt, mái tóc đen nhánh cài lên mấy cây trâm được chế tác tinh xảo, điểm thêm một chút ngọc ngà. Đối với thân phận của nàng mà nói, trang điểm như vậy có thể tính là khá mộc mạc, nhưng lại mang theo một phần dịu dàng thân thiết mà tất cả mọi người trong hoàng tộc lại không có. Dáng vẻ của nàng cũng không hẳn là tuyệt sắc đến mức khiến người khác vừa nhìn là không thể quên được, nhưng với làn da trắng nõn, mặt mũi ưa nhìn, ngũ quan tinh xảo của nàng cũng đã đủ thu hút người khác rồi.
Đột nhiên nhìn đến ánh mắt hoảng sợ run rẩy của Nguyễn Trần Trân, Nguyên Vô Ưu âm thầm cười, tiểu cô nương này quả thực là đã lớn rồi, cũng khó mà trách... “Cho ngồi.” “Vâng.” Tiểu Cao Tử chỉ tay cho tiểu thái giám mang ghế qua.
Trong lòng Lương phi nghi ngờ, nhưng không dám ngẩng đầu. “Trân Trân, dìu mẫu phi muội đứng dậy.” Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt phân phó. Nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi tên nàng, sống mũi Nguyên Trân Trân cay cay, nàng rơi nước mắt rồi vội vàng đứng dậy, sau đó cũng không quên tạ ơn mà dìu Lương phi đang quỳ dưới đất dậy.
Đến giờ phút này, trái tim lo lắng hồi hộp của Lương phi mới được thả lỏng. Sau khi ban cho ngồi, Ngọc Thúy cũng tự nhiên mà sai người dâng trà lên. Lương phi được sủng ái mà kinh sợ nhận lấy ly trà, tay cũng trở nên run rẩy.
Bà không ngờ rằng bà lại may mắn như vậy, hôm nay lại có thể gặp được Nguyên Vô Ưu. Vốn cho rằng hôm nay bà làm loạn lên một chút, nếu như may mắn thì tự nhiên sẽ truyền đến trong tai bệ hạ. Trong lòng bệ hạ nếu như vẫn còn chút tình cảm với Trân Trân, tự nhiên sẽ triệu kiến bà, nếu không thì... nếu không thì, bà cũng chịu thua rồi. Chỉ là... gặp thì gặp rồi, nhưng đối với yêu cầu của bà, cũng không biết bệ hạ có đồng ý hay không? Nghĩ đến đây, Lương phi e dè cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng của nàng, sự vui vẻ trên mặt bà bỗng chốc mất hết, trong lòng cũng bắt đầu rối loạn. Thế nhưng giờ đây, Nguyễn Vô Ưu cũng chưa mở miệng, bà không thể tùy tiện lên tiếng được. Cuộc sống ở trong Vương Phủ ba năm qua, bà sớm đã nhận thức rõ được vị trí của bà và các con của mình.
Nguyên Vô Ưu dường như không nhìn thấy được sự thấp thỏm trên mặt Lương phi, nàng đưa tay ra nhận lấy ly trà mà Ngọc Thúy dâng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt hai ba lần, mím môi uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhã lên tiếng: “Lương phi đã chọn được ai chưa?” Nguyên Trân Trân khẽ mở to mắt nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, lại phát hiện hành động của bản thân thật là bất kính, vội vàng cúi đầu xuống, trên gương mặt trắng như tuyết bỗng chốc đỏ ửng lên. So với phản ứng theo bản năng của Nguyễn Trần Trân thì Lương phi lại cúi đầu xuống, cung kính trả lời: “Bẩm bệ hạ, thiếp thân muốn để cho bệ hạ làm chủ.” Trong lòng bà thực ra đã lựa chọn được vài người, nhưng tuyệt đối không thể nào nói ra được.
Trác Việt đứng bên cạnh nghe thấy lời này, trong lòng ngược lại có chút xem trọng Lương phi, không hổ là nhân vật đã sống lâu trong cung, suy nghĩ cũng thật thấu đáo.
Nguyên Vô Ưu đối với câu trả lời của Lương phi cũng không hề bất ngờ. Nếu như Lương phi đến khả năng biết mình biết ta cũng không có, vậy thì bà cũng sẽ không đợi đến hôm nay mới đến tìm nàng.
“Trân Trân.”
“Thần muội có mặt.” Nguyên Trân Trân vội vàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu. Tiểu Cao Tử khe khẽ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Trân Trân một cái, nhưng lại không giống bình thường mà lên tiếng trách cứ như xưa nữa. Nguyên Vô Ưu chần chừ một giây, vẫn lên tiếng hỏi: “Đối với hôn sự của chính mình, muội có suy nghĩ gì không?”
“Bệ hạ, Trân Trân nó..” Giọng nói của Lương phi dừng ngay lại khi ánh mắt Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lướt qua. Nguyên Vô Ưu dịu dàng nhìn Nguyên Trân Trân, rất nhẫn nại mà đợi Trân Trân trả lời. Nguyên Trân Trân không ngờ rằng nàng sẽ hỏi mình câu hỏi này, trong nhất thời có chút ngây người.
Liên quan đến hôn sự của chính mình, nói là trước giờ chưa từng nghĩ đến thì là dối lòng, nàng cũng từng mơ tưởng qua có một ngày nàng sẽ gặp được một người thật lòng thích nàng, đối xử tốt với nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, thân phận của nàng rất khó để có thể gặp một người như vậy, cho dù nàng chỉ là một cô công chúa không được sủng ái cũng không được phong hào. Thấy nàng vụng về ngây ngốc ngồi đó, trong lòng Lương phi tức tối, không nhịn được kéo kéo tay áo nàng, thấp giọng nhắc nhở: “Trân Trân, bệ hạ đang hỏi chuyện con đó.” Nguyên Trân Trân chớp chớp mắt, quỳ xuống: “Thần muội không có nghĩ gì, nhưng xin bệ hạ làm chủ.” Cứ như vậy đi! Lúc này, Lương phi mới thở hắt ra một hơi, cũng được cũng được, nha đầu này có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn không ngốc đến nỗi hết thuốc chữa, cũng không lãng phí chút tâm tư của bà. Động tác vuốt vuốt ly trà của Nguyễn Vô Ưu khẽ dừng lại, nhàn nhạt cười cười: “Nếu đã như vậy, thì cô hiểu rồi.”
“Bệ hạ...” Lương phi vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Nguyên Vô Ưu đã gác chén trà xuống, nhìn thẳng về phía bọn họ, trong lòng khẽ run lên. “Lương phi, đây cũng không thể nào trở thành lí do cho người xem cấm lệnh như không mà náo loạn đường phố, nên phạt thì vẫn phải phạt, ngươi có phục không?” Nguyên Trân Trân nghe thấy phải phạt, sắc mặt thay đổi, mấp máy mở miệng như muốn cầu xin, nhưng lại nghĩ đến mẫu phi cố ý giành xe đèn tạo thành xung đột khiến cho đường phố xem chút nữa loạn đến không thể dẹp được kia, những lời cầu xin lại không thể nào nói ra được.
Ngược lại, Lương phi lại không chút do dự mà đứng dậy rồi quỳ xuống nhận phạt: “Thiếp tâm phục khẩu phục, mong bệ hạ giáng tội.” Bà tuy rằng không mong bệ hạ chính miệng đồng ý, nhưng thái độ của bệ hạ như vậy lại khiến bà như được uống một viên thuốc định tâm, cho dù bà có ra đi, thì bệ hạ cũng sẽ chăm lo cho Nghĩa Vương Phủ.
Nếu như Lương phi đã nhận thức được, Nguyên Vô Ưu cũng không còn gì để nói, nhẹ phất tay: “Các ngươi lui xuống đi.” Tiểu Cao Tử dẫn Lương phi và Nguyễn Trần Trận ra ngoài, Nguyên Vô Ưu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thưởng thức các loại đèn hoa đủ thứ màu sắc trong bóng tối ở bên bờ kia sông.
“Trác Việt, năm nay khanh bao nhiêu tuổi rồi?” Trác Việt ngây người, có chút không hiểu được tại sao bệ hạ lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn cúi đầu cung kính trả lời: “Bẩm bệ hạ, mạt tướng năm nay hai mươi mốt tuổi.” Nguyên Vô Ưu nhếch miệng lên, nàng muốn nói: hai mươi mốt tuổi, quả thực là rất trẻ. Đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ mới là bắt đầu, nhưng ở thế giới này, phụ nữ hai mươi mốt tuổi lại có nghĩa là một mỹ nhân quá thời rồi.
“Vì sao không gả cho người khác?” Sau khi im lặng mấy giây, Trác Việt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Vô Ưu mà lên tiếng: “Mạt tướng từ nhỏ đã lập lời thề sẽ không để bản thân mình bị nhốt trong một căn nhà ngày ngày không thấy được ánh mặt trời đó, vì một người đàn ông mà tranh giành với một cả một đám phụ nữ bằng các mưu sâu kế hiểm suốt một đời được. Nhưng cho dù đã lập lời thề từ nhỏ cũng vô dụng, mạt tướng biết rất rõ ràng, nếu như mạt tướng không có năng lực, lời thế này cũng chỉ là một câu chuyện cười về kẻ không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhưng bây giờ, bởi vì bệ hạ, mạt tướng không còn là kẻ ngốc nghếch không biết tự lượng sức mình kia nữa.”
Nguyên Vô Ưu khẽ ngây người, chầm chậm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vị Ngự tiền nữ tướng quân của mình. Lại nghĩ đến những lời đánh giá mà Tiểu Đào Tử dành cho nàng, Nguyên Vô Ưu chợt bật cười. “Thành tựu của khanh ngày hôm nay chính là do sự cố gắng của khanh mà có.”
Trác Việt khẽ mím môi.
Nguyên Vô Ưu nghĩ một chút, lòng nghịch ngợm nổi lên, cười nói: “Vậy... khanh thấy tính cách Mộc Vũ thế nào?” Trác Việt ngây ra: “Ý của bệ hạ là?”
“Lương phi xin cô bạn hôn cho Tứ công chúa.”
Cho nên ý của bệ hạ là muốn... ban hôn cho Tứ công chúa và Mộc tướng quân?
Không chỉ Trác Việt cảm thấy bất ngờ, mà Ngọc Thúy cũng ngày người ra, nhưng khi nhìn thấy một cái nháy mắt của chủ tử, lúc này nàng mới yên tâm mà vỗ ngực. Dọa chết nàng rồi, cũng may chỉ là chủ tử đang ghẹo Trác tướng quân mà thôi.
“Xin bệ hạ suy nghĩ kĩ.” Trác Việt quỳ bịch xuống đất. Nguyên Vô Ưu nhướng cao mày, quay đầu lại nói: “Vì sao?”
Trác Việt sắp xếp lại đầu óc có chút rối loạn và phức tạp của mình, rồi mới nói: “Mộc tướng quân có thể gọi là trọng tướng trong triều, vì bệ hạ mà canh giữ biên quan quanh năm, thế tử ắt phải theo hắn ra biển quan sống, mà Tứ công chúa lại là thân thể ngàn vàng, lại mềm mại như hoa, làm sao có thể sống được ở nơi biên quan chứ? Nếu như triệu hồi Mộc Vũ quay về Kinh, vậy thì nơi biên quan không có đại tướng, đối với nước Đại Nguyên hay đối với bệ hạ đều là đại họa, cho nên mạt tướng kính xin bệ hạ thu lại mệnh lệnh.” Trác Việt vừa nói xong, Ngọc Thúy không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, ngay cả Nguyên Vô Ưu cũng mang theo ý cười mà nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới đất. Cả người Trác Việt khẽ động, chầm chậm ngẩng đầu. “Chủ tử, trán của Trác tướng quân đều đã gấp gáp đến nỗi đổ mồ hôi rồi, chắc là thật sự sợ người bạn hôn cho Tứ công chúa và Mộc tướng quân.” Ngọc Thúy cười thành tiếng.
“Chủ tử?” Trác Việt lúc này mới nhận ra mình đã bị dọa, mặt ửng hồng vì ngại, gương mặt anh tuấn khí chất xuất hiện một chút e thẹn hiếm thấy của con gái.
“Đứng lên đi.” Nguyên Vô Ưu nhè nhẹ cười ra tiếng.
“Ta chủ tử.” Trác Việt âm thầm trừng mắt nhìn Ngọc Thúy đang lén cười, nghĩ tới hành động vừa nãy của bản thân mình, không biết vì sao, trong lòng luôn có một chút chột dạ, nhưng bản nàng cũng không biết nàng đang chột dạ vì điều gì.
“Mùa xuân sắp đến rồi, mùa hè cũng không còn xa nữa.” Nguyên Vô Ưu nhìn bên ngoài cửa sổ đến ngây người mà nói.
Trác Việt âm thầm nhìn Ngọc Thúy một cái, chủ tử càng ngày càng thâm sâu khó dò rồi, có điều... sao bọn họ cảm thấy, đối mặt với sự tính kế rõ ràng của Lương phi, tâm trạng của chủ tử có vẻ như không xấu vậy? Mà lúc này, trong một sương phòng trên tầng một của Vọng Giang Các đối diện với đường lớn, trong số những người ngồi bên bàn vui vẻ ngắm trăng ngắm đèn kia, bất kể là nói về thân phận hay là dáng vẻ, Nguyên Linh Chi và Lâm Doanh Doanh đều được tính là nổi bật nhất.
Giờ đây, bọn họ đang nhân cơ hội ngày lễ này để tụ tập cùng nhau ngắm đèn ngắm trăng, nhưng lại không ngờ rằng, trong lúc bọn họ đang vô cùng vui vẻ, lại bị một người không mời mà đến làm gián đoạn.
Sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu của Lương phi, lòng của người ngồi trong sương phòng có chút kích động, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ. Thỉnh cầu của Lương phi nghe thì không tính là chuyện lớn, nhưng nếu như nghĩ kĩ lại, cũng không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là thời1khắc mấu chốt mà mọi người trong tổng thất Nguyên Thị đều rục rịch muốn hành động như bây giờ.
Phải biết rằng, những hoàng thân quốc thích ngày hôm qua vừa mới cùng nhau dâng tấu lên, đột nhiên lại muốn chủ tử thành thần, trên thực tế thì đang ra hiệu cho chủ tử chọn một người có thể kế thừa đại8nghiệp trong hoàng tộc tông thật ra mà thành thân.
Hôm nay Lương phi mạo hiểm xông ra ngoài, đột nhiên cầu xin chủ tử ban hôn cho Tứ công chúa, nhưng trên thực tế thì mục đích cuối cùng cũng không khó mà đoán được, cũng không có gì ngoài chút vọng tưởng và hi vọng may mắn còn sót lại trong lòng,2muốn đưa Nghĩa Vương ra mà thôi.
Đáy mắt hai người Tiểu Cao Tử và Ngọc Thúy đều liếc nhanh về phía Nguyên Vô Ưu, thấy chủ tử nhà họ tuy là nhíu mày lại, nhưng cũng không phải là không vui, họ bèn yên lặng không nói tiếng nào, cúi đầu rũ mắt cung kính đứng chờ ở một bên. Thế nhưng khi4nhìn lại, cũng khó trách Lương phi lại dám làm như vậy, bọn họ đưa mắt nhìn quanh, trừ Tử công chúa Nguyễn Trần Trân, trong hoàng thất cũng không còn ai có thể lọt vào mắt của chủ tử nữa.
“Mẫu... mẫu phi...” Nguyên Trân Trân tỉnh táo lại, nhưng lại không biết làm thế nào, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng mẫu phi lại dám bảo bệ hạ ban hôn cho nàng. Lương phi cúi sát người xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Nguyên Vô Ưu vì lo sợ rằng mình vừa ngẩng đầu lên, liền mất hết dũng khí. Không phải là bà không biết ngoài kia đang mưa gió như thế nào, bà cũng biết rằng bản thân mình lúc này đến xin ban hôn có chút không thỏa đáng, nhưng bà sợ bản thân mình không thể kiên trì được bao lâu nữa.
Nguyên Trấn Trân đứng ngây người bên cạnh không biết làm sao, nhưng khi thấy đầu mày Nguyên Vô Ưu nhíu lại, trong lòng vội vàng nhảy dựng lên, khóe miệng mấp máy mấy lần, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên nói gì đây?
Nguyên Vô Ưu nén lại sự kinh ngạc trong lòng, âm thầm chuyển ánh mắt từ trên người Lương phi sang gương mặt trắng như tuyết của Nguyễn Trân Trân, cẩn thận đánh giá một phen.
Một bộ váy áo màu hồng nhạt, mái tóc đen nhánh cài lên mấy cây trâm được chế tác tinh xảo, điểm thêm một chút ngọc ngà. Đối với thân phận của nàng mà nói, trang điểm như vậy có thể tính là khá mộc mạc, nhưng lại mang theo một phần dịu dàng thân thiết mà tất cả mọi người trong hoàng tộc lại không có. Dáng vẻ của nàng cũng không hẳn là tuyệt sắc đến mức khiến người khác vừa nhìn là không thể quên được, nhưng với làn da trắng nõn, mặt mũi ưa nhìn, ngũ quan tinh xảo của nàng cũng đã đủ thu hút người khác rồi.
Đột nhiên nhìn đến ánh mắt hoảng sợ run rẩy của Nguyễn Trần Trân, Nguyên Vô Ưu âm thầm cười, tiểu cô nương này quả thực là đã lớn rồi, cũng khó mà trách... “Cho ngồi.” “Vâng.” Tiểu Cao Tử chỉ tay cho tiểu thái giám mang ghế qua.
Trong lòng Lương phi nghi ngờ, nhưng không dám ngẩng đầu. “Trân Trân, dìu mẫu phi muội đứng dậy.” Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt phân phó. Nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi tên nàng, sống mũi Nguyên Trân Trân cay cay, nàng rơi nước mắt rồi vội vàng đứng dậy, sau đó cũng không quên tạ ơn mà dìu Lương phi đang quỳ dưới đất dậy.
Đến giờ phút này, trái tim lo lắng hồi hộp của Lương phi mới được thả lỏng. Sau khi ban cho ngồi, Ngọc Thúy cũng tự nhiên mà sai người dâng trà lên. Lương phi được sủng ái mà kinh sợ nhận lấy ly trà, tay cũng trở nên run rẩy.
Bà không ngờ rằng bà lại may mắn như vậy, hôm nay lại có thể gặp được Nguyên Vô Ưu. Vốn cho rằng hôm nay bà làm loạn lên một chút, nếu như may mắn thì tự nhiên sẽ truyền đến trong tai bệ hạ. Trong lòng bệ hạ nếu như vẫn còn chút tình cảm với Trân Trân, tự nhiên sẽ triệu kiến bà, nếu không thì... nếu không thì, bà cũng chịu thua rồi. Chỉ là... gặp thì gặp rồi, nhưng đối với yêu cầu của bà, cũng không biết bệ hạ có đồng ý hay không? Nghĩ đến đây, Lương phi e dè cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng của nàng, sự vui vẻ trên mặt bà bỗng chốc mất hết, trong lòng cũng bắt đầu rối loạn. Thế nhưng giờ đây, Nguyễn Vô Ưu cũng chưa mở miệng, bà không thể tùy tiện lên tiếng được. Cuộc sống ở trong Vương Phủ ba năm qua, bà sớm đã nhận thức rõ được vị trí của bà và các con của mình.
Nguyên Vô Ưu dường như không nhìn thấy được sự thấp thỏm trên mặt Lương phi, nàng đưa tay ra nhận lấy ly trà mà Ngọc Thúy dâng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt hai ba lần, mím môi uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhã lên tiếng: “Lương phi đã chọn được ai chưa?” Nguyên Trân Trân khẽ mở to mắt nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, lại phát hiện hành động của bản thân thật là bất kính, vội vàng cúi đầu xuống, trên gương mặt trắng như tuyết bỗng chốc đỏ ửng lên. So với phản ứng theo bản năng của Nguyễn Trần Trân thì Lương phi lại cúi đầu xuống, cung kính trả lời: “Bẩm bệ hạ, thiếp thân muốn để cho bệ hạ làm chủ.” Trong lòng bà thực ra đã lựa chọn được vài người, nhưng tuyệt đối không thể nào nói ra được.
Trác Việt đứng bên cạnh nghe thấy lời này, trong lòng ngược lại có chút xem trọng Lương phi, không hổ là nhân vật đã sống lâu trong cung, suy nghĩ cũng thật thấu đáo.
Nguyên Vô Ưu đối với câu trả lời của Lương phi cũng không hề bất ngờ. Nếu như Lương phi đến khả năng biết mình biết ta cũng không có, vậy thì bà cũng sẽ không đợi đến hôm nay mới đến tìm nàng.
“Trân Trân.”
“Thần muội có mặt.” Nguyên Trân Trân vội vàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu. Tiểu Cao Tử khe khẽ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Trân Trân một cái, nhưng lại không giống bình thường mà lên tiếng trách cứ như xưa nữa. Nguyên Vô Ưu chần chừ một giây, vẫn lên tiếng hỏi: “Đối với hôn sự của chính mình, muội có suy nghĩ gì không?”
“Bệ hạ, Trân Trân nó..” Giọng nói của Lương phi dừng ngay lại khi ánh mắt Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lướt qua. Nguyên Vô Ưu dịu dàng nhìn Nguyên Trân Trân, rất nhẫn nại mà đợi Trân Trân trả lời. Nguyên Trân Trân không ngờ rằng nàng sẽ hỏi mình câu hỏi này, trong nhất thời có chút ngây người.
Liên quan đến hôn sự của chính mình, nói là trước giờ chưa từng nghĩ đến thì là dối lòng, nàng cũng từng mơ tưởng qua có một ngày nàng sẽ gặp được một người thật lòng thích nàng, đối xử tốt với nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, thân phận của nàng rất khó để có thể gặp một người như vậy, cho dù nàng chỉ là một cô công chúa không được sủng ái cũng không được phong hào. Thấy nàng vụng về ngây ngốc ngồi đó, trong lòng Lương phi tức tối, không nhịn được kéo kéo tay áo nàng, thấp giọng nhắc nhở: “Trân Trân, bệ hạ đang hỏi chuyện con đó.” Nguyên Trân Trân chớp chớp mắt, quỳ xuống: “Thần muội không có nghĩ gì, nhưng xin bệ hạ làm chủ.” Cứ như vậy đi! Lúc này, Lương phi mới thở hắt ra một hơi, cũng được cũng được, nha đầu này có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn không ngốc đến nỗi hết thuốc chữa, cũng không lãng phí chút tâm tư của bà. Động tác vuốt vuốt ly trà của Nguyễn Vô Ưu khẽ dừng lại, nhàn nhạt cười cười: “Nếu đã như vậy, thì cô hiểu rồi.”
“Bệ hạ...” Lương phi vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Nguyên Vô Ưu đã gác chén trà xuống, nhìn thẳng về phía bọn họ, trong lòng khẽ run lên. “Lương phi, đây cũng không thể nào trở thành lí do cho người xem cấm lệnh như không mà náo loạn đường phố, nên phạt thì vẫn phải phạt, ngươi có phục không?” Nguyên Trân Trân nghe thấy phải phạt, sắc mặt thay đổi, mấp máy mở miệng như muốn cầu xin, nhưng lại nghĩ đến mẫu phi cố ý giành xe đèn tạo thành xung đột khiến cho đường phố xem chút nữa loạn đến không thể dẹp được kia, những lời cầu xin lại không thể nào nói ra được.
Ngược lại, Lương phi lại không chút do dự mà đứng dậy rồi quỳ xuống nhận phạt: “Thiếp tâm phục khẩu phục, mong bệ hạ giáng tội.” Bà tuy rằng không mong bệ hạ chính miệng đồng ý, nhưng thái độ của bệ hạ như vậy lại khiến bà như được uống một viên thuốc định tâm, cho dù bà có ra đi, thì bệ hạ cũng sẽ chăm lo cho Nghĩa Vương Phủ.
Nếu như Lương phi đã nhận thức được, Nguyên Vô Ưu cũng không còn gì để nói, nhẹ phất tay: “Các ngươi lui xuống đi.” Tiểu Cao Tử dẫn Lương phi và Nguyễn Trần Trận ra ngoài, Nguyên Vô Ưu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thưởng thức các loại đèn hoa đủ thứ màu sắc trong bóng tối ở bên bờ kia sông.
“Trác Việt, năm nay khanh bao nhiêu tuổi rồi?” Trác Việt ngây người, có chút không hiểu được tại sao bệ hạ lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn cúi đầu cung kính trả lời: “Bẩm bệ hạ, mạt tướng năm nay hai mươi mốt tuổi.” Nguyên Vô Ưu nhếch miệng lên, nàng muốn nói: hai mươi mốt tuổi, quả thực là rất trẻ. Đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ mới là bắt đầu, nhưng ở thế giới này, phụ nữ hai mươi mốt tuổi lại có nghĩa là một mỹ nhân quá thời rồi.
“Vì sao không gả cho người khác?” Sau khi im lặng mấy giây, Trác Việt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Vô Ưu mà lên tiếng: “Mạt tướng từ nhỏ đã lập lời thề sẽ không để bản thân mình bị nhốt trong một căn nhà ngày ngày không thấy được ánh mặt trời đó, vì một người đàn ông mà tranh giành với một cả một đám phụ nữ bằng các mưu sâu kế hiểm suốt một đời được. Nhưng cho dù đã lập lời thề từ nhỏ cũng vô dụng, mạt tướng biết rất rõ ràng, nếu như mạt tướng không có năng lực, lời thế này cũng chỉ là một câu chuyện cười về kẻ không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhưng bây giờ, bởi vì bệ hạ, mạt tướng không còn là kẻ ngốc nghếch không biết tự lượng sức mình kia nữa.”
Nguyên Vô Ưu khẽ ngây người, chầm chậm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vị Ngự tiền nữ tướng quân của mình. Lại nghĩ đến những lời đánh giá mà Tiểu Đào Tử dành cho nàng, Nguyên Vô Ưu chợt bật cười. “Thành tựu của khanh ngày hôm nay chính là do sự cố gắng của khanh mà có.”
Trác Việt khẽ mím môi.
Nguyên Vô Ưu nghĩ một chút, lòng nghịch ngợm nổi lên, cười nói: “Vậy... khanh thấy tính cách Mộc Vũ thế nào?” Trác Việt ngây ra: “Ý của bệ hạ là?”
“Lương phi xin cô bạn hôn cho Tứ công chúa.”
Cho nên ý của bệ hạ là muốn... ban hôn cho Tứ công chúa và Mộc tướng quân?
Không chỉ Trác Việt cảm thấy bất ngờ, mà Ngọc Thúy cũng ngày người ra, nhưng khi nhìn thấy một cái nháy mắt của chủ tử, lúc này nàng mới yên tâm mà vỗ ngực. Dọa chết nàng rồi, cũng may chỉ là chủ tử đang ghẹo Trác tướng quân mà thôi.
“Xin bệ hạ suy nghĩ kĩ.” Trác Việt quỳ bịch xuống đất. Nguyên Vô Ưu nhướng cao mày, quay đầu lại nói: “Vì sao?”
Trác Việt sắp xếp lại đầu óc có chút rối loạn và phức tạp của mình, rồi mới nói: “Mộc tướng quân có thể gọi là trọng tướng trong triều, vì bệ hạ mà canh giữ biên quan quanh năm, thế tử ắt phải theo hắn ra biển quan sống, mà Tứ công chúa lại là thân thể ngàn vàng, lại mềm mại như hoa, làm sao có thể sống được ở nơi biên quan chứ? Nếu như triệu hồi Mộc Vũ quay về Kinh, vậy thì nơi biên quan không có đại tướng, đối với nước Đại Nguyên hay đối với bệ hạ đều là đại họa, cho nên mạt tướng kính xin bệ hạ thu lại mệnh lệnh.” Trác Việt vừa nói xong, Ngọc Thúy không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, ngay cả Nguyên Vô Ưu cũng mang theo ý cười mà nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới đất. Cả người Trác Việt khẽ động, chầm chậm ngẩng đầu. “Chủ tử, trán của Trác tướng quân đều đã gấp gáp đến nỗi đổ mồ hôi rồi, chắc là thật sự sợ người bạn hôn cho Tứ công chúa và Mộc tướng quân.” Ngọc Thúy cười thành tiếng.
“Chủ tử?” Trác Việt lúc này mới nhận ra mình đã bị dọa, mặt ửng hồng vì ngại, gương mặt anh tuấn khí chất xuất hiện một chút e thẹn hiếm thấy của con gái.
“Đứng lên đi.” Nguyên Vô Ưu nhè nhẹ cười ra tiếng.
“Ta chủ tử.” Trác Việt âm thầm trừng mắt nhìn Ngọc Thúy đang lén cười, nghĩ tới hành động vừa nãy của bản thân mình, không biết vì sao, trong lòng luôn có một chút chột dạ, nhưng bản nàng cũng không biết nàng đang chột dạ vì điều gì.
“Mùa xuân sắp đến rồi, mùa hè cũng không còn xa nữa.” Nguyên Vô Ưu nhìn bên ngoài cửa sổ đến ngây người mà nói.
Trác Việt âm thầm nhìn Ngọc Thúy một cái, chủ tử càng ngày càng thâm sâu khó dò rồi, có điều... sao bọn họ cảm thấy, đối mặt với sự tính kế rõ ràng của Lương phi, tâm trạng của chủ tử có vẻ như không xấu vậy? Mà lúc này, trong một sương phòng trên tầng một của Vọng Giang Các đối diện với đường lớn, trong số những người ngồi bên bàn vui vẻ ngắm trăng ngắm đèn kia, bất kể là nói về thân phận hay là dáng vẻ, Nguyên Linh Chi và Lâm Doanh Doanh đều được tính là nổi bật nhất.
Giờ đây, bọn họ đang nhân cơ hội ngày lễ này để tụ tập cùng nhau ngắm đèn ngắm trăng, nhưng lại không ngờ rằng, trong lúc bọn họ đang vô cùng vui vẻ, lại bị một người không mời mà đến làm gián đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/318
|