Phượng Vu Cửu Thiên

Q.5 - Chương 20 - Chương 20

/269


Địa điểm trú chân, cuối cùng cũng được quyết định ở vùng bình địa dưới chân núi phụ cận.

Dung Điềm nói: “Vốn tưởng phong cảnh bên bờ A Mạn giang đẹp đẽ, sẽ khiến ngươi thích thú.” Nhấn nhá đôi chút, lại tiếp tục thong thả: “Nơi chiến trận, quả thực không có gì đáng xem.”

Doanh trướng huy hoàng nhất đương nhiên thuộc về bọn họ. Nhưng Dung Điềm phần vì sự vụ triền thân, nên thả Phượng Minh xuống ngựa.

“Ngươi vào trướng trước đi, lát ta sẽ vào ngay.”

Phượng Minh vẫy vẫy tay, đoạn xoay người đi, phía trước đã có thị tòng vén sẵn rèm cửa đứng đợi. Đám hai người Thu Nguyệt hớn hở chạy từ trong ra nghênh đón, cười tươi như hoa, thanh âm giòn giã như khánh bạc: “Thu Lam thực nhanh, mới hạ trại một chút, đã chui vào tiểu trù phòng mới dựng làm đồ ăn ngay rồi. Nếu Minh vương đói bụng, chờ thêm một lát sẽ có đồ ngon dâng lên ngay.”

Giúp Phượng Minh cởi bỏ tấm phi bào, thị hầu cậu ngồi xuống. Lại nhớ lúc trước Phượng Minh vừa nói cậu bị đau thắt lưng, cả hai liền song song quỳ xuống, một trái một phải, xoa nắn thay Phượng Minh.

Lực xoa bóp vừa phải, nhất thời khiến Phượng Minh thư thái rất nhiều, không khỏi rên rỉ mấy câu khích lệ. Đang hưởng thụ sự chăm sóc hết lòng của Thu Nguyệt Thu Tinh, mắt díu lại, buồn ngủ hết sức, nhưng tiếng Thái Thanh lại chợt vang lên bên tai: “Thỉnh Minh vương dùng trà.”

Mở bừng mắt, nhìn chén trà trước mặt, Phượng Minh đưa tay nhận lấy, cười biếng nhác: “Nếu ngươi không gọi, suýt chút nữa ta đã ngủ mất rồi.”

Thái Thanh sợ sệt, cúi gằm đầu, thanh âm lí nhí như muỗi kêu: “Thái Thanh đáng chết, quấy nhiễu Minh Vương nghỉ ngơi.”

Thu Nguyệt phì cười, kéo tay Thái Thanh thủ thỉ: “Thái Thanh ngoan, đừng mãi làm bộ dáng uỷ khuất dè dặt đó nữa. Minh vương cũng đâu có trách muội mà.”

“Là nô tì gọi Thái Thanh dâng trà lên, cố tình đánh thức Minh vương đó.” Thu Tinh nói: “Minh vương còn chưa dùng bữa, giờ thấy thoải mái ngủ mất tiêu, nếu đói rồi sinh bệnh thì biết làm sao? Đại vương thể nào cũng trách mắng chúng nô tì cho xem.”

Thu Nguyệt đứng một bên gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán đồng.

“Giờ lại đến các ngươi quản ta nữa cơ đấy.” Phượng Minh ai oán kêu, đột nhiên ngồi bật dậy, ra sức hít hà, chau mày: “Cái gì mà thơm vậy?”

Xoẹt! Tấm mành bị ai đó vạch ra, còn léo nhéo tiếng Thu Lam từ ngoài vọng vào: “Thu Nguyệt mau ra bưng giúp người ta cái này đi, ái, nóng chết mất.”

“Tới đây.” Thu Nguyệt như một ráng mây sặc sỡ trôi vèo ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã thấy cùng Thu Lam khệ nệ bưng vào một cái chậu bên trong đựng một cục gì đó cháy đen thui vào, mùi hương quả thực từ thứ trong chậu mà ra.

Thu Lam bỏ cái chậu xuống, thổi phù phù mấy đầu ngón tay: “Nóng quá đi mất. Không nghĩ cách một lớp vài dày như thế, mà còn suýt bị phỏng.”

Thu Tinh liếc mắt trách móc: “Ai kêu tỉ tự bê? Bao nhiêu thị vệ như thế, tuỳ tiện kêu một tên nào đó cũng được mà.”

“Đây là cái gì?” Sâu bụng Phượng Minh đã sớm bị thứ mùi thơm nức kia dụ dỗ rục rịch, giờ cũng góp một đầu ló vào: “Ế?” Trong chậu gọn lỏn một khối đất bùn đen thùi lụi. Khi đói bụng cậu thường chịu động não hơn bình thường, nước miếng chảy ròng ròng mà hỏi: “Có phải món gà ăn mày lần trước ta bảo ngươi không? Ừ, cách làm đúng là bọc gà trong đất bùn để thui, nhưng cũng không cần quá mức đến độ đen trùi trụi thế này đâu.”

“Minh vương đoán sai nha!” Thu Lam cười tủm tỉm: “Này là món nô tì vất vả lắm mới học lỏm được đó. Dù cũng là gà, cũng là bọc bùn đất xung quanh nướng, nhưng hương liệu khác hẳn, cách nướng cũng khác. Nên vị… Đương nhiên là khác hẳn nha.”

Vừa nói, nàng vừa tháo tấm vải trắng bao kỹ bên ngoài, gỡ bỏ bùn đất bám xung quanh, tức thì một mùi hương ngào ngạt mê người từ bên trong xông ra.

“Thơm quá, thơm quá!” Cái bụng đói ngấu của Phượng Minh cơ hồ bị mùi hương dụ hoặc đến xoắn cả lên, tức thì cu cậu vén ngay y tụ, lăm le xông trận.

Thu Lam đắc ý mím môi cười mãi không thôi, còn Thu Nguyệt thì vội vã ngăn Phượng Minh: “Minh vương thật là, cũng làm gì thơm đến thế đâu. Lúc nãy còn định ngủ chay, giờ lại như ma đói.” Đoạn lấy một chiếc dao bạc, cắt một chén thịt nhỏ đưa cho Phượng Minh.

Thu Tinh ở cạnh đưa tới một đôi đũa.

Phượng Minh gắp ngay miếng lớn nhất bỏ tọt vào miệng, cẩn thận nhai nhai, ánh mắt tức thì sáng rực, “Ngon! Cả đời ta chưa được ăn thứ gì ngon thế này a!” Lại gắp thêm một miếng, miệng lúng pha lúng phúng: “Các ngươi nếm thử một chút xem, đảm bảo cũng phải khen ngon cho xem. Đúng rồi, nhớ phần lại cái chân gà cho Dung Điềm.”

Thu Tinh nửa tin nữa ngờ, xé một miếng bỏ vào miệng, nghi hoặc nói: “Nô tì thấy có khác gà bình thường lắm đâu, chẳng qua hương liệu với bình thường nồng hơn thôi.”

Phượng Minh ăn liền một lúc hết cả chén, luôn mồm gọi Thu Nguyệt cắt thêm, lại quay sang Thu Lam nói: “Từ mai, mỗi ngày làm cho ta món này đi. Hảo Thu Lam, sao tự dưng làm được món ngon thế?”

Thu Lam che miệng cười khúc khích: “Này là nô tì học trộm đó, sư phụ chính là lão trù tử của đoàn Đông Phàm. Đã sớm nghe Đông Phàm là đất mỹ thực, có vô vàn món ngon những nơi khác không có nổi. Hai hôm nay nô tì cứ lén theo đuôi nhìn ổng làm đồ ăn, ghi nhớ các bước làm, còn trộm cả mấy bao gia vị nữa.”

Thu Nguyệt biến sắc: “Tỉ bất cẩn quá, mấy món đồ kỳ lạ của Đông Phàm cũng tuỳ tiện cho Minh vương ăn, mấy thứ gia vị kia tỉ đều bỏ cả vào hay sao?”

“Ta làm sao lỗ mãng thế được? Tất cả những loại gia vị hương liệu kia đều đã để người am hiểu độc dược xem qua rồi chứ, nhưng vì sợ có bất trắc, nên cũng chưa dám động tới, chỉ dựa vào các thành phần bên trong tự điều phối lại một ít thôi.” Thu Lam nhăn nhăn cái mũi đáng yêu: “Đây chính là món bí truyền trong vương tộc Đông Phàm để bổ thân dưỡng thể đó. Gia vị đều là các loại dược liệu trân quý, bùn đất bọc quanh thịt gà có trộn lộc huyết tươi, nên lớp bùn đất mới bị cháy đen một mảnh như thế.”

Thái Thanh nhút nhát xen vào: “Lộc huyết đối với người thân thể bị suy nhược rất có lợi, ở quê tiểu tì trước kia, mỗi khi nữ nhân sinh con, trượng phu đa phần đều ra ngoài bắt hươu sống, cắt tiết cho thê nhi uống. Khi tiểu tì sinh Thái Thương, cũng từng lén xin quản sự trù phòng lưu lại một chén lộc huyết tươi sau khi giết hươu đó.”

Phượng Minh ừ một tiếng, gật gù: “Nói thế, ta quả thực thấy có vị máu, nhưng hương vị vẫn rất ngon, tuyệt không bị tanh nồng.”

Ríu rít phân nửa câu chuyện, thị vệ ngoài trướng chợt lớn giọng thông báo Lộc Đan quốc sư tới bái phỏng.

“Mau mời quốc sư vào đi.”

Hôm nay Lộc Đan mặc một chiếc trường sam thiển lam, gương mặt lại có phần tuấn mỹ hơn khi thường, y bước vào trướng, ôn nhu cười với Phượng Minh: “Lộc Đan vừa nghe Tây Lôi vương quyết định lùi hành trình, vì không biết có chuyện gì xảy ra, nên mới đặc biệt qua hỏi một chuyến.”

Chuyện của Liệt Nhi và Vĩnh Dật, đương nhiên không nhất thiết phải giải trình cho Lộc Đan hay, nên Phượng Minh chỉ úp úp mở mở nói: “Hành trình cũng không cần phải nhanh chóng quá, cảnh sắc đầu đông không tồi, lại là lần đầu tiên ta có cơ hội tới biên giới Vĩnh Ân nên hảo hảo thưởng thức một phen cũng hay.” Đoạn gọi Thu Lam chuẩn bị nệm cho Lộc Đan, đưa tay mời Lộc Đan ngồi xuống. “Mời quốc sư ngồi. Ưm? Quốc sư vừa tẩy rửa xong ư? Trên người thơm quá.”

Phượng Minh hít hà vài hơi, mới chợt phát hiện sắc mặt Lộc Đan có chút kỳ dị, đến lúc này cậu mới phát hiện câu nói kia của mình tựa hồ có điểm cợt nhả. Y là nam nhân lại có bộ dáng xinh đẹp động lòng người như thế, nhất định hay bị đám sắc lang đồng tính quấy nhiễu, nói không chừng y còn phải vô cùng căm ghét người khác tán tụng thân thể mình. Nghĩ đến đó, Phượng Minh xấu hổ cười trừ, lảng sang chuyện khác: “Quốc sư đã dùng bữa tối?”

Lộc Đan nhàn nhã dựa vào miếng nhuyễn đệm sau lưng, một tay chống má, đôi đồng tử sâu sắc nhìn xoáy vào Phượng Minh hồi lâu, hàm răng trắng đều đặn mới he hé, y nhàn nhạt cười: “Tâm tư Minh vương đều viết hết trên mặt, khác hẳn Tây Lôi vương. Ta quả thực vừa tẩy rửa xong, mùi hương Minh vương nói, có lẽ là huân hương chăng.” Y tuỳ ý chỉnh lại tư thế ngồi, tư thái đẹp đến mức đám Thu Nguyệt Thu Tinh chỉ biết ngẩn ra nhìn, đoạn tiếp: “Ta ghét nhất bị kẻ khác lấy thân thể dung mạo ra làm đề tài, vì vẻ mặt họ khi ấy vô cùng đáng hận. Nhưng Minh vương lại khác, ánh mắt người rất trong sáng, không khiến người ta cảm thấy chán ghét, hơn nữa…” Đôi mắt thấu triệt đánh giá Phượng Minh một lượt từ trên xuống dưới, chợt chớp chớp nhìn Phượng Minh với hàm ý sâu xa, đoạn hạ giọng: “Lộc Đan tin, dù có để Minh vương làm, Minh vương cũng chẳng thể làm được tới nơi tới chốn đâu.”

Hàm ý ái muội trong ngữ khí câu nói ấy, ngay đến một Thái Thanh ngây thơ nhút nhát cũng nghe ra.

Mặt Phượng Minh cơ hồ sưng phồng đến tím tái, cậu hậm hực trừng mắt lườm Lộc Đan: “Quốc sư… cái đó…” Cậu từ đầu chí cuối không hề nghĩ một tuyệt thế mỹ nhân như Lộc Đan lại có thể nói ra một câu bạo dạn như thế.

“Lộc Đan đã dùng qua bữa tối, Minh vương hình như cũng đang dùng thì phải?” Không để ý đến bộ dạng xấu hổ không để đâu cho hết của Phượng Minh, Lộc Đan vẫn phong lưu tiêu sái, ngó nhìn con gà đã có một nửa thăm bụng Phượng Minh nằm lọt thỏm trong chiếc chậu đồng trên mặt phương trác, kinh ngạc thốt lên: “Món này rất giống một món ăn nổi tiếng trong vương cung chúng ta, kỳ quá, ngoại trừ trù tử của ta, còn có người khác biết cách làm món này. Ha, nó là một món ăn vô cùng bổ dưỡng, để người bị suy yếu thân thể dùng là tốt nhất, đã dùng tới lộc huyết đúng không?”

Thu Lam le lưỡi, xem ra chuyện học lóm trù nghệ đã bị phát giác, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì lớn, có Minh vương ở đây nàng chắc chắn sẽ không bị bất lợi, mới gật đầu: “Vâng.”


/269

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status