Hanna nhìn nó như ko hiểu việc gì hết.
-A! ý mình là ngoài sợi dây này ra cậu còn thứ gì khác ko:_nó hỏi lại hanna
- có! Mình có một cái bớt màu đỏ nhì giống như mấy viên đá đang đính ở mặt sợi dây :_Hanna
-đâu. cho mình xem nào
-Ừ!_ Hanna đáp, xong cô vén mái tóc dài thẳng của mình ra để lộ bở vai trần trắng mịnh của mình và đứng ko sai trên vai trái của hanna có một vết bớt màu đỏ giống y những viên đá rubi ở trên sơi dây truyền chỉ khác là vết bớt đó to hơn mà thôi. Cả bọn nhìn thấy vết bớt của hanna thì ko khỏi nhạc nhiên và nó dường như đã đoán ra được Hanna là ai, nhưng để chắc chắn hơn thì chỉ cần sự xác định của một người nữa là được. Đúng lúc này thì bác sĩ và y tá từ ngoài cửa bước vào.
-làm phiên người nhà bệnh nhân ra ngoài để bệnh nhân tiêm thuốc:_Vị bác sĩ già lãm đạm nói.
Cả bọ cùng nhau bước ra ngoài, nó nhìn mặt Rur như muốn nói điều gì đó.
-Chị Rur:_nó gọi Rur
-Hả:_Rur đáp lại mà mặt dửng dưng à.
-Em có một việc vô cùng quan trọng mà chỉ có chị mới giúp được em thôi à:_Nói nói làm tăng vẻ nghiêm trọng của vấn đề.
-Ừ! Nói đi, giúp được chị ko từ chối đâu:_Rur vẫn rấ thản nhiên
- Chuyện là… Chuyện là….:_Nó lắp ba lắp bắp
-Cái con bé này. Hôm nay mày ăn phải sương gà như mà cứ lắp ba lắp bắp thế hả:_Rur gắt lên khi thấy nó cứ ấp a ấp úng.
-Thật ra …Thạt ra thì……:_nó vẫn cứ lắp ba lắp bắp vì nó biết rằng chuyện mà nó chuẩn bị nói ra sẽ làm cho Rur tức giận, ko khéo còn ko đồng ý giúp cô nữa cơ.
-Mày có nói nhanh ko. Để chị bực là có giúp được chị cũng ko giúp đâu đấy.
-Thự ra em muốn chị thả anh Kan ra:_Nó lấy hết dũng khí để nói ra điều này. Bởi nhẽ một Zen’s ko sợ trời, ko sợ đất nhưng lại rất sợ Rur lổi dận.
-Mơ đi nha em, chi sẽ ko bao giờ thả Kan ra nếu như chưa hết thời gian phát đâu:_Rur mặt lại tỉnh bơ nói.
-chị Rur. Chị thả anh Kan ra đi, em cần hỏi anh Kan một số việc mà:_Nó lại ra cái vẻ mặt lăn lỉ làm cho ai cũng phải siêu lòng, có mỗi hắn là kho siêu thôi vì hắn đỏ rồi còn đâu lữa mà siêu.
-Hỏi việc gì:_Măt Rur lạnh lại
-Về việc thân phận thật của Hanna:_Nó nói, nghe song câu nói đó thì Kay cũng nhảy vào mà năn nỉ Rur cùng nó luôn.
-Rur ơi! Bà thả thằng Kan ra đi, Zen’s nó nói là thằng Kan biết ba mẹ Hanna là ai mà, nếu bà ko thả thằng Kan ra thì sẽ ko tìm được ba mẹ của Hanna như vậy là sẽ mất đi cơ hội tìm gan phù hợp. Vậy chẳng phải là Hanna sẽ chết sao:_Kay cũng lao vòa mà năn nỉ Rur cùng nó nuôn
-chịu hai anh em nhà này that, tôi thả Kan ra là được chứ gì:_Rur nói làm cho hai an hem nó vui nhảy cẫng lên
-Dian mày gọi cho thằng Kan đi, bảo Kan đến đây rồi suống cangtin bàn chuyện:_Cả bọn cùng nhau đi suống cangtin chơ Kan tới.
10 phút sau cuộc gọi của Dian dành cho Kan kết thúc, anh đã có mặt ở cangtin bệnh viện
-Hê nhô mọi người!_Kan vui vẻ vì vừa được phóng thích trước thời hạn
-Anh Kan. Anh ngồi suống đây, em có chuyện muốm nó:_Nó gọi Kan lại gồi cạnh mình
-có chuyện gì vậy em gái:_Kan vẫn cười tít mắt
-Anh còn nhớ Hạ gia ko
-Hạ gia á!_kan hơi sững ngời khi nghe nói nhức đến Hạ gia, gia tộc đứng đầu thế giớ.
-Ừ! Đúng rồi
-Nhớ chứ sao ko. Hạ gia mà 13 năm chước bị thất lạc cô con gái út chứ gì, mày hỏi lien quan đến anh vãi:_Kan tỉnh bơ đáp
-Có phải năm ấy nhà anh đã là hai sợi dây truyền như thế này cho Hạ gia ko:_nó cầm sợi dây truyền của Hanna đưa cho Kan xem.
-mày lấy đâu ra thế:_Kan vô cùng sửng sốt khi nhìn thất sơi dây truyền mà nó đưa.
-Là của Hanna đấy:_Chun’s tiếp lời làm cho Dian và hắn đan uống nước thì liền bị sặc nước đi ra từ mũi luôn.
-Chẳng lẽ Hanna là tiểu thư của Hạ gia:_Cả đám đồng thanh, trừ nó
-Đúng vậy, bây giờ thì chỉ cần tài liệu cỗ trợ lí Kim và xác định bên hướng Hạ gia lữa là ổn:_Nó
-A! ý mình là ngoài sợi dây này ra cậu còn thứ gì khác ko:_nó hỏi lại hanna
- có! Mình có một cái bớt màu đỏ nhì giống như mấy viên đá đang đính ở mặt sợi dây :_Hanna
-đâu. cho mình xem nào
-Ừ!_ Hanna đáp, xong cô vén mái tóc dài thẳng của mình ra để lộ bở vai trần trắng mịnh của mình và đứng ko sai trên vai trái của hanna có một vết bớt màu đỏ giống y những viên đá rubi ở trên sơi dây truyền chỉ khác là vết bớt đó to hơn mà thôi. Cả bọn nhìn thấy vết bớt của hanna thì ko khỏi nhạc nhiên và nó dường như đã đoán ra được Hanna là ai, nhưng để chắc chắn hơn thì chỉ cần sự xác định của một người nữa là được. Đúng lúc này thì bác sĩ và y tá từ ngoài cửa bước vào.
-làm phiên người nhà bệnh nhân ra ngoài để bệnh nhân tiêm thuốc:_Vị bác sĩ già lãm đạm nói.
Cả bọ cùng nhau bước ra ngoài, nó nhìn mặt Rur như muốn nói điều gì đó.
-Chị Rur:_nó gọi Rur
-Hả:_Rur đáp lại mà mặt dửng dưng à.
-Em có một việc vô cùng quan trọng mà chỉ có chị mới giúp được em thôi à:_Nói nói làm tăng vẻ nghiêm trọng của vấn đề.
-Ừ! Nói đi, giúp được chị ko từ chối đâu:_Rur vẫn rấ thản nhiên
- Chuyện là… Chuyện là….:_Nó lắp ba lắp bắp
-Cái con bé này. Hôm nay mày ăn phải sương gà như mà cứ lắp ba lắp bắp thế hả:_Rur gắt lên khi thấy nó cứ ấp a ấp úng.
-Thật ra …Thạt ra thì……:_nó vẫn cứ lắp ba lắp bắp vì nó biết rằng chuyện mà nó chuẩn bị nói ra sẽ làm cho Rur tức giận, ko khéo còn ko đồng ý giúp cô nữa cơ.
-Mày có nói nhanh ko. Để chị bực là có giúp được chị cũng ko giúp đâu đấy.
-Thự ra em muốn chị thả anh Kan ra:_Nó lấy hết dũng khí để nói ra điều này. Bởi nhẽ một Zen’s ko sợ trời, ko sợ đất nhưng lại rất sợ Rur lổi dận.
-Mơ đi nha em, chi sẽ ko bao giờ thả Kan ra nếu như chưa hết thời gian phát đâu:_Rur mặt lại tỉnh bơ nói.
-chị Rur. Chị thả anh Kan ra đi, em cần hỏi anh Kan một số việc mà:_Nó lại ra cái vẻ mặt lăn lỉ làm cho ai cũng phải siêu lòng, có mỗi hắn là kho siêu thôi vì hắn đỏ rồi còn đâu lữa mà siêu.
-Hỏi việc gì:_Măt Rur lạnh lại
-Về việc thân phận thật của Hanna:_Nó nói, nghe song câu nói đó thì Kay cũng nhảy vào mà năn nỉ Rur cùng nó luôn.
-Rur ơi! Bà thả thằng Kan ra đi, Zen’s nó nói là thằng Kan biết ba mẹ Hanna là ai mà, nếu bà ko thả thằng Kan ra thì sẽ ko tìm được ba mẹ của Hanna như vậy là sẽ mất đi cơ hội tìm gan phù hợp. Vậy chẳng phải là Hanna sẽ chết sao:_Kay cũng lao vòa mà năn nỉ Rur cùng nó nuôn
-chịu hai anh em nhà này that, tôi thả Kan ra là được chứ gì:_Rur nói làm cho hai an hem nó vui nhảy cẫng lên
-Dian mày gọi cho thằng Kan đi, bảo Kan đến đây rồi suống cangtin bàn chuyện:_Cả bọn cùng nhau đi suống cangtin chơ Kan tới.
10 phút sau cuộc gọi của Dian dành cho Kan kết thúc, anh đã có mặt ở cangtin bệnh viện
-Hê nhô mọi người!_Kan vui vẻ vì vừa được phóng thích trước thời hạn
-Anh Kan. Anh ngồi suống đây, em có chuyện muốm nó:_Nó gọi Kan lại gồi cạnh mình
-có chuyện gì vậy em gái:_Kan vẫn cười tít mắt
-Anh còn nhớ Hạ gia ko
-Hạ gia á!_kan hơi sững ngời khi nghe nói nhức đến Hạ gia, gia tộc đứng đầu thế giớ.
-Ừ! Đúng rồi
-Nhớ chứ sao ko. Hạ gia mà 13 năm chước bị thất lạc cô con gái út chứ gì, mày hỏi lien quan đến anh vãi:_Kan tỉnh bơ đáp
-Có phải năm ấy nhà anh đã là hai sợi dây truyền như thế này cho Hạ gia ko:_nó cầm sợi dây truyền của Hanna đưa cho Kan xem.
-mày lấy đâu ra thế:_Kan vô cùng sửng sốt khi nhìn thất sơi dây truyền mà nó đưa.
-Là của Hanna đấy:_Chun’s tiếp lời làm cho Dian và hắn đan uống nước thì liền bị sặc nước đi ra từ mũi luôn.
-Chẳng lẽ Hanna là tiểu thư của Hạ gia:_Cả đám đồng thanh, trừ nó
-Đúng vậy, bây giờ thì chỉ cần tài liệu cỗ trợ lí Kim và xác định bên hướng Hạ gia lữa là ổn:_Nó
/30
|