Sau một hồi lâu, cuối cùng Violet cũng bình thường trở lại, cô ngồi trên lan can và dựa đầu vào vai Jun. Violet cảm thấy buồn, Jun ôm cô và thì thầm.
- Anh sẽ đưa em đi gặp Otou-san và Okaa-san. Họ rất mong được gặp em.
- Jun...em muốn về gặp bà trước đã. Em cũng không biết phải đối diện với sự thật này như nào nhưng em sẽ sẵn sàng nếu như anh muốn.
- Anh sẽ đưa em đi gặp họ và em sẽ được giải phong ấn và lấy lại sức mạnh của mình.
- Em sợ lắm Jun à.....
Jun ôm chặt Violet vào lòng, đúng vậy chỉ duy nhất mình Violet mới có thể gọi cậu là "Jun". Violet đã ngỉ ngày hôm đó để đi về nhà bà Seno. Cô đã làm một ngôi mộ cạnh cái chong chóng to đó. Violet đứng đó cho đến khi hoàng hôn bắt đầu xuất hiện.
- Ta đi thôi Jun...
- Em muốn về nhà hay đến ktx?
- Em sẽ quay lại ktx để lấy đồ rồi ta về nhà.
- Ừ......
Violet đã hết buồn nhưng thay vào đó là ý nghĩ trả thù, cô nhất định sẽ báo thù cho bà Seno. Nhưng hiện tại thì cô không biết hung thủ là ai. Violet đến lớp học, cả lớp lúc này đang thực hành còn lâu mới quay lại và Violet nằm gục đầu xuống bàn, cô bé nhìn cuốn sách mà mình yêu thích và cô tức giận rồi xé nát cuốn sách ra. Lúc này trông Violet thật đáng sợ, đôi mắt cô đã đỏ nay còn ánh nên tia chết chóc. Nhưng ngay ở cửa lớp đã có người chứng kiến việc đó và nhìn cô thật kì lạ như thích thú với việc này.
- Đáng lẽ ra Obaachan không nên đưa mình đi....Obaachan thật ngốc mà lúc nào cũng yêu thương lo lắng cho một đứa cháu không máu mủ ruột thịt như mình. Nếu mình không đến học viện thì Obaachan đã không chết.......
Những lời tự trách bản thân mình, Violet đang khóc, những giọt nước mắt của cô cứ rơi. Cô muốn mạnh mẽ trước mặt Jun vì cô không muốn cậu lo. Nhưng lúc này đây cô cảm thấy đau lắm, cô cần một bờ vai để tựa vào.
- Cháu sẽ tìm ra hung thủ giết chết Obaachan...nhất định phải giết hắn. Vì vậy cháu đã săn sàng rồi Obaachan. Ngày mai cháu sẽ tạm biệt mọi người...cháu sẽ là một người khác.
Violet đeo balo, cô đứng dậy rồi đi khỏi lớp học. Người đứng ở cửa lúc nãy không ai khác chính là Shindo. Cậu nhìn theo cái bóng đã khuất của Violet.
- Mayura Seno sao?
Shindo bắt đầu thích thú với cô. Tối hôm đó tại ktx.
- Cả chiều nay cậu mất tăm ở đâu vậy Mayura?
- Tớ có chút việc bận mà. Yuki này từ ngày mai tớ không thể ở cùng mọi người nữa rồi.
- Ý cậu là sao vậy?
Yuki giật mình, cô ngồi phắt dậy và nhìn Violet chằm chằm. Như hiểu ý bạn, Violet ôm chầm lấy Yuki và thủ thỉ.
- Tớ đã tìm được ba mẹ ruột của mình vì vậy tớ phải chuyển đến nhà để sống.
- Nhưng tớ tưởng......
- Ừm...lúc đầu tớ cũng nghĩ mình là cháu gái của bà Seno nhưng sự thật là tớ chỉ dược nhận nuôi 13 năm trước. Hôm nay anh trai tớ đến nhưng tớ muốn chia tay cậu và một người nữa nên mới....
- Vậy cậu sẽ không quay lại thật sao?
Yuki buồn bã, Violet mỉm cười, cô nhìn cô bạn thân của mình.
- Không đâu...tớ sẽ vắng mặt một thời gian nhưng sẽ còn gặp lại vì tớ sẽ vẫn học ở học viện Magic này mà.
- Hứa nhé?
- Tớ hứa....
Hai người họ móc tay nhau. Yuki đã ngủ, Violet thì không ngủ được, cô nhìn trăng. Nó thật to, tròn và sáng.
- Em đã sẵn sàng rồi.
Ngày hôm sau, Violet đeo balo đến khu vườn bí mật đó, cô nhìn quanh nhưng không thấy Hayama đâu. Violet ngồi xuống ghế đá, cô nhìn ngắm khu vườn này một lần nữa.
- Em đang tìm ta sao?
Hayama bỗng dưng xuất hiện làm Violet hơi giật mình, cô quay ra thì Hayama đã ngồi đối diện với cô.
- Em không học mà đến đây tìm ta sao?
- Em muốn đến đây để tạm biệt anh vì sắp tới em phải vắng mặt một thời gian.
- Lí do là gì? Từ hôm qua sau khi đến gặp Murasaki ta thấy em rất lạ.
Hayama lo lắng cho Violet, cậu không biết từ lúc nào mà mình lại quan tâm một cô gái đến như vậy. Đó có như người ta gọi là "Tình yêu"? Violet mỉm cười, cô nhìn Hayama.
- Em sẽ chỉ vắng mặt một thời gian ngắn thôi. Nhưng em sẽ vẫn quay lại học viện này...em muốn đến đây để tạm biệt anh.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao Mayura?
- Không có gì đâu mà...
- Violet???
Cả Violet và Hayama đều quay ra thì Jun đang đứng đó, cậu nhìn cô thì Violet vội đứng dậy, cô cúi chào Hayama.
- Hẹn gặp lại anh. Em rất đã rất vui khi quen anh. Tạm biệt...
Violet vội chạy đến chỗ Jun, cô nắm tay Jun và đi cùng cậu. Hayama nhìn họ thì thấy kì lạ.
- Murasaki Jun cậu thích người con gái này sao? Hay hai người có quan hệ gì đó? Nhưng cậu ta gọi Mayura là Violet?
Một đống hỗn độn trong đầu Hayama, cậu không thể tỉnh táo được. Cậu yêu cô mất rồi. Về phía Jun và Violet thì họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
- Em đã sẵn sàng chưa?
- Em đã sẵn sàng rồi.
à>ếu>
- Anh sẽ đưa em đi gặp Otou-san và Okaa-san. Họ rất mong được gặp em.
- Jun...em muốn về gặp bà trước đã. Em cũng không biết phải đối diện với sự thật này như nào nhưng em sẽ sẵn sàng nếu như anh muốn.
- Anh sẽ đưa em đi gặp họ và em sẽ được giải phong ấn và lấy lại sức mạnh của mình.
- Em sợ lắm Jun à.....
Jun ôm chặt Violet vào lòng, đúng vậy chỉ duy nhất mình Violet mới có thể gọi cậu là "Jun". Violet đã ngỉ ngày hôm đó để đi về nhà bà Seno. Cô đã làm một ngôi mộ cạnh cái chong chóng to đó. Violet đứng đó cho đến khi hoàng hôn bắt đầu xuất hiện.
- Ta đi thôi Jun...
- Em muốn về nhà hay đến ktx?
- Em sẽ quay lại ktx để lấy đồ rồi ta về nhà.
- Ừ......
Violet đã hết buồn nhưng thay vào đó là ý nghĩ trả thù, cô nhất định sẽ báo thù cho bà Seno. Nhưng hiện tại thì cô không biết hung thủ là ai. Violet đến lớp học, cả lớp lúc này đang thực hành còn lâu mới quay lại và Violet nằm gục đầu xuống bàn, cô bé nhìn cuốn sách mà mình yêu thích và cô tức giận rồi xé nát cuốn sách ra. Lúc này trông Violet thật đáng sợ, đôi mắt cô đã đỏ nay còn ánh nên tia chết chóc. Nhưng ngay ở cửa lớp đã có người chứng kiến việc đó và nhìn cô thật kì lạ như thích thú với việc này.
- Đáng lẽ ra Obaachan không nên đưa mình đi....Obaachan thật ngốc mà lúc nào cũng yêu thương lo lắng cho một đứa cháu không máu mủ ruột thịt như mình. Nếu mình không đến học viện thì Obaachan đã không chết.......
Những lời tự trách bản thân mình, Violet đang khóc, những giọt nước mắt của cô cứ rơi. Cô muốn mạnh mẽ trước mặt Jun vì cô không muốn cậu lo. Nhưng lúc này đây cô cảm thấy đau lắm, cô cần một bờ vai để tựa vào.
- Cháu sẽ tìm ra hung thủ giết chết Obaachan...nhất định phải giết hắn. Vì vậy cháu đã săn sàng rồi Obaachan. Ngày mai cháu sẽ tạm biệt mọi người...cháu sẽ là một người khác.
Violet đeo balo, cô đứng dậy rồi đi khỏi lớp học. Người đứng ở cửa lúc nãy không ai khác chính là Shindo. Cậu nhìn theo cái bóng đã khuất của Violet.
- Mayura Seno sao?
Shindo bắt đầu thích thú với cô. Tối hôm đó tại ktx.
- Cả chiều nay cậu mất tăm ở đâu vậy Mayura?
- Tớ có chút việc bận mà. Yuki này từ ngày mai tớ không thể ở cùng mọi người nữa rồi.
- Ý cậu là sao vậy?
Yuki giật mình, cô ngồi phắt dậy và nhìn Violet chằm chằm. Như hiểu ý bạn, Violet ôm chầm lấy Yuki và thủ thỉ.
- Tớ đã tìm được ba mẹ ruột của mình vì vậy tớ phải chuyển đến nhà để sống.
- Nhưng tớ tưởng......
- Ừm...lúc đầu tớ cũng nghĩ mình là cháu gái của bà Seno nhưng sự thật là tớ chỉ dược nhận nuôi 13 năm trước. Hôm nay anh trai tớ đến nhưng tớ muốn chia tay cậu và một người nữa nên mới....
- Vậy cậu sẽ không quay lại thật sao?
Yuki buồn bã, Violet mỉm cười, cô nhìn cô bạn thân của mình.
- Không đâu...tớ sẽ vắng mặt một thời gian nhưng sẽ còn gặp lại vì tớ sẽ vẫn học ở học viện Magic này mà.
- Hứa nhé?
- Tớ hứa....
Hai người họ móc tay nhau. Yuki đã ngủ, Violet thì không ngủ được, cô nhìn trăng. Nó thật to, tròn và sáng.
- Em đã sẵn sàng rồi.
Ngày hôm sau, Violet đeo balo đến khu vườn bí mật đó, cô nhìn quanh nhưng không thấy Hayama đâu. Violet ngồi xuống ghế đá, cô nhìn ngắm khu vườn này một lần nữa.
- Em đang tìm ta sao?
Hayama bỗng dưng xuất hiện làm Violet hơi giật mình, cô quay ra thì Hayama đã ngồi đối diện với cô.
- Em không học mà đến đây tìm ta sao?
- Em muốn đến đây để tạm biệt anh vì sắp tới em phải vắng mặt một thời gian.
- Lí do là gì? Từ hôm qua sau khi đến gặp Murasaki ta thấy em rất lạ.
Hayama lo lắng cho Violet, cậu không biết từ lúc nào mà mình lại quan tâm một cô gái đến như vậy. Đó có như người ta gọi là "Tình yêu"? Violet mỉm cười, cô nhìn Hayama.
- Em sẽ chỉ vắng mặt một thời gian ngắn thôi. Nhưng em sẽ vẫn quay lại học viện này...em muốn đến đây để tạm biệt anh.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao Mayura?
- Không có gì đâu mà...
- Violet???
Cả Violet và Hayama đều quay ra thì Jun đang đứng đó, cậu nhìn cô thì Violet vội đứng dậy, cô cúi chào Hayama.
- Hẹn gặp lại anh. Em rất đã rất vui khi quen anh. Tạm biệt...
Violet vội chạy đến chỗ Jun, cô nắm tay Jun và đi cùng cậu. Hayama nhìn họ thì thấy kì lạ.
- Murasaki Jun cậu thích người con gái này sao? Hay hai người có quan hệ gì đó? Nhưng cậu ta gọi Mayura là Violet?
Một đống hỗn độn trong đầu Hayama, cậu không thể tỉnh táo được. Cậu yêu cô mất rồi. Về phía Jun và Violet thì họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
- Em đã sẵn sàng chưa?
- Em đã sẵn sàng rồi.
à>ếu>
/41
|