Thập đại hộ pháp đạp không rời khỏi Thiên Sơn khoảng một canh giờ thì xuất hiện ở kinh thành Thiên Nguyễn quốc, đến một tửu lâu thuộc Hà Thiên phái thì dừng lại, thập đại hộ pháp hạ kiệu của chủ tử xuống xong thì Thái Bình tiến lên vén rèm cho Thiên Tử Hà bước ra. Mọi ngời trên phố ngạc nhiên nhường đường vì nhìn thấy thập đại hộ vệ, bọn họ khí chất bất phàm, thanh tú, phong lưu mà lại nguyện ý đi làm người nâng kiệu và tỳ nữ nên cho thấy người trong kiệu rất thần bí và cao cường đi.
Mọi người nín thở ngưng mắt nhìn người sắp sửa xuất hiện, họ thayas một bàn tay trắng hồng thon dài mượt mà trơn bóng như bạch ngọc lưu ly vươn ra đặt lên tay của cô tỳ nữ đúng trước kiệu đang vén rèm, sau đó là một nữ tử mặc y phục màu trắng tinh khiết bước ra, nàng che mạn sa nên không ai nhìn thấy mặt nàng nhưng qua ánh mắt trong suốt, lạnh lùng của nàng thì họ biết nàng sẽ rất xinh đẹp, trên trán nàng là một đóa liên hoa đỏ thẩm như máu, hai bên khóe mắt của nàng thì đính hồng bảo đỏ chói yêu mị, eo thon, dáng thẳng khiến nhiều nam nhân đang có mặt bịt mũi ngăn máu chuẩn bị phọt ra ngoài.
Nàng xuất hiện ở đây vì nghe thấy được hơi thể của hắn - đại sư huynh của nàng cũng là đối tượng đang được chúng nữ tử ao ước. Lúc nàng bước xuống thì hắn cũng kinh diễm, vì hắn không biết sao nàng lại xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh sau đó thì hắn biết kết quả vì nàng là bang chủ của phái Hà Thiên trong giang hồ.
Trong tửu lâu đã có sẵn người của nàng, nàng hướng họ gật đầu thì họ ra ngoài nói với người trên phố đang nhìn nàng, người nọ cất tiếng:
- Các vị, đây là bang chủ của chúng tôi, hoan nghênh các vị ghé thăm tửu lâu trong thời gian tới và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thiên Hà phái của chúng tôi trong thời gian qua.
Nói xong thì chắp tay theo kiểu chào hỏi trong giang hồ rồi xoay người vào tửu lâu. Mọi người giờ phút này mới hồi hồn, cô nương xinh đẹp đó là bang chủ của Hà Thiên phái sao? Không ngờ cô nương kia chẳng những xinh đẹp mà còn thiện lương vì người trong Hà Thiên phái luôn luôn giúp đỡ dân nghèo, người không nơi chốn để trở về nên ở kinh thành này có thể không biết các phái khác nhưng không thể không biết HÀ Thiên phái a...
Nàng bước lên nhã gian mà hắn đang ngồi, thập đại hộ vệ thì canh giữ trước cửa nhã gian . Nhìn hắn nàng mở miệng:
- Đại sư huynh không ở trong cung lo chuyện triều chính mà có thời gian xuống phố thưởng trà sao?
- Nếu hôm nay ta không xuất cung thì sẽ không gặp được ngũ muội rồi? Không hải sao? Nên mới nói chúng ta rất có duyên với nhau đấy chứ? Hắn trả lời.
- Ta muốn hỏi muội một số chuyện, chúng ta có thể bàn bạc với nhau không? Hắn trầm ngâm một hồi sau khi nàng thưởng thức xong ly trà thứ hai thì mở miệng.
- Chuyện đại sự của huynh thì đâu có liên quan đến ta, tại sao ta phải trả lời vấn đề của huynh? Nàng nhàn nhạt ăn khối điểm tâm trên bàn rồi trả lời.
Hắn biết ý nàng không muốn hỏi nhiều nên im lặng, lúc hắn tưởng nàng không nói nữa thì nàng nói một câu:
- Chuyện trong cung ta sẽ không nhúng tay vào nhưng nếu huynh muốn hỏi thì ta nên vào cung của huynh bàn bạc và đặc biệt nếu hậu cung của huynh mà dám động đến người của ta thì ta không ngại khiến hậu cung của huynh một bóng người cũng không có đâu.
- Được .......được.....chúng ta vào cung rồi nói. Hắn đứng hình vài giây rồi hưng phấn trả lời.
- Vậy bữa cơm này ...... Nàng ngân dài thanh âm.
- Ta mời.... .......ta mời..... Hắn trả lời.
- Tốt . Nàng nhìn hắn cười cười. Sau đó nàng gọi tiểu nhị vào nói:
- Cơm này hoàng thượng mời ta nên tính gấp 5 lần cho ta.
- Vâng. Một bàn ở nhã gian là một trăm lượng cùng với hai bình trà Tuyết Sơn nữa là hai trăm lượng mà gấp năm lần là một ngàn lượng bạc trắng. Tiểu nhị lên tiếng.
- Huynh mau trả tiền cho họ rồi chúng ta vào cung thôi. Nàng nhìn hắn nhàn nhạt nói nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng.
- Muội sao lại tính gấp năm cho huynh chứ? Hắn lấy bạc đưa cho tiểu nhị rồi đen mặt hỏi nàng khi tiểu nhị đã ra ngoài.
- Dạo này kinh tế hơi eo hẹo nên mượn tiền của huynh dùng một chút thôi, mà huynh tự nguyện mời muội ăn cơm mà, bữa ăn này là rất rẻ rồi. Nàng nhún nhún vai ra vẻ cùng ta không có quan hệ trả lời.
Nói xong cất bước rời khỏi nhã gian, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau và nói với hộ về hai chữ hồi cung. Đến nơi, ai cũng ngạc nhiên vì nhuyễn kiệu theo sau xe của hoàng thượng. Hắn phân phó người dọn Phượng Hoàng cung cho nàng dù gì hắn cũng không có hoàng hậu, tin tức này chẳng mấy chốc truyền khắp hoàng cung. Hắn đưa nàng đến ngự thư phòng, nàng và thập đại hộ vệ đều vào vì họ hiểu rõ chuyện trong phái hơn nàng. Sau khi bàn bạc một số vấn đề về hai môn phái của nàng thì thái hậu đến đây. Thập đại hộ vệ liền ra ngoài.
Nhìn thất Thái hậu nàng chỉ khẽ cuối đầu rồi rất nhanh ngẩng lên. Thái hậu nhìn thấy nàng liền quan sát từ trên xuống dưới. Nàng cũng tùy bà quan sát mà không chút sợ hãi khiến bà rất tán thưởng. Bà định đến đây xem thử con gái nhà ai có thể khiến hoàng thượng cho vào cung của hoàng hậu lưu lại đồng thời trách móc hoàng thượng sao không chịu suy nghĩ trước sau mà quyết định như vậy. Không ngờ cô nương này nhìn rất lãnh ngạo, gặp bà chỉ khẽ hữu lệ như đối với trưởng bối chứ không phải là người nắm quyền như những phi tần khác.
- Không biết đây là tiểu thư nhà ai, vào cung rồi sao còn che mạn sa, mau mau cho ai gia xem mặt. Bà nhìn thấy mặt cô nương này cách lớp mạn sa nên lên tiếng.
- Bẩm thái hậu, thần nữ là sư muội của hoàng thượng, hôm nay đến đây là bàn việc chính sự trong triều. Riêng dung mạo thì thật thất kính, thần nữ không tiện cho thái hậu xem bây giờ vì có nhiều lý do, mong người thông cảm cho thần nữ. Nàng trả lời thái hậu chậm rãi.
- Bây giờ chính sự cũng đã bàn xong, sư huynh cũng đáp ứng thần nữ cho phép thần nữ ở lại trong cung chơi vài ngày nên bây giờ thần nữ cáo lui để sư huynh cùng thái hậu ôn chuyện , mong thái hậu cùng sư huynh thành toàn. nàng khẽ cúi đầu nói.
- Người đâu, đưa muội ấy đến nơi đã định sẵn. Hắn lên tiếng.
Hai gã thái giám bên ngoài bước vào rồi khom người cung kính mời nàng theo họ rời đi.
Mọi người nín thở ngưng mắt nhìn người sắp sửa xuất hiện, họ thayas một bàn tay trắng hồng thon dài mượt mà trơn bóng như bạch ngọc lưu ly vươn ra đặt lên tay của cô tỳ nữ đúng trước kiệu đang vén rèm, sau đó là một nữ tử mặc y phục màu trắng tinh khiết bước ra, nàng che mạn sa nên không ai nhìn thấy mặt nàng nhưng qua ánh mắt trong suốt, lạnh lùng của nàng thì họ biết nàng sẽ rất xinh đẹp, trên trán nàng là một đóa liên hoa đỏ thẩm như máu, hai bên khóe mắt của nàng thì đính hồng bảo đỏ chói yêu mị, eo thon, dáng thẳng khiến nhiều nam nhân đang có mặt bịt mũi ngăn máu chuẩn bị phọt ra ngoài.
Nàng xuất hiện ở đây vì nghe thấy được hơi thể của hắn - đại sư huynh của nàng cũng là đối tượng đang được chúng nữ tử ao ước. Lúc nàng bước xuống thì hắn cũng kinh diễm, vì hắn không biết sao nàng lại xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh sau đó thì hắn biết kết quả vì nàng là bang chủ của phái Hà Thiên trong giang hồ.
Trong tửu lâu đã có sẵn người của nàng, nàng hướng họ gật đầu thì họ ra ngoài nói với người trên phố đang nhìn nàng, người nọ cất tiếng:
- Các vị, đây là bang chủ của chúng tôi, hoan nghênh các vị ghé thăm tửu lâu trong thời gian tới và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thiên Hà phái của chúng tôi trong thời gian qua.
Nói xong thì chắp tay theo kiểu chào hỏi trong giang hồ rồi xoay người vào tửu lâu. Mọi người giờ phút này mới hồi hồn, cô nương xinh đẹp đó là bang chủ của Hà Thiên phái sao? Không ngờ cô nương kia chẳng những xinh đẹp mà còn thiện lương vì người trong Hà Thiên phái luôn luôn giúp đỡ dân nghèo, người không nơi chốn để trở về nên ở kinh thành này có thể không biết các phái khác nhưng không thể không biết HÀ Thiên phái a...
Nàng bước lên nhã gian mà hắn đang ngồi, thập đại hộ vệ thì canh giữ trước cửa nhã gian . Nhìn hắn nàng mở miệng:
- Đại sư huynh không ở trong cung lo chuyện triều chính mà có thời gian xuống phố thưởng trà sao?
- Nếu hôm nay ta không xuất cung thì sẽ không gặp được ngũ muội rồi? Không hải sao? Nên mới nói chúng ta rất có duyên với nhau đấy chứ? Hắn trả lời.
- Ta muốn hỏi muội một số chuyện, chúng ta có thể bàn bạc với nhau không? Hắn trầm ngâm một hồi sau khi nàng thưởng thức xong ly trà thứ hai thì mở miệng.
- Chuyện đại sự của huynh thì đâu có liên quan đến ta, tại sao ta phải trả lời vấn đề của huynh? Nàng nhàn nhạt ăn khối điểm tâm trên bàn rồi trả lời.
Hắn biết ý nàng không muốn hỏi nhiều nên im lặng, lúc hắn tưởng nàng không nói nữa thì nàng nói một câu:
- Chuyện trong cung ta sẽ không nhúng tay vào nhưng nếu huynh muốn hỏi thì ta nên vào cung của huynh bàn bạc và đặc biệt nếu hậu cung của huynh mà dám động đến người của ta thì ta không ngại khiến hậu cung của huynh một bóng người cũng không có đâu.
- Được .......được.....chúng ta vào cung rồi nói. Hắn đứng hình vài giây rồi hưng phấn trả lời.
- Vậy bữa cơm này ...... Nàng ngân dài thanh âm.
- Ta mời.... .......ta mời..... Hắn trả lời.
- Tốt . Nàng nhìn hắn cười cười. Sau đó nàng gọi tiểu nhị vào nói:
- Cơm này hoàng thượng mời ta nên tính gấp 5 lần cho ta.
- Vâng. Một bàn ở nhã gian là một trăm lượng cùng với hai bình trà Tuyết Sơn nữa là hai trăm lượng mà gấp năm lần là một ngàn lượng bạc trắng. Tiểu nhị lên tiếng.
- Huynh mau trả tiền cho họ rồi chúng ta vào cung thôi. Nàng nhìn hắn nhàn nhạt nói nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng.
- Muội sao lại tính gấp năm cho huynh chứ? Hắn lấy bạc đưa cho tiểu nhị rồi đen mặt hỏi nàng khi tiểu nhị đã ra ngoài.
- Dạo này kinh tế hơi eo hẹo nên mượn tiền của huynh dùng một chút thôi, mà huynh tự nguyện mời muội ăn cơm mà, bữa ăn này là rất rẻ rồi. Nàng nhún nhún vai ra vẻ cùng ta không có quan hệ trả lời.
Nói xong cất bước rời khỏi nhã gian, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau và nói với hộ về hai chữ hồi cung. Đến nơi, ai cũng ngạc nhiên vì nhuyễn kiệu theo sau xe của hoàng thượng. Hắn phân phó người dọn Phượng Hoàng cung cho nàng dù gì hắn cũng không có hoàng hậu, tin tức này chẳng mấy chốc truyền khắp hoàng cung. Hắn đưa nàng đến ngự thư phòng, nàng và thập đại hộ vệ đều vào vì họ hiểu rõ chuyện trong phái hơn nàng. Sau khi bàn bạc một số vấn đề về hai môn phái của nàng thì thái hậu đến đây. Thập đại hộ vệ liền ra ngoài.
Nhìn thất Thái hậu nàng chỉ khẽ cuối đầu rồi rất nhanh ngẩng lên. Thái hậu nhìn thấy nàng liền quan sát từ trên xuống dưới. Nàng cũng tùy bà quan sát mà không chút sợ hãi khiến bà rất tán thưởng. Bà định đến đây xem thử con gái nhà ai có thể khiến hoàng thượng cho vào cung của hoàng hậu lưu lại đồng thời trách móc hoàng thượng sao không chịu suy nghĩ trước sau mà quyết định như vậy. Không ngờ cô nương này nhìn rất lãnh ngạo, gặp bà chỉ khẽ hữu lệ như đối với trưởng bối chứ không phải là người nắm quyền như những phi tần khác.
- Không biết đây là tiểu thư nhà ai, vào cung rồi sao còn che mạn sa, mau mau cho ai gia xem mặt. Bà nhìn thấy mặt cô nương này cách lớp mạn sa nên lên tiếng.
- Bẩm thái hậu, thần nữ là sư muội của hoàng thượng, hôm nay đến đây là bàn việc chính sự trong triều. Riêng dung mạo thì thật thất kính, thần nữ không tiện cho thái hậu xem bây giờ vì có nhiều lý do, mong người thông cảm cho thần nữ. Nàng trả lời thái hậu chậm rãi.
- Bây giờ chính sự cũng đã bàn xong, sư huynh cũng đáp ứng thần nữ cho phép thần nữ ở lại trong cung chơi vài ngày nên bây giờ thần nữ cáo lui để sư huynh cùng thái hậu ôn chuyện , mong thái hậu cùng sư huynh thành toàn. nàng khẽ cúi đầu nói.
- Người đâu, đưa muội ấy đến nơi đã định sẵn. Hắn lên tiếng.
Hai gã thái giám bên ngoài bước vào rồi khom người cung kính mời nàng theo họ rời đi.
/12
|