Thả người xuống giường, Hồng Ngọc thở dài. Cô không biết việc cô nói ra thân phận của mình có nên hay không, liệu Nhật Anh có nói với Thiên Vũ không…..
Đang miên man suy nghĩ Hồng Ngọc giật mình khi nghe tiếng Addy:
-Cậu không thấy đói à?
-Có, có chứ. Tớ thay đồ rồi xuống ngay đây
-Cậu có chuyện j` giấu tớ à? Sao cử chỉ gượng gạo vậy?
-Ơ không, không có j` thật mà.
-Thật chứ. Mà lúc nãy Huyền Nga gặp Nhật Anh có chuyện j` vậy?
-Chuyện đó….chuyện đó……
-Cậu nói đi. Cậu đag giấu tớ điều j` đó đúng không? Ko sao đâu, nói đi
-Tớ…thật ra tớ đã cho Nhật Anh biết thân phận của hai chúng ta rồi.
-Sao cậu lại làm vậy? – Trúc Nhã hơi nhíu mày
-Tại nhỏ Huyền Nga vu khống tớ. Bọn họ tìm không ra thông tin về tớ liền bịa ra một tờ lí lịch, nói tớ là cave, chuyên giở trò đào mỏ. Tớ chỉ không muốn Nhật Anh hiểu lầm nên mới….. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ đã dặn Nhật Anh giữ kín chuyện này rồi.
-Đc rồi, tớ không trách cậu. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhưng cậu phải nhớ là chuyện j` mà có đến ba người biết thì cả thế giới sẽ biết. Sau này cẩn thận một chút là được rồi. giờ thì xuống ăn cơm đi.
-Tuân lệnh! Hj` - Hồng Ngọc làm trò.
**********************
Phòng Nhật Anh:
Lăn qua lăn lại trên giường, mãi mà Nhật Anh vẫn không thể ngủ nổi. Những lời nói lúc trưa của Hồng Ngọc cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu. Đến bây giờ cậu vẫn còn sốc khi biết thân phận thật của Hồng Ngọc. Tôn Thât Vỹ, TĐ Hồng Ngọc, TĐ Hoàn Vũ, những cái tên này cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Làm sao đây? Trước giờ cậu chưa từng giấu Thiên Vũ điều j` giờ lại phải che dấu một bí mật động trời như vậy thật sự khiến cậu cảm tháy lo lắng. Nhưng điều cậu lo nhất là Thiên Vũ rất tinh ý, chỉ sơ hở một chút cũng có thể khiến bí mật bại lộ. Mà nếu lộ thì Hồng Ngọc chắc chắn sẽ lăng trì cậu cho xem. “AAAAAAAAAA” – Nhật Anh bực quá, hét lên – “Làm sao đây, làm sao đây” – “làm j` cơ?” – Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, lên tiếng làm Nhật Anh giật mình. Kết quả cậu lăn một vòng rồi hạ cánh xuống sàn.
Sau khi trấn tĩnh lại, Nhật Anh cười trừ nói:
-Ko có j`!
-Thật không đấy – Thiên Vũ nheo mắt nhìn Nhật Anh đầy nghi ngờ
-Thật giả cái đầu mày ấy – Nhật Anh cốc đầu Thiên Vũ một cái, cáu tiết – từ khi nào mà mày nghi ngờ tao vậy. Mà sang đây làm j`. Nhớ tao quá à. Mày yêu tao rồi đúng không. Nhưng muộn rồi. Tao chỉ yêu Hồng Ngọc thôi
-Thôi đi, ớn quá – Thiên Vũ xoa xoa hai cánh tay rồi nghênh mặt lên nói – đợi 10 kiếp nữa thì tao yêu mày. Còn bây giờ tao chỉ có Trúc Nhã thôi. Hứ
-Gớm nhỉ? 1 tháng trước mày cũng nói câu i xì như vậy với em Hà Linh đấy, tao đứng gần nên nghe rõ mà.
-Nói vớ vẩn tao khâu miệng lại bây giờ - Thiên Vũ trừng mắt với Nhật Anh, quên phắt thái độ kì lạ của Nhật Anh – lần này tao nghiêm túc đấy
-Câu này tao cũng nghe cách đây 20 ngày, lúc mày đi với em Trà My rồi.
-Mày…. – Thiên Vũ đỏ mặt tía tai, mãi sau mới phẩy phẩy tay – Thôi, tao không chấp. Tao quá hiểu tính mày rồi. Một ngày mày không xì đểu tao được vài câu thì sẽ bị đau bụng khó tiêu ngay lập tức.
Thiên Vũ nói xong, cả hai lao vào đánh nhau, lấy gối làm vũ khí, lấy chăn làm chiến lũy và lấy giường làm nơi để ….an nghỉ.
Đang miên man suy nghĩ Hồng Ngọc giật mình khi nghe tiếng Addy:
-Cậu không thấy đói à?
-Có, có chứ. Tớ thay đồ rồi xuống ngay đây
-Cậu có chuyện j` giấu tớ à? Sao cử chỉ gượng gạo vậy?
-Ơ không, không có j` thật mà.
-Thật chứ. Mà lúc nãy Huyền Nga gặp Nhật Anh có chuyện j` vậy?
-Chuyện đó….chuyện đó……
-Cậu nói đi. Cậu đag giấu tớ điều j` đó đúng không? Ko sao đâu, nói đi
-Tớ…thật ra tớ đã cho Nhật Anh biết thân phận của hai chúng ta rồi.
-Sao cậu lại làm vậy? – Trúc Nhã hơi nhíu mày
-Tại nhỏ Huyền Nga vu khống tớ. Bọn họ tìm không ra thông tin về tớ liền bịa ra một tờ lí lịch, nói tớ là cave, chuyên giở trò đào mỏ. Tớ chỉ không muốn Nhật Anh hiểu lầm nên mới….. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ đã dặn Nhật Anh giữ kín chuyện này rồi.
-Đc rồi, tớ không trách cậu. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhưng cậu phải nhớ là chuyện j` mà có đến ba người biết thì cả thế giới sẽ biết. Sau này cẩn thận một chút là được rồi. giờ thì xuống ăn cơm đi.
-Tuân lệnh! Hj` - Hồng Ngọc làm trò.
**********************
Phòng Nhật Anh:
Lăn qua lăn lại trên giường, mãi mà Nhật Anh vẫn không thể ngủ nổi. Những lời nói lúc trưa của Hồng Ngọc cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu. Đến bây giờ cậu vẫn còn sốc khi biết thân phận thật của Hồng Ngọc. Tôn Thât Vỹ, TĐ Hồng Ngọc, TĐ Hoàn Vũ, những cái tên này cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Làm sao đây? Trước giờ cậu chưa từng giấu Thiên Vũ điều j` giờ lại phải che dấu một bí mật động trời như vậy thật sự khiến cậu cảm tháy lo lắng. Nhưng điều cậu lo nhất là Thiên Vũ rất tinh ý, chỉ sơ hở một chút cũng có thể khiến bí mật bại lộ. Mà nếu lộ thì Hồng Ngọc chắc chắn sẽ lăng trì cậu cho xem. “AAAAAAAAAA” – Nhật Anh bực quá, hét lên – “Làm sao đây, làm sao đây” – “làm j` cơ?” – Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, lên tiếng làm Nhật Anh giật mình. Kết quả cậu lăn một vòng rồi hạ cánh xuống sàn.
Sau khi trấn tĩnh lại, Nhật Anh cười trừ nói:
-Ko có j`!
-Thật không đấy – Thiên Vũ nheo mắt nhìn Nhật Anh đầy nghi ngờ
-Thật giả cái đầu mày ấy – Nhật Anh cốc đầu Thiên Vũ một cái, cáu tiết – từ khi nào mà mày nghi ngờ tao vậy. Mà sang đây làm j`. Nhớ tao quá à. Mày yêu tao rồi đúng không. Nhưng muộn rồi. Tao chỉ yêu Hồng Ngọc thôi
-Thôi đi, ớn quá – Thiên Vũ xoa xoa hai cánh tay rồi nghênh mặt lên nói – đợi 10 kiếp nữa thì tao yêu mày. Còn bây giờ tao chỉ có Trúc Nhã thôi. Hứ
-Gớm nhỉ? 1 tháng trước mày cũng nói câu i xì như vậy với em Hà Linh đấy, tao đứng gần nên nghe rõ mà.
-Nói vớ vẩn tao khâu miệng lại bây giờ - Thiên Vũ trừng mắt với Nhật Anh, quên phắt thái độ kì lạ của Nhật Anh – lần này tao nghiêm túc đấy
-Câu này tao cũng nghe cách đây 20 ngày, lúc mày đi với em Trà My rồi.
-Mày…. – Thiên Vũ đỏ mặt tía tai, mãi sau mới phẩy phẩy tay – Thôi, tao không chấp. Tao quá hiểu tính mày rồi. Một ngày mày không xì đểu tao được vài câu thì sẽ bị đau bụng khó tiêu ngay lập tức.
Thiên Vũ nói xong, cả hai lao vào đánh nhau, lấy gối làm vũ khí, lấy chăn làm chiến lũy và lấy giường làm nơi để ….an nghỉ.
/86
|