Hai cô nương nhà ta vừa ra khỏi lớp thì hai hotboy nhà ta đã quay sang thì thầm vs nhau:
- Thiên Vũ này, hai nhỏ này ko đơn giản như chúng ta nghĩ.
- Ừ! Nhất là con bé Hồng Ngọc ấy. Nó chắc chắn ko phải loại hiền lành như vẻ bề ngoài đâu.
- Còn trúc Nhã thì thật sự rất lợi hại.
- Phải! Ko dễ hạ gục hai đứa nó đâu.
- Thôi! Có gì để lát về nhà nói!(hai anh này dọn ra ở riêng cùng nhau mà)
-Ừ! Quyết định vậy đi
---------------------------------------
*Phòng Thiên Vũ
Hai anh chàng đang nằm sấp trên giường, chụm đầu vào 1 tờ giấy vẽ nhăng vẽ cuội. Rồi từ thì thầm chuyển sang xì xào cuối cùng là trở thành cãi nhau:
- Cái này ko đc. - Thiên Vũ hét
- Nhưng cái này dễ quá, ko đủ thâm - Nhật Anh cũng ko kém phần "long trọng"
- Của tao hay
- Của tao hay hơn
blah blah blah
Cãi nhau một hồi, mệt quá, hai con người kia liền nằm lăn ra giường "suy nghĩ". Chợt "Tingg"-một cái bóng đèn 220V sáng lên trong đầu Thiên Vũ.
- TAO NGHĨ RA RỒI!- giọng Thiên Vũ lên quãng 8
Nhờ giọng hét oanh liệt của thiên Vũ mà Nhật Anh đang nằm mơ màng "suy nghĩ" giật nảy cả mình suýt nữa thì té gãy cổ. Sau khi bĩnh tĩnh lại Nhật Anh nhăn nhó nói:
- Tao ko điếc. Làm ơn vặn nhỏ colume lại cái. - nói rồi cậu đưa tay lên xoa xoa hai tai - Ôi, tai tôi. Cứ thế này ko khéo lại thành Hotboy khiếm thính mất.
- Hề hề! Xo dì nha! Tại tao vui quá í mà.
-Thôi, bỏ đi! Anh hùng ko chấp kẻ tiểu nhân. Mày nghĩ ra kế gì nói nghe thử coi.
- Hà hà- Thiên Vũ cười gian - Tao nghĩ kĩ rồi mày ạ. Con gái đứa nào chả mê trai đẹp. Vì vậy tao quyết định sẽ dùng "mĩ nhân kế", à quên,"mĩ nam kế", sở trường của tao. Cụ thể là tao sẽ cưa đổ nhỏ Trúc Nhã, đợi nó mê tao ko dứt ra đc thì tao sẽ đá nó bằng cách kinh khủng nhất- Thiên vũ kết thúc câu nói bằng một nụ cười "dựng tóc gáy"
-Ờ! Kế này ko tồi! Nhưng còn Hồng Ngọc thì sao? Cậu định tha cho nhỏ đó sao?
Lập tức thiên Vũ lườm Nhật Anh một cái, nói:
- Vậy mày ko phải CON TRAI à,thằng kia. Nhỏ Hồng Ngọc dĩ nhiên là phần mày rồi.
-Hả! À ừ ha. Tao quên mất tao cũng là con trai, í lộn, tao quên mất tao cũng là hotboy. Vậy quyết định thế đi.
Nhật Anh nói xong thì cả hai cùng nhìn nhau cười nham hiểm.
*Phòng Trúc Nhã
- "Được. Tôi biết rồi" - Hồng Ngọc nhanh chóng kết thúc cuộc gọi ròi quay sang nói vs Trúc Nhã- Dạo này Black Paradise hoạt động hơi trầm, tớ và cậu lại ko thể có mặt thường xuyên như trước nên các băng nhóm khác đâm lờn mặt, tỏ rõ sự bất phục. Tớ biết cậu lập nên BP ko phải vì mục đích này nhưng đây là hệ quả tất yếu, ko thể tránh đc nên tớ nghĩ chúng ta nên ra mặt chỉnh đốn lại kẻo để lâu sẽ ko kịp nữa..
Trúc Nhã nhắm hờ mắt, suy nghĩ về lời nói của Hồng Ngọc. 2p sau cô mở mắt, cất giọng đều đêu:
-Tớ nghĩ cứ đợi một thời gian nữa đã. Bọn chúng cũng chưa làm gì quá đáng quá. Nếu bọn chúng vẫn ko biết điều, đc đằng chân lân đằng đầu, lúc đó ra tay cũng chưa muộn.
- Ừ! Tớ nghe cậu! để tớ thông báo cho BP
- Ừ! Hắtxìiiiiii!
- Addy! Cậu cảm a` - Hồng Ngọc vừa dợm bước liền quay phắt lại hỏi bằng giọng lo lắng.
- Ko phải đâu! Chắc có ai đang nhắc tớ đấy mà.
- Ai?
- Chắc là hai tên công tử hồi sáng đấy mà.
- À!
Hồng Ngọc nghe xong thì gật gù. Trong lúc "gật gù" ánh mắt cô vô tình quét qua tờ lịch trên tường và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét của Hồng Ngọc làm Trúc Nhã giật nảy cả mình, vội vàng nói:
- Chuyện gì vậy? Cậu bị đau chỗ nào hả?
- Cái đó... cái đó....(chỉ tay về phía tờ lịch)...ngày mai....14/2....kẹo.....tớ......
- Ngày mai sao! Cậu thế nào - Trúc Nhã nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu
-Ngày mai là 14/2. Vạy mà tớ lại quên mất - Hồng Ngọc quay lại nhìn Trúc Nhã nói.
- Trời đất. quên thì sao chứ.Chẳng phải giờ cậu đã nhớ rồi sao. Mà 14/2 thì sao? Cũng chỉ là 1 ngày trong 365 ngày thôi mà.- Trúc Nhã tỏ vẻ ngơ ngác
- giời ơi là giời! Trí thông minh của cậu bỏ cậu mà đi rồi hả? Ngày mai là 14/2, là ngày Valentine đó. Tớ sẽ đc ăn kẹo miễn phí. Cậu hiểu rồi chứ.
- Hiểu! Và cậu biết phải làm gì rồi chứ?
- Làm gì.....là làm gì? - đến lượt Hồng Ngọc ngơ mặt ra
- Cho tớ một nửa - Trúc Nhã đáp ngắn gọn.
- KHÔNGGGGG. Nhất định KO! Năm nào cậu cũng đc tặng nhiều hơn nhưng lần nào cậu cậu cũng tặng hết cho cái thùng rác ròi chuyển qua giành kẹo của tớ. Ko chịu đâu.
- Vậy cũng đc!- Trúc Nhã thản nhiên nói
- Hả? - Hồng Ngọc nghe xong thì đơ người ra vì ko ngờ con bạn thân lại dễ tính như vầy. Đang định "vẫy đuôi" cảm ơn thì câu tiếp theo của Trúc Nhã làm cô mém xỉu
- Nhưng cậu biết hậu quả phải không? - Trúc Nhã vừa nói vừa nhìn lên một tấm ảnh trên tường.Trong ảnh có một bé gái 2 tuổi đang "ko mảnh vải che thân". Ko nói cũng biết người trong ảnh là Hồng Ngọc thuở "sơ khai".
Vừa thấy tấm ảnh, nét hớn hở trên mặt Hồng Ngọc tắt ngóm, cô đành gật đầu. Nhìn bộ dạng "ko thể thảm hơn" của Hồng Ngọc, Trúc Nhã ko nhịn đc phì cười khiến Hồng Ngọc đang mếu máo cùng liền bật cười theo.
- Thiên Vũ này, hai nhỏ này ko đơn giản như chúng ta nghĩ.
- Ừ! Nhất là con bé Hồng Ngọc ấy. Nó chắc chắn ko phải loại hiền lành như vẻ bề ngoài đâu.
- Còn trúc Nhã thì thật sự rất lợi hại.
- Phải! Ko dễ hạ gục hai đứa nó đâu.
- Thôi! Có gì để lát về nhà nói!(hai anh này dọn ra ở riêng cùng nhau mà)
-Ừ! Quyết định vậy đi
---------------------------------------
*Phòng Thiên Vũ
Hai anh chàng đang nằm sấp trên giường, chụm đầu vào 1 tờ giấy vẽ nhăng vẽ cuội. Rồi từ thì thầm chuyển sang xì xào cuối cùng là trở thành cãi nhau:
- Cái này ko đc. - Thiên Vũ hét
- Nhưng cái này dễ quá, ko đủ thâm - Nhật Anh cũng ko kém phần "long trọng"
- Của tao hay
- Của tao hay hơn
blah blah blah
Cãi nhau một hồi, mệt quá, hai con người kia liền nằm lăn ra giường "suy nghĩ". Chợt "Tingg"-một cái bóng đèn 220V sáng lên trong đầu Thiên Vũ.
- TAO NGHĨ RA RỒI!- giọng Thiên Vũ lên quãng 8
Nhờ giọng hét oanh liệt của thiên Vũ mà Nhật Anh đang nằm mơ màng "suy nghĩ" giật nảy cả mình suýt nữa thì té gãy cổ. Sau khi bĩnh tĩnh lại Nhật Anh nhăn nhó nói:
- Tao ko điếc. Làm ơn vặn nhỏ colume lại cái. - nói rồi cậu đưa tay lên xoa xoa hai tai - Ôi, tai tôi. Cứ thế này ko khéo lại thành Hotboy khiếm thính mất.
- Hề hề! Xo dì nha! Tại tao vui quá í mà.
-Thôi, bỏ đi! Anh hùng ko chấp kẻ tiểu nhân. Mày nghĩ ra kế gì nói nghe thử coi.
- Hà hà- Thiên Vũ cười gian - Tao nghĩ kĩ rồi mày ạ. Con gái đứa nào chả mê trai đẹp. Vì vậy tao quyết định sẽ dùng "mĩ nhân kế", à quên,"mĩ nam kế", sở trường của tao. Cụ thể là tao sẽ cưa đổ nhỏ Trúc Nhã, đợi nó mê tao ko dứt ra đc thì tao sẽ đá nó bằng cách kinh khủng nhất- Thiên vũ kết thúc câu nói bằng một nụ cười "dựng tóc gáy"
-Ờ! Kế này ko tồi! Nhưng còn Hồng Ngọc thì sao? Cậu định tha cho nhỏ đó sao?
Lập tức thiên Vũ lườm Nhật Anh một cái, nói:
- Vậy mày ko phải CON TRAI à,thằng kia. Nhỏ Hồng Ngọc dĩ nhiên là phần mày rồi.
-Hả! À ừ ha. Tao quên mất tao cũng là con trai, í lộn, tao quên mất tao cũng là hotboy. Vậy quyết định thế đi.
Nhật Anh nói xong thì cả hai cùng nhìn nhau cười nham hiểm.
*Phòng Trúc Nhã
- "Được. Tôi biết rồi" - Hồng Ngọc nhanh chóng kết thúc cuộc gọi ròi quay sang nói vs Trúc Nhã- Dạo này Black Paradise hoạt động hơi trầm, tớ và cậu lại ko thể có mặt thường xuyên như trước nên các băng nhóm khác đâm lờn mặt, tỏ rõ sự bất phục. Tớ biết cậu lập nên BP ko phải vì mục đích này nhưng đây là hệ quả tất yếu, ko thể tránh đc nên tớ nghĩ chúng ta nên ra mặt chỉnh đốn lại kẻo để lâu sẽ ko kịp nữa..
Trúc Nhã nhắm hờ mắt, suy nghĩ về lời nói của Hồng Ngọc. 2p sau cô mở mắt, cất giọng đều đêu:
-Tớ nghĩ cứ đợi một thời gian nữa đã. Bọn chúng cũng chưa làm gì quá đáng quá. Nếu bọn chúng vẫn ko biết điều, đc đằng chân lân đằng đầu, lúc đó ra tay cũng chưa muộn.
- Ừ! Tớ nghe cậu! để tớ thông báo cho BP
- Ừ! Hắtxìiiiiii!
- Addy! Cậu cảm a` - Hồng Ngọc vừa dợm bước liền quay phắt lại hỏi bằng giọng lo lắng.
- Ko phải đâu! Chắc có ai đang nhắc tớ đấy mà.
- Ai?
- Chắc là hai tên công tử hồi sáng đấy mà.
- À!
Hồng Ngọc nghe xong thì gật gù. Trong lúc "gật gù" ánh mắt cô vô tình quét qua tờ lịch trên tường và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét của Hồng Ngọc làm Trúc Nhã giật nảy cả mình, vội vàng nói:
- Chuyện gì vậy? Cậu bị đau chỗ nào hả?
- Cái đó... cái đó....(chỉ tay về phía tờ lịch)...ngày mai....14/2....kẹo.....tớ......
- Ngày mai sao! Cậu thế nào - Trúc Nhã nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu
-Ngày mai là 14/2. Vạy mà tớ lại quên mất - Hồng Ngọc quay lại nhìn Trúc Nhã nói.
- Trời đất. quên thì sao chứ.Chẳng phải giờ cậu đã nhớ rồi sao. Mà 14/2 thì sao? Cũng chỉ là 1 ngày trong 365 ngày thôi mà.- Trúc Nhã tỏ vẻ ngơ ngác
- giời ơi là giời! Trí thông minh của cậu bỏ cậu mà đi rồi hả? Ngày mai là 14/2, là ngày Valentine đó. Tớ sẽ đc ăn kẹo miễn phí. Cậu hiểu rồi chứ.
- Hiểu! Và cậu biết phải làm gì rồi chứ?
- Làm gì.....là làm gì? - đến lượt Hồng Ngọc ngơ mặt ra
- Cho tớ một nửa - Trúc Nhã đáp ngắn gọn.
- KHÔNGGGGG. Nhất định KO! Năm nào cậu cũng đc tặng nhiều hơn nhưng lần nào cậu cậu cũng tặng hết cho cái thùng rác ròi chuyển qua giành kẹo của tớ. Ko chịu đâu.
- Vậy cũng đc!- Trúc Nhã thản nhiên nói
- Hả? - Hồng Ngọc nghe xong thì đơ người ra vì ko ngờ con bạn thân lại dễ tính như vầy. Đang định "vẫy đuôi" cảm ơn thì câu tiếp theo của Trúc Nhã làm cô mém xỉu
- Nhưng cậu biết hậu quả phải không? - Trúc Nhã vừa nói vừa nhìn lên một tấm ảnh trên tường.Trong ảnh có một bé gái 2 tuổi đang "ko mảnh vải che thân". Ko nói cũng biết người trong ảnh là Hồng Ngọc thuở "sơ khai".
Vừa thấy tấm ảnh, nét hớn hở trên mặt Hồng Ngọc tắt ngóm, cô đành gật đầu. Nhìn bộ dạng "ko thể thảm hơn" của Hồng Ngọc, Trúc Nhã ko nhịn đc phì cười khiến Hồng Ngọc đang mếu máo cùng liền bật cười theo.
/86
|