Tập thể sắc nữ 12A1 một phen chấn động, vừa thì thầm bàn tán vừa liên tục bắn ánh mắt háo sắc về phía nam sinh tên Trịnh Minh Anh.
Ngược lại. Trúc Nhã lại tận lực không để ý đến nam sinh mới này, còn Hồng Ngọc thì liên tục ném ánh mắt dò xét về phía cậu làm Trịnh Minh Anh ngồi ở bàn bên cạnh Trúc Nhã phải rùng mình, đổ mồ hôi ầm ầm.
Lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang Trúc Nhã, “thân mật” hỏi:
- Cậu là Hoàng Trúc Nhã?
- ….. – Trúc Nhã mím môi, khắc chế tâm trạng kích động, im lặng ngước nhìn Minh Anh
- Rất vui được gặp mặt! Có lẽ cậu không biết tớ nhưng chắc chắn cậu biết anh trai tớ.
- Anh trai cậu là ai? – Hồng Ngọc ở trên đột nhiên chen miệng vào.
- Ngườ này cậu cũng biết đấy, Hồng Ngọc. Anh ấy là Trịnh Minh Quân.
- Bớt nói nhảm! – Hồng Ngọc cong môi, khinh thường nói
- Không hề, tôi nói thật! thật ra các cậu không biết cũng phải thôi, đến cả anh Quân cũng không biết về sưn tồn tại của tôi mà. Bởi vì từ nhỏ tôi đã sống ở Nhật với thân phận con trai của Trịnh Nhật Minh – anh trai bố tôi.
Minh Anh giải thích xong thì nở một nụ cười hiền hòa, Trúc Nhã nhíu mày – khuôn mặt Minh Anh làm cô cảm thấy khó thở. Nhanh chóng đứng dậy, Trúc Nhã bước nhanh ra ngoài, Hồng Ngọc cũng không cản cô lại bới cô hiểu, Trúc Nhã cần sự yên tĩnh.
Đứng trên sân thượng của tòa nhà, Trúc Nhã hít sâu một hơi, trấn định tinh thân.
Tâm tình cô dần thả lỏng. Khi cô quay người định đi xuống thì một bóng người ở phía xa lọt vào tầm mắt cô làm chân cô khựng lại,
Đợi đến khi cô nhìn rõ người kia thì tim cô nhảy lên một cái, nỗi sợ hãi to lớn dần hình thành.
Mà trên sân trương lúc này là 1 nam thanh niên khoảng 24, 25 tuổi đang sải bước. Người đó sở hữu khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ nét, đôi môi mỏng lúc nào cũng hơi cong lên biểu thị cho sự ngạo nghễ, coi thường tất cả. Đặc biệt, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo khiến cho cả người anh ta toát ra hơi thở của tử thần. Hai tay đút trong túi quần, tiêu sái mà cao ngạo, người này chính là điển hình của loại người coi trời bằng vung, coi mình là trung tâm vũ trụ.
Và hiển nhiên người này cũng vô cùng quen thuộc vscar Trúc Nhã và Hồng Ngọc, là người duy nhất khiến cho một Hoàng Trúc Nhã phải rùng mình ớn lạnh khi gặp lại và cũng là cơn ác mộng lớn nhất của đại tiểu thư Tập đoàn Hồng Ngọc – Phan Quốc Viễn.
Khi Phan Quốc Viễn đi đến gần nơi Trúc Nhã đang đứng thì dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Trúc Nhã đang đứng trên sân thượng, nở một nụ cười tà mị. Sau đó anh đặt hai ngón tay lên trán, khẽ vung một cái rồi lại tiếp tục bước đi.
Đầu Trúc Nhã nổ bùm cái, 2s sau, lí trí quay về, cô liền lảo đảo chạy xuống, nhanh chóng chạy về phía lớp học.
Ngược lại. Trúc Nhã lại tận lực không để ý đến nam sinh mới này, còn Hồng Ngọc thì liên tục ném ánh mắt dò xét về phía cậu làm Trịnh Minh Anh ngồi ở bàn bên cạnh Trúc Nhã phải rùng mình, đổ mồ hôi ầm ầm.
Lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang Trúc Nhã, “thân mật” hỏi:
- Cậu là Hoàng Trúc Nhã?
- ….. – Trúc Nhã mím môi, khắc chế tâm trạng kích động, im lặng ngước nhìn Minh Anh
- Rất vui được gặp mặt! Có lẽ cậu không biết tớ nhưng chắc chắn cậu biết anh trai tớ.
- Anh trai cậu là ai? – Hồng Ngọc ở trên đột nhiên chen miệng vào.
- Ngườ này cậu cũng biết đấy, Hồng Ngọc. Anh ấy là Trịnh Minh Quân.
- Bớt nói nhảm! – Hồng Ngọc cong môi, khinh thường nói
- Không hề, tôi nói thật! thật ra các cậu không biết cũng phải thôi, đến cả anh Quân cũng không biết về sưn tồn tại của tôi mà. Bởi vì từ nhỏ tôi đã sống ở Nhật với thân phận con trai của Trịnh Nhật Minh – anh trai bố tôi.
Minh Anh giải thích xong thì nở một nụ cười hiền hòa, Trúc Nhã nhíu mày – khuôn mặt Minh Anh làm cô cảm thấy khó thở. Nhanh chóng đứng dậy, Trúc Nhã bước nhanh ra ngoài, Hồng Ngọc cũng không cản cô lại bới cô hiểu, Trúc Nhã cần sự yên tĩnh.
Đứng trên sân thượng của tòa nhà, Trúc Nhã hít sâu một hơi, trấn định tinh thân.
Tâm tình cô dần thả lỏng. Khi cô quay người định đi xuống thì một bóng người ở phía xa lọt vào tầm mắt cô làm chân cô khựng lại,
Đợi đến khi cô nhìn rõ người kia thì tim cô nhảy lên một cái, nỗi sợ hãi to lớn dần hình thành.
Mà trên sân trương lúc này là 1 nam thanh niên khoảng 24, 25 tuổi đang sải bước. Người đó sở hữu khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ nét, đôi môi mỏng lúc nào cũng hơi cong lên biểu thị cho sự ngạo nghễ, coi thường tất cả. Đặc biệt, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo khiến cho cả người anh ta toát ra hơi thở của tử thần. Hai tay đút trong túi quần, tiêu sái mà cao ngạo, người này chính là điển hình của loại người coi trời bằng vung, coi mình là trung tâm vũ trụ.
Và hiển nhiên người này cũng vô cùng quen thuộc vscar Trúc Nhã và Hồng Ngọc, là người duy nhất khiến cho một Hoàng Trúc Nhã phải rùng mình ớn lạnh khi gặp lại và cũng là cơn ác mộng lớn nhất của đại tiểu thư Tập đoàn Hồng Ngọc – Phan Quốc Viễn.
Khi Phan Quốc Viễn đi đến gần nơi Trúc Nhã đang đứng thì dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Trúc Nhã đang đứng trên sân thượng, nở một nụ cười tà mị. Sau đó anh đặt hai ngón tay lên trán, khẽ vung một cái rồi lại tiếp tục bước đi.
Đầu Trúc Nhã nổ bùm cái, 2s sau, lí trí quay về, cô liền lảo đảo chạy xuống, nhanh chóng chạy về phía lớp học.
/86
|