Tiểu thư, tiểu thư! – quản gia Rei hớt hải chạy vào phòng tn
- Có chuyện j`? – Trúc Nhã khẽ cau mày, ngồi nguyên ở bàn làm việc hỏi.
- Trực….trực thăng, thư tiểu thư!
- Nói trọng điểm! – Trúc Nhã không kiên nhẫn nhắc nhở
- Trực thăng in họa tiết huyết lang đang lượn vòng phía trên nhà chính.
- Bây giờ vẫn đang bay à? – Trúc Nhã bình tĩnh hỏi lại
- Thưa vâng.
Trúc Nhã gật đầu tỏ ý đã hiểu, quản gia liền hiểu ý lui ra ngoài. Đợi ông đi khuất, Trúc Nhã mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía sân thượng.
“Huyết lang”, không cần nói cũng biết đây chính là biểu tượng của Blood Wolf, Trúc Nhã không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của này bởi cô biết Phan Quốc Viễn nhất định sẽ dùng cách này để tìm nơi ở của Hồng Ngọc.
Đặt chân lên sân thượng, Trúc Nhã hơi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời. Sau khi đã quen với thứ ánh sáng chói mắt này, cô lại chậm rãi bước về phía trước. Gió từ cánh quạt làm vạt váy trắng muốt của cô nhẹ nhàng phiêu động.
Khi có khoảng cách vừa đủ, cô dừng lại rồi ngước mắt nhìn chiếc trực thăng kia, ánh mắt phẳng lặng như hồ thu. Không ngoài dự đoán, vài giây sau, Phan Quốc Viễn xuất hiện ở cửa trực thăng, 2 tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới.
Cứ như vậy, 1 người đứng trên sân thượng, một người đứng trên trực thăng, im lặng nhìn nhau. Ánh mắt Phan Quốc Viễn có ba phần kiêu ngạo, bảy phần đắc ý còn ánh mắt Trúc Nhã thì lãnh đạm, thản nhiên và không thể đọc ra một chút cảm xúc nào từ đôi mắt ấy.
2p sau, Phan Quốc Viễn đột nhiên đưa hai ngón tay đặt lên trán, khẽ vung một cái. Ngay sau đó trực thăng bay đi.
Trực thăng đã bay đi được một lát nhưng Trúc Nhã vẫn đứng im ở đó, hai mắt cô nhìn không tiêu cự vào khoảng không trước mặt.
Bầu trời trong xanh, rất yên bình…… nhưng Trúc Nhã biết, phía cuối chân trời đang có một cơn bão khổng lồ dần hình thành, lúc nào cũng sẵn sàng đổ ập xuống đầu cô.
- Có chuyện j`? – Trúc Nhã khẽ cau mày, ngồi nguyên ở bàn làm việc hỏi.
- Trực….trực thăng, thư tiểu thư!
- Nói trọng điểm! – Trúc Nhã không kiên nhẫn nhắc nhở
- Trực thăng in họa tiết huyết lang đang lượn vòng phía trên nhà chính.
- Bây giờ vẫn đang bay à? – Trúc Nhã bình tĩnh hỏi lại
- Thưa vâng.
Trúc Nhã gật đầu tỏ ý đã hiểu, quản gia liền hiểu ý lui ra ngoài. Đợi ông đi khuất, Trúc Nhã mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía sân thượng.
“Huyết lang”, không cần nói cũng biết đây chính là biểu tượng của Blood Wolf, Trúc Nhã không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của này bởi cô biết Phan Quốc Viễn nhất định sẽ dùng cách này để tìm nơi ở của Hồng Ngọc.
Đặt chân lên sân thượng, Trúc Nhã hơi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời. Sau khi đã quen với thứ ánh sáng chói mắt này, cô lại chậm rãi bước về phía trước. Gió từ cánh quạt làm vạt váy trắng muốt của cô nhẹ nhàng phiêu động.
Khi có khoảng cách vừa đủ, cô dừng lại rồi ngước mắt nhìn chiếc trực thăng kia, ánh mắt phẳng lặng như hồ thu. Không ngoài dự đoán, vài giây sau, Phan Quốc Viễn xuất hiện ở cửa trực thăng, 2 tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới.
Cứ như vậy, 1 người đứng trên sân thượng, một người đứng trên trực thăng, im lặng nhìn nhau. Ánh mắt Phan Quốc Viễn có ba phần kiêu ngạo, bảy phần đắc ý còn ánh mắt Trúc Nhã thì lãnh đạm, thản nhiên và không thể đọc ra một chút cảm xúc nào từ đôi mắt ấy.
2p sau, Phan Quốc Viễn đột nhiên đưa hai ngón tay đặt lên trán, khẽ vung một cái. Ngay sau đó trực thăng bay đi.
Trực thăng đã bay đi được một lát nhưng Trúc Nhã vẫn đứng im ở đó, hai mắt cô nhìn không tiêu cự vào khoảng không trước mặt.
Bầu trời trong xanh, rất yên bình…… nhưng Trúc Nhã biết, phía cuối chân trời đang có một cơn bão khổng lồ dần hình thành, lúc nào cũng sẵn sàng đổ ập xuống đầu cô.
/86
|