_Ơ chào thầy ạ_Cậu lên tiếng nói, hắn khẻ gật đầu kèm theo nụ cười gượng gạo
_Anh làm nốt phần còn lại đi, tôi ra nói chuyện với thầy một lát_Nó viện cớ để chuồn đi, vì chuyện nó và hắn gần nhà nó chưa cho ai biết cả.
_Ơ nhưng tôi đâu có biết làm đâu_Cậu vừa nói vừa gãi đầu, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
_Thầy nếu không bận gì, thầy ngồi đợi lát ăn trưa với tụi em luôn_Nó đề nghị
_Ý kiến cũng không tệ_Hắn gật gù tỏ vẻ đồng ý
_Vậy thầy ra ngoài kia đợi tụi em một lát, sắp xong rồi ạ_Nó mỉm cười nói
_Hay là có cần tôi phụ không, càng nhiều người thì công việc sẽ nhanh hơn mà_Hắn lên tiếng nói
_Vậy thầy lặt rau rồi xào chúng đi_Nó nói rồi đưa rổ rau cho hắn, nhìn hắn lặt rau một lát rồi nó quay lại cùng cậu làm món mì.
_Ơ thầy lặt rau kiểu gì vậy ạ_Nó sau khi cùng cậu làm món mì xong quay lại để giúp hắn lặt rau thì...ngọn và lá rau thì hắn bỏ, hắn chỉ lấy rễ bỏ vào rổ.
_Tôi..tôi.._Hắn ấp úng ngượng ngùng nói không nên lời, thực ra việc đó rất dễ dàng đối với hắn, nhưng khổ nổi hắn chẳng thể nào tập trung nổi, khi nghe thấy tiếng nó cười đùa vui vẻ như vậy, tay hắn thì lặt rau nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cái bếp thì làm sao mà làm tốt được chứ.
_Thôi thầy ngồi đây đợi tụi em lát_Nó nói rồi vui vẻ vào lặt lại rau, rồi đem xào chúng.
_Woa nhìn ngon quá, hai cậu làm ấy hả_Bun và Bin lên tiếng khen ngợi
_Đơn nhiên_Nó và cậu đồng thanh
_Mà toàn là công của tớ thôi đấy nhé, còn cậu ta..toàn cản trở tớ không à_Nó nói với vẻ mặt tự đắc
_Gì chứ, nói gì tôi cũng có công chứ bộ_Cậu phản bác lại
_Thôi thôi, cả hai người điều rất là giỏi _Bin lên tiếng nói
_Thôi mọi người ăn cơm_Nó lên tiếng nói
_À mà sao thầy lại đến tìm Bi vậy ạ_Bun lên tiếng
_Vì...
_À tớ quên nói cho mấy cậu biết tớ và thầy Phong vốn dĩ là anh em họ_Nó không để hắn nói hết câu, đã nhảy vào họng hắn nói, nó nói mà dưới chân khẻ đá vào chân hắn cầu xin sự giúp đỡ, hai ánh mắt không ngừng trao đổi với nhau
_Anh em họ, đâu ra vậy_Hắn nhếch mép khinh khỉnh nhìn nó
_Thầy giúp em đi, làm ơn_Nó ánh mắt nài nỉ
_Đổi lại tôi được gì_Hắn môi cười đầy ẩn ý
_Thầy muốn gì cũng được, nếu như trong phạm vi em có thể làm được là ok_nó
_Nói lời giữ lời_Hắn mỉm cười đắc thắng * Kết thúc giao dich bằng mắt )
_Sao không gắp cho tôi_Hắn nhìn nó trừng mắt
_Thầy có tay, tự gắp lấy_Nó thản nhiên
_Nhưng tôi muốn em gắp cho tôi_Hắn nhìn nó không rời
_Thầy tự đi mà gắp, em không rãnh_Nó cười nhếch môi thách thức
_Vậy em có tin là tụi nhóc sẻ biết chuyện của chúng ta_Hắn đe dọa
_Chuyện của chúng ta, là chuyện gì_Nó vờ như không biết
_Chuyện ở gần nhà_Hắn nhếch mép
_Hừ được rồi để em gắp cho thầy_Nó bất mãn nhìn hắn, hắn thôi không nhìn nó nữa, nhưng trên môi khẻ xuất hiện nụ cười chiến thắng
_Thầy ăn nhiều vào ạ, sao thầy ăn ít vậy ạ, thầy ăn cái này, cái này..cái này..cài này..cả cái này nữa ạ_Cứ thế để trả đũa hắn nó gắp lia lịa thức ăn vào bát cơm của hắn, làm cái bát đầy ắp thức ăn, trông khi hắn thì khổ sở nhăn nhó nhìn nó, thì ba người kia chỉ biết cười nghiêng ngã thầm thấy thương cho hắn vì đã gây tội với nó, thế là buổi ăn hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ, sau bửa trưa, ba người kia chơi đến 2h chiều thì ra về.
_Anh làm nốt phần còn lại đi, tôi ra nói chuyện với thầy một lát_Nó viện cớ để chuồn đi, vì chuyện nó và hắn gần nhà nó chưa cho ai biết cả.
_Ơ nhưng tôi đâu có biết làm đâu_Cậu vừa nói vừa gãi đầu, điệu bộ đáng yêu vô cùng.
_Thầy nếu không bận gì, thầy ngồi đợi lát ăn trưa với tụi em luôn_Nó đề nghị
_Ý kiến cũng không tệ_Hắn gật gù tỏ vẻ đồng ý
_Vậy thầy ra ngoài kia đợi tụi em một lát, sắp xong rồi ạ_Nó mỉm cười nói
_Hay là có cần tôi phụ không, càng nhiều người thì công việc sẽ nhanh hơn mà_Hắn lên tiếng nói
_Vậy thầy lặt rau rồi xào chúng đi_Nó nói rồi đưa rổ rau cho hắn, nhìn hắn lặt rau một lát rồi nó quay lại cùng cậu làm món mì.
_Ơ thầy lặt rau kiểu gì vậy ạ_Nó sau khi cùng cậu làm món mì xong quay lại để giúp hắn lặt rau thì...ngọn và lá rau thì hắn bỏ, hắn chỉ lấy rễ bỏ vào rổ.
_Tôi..tôi.._Hắn ấp úng ngượng ngùng nói không nên lời, thực ra việc đó rất dễ dàng đối với hắn, nhưng khổ nổi hắn chẳng thể nào tập trung nổi, khi nghe thấy tiếng nó cười đùa vui vẻ như vậy, tay hắn thì lặt rau nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cái bếp thì làm sao mà làm tốt được chứ.
_Thôi thầy ngồi đây đợi tụi em lát_Nó nói rồi vui vẻ vào lặt lại rau, rồi đem xào chúng.
_Woa nhìn ngon quá, hai cậu làm ấy hả_Bun và Bin lên tiếng khen ngợi
_Đơn nhiên_Nó và cậu đồng thanh
_Mà toàn là công của tớ thôi đấy nhé, còn cậu ta..toàn cản trở tớ không à_Nó nói với vẻ mặt tự đắc
_Gì chứ, nói gì tôi cũng có công chứ bộ_Cậu phản bác lại
_Thôi thôi, cả hai người điều rất là giỏi _Bin lên tiếng nói
_Thôi mọi người ăn cơm_Nó lên tiếng nói
_À mà sao thầy lại đến tìm Bi vậy ạ_Bun lên tiếng
_Vì...
_À tớ quên nói cho mấy cậu biết tớ và thầy Phong vốn dĩ là anh em họ_Nó không để hắn nói hết câu, đã nhảy vào họng hắn nói, nó nói mà dưới chân khẻ đá vào chân hắn cầu xin sự giúp đỡ, hai ánh mắt không ngừng trao đổi với nhau
_Anh em họ, đâu ra vậy_Hắn nhếch mép khinh khỉnh nhìn nó
_Thầy giúp em đi, làm ơn_Nó ánh mắt nài nỉ
_Đổi lại tôi được gì_Hắn môi cười đầy ẩn ý
_Thầy muốn gì cũng được, nếu như trong phạm vi em có thể làm được là ok_nó
_Nói lời giữ lời_Hắn mỉm cười đắc thắng * Kết thúc giao dich bằng mắt )
_Sao không gắp cho tôi_Hắn nhìn nó trừng mắt
_Thầy có tay, tự gắp lấy_Nó thản nhiên
_Nhưng tôi muốn em gắp cho tôi_Hắn nhìn nó không rời
_Thầy tự đi mà gắp, em không rãnh_Nó cười nhếch môi thách thức
_Vậy em có tin là tụi nhóc sẻ biết chuyện của chúng ta_Hắn đe dọa
_Chuyện của chúng ta, là chuyện gì_Nó vờ như không biết
_Chuyện ở gần nhà_Hắn nhếch mép
_Hừ được rồi để em gắp cho thầy_Nó bất mãn nhìn hắn, hắn thôi không nhìn nó nữa, nhưng trên môi khẻ xuất hiện nụ cười chiến thắng
_Thầy ăn nhiều vào ạ, sao thầy ăn ít vậy ạ, thầy ăn cái này, cái này..cái này..cài này..cả cái này nữa ạ_Cứ thế để trả đũa hắn nó gắp lia lịa thức ăn vào bát cơm của hắn, làm cái bát đầy ắp thức ăn, trông khi hắn thì khổ sở nhăn nhó nhìn nó, thì ba người kia chỉ biết cười nghiêng ngã thầm thấy thương cho hắn vì đã gây tội với nó, thế là buổi ăn hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ, sau bửa trưa, ba người kia chơi đến 2h chiều thì ra về.
/36
|