_Nè Anh buông tôi ra được rồi đó_Nó cuối cùng cũng nín, thôi không khóc nữa, giọng nói vẫn còn chút giận dỗi nó lên tiếng
_Không, em tha lỗi cho anh thì anh mới buông ra_Cậu mỉm cười tủm tỉm nói
_Ủa anh ..anh..em ..em đâu ra hay vậy, lớn hơn tôi hay sao mà xưng hô là anh em chứ_Nó vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay cậu
_Không có hơn tuổi, nhưng từ nay về sau anh sẽ vẫn tiếp tục dùng các xưng hô này, vì kể từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em, đến khi em chấp nhận làm bạn gái của anh_Cậu siết chặt vòng tay mặt đối mặt nhìn nó rồi khẽ lên tiếng, ánh mắt kiên định nhưng lại rất chân thành điều đó làm nó khá là bối rối
_Anh bệnh à_Vừa nói vừa đưa tay lên trán cậu
_Anh không bệnh, lời anh nói là chân thật đấy_Cậu khẳng định nói
_Anh...trán anh nóng lắm...anh bị sốt rồi, nhanh chúng ta đi về nhà thôi_Nó không màng đến lời nói của cậu, nó hốt hoảng khi thấy thật sự người cậu rất nóng, nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi nó cùng cậu về nhà, còn cậu khi thấy thái độ như vậy của nó thì trong rất buồn, một nỗi niềm thất vọng chiếm lấy tâm trí cậu, không hiểu sao là do bị bệnh hay là do chuyện nó làm lơ lời tỏ tình của cậu mà bây giờ cậu rất mệt, đầu đau như búa bổ, mi mắt của cậu nặng trĩu, cậu thật sự rất mệt
_Anh mệt lắm à, mặt tái nhợt hết cả rồi_Nó lo lắng khi thấy biểu hiện mệt mỏi của cậu
_Không sao đâu, chỉ là hơi buồn ngủ, đường về nhà còn xa em cho anh mượn bờ vai em một lát nhé_Cậu ánh mắt không che giấu được sự mệt mỏi xen lẫn buồn bã nhìn nó, nó ngớ người vài giây rồi cũng nhanh chóng gật đầu, còn cậu khẽ mỉm cười rồi dựa vào người nó, không hiểu sao cậu cảm thấy rất bình yên khi dựa vào vai nó và cũng vì thế cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn nó tâm trạng rối bời, nó biết nó đã làm cậu buồn, khi nghe lời nói của cậu, thật lòng không hiểu sao trái tim nó đập nhanh liên tục, nó sợ nó làm cậu tổn thương khi từ chối cậu vì vậy nó đành phải trốn tránh câu nói của cậu, biết là cậu sẽ buồn sẽ thất vọng nhưng nó chẳng biết làm gì hơn.
_Thằng bé sao rồi cháu_Bà của cậu lên tiếng hỏi
_Dạ không sao đâu ạ, chỉ là sốt nhẹ cơ thể suy nhược, tĩnh dưỡng vài ngày là được, bà đừng lo ạ_Nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng trấn an bà của cậu.
_Tội nghiệp thằng bé, nó từ bé đến lớn như bây giờ vậy mà chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, có lẽ nó cảm thấy thiếu thốn tình cảm lắm _Bà nói mà nước mắt khẽ lăn dài, nhìn cậu mà lòng bà đầy xót xa
_Bà nói vậy là sao ạ, cháu không hiểu_Nó mơ hồ nói
_Ta cũng không giấu gì cháu, bố mẹ thằng Lâm li hôn từ lúc nó lên 5 tuổi, mỗi người một nơi, không ai đoái hoài đến nó, nó về sống với bà nhưng một mình bà có lẽ vẫn không đem đến nói cái gọi là tình yêu của gia đình, nó cũng vì vậy mới trở nên hư hỏng, tính tình ngang tàng, lạnh lùng_Giọng nói chua xót bà khẽ nói, dừng lại một lúc rồi bà lại lên tiếng
_Nhưng không hiểu sao gần đây nó trở nên ngoan hiền, không còn lanh lùng nữa, nó cũng đã cởi mở nhiều hơn với mọi người, biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, có lẽ là vì cô bé nào đó tên là Nhi ở chung lớp với nó, bà có nghe nó hay nhắc đến cô bé này_Bà tận tình kể mọi chuyện cho nó nghe, khi nghe nhắc đến tên mình bản thân vô thức giật mình, cái đầu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, làm nó rối loạn hết cả lên. Nói chuyện với bà cụ một lát, nó chào tạm biệt bà để về nhà vì đã 5 giờ chiều, trên đường đi về nó cứ như người mất hồn, tâm trí cứ nghĩ về những gì bà cụ nói, rồi nó lại nghĩ đến lời nói của cậu lúc trưa, cứ thế nó cứ bước đi vô hồn trên đường, phía sau nó một chiếc xe đang chạy nhanh đến chỗ nó * kít kít kít * tiếng còi xe reo in ỏi, nhưng nó chẳng biết gì cả, vẫn thản nhiên bước đi, đến khi chiếc xe lao gần đến chỗ nó, mọi người hốt hoảng nín thở nhìn nó, còn nó giật mình bây giờ nó mới biết bản thân đang gần đến với tử thần, nó chỉ biết chết lặng chẳng biết làm gì cả, cả người nó như đóng băng, đôi chân không thể nào nhấc lên được, nó đành nhắm đôi mắt lại trông chờ tử thần mang nó đi *Vù* một cơn gió mạnh lướt ngang qua người nó, 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua nhưng nó chẳng thấy gì cả, nó chỉ cảm nhận được một vòng tay đang quấn lấy nó, rồi hơi thở dồn dập của ai đó, lẫn nhịp tim của người đó nữa
_B....i....n...Bin là cậu à_Nó mở tròn mắt ngạc nhiên nói, trong lời nói có chút thất thần xen lẫn sự hỗn loạn
_Cậu có sao không_Bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của nó, cậu lo lắng hỏi
_Tớ không sao, cám ơn cậu nhé_Nó mỉm cười trấn an
_Cậu có bị ngốc không vậy, có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không, may mà tớ đến kịp không thì cậu đã die rồi có biết không hả, đồ ngốc shít này, đến bao giờ cậu mới lớn, mới bớt hậu đậu được đây_Cậu khẽ mắng nó, tuy bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Bin rất lo sợ, lúc nãy khi nó xém một tý nữa là bị tử thần đưa đi, cậu không hiểu sao cảm giác lo sợ như sắp mất một thứ gì đó lại dâng lên, vì vậy không do dự suy nghĩ nhiều cậu lao nhanh đến chỗ nó, khi ôm nó vào trong vòng tay, khi biết nó đã an toàn thì cậu mới thở phào nhẹ nhỏm
_Tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi mà_Nó hối lỗi cúi đầu nói, điệu bộ đáng yêu vô cùng
_Thôi được rồi, nhớ đây là lần cuối cùng đó nghe không_Nhìn cái điệu bộ đó cậu cũng không nở giận, nở mắng nó nữa nên chỉ nhẹ nhàng nói, hai người đứng giữa lòng đường nhưng nó vẫn trong vòng tay của Bin, mọi người xung quanh thấy vậy không ngừng bàn tán.
_Giớ trẻ hiện nay là vậy đấy, xém một tý nữa thì chết, mà vẫn tĩnh bơ được, vẫn còn có thể yêu đương được đúng là_Người 1 lắc đầu ngao ngán nói
_Đúng rồi, chúng còn không ngại thể hiện tình cảm cho mọi người thấy nữa mà_Người 2 cũng lên tiếng đồng tình nói , bla...bla..bla.. còn nhiều lời nói khác nữa ( t/g k thể nói hết vì nhiều quá thông cảm ), để xem bộ 3B có còn tồn tại, có còn gắn kết được nữa không_Khẻ mỉm cười nhìn ngắm tấm ảnh trong điện thoại khi nãy chụp được lúc Bin đang ôm nó người đó nở nụ cười hào hứng rồi rời đi.
_Không, em tha lỗi cho anh thì anh mới buông ra_Cậu mỉm cười tủm tỉm nói
_Ủa anh ..anh..em ..em đâu ra hay vậy, lớn hơn tôi hay sao mà xưng hô là anh em chứ_Nó vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay cậu
_Không có hơn tuổi, nhưng từ nay về sau anh sẽ vẫn tiếp tục dùng các xưng hô này, vì kể từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em, đến khi em chấp nhận làm bạn gái của anh_Cậu siết chặt vòng tay mặt đối mặt nhìn nó rồi khẽ lên tiếng, ánh mắt kiên định nhưng lại rất chân thành điều đó làm nó khá là bối rối
_Anh bệnh à_Vừa nói vừa đưa tay lên trán cậu
_Anh không bệnh, lời anh nói là chân thật đấy_Cậu khẳng định nói
_Anh...trán anh nóng lắm...anh bị sốt rồi, nhanh chúng ta đi về nhà thôi_Nó không màng đến lời nói của cậu, nó hốt hoảng khi thấy thật sự người cậu rất nóng, nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi nó cùng cậu về nhà, còn cậu khi thấy thái độ như vậy của nó thì trong rất buồn, một nỗi niềm thất vọng chiếm lấy tâm trí cậu, không hiểu sao là do bị bệnh hay là do chuyện nó làm lơ lời tỏ tình của cậu mà bây giờ cậu rất mệt, đầu đau như búa bổ, mi mắt của cậu nặng trĩu, cậu thật sự rất mệt
_Anh mệt lắm à, mặt tái nhợt hết cả rồi_Nó lo lắng khi thấy biểu hiện mệt mỏi của cậu
_Không sao đâu, chỉ là hơi buồn ngủ, đường về nhà còn xa em cho anh mượn bờ vai em một lát nhé_Cậu ánh mắt không che giấu được sự mệt mỏi xen lẫn buồn bã nhìn nó, nó ngớ người vài giây rồi cũng nhanh chóng gật đầu, còn cậu khẽ mỉm cười rồi dựa vào người nó, không hiểu sao cậu cảm thấy rất bình yên khi dựa vào vai nó và cũng vì thế cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn nó tâm trạng rối bời, nó biết nó đã làm cậu buồn, khi nghe lời nói của cậu, thật lòng không hiểu sao trái tim nó đập nhanh liên tục, nó sợ nó làm cậu tổn thương khi từ chối cậu vì vậy nó đành phải trốn tránh câu nói của cậu, biết là cậu sẽ buồn sẽ thất vọng nhưng nó chẳng biết làm gì hơn.
_Thằng bé sao rồi cháu_Bà của cậu lên tiếng hỏi
_Dạ không sao đâu ạ, chỉ là sốt nhẹ cơ thể suy nhược, tĩnh dưỡng vài ngày là được, bà đừng lo ạ_Nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng trấn an bà của cậu.
_Tội nghiệp thằng bé, nó từ bé đến lớn như bây giờ vậy mà chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, có lẽ nó cảm thấy thiếu thốn tình cảm lắm _Bà nói mà nước mắt khẽ lăn dài, nhìn cậu mà lòng bà đầy xót xa
_Bà nói vậy là sao ạ, cháu không hiểu_Nó mơ hồ nói
_Ta cũng không giấu gì cháu, bố mẹ thằng Lâm li hôn từ lúc nó lên 5 tuổi, mỗi người một nơi, không ai đoái hoài đến nó, nó về sống với bà nhưng một mình bà có lẽ vẫn không đem đến nói cái gọi là tình yêu của gia đình, nó cũng vì vậy mới trở nên hư hỏng, tính tình ngang tàng, lạnh lùng_Giọng nói chua xót bà khẽ nói, dừng lại một lúc rồi bà lại lên tiếng
_Nhưng không hiểu sao gần đây nó trở nên ngoan hiền, không còn lanh lùng nữa, nó cũng đã cởi mở nhiều hơn với mọi người, biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, có lẽ là vì cô bé nào đó tên là Nhi ở chung lớp với nó, bà có nghe nó hay nhắc đến cô bé này_Bà tận tình kể mọi chuyện cho nó nghe, khi nghe nhắc đến tên mình bản thân vô thức giật mình, cái đầu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, làm nó rối loạn hết cả lên. Nói chuyện với bà cụ một lát, nó chào tạm biệt bà để về nhà vì đã 5 giờ chiều, trên đường đi về nó cứ như người mất hồn, tâm trí cứ nghĩ về những gì bà cụ nói, rồi nó lại nghĩ đến lời nói của cậu lúc trưa, cứ thế nó cứ bước đi vô hồn trên đường, phía sau nó một chiếc xe đang chạy nhanh đến chỗ nó * kít kít kít * tiếng còi xe reo in ỏi, nhưng nó chẳng biết gì cả, vẫn thản nhiên bước đi, đến khi chiếc xe lao gần đến chỗ nó, mọi người hốt hoảng nín thở nhìn nó, còn nó giật mình bây giờ nó mới biết bản thân đang gần đến với tử thần, nó chỉ biết chết lặng chẳng biết làm gì cả, cả người nó như đóng băng, đôi chân không thể nào nhấc lên được, nó đành nhắm đôi mắt lại trông chờ tử thần mang nó đi *Vù* một cơn gió mạnh lướt ngang qua người nó, 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua nhưng nó chẳng thấy gì cả, nó chỉ cảm nhận được một vòng tay đang quấn lấy nó, rồi hơi thở dồn dập của ai đó, lẫn nhịp tim của người đó nữa
_B....i....n...Bin là cậu à_Nó mở tròn mắt ngạc nhiên nói, trong lời nói có chút thất thần xen lẫn sự hỗn loạn
_Cậu có sao không_Bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của nó, cậu lo lắng hỏi
_Tớ không sao, cám ơn cậu nhé_Nó mỉm cười trấn an
_Cậu có bị ngốc không vậy, có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không, may mà tớ đến kịp không thì cậu đã die rồi có biết không hả, đồ ngốc shít này, đến bao giờ cậu mới lớn, mới bớt hậu đậu được đây_Cậu khẽ mắng nó, tuy bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Bin rất lo sợ, lúc nãy khi nó xém một tý nữa là bị tử thần đưa đi, cậu không hiểu sao cảm giác lo sợ như sắp mất một thứ gì đó lại dâng lên, vì vậy không do dự suy nghĩ nhiều cậu lao nhanh đến chỗ nó, khi ôm nó vào trong vòng tay, khi biết nó đã an toàn thì cậu mới thở phào nhẹ nhỏm
_Tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi mà_Nó hối lỗi cúi đầu nói, điệu bộ đáng yêu vô cùng
_Thôi được rồi, nhớ đây là lần cuối cùng đó nghe không_Nhìn cái điệu bộ đó cậu cũng không nở giận, nở mắng nó nữa nên chỉ nhẹ nhàng nói, hai người đứng giữa lòng đường nhưng nó vẫn trong vòng tay của Bin, mọi người xung quanh thấy vậy không ngừng bàn tán.
_Giớ trẻ hiện nay là vậy đấy, xém một tý nữa thì chết, mà vẫn tĩnh bơ được, vẫn còn có thể yêu đương được đúng là_Người 1 lắc đầu ngao ngán nói
_Đúng rồi, chúng còn không ngại thể hiện tình cảm cho mọi người thấy nữa mà_Người 2 cũng lên tiếng đồng tình nói , bla...bla..bla.. còn nhiều lời nói khác nữa ( t/g k thể nói hết vì nhiều quá thông cảm ), để xem bộ 3B có còn tồn tại, có còn gắn kết được nữa không_Khẻ mỉm cười nhìn ngắm tấm ảnh trong điện thoại khi nãy chụp được lúc Bin đang ôm nó người đó nở nụ cười hào hứng rồi rời đi.
/36
|