Buổi chiều vẫn phải thi mấy hạng mục khác, các học sinh lục tục giải tán, đi xem thi đấu, làm cổ động viên. Diêu Vọng cũng bị mấy nam sinh do Khang Minh cầm đầu kéo đi chơi, cậu ta rõ ràng tỏ vẻ không muốn đi, nhưng Khang Minh giống như một con cẩu bự nhiệt tình không cho từ chối, xô đẩy "bắt cóc" cậu ta đi.
Trước khi rời đi, một đám nam sinh kêu Khúc Liệu Nguyên cũng đi chơi cùng nhau đi. Khúc Liệu Nguyên chỉ chỉ sang bên cạnh, mọi người liền hiểu, biết cậu lại phải đi tìm anh trai.
Sau khi bọn họ đi, Khúc Liệu Nguyên cầm một cái khăn lông ướt sạch sẽ, ôm hai chai nước, đứng đợi bên ngoài đống người lớp thực nghiệm chưa tản đi.
Vì Tống Dã chạy về thứ 2, đám người lớp 7 lúc nãy lại tỏ vẻ rất ngông cuồng, tâm trạng học sinh 2 lớp thực nghiệm đến xem thi đấu cũng đều rất phiền muộn, cán bộ lớp lại vây quanh Tống Dã nói một hồi, an ủi hắn đừng nhụt chí, cổ vũ tinh thần cho hắn ngày mai thi đấu.
Tống Dã vẫn luôn mỉm cười nói mấy lời xã giao kiểu "Không sao, đấu loại thôi mà," "Tớ sẽ cố gắng," "Mọi người yên tâm đi"...
Khúc Liệu Nguyên ở ngoài nghe nghe nhìn nhìn, cảm thấy Tống Dã còn thông thạo nói chuyện kiểu nhà nước hơn lớp trưởng là cậu, hơn nữa hình như là trời sinh đã biết, từ lúc còn rất nhỏ cũng đã rất hiểu thứ này, luôn rất có phong độ, giống như một người lớn trưởng thành.
Thế nhưng cậu quá hiểu Tống Dã rồi, bây giờ Tống Dã căn bản không thể "không sao," trong lòng chỉ sợ đã tức điên vì cái hạng 2 này rồi, mà vẫn đang giả vờ.
Cái này không giống hạng 2 thi tháng lần trước, một lần thi tháng không thành công không nằm ngoài dự liệu của Tống Dã, thậm chí có thể nói là hắn cố tình không thi tốt, vị bạn học thi tháng vượt qua Tống Dã mấy điểm kia không phải là người Tống Dã ghét, còn Diêu Vọng, Tống Dã ghét cậu ta muốn chết từ lâu rồi.
Rốt cuộc người lớp thực nghiệm cũng đi gần hết, Khúc Liệu Nguyên vội đi về phía trước hai bước, mong đợi nhìn Tống Dã.
Lớp trưởng lớp 1 vốn còn muốn gọi Tống Dã cùng đi đâu đó, thấy em trai người ta ở bên cạnh chờ, liền thôi, vẫn lên tiếng chào hỏi Khúc Liệu Nguyên rồi mới đi.
Chuyện lúc nãy thi đấu Khúc Liệu Nguyên đảm nhiệm chức đội trưởng đội cổ vũ Tống Dã còn sờ sờ ngay trước mắt, Khúc Liệu Nguyên mặc dù là lớp trưởng lớp 7, nhưng trong mắt học sinh lớp thực nghiệm, cậu là bạn không phải địch.
Ở bên này sân vận động, cũng chỉ còn lại hai người Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã. Xa xa đang thi đấu hạng mục ném xa, âm thanh reo hò không ngừng, rất nhiều người đang vây xem, cũng không thiếu người đang chạy về bên kia.
"Lau mồ hôi này." Khúc Liệu Nguyên một tay ôm nước, một tay khác đưa khăn mặt sang.
Tống Dã không nhận, không có người ngoài, vẻ vân đạm phong khinh cũng khỏi cần giả bộ, hắn vẻ mặt lệ khí mà trừng Khúc Liệu Nguyên, bên trong cặp mắt xinh đẹp như muốn phun ra lửa.
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, nó vừa thua, trong lòng đang nóng, mình không thể chấp nhặt với nó được.
"Tớ lúc nãy vẫn cổ vũ cậu," Khúc Liệu Nguyên muốn chứng minh mình không làm kẻ phản bội trước, liền nói, "Thật đấy, mọi người lớp thực nghiệm các cậu nghe thấy, không tin cậu hỏi chúng nó."
Tống Dã mở mồm đả thương người nói: "Trong miệng thì bảo tớ cố lên, trong lòng thì nghĩ thế nào? Ngóng trông anh Vọng của cậu thắng, đúng không?"
"... Thực sự không có." Khúc Liệu Nguyên nói, "Chỉ hi vọng cậu có thể thắng, lúc nãy khi các cậu chạy về đích, cái gì mà vinh dự lớp, tớ quên hết, chỉ liều mạng cổ vũ cậu, sau đấy nữ sinh lớp tớ cũng oán tớ hết rồi, sao cậu lại muốn hiểu lầm tớ?"
Sắc mặt Tống Dã dễ nhìn hơn chút, vẫn tức, cũng không nhận khăn mặt Khúc Liệu Nguyên đưa cho hắn.
Khúc Liệu Nguyên không thể làm gì khác là để hai chai nước chưa mở dưới chân, tự mình ra tay, dùng khăn ướt lau lau trán cùng mồ hôi trên mặt Tống Dã, lau xong mặt lại lau cái cổ, giống như đang chăm sóc một đứa bé đòi sữa.
Tống Dã được cậu làm cho hết cáu, nói: "Được rồi được rồi."
Khúc Liệu Nguyên mới dừng tay, khoác cái khăn mặt lau qua mồ hôi kia lên cổ mình, lại lấy lòng cười làm lành nói: "Anh, muốn uống nước không? Em mở nắp hộ anh."
Tống Dã lé mắt nhìn cậu, nói: "Làm sao, anh đứng thứ 2, là ngay cả sức vặn nắp cũng không có à?"
"Các cậu là qua vạch cùng lúc!" Khúc Liệu Nguyên thật lòng nghĩ như vậy, nói, "Không cần quản cái kết quả này, trong lòng tớ cảm thấy cậu mới là hạng nhất."
Tống Dã khều xương trong trứng gà mà bới móc, nói: "Qua vạch cùng lúc là ngang hàng nhỉ? Trong lòng cậu có hai quán quân à?"
"À không, chỉ có mình cậu," Khúc Liệu Nguyên rất sùng bái nói, "Cậu chạy đẹp trai hơn Diêu Vọng."
Tống Dã rốt cuộc cũng được trận vỗ ngựa này vỗ cho thoải mái, nói: "Cái đồ chân chó này, cái tốt không học, học đâu ra thói nịnh nọt."
"Tớ nói đều là lời thật lòng," Mắt Khúc Liệu Nguyên liếc nhìn bốn phía, không có người ngoài để ý bọn họ, mới nói, "Anh thật là đẹp trai, lúc nãy chạy, đẹp ngơ người em."
"Tớ cho dù không đẹp trai cậu cũng ngơ người, đồ ngốc, đồ gà mờ, gặp ai là gọi người đó bằng anh, cậu là đồ..." Tống Dã nhận ra mình nói nhiều rồi, ngậm miệng.
Nhưng Khúc Liệu Nguyên đã biết hắn lòng dạ hẹp hòi từ lâu, vặn chai nước đưa hắn, nói, "Tớ cũng gọi anh Thông là anh, sao không thấy cậu nổi giận?"
Tống Dã uống hết mấy ngụm nước, mới nói: "Sao giống nhau được? Văn Thông là lớn lên cùng bọn mình." Nói bóng gió chính là, Diêu Vọng nửa đường chui ra, cũng xứng so với Văn Thông à?
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, ồ, này là quên mất lúc trước ghét Văn Thông đến mức nào rồi à? Nói: "Không khác lắm, dù sao cũng không giống như gọi cậu."
"Không giống kiểu gì?" Tống Dã liền muốn nghe cậu nói ra nguyên nhân vì sao, nói, "Không giống chỗ nào?"
Hai tay Khúc Liệu Nguyên cầm hai đầu khăn lông trên cổ, kéo qua lại như kéo cưa, mặt hơi đỏ, không biết là bị nắng chiếu, hay là vì lí do khác.
"Nói đi." Tống Dã có chút dự cảm với suy nghĩ của cậu, nhấc chân khẽ đá cẳng chân cậu một cái, lực độ giống như trêu chọc hơn, nói, "Không nói tớ đi."
"Đi đâu?" Khúc Liệu Nguyên nói.
"Tớ thích đi đâu thì đi đó," Tống Dã nói, "Chẳng có ai nói muốn cho tớ phần thưởng riêng cả."
Mới nãy bị một đám người lớp thực nghiệm vây quanh bảy mồm tám mỏ chõ vào, mà hắn vẫn nghe được nội dung lớp 7 bên kia trêu nhau cái gì!
"Cậu cái đồ nhỏ nhen này," Khúc Liệu Nguyên không nhịn được nói, "Sao chuyện to như hạt đậu cũng phải ghen tị?"
Tống Dã: "..."
Khúc Liệu Nguyên thấy hắn lại muốn lật mặt, nói: "Rồi rồi rồi, tớ không nói cậu nữa, đúng là..."
"Tớ chính là ghen tị đấy, vì cái gì mà tớ lại không được ghen tị?" Tống Dã cầm chai nước còn một nửa gõ đầu Khúc Liệu Nguyên, oán hận nói, "Tớ là người nào của cậu, cậu có còn nhớ không?"
Khúc Liệu Nguyên bị hắn gõ đến rụt cổ, vừa là trả lời vừa là xin tha: "Anh, anh."
Tống Dã không chịu bỏ qua, nói: "Còn gì nữa không?"
Khúc Liệu Nguyên biết là muốn cậu nói chồng gì đó, nhưng trên sân vận động thi đấu khí thế ngất trời, vẫn còn người đến người đi, cậu ngại nói cái chữ kia.
Tống Dã thấy cậu không nói, lại muốn bắt nạt người, thò tay vòng qua cổ cậu, tay kia cù lét cậu. Khúc Liệu Nguyên thấy tình thế không ổn, vội giãy giụa xin tha, còn muốn chạy mất, bị Tống Dã giữ dưới chân, mất thăng bằng ngã xuống sân cỏ, sau đó Tống Dã không nể tình đè chân cậu xuống tiếp tục cù lét cậu, chưa được hai cái cậu đã muốn sụp đổ, vừa không nhịn được cười vừa nói: "Anh! Em sai rồi! Đừng làm nữa, em chết mất!"
Bạn học đi ngang qua nhìn vào, chẳng qua chỉ là hai tên nam sinh đang nghịch trêu nhau mà thôi.
Khúc Liệu Nguyên cười đến mất sức, Tống Dã mới thả cậu ra.
Cậu ngửa mặt nằm đó, thở hổn hển, còn có chút hoa mắt vì cười sằng sặc thiếu dưỡng khí, mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc cũng như có ý thơ lờ mờ, trong lòng chợt nghĩ, yêu đương thật là khiến người ta đầu óc rối mù. Ngay cả Tống Dã cũng ghen tị không lý lẽ, vào thời khắc này cậu cảm thấy, tốt quá đi.
Tống Dã vẫn đang quỳ đè lên chân cậu, hai tay nắm lấy vạt trước áo đồng phục, rất hung hăng, kiên nhẫn không tha mà thấp giọng lại hỏi một lần nữa: "Nói, tớ là người nào của cậu?"
Khúc Liệu Nguyên nhìn hắn, phát hiện lồng ngực hắn cũng hơi hơi phập phồng, nhỏ giọng nói: "Cái kia thôi đừng nói đi, giờ đang ở bên ngoài mà, nhiều người thế này."
"Cậu còn biết nhiều người thế này à?" Tống Dã níu lấy áo cậu, cả giận nói, "Thế mà cậu vẫn còn liếc mắt đưa tình với thằng côn đồ kia ám hiệu cái gì?"
Khúc Liệu Nguyên mở to hai mắt, thấy cực kỳ vô lý mà hỏi: "Cậu nói cái gì đấy? Tớ có phải nữ sinh đâu."
Tống Dã: "..."
Hắn buông Khúc Liệu Nguyên ra, trở mình ngồi sang một bên, cầm lấy nửa chai nước, uống hai ngụm, vẻ mặt lúc sáng lúc tối.
Khúc Liệu Nguyên cũng ngồi, giữa hai người cách nhau một sải tay, cậu cẩn thận quan sát Tống Dã, không hiểu rõ làm sao.
Tiểu Khúc đến giờ vẫn cho rằng nam sinh chỉ có thể cùng nữ sinh? -- Tống Dã tâm tình phức tạp mà nghĩ.
Bản thân hắn là trời sinh đồng chí, sẽ không thích nữ sinh.
Hắn nghi ngờ không biết Khúc Liệu Nguyên có phải hay không, nhưng Khúc Liệu Nguyên chấp nhận hắn như thể hoàn toàn không có chút trở ngại nào, hắn cũng rất lạc quan mà suy luận Khúc Liệu Nguyên cũng là, trời sinh cũng được, sau này biến thành cũng được, chẳng qua là vẫn chưa tự nhận ra.
Nhưng nếu Khúc Liệu Nguyên căn bản không phải, vậy sau này sẽ có rất nhiều phiền phức, rất nhiều.
"Tiểu Dã?" Khúc Liệu Nguyên vươn tay về phía hắn, thăm dò mà vỗ cánh tay hắn một cái, nói, "Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận."
Tống Dã quay đầu nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Cậu sai chỗ nào?"
Khúc Liệu Nguyên thấy hắn chịu để ý đến mình, liền dịch về bên hắn, hai người gần nhau một chút, ngồi ở mép sân cỏ, chân đều đặt trên đường chạy. Phía sau vẫn có người đi tới đi lui, xa xa còn có tiếng còi của trọng tài, tiếng khán giả vỗ tay kêu cố lên.
"Tớ cam đoan về sau không kêu lung tung người khác là anh nữa, cũng không giao hẹn bừa bãi với ai cái gì," Khúc Liệu Nguyên nói, "Cậu không nhỏ nhen tí nào, là tớ quá ẩu, đều là tớ sai, cậu cười một tiếng đi, được không?"
Tống Dã: "..."
Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần hai người bọn họ có mẫu thuẫn, vừa có chút manh nha muốn gây gổ, Khúc Liệu Nguyên liền một mạch đặt toàn bộ trách nhiệm lên chính bản thân cậu.
Tống Dã lúc trước rất hưởng thụ được cậu đối xử như thế, bây giờ cũng như vậy. Nhưng bọn hắn đã không phải là quan hệ như trước, cả đời này bọn họ phải ở cùng một chỗ cực kỳ lâu, không thể luôn là một người đơn phương nhượng bộ như vậy.
"Tớ cũng có chỗ sai," Tống Dã xưa nay chưa từng thấy mà nhận lỗi, nói, "Tớ nghe thấy cậu kêu tớ cố lên, biết cậu mong tớ thắng. Lời chua ngoa vừa nãy, là tớ sai rồi, tớ chính là lòng dạ hẹp hòi thích ghen tị... Anh quá yêu em, em hiểu chưa?" Một câu cuối cùng thanh âm hắn rất thấp, nhưng là nhìn mắt Khúc Liệu Nguyên mà nói.
"..." Khúc Liệu Nguyên hơi hơi há to miệng, cậu bị sốc luôn rồi, không biết nên nói gì mới là đúng.
Tống Dã nói xong cũng cảm thấy một trận mặt nóng tim đập nhanh, như che đậy mà lại uống hai ngụm nước, mới nói: "Có điều về sau cậu không thể tuỳ tiện gọi người khác là anh, tớ thực sự không thích."
Khúc Liệu Nguyên đồng ý nói: "Được."
Tống Dã lại nói: "Về sau cũng đừng đi gần thằng côn đồ kia quá, thằng đó phiền chết tớ."
Khúc Liệu Nguyên: "... Được rồi."
"Cậu?" Tống Dã nhăn cặp mày đẹp, nói, "Do dự đúng không? Vẫn không cam lòng à?"
"Anh," Khúc Liệu Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, "Thực ra tớ cũng không phải nữ sinh, Diêu Vọng chỉ muốn làm anh em với tớ, nó với anh Thông giống nhau, cậu nghiêm túc như thế... như thế làm gì."
Tống Dã tức giận nói: "Cậu không hiểu."
"Sao tớ lại không hiểu?" Khúc Liệu Nguyên nói, "Tớ biết cậu nghĩ thế nào mà, cậu sợ tớ sẽ thích Diêu Vọng đúng không? Hay là sợ Diêu Vọng thích tớ?"
Tống Dã: "..."
Vẻ mặt Khúc Liệu Nguyên kiểu bị tớ nói trúng rồi nhé, nói: "Nhưng kiểu người giống bọn mình, không nhiều như vậy đâu, Diêu Vọng khác với bọn mình."
"Kiểu người giống bọn mình?" Tống Dã kinh dị, nói, "Kiểu gì?"
"Bọn mình là đồng..." Khúc Liệu Nguyên nói một nửa dừng lại, xích lại gần hắn một chút, nhỏ giọng còn thay đổi ngôn ngữ, khuôn mặt nghiêm túc nói, "we are gay mà."
Tống Dã: "!!!"
Khúc Liệu Nguyên nhìn vẻ mặt hắn còn tưởng hắn không biết, có chút bất ngờ, còn có chút đắc ý vì mình biết trước, không có ý tốt lắm mà nói: "Tớ tra thấy ở trên Sao Văn Khúc đó."
"Cậu còn tra thấy gì nữa?" Tống Dã không khỏi kinh ngạc vui mừng, Khúc Liệu Nguyên hiểu rồi! Đm! Nó lại có thể hiểu rồi! Tống Dã còn có chút mong đợi kỳ dị, nghi ngờ mà truy hỏi: "Cậu đã từng lên mạng xem cái gì chưa?"
Khúc Liệu Nguyên cho đến giờ đều bị Tống Dã quản lý nghiêm ngặt việc chơi máy tính, thỉnh thoảng giấu Tống Dã trộm chơi một chút cũng chỉ biết chơi game, đến giờ vẫn chưa giỏi dùng chức năng tìm kiếm trên internet lắm, nghe Tống Dã hỏi như vậy, tò mò nói: "Trên mạng có cái gì?"
"Không có gì." Tống Dã không nói cho cậu, chưa từng xem cũng được, dù sao cái cần xem mình cũng đã xem rồi.
Trước khi rời đi, một đám nam sinh kêu Khúc Liệu Nguyên cũng đi chơi cùng nhau đi. Khúc Liệu Nguyên chỉ chỉ sang bên cạnh, mọi người liền hiểu, biết cậu lại phải đi tìm anh trai.
Sau khi bọn họ đi, Khúc Liệu Nguyên cầm một cái khăn lông ướt sạch sẽ, ôm hai chai nước, đứng đợi bên ngoài đống người lớp thực nghiệm chưa tản đi.
Vì Tống Dã chạy về thứ 2, đám người lớp 7 lúc nãy lại tỏ vẻ rất ngông cuồng, tâm trạng học sinh 2 lớp thực nghiệm đến xem thi đấu cũng đều rất phiền muộn, cán bộ lớp lại vây quanh Tống Dã nói một hồi, an ủi hắn đừng nhụt chí, cổ vũ tinh thần cho hắn ngày mai thi đấu.
Tống Dã vẫn luôn mỉm cười nói mấy lời xã giao kiểu "Không sao, đấu loại thôi mà," "Tớ sẽ cố gắng," "Mọi người yên tâm đi"...
Khúc Liệu Nguyên ở ngoài nghe nghe nhìn nhìn, cảm thấy Tống Dã còn thông thạo nói chuyện kiểu nhà nước hơn lớp trưởng là cậu, hơn nữa hình như là trời sinh đã biết, từ lúc còn rất nhỏ cũng đã rất hiểu thứ này, luôn rất có phong độ, giống như một người lớn trưởng thành.
Thế nhưng cậu quá hiểu Tống Dã rồi, bây giờ Tống Dã căn bản không thể "không sao," trong lòng chỉ sợ đã tức điên vì cái hạng 2 này rồi, mà vẫn đang giả vờ.
Cái này không giống hạng 2 thi tháng lần trước, một lần thi tháng không thành công không nằm ngoài dự liệu của Tống Dã, thậm chí có thể nói là hắn cố tình không thi tốt, vị bạn học thi tháng vượt qua Tống Dã mấy điểm kia không phải là người Tống Dã ghét, còn Diêu Vọng, Tống Dã ghét cậu ta muốn chết từ lâu rồi.
Rốt cuộc người lớp thực nghiệm cũng đi gần hết, Khúc Liệu Nguyên vội đi về phía trước hai bước, mong đợi nhìn Tống Dã.
Lớp trưởng lớp 1 vốn còn muốn gọi Tống Dã cùng đi đâu đó, thấy em trai người ta ở bên cạnh chờ, liền thôi, vẫn lên tiếng chào hỏi Khúc Liệu Nguyên rồi mới đi.
Chuyện lúc nãy thi đấu Khúc Liệu Nguyên đảm nhiệm chức đội trưởng đội cổ vũ Tống Dã còn sờ sờ ngay trước mắt, Khúc Liệu Nguyên mặc dù là lớp trưởng lớp 7, nhưng trong mắt học sinh lớp thực nghiệm, cậu là bạn không phải địch.
Ở bên này sân vận động, cũng chỉ còn lại hai người Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã. Xa xa đang thi đấu hạng mục ném xa, âm thanh reo hò không ngừng, rất nhiều người đang vây xem, cũng không thiếu người đang chạy về bên kia.
"Lau mồ hôi này." Khúc Liệu Nguyên một tay ôm nước, một tay khác đưa khăn mặt sang.
Tống Dã không nhận, không có người ngoài, vẻ vân đạm phong khinh cũng khỏi cần giả bộ, hắn vẻ mặt lệ khí mà trừng Khúc Liệu Nguyên, bên trong cặp mắt xinh đẹp như muốn phun ra lửa.
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, nó vừa thua, trong lòng đang nóng, mình không thể chấp nhặt với nó được.
"Tớ lúc nãy vẫn cổ vũ cậu," Khúc Liệu Nguyên muốn chứng minh mình không làm kẻ phản bội trước, liền nói, "Thật đấy, mọi người lớp thực nghiệm các cậu nghe thấy, không tin cậu hỏi chúng nó."
Tống Dã mở mồm đả thương người nói: "Trong miệng thì bảo tớ cố lên, trong lòng thì nghĩ thế nào? Ngóng trông anh Vọng của cậu thắng, đúng không?"
"... Thực sự không có." Khúc Liệu Nguyên nói, "Chỉ hi vọng cậu có thể thắng, lúc nãy khi các cậu chạy về đích, cái gì mà vinh dự lớp, tớ quên hết, chỉ liều mạng cổ vũ cậu, sau đấy nữ sinh lớp tớ cũng oán tớ hết rồi, sao cậu lại muốn hiểu lầm tớ?"
Sắc mặt Tống Dã dễ nhìn hơn chút, vẫn tức, cũng không nhận khăn mặt Khúc Liệu Nguyên đưa cho hắn.
Khúc Liệu Nguyên không thể làm gì khác là để hai chai nước chưa mở dưới chân, tự mình ra tay, dùng khăn ướt lau lau trán cùng mồ hôi trên mặt Tống Dã, lau xong mặt lại lau cái cổ, giống như đang chăm sóc một đứa bé đòi sữa.
Tống Dã được cậu làm cho hết cáu, nói: "Được rồi được rồi."
Khúc Liệu Nguyên mới dừng tay, khoác cái khăn mặt lau qua mồ hôi kia lên cổ mình, lại lấy lòng cười làm lành nói: "Anh, muốn uống nước không? Em mở nắp hộ anh."
Tống Dã lé mắt nhìn cậu, nói: "Làm sao, anh đứng thứ 2, là ngay cả sức vặn nắp cũng không có à?"
"Các cậu là qua vạch cùng lúc!" Khúc Liệu Nguyên thật lòng nghĩ như vậy, nói, "Không cần quản cái kết quả này, trong lòng tớ cảm thấy cậu mới là hạng nhất."
Tống Dã khều xương trong trứng gà mà bới móc, nói: "Qua vạch cùng lúc là ngang hàng nhỉ? Trong lòng cậu có hai quán quân à?"
"À không, chỉ có mình cậu," Khúc Liệu Nguyên rất sùng bái nói, "Cậu chạy đẹp trai hơn Diêu Vọng."
Tống Dã rốt cuộc cũng được trận vỗ ngựa này vỗ cho thoải mái, nói: "Cái đồ chân chó này, cái tốt không học, học đâu ra thói nịnh nọt."
"Tớ nói đều là lời thật lòng," Mắt Khúc Liệu Nguyên liếc nhìn bốn phía, không có người ngoài để ý bọn họ, mới nói, "Anh thật là đẹp trai, lúc nãy chạy, đẹp ngơ người em."
"Tớ cho dù không đẹp trai cậu cũng ngơ người, đồ ngốc, đồ gà mờ, gặp ai là gọi người đó bằng anh, cậu là đồ..." Tống Dã nhận ra mình nói nhiều rồi, ngậm miệng.
Nhưng Khúc Liệu Nguyên đã biết hắn lòng dạ hẹp hòi từ lâu, vặn chai nước đưa hắn, nói, "Tớ cũng gọi anh Thông là anh, sao không thấy cậu nổi giận?"
Tống Dã uống hết mấy ngụm nước, mới nói: "Sao giống nhau được? Văn Thông là lớn lên cùng bọn mình." Nói bóng gió chính là, Diêu Vọng nửa đường chui ra, cũng xứng so với Văn Thông à?
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, ồ, này là quên mất lúc trước ghét Văn Thông đến mức nào rồi à? Nói: "Không khác lắm, dù sao cũng không giống như gọi cậu."
"Không giống kiểu gì?" Tống Dã liền muốn nghe cậu nói ra nguyên nhân vì sao, nói, "Không giống chỗ nào?"
Hai tay Khúc Liệu Nguyên cầm hai đầu khăn lông trên cổ, kéo qua lại như kéo cưa, mặt hơi đỏ, không biết là bị nắng chiếu, hay là vì lí do khác.
"Nói đi." Tống Dã có chút dự cảm với suy nghĩ của cậu, nhấc chân khẽ đá cẳng chân cậu một cái, lực độ giống như trêu chọc hơn, nói, "Không nói tớ đi."
"Đi đâu?" Khúc Liệu Nguyên nói.
"Tớ thích đi đâu thì đi đó," Tống Dã nói, "Chẳng có ai nói muốn cho tớ phần thưởng riêng cả."
Mới nãy bị một đám người lớp thực nghiệm vây quanh bảy mồm tám mỏ chõ vào, mà hắn vẫn nghe được nội dung lớp 7 bên kia trêu nhau cái gì!
"Cậu cái đồ nhỏ nhen này," Khúc Liệu Nguyên không nhịn được nói, "Sao chuyện to như hạt đậu cũng phải ghen tị?"
Tống Dã: "..."
Khúc Liệu Nguyên thấy hắn lại muốn lật mặt, nói: "Rồi rồi rồi, tớ không nói cậu nữa, đúng là..."
"Tớ chính là ghen tị đấy, vì cái gì mà tớ lại không được ghen tị?" Tống Dã cầm chai nước còn một nửa gõ đầu Khúc Liệu Nguyên, oán hận nói, "Tớ là người nào của cậu, cậu có còn nhớ không?"
Khúc Liệu Nguyên bị hắn gõ đến rụt cổ, vừa là trả lời vừa là xin tha: "Anh, anh."
Tống Dã không chịu bỏ qua, nói: "Còn gì nữa không?"
Khúc Liệu Nguyên biết là muốn cậu nói chồng gì đó, nhưng trên sân vận động thi đấu khí thế ngất trời, vẫn còn người đến người đi, cậu ngại nói cái chữ kia.
Tống Dã thấy cậu không nói, lại muốn bắt nạt người, thò tay vòng qua cổ cậu, tay kia cù lét cậu. Khúc Liệu Nguyên thấy tình thế không ổn, vội giãy giụa xin tha, còn muốn chạy mất, bị Tống Dã giữ dưới chân, mất thăng bằng ngã xuống sân cỏ, sau đó Tống Dã không nể tình đè chân cậu xuống tiếp tục cù lét cậu, chưa được hai cái cậu đã muốn sụp đổ, vừa không nhịn được cười vừa nói: "Anh! Em sai rồi! Đừng làm nữa, em chết mất!"
Bạn học đi ngang qua nhìn vào, chẳng qua chỉ là hai tên nam sinh đang nghịch trêu nhau mà thôi.
Khúc Liệu Nguyên cười đến mất sức, Tống Dã mới thả cậu ra.
Cậu ngửa mặt nằm đó, thở hổn hển, còn có chút hoa mắt vì cười sằng sặc thiếu dưỡng khí, mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc cũng như có ý thơ lờ mờ, trong lòng chợt nghĩ, yêu đương thật là khiến người ta đầu óc rối mù. Ngay cả Tống Dã cũng ghen tị không lý lẽ, vào thời khắc này cậu cảm thấy, tốt quá đi.
Tống Dã vẫn đang quỳ đè lên chân cậu, hai tay nắm lấy vạt trước áo đồng phục, rất hung hăng, kiên nhẫn không tha mà thấp giọng lại hỏi một lần nữa: "Nói, tớ là người nào của cậu?"
Khúc Liệu Nguyên nhìn hắn, phát hiện lồng ngực hắn cũng hơi hơi phập phồng, nhỏ giọng nói: "Cái kia thôi đừng nói đi, giờ đang ở bên ngoài mà, nhiều người thế này."
"Cậu còn biết nhiều người thế này à?" Tống Dã níu lấy áo cậu, cả giận nói, "Thế mà cậu vẫn còn liếc mắt đưa tình với thằng côn đồ kia ám hiệu cái gì?"
Khúc Liệu Nguyên mở to hai mắt, thấy cực kỳ vô lý mà hỏi: "Cậu nói cái gì đấy? Tớ có phải nữ sinh đâu."
Tống Dã: "..."
Hắn buông Khúc Liệu Nguyên ra, trở mình ngồi sang một bên, cầm lấy nửa chai nước, uống hai ngụm, vẻ mặt lúc sáng lúc tối.
Khúc Liệu Nguyên cũng ngồi, giữa hai người cách nhau một sải tay, cậu cẩn thận quan sát Tống Dã, không hiểu rõ làm sao.
Tiểu Khúc đến giờ vẫn cho rằng nam sinh chỉ có thể cùng nữ sinh? -- Tống Dã tâm tình phức tạp mà nghĩ.
Bản thân hắn là trời sinh đồng chí, sẽ không thích nữ sinh.
Hắn nghi ngờ không biết Khúc Liệu Nguyên có phải hay không, nhưng Khúc Liệu Nguyên chấp nhận hắn như thể hoàn toàn không có chút trở ngại nào, hắn cũng rất lạc quan mà suy luận Khúc Liệu Nguyên cũng là, trời sinh cũng được, sau này biến thành cũng được, chẳng qua là vẫn chưa tự nhận ra.
Nhưng nếu Khúc Liệu Nguyên căn bản không phải, vậy sau này sẽ có rất nhiều phiền phức, rất nhiều.
"Tiểu Dã?" Khúc Liệu Nguyên vươn tay về phía hắn, thăm dò mà vỗ cánh tay hắn một cái, nói, "Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận."
Tống Dã quay đầu nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Cậu sai chỗ nào?"
Khúc Liệu Nguyên thấy hắn chịu để ý đến mình, liền dịch về bên hắn, hai người gần nhau một chút, ngồi ở mép sân cỏ, chân đều đặt trên đường chạy. Phía sau vẫn có người đi tới đi lui, xa xa còn có tiếng còi của trọng tài, tiếng khán giả vỗ tay kêu cố lên.
"Tớ cam đoan về sau không kêu lung tung người khác là anh nữa, cũng không giao hẹn bừa bãi với ai cái gì," Khúc Liệu Nguyên nói, "Cậu không nhỏ nhen tí nào, là tớ quá ẩu, đều là tớ sai, cậu cười một tiếng đi, được không?"
Tống Dã: "..."
Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần hai người bọn họ có mẫu thuẫn, vừa có chút manh nha muốn gây gổ, Khúc Liệu Nguyên liền một mạch đặt toàn bộ trách nhiệm lên chính bản thân cậu.
Tống Dã lúc trước rất hưởng thụ được cậu đối xử như thế, bây giờ cũng như vậy. Nhưng bọn hắn đã không phải là quan hệ như trước, cả đời này bọn họ phải ở cùng một chỗ cực kỳ lâu, không thể luôn là một người đơn phương nhượng bộ như vậy.
"Tớ cũng có chỗ sai," Tống Dã xưa nay chưa từng thấy mà nhận lỗi, nói, "Tớ nghe thấy cậu kêu tớ cố lên, biết cậu mong tớ thắng. Lời chua ngoa vừa nãy, là tớ sai rồi, tớ chính là lòng dạ hẹp hòi thích ghen tị... Anh quá yêu em, em hiểu chưa?" Một câu cuối cùng thanh âm hắn rất thấp, nhưng là nhìn mắt Khúc Liệu Nguyên mà nói.
"..." Khúc Liệu Nguyên hơi hơi há to miệng, cậu bị sốc luôn rồi, không biết nên nói gì mới là đúng.
Tống Dã nói xong cũng cảm thấy một trận mặt nóng tim đập nhanh, như che đậy mà lại uống hai ngụm nước, mới nói: "Có điều về sau cậu không thể tuỳ tiện gọi người khác là anh, tớ thực sự không thích."
Khúc Liệu Nguyên đồng ý nói: "Được."
Tống Dã lại nói: "Về sau cũng đừng đi gần thằng côn đồ kia quá, thằng đó phiền chết tớ."
Khúc Liệu Nguyên: "... Được rồi."
"Cậu?" Tống Dã nhăn cặp mày đẹp, nói, "Do dự đúng không? Vẫn không cam lòng à?"
"Anh," Khúc Liệu Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, "Thực ra tớ cũng không phải nữ sinh, Diêu Vọng chỉ muốn làm anh em với tớ, nó với anh Thông giống nhau, cậu nghiêm túc như thế... như thế làm gì."
Tống Dã tức giận nói: "Cậu không hiểu."
"Sao tớ lại không hiểu?" Khúc Liệu Nguyên nói, "Tớ biết cậu nghĩ thế nào mà, cậu sợ tớ sẽ thích Diêu Vọng đúng không? Hay là sợ Diêu Vọng thích tớ?"
Tống Dã: "..."
Vẻ mặt Khúc Liệu Nguyên kiểu bị tớ nói trúng rồi nhé, nói: "Nhưng kiểu người giống bọn mình, không nhiều như vậy đâu, Diêu Vọng khác với bọn mình."
"Kiểu người giống bọn mình?" Tống Dã kinh dị, nói, "Kiểu gì?"
"Bọn mình là đồng..." Khúc Liệu Nguyên nói một nửa dừng lại, xích lại gần hắn một chút, nhỏ giọng còn thay đổi ngôn ngữ, khuôn mặt nghiêm túc nói, "we are gay mà."
Tống Dã: "!!!"
Khúc Liệu Nguyên nhìn vẻ mặt hắn còn tưởng hắn không biết, có chút bất ngờ, còn có chút đắc ý vì mình biết trước, không có ý tốt lắm mà nói: "Tớ tra thấy ở trên Sao Văn Khúc đó."
"Cậu còn tra thấy gì nữa?" Tống Dã không khỏi kinh ngạc vui mừng, Khúc Liệu Nguyên hiểu rồi! Đm! Nó lại có thể hiểu rồi! Tống Dã còn có chút mong đợi kỳ dị, nghi ngờ mà truy hỏi: "Cậu đã từng lên mạng xem cái gì chưa?"
Khúc Liệu Nguyên cho đến giờ đều bị Tống Dã quản lý nghiêm ngặt việc chơi máy tính, thỉnh thoảng giấu Tống Dã trộm chơi một chút cũng chỉ biết chơi game, đến giờ vẫn chưa giỏi dùng chức năng tìm kiếm trên internet lắm, nghe Tống Dã hỏi như vậy, tò mò nói: "Trên mạng có cái gì?"
"Không có gì." Tống Dã không nói cho cậu, chưa từng xem cũng được, dù sao cái cần xem mình cũng đã xem rồi.
/106
|