Sau khi được Mạnh Bà truyền chân khí, khí sắc của Bạch Nguyệt Quang cũng dần được khôi phục, tuy nói là thương nhẹ nhưng với Bạch Nguyệt Quang mà nói, từ sau khi bị bán vào Thanh lâu, cũng chưa từng chịu phải sự thương hại nào lớn như vậy.
- Nguyệt Quang, muộn thấy thế nào nào rồi? – Mạnh Bà quan tâm hỏi.
- Muội không sao, đã tốt lên nhiều rồi.
- Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Muội có thể nói cho ta biết không?
- Cụ thể thế nào muội cũng không rõ, cha nói chúng ta là một cặp song sinh, mẹ vì sinh chúng ta mà chết, tối hôm chúng ta chào đời, có một kẻ mặc đồ đen xông vào Từ phủ bắt tỷ đi, cha nói mặc dù đã ra sức khống chế nhưng vì kẻ đó võ công cao cường, cho nên….sau này vì chuyện đó mà cha day dứt tự trách mình không thôi. Tỷ tỷ, tỷ có thể tha thứ cho cha không?
“Con là một cô nhi, cha mẹ con không cần con, ta thấy con đáng thương nên mới mang con về phủ Thái úy để nuôi nấng nên người”. –Mạnh Bà nhớ lại những gì Cao Cầu đã nói.
- Thì ra, thì ra ta không phải là không có cha mẹ, thì ra ta vẫn có một người cha tốt như vậy, thì ra trước giờ ta vẫn hiểu lầm cha, thì ra Cao Cầu chỉ là lừa gạt ta.
Mạnh Bá nhớ lại lúc còn nhỏ, dưới ánh tịch dương, những đứa trẻ khác được cha mẹ dắt tay đi dạo, hạnh phúc biết nhường nào. Trái lại bản thân mình thì sao chứ, luyện công từ nhỏ, không cẩn thận bị thương cũng là chuyện khó tránh, bản thân mình chỉ giống như một cây cỏ nhỏ nhoi trước gió, dường như không ai quan tâm mình. Tuy Cao Cầu đối với mình cũng không tệ bạc, nhưng chung quy lại cũng là nam nhân, rất khó để hiểu tâm tư của mình, mỗi lần bị thương, mình đều trở về phòng tự trị thương, âm thầm rơi lệ. Vậy nên dần dần, Mạnh Bà hiểu ra rằng chỉ có bản thân mình mạnh mới không bị kẻ khác ức hiếp, mới có thể nhận được sự tôn kính của người đời.
- Ta……
- Tỷ tỷ, tỷ muốn nói gì vậy?
- Ta, ta muốn tìm Cao Cầu để hỏi cho ra lẽ, đầu đuôi của chuyện này….
- Tỷ tỷ, bao nhiêu năm nay, thật xin lỗi tỷ, đã để tỷ chịu khổ một mình rồi.
- Ài, được rồi, cũng qua hết rồi, tâm tư của ta, không thể dùng một hai câu là có thể dãi bày hết được, đồng ý với muội, đợi tỷ, đợi tỷ quay về sẽ cùng muội đi bái mộ cha, nhất định phải đợi tỷ về đấy.
- Lý công công, ngươi ở lại đây để ý tới Bạch tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi thôi. – Hoàng thượng nói.
Đoàn người Quách Tiểu Phong giờ đã có thêm Mạnh Bà, rõ ràng như hổ mọc thêm cánh. Khi được thủ hạ báo tin về chuyện của Mạnh Bá, Cao Cầu bỗng trở nên hoảng loạn, trăm tính ngàn tính, Cao Cầu cũng không thể ngờ rằng Bạch Nguyệt Quang lại chính là em gái của Mạnh Bà.
- Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi khỏi đây. – Cao Cầu nôn nóng nói.
- Đại nhân, mau chạy thôi, bọn chúng đã ở ngoài phủ rồi, hơn nữa….
- Hơn nữa cái gì?
- Khởi bẩm lão gia, không chỉ vậy trong đoàn người của họ hình như còn có một người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ thì hình như là Hoàng thượng.
- Cái gì? Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại đến đây? Tên vô dụng này, mắt mù hả, chuyện lớn như vậy sao không nói sớm, xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Còn đợi gì nữa, tên đầu heo nhà ngươi.
- Lão gia tha mạng, tôi trên vẫn còn mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn con nhỏ dại, xin lão gia tha mạng.
- Vậy thì thế này đi, người đâu, đem mẹ và con hắn giết luôn một thể, để xuống suối vàng hắn không phải cô đơn.
- Thái úy, xin tha mạng….
- Giết hắn đi, những người còn lại đi theo ta.
Phải nói phủ Thái úy rất lớn, Cao Cầu vừa đi ra đã ngẽ năm quẹo bảy, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi.
- Thái úy, ông muốn đi đâu vậy. – Giới Chân Hòa Thượng từ phía sau gọi giật lại.
- Ngươi…ngươi….ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây?
- Cao Thái úy, tôi là quán quân của đại hội võ lâm lần này, đại đệ tử Giới Chân chùa Thiếu Lâm chính là tôi.
Cao Cầu thấy tình hình không hay, bèn ra lệnh cho hai tên thị vệ bên mình xông tới khống chế, trong khi đó nháy mắt đã chạy sang một dãy núi giả khác.
- Xem ra Cao đại nhân đã từng gặp Giới Chân Hòa Thượng. – Một đạo sỹ nhảy ra nói.
- Ngươi lại là ai nữa thế? - Cao Cầu kinh ngạc nói.
- Bần đạo đi không thay tên ngồi không đổi họ, Võ Đang Hư Vô chính là tôi, là Hoàng thượng lệnh tôi tới đây bảo vệ Thái úy. – Hư Vô Đạo Nhân nói.
- Haha, nào nào nào, đạo trưởng mời. – Cao Cầu giả bộ nói.
- Cao Cầu, còn không mau nhượng bộ. – Quách Tiểu Phong cũng đột ngột xuất hiện.
- Hoàng thượng, xin người cẩn thận, thần tới cứu người đây.- Cao Cầu muốn xông vào đám người tiếp cận Hoàng thượng.
- Trẫm biết, Cao thái úy cũng có nhã hứng du sơn ngắm thủy ở nhà à.
- Cái này….theo thần Hoàng thượng nên cho bắt Quách Tiểu Phong lại, không thì sẽ khó ăn nói với Thái hậu.
- Được rồi, được rồi, cứ thả cậu ta ra trước, trẫm muốn hỏi ngươi….
- Nguyệt Quang, muộn thấy thế nào nào rồi? – Mạnh Bà quan tâm hỏi.
- Muội không sao, đã tốt lên nhiều rồi.
- Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Muội có thể nói cho ta biết không?
- Cụ thể thế nào muội cũng không rõ, cha nói chúng ta là một cặp song sinh, mẹ vì sinh chúng ta mà chết, tối hôm chúng ta chào đời, có một kẻ mặc đồ đen xông vào Từ phủ bắt tỷ đi, cha nói mặc dù đã ra sức khống chế nhưng vì kẻ đó võ công cao cường, cho nên….sau này vì chuyện đó mà cha day dứt tự trách mình không thôi. Tỷ tỷ, tỷ có thể tha thứ cho cha không?
“Con là một cô nhi, cha mẹ con không cần con, ta thấy con đáng thương nên mới mang con về phủ Thái úy để nuôi nấng nên người”. –Mạnh Bà nhớ lại những gì Cao Cầu đã nói.
- Thì ra, thì ra ta không phải là không có cha mẹ, thì ra ta vẫn có một người cha tốt như vậy, thì ra trước giờ ta vẫn hiểu lầm cha, thì ra Cao Cầu chỉ là lừa gạt ta.
Mạnh Bá nhớ lại lúc còn nhỏ, dưới ánh tịch dương, những đứa trẻ khác được cha mẹ dắt tay đi dạo, hạnh phúc biết nhường nào. Trái lại bản thân mình thì sao chứ, luyện công từ nhỏ, không cẩn thận bị thương cũng là chuyện khó tránh, bản thân mình chỉ giống như một cây cỏ nhỏ nhoi trước gió, dường như không ai quan tâm mình. Tuy Cao Cầu đối với mình cũng không tệ bạc, nhưng chung quy lại cũng là nam nhân, rất khó để hiểu tâm tư của mình, mỗi lần bị thương, mình đều trở về phòng tự trị thương, âm thầm rơi lệ. Vậy nên dần dần, Mạnh Bà hiểu ra rằng chỉ có bản thân mình mạnh mới không bị kẻ khác ức hiếp, mới có thể nhận được sự tôn kính của người đời.
- Ta……
- Tỷ tỷ, tỷ muốn nói gì vậy?
- Ta, ta muốn tìm Cao Cầu để hỏi cho ra lẽ, đầu đuôi của chuyện này….
- Tỷ tỷ, bao nhiêu năm nay, thật xin lỗi tỷ, đã để tỷ chịu khổ một mình rồi.
- Ài, được rồi, cũng qua hết rồi, tâm tư của ta, không thể dùng một hai câu là có thể dãi bày hết được, đồng ý với muội, đợi tỷ, đợi tỷ quay về sẽ cùng muội đi bái mộ cha, nhất định phải đợi tỷ về đấy.
- Lý công công, ngươi ở lại đây để ý tới Bạch tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi thôi. – Hoàng thượng nói.
Đoàn người Quách Tiểu Phong giờ đã có thêm Mạnh Bà, rõ ràng như hổ mọc thêm cánh. Khi được thủ hạ báo tin về chuyện của Mạnh Bá, Cao Cầu bỗng trở nên hoảng loạn, trăm tính ngàn tính, Cao Cầu cũng không thể ngờ rằng Bạch Nguyệt Quang lại chính là em gái của Mạnh Bà.
- Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi khỏi đây. – Cao Cầu nôn nóng nói.
- Đại nhân, mau chạy thôi, bọn chúng đã ở ngoài phủ rồi, hơn nữa….
- Hơn nữa cái gì?
- Khởi bẩm lão gia, không chỉ vậy trong đoàn người của họ hình như còn có một người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ thì hình như là Hoàng thượng.
- Cái gì? Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại đến đây? Tên vô dụng này, mắt mù hả, chuyện lớn như vậy sao không nói sớm, xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Còn đợi gì nữa, tên đầu heo nhà ngươi.
- Lão gia tha mạng, tôi trên vẫn còn mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn con nhỏ dại, xin lão gia tha mạng.
- Vậy thì thế này đi, người đâu, đem mẹ và con hắn giết luôn một thể, để xuống suối vàng hắn không phải cô đơn.
- Thái úy, xin tha mạng….
- Giết hắn đi, những người còn lại đi theo ta.
Phải nói phủ Thái úy rất lớn, Cao Cầu vừa đi ra đã ngẽ năm quẹo bảy, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi.
- Thái úy, ông muốn đi đâu vậy. – Giới Chân Hòa Thượng từ phía sau gọi giật lại.
- Ngươi…ngươi….ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây?
- Cao Thái úy, tôi là quán quân của đại hội võ lâm lần này, đại đệ tử Giới Chân chùa Thiếu Lâm chính là tôi.
Cao Cầu thấy tình hình không hay, bèn ra lệnh cho hai tên thị vệ bên mình xông tới khống chế, trong khi đó nháy mắt đã chạy sang một dãy núi giả khác.
- Xem ra Cao đại nhân đã từng gặp Giới Chân Hòa Thượng. – Một đạo sỹ nhảy ra nói.
- Ngươi lại là ai nữa thế? - Cao Cầu kinh ngạc nói.
- Bần đạo đi không thay tên ngồi không đổi họ, Võ Đang Hư Vô chính là tôi, là Hoàng thượng lệnh tôi tới đây bảo vệ Thái úy. – Hư Vô Đạo Nhân nói.
- Haha, nào nào nào, đạo trưởng mời. – Cao Cầu giả bộ nói.
- Cao Cầu, còn không mau nhượng bộ. – Quách Tiểu Phong cũng đột ngột xuất hiện.
- Hoàng thượng, xin người cẩn thận, thần tới cứu người đây.- Cao Cầu muốn xông vào đám người tiếp cận Hoàng thượng.
- Trẫm biết, Cao thái úy cũng có nhã hứng du sơn ngắm thủy ở nhà à.
- Cái này….theo thần Hoàng thượng nên cho bắt Quách Tiểu Phong lại, không thì sẽ khó ăn nói với Thái hậu.
- Được rồi, được rồi, cứ thả cậu ta ra trước, trẫm muốn hỏi ngươi….
/135
|