Sau khi Trương thẩm đi, Quách Tiểu Phong hắng giọng:
- Mọi người vẫn còn vấn đề nào nữa không?
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng một thôn dân đứng ra nói:
- Quách bổ đầu, cứ cho là cậu nói có lý đi, nhưng nếu “Tam đại thần khí” không thể vô duyên vô cớ đổ máu, nếu tất cả những việc này đều do Hoàng Tam sắp đặt để gây sự huyền bí, vậy, nếu không phải là do hắn cố ý gây ra, có phải là thôn chúng tôi có thể sẽ phải chịu sự nguyền rủa không?
Người đó lo lắng nói.
- Nếu tất cả những việc này đều do Hoàng Tam hoặc là Trương Nhược Danh cố ý tạo ra thì sao nhỉ?
Quách Tiểu Phong hỏi.
- Có chuyện gì thế? Náo nhiệt quá?
Bạch Nguyệt Quang từ trong phòng đi ra, cô vừa băng bó giúp Đỗ Bân, trông có vẻ rất mệt mỏi.
- Đỗ đại ca sao rồi?
Quách Tiểu Phong quan tâm hỏi.
- Không sao, Đỗ đại tẩu đang ở trong chăm sóc cho Đỗ đại ca, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại thôi.
- Tốt quá rồi, Nguyệt Quang vất vả cho nàng rồi.
- Chàng tiếp tục nói ra suy đoán của chàng đi.
Quách Tiểu Phong lại hắng giọng:
- Trước tiên tôi sẽ đi phân tích chuyện “Tam đại thần khí” đổ máu, kỳ thực ngay từ đầu khi Hoàng Tam giết Nhị Cẩu, hắn đã giữ lại một ít máu của Nhị Cẩu, máu được in trên “Tam đại thần khí” cũng đều là máu của Nhị Cẩu.
- Ồ…
Đám đông sửng sốt như sực tỉnh ngộ.
- Nếu đúng là như vậy, thì vấn đề nguồn gốc của vết máu kia đã được giải quyết, vậy Hoàng Tam đã in vết máu lên “Tam đại thần khí” như thế nào mà thần không hay quỷ không biết?
Vương Hâm hiếu kỳ hỏi.
- Đầu tiên là nói đến bộ thần khí thứ ba, cũng chính là búa Lưu Tinh, thật ra rất đơn giản, sau khi Hoàng Tam giả điên, sau khi lên sau núi một vòng thì đã quay về cổng thôn nơi có đặt “Tam đại thần khí”, sau đó lấy máu của Nhị Cẩu đã được chuẩn bị từ trước dấy lên tay hắn, tiếp đến là in lên trên búa Lưu Tinh.
- Nhưng, vạn nhất có người khi ấy đi qua và nhìn thấy thì chẳng phải âm mưu của hắn sẽ bị bại lộ sao? Sao hắn dám làm vậy chứ?
Một người khác tiếp tục hỏi.
- Mọi người phải nhớ rằng, Hoàng Tam hiện giờ đã bị điên, làm gì cũng có thể bị suy cho đó là hồn ma của Trương Nhược Danh, hơn nữa hắn căn bản không cần suy cho đó là hồn ma của Trương Nhược Danh, bởi vì hắn chỉ cần tiếp tục giả vờ điên, sau đó nói là bị hồn ma của Trương Nhược Danh dọa chết thì âm mưu của hắn coi như thành công. Hoàng Tam không những không sợ bị người nhìn thấy, mà còn hy vọng bị người nhìn thấy. Về việc bộ Thần khí thứ ba đổ máu, mọi người còn nghi vấn nào không?
Đám đông tỏ vẻ không còn hoài nghi gì về bộ thần khí thứ ba đỏ máu, vì sự phân tích của Quách Tiểu Phong rất hợp tình hợp lý.
- Nếu mọi người không có vấn đề gì, vậy tôi sẽ giải thích quá trình đổ máu của bộ thần khí thứ hai- kiếm Diệt Tuyệt. Kỳ thực khi tôi và Nguyệt Quang nói chuyện đi điều tra về kính Hạo Thiên, Hoàng Tam đã đứng ngoài nghe trộm, hắn sớm đã chú ý tới hành động của chúng tôi, khi chúng tôi ra ngoài, hắn cũng bám theo sau. Nhưng rất trùng hợp, chúng tôi đang điều tra sơ bộ một lúc thì được Vương Hâm gọi về nhà. Vì sợ nếu bám sát quá gần sẽ bị tôi phát hiện, nên Hoàng Tam luôn giữ một khoảng cách khá xa. Tôi nghĩ là vì một lúc sơ xuất không chú ý, Hoàng Tam đã để mất tung tích của bọn tôi, nhưng điều này rất hợp ý của Hoàng Tam. Một vấn đề khiến tôi đau đầu là, hung thủ sao có thể bảo đảm không bị người khác phát hiện, không biết mọi người có chú ý hay không, hôm mà kiếm Diệt Tuyệt đổ máu, cũng chính là ngày 15, tôi đã hỏi Vương Hâm là vào ngày 15 sơn thôn này có hoạt động gì đặc biệt hay không? Cậu ấy đã trả lời rằng: “ Nếu là trước đây, cứ vào ngày 15 người dân trong thôn lại đến miếu Ngũ Hiển sau núi để bái Đại đế Ngũ Hiển, cầu gió thuận mưa hòa, vụ mùa bội thu, nhưng từ sau khi ngôi miếu đó xảy ra những chuyện kì quái, thì mấy năm trở lại đây hoạt động đó không còn tồn tại nữa”. Không sai, cậu ấy nói không sai, hung thủ không thể mạo hiểm in máu lên kiếm Diệt Tuyệt để rồi bị người phát hiện. Cho nên hung thủ không thể là người của thôn này, trừ khi nó đã từng là người ở đây, biết được sơn thôn này có hoạt động đó, cứ đến ngày 15, là nó có thể xác định người trong thôn không thể đi qua đây, cho nên nó mới dám to gan và yên trí làm kiếm Diệt Tuyệt đổ máu mà không sợ bị phát hiện.
- Nhưng, không phải là tôi đã dẫn hai người về nhà sao? Hắn không thể không nhìn thấy, nếu hắn nhìn thấy tôi thì có thể biết hoạt động đó đã bị xóa bỏ, như vậy cũng không thể in vết máu vào Thần khí nữa.
Vương Hâm hoài nghi hỏi.
- Nếu hắn trông thấy cậu, đương nhiên sẽ không thể làm như vậy, đáng tiếc, hắn lại không trông thấy cậu, khi đó do không chú ý nên hắn đã không thấy bóng dáng chúng tôi đâu, sau đó hắn trực tiếp đến và giúp Thần khí đổ máu, tôi nói không sai chứ Hoàng Tam thúc?
Quách Tiểu Phong đắc ý hỏi.
- Đúng vậy, vì biết cậu thông minh, cho nên lúc đầu mới để kiếm Diệt Tuyệt đổ máu, ta biết sớm muộn gì cậu cũng điều tra ra chân tướng, nên muốn tìm cơ hội thủ tiêu cậu và Bạch Nguyệt Quang.
Hoàng Tam nói.
- Sau đó ông đã theo bọn ta, mãi cho tới khi phát hiện ra Vương Hâm, ông biết thời cơ đang đến, nhưng, vận may của ông có vẻ như không chỉ tốt như thế, vì trên đường đi ông còn phát hiện ra một loại cỏ, ăn vào có thể khiến người ta bị ngộ độc, cứ vậy về đến nhà Vương Hâm.
- Không sai, sau đó ta mới phát hiện ra đây chính là nhà của Vương Mãnh năm xưa.
- Cho nên ông đã nổi thú tính, nhân lúc Vương Hâm không chú ý, đã hạ độc vào nồi canh đó, muốn hạ độc tất cả chúng tôi, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông chỉ hạ độc được một mình Vương Mãnh, cho nên ông đã tương kế tựu kế, cứ cho là không giết được chúng tôi, nhưng Vương Mãnh cũng chính là một trong những mục tiêu của ông, đây gọi là “Tái ông mất ngựa, trong họa có phúc”.
- Haha…Quách Tiểu Phong, không ngờ lại bị cậu đoán ra hết. Không sai, mục tiêu ban đầu của ta chính là cậu, trong lúc theo sau Vương Hâm, ta đã phát hiện ra một loại cỏ độc mà hồi bé mẹ ta bảo là tuyệt đối không được động vào, người trong thôn đều gọi nó là cỏ hoan lạc, nghe nói ăn vào sẽ chết người, vô cùng nguy hiểm, nhưng ta có nằm mơ cũng không ngờ nó lại hiệu quả như vậy.
Hoàng Tam cúi đầu nói.
- Về việc kiếm Diệt Tuyệt đổ máu, mọi người còn vấn đầ nào không? Xin cứ nêu ra. Thật ra sau đó tôi mới ngộ ra rằng, Hoàng Tam rời sơn thôn này từ nhỏ, cho nên ông ta cứ ngỡ rằng sơn thôn vẫn duy trì hoạt động cầu phúc đó, vậy nên ông ta mới xác định vào thời điểm đó ở nơi đặt Tam đại thần khí sẽ không thể có người, nhưng may cho ông ta là sự thực cũng đúng là như vậy. Theo tôi được biết, vào buổi trưa, rất ít người qua lại chỗ đó, mà trước đó một đêm lại xảy ra lở đá, mọi người đều đã đi dọn đường cả. Cho nên mới nói, vận may của Hoàng Tam hôm đó là rất lớn. Vừa may không có người đi qua, và cũng vừa may tìm thấy cỏ hoan lạc.
Quách Tiểu Phong phân tích.
- Còn về vết máu trên gương Hạo Thiên, Nguyệt Quang, nàng hãy nói một chút về nguồn gốc của vết máu trên gương Hạo Thiên đi.
- Vâng, vết máu trên gương Hạo Thiên là được in lên vào khoảng tối ngày 14 cho đến nửa đêm hôm chúng tôi mới vào sơn thôn này. Song tôi thấy rất khó hiểu vì tối hôm đó mưa rất to, tại sao vết máu trên gương Hạo Thiên lại không bị nước mưa rửa đi.
Về điểm này Bạch Nguyệt Quang cũng không hiểu, vội nắm lấy cơ hội này hỏi Quách Tiểu Phong.
- Sau khi Hoàng Tam dùng gương Hạo Thiên giết chết Nhị Cẩu, máu của Nhị Cẩu đã in lên gương Hạo Thiên, sau đó ông ta đem gương Hạo Thiên về quán trọ, đợi đến khi mưa tạnh thì lại đặt nó ở vị trí cũ là được.
- Mọi người vẫn còn vấn đề nào nữa không?
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng một thôn dân đứng ra nói:
- Quách bổ đầu, cứ cho là cậu nói có lý đi, nhưng nếu “Tam đại thần khí” không thể vô duyên vô cớ đổ máu, nếu tất cả những việc này đều do Hoàng Tam sắp đặt để gây sự huyền bí, vậy, nếu không phải là do hắn cố ý gây ra, có phải là thôn chúng tôi có thể sẽ phải chịu sự nguyền rủa không?
Người đó lo lắng nói.
- Nếu tất cả những việc này đều do Hoàng Tam hoặc là Trương Nhược Danh cố ý tạo ra thì sao nhỉ?
Quách Tiểu Phong hỏi.
- Có chuyện gì thế? Náo nhiệt quá?
Bạch Nguyệt Quang từ trong phòng đi ra, cô vừa băng bó giúp Đỗ Bân, trông có vẻ rất mệt mỏi.
- Đỗ đại ca sao rồi?
Quách Tiểu Phong quan tâm hỏi.
- Không sao, Đỗ đại tẩu đang ở trong chăm sóc cho Đỗ đại ca, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại thôi.
- Tốt quá rồi, Nguyệt Quang vất vả cho nàng rồi.
- Chàng tiếp tục nói ra suy đoán của chàng đi.
Quách Tiểu Phong lại hắng giọng:
- Trước tiên tôi sẽ đi phân tích chuyện “Tam đại thần khí” đổ máu, kỳ thực ngay từ đầu khi Hoàng Tam giết Nhị Cẩu, hắn đã giữ lại một ít máu của Nhị Cẩu, máu được in trên “Tam đại thần khí” cũng đều là máu của Nhị Cẩu.
- Ồ…
Đám đông sửng sốt như sực tỉnh ngộ.
- Nếu đúng là như vậy, thì vấn đề nguồn gốc của vết máu kia đã được giải quyết, vậy Hoàng Tam đã in vết máu lên “Tam đại thần khí” như thế nào mà thần không hay quỷ không biết?
Vương Hâm hiếu kỳ hỏi.
- Đầu tiên là nói đến bộ thần khí thứ ba, cũng chính là búa Lưu Tinh, thật ra rất đơn giản, sau khi Hoàng Tam giả điên, sau khi lên sau núi một vòng thì đã quay về cổng thôn nơi có đặt “Tam đại thần khí”, sau đó lấy máu của Nhị Cẩu đã được chuẩn bị từ trước dấy lên tay hắn, tiếp đến là in lên trên búa Lưu Tinh.
- Nhưng, vạn nhất có người khi ấy đi qua và nhìn thấy thì chẳng phải âm mưu của hắn sẽ bị bại lộ sao? Sao hắn dám làm vậy chứ?
Một người khác tiếp tục hỏi.
- Mọi người phải nhớ rằng, Hoàng Tam hiện giờ đã bị điên, làm gì cũng có thể bị suy cho đó là hồn ma của Trương Nhược Danh, hơn nữa hắn căn bản không cần suy cho đó là hồn ma của Trương Nhược Danh, bởi vì hắn chỉ cần tiếp tục giả vờ điên, sau đó nói là bị hồn ma của Trương Nhược Danh dọa chết thì âm mưu của hắn coi như thành công. Hoàng Tam không những không sợ bị người nhìn thấy, mà còn hy vọng bị người nhìn thấy. Về việc bộ Thần khí thứ ba đổ máu, mọi người còn nghi vấn nào không?
Đám đông tỏ vẻ không còn hoài nghi gì về bộ thần khí thứ ba đỏ máu, vì sự phân tích của Quách Tiểu Phong rất hợp tình hợp lý.
- Nếu mọi người không có vấn đề gì, vậy tôi sẽ giải thích quá trình đổ máu của bộ thần khí thứ hai- kiếm Diệt Tuyệt. Kỳ thực khi tôi và Nguyệt Quang nói chuyện đi điều tra về kính Hạo Thiên, Hoàng Tam đã đứng ngoài nghe trộm, hắn sớm đã chú ý tới hành động của chúng tôi, khi chúng tôi ra ngoài, hắn cũng bám theo sau. Nhưng rất trùng hợp, chúng tôi đang điều tra sơ bộ một lúc thì được Vương Hâm gọi về nhà. Vì sợ nếu bám sát quá gần sẽ bị tôi phát hiện, nên Hoàng Tam luôn giữ một khoảng cách khá xa. Tôi nghĩ là vì một lúc sơ xuất không chú ý, Hoàng Tam đã để mất tung tích của bọn tôi, nhưng điều này rất hợp ý của Hoàng Tam. Một vấn đề khiến tôi đau đầu là, hung thủ sao có thể bảo đảm không bị người khác phát hiện, không biết mọi người có chú ý hay không, hôm mà kiếm Diệt Tuyệt đổ máu, cũng chính là ngày 15, tôi đã hỏi Vương Hâm là vào ngày 15 sơn thôn này có hoạt động gì đặc biệt hay không? Cậu ấy đã trả lời rằng: “ Nếu là trước đây, cứ vào ngày 15 người dân trong thôn lại đến miếu Ngũ Hiển sau núi để bái Đại đế Ngũ Hiển, cầu gió thuận mưa hòa, vụ mùa bội thu, nhưng từ sau khi ngôi miếu đó xảy ra những chuyện kì quái, thì mấy năm trở lại đây hoạt động đó không còn tồn tại nữa”. Không sai, cậu ấy nói không sai, hung thủ không thể mạo hiểm in máu lên kiếm Diệt Tuyệt để rồi bị người phát hiện. Cho nên hung thủ không thể là người của thôn này, trừ khi nó đã từng là người ở đây, biết được sơn thôn này có hoạt động đó, cứ đến ngày 15, là nó có thể xác định người trong thôn không thể đi qua đây, cho nên nó mới dám to gan và yên trí làm kiếm Diệt Tuyệt đổ máu mà không sợ bị phát hiện.
- Nhưng, không phải là tôi đã dẫn hai người về nhà sao? Hắn không thể không nhìn thấy, nếu hắn nhìn thấy tôi thì có thể biết hoạt động đó đã bị xóa bỏ, như vậy cũng không thể in vết máu vào Thần khí nữa.
Vương Hâm hoài nghi hỏi.
- Nếu hắn trông thấy cậu, đương nhiên sẽ không thể làm như vậy, đáng tiếc, hắn lại không trông thấy cậu, khi đó do không chú ý nên hắn đã không thấy bóng dáng chúng tôi đâu, sau đó hắn trực tiếp đến và giúp Thần khí đổ máu, tôi nói không sai chứ Hoàng Tam thúc?
Quách Tiểu Phong đắc ý hỏi.
- Đúng vậy, vì biết cậu thông minh, cho nên lúc đầu mới để kiếm Diệt Tuyệt đổ máu, ta biết sớm muộn gì cậu cũng điều tra ra chân tướng, nên muốn tìm cơ hội thủ tiêu cậu và Bạch Nguyệt Quang.
Hoàng Tam nói.
- Sau đó ông đã theo bọn ta, mãi cho tới khi phát hiện ra Vương Hâm, ông biết thời cơ đang đến, nhưng, vận may của ông có vẻ như không chỉ tốt như thế, vì trên đường đi ông còn phát hiện ra một loại cỏ, ăn vào có thể khiến người ta bị ngộ độc, cứ vậy về đến nhà Vương Hâm.
- Không sai, sau đó ta mới phát hiện ra đây chính là nhà của Vương Mãnh năm xưa.
- Cho nên ông đã nổi thú tính, nhân lúc Vương Hâm không chú ý, đã hạ độc vào nồi canh đó, muốn hạ độc tất cả chúng tôi, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông chỉ hạ độc được một mình Vương Mãnh, cho nên ông đã tương kế tựu kế, cứ cho là không giết được chúng tôi, nhưng Vương Mãnh cũng chính là một trong những mục tiêu của ông, đây gọi là “Tái ông mất ngựa, trong họa có phúc”.
- Haha…Quách Tiểu Phong, không ngờ lại bị cậu đoán ra hết. Không sai, mục tiêu ban đầu của ta chính là cậu, trong lúc theo sau Vương Hâm, ta đã phát hiện ra một loại cỏ độc mà hồi bé mẹ ta bảo là tuyệt đối không được động vào, người trong thôn đều gọi nó là cỏ hoan lạc, nghe nói ăn vào sẽ chết người, vô cùng nguy hiểm, nhưng ta có nằm mơ cũng không ngờ nó lại hiệu quả như vậy.
Hoàng Tam cúi đầu nói.
- Về việc kiếm Diệt Tuyệt đổ máu, mọi người còn vấn đầ nào không? Xin cứ nêu ra. Thật ra sau đó tôi mới ngộ ra rằng, Hoàng Tam rời sơn thôn này từ nhỏ, cho nên ông ta cứ ngỡ rằng sơn thôn vẫn duy trì hoạt động cầu phúc đó, vậy nên ông ta mới xác định vào thời điểm đó ở nơi đặt Tam đại thần khí sẽ không thể có người, nhưng may cho ông ta là sự thực cũng đúng là như vậy. Theo tôi được biết, vào buổi trưa, rất ít người qua lại chỗ đó, mà trước đó một đêm lại xảy ra lở đá, mọi người đều đã đi dọn đường cả. Cho nên mới nói, vận may của Hoàng Tam hôm đó là rất lớn. Vừa may không có người đi qua, và cũng vừa may tìm thấy cỏ hoan lạc.
Quách Tiểu Phong phân tích.
- Còn về vết máu trên gương Hạo Thiên, Nguyệt Quang, nàng hãy nói một chút về nguồn gốc của vết máu trên gương Hạo Thiên đi.
- Vâng, vết máu trên gương Hạo Thiên là được in lên vào khoảng tối ngày 14 cho đến nửa đêm hôm chúng tôi mới vào sơn thôn này. Song tôi thấy rất khó hiểu vì tối hôm đó mưa rất to, tại sao vết máu trên gương Hạo Thiên lại không bị nước mưa rửa đi.
Về điểm này Bạch Nguyệt Quang cũng không hiểu, vội nắm lấy cơ hội này hỏi Quách Tiểu Phong.
- Sau khi Hoàng Tam dùng gương Hạo Thiên giết chết Nhị Cẩu, máu của Nhị Cẩu đã in lên gương Hạo Thiên, sau đó ông ta đem gương Hạo Thiên về quán trọ, đợi đến khi mưa tạnh thì lại đặt nó ở vị trí cũ là được.
/135
|